Già Thiên
Tác giả: Thần Đông
-----oo0oo-----
Chương 356: Thần uy thánh thể thái cổ (thượng)
Nhóm Dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Thụy An An ---
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu
Qua mấy năm, từ một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, Khương Dật Thần đã biến thành một thanh niên hơn hai mươi, mặc một thân thanh y, mơ hồ có chút kiêu căng.
Dưới trướng hắn có một dị thú màu xanh, hình dáng giống như hổ báo, lông xanh rất dài, vô cùng sạch sẽ, tinh oánh như ngọc. Mà trên đầu nó có sinh ra một chiếc sừng, nở rộ thần quang ngũ sắc.
Con dị thú này đạp không mà đi, chân không chạm tuyết, các mặt đất chừng một xích, thần tuấn bất phàm.
Diệp Phàm không đổi sắc, thu Thần Nguyên của Tiểu Đình Đình lại, tiến nhập trong cơ thể. Bởi vì dị thú trên đường phố kia không tầm thường, độc sừng của nó có thể cảm ứng thần vật.
Năm đó, cũng vì con dị thú này cảm giác được chí bảo trên người hắn cho nên Khương Dật Thần mới sinh sát tâm và lòng tham, khiến hắn suýt nữa mất mạng.
- Vào trong này uống chút rượu đi!
Khương Dật Thần nhảy xuống tọa kị, dùng sức đẩy cửa, khiến gió lạnh cũng ùa vào.
- Chúng ta cũng muốn chọn nơi này nhưng bọn họ lại bảo đã đóng cửa rồi.
Một người phía sau lên tiếng, nhìn thoáng qua Tiểu Đình Đình.
- Đang giữa trưa mà đóng cửa cái gì?! Không muốn bán thì sao lại mở quán?
Thanh âm Khương Dật Thần lạnh lùng. Qua mấy năm không gặp mà hắn đã có được uy thế bất phàm.
- Thật là như thế nhưng bọn hắn lại không nên nói như vậy. Đây chính là tửu quán của gia gia tiểu thiên tài trong gia tộc ta đó.
Một người cười nói, nghe qua đã biết có chút muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Lúc này, Khương Dật Thần mói nhìn vào trong phòng, lướt nhìn qua Khương lão bá và Diệp Phàm rồi nhìn về phía Tiểu Đình Đình nói:
- Thì ra là các ngươi!
- Xin chào Dật Thần ca ca!
Tiểu Đình Đình ngước khuôn mặt nho nhã lên nói, âm thanh giòn vang.
- Uhm.
Khương Dật Thần thản nhiên đáp lại một tiếng, cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống bàn, lật xem thực đơn rồi bắt đầu gọi món.
- Dật Tài ca ca, hôm nay chúng ta đóng cửa, không buôn bán.
Ngay cả người của nhất mạch Thần Vương Khương Thái Hư - Khương Dật Thần cũng không có chút thân cận nào với Tiểu Đình Đình, rất lãnh đạm, gần như coi là không nhìn thấy.
Diệp Phàm nhìn thấy hết thảy, thầm than một tiếng. Người này quả thiên tính bạc bẽo.
Năm đó, ở trấn nhỏ nơi Nam Vực tìm kiếm hai ông cháu Khương lão bá thì Khương Dật Phi và Khương Thải Huyền rất khách khí, cùng chân thành.
Mà biểu hiện của Khương Dật Thần lúc đó lại rất khinh thường, nhìn thấy cái gì cũng khinh thị, căn bản không để ý tới hai ông cháu này.
Có thể tưởng tượng được, sau khi tiến vào Khương gia, mấy năm qua hắn tuyệt không thân thiết gì với hai ông cháu, vẫn luôn là như vậy.
Khương Dật Thần liên tục gọi mười mấy món ăn, buông thực đơn xuống nói:
- Được rồi, ta gọi xong rồi, mau làm đi.
- Chúng ta hôm nay không buôn bán!
Tiểu Đình Đình nhỏ giọng nói.
- Không buôn bán thì mở quán làm gì?!
Khương Dật Thần quét mắt nhìn nàng một cái rồi hướng về phía Khương lão bá nói:
- Còn không mau làm đi?!
Diệp Phàm thật muốn vả cho hắn một cái, người này có quan hệ huyết thống với Khương lão bá cũng không xa, nên kêu một tiếng gia gia thế mà hiện tại lại hô quát như quát người hầu.
Tiểu Đình Đình biết rõ không thể chọc vào Khượng Dật Thần vì địa vị của hắn ở Khương gia rất cao, trong thế hệ trẻ, không có mấy người dám tranh phong với hắn.
Khương gia chia làm hai đại hệ, một là Thánh chủ nhất hệ, như mặt trời giữa trưa, một hệ khác chính là hậu nhân của Thần Vương Khương Thái Hư, mỗi người thực lực rất cường đại.
Khương Dật Thần là hậu nhân Khương Thái Hư, có được một gia gia khó lường, đồng thời hắn cũng có quan hệ gần gũi với người của Thánh chủ nhất hệ, ngoại trừ mấy người Khương Dật Phi thì không ai trấn trụ được hắn.
- Dật Tài ca ca...
Tiểu Đình Đình nhỏ giọng nói, nghiêm mặt nhìn hắn.
- Đừng gọi ta ca ca!
Thần sắc Khương Dật Thần lạnh như băng, cắt đứt lời nàng rồi lại nói Khương lão bá:
- Còn ngây ra đó làm gì?
Chân tình là gì, huyết thống là gì, hết thảy không được hắn đặt trong mắt. Cả người hắn toát ra vẻ khinh thường.
- Mở quán chính là buôn bán rồi, còn không mau đi?!
Có người phụ họa.
- Mau mau làm đồ ăn đi, đây chính là việc kiếm tiền của các ngươi mà!
Có người chêm vào.
Tuy nhiên, những người khác lại không dám quá phận. Thân phận bọn họ không thể bằng Khương Dật Thần, vạn nhất có vấn đề gì, bị gia tộc trách phạt thì khẳng định sẽ đổ lên đầu bọn hắn.
- Được, các ngươi chờ, ta lập tức đi làm đồ ăn!
Khương lão bá cũng kéo tay Tiểu Đình Đình, không cho nàng nói thêm gì nữa, sợ cháu gái của mình bị ủy khuất.
Bỗng nhiên, từ ngoài trấn nhỏ vang lên một tiếng thét dài, đám người Khương Dật Thần lập tức đứng lên, lao nhanh ra ngoài.
- Đình Đình, lão bá, ta dẫn các ngươi đi thôi!
Diệp Phàm vừa nhìn rõ hết thảy, trong lòng thật không bình tĩnh.
- Không được, tự tiện rời khỏi Khương gia là đại tội, sẽ bị đuổi giết khắp thiên hạ!
Tiểu Đình Đình lắc đầu nói:
- cũng may, ngoại trừ Khương Dật Thần thì Dật Phi ca ca và Thải Huyền tỷ tỷ đối xử với ta tốt lắm!
Tiểu gia hỏa này rất sáng suốt và lạc quan, chỉ nhớ kỹ những người đối xử tốt với mình, bỏ qua tất cả những người khác.
Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết vấn đề hai ông cháu này. Thật sự không được thì trực tiếp nói cho Khương nghĩa, đại khấu thứ chín là được. Đó là thân đệ đệ của Khương Triết, là thúc thúc của Khương lão bá. nguồn tunghoanh.com
- Ta cảm thấy Khương lão bá không thích hợp ở nơi này, người của Khương Thái Hư nhất mạch không phải xây dựng cho ngài một tòa phủ đệ ở một đại thành trì sao?
- Gia gia bảo không quen, cảm giác không được tự do!
Tiểu Đình Đình đáp.
Diệp Phàm lập tức mỉm cười nói:
- Khương lão bá tuổi đã lớn, sợ nỗi cô đơn. Tốt nhất là mời mấy lão nhân cùng tuổi đi vào, nhất định cũng sẽ quen thôi.
Trải qua khuyên bảo của Diệp Phàm, Khương lão bá gật đầu. Quả thật như lời Diệp Phàm, người ta khi về già, chắc chắn sẽ cảm giác cô đơn, không muốn một mình ở trong nhà cao cửa rộng.
Ngày đó, Tiểu Đình Đình mang theo Khương lão bá rời đi, nhanh chóng đi tới một tòa thành trì, cung cấp miễn phí nơi ăn chỗ ở cho một ít lão nhân mẹ góa con côi, họ đồng ý tự nguyện đi vào.
Diệp Phàm cũng không ra mặt, hết thảy đều là Tiểu Đình Đình làm. Hắn không muốn khiến người khác chú ý tới, như vậy sẽ khiến hai ông cháu gặp phải phiền toái.
- Đại ca ca, ngươi khi nào lại tới thăm Đình Đình?
Tiểu Đình Đình mở to mắt, lưu luyến không rời.
- Thời gian sẽ không quá lâu đâu, ta sẽ thường xuyên tới thăm hai người!
Diệp Phàm xoa xao đầu nàng nói.
Hắn gia Thần Nguyên đã phong ấn cho Tiểu Đình Đình, cũng không ở lại nữa mà xoay người rời đi.
- Đại ca ca bảo trọng...
Đôi mắt Tiểu Đình Đình đỏ lên, đưa tay lên gạt nước mắt.
- Đình Đình tu luyện cho tốt, ta sẽ tìm Địa Mệnh Quả cho muội!
Diệp Phàm nháy mắt đã biến mất tăm.
kỳ thật hắn cũng không rời khỏi nơi này mà vẫn hành tẩu khu vực quanh đây.
Hắn âm thầm cảm thán. Tên Khương Dật Thần này tâm cơ thật rất sâu đậm, bên ngoài phủ đệ Khương lão bá còn bố trí người giám thị.
Năm đó, khi phủ đệ này được xây dựng xong, những người này đã xuất hiện ở đây, ôm cây đợi thỏ, chờ hắn xuất hiện.
Khương Dật Thần biết hắn có quan hệ với hai ông cháu, mơ hồ hiểu được hắn là thánh thể thái cổ, không đi ngoại giới tìm kiếm mà âm thầm bày ra một nước cờ.
Mặc dù Khương lão bá không ở nơi này nhưng phủ đệ này rất nổi danh, chỉ cần hỏi con cháu Khương gia là sẽ biết được.
- Tên Khương Dật Thần này đúng là nhớ mãi không quên được ta, chắc định chờ ngày ta cắn câu để cất lưới đây! Thật là quỷ thần xui khiến, khiến ta gặp được bọn người Khương lão bá trước.
Diệp Phàm cười lạnh, lưng đeo Đả Thần Tiên đi vào một mảnh băng nguyên. Hắn đã biết rõ Khương Dật Thần có môt tòa hành cung bên ngoài.
Tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn, thiên địa trắng xóa một mảnh. Diệp Phàm ở phiến băng nguyên này lẳng lặng chờ đợ bảy ngày, cũng không tiếp cận hành cung của hắn, chỉ canh giữ ở con đường đi vào mà thôi.
Ngày thứ chín, từ xa xa xuất hiện mười mấy kỵ sĩ, đều cười dị thú, đang đạp tuyết lao tới.
ngươi cầm đầu chính là Khương Dật Thần, còn lại đều là cao thủ, yếu nhất cũng đã là Đạo Cung tứ trọng thiên, có mấy người còn là Tứ Cực Bí Cảnh.
Diệp Phàm lộ ra chân thân, cũng không che dấu dung mạo, lưng đeo Đả Thần Tiên, lẳng lặng chờ bọn họ.
Mặc dù xa cách mấy năm, dung mạo Diệp Phàm có thay đổi nhưng Khương Dật Thần chỉ liếc mắt đã nhận ra.
- Là ngươi!
Thần sắc hắn hơi đổi.
- Đúng thế, là ta!
Diệp Phàm vì Tiểu Đình Đình và Khương lão bá, quyết định lúc này sẽ ra tay!
- Ta hiểu được, người mà ta nhìn thấy trong tửu quán hôm đó chính là ngươi. Nếu không phải là lâm thời có biến thì không phải hôm nay mới mặt đối mặt, hắc hắc hắc...
Hắn tâm ngoan thủ lạt, tâm tư cũng rất linh hoạt, lập tức có liên tưởng.
- Các ngươi lên đi, giết hắn cho ta, cũng đoạt lấy Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh cho ta!
Lập tức bảy tám đạo thân ảnh đồng thời lao lên, vây lấy Diệp Phàm lại. Một người là Đạo Cung tứ trọng thiên, ba người là Đạo Cung ngũ trọng thiên, ba người còn lại là Tứ Cực nhất trọng thiên.
Diệp Phàm không nói hai lời, hôm nay hắn chờ ở đây là để chặn giết, hai tay vẫn chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn thẳng. Sự trấn định như vậy khác xa với khuôn mặt còn chút non nớt của hắn.
- Giết!
Bảy người đồng thời ra tay, bảy thứ pháp bảo đồng thời tế ra, quang hoa chói mắt, uy áp kinh thiên.
- Hống...
Diệp Phàm đột nhiên hống lớn, lay động cả bình Nguyên. Xa xa, Tuyết Sơn lập tức đổ xuống một mảnh, như hồng thú gào rít, vô cùng rung động.
Mười mấy vạn năm qua, thánh thể thái cổ tu tới Đạo Cung ngũ trọng thiên gần như chưa từng xuất thế, hôm nay lại hiện. Một tiếng rống lớn như tiếng sấm rền, rung động thiên địa.
-o0o-
Phốc.
Tên Đạo Cung tứ trọng thiên lập tức băng toái, ba gã ngũ trọng thiên bị âm ba khủng bố này khiến rơi ngay xuống mặt đất, toàn thân trắng bệch.
Diệp Phàm hóa thành một đạo kim quang xông lên, tốc độ nhanh không lường được, khiến người ta sợ hãi. Quyền đầu màu vàng vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản, đánh nát tất cả các loại pháp bảo.
Phốc phốc phốc!
Ba gã Đạo Cung ngũ trọng thiên bị ba quyền của hắn đánh nát. trở thành huyết vụ, hình thần câu diệt, biến mất khỏi thiên địa.
Diệp Phàm bay lên bầu trời, nhằm về một người trong ba gã Tứ Cực nhất trọng thiên. Hắn không rút ra Đả Thần Tiên mà chỉ bằng vào lưc lương thân thể diệt sát bọn họ.
Ầm ầm ầm...
Âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, quyền đầu màu vàng của Diệp Phàm với khí thế nghiền áp, không gì có thể chống đỡ.
Rắc rắc rắc...
những kiện vũ khí của ba gã Tứ Cực nhất trọng thiên lần lượt hóa thành bột mịn. mà ba người này cũng tứ phân ngũ liệt, băng toái trên bầu trời.
- ngươi...
Khương Dật Thần và ba người còn lại vô cùng kinh ngạc, gần như không thể tin vào hai mắt mình.
- Thánh thể thái cổ Đạo Cung ngũ trọng thiên, chỉ có Thánh địa mới bồi dưỡng ra được.
- Mười mấy vạn năm qua. thánh thể thái cổ gần như không thể đột phá tới cảnh giới này được.
Diệp Phàm rất bình tĩnh, lưng mang Đả Thần Tiên, đi nhanh về phía trước. Mỗi bước của hắn đều khiến cả băng nguyên rung chuyển.
Uy áp thân thể thái cổ khiến lòng người như nứt ra. có một cỗ áp lực mãnh liệt không gì sánh nổi.
- Ba tên các ngươi đều là Tứ Cực nhị trọng thiên, tiến lên giết hắn cho ta!
Khương Dật Thần kêu lớn.
Ba người vừa động, Khương Dật Thần lập tức cười đầu dị thú, hóa thành một đạo thanh quang, lao nhanh về phía chân trời, bỏ mặc mấy người mà chạy trốn.
Thiên tính hắn tàn nhẫn, cảm giác ba người không phải là đối thủ Diệp Phàm, trực tiếp chạy trốn rất quyết đoán.
Ông!
Hư không rung chuyển, thiên địa đều run rẩy. Trong Đạo Cung Diệp Phàm lao ra một đại đỉnh, buông xuống Huyền Hoàng Khí vạn trọng, phóng đại cao tới tám thước.
Lập tức, nó liền lao ra ngoài, nháy mắt đuổi theo Khương Dật Thần. Ầm một tiếng, chiếc đỉnh liền ép hắn xuống băng nguyên.
Ba gã Tứ Cực nhị trọng thiên lập tức biến sắc, không chiến mà chạy, phân ba đường lao ra.
Ầm ầm!
Diệp Phàm ném ra Kim Cương Trác, loại vũ khí này uy lực kinh thiên động địa, lập tức khiến băng nguyên phía trước sập xuống, băng tuyết tan biết, đại địa băng nát.
Tên tu sĩ chạy về phía đó cũng không kịp hừ lạnh một tiếng, bị Kim Cương Trác đánh tan nát. ngay cả huyết vụ cũng không kịp lưu lại, hoàn toàn dập nát thành tro bụi.
Xích!
Diệp Phàm lại tế ra Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, một đạo ô quang xé rách thiên địa, hóa thành một con chân long ngẩng đầu rống lớn, nháy mắt vọt về phía một tên khác.
Phốc!
Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm xẹt qua. tất cả thủ đoạn phòng hộ của tên kia lập tức tan nát. bị xuyên qua hết.
Hắn chết cũng không thể sáng mắt, một thanh tiểu kiếm màu đen dài chưa tới một tấc đã xuyên qua mi tâm, lưu lại một lỗ máu. Ngay sau đó, từ thân thể hắn xông ra ngàn vạn đạo kiếm quang.
Ầm!
Trong khoảnh khắc, cả người hắn bị kiếm quang xé tan nát, không lưu lại một chút gì.
Cùng lúc đó, Diệp Phàm tự mình đuổi theo tên còn lại. Hắn hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, phá nát trường không, nháy mắt đã đuổi kịp.
người này cũng dũng mãnh, xoay người lại, sử xuất toàn bộ thực lực, thông thiên triệt địa, phát ra tám hư thân như thần linh, tế ra mười mấy kiện vũ khí công kích.
Trời cao cũng bị chấn động, khắp băng nguyên rung chuyển.
Nhưng hết thảy đều là phí công tốn sức, dù thanh thế của hắn rất mạnh, chiến lực kinh người nhưng gặp phải thánh thể thái cổ Đạo Cung ngũ trọng thiên thì nhất định phải nuốt hận.
Diệp Phàm cầm Đả Thần Tiên trong tay, dùng Nhất Khí Phá Vạn Pháp đánh xuống, phá vỡ hết thảy, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên không dứt. Tất cả đều bị phá toái.
- Ahhhh...
Tên này hét lớn, tóc tai bù xù. như lâm vào điên cuồng.
Phốc!
Diệp Phàm đánh tới một tiên, tất cả âm thanh câu tịch, trong thiên địa chỉ còn lại gió tuyết, tất cả địch nhân đều hóa thành tro bụi.
Đây là thánh thể thái cổ, Đạo Cung ngũ trong thiên đã vô cùng khủng bố, chiến lực kinh thế, trừ khi gặp được một đời Đại đế lúc còn trẻ, bằng không cùng giai khó gặp được đối thủ.
Kim Cương Trác, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm toàn bộ chìm vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh chấn động, đánh rơi Khương Dật Thần ra ngoài.
- ngươi dám đi vào địa vực Khương gia ta giết ta sao?!
Hắn sinh ra một tia sợ hãi.
Diệp Phàm khẽ nở nụ cười, vô cùng sáng lạn nói:
- Hai đại Thánh địa ta đều dám đắc tội, giết ngươi thì tính là cái thá gì?! Còn nói chuyện dám hay không làm gì?!
Băng nguyên rét lạnh, trắng xóa một mảnh, lạnh tới thấu xương, mênh mông bát ngát.
Vẻ tươi cười trên mặt Diệp Phàm thật sáng lạn. như một mặt trời ấm áp trong bầu trời đầy tuyết.
Nhưng ở trong mắt Khương Dật Thần thì khuôn mặt này vô cùng đáng sợ. Đáy lòng hắn sợ hãi, ngay cả là ở trong băng thiên tuyết địa lạnh lẽo mà vẫn toát mồ hôi.
Đối phương muốn tiêu diệt hắn thì ở phiến băng nguyên hoang vắng này, căn bản không có ai có thể cứu được hắn. dù thân phận bất phàm hơn nữa cũng vô dụng mà thôi!
Ông!
Hư không kịch chấn. Khương Dật Thần tế ra một thanh Thiên La Tán. mở ra một vòm trời, ép xuống phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm ung dung từng bước tiến tới, như không thấy ma tán màu đen này, bức thẳng về phía Khương Dạt Thần.
Choang!
Khi Thiên La Tán ép tới người, Diệp Phàm chỉ huy quyền đánh lên, Thiên La Tán lập tức bị đánh tan. ma tán biến thành mảnh nhỏ.
Lôi Điện Thuẫn biến sắc, thánh thể thái cổ không ngờ lại cường đại như vậy, chỉ nhấc tay đã có thể phá hủy pháp bảo, còn có gì có thể kháng cự được?!
ngày xưa. chỉ một mệnh lệnh đơn giản của hắn gần như đủ giết chết Diệp Phàm nhưng hiện tại, đối phương lại tạo cho hắn một áp lực cực lớn, khiến hắn hiểu được sự đáng sợ của việc bị aiày vò.
So với lập tức đánh chết còn khó chịu hơn. Giờ khắc này, hắn bị sự sợ hãi cực độ tra tấn.
Keng keng keng
Vạn kiếm tề minh, ngàn vạn đạo kiếm quang chiếu rọi khắp băng nguyên. sáng lạn chói mắt. Mỗi đạo dài hơn mười thước, rất thô to.
Thần mang mãnh liệt xuyên qua cả hư không, bao phủ lấy Diệp Phàm.
Đáng tiếc, hết thảy vẫn vô dụng như cũ. Diệp Phàm căn bản không cần ngăn cản, chỉ phát ra kim quang của thánh thể thái cổ cũng đủ khiến tất cả tan biến, như một vầng thần dương chói mắt.
Hắn tóc đen khẽ bay múa, ánh mắt sáng quắc, có một cỗ khí chất xuất trần, được hào quang màu vàng bao phủ, như một thần linh hành tẩu dưới nhân gian.
- ngươi...
Khương Dật Thần nhìn thấy một màn này lại càng sợ hãi. Địch nhân đạp tuyết mà tới, vô cùng ung dung tự nhiên, không thể ngăn cản, đối với hắn là môt sự tra tấn rất khó tả.
Hắn ném ra một cái tử hồ lô màu tím vàng, tử khí trùng tiêu, khiến cả phiến băng tuyết đều bị nhuốm thành màu tím, nhanh chóng phóng đại như một tòa núi nhỏ áp xuống.
Chiếc hồ lô này thật không tầm thường, là gia gia hắn tự tay luyện chế thành, vô cùng cường đại. Diệp Phàm vẫn như cù, ung dung đánh ra một chưởng.
Ầm!
Hồ lô lớn như ngọn núi này khiến cả băng nguyên run rẩy nhưng lại bị một chưởng của Diệp Phàm bắt được. Trên bàn tay của hắn lóe lên một mảnh hào quang tím vàng.
Khương Dật Thần thét lên một tiếng, thần thức của hắn trên hồ lô này lập tức bị xóa bỏ, bảo bối cũng đổi chủ.
Chiếc hồ lô này hóa nhỏ lại chỉ cao ba tấc, xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Phàm, tinh oán trong suốt, tử quang lưu động.
- Ba vấn đề! Một là Khương gia có có người nào muốn hại Tiểu Đình Đình không? Thứ hai là gia gia ngươi có có địa vị tương đương với Thánh chủ Khương gia không? Thứ ba là thứ mà Khương gia dùng Hằng Vũ Lô trấn áp rốt cuộc là gì?
Diệp Phàm nhoẻn miệng, đưa ra ba vấn đề.
Toàn thân Khương Dật Thần ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết Diệp Phàm tuyệt đối là cố ý khiến hắn thể nghiệm loại sợ hãi vì tử vong uy hiếp này.
Dù chỉ mấy năm nhưng đối phương đã hoàn toàn trưởng thành, không còn là một thiếu niên non nớt, chỉ tùy tiện phái ra vài tên kỵ sĩ đã có thể giết bỏ.
Hiện tại, thánh thể thái cổ đã tu tới Đạo Cung ngũ trọng thiên, dựng thân trong tuyết nhưng kim quang bao phủ, như Tiên Vương lâm trần, đủ đứng ở trên cao nhìn xuống hắn.
Khương Dật Thần biến sắc, không nói được lời nào. Hắn biết đối phương là muốn giết hắn, dù trả lời như thế nào cũng đều khó có thể thoát chết được.
Diệp Phàm từng bước tới gần. như thiên địa hợp nhất, có một loại hòa hợp với tự nhiên đáng sợ.
Mỗi bước của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển. Khương Dật Thần bị áp bách khiến hít thở không thông, cuối cùng phun ra một búng máu tươi.
Giờ khắc này, toàn thân hắn hư thoát, cả người vô lực, lập tức ngã xuống mặt đất!
- Ha ha ha...
Diệp Phàm cười lớn.
Thần sắc Khương Dật Thần tái mét, cảm giác được một loại sỉ nhục, còn khó chịu hơn cả giết hắn. Thiếu niên mà mấy năm trước hắn còn miệt thị thì lúc này đã nắm sinh tử của hắn trong tay.
Xoát!
Hào quang choạt nhoáng lên, Diệp Phàm dùng chính chiếc hồ lô màu tím vàng của Khương Dật Thần vừa rồi thu hắn vào, hoàn toàn phong ấn bên trong.
Hắn không muốn hoàn toàn trở nên quyết liệt với Khương gia, gia gia người này rất có lai lịch, có thể tranh phong với Thánh chủ, trước mắt không nên quá tuyệt.
Hắn sợ những đại nhân vật kia dùng thủ đoạn đặc biệt phát hiện ra cho nên tạm thời lưu tính mạng hắn lại, hết thảy đều chờ xem tương lai như thế nào mới tính tiếp.
Diệp Phàm thu lấy chiếc đỉnh, bên trong còn có một con dị thú, trên đầu sinh ra một chiếc ngọc sừng ngũ sắc, có thể cảm ứng sự tồn tại của Linh bảo.
Loại dị thú này gần như đã tuyệt diệt vô cùng quý hiếm. Hắn không đánh chết vì tương lai chắc sẽ có chỗ dùng tới, cuối cùng cũng phong ấn trong hồ lô.
Còn mấy tên tùy tùng kia, hắn không lưu lại một thứ gì, bất kể là pháp bảo hay dị thú đều bị tiêu diệt sạch sẽ.
Diệp Phàm xử lý xong, tế ra Huyền ngọc Thai, trực tiếp vượt qua hư không mà đi, không lưu lại chỗ này lâu.
-o0o-