Chương 924: Lý Tiểu Mạn điêu tàn
Nguồn: vipvandan
Sưu tầm và đả tự: tunghoanh.com
- Lý Tiểu Mạn, ngươi còn có trợ giúp, còn có thủ đoạn gì cứ việc thi triển hết ra!
Trên Ngũ Sắc Tế Đàn, Diệp Phàm từng bước đi về phía trước, nhìn chằm chằm vào nữ nhân áo trắng kia.
- Ai là thiện, ai là ác, tới hiện tại ngươi còn không nhận rõ.
Lý Tiểu Mạn kẽ than.
- Ngươi đang nói gì?
Diệp Phàm hỏi.
- Bàng Bác đâu, hắn mới là một tên đại ác.
Thanh âm của Lý Tiểu Mạn mang theo hấp dẫn.
Diệp Phàm lập tức cười lạnh. Bàng Bác rời đi quả thật có điểm quái dị, nhưng nếu nói là đại ác như vậy rõ ràng là vu oan phỉ báng. Bởi vì Bàng Bác cùng hắn vào sinh ra tử, nếu muốn gây bất lợi cho hắn thiếu gì cơ hội, mà chủ yếu nhất là trực giác bản năng của hắn.
- Ngươi đã không phải Lý Tiều Mạn trước kia.
Diệp Phàm ép về phía trước, diễn biến Lục Đạo Luân Hồi Quyền, mặc dù không có đạo hành và pháp lực, quyền thế của hắn vẫn bá tuyệt thiên địa như cũ.
Đột nhiên, Lục Đạo Luân Hồi Quyền cùng vực sâu thái cổ cộng minh, lại vẽ ra từng đợt tiêu văn.
Vào giờ khắc này, Diệp Phàm rùng mình một trận, hắn nghĩ tới một chuyện. Tương truyền Luân Hồi Quyền ghi lại trên đường thành tiên, nhưng Lão Phong Tử lại mang nó từ duới vực sâu thái cổ ra. Chẳng lẽ là…
Lục Đạo Luân Hồi Quyền.
Đây là quyền pháp cái thế được ghi trên đường thành tiên, phức tạp khó lường, có ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa, là bí thuật kinh thế từ xưa đến nay không có mấy người luyện thành.
Diệp Phàm diễn biến quyền pháp này, ở trong cấm địa Thái Cổ mất đi đạo hạnh, không thể thi triển pháp lực, một đôi nắm tay màu vàng của hắn lại có từng đợt tiên quang phát ra,
- Lời ta tức lá pháp, thân ta tức là đạo.
Vào giờ khắc này Diệp Phàm có một loại hiểu ra, nội tâm không linh, hai tay không tự chủ vung lên cộng minh cùng vực sâu.
Ầm!
Hắn đánh ra một quyền, trời sụp đất nứt, lực lượng thân thể thuần túy có thể ép Vương giả trảm đạo cúi đầu, làm cho pháp lực và đạo hạnh của bọn họ đều vô dụng. Có oai kinh thiên động địa, chém quỷ trấn thần.
Bùng!
Lý Tiểu Mạn có tượng phật đồng thau thủ hộ lại vẫn bị thương. Lần này khi đón đánh, trong miệng nàng trào ra một vòi máu tươi, cả người lảo đảo lui vè phía sau, ngực nhấp nhô kịch liệt.
- Nói Bàng Bác là đại ác, ta xem ngươi mới là đại ngạc hả!
Diệp Phàm rống to, đứng trên Ngũ Sắc Tế Đàn, không có pháp lực cũng không có đạo hạnh nhưng lại thần uy lẫm liệt giống như một vị Chiến Thần.
- Ngươi không tin ta thì thôi, dù sao ta đã nói cho ngươi.
Lý Tiểu Mạn lau vết máu nơi khóe miệng.
Diệp Phàm cười lớn nói:
- Một người từng vài lần muốn giết ta, một người khác cùng ta vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ, người nói để ta như thế nào tin ngươi? Muốn ly gián ta cùng Bàng Bác, thủ đoạn của ngươi không khỏi hơi kém rồi.
Ầm!
Lý Tiểu Mạn ra tay, giống như Vũ Hóa Phi Tiên, toàn thân có quang vũ thành vùng bay lên, cả người tiên khí mờ mịt. Nàng lăng không phi độ, bàn tay nhỏ nhắn ngự long, cắt xé thiên địa, muốn lật thiên linh cái Diệp Phàm lên.
Diệp Phàm đối kháng, một đôi nắm tay màu vàng chạm vào là giết, có thể đem hết thảy thân thể hữu hình hóa thành bột mịnh, đánh đến thiên đạo hòa nhịp, không có đạo hạnh cũng có thể chấn sập vòm trời.
Tiếng leng keng không ngớt bên tai, như Thần đế rèn sắt, lại như thanh âm Tiên giới luyện binh truyền tới hạ giới. Diệp Phàm cùng Lý Tiều Mạn đại chiến, va chạm cùng tượng phật đồng thau, đốm lửa văng khắp nơi.
- Ngươi không tin Bàng Bác đại ác, vậy ta hỏi ngươi năm đó lúc chín rồng kéo quan tài ở Thái Sơn khởi hành, hắn xuất hiện như thế nào?
Lý Tiểu Mạn quát hỏi, tóc đen bay múa, mắt tỏa ánh sáng.
Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm. Năm đó khi đi Thái Sơn, Bàng Bác cũng không có mặt, sau khi mọi người rơi vào trong quan tài một lúc mới thấy hắn, lúc ấy dọa sợ không ít người. Tuy nhiên, lúc ấy Bàng Bác giải thích, ai cũng không hoài nghi.
- Hắn là một người thừa ra, đến tột cùng là thế nào, ngươi nghĩ đi.
Lý Tiểu Mạn nói.
Sống lưng Diệp Phàm có chút phát lạnh. Năm đó quả thật có điểm đáng ngờ, nhưng cùng Bàng Bác quan hệ đã hiểu rõ mọi chuyện, nói chuyện cũ căn bản không có một chút sơ hở, không có khả năng là giả mới đúng.
Hắn vừa thất thần bị Lý Tiểu Mạn nắm bắt cơ hội, tượng phật đồng thau tế ra, nếu không phải toàn thân nứt nẻ, có thể gặp trực tiếp trấn chết Vương giả đại thành.
May mắn nói sắp hỏng mất, cho dù như vậy cũng suýt nữa khiến Diệp Phàm chịu thiệt thòi. Sau đầu pho tượng đồng thau dâng lên một vòng phật quang, giống như bảo luân chấn xương cốt Diệp Phàm kêu răng rắc suýt nữa gãy rời, miệng phun ra một búng máu.
Hắn mau chóng tĩnh tâm, trước mắt không phải lúc nghĩ nhiều, đại địch trước mặt thật không tầm thường, có thể có liên quan cùng các đại ngạc kia, hơi chút vô ý sẽ chịu thiệt lớn.
- Ngươi sớm không phải Lý Tiểu Mạn nắm bắt cơ hội, bằng các thủ đoạn cảu ngươi căn bản không cần ly gián như vậy. Nếu muốn đối phó ta, cứ việc xuất ra bản lĩnh thật sự đi.
Diệp Phàm sau khi nghiêm túc nghĩ lại, cho rằng Bàng Bác không có khả năng là đại ác, đối phương hẳn là nhiễu loạn tâm thần hắn.
- Hôm nay ngươi đi không được, tới ngày nay hẳn nên thu lấy ngươi!
Trong mắt Lý Tiểu Mạn kim quang hừng hực, như có hai vị thần linh ngồi xếp bằng, đạo hạnh càng ngày càng sâu, tượng phật Thích Ca Mâu ni hào quang chiều khắp, cứt nứt hư không.
- Ngươi luôn mồm nói xấu Bàng Bác, nhưng lại đang làm gì? Hôm nay ta trấn áp ngươi!
Diệp Phàm hét lớn, rat tay càng thêm điên cuồng, gần như muốn chấn nát cửu thiên, sát khí lộ ra.
- Diệp Phàm ngươi không có cơ hội, ngày tận thế của ngươi tới rồi!
Con ngươi Lý Tiểu Mạn lạnh băng vô cùng, khiếp ngươi như hai miệng hàn đàm.
Hai người đại chiến kịch liệt vô cùng. Ở địa phương này Lục Đạo Luân Hồi Quyền của Diệp Phàm rất đặc biệt, thi thoảng vạch ta tiên văn, khiến vực sâu đèu nổ vang không thôi.
Chẳng lẽ, đường thành tiên không phải là một loại cảnh giới, là là một con đường chân thật, ở dưới vực sâu thái cổ này? Suy đoán này khiến Diệp Phàm đánh rùng mình một cái.
Nếu suy nghĩ chính xác, như vậy dưới cấm địa Thái Cổ thật sự là khó lường, mà từ đây cũng có thể suy đoán ra huyền bí năm đó Thiên Tuyền dốc lực lượng toàn giáo tấn công nơi đây.
Lúc này không thể thất thần, Diệp Phàm rất nhanh thu hồi suy nghĩ, tập trung vào trận đại chiến, Lục Đạo Luân Hồi Quyền vừa ra, dập nát thiên địa. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ầm!
Diệp Phàm thần dũng vô địch, một quyền trung chính bình thản đánh ra, chín ngọn Thánh sơn đều lay động, có thể nghĩ mà biết thuần lực lượng thân thể khủng bố cỡ nào.
Lý Tiểu Mạn lui bước ra sau, không dám đối chọi với nắm tay màu vàng, dùng bàn tay ngọc thon thả đánh vào cổ tay hắn, muốn chặt đứt mạch lạc gân cốt, ra tay xảo quyệt tàn nhẫn.
Trên đỉnh đầu của nàng, tượng phật đồng thau buống xuống chín đạo phật quang như thác nước, đại biểu cho một loại viên mãn, gia trì lên thân thể của nàng, khiến nàng có được một loại lực lượng quỳ dị.
Mà nắm tay màu vàng của Diệp Phàm sáng lạn lóa mắt, có thể nói quyền lực cái thế. Hắn khẽ chấn động, thu về trong lòng, như hai cây chùy Lõi Thần gõ xuống, đón hướng ngón tay Lý Tiểu Mạn.
Thanh âm tiếc tai phát ra, Lý Tiểu Mạn rất nhanh lui ra ngoài, hai tay tuyết trắng như ngọc co rút, kẽ ngón tay có máu tươi chảy ra. Không thể cắt đứt gân cốt của Diệp Phàm ngược lại tự thương mình.
Tiếng Phật hiệu to lớn vang lên, Tượng phật đồng thau trên đinh đầu nàng phát sáng hóa thành binh khí đánh tới trán Diệp Phàm, dường như Chuẩn Đế Thích Ca Mâu Ni buông xuống.
Tượng đồng thau mặc dù như hư hỏng nhưng dù sao cũng là Chuẩn Đế luyện thành, năng lượng dao động bàng bạc lớn vô cùng, đem Diệp Phàm chấn lộn một vòng ra ngoài, rơi xuống Ngũ Sắc Tế Đàn.
- Không!
Bên Trung Châu, rất nhiều người kêu sợ hãi, đám người Cơ Tử Nguyệt, Hắc Hoàng khóe mắt như nứt ra. Kết quả này quá tàn khốc.
- Không sao, suýt nữa ngã xuống. Hắn bắt được rìa Ngũ Sắc Tế Đàn.
Tề Là trầm giọng nói.
Quả nhiên một bàn tay nắm lấy một góc Tế Đàn, dùng sức kéo lên, cả người hắn vọt lên tận trời hạ vào trong Tế Đàn, một lần nữa đối mặt Lý Tiểu Mạn.
Rắc!
Tượng phật đồng thau lớn bằng nắm tay chính là cấm khí, số lần sử dụng có hạn, mới vừa rồi phát ra một kích kinh thế như vậy, nhất là trong cấm địa này lập tức bị tổn hại một chút, vết nứt trên người sâu thêm rất nhiều, sắp vỡ nát.
Diệp Phàm cũng không nói gì, sau khi nhày lên Tế Đàn bắt đầu đại sát tứ phương, Lục Đạo Luân Hồi Quyền bị hắn diễn biến tới cảnh giới cực hạn, tiên văn dày đặc xuất hiện ở trước người hắn, toàn thân như được khảm một đạo thần hoàn.
Thần dũng, vô địch!
Diệp Phàm vừa lên chính là sáu quyền, đánh cho Lý Tiểu Mạn phun búng máu to, nhuộm đỏ áo trắng, gần như bay ngang ra ngoài, có thể nghe được rõ ràng tiếng xương cốt gãy.
- A….
Lý Tiểu Mạn thét dài một tiếng, trong mi tâm tỏa hào quang rực rỡ, một cái bóng màu vàng cất bước đi ra, rất nhanh biến lớn. Đây là một con Thần Ngạc màu vàng.
- Thần thai Ngạc Tổ quả nhiên trốn trong Tiên Thai của ngươi.
Ánh mắt Diệp Phàm lập tức lạnh xuống.
- Tới lúc này, ta xem người nào có thể cứu người?
Thần thai màu vàng cùng Lý Tiểu Mạn thân thể hợp nhất, cả người tàn mát ra từng đạo tiên huy.
Thần thai – đó là một đạo ánh sáng nguyên thần, có thể trưởng thành làm một cái hoàn tonaf mới, là pháp môn vô thượng của Yêu tộc sớm không biết thất truyền bao nhiêu năm luyện chế thành.
- Đáng tiếc, ngươi tuy nhiên là một yêu thai mới thành mà thôi, còn xa mới trưởng thành. Hôm nay ta thu ngươi!
Diệp Phàm không sợ, nhưng trong lòng lại chua xót. Hắn sớm có dự cảm, Lý Tiểu Mạn có thể phát sinh ngoài ý muốn, hôm nay xem ra đã thành sự thật .
- A…..
Hai người đều rống to, đại chiến dữ dội, quyền cước va chạm, chưởng chân phách động, gió mạnh phần phật, leng keng tiếc tai.
Lúc này, có không ít Cổ tộc trời sinh có Thần bí buông xuống Tế Đàn, rồi sau đó bay hướng Thánh sơn đối diện, không dám tham gia vào trong trận chiến này, chỉ muốn ngắt lấy Cửu Diệu thần dược nhưng vẫn bị cuốn vào, bị hai người chấn thành mảnh nhỏ, máu chảy đầm đìa.
- Lý Tiểu Mạn, rốt cục ngươi có còn đó hay không?
Diệp Phàm quát hỏi.
- Tự nhiên vẫn còn. Có lúc nàng là ta, có lúc ta là nàng, cùng tồn tại. Nàng mượn dùng lực lượng của ta, quan sát thế giới kia tỏng lòng nàng, loại tuệ quang này đủ để sánh với ngộ đạo một ngàn năm.
- Ngạc Tổ, Lý Tiểu Mạn.
Diệp Phàm rống lên, trong lòng hắn khó thể nói rõ cảm thụ. Trước mắt chỉ có chiến trận, thề giết con Thần Ngạc màu vàng kia.
- Ta đã thăm dò rõ ràng, dưới vực sâu có một đường thành tiên, không bằng ta đem ngươi đánh xuống, giúp ngươi thành tiên nha!
Lý Tiểu Mạn quát nhẹ, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh vô tình.
Ầm!
Nàng thúc giục pho tượng đồng thau, không thể nghi ngờ đây là mang tử Huỳnh Hoặc Cổ Tinh tới, nguyên bản là thần vật của Thích Ca Mâu Ni trấn áp mười tám tầng Địa Ngục, ngày nay ngược lại thành binh khí của nó.
Tượng phật đồng thau giống như có sinh mệnh, có thần uy vô thượng trấn áp mười tám tầng Địa ngục. Lúc này Diệp Phàm lộn ra ngoài, tự động tránh dưới Ngũ Sắc Tế Đàn, hai tay cầm lấy phía dưới đáy từ một nơi khác nhảy lên.
Cầm khí của Chuẩn Đế.
Một khi nói chính thức phát huy, ai cũng không thể tranh phong, mặc dù là ở đây bị lực lượng của Hoang áp chế cũng gần như không thể địch lại.
Đột nhiên, Lý Tiểu Mạn lảo đảo, tượng đồng thau trong tay suýt nữa rơi xuống mặt đất, phật quang biến mất, mà phía trên có thêm một vùng nứt nẻ, sắp sửa tự hủy.
Diệp Phàm bắt lấy cơ hội khó được này, xông vào, tinh khí thần hợp nhất, như lâm vào cảnh giới ngộ đạo, diễn biến Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Khắp thiên địa đại đạo phát ra tiếng gầm gú như biển gầm.