Giá Lại Có Một Người Như Em Chương 5


Chương 5
Cuối tuần, Nguyễn Ân ngủ rất ngon, đến tận tám giờ mới tỉnh.

Hình như cô càng ngày càng thích ngủ, thói quen không tốt chút nào. Cố Tây Lương sáng sớm đã ra khỏi nhà, anh không có số được nghỉ ngơi như thế, hôm nay phải bay đi Canada. Nguyễn Ân rửa mặt mũi xong, định dọn dẹp phòng ngủ thì phát hiện đầu giường có một bản hợp đồng. Đêm qua Cố Tây Lương xem rất lâu mới ngủ, chắc là quan trọng lắm? Nguyễn Ân vội vàng gọi điện cho Cố Tây Lương, nói anh để quên hợp đồng ở nhà, hỏi có cần cô mang tới sân bay hay không. Cố Tây Lương bảo cô ở nhà chờ Lục Thành tới lấy nhưng Nguyễn Ân cự tuyệt: “Dù sao em cũng không có việc gì, để em đi cho. Lục Thành chạy đi chạy về mệt.”



Cúp máy, Nguyễn Ân vội thay một bộ đồ dễ vận động, áo phông và chiếc quẩn giả váy màu trắng, qua loa buộc túm tóc lên cao rồi ra khỏi nhà. Cũng may, vừa đợi mấy phút thì bắt được taxi.

Cố Tây Lương chẳng khó khăn gì để nhận ra bóng dáng hấp tấp của Nguyễn Ân, cô đứng ngoảnh đi ngoảnh lại hồi lâu mới nhìn thấy anh.

Vừa nhìn thấy Cố Tây Lương, Nguyễn Ân đã tươi cười chạy về phía anh, còn không cẩn thận va phải một người đi ngang qua, vội cúi đầu xin lỗi, rồi tiếp tục chạy.

“Phải sửa cái tật hấp ta hấp tấp này đi nghe chưa!”

“Em đâu cố ý.”

Cố Tây Lương bất đắc dĩ nhận lấy tập tài liệu rồi xoay người đi. Nguyễn Ân vẫy tay chào anh, chợt thấy anh quay lại, thản nhiên hôn lên trán mình, sau đó mới đi vào phòng soát vé.

Nguyễn Ân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mặc dù hai người đã có nhiều hành động thân mật hơn thế, nhưng cử chỉ ấm áp nho nhỏ này cô lại chưa từng trải qua. Lục Thành chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng không kìm được mà ngây người nhìn Nguyễn Ân một giây.

Mãi đến khi trông thấy bóng dáng Cố Tây Lương nữa, Nguyễn Ân mới lưu luyến xoay người đi ra cửa sân bay. Đang đi đột nhiên cảm nhận được một cơn đau quặn thắt ùa tới, Nguyễn Ân chợt có dự cảm xấu, mỗi tháng bắt đầu kỳ kinh nguyệt đều có dấu hiệu đau bụng quằn quại. Sao lại xui xẻo thế chứ, hôm nay lại còn mặc đồ trắng! Cô vội vàng chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra. Biết ngay mà! Nguyễn Ân khóc không ra nước mắt, trong WC lúc này chỉ có mình cô, hơn nữa chiếc váy trắng đã bị dính chút màu đỏ.

Làm sao đây? Nguyễn Ân rón rén mở cửa WC, ngó ra ngoài thăm dò, thấy đầu hành lang có một cô gái, hình như đang chờ ai thì phải. Nguyễn Ân đánh bạo chạy bước nhỏ tới chỗ cô gái kia: “Ừm… chị ơi, có thể giúp em một việc được không?”

Cô gái toàn thân toát lên một vẻ lạnh lùng, vừa liếc nhìn Nguyễn Ân, đang định mở miệng thì chợt có tiếng đàn ông vang lên: “Ada!”

Cô gái kia lập tức quay đầu lại: “Sếp”.

“Gì thế?”

“Cô gái này đang định nhờ em giúp gì đó.”

Cố Nhậm vừa chuyển hướng nhìn liền giật mình.

Anh ta là sếp của cô gái kia là, làm sao bây giờ? Nguyễn Ân dứt khoát xông lên, bám lấy tay trái người đàn ông, nói liền một hơi: “Anh có thể để chị ấy mua giúp tôi một gói băng vệ sinh được không?”

Cố Nhâm cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, cái lạnh truyền tới tất cả các dây thần kinh trên người. Những ngón tay đang níu kéo kia nhỏ nhắn, trắng muốt vè mềm mại.

Anh làm sao biết được, có những người nhất định sẽ gặp nhau, có những vết thương nhất định sẽ in hằn trong tim. Cho dù bạn không muốn, cho dù bạn chạy trốn, nhưng ý trời thích vờn người, bạn không có vết thương lòng thì nó sẽ mang lại cho bạn nỗi đau đến xương tủy.

“Ada! Đi đi!”

Giải quyết ổn thỏa xong, Nguyễn Ân đi ra khỏi WC, thấy đối phương vẫn chưa đi, cô vội đi tới cảm ơn.

Cố Nhậm nói: “Tình hình cô thế này chắc không tiện bắt taxi đâu, có cần tôi đưa cô về không?”.

Nguyễn Ân không nghĩ nhiều, cảm thấy anh ta nói có lý nên không từ chối.

Xe dừng trước cổng tòa nhà Tiểu Dương, Cố Nhậm càng thêm kinh ngạc, nhưng ta nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, làm như thuận miệng hỏi vu vơ: “Cô ở đây à?”

Nguyễn Ân gật đầu, nói cảm ơn một lần nữa rồi xách túi xuống xe.

Cố Nhậm cũng xuống theo, gọi cô: “Cô xem có nên cho tôi biết số điện thoại của cô không nhỉ?”.

Nguyễn Ân nhíu mày: “Vì sao?”.

“Tôi không thích làm việc từ thiện đến mức ấy đâu. Nếu sau này có chuyện cần nhờ cô giúp, cô sẽ không từ chối chứ?”

Nguyễn Ân cũng biết đối phương đã giúp mình đúng lúc nước sôi lửa bỏng nên bảo anh ta lấy di động ra để mình nhập số điện thoại.

“Tôi cũng không thích nợ nần, trong lòng rất khó chịu. Thế này là được rồi phải không?”

Trả lại di động cho anh ta, Nguyễn Ân nhấc chân muốn đi nhưng lại bị đối phương gọi lần thứ hai: “À, tôi nghĩ ra muốn cô báo đáp thế nào rồi”.

Nguyễn Ân quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Thế nào?”.

“Hay là cô hôn tôi một cái đi!”

Ada ngồi trong xe hoàn toàn bị sốc khi nghe thấy câu nói đùa kia của Cố Nhậm, đây rõ ràng không phải ông xếp cộc cằn ít nói hàng ngày của mình.

Nguyễn Ân cũng kinh ngạc, không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu đường đột như thế, cô đáp theo phản xạ: “Vậy đành coi tôi nợ anh một món ân tình, trong lòng áy náy cũng đành chịu”.

Cố Nhậm nghe câu trả lời như vậy thì bật cười, anh ta giơ tay lên muốn chạm vào mái tóc của Nguyễn Ân nhưng cô né tránh.

“Trêu cô vậy thôi, vào nhà đi.”

Vừa về nhà, Nguyễn Ân liền tắm giặt, thay đồ ngủ, bấy giờ mới cảm thấy sảng khoái.

Sau đó, cô mở bộ phim vừa mua hôm trước trên đường đi làm ra xem, đây là bộ phim dài tập mà hè năm ngoái cô xem cùng Hòa Tuyết, bây giờ xem lại vẫn ham tới mức quên cả ăn cơm.

Mãi đến khi ngẩng đầu lên đã là mười giờ đúng, chuông điện thoại reo bên tai.

Nguyễn Ân nằm trên giường quơ tay lấy di động, không kịp nhìn xem ai gọi đã vội ấn nút nghe, giọng nói trong trẻo: “Tây Lương!”.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng: “Chỉ e tôi không phải người em đang đợi!”.

Nguyễn Ân sửng sốt, bỏ điện thoại xuống nhìn màn hình, dãy số xa lạ nhưng giọng nói nghe có vẻ quen quen. Mất một lúc lâu cô mới nhớ ra.

“À à! Anh là người…anh tên gì?”

Cố Nhậm không đáp, mà hỏi ngược lại: “Tối mai rảnh không? Có thể mời cô đi ăn cơm được không?”.

“Chồng tôi dặn không được đi ăn cùng người lạ.”

Câu nói vừa cự tuyệt, vừa ngầm ám chỉ mình đã là phụ nữ có chồng. Nguyễn Ân không dám xưng hô như thế trước mặt Cố Tây Lương, chỉ khi nói chuyện với Hòa Tuyết hay người lại mới thể hiện rõ sự chiếm hữu của mình đối với anh.

Nghe câu trả lời của Nguyễn Ân, Cố Nhâm không hiểu sao mình lại thấy không thoải mái: “Xin lỗi vì đã mạo muội, chúc cô ngủ ngon.”

Nguyễn Ân cúp máy, ném di động sang một bên, tiếng chuông lại vang lên.

“Còn có việc gì? Chông tôi không thích tôi nói chuyện với đàn ông lạ!”

Cố Tây Lương nghe cô nói vậy, trong lòng nhất thời tràn ngập vui sướng kỳ lạ.

“Thế à?”

Nguyễn Ân giật mình, giọng nói thân thuộc này là của ai, cả đời này cô cũng không nhận sai. Lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống!

Cố Tây Lương chẳng cần nhìn trực diện cũng đoán được bộ dạng xấu hổ của cô lúc này, hẳn là đang lăn đi lăn lại vài vòng trên giường?! Bỗng nhiên Cố Tây Lương thấy tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.

Đương nhiên là anh đoán đúng. Nguyễn Ân ngượng ngùng đến mức nằm trên giường không biết làm sao để ngồi dậy, nhất thời quá đà, cộc đầu một cái. Cố Tây Lương bên kia nghe thấy một tiếng động vang lên rồi lại im bặt.

“Nguyễn Nguyễn?”

Không ai trả lời.

“Nguyễn Ân!”

Vẫn không ai đáp.

Dường như có người vừa nhéo vài trái tim Cố Tây Lương, suýt nữa anh gọi điện bảo Lục Thành mua vé máy bay trở về ngay lập tức. Rốt cuộc thì dầu dây bên kia cũng có âm thanh.

“Cố Tây Lương, đau quá!”

Lúc này anh mới yên tâm.

“Đáng đời! Chẳng bao giờ cẩn thận gì cả.”

“Vậy anh cũng nên an ủi em mới đúng chứ, sưng to đùng rồi đây này! Cực kỳ to!”

“Khoa trương!”

Nguyễn Ân vờ giận dỗi.

Nhớ tới câu nói mở đầu của cô, Cố Tây Lương liền hỏi xảy ra chuyện gì. Nguyễn Ân kể lại từ đầu tới cuối sự việc ở sân bay. Đợi cô kể xong mười giây, Cố Tây Lương mới lên tiếng: “Bảo sao điện thoại em bận nãy giờ. Mai đến trung tâm thuê người giúp việc đi, em ở nhà một mình anh cũng không yên tâm.”

Nguyễn Ân xúc động lắc đầu, sau đó mới chợt nhớ ra anh không trông thấy mình, vội nói: “Không cần đâu, anh không thích có người lạ trong nhà cơ mà, hơn nữa em cũng không thích, cứ như chim hoàng yến bị nhốt trong khuê phòng không bằng.”

Dứt lời, Nguyễn Ân cũng phải bật cười vì câu nói của mình.

Sau đó, vì chênh lệch giờ giấc nên Cố Tây Lương buồn ngủ, Nguyễn ân căn dặn anh vài câu rồi cúp máy. Thế nên tâm trạng cô rất lâu vẫn không bình ổn lại được.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy, em sẽ ở bên anh, dù ở đâu, làm gì cũng đều tốt cả!

Cho dù trái tim anh không cho em nhiều không gian nhưng chỉ cần anh không đuổi em ra đã là vô cùng tốt rồi.

Lúc này, Cố Nhậm cũng không kiềm chế được một sự rung động trong lòng. Nguyễn Ân? Muốn tìm hiểu tất cả về cô cũng không hề khó. Không ngờ lần này về Đài Bắc bàn công việc với vài công ty mà ngẫu nhiên gặp được cô gái ấy.

Cố Nhậm đứng bên cửa sổ sát nền, ngắm khung cảnh Đài Bắc dưới ánh đèn neon sáng rực, những cơn gió nhẹ nhàng đẩy lùi không khí nóng bức, làm tấm rèm cửa mỏng manh khẽ bay lên.

Ba mươi rồi ư? Cố Nhậm thầm nghĩ, đã nhanh như vậy rồi. Anh vốn nghĩ ở cái tuổi này mình đã vô duyên với cái mang tên tình yêu, thế nhưng bàn tay nhỏ nhắn hôm nay dường như là thứ đầu tiên trong đời này anh không muốn buông tha. Thật nực cười! Vì sao ngần này rồi mà mình lại kích động như một thằng nhóc mười bảy tuổi nhất kiến chung tình thế? Hơn nữa, khuôn mặt ấy, rõ ràng bản thân đã nhìn bao nhiêu năm nay, chưa từng có một phút động lòng, vậy mà vì sao lúc này lại phát điên như thế?

Cố Nhậm xưa nay chưa bao giờ khao khát được sở hữu như vậy, cho dù, biết rõ cô là ai, cho dù, biết rõ hậu quả ra sao.

Thế nên, anh phải đợi. Phải đánh cuộc.

Một cuộc điện thoại xuyên đại dương được nối thông.

“Có muốn trở về không?”

“Có lẽ…không cần thiết nữa.”

“Tây Lương kết hôn rồi.”

Cô gái bên kia đột nhiên không nói gì.

Cố Nhậm cũng không vội.

“Em xem trên báo rồi, vì thế càng không cần về.”

“Nếu anh nói với em, đó là một cô gái có diện mạo rất giống em thì sao?”

Phật dạy: mệnh do kỷ tạo, tương do tâm sinh[*]. Gieo nhân nào gặt quả nấy, một trò bịp bợm mượn danh nghĩa tình yêu, cuối cùng sẽ vì sự ích kỷ của ai mà vỡ vụn, trôi dạt khắp nơi?
[*]: vận mệnh nằm trong tay con người, tướng mạo từ tâm tính mà sinh ra.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94810


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận