Giá Như Chưa Từng Yêu Chương 5. Tan Rồi Hợp

Chương 5. Tan Rồi Hợp
Hy Vọng, Vụt Tắt Rồi Lại Hy Vọng

“ Ngày anh đến, nắng vàng rải bóng dài khắp con đường. Trái tim đông cứng của em dần tan chảy, lấy lại sức sống như trồi non nảy mầm. Mơn man, mát rượi, ấm áp, những gì anh mang lại giờ chỉ là bong bóng, chạm vào vỡ tung. Em sẽ ra sao khi tim đã mềm, em sẽ làm gì khi sức sống dần yếu lại. Sẽ ra sao khi tim này có nhưng rồi lại bơ vơ.”

Ngồi lặng thing nghe những ca khúc êm dịu, nhẹ nhàng, buồn bã như chính tâm trạng tôi lúc này

“Nhận ra anh trong mơ,trong bộn bề nỗi nhớ,

Cho dù em đã cố giấu lòng mình

Gió bất chợt tràn về se buốt

Len vào sâu kí ức ngủ quên.

Kỉ niệm xưa dâng lên,cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm,

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em.. Bao âu yếm anh trao khi anh hôn lên mắt em

Em ước giọt trên mi không là nước mắt.

Còn ai nhớ,ai mong,ai mơ chung một giấc mơ?

Một nửa em,với đêm mà thôi. … Em đã hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ,

Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác

và câu "Giá như.." em sẽ thôi nhắc khi đêm về..

Ngừng yêu anh - nỗi đau của em..”

Anh đến với tôi bất chợt, vụng về nhanh chóng làm tôi xao xuyến, tình cảm hình thành, tôi cũng không biết chính nó đang lớn mạnh dần trong bản thân mình. Nó sinh sôi nảy nở nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Mỗi hành động, lời nói, làm việc tôi đều có bóng hình anh, đều nghĩ về anh và rồi tự buồn, tự khóc một mình. Yếu đuối như thế đâu phải là tôi năng động mọi ngày, buồn bã, chật vật đâu phải là tôi hay cười, hay nói, hay trêu đùa người khác, tưng tưng nữa. Muộn, đã muộn nhưng hễ chợp mắt tôi lại không thể ngủ được. Cứ nghĩ, cứ nhớ, rồi lo sợ, từ nay đối diện với anh thế nào? Còn như ngày xưa? Câu trả lời chắc chắn là không. Mệt, thứ tình cảm này thật rắc rối. Người ta luôn có câu: “Nếu yêu thương ai thật lòng, dù người đó không hướng về phía mình thì chỉ cần người đó hạnh phúc bên người kia đã chọn là bản thân cũng thấy vui, mãn nguyện”. Tôi, ngày xưa tôi cũng nghĩ vậy, tôi còn chửi thầm những người cứ hờn ghen, rồi nói xấu người ta, rồi lôi kéo dùng mọi thủ đoạn để cướp người mình yêu về. Tôi đã chửi những người ấy thật ngu ngốc khi có hành động chả suy nghĩ gì, nhưng giờ đây, ngay bản thân tôi, một thứ tình cảm còn non nớt, có thể lung lay trong nay mai, cũng mong muốn kéo anh về bên tôi, không muốn anh quan hệ thân thiết với cô bé kia. Ghét lắm, cảm giác ganh ghét với người khác thật khó chịu, cảm giác là người đến sau nhức nhối quá.

Hờ. Con nhỏ vô tư như tôi có lúc cũng phải suy nghĩ đến những thứ như thế này. Con nhỏ chưa bao giờ khóc lóc vì thứ gì nay lại khóc vì nhận ra mình có tình cảm đơn phương. Con nhỏ có sở thích là ngủ ngủ ngủ lại không thể nhắm mắt ngủ an lành. Khác quá. Nhẹ nhàng mở Facebook, nhẹ nhàng vào Face anh, vẫn sáng đèn, anh chưa ngủ, hay anh đang nói chuyện với cô bé kia. Anh giờ chắc đang vui và hạnh phúc lắm. Không biết anh tỏ tình với bé kia chưa? Không biết bé kia có đồng ý không? Không biết mai có được gặp anh không? Đấy đấy, cứ mỗi lần lien quan tới anh là tôi lại loạn lên vậy. Dở hơi quá dở hơi. Việc gì phải xoắn xít lên như thế?

LT: chưa ngủ? anh bảo ngủ sớm rồi mà

Anh lại như thế thì sao em có thể quyết tâm không chú ý đến anh được đây? Anh làm vậy thì em phải sao đây? Anh đang dày vò em đấy? Anh có nghe không hả? Suy nghĩ là thế, lí trí là thế nhưng hành động thì lại luôn đi ngược với suy nghĩ

TT: e không ngủ được, cứ sao sao ấy L

LT: chuyện gì vậy, kể anh nghe.

TT: không có gì, chỉ là em dở hơi quá thôi

LT: tương tư anh nào rồi hả?

Anh nói thần quá nhỉ? Em tương tư anh mất rồi đấy, tương tư nhiều rồi nhưng giờ nói sao? Anh có người khác rồi mà. Ảo não rep lại từng chữ từng chữ một, chán đúng chất là chán

TT: có để tương tư em cũng mừng

LT: em có vấn đề thật rồi. Thôi, nói anh nghe mẫu bạn trai lí tưởng của em coi

TT: cao hơn em cái đầu cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa thường, chiều chuộng em, có tài tí, nhìn ổn, phong cách tại em yêu cái đẹp, nói chuyện ngọt ngào tí con gái mà anh

LT: tiếp tiếp đang hóng

TT: biết nấu ăn vì em không biết nấu, biết hát hò để hát cho em nghe lúc em mệt buồn vui…., biết đàn để đệm cho em hát

TT: yêu thương em nhiều nữa, còn có thể hay trách móc em mỗi lần em sai, có thể giận hờn để em đi dỗ dành, làm lành, không cần phải quá chủ động trong mọi chuyện vì như thế em thấy rất gò bó cho bản thân

LT: hay hay mà sao đơn giản vậy em.

Thứ nhất:cao hơn em cái đầu rất nhiều,

Thứ hai: đang yêu chiều chuộng ngọt ngào cưng nựng là chuyện thường tình

Thứ ba: nhìn được được thì có cả tá người

Thứ tư: nấu ăn ai chả biết quan trọng nấu có ngon không thôi

TT: em chỉ thích thế thôi anh nhận xét chi vậy?

LT: Anh mà nói so với tiêu chuẩn em quá hợp đấy nha, vừa cao này, biết nấu này….. nói chung có hết những yêu cầu của em

TT: Người em yêu phải hài hước, biết lắng nghe những gì em nói, đừng có kiểu áp đặt em này nọ, cũng đừng kiểm tra em đi đâu, không cần phải ngày nào cũng nhắn tin hỏi hôm nay em làm gì, em ăn cơm chưa? Tại em thấy những câu hỏi đó nó thừa sao sao ấy, không thực tế, kiểu bắt buộc phải hỏi như vậy. Chỉ cần vài tin nhắn đơn giản nhưng làm hai đứa thấy thương nhau hơn. Hứng thú nói chuyện với nhau hơn.

LT: anh cũng nghĩ giống em

Mà này, những gì em nói anh đều có à

TT: thế giờ sao? Anh có người khác rồi mà

LT: ơ hơ, người nào ta?

TT: anh vừa nói anh thích cô bé dễ thương nào í

LT: em biết được là ai mà bảo người khác? Hay nhờ suy đoán thần

TT: =.=

LT: còn gì nữa không?

TT: chưa nhớ ra hết, khi nào thấy thiếu em bổ sung tiếp

LT: thật đơn giản quá vậy e? như thế dễ kiếm lắm à, trường mình mà cái tiêu chuẩn hài hước, nấu ăn, hơn 1 cái đầy, tài tài ….. là nhiều lắm á, như anh chẳng hạn nè

TT: như anh J có vẻ được

LT: trường mình nhiều GAY lắm à.

TT: anh cũng thế mà :v

LT: ghét, đi ngủ. ngủ nhanh đi cô bé đáng yêu của anh

Lại là “cô bé đáng yêu của anh” gì gì “đáng yêu của anh” mở lớn mắt, tưởng nhìn nhầm, tôi dụi dụi lại thêm vài lần, đọc đi đọc lại vài lần, đúng rồi “của anh của anh…..” hahahahaha của anh, anh bảo tôi là cô bé của anh, niềm vui lan tỏa nhưng chả duy trì được bao lâu, anh có người khác rồi, chắc anh chỉ coi tôi như em gái thôi. Mặt lại bí xị, ừ chấp nhận vậy

TT: em là của anh khi nào. Ngủ đi. Ghét anh

LT: mai không được gặp cô bé hay cười hay làm anh vui, buồn quá

TT: KHÔNG LIÊN QUAN

LT: CÓ

TT: KHÔNG, NGỦ

LT: Thật, không gặp được chắc nhớ đến chết quá

TT: đừng nói với đứa FA như em, biết em buồn không hả?

LT: ừ, chuẩn bị hết FA đấy J)))

TT: ?????????

LT đã hoạt động 30 giây trước

Anh đã out rồi, sắp hết FA? Là sao? Anh tính làm mai cho mình thật ư? Đồ vô tâm

2h48’,cô gái nhỏ bé mang bao cảm xúc hỗn độn chìm vào giấc ngủ, nhíu mày, không còn là những cái cười mỉm đáng yêu khi mơ thấy điều tốt đẹp mà là nỗi lo, những dằn vặt mới hình thành.

“Ngủ ngoan nhé cô bé đáng yêu của anh, thương em nhiều”

Nơi nào đó có một chàng trai cười tươi rói soạn từng chữ lưu lại vào tên danh bạ của cô gái.

Sau này chàng trai cho cô đọc, ngày 12/10/2014 2h50’ “ ngủ ngoan nhé cô bé đáng yêu của anh, thương em nhiều” cô vỡ òa trong hạnh phúc, nức nở, yêu thương ngập tràn.

Quay về hiện tại, Đối với cô gái của ngày hôm nay, điều đó như một ẩn số mà mãi mãi đi gần hết cuối con đường cô mới nhận được.

Rengggg……renggggg….rengggg……renggg…….

“Đồng hồ đồng hồ báo thức, dậy dậy mau T ơi,sáng sáng rồi sáng sáng rồi. DẬY NHANH CON HEO HEO HEO”

Tiếng chuông kêu inh ỏi, cái bài hát báo thức Ngo xinh đẹp yêu dấu cưng cưng mến mến của tôi ghi âm lại, với mức volum lớn nhất có thể. Tôi uể oải mỡ hai con mắt, so hôm nay nó nặng và cay xè thế này, còn cộm cộm nữa. sực nhớ ra điều gì đó, bật dậy nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Á aaaaaaaa…………….á aaaaaaaaaaaaaa…….á á á á á……….

Hai con mắt đã lồi nay còn như đít nồi, sung húp lên, quầng thâm thì đen xì xì, chu choa mẹ ơi, nhan sắc hạn hẹp nay còn như thế này thì sao đây, thảm họa, đúng thảm họa, do ai? Do ai mà T xinh đẹp nay trở thành T xấu xí hả? tại anh cả đấy, tại anh tại anh. Huhuhuuhu khóc ròng mất.

Tôi nhanh chóng xuống bếp lấy cục đá trườm cho mắt đỡ xưng và đỡ thâm, vừa đánh răng, vừa thay đồ, luống cuống cả lên, nước đá chảy nhỏ khắp nhà. Đang mặc quần bằng một tay nhảy tưng tưng, điện thoại kêu, còn tay đâu mà nghe, lon ton chạy nhanh chộp điện thoại

Oạch……. Bụp……

Aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa

Xoa xoa cái mông đang hôn chặt cái nền nhà,

- Alo ạ

- Vừa ngủ dậy à? Con ăn sáng rồi đi học đi

- Vâng con biết rồi, con vừa té đau cả mông

- Hậu đậu quá cơ, có sao không?

- Chả sao cả nhưng đâu mông quá mẹ ơi mẹ à

- Nhõng nhẽo vừa thôi cô nương

- ứ ừ lâu rồi chưa mè nheo với mẹ

- nhanh rồi đi học đi, mẹ gọi nhắc ăn sáng

- con biết luôn rồi, con đi ăn đã

- bye con yêu, nhớ con.

Kèm theo đó là một nụ hôn gió qua điện thoại, nhiêu đó cũng làm lòng tôi ấm hơn bao giờ hết. Nhưng đau lại đau, sáng sớm mà xui quá quá.

Lết thân thảm họa lên trường, trước mắt tôi như tối sầm lại, nhìn xem nhìn xem, hớt ha hớt hải chạy nhanh phóng vượt bao cây cột điện để vừa kịp thang máy không đông, để xem trong mát nay như thế này này. Hình dung ra được không? Người người chờ thang máy như một đàn kiến vỡ tổ, OMG, người ra cũng không ra được, người vào cứ len vào trong, thang máy quá tải kêu “ éo éo éo éo…..” lien tục, bác bảo vệ đâu đâu rồi? Bác ấy bị đám dông vây kín hoảng lọan chạy mất dép rồi. Nản quá nản, xui quá xui,đgành thế tô leo thang bộ 6 tầng lầu vậy, thức ăn sáng chỉ là một ổ mì nho nhỏ cộng một ly sữa nay đã bị tiêu hao hết thì sao tôi tồn tại đến cuối ngày đây trời trời? L((

Mồ hôi, ròng ròng chảy, chân muốn liệt, mồm há hốc hớp lấy từng ngụm thở phì phò, bộ dạng tôi hôm nay thảm khỏi chê, quần áo thì xộc xệch như chui trong bụi ra nữa chớ. Vừa lò đầu ngồi xuống cái bàn, mông chưa kịp tiếp ghế

- WTF? T T nàng bị sao thế kia, chọi ôi, xem lào lào mặt mũi tay chân mồm miệng quần áo kìa kìa, thương thương quạ quạ đị nạ

Cái giọng oanh vàng con hâm Đan Đan như cái trống đấm bụp bụp vào cái lỗ tai tôi, nhức mỏi thân thể nay gặp nó nửa, người đẹp mà nghe giọng nó xong muốn quay mặt đi luôn, đúng chả ai hoàn hảo.

- Nói nhỏ cho con đi má, con hôm nay thảm lắm luôn dồi, cho con nghỉ chút chút nhá

- Nói, sao mắt con sưng?

- Con bị đau mắt

- NÓI LÁO

Lần này không chỉ một mà là cả ba cái mồm nó củng hét vào mặt tôi. Hoảng loạn đúng hoảng luôn, tôi giật thóp người, tim đập thình thịch, mặt chắc cắt không còn giọt máu, mếu máo trả lời bằng giọng điệu đáng thương nhất có thể

- Thì tại tối qua ở một mình nhờ mẹ quá nên khóc lóc tí cho nó vui nhà vui cửa cho đỡ cô đơn

- Hứ! chị đây không tin, tin không hai cưng?

Nhỏ Đan hứ mặt lên theo kiểu giang hồ giăng nắng với hai thằng bê tôi chơi hỏi ro4gio5ng đàn chị. Chúng kia thì như lủ đàn em khép nép hung hồn nhìn thẳng tôi nói đồng thanh như được luyện tập trước

- KHÔNG TIN

- Đấy đấy, thấy chưa? Lời cưng nói có ngu lắm mới tin chứ ngu vừa cũng chả ai tin đâu à? Sao kể chị nghe, chị còn giúp

Ôi đấy, bạn bè là thế, gọi nhau bằng chó nhưng không bao giờ chơi chó với nhau, cảm động rớt nước mắt nước mũi, tôi nói ghé sát tai nói nhỏ với Đan

- Có chuyện, nhưng tôi cố giải quyết êm đẹp, yên tâm

Nhỏ cũng biết ý, thủ thỉ lại, nhẹ nhàng đúng chất con gái- ing

- Thích anh H phải không? Hôm qua thấy stt nên buồn phải không? Hôm qua anh có nhắn tin hỏi tôi cô bị sao nhưng tôi thì biết mô

- Hả, cũng không biết nữa, chắc thích anh thật, nhưng anh thích người khác rồi. nên mình đành rút lui vậy

- Anh đã tỏ tình với người kia đâu rút chi con ngu

- Anh bảo là sẽ tỏ mà

- Kệ hắn, cứ làm những gì tim mình bảo đi, con ngu của thế kỉ

- Ngu quá, mà không muốn làm kì đà cản mũi

- Ghép kệ bay, cứ từ từ suy nghĩ đi, có gì khó cứ hỏi ta đây. Hahahahaha

Đấy đấy, mới hiền dịu tí là lại dở thói côn đồ ngông nghênh ra, nhưng Đan rất đáng yêu và dễ thương, nó lăn lộn nhiều trên đường đời nên mới như vậy, một gia đình không yên ấm, cô bé phải kiếm việc làm thêm vì không muốn ăn bám hai người được gọi là cha mẹ mà bỏ rơi con cái đi tìm hạnh phúc riêng, nhỏ luôn tỏ ra mạnh mẽ để che lấp cái yếu mềm bên trong, tôi luôn biết điều đó, nhiều lúc muốn lột cái áo giáp ấy ra nhưng lột ra rồi nhỏ sẽ sống sao? Sẽ còn cái gì bảo vệ nhỏ nữa. Thương và tội nhỏ nhiều.

Trở lại với tôi của bây giờ, lại nghĩ về anh, nghĩ đến điều nhỏ Đan nói, không cần biết trên giảng đường cao rộng kia, giãng viên nói gì, các bạn đang nghe gì, học gì, còn tôi tôi cứ thẩn thơ với những suy nghĩ không định hình của mình.

“ Nếu nói em thích anh anh sẽ như thế nào? Anh sẽ cười và bảo, anh cũng thích em mà, chơi với em vui lắm, hì hì. Đấy không phải câu trả lời mình muốn. còn nếu cứ lơ lơ, cho tình cảm này vào quên lãng chắc chắn rằng mình với anh sẽ có khoảng cách xa nahu, không còn như ngày đầu nữa, dẽ có ngượng ngịu, sẽ khó nói chuyện tự nhiên………”

Cứ hết nếu này, nếu kia thì anh sẽ, thì mình sẽ…….. đến khi ngủ gật lúc nào không hay. Mê man trong giấc ngủ đau mỏi

CHÁT TTTTT………….

- Áu đau

Tôi rú lên, còn ai vào đây nữa, con quỷ dạ xoa đội lốt người nó dám đánh vào lung tôi hãy còn rát rát, nóng nóng

Nó quất đầu hướng ra cửa

- Căn tin thẳng tiến không?

- Ừ thì đi, đang ngủ ngon, con hâm

Thang máy, nhẹ nhàng lắm mà sao người tôi cứ lắc lư thế này? Còn cả chóng mặt buồn nôn nữa, nhức đầu- ing? WTH? Hôm nay đúng yếu người, thường ngày vào thang máy bay nhảy như điên nay dựa vào tường đứng đực ra như đống giẻ bùi nhùi.

Đan nhỏ giọng hỏi:

- Sao rồi? có nói anh H nghe không?

- Chưa biết, đang nghĩ nhưng chắc là không quá

- Khùng, nói đi thấy hai người xứng với nhau lắm á, mà tôi cũng thấy anh có thương nàng

- Ai biết được, nghe anh kể nhỏ anh thích mới thấy anh đang đắm chìm trong tình yêu kìa

- Kể sao sao? Nói nghe tôi biết đường tư vấn

Thuật lời – ing, từ đầu đến cuối không sót từ nào

- Chậc chậc, cái cô bé xinh đẹp dễ thương kể nghe giống nàng ghê á nha.

- Giống con khỉ

Tiện thể nhéo nhẹ vào eo nó phát, hai đứa cười ngô nghê

- À mà sáng giờ anh có nhắn tin gì không?

- ờ ha! Không nói là quên luôn con yêu ấy.

Hồi hộp mở điện thoại, chả có gì ngoài kim đồng hồ cứ chạy, ứng dụng hoa bay rơi tứa lưa. Ngưởng mặt nhìn nó, bí xị thều thào

- không có gì cả. chán đời quạ quạ

- chán chi. Hì hì chắc sắp nhắn ấy, mà hôm nay anh không rủ lên căn tin à?

- Không thấy gì cả

Ting ting ting…. Một tin nhắn mới Anh

Cười, mỉm cười, mọi buồn phiền não nề bay biến hết, nhanh chóng mở tin nhắn ra xem

“ Hôm nay em ăn sáng chưa? Anh bận việc không lên trường mua đồ ăn cho em được, chưa ăn thì đi ăn đi nha, cô bé của anh ;)”

Hờ. anh hôm nay không lên trường, hụt hững quá. Những bữa trước anh không lên trường, không gặp anh mỗi giờ giải lao tôi thấy rất bình thường sao hôm nay lại chơ chọi thế này. Anh lại nhắn tôi là cô bé của anh, thói quen hay anh có ý đồ khác, tôi nên hiểu thế nào cho phải.

“ Em ăn rồi. Đâu cần ngày nào cũng phải anh mang ăn đâu :D”

“Ngoan vậy mới yêu được chứ nhờ”

OMG, “ngoan vậy mới yêu”, anh có biết tính sát thương của nó không vậy?

Có lẽ do mình suy nghĩ quá nên từng câu từng chữ của anh nói ra đơn giản bình thường nhưng mình lại cứ biến tấu nó ra thêm. Thật phiền phức và kì cục. chỉ là thích thích đơn phương cần chi phải như vậy chứ chứ? Cái đầu dở hơi hâm hấp chưa ai có.

Ngẩn ngơ đi lững thững, Đan hú hét gọi tôi:

- Con hâm kia, nhanh lên coi, có mỗi tin nhắn mà cũng như thế thì làm ăn được gì nào?

Giật mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, tôi cười rạng rỡ, nói vậy thôi chứ cười để nó khỏi chửi mình ấy mà, nhanh chân chạy lại, cầm tay nũng nịu, môi chề ra, nói giọng nhão nhoét như cháo:

- Ối ối, Đan xinh đẹp tức giận càng xinh đẹp à nha. Hì hì hì hì…. Mà người ta làm sao kệ người ta ai khiến ngươi quan tâm hả?

Nó chừng chừng mắt, cốc tôi một cái đau điếng, chưa phòng ngừa gì mà ra tay mạnh đã thế còn to mồm giữa chốn đông người không biết ngượng:

- Con ngu, nhắn tin thì nhắn ai nói gì, thế sao nhắn tin xong thì không đi nhanh còn ngẩn ngơ cái cái beep ấy. Không được thì thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngu ngu ngu…..

- Ngu ngu ngu cái beep nhà ngươi, đánh gì mà đánh, giữa chốn này nói to chi cho ta quê hả? Bạn với ngươi có ngày độn thổ vì nhục đấy biết chưa?

Tôi hứ dài xong đi nhanh qua nó để giảmđộ nhục vừa nãy, giọng nói oanh yến của nó cất lên nhỏ nhẹ thì ai cũng phải nhìn chứ đừng nói nó hú hét như loa phóng thanh thế kia, nhìn xem nhìn xem, chỗ này chỗ kia ai cũng nhìn hai đứa tôi như người ngoài hành tinh, phát tức, tôi chỉ muốn nhảy xổ trước mặt mấy người đấy nói to: “ CHƯA THẤY GÁI BAO GIỜ MÀ NHÌN HOÀI VẬY HẢ? VÔ DUYÊN’’ nhưng thôi, cố giữ chút sĩ diện cho mình vậy

Nhanh chóng mua đồ ăn và tèng tèng, cái tội dây dưa đu đưa mãi không chịu vào chiếm chỗ, tác hại giờ một ghế trống cũng không còn, hai đứa lại lủi thủi mang trên lưng cái balo nặng, tay bưng đĩa trứng ốp la, khệ nệ bê sang căn tin nước uống ngồi nhờ. Nhờ nhờ gì chứ, ngồi là phải mua nước mà nước bên này thì rẻ nhất cái 15k, ôi tiền tiền đã nghèo còn cứ bay như chim bay thế thì sống sao đến ngày chị xuống đây. Nhìn nhau chớp mắt, tình cảm quá, đáng yêu quá, ngây thơ quá, mà cũng gian tà quá, bốn chữ quá xuất hiện

- Nàng, mua một ly trà sữa trà xanh hai đứa uống chung hề

- Nàng con khỉ nhà ngươi, chung con khỉ, hết tiền rồi, mỗi đứa 7.5k thì chung

Tôi quắc mắt nhìn Đan chằm chằm, nó so vai lại nhưng nghĩ sao vậy, giả bộ thế thôi

- Đi mà, đi mà bạn bè mới quen ra mắt bao nhau 1 ly nước coi như cho có tình

- Hờ, tôi chả thích quen với nhà ngươi nhá. Đưa tiền thì có không tiền thì sờ cút nha cưng

- Má, keo gì keo ghê vậy, chị đây đầy tiền nhá,tiểu thư là chị đây đã cố thấp giọng năn nỉ mà còn làm cao à, ứ thèm nhá, chị đây mua trà sữa trà xanh uống thì đừng xin nhá.

Đấy tôi nói có si bao giờ, nó chỉ được cái diễn kịch là giỏi, cái gì mà làm quen ra mắt tình cảm gì chưa, suốt ngày tiểu thư mà như côn đồ. Tôi cũng chả vừa, toàn bị nó chửi mình phải chửi lại chứ:

- Má méo gì? Sinh viên Y Dược má giỏi nhờ. Ai thèm uống của nhà ngươi, ta cũng có nhá, mà không thích uống thôi.

Tất nhiên, sao có thể bỏ 15k mua trà sữa trà xanh gì gì đó mặc dù đó là hương tôi thích nhưng tiết kiệm là tiết kiệm mà uống trà sữa nhiều không tốt mà, thuận cả đôi đường.

Đang chuẩn bị tinh thần đón tiếp bữa sáng đầy chửi chửi thì xuất hiện một bàn tay cầm một ly trà sữa trà xanh đặt xuống trước mặt, nhẹ nhàng, thả ra

“ hờ Đan đang ngồi trước mặt mình mà ha, ai vậy ai vậy”

Ngưởng mặt nhìn, OMG, ánh nắng xuyên qua khung cửa sồ, từng giọt nắng tí tách vương trên mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng màu hạt dẻ, lấp lánh, nụ cười tươi rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt híp dài đen láy nhìn tôi trìu mến, nước da đồng càng thêm rắn rỏi trong nắng. đơ người, anh sao anh lại ở đây, sao anh lại xuất hiện đẹp đến như thế. Anh có việc bận, anh không lên trường chỉ mới 30’ trước như thế, anh nói thế nhưng giờ anh lại đứng trước mặt tôi còn mua trà sữa cho tôi, hoang mang, tôi dụi mắt nhìn lại, miệng vẫn há hốc ra, nhìn nhìn không chớp mắt.

- Anh đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy?

Hơ hơ hơ, đúng cái giọng điệu hay troll người khác, đúng cái dáng ngạo nghễ ngồi ghế, đúng cái giọng nói trầm ấm mà cả ngày nay tôi mong chờ được nghe thấy

- Anh H, chao xìn anh anh, anh làm gì mà con bạn em nó bơ phờ cả đêm sáng đến lớp như cái xác trôi sông hả?

Đang đẹp đẽ, tay anh còn chuẩn bị xoa đầu tôi, vì lời nói vang vọng của hâm hấp mà anh đưa tay về, nhẹ nhàng nở nụ cười

- Có sao? Anh làm gì T vậy? T nói Đan đi

Anh nhìn tôi, lại cười hiền dịu, ôi tim ơi, tim mày đạp nhẹ coi nào,đập thế ngay cả người ta đứng xa vài trăm mét cũng nghe thấy mất. đỏ mặt, tôi chỉ biết cúi đầu, nhưng nghĩ lại sao phải thế nhỉ, được gặp anh thì phải tận dụng hết chứ, thay đổi 3600 độ, tôi nhìn anh, cười thật tươi

- Chào anh. Hề hề hề

Rồi sao nữa ta, chào xong rồi sao?

- Ừ. Chào em, anh đến cả 1 tiếng rồi mới nghe em chào đấy nha. Mà sao hôm nay mặt mũi chán đời thế kia? Còn cái gì Đan nói là sao? Nói anh nghe?

Chưa đề tôi tiêu hết những cái anh vừa nói, con nhỏ nào xí xọn bay vào

- Sáng nhá đến lớp nằm phập xuống bàn, em chào khọng chào lại, em cố chọc nó thì cáu với em, chửi em, còn đánh em nữa, xong tiện em nhìn mặt nó, hai con mắt như mắt gấu trúc, còn sưng lồi ra như đít chai còn bị đặt đeo kính nữa, xong mặt hằm hằm lì lì nhìn em như muốn giết

Nghe chưa nghe chưa, rõ điêu điêu quá mà, sao giờ tôi mới phát hiện con nhỏ này nó điêu ngoa như thế chứ, sao lại dám miêu tả tôi thảm hại kinh khủng khiếp như thế, ai mà đánh nổi nó, toàn nó đánh chửi người ta không, đang còn trong cơn hoảng loạn, anh, xoay nhẹ đầu tôi về phía anh, đối diện khuôn mặt mà tôi nhớ mong cả sáng nay, tim càng đập mạnh hơn, mặt đỏ dần lên, chân tay luống cuống, ngượng quá ngượng, tôi cố tỏ vẻ bình thường, quay mặt thoát khỏi tay anh, nói nói cười cười để che đậy những cảm xúc hỗn độn bên trong

- Rõ điêu nhá. Không có đâu anh, em sáng rất bình thường, có đêm qua thức khuya nên mắt sưng và có tí thâm, nhưng giờ hết rồi, toàn điêu thôi em mà đánh chửi nổi nó á?

Dù nói với anh nhưng tôi không nhìn anh lấy một chút nào, nhìn bâng quơ, không kiên định, không dám đối mặt với anh. Đan nhận ra điều bất thường và cảm nhận được cái hớ của mình, nó nhẹ giọng lại

- Thì miêu tả vậy mới thu hút chứ. Hề hề hề hề

Cười trừ đây mà, tôi nhăn mặt ra hiệu cho nó, nó cũng hiểu ý và so vai một cái. Lảng đi chỗ khác, tập trung ăn cho hết bữa sáng dở dang. Tôi liếc liếc sang người bên cạnh, anh vẫn đang nhìn tôi, nhíu mày, tôi giật mình vội vã cúi xuống cắm đầu cắm cổ ăn ăn. Anh nói, phá vỡ không gian ngượng ngập, im ắng mới xuất hiện

- T, chỉ lần này thôi, đừng để có thêm một lần nào nữa, anh không thích như vậy. em hiểu chứ?

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, anh nhíu mày, giọng đều đều, tôi mở to mắt nhìn, không chớp, không đáp lại, cả hai chỉ nhìn nhau. Anh nhíu mày, tôi chưa bao giờ thấy anh nhíu mày cả. lời anh vừa nói là quan tâm, răn đe hay có ý nghĩa gì khác? Não đóng băng không có câu trả lời. Anh dơ tay xoa đầu tôi, quay mặt không nhìn tôi nữa

- Ăn nhanh đi, nguội rồi, em uống nước đi, đán tan ra uống dở lắm ấy.

Anh không còn dáng vẻ hằng ngày, ngạo nghễ, hài hước, phóng khoáng mà giờ đây là lạnh lùng, nghiêm túc. Nhìn nghiêng, chưa bao giờ tôi nhìn anh ở góc độ này, sống mũi cao thẳng, miệng mím lại. Sao anh lại phải mím môi chứ? Mắt nhìn xuống nhắm lại. gì thế này? Anh khác lạ quá, anh như thế này rất thu hút, nhưng sao anh lại có thái độ như vậy? Anh, quan tâm đến em hay sao? Anh quan tâm đến chuyện em ngủ muộn hay sao? Nhìn mắt mình chắc anh không thấy được tối qua mình khóc để sưng đâu. Chắc vậy. Tự hỏi tự trả lời, rồi đơ ra nhìn anh mãi

- Nhìn đủ chưa? Em ăn nhanh đi

Lạnh quá lạnh, tôi giật mình, cúi xuống ăn từng miếng bánh to, to để dập cái suy ghĩ vớ vẩn đang hiện lên. To quá, to quá, nuốt không nổi mà nhả ra cũng không xong, sặc,

- Khụ………………… khụ khụ khụ

Vuốt vuốt lồng ngực để cơn ho xuôi xuống, mặt đỏ họng đau vì ho, nước mắt chảy dài vì sặc bánh mì trứng. anh đưa tôi ly trà sữa, tay thì vỗ lưng tôi, miệng thì phàn nàn:

- Cái tội ăn không ăn lo nhìn trai cơ, ăn từ từ không thích thích ăn tham, ai dành ăn của em hả? Xấu hổ cho em quá, sinh viên còn như thế, từ từ thôi, uống nước cho xuống đi nào, khịt mũi nữa.

Hahahaha lòng rộn rạo, anh lại quan tâm còn có cử chỉ thế thế nữa kìa, sướng quá đi mất. nhưng sao anh bảo anh thích cô bé nào rồi mà cứ có thái độ và cử chỉ thân mật với mình chưa? Nhưng kệ chỉ cần như thế này là vui rồi, giọng anh lại ấm không còn lạnh, mặt anh không còn nghiêm như vừa nãy nữa rồi.

Tôi uống hết cả ly nước, mới dịu cơn sặc xuống, no rồi, ăn uống gì nữa. biết rõ ý định tôi, anh nhanh chóng nói:

- Ăn hết đi, nhìn em phờ phạc quá, mới có một chiều và tối không gặp mà nhìn em khác đấy, chả có sức sống. Ăn cho khỏe còn học, nhanh đi còn đi học, muộn rồi kìa.

Người nào đấy từ nãy giờ ngồi nhìn mỏi mắt nay ựm hừm hắng giọng nói nhẹ

- Thôi hai người ngồi nói chuyện nha, em xuống trước, chắc thầy vào rồi ấy. Tôi xuống có gì tí tôi nhắn tin cho nàng

- Ê ê…. ớ

Chưa kịp nói gì mà, chạy nhanh thế, tôi ngơ ngác nhìn, rồi quay qua nhìn anh, xị mặt, anh không thèm nhìn tôi mà năn nỉ sao được. thế là lại há to miệng, đút từng miếng bánh to, nhai nhồm nhoàng nuốt đại

- Em ăn kiểu gì mà bẩn thế kia, miệng kìa, trời ơi, mấy tưởi thế?

Vừa nói, anh vừa cầm giấy lau miệng cho tôi, ân cần dịu dàng, tôi chỉ biết ngồi đơ ra cho anh lau như thẻ bị thiểu năng, anh nhẹ nhành lau, rồi nhẹ nhàng xắn từng miếng trứng cho tôi, xé từng miếng bánh mì nhỏ vừa ăn

- Đơ ra gì vậy? em ăn nhanh còn xuống học, anh chuẩn bị phải đi rồi

- Ơ ơ, dạ dạ ăn em ăn

Tôi trả lời như kiểu bị thôi miên, chả ra đâu vào đâu làm anh bật cười nhẹ. Ăn chuyên tâm ăn nào, cố lên, bụng ơi tiêu nhanh đi muốn ói quá mất, no quá quá, đầy quá, mệt quá, cứ nhét hết miếng này đến miếng kia vào miệng, nhai nhai, chưa bao giờ tôi thấy ăn bánh mì ốp la lại như tra tấn thế này. Trong cơn hoạn nạn, anh lại vén tóc rơi xuống mặt cho tôi. Đơ, 1 2 3 4 5 6………………30s…………….1 phút, nuốt nuốt nuốt, hết bánh mì trong miệng, tôi nhìn anh không chớp, cứ nhìn, anh cũng nhìn tôi, nhưng không lạnh như vừa nãy mà ấm áp lạ kì, hay do tôi ảo tưởng, nhưng không phải ấm thật, tôi cảm nhận được vậy mà. Anh cười, nhẹ nhàng

- Lần sau đừng như vậy nữa, anh xót lắm, em biết không? Uống nước lau miệng xuống học nào, anh cũng phải đi.

Như con robot, tôi làm y xì những gì anh nói, xong xuôi, ngồi đực ra. Ơ hơ, anh còn nói xót kìa? Anh lại quan tâm, lại yêu thương còn xót xa khi thấy mình như thế, thế là thế nào? Anh có thích mình không? Cô bé anh đề cập đến là ai? Anh đã tỏ tình chưa? Hay anh tỏ tình thất bại rồi mới hướng về phía mình? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, nó làm tôi vừa vui mừng, vừa chơi vơi, vừa ngọt ngào, vừa đắng đắng. Có lẽ nào, anh chọn tôi làm người thay thế cho cô bé kia? Tôi không muốn vậy. Anh đứng dậy đi được vài bước, tôi vẫn ngồi đơ như cây cơ, anh nói:

- Đi nào cô bé

Giật mình, đứng nhanh để đi, OMG, cái mắt của tôi nó để lên trời hay mù rồi nè, tôi đang hôn đấy kìa, người tiếng đất trong tư thế vô cùng xấu hổ. Tôi bị vấp cái chân bàn và vồ ếch chạm đất. Nhục quá nhục, ai ai cũng nhìn, trời ơi, xấu hổ quá, thế là nước mắt rơi, tôi khóc rồi, vừa đau vừa xấu hổ. Nghe tiếng chạm đất mãnh liện của tôi, anh chạy lại nhanh chóng đỡ tôi dậy, xem xét toàn thân, nhìn nghiêng nhìn ngà, nhìn trên nhìn dưới

- Em sao vậy nè? Lớn rồi mà cứ như thế là sao? Sao lúc nào cũng hậu đậu vậy nè? Tay chảy máu, chân chắc dập tím rồi, còn môi kìa, vập vào răng chảy cả máu. Sao em toàn làm người khác lo lắng không đâu cho mình vậy

Anh tức giận gì chứ, ai té hả? có biết người ta đau không, nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn. Tủi thân quá, đã không hỏi han còn bị bới móc là sao?

- Em còn khóc hả? Nếu không có anh hay chị hay bạn bè em ở đây thì em khóc cho ai xem? Nín đi, nhanh lên, anh ghét như thế

Anh ghét hả? anh tức giận với em, còn nói em hậu đậu, em đau không hỏi han, em khóc không dỗ dành còn ghét gì nữa. Tôi càng nức nở to hơn, mặt anh thì đanh lại, tôi òa khóc như đứa trẻ bị mẹ đánh đòn

- Nín, nhanh không anh bỏ em ờ đây luôn đó.

Anh hét với tôi, ở trước mặt mọi người anh hét với tôi, ra lệnh và còn giận dữ, anh là ai mà có quyền đó chứ? Tôi càng ấm ức nấc liên hồi nhưng không khóc rống lên nữa. Tự tôi đứng dậy, cà nhắc đi qua anh, không nói không nhìn, tôi đây bực và tủi quá rồi, giận thật rồi.

Anh nhanh chóng đuổi kịp đứa sắp què như tôi, kéo tôi lại, ôm chặt tôi, vuốt tóc tôi nhẹ nhàng.

- Anh xin lổi, nín đi, anh xin lỗi, anh nên chờ em đi cùng, anh xin lổi, anh không nên to tiếng với em. Anh xin lỗi

Càng tủi hơn nữa, tôi càng rấm rức lớn hơn, nước mắt cứ thế tuôn trào, kìm tiếng nấc, nó nghẹn trong cổ họng

- Cô bé, em nín đi, anh xin lỗi.

Mỗi câu xin lỗi anh xoa nhẹ mái tóc ngắn ngắn của tôi. Nhẹ nhàng. Êm dịu, và ấm áp. Anh đang ôm tôi, cằm anh tựa vào đầu tôi, một tay ôm ngang vai, một tay vuốt tóc tôi. Còn tôi, buông thõng hai tay, không đẩy anh ra, không ôm anh lại.

“Anh, em thích anh hay là đã yêu anh mất rồi.”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t117050-gia-nhu-chua-tung-yeu-chuong-5-tan-roi-hop.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận