Hi vọng em sẽ đọc hết những dòng tâm huyết của tôi trước khi quẳng chúng xuống mặt đường đông người qua lại hay chôn vùi chúng trong thùng rác ngay dưới chân mình.
Chắc em không biết mình đã bị tôi ngầm theo dõi từ lúc nào. Tôi thú thật với em là từ lúc em bước chân vào quán cà phê Trung Nguyên là hệ thống camera đã tự động tập trung hướng về phía em khi chưa có yêu cầu của tôi. Tôi không đam mê những cô nàng yểu điệu chải chuốt, mặc váy dài thướt tha, nhõng nhẽo, đôi khi mít ướt, và cũng không rõ cảm xúc mình như thế nào khi dành cho những cô nàng cá tính kiểu tomboy. Tôi không biết trái tim mình đập liên hồi khi nhìn thấy em trong bộ đồ bụi bặm kiểu rocker là nhịp đập yêu thương hay “run sợ”, nhưng phải thú nhận với em một điều: Em có một sức hút mãnh liệt khiến cho đôi mắt của tôi phải căng ra hết cỡ, tập trung vào bóng tối nơi em.
Trời Sài Gòn nóng như sa mạc Sahara nhưng em vẫn luôn trung thành với thời trang đang rất “hot” nơi xứ người. Chiếc quần jean đen rách một cách rất nghệ thuật làm tôi liên tưởng đến một trận đánh ghen kinh điển, áo thun trắng in hình cô gái rocker ôm đàn rất hợp với chiếc áo khoác ngắn màu đen với những túi và cúc kiểu Hàn Quốc cực kì đẹp. Tôi thầm ngưỡng mộ tài nghệ phối đồ của em, vì đôi bốt cao màu đen mà em đang đi cũng thuộc hàng hiếm ở các cửa hàng. Nhưng điều khiến tôi không ngừng bị hút về hướng em, đó chính là mái tóc đen dài được uốn lượn sóng hờ hững đầy ma mị như li cà phê Trung Nguyên đen do chính bàn tay tôi pha chế cho em. Đáng nhẽ nhân viên pha chế sẽ phục vụ khách hàng nhưng tôi muốn em sẽ không thể nào quên được vị cà phê đặc biệt tôi tự tay làm cho em, bởi nếu em bị ghiền hương vị cà phê đen thơm lừng này thì chiến thuật mở màn của tôi coi như đã thành công.
Em cho phép tôi gọi em là cô gái rocker bên ô cửa sổ nhé.
Tôi thường tự hỏi mình, giờ này em đang làm gì, hôm nay em đã uống cà phê chưa khi nhìn thấy chiếc bàn trống bên ô cửa sổ tôi chỉ để dành cho em vắng đi bóng dáng ma mị của em. Bao nhiêu lần tôi muốn lại gần hỏi em nghĩ gì khi nhâm nhi vị đắng của li cà phê và nuốt từng dòng chữ trong cuốn Nghĩ giàu làm giàu mà Trung Nguyên dành tặng cho những bạn trẻ Việt, nhưng rồi lại thôi. Bản lĩnh thương trường giúp tôi lao vào kinh doanh như anh lính vào trận mà không hề run sợ, nhưng chăng hiểu sao sự cám dỗ tỏa ra từ em lại khiến cho tôi run run. Em nghĩ gì khi nhấm nháp vị cà phê đen đăng đắng trên đầu lưỡi và hương thơm đặc biệt tôi làm cho em? Nó rất đặc biệt em ạ vì nó được pha chế không chỉ bởi bột cà phê nguyên chất từ xứ sở Tây Nguyên mà còn được tôi pha vào đó sự rung động của trái tim mình. Dù em có hờ hững hay để gió bên ngoài ô cửa cuốn bay lá thư này thì tôi chỉ mong em hãy đến đây, chiếc bàn nãy sẽ mãi chỉ dành cho em, li cà phê đen đặc biệt này tôi chỉ pha chế cho riêng em mà thôi.
“Ngốc ạ, người ta đâu có rảnh mà đến đ ây uống cà phê mỗi ngày chứ. Gọi cho em số này khi anh đến lễ hội cà phê nhé : 0984 109 XXX”.
Tôi nhấp một ngụm cà phê đen vẫn còn nửa li trên chiếc bàn bên ô cửa sổ mà thấy sao nó ngọt thế, dù tôi nhớ rõ ràng mình không hề thêm một chút sữa nào.