Giả Cán Bộ Chương 354 : Quan Quang Cốc(1,2)

Giả Cán Bộ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 354: Quan Quang Cốc(1,2)




Nhóm dịch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truyện






"Trang Tiểu Nhu này cực kỳ khiêm tốn, không giống một ít người phái bản địa ngang ngược kia, nhưng tôi lại mấy lần nhìn thấy nàng mua sắm tại bách hóa Quốc Mậu!”

“Nghe nói nàng thường xuyên trở về tỉnh thành, một năm ở mấy tháng tại thành phố An Thuyền vì không chịu được không khí thành phố An Thuyền, đến mùa đông, thành phố An Thuyền lạnh hơn nhiều so với Tử Kim chúng ta."

"Đường Đại Minh năm đó và Trang Tiểu Nhu chưa nói tới cái gì môn đăng hộ đối, năm đó hai người yêu nhau, liền gặp phải phái bản địa phản đối kịch liệt, gia đình Đường Đại Minh rất bình thường, hai người bọn hắn kết hôn, nghe nói là do Trang Tiểu Nhu mang thai, mới bắt buộc phải lấy." Trương Tuyết Bách đi giày xăng-̣đan cao gót tinh sảo, hai chân trắng nõn đung đưa, đá đá vào chỗ ngồi đằng sau xe.



Dương Tử Hiên không ngờ trong này còn có tin tức như vậy, hắn nói: "Mà Đường Đại Minh này thật đúng là không đơn giản, trẻ tuổi tài cao, tuổi còn trẻ mà đã an vị lên bảo tọa bí thư thị ủy rồi, chắc chắn là được phái bản địa tán thành."

"Năng lực nhất định là có, về phần có được phái bản địa tán thành hay không, đó là một sự việc khác."

Trương Tuyết Bách khẽ cười nói: "Khả năng là cậu không rõ ràng năng lượng phái bản địa tại tỉnh ta lắm, nhưng tôi lại rất rõ ràng, tuy Trang lão gia tử đã lui, nhưng bên trong chuyện an bài rất nhiều nhân sự trọng đại, vẫn có bóng dáng lão bất tử kia."

Trải qua Trương Tuyết Bách giảng giải một phen như vậy, ở trong đầu Dương Tử Hiên cũng chầm chậm có hình tượng lập thể về Đường Đại Minh.

"Đến thành phố An Thuyền, tôi không đi với cậu nữa, tôi đi xem tình huống phòng kinh doanh Tuyết Trắng Nhật Hóa tại An Thuyền thế nào, buổi tối tôi sẽ chờ cậu tại nhà ga." Trương Tuyết Bách cười nói.

Dương Tử Hiên cũng đồng ý, dù sao, Trương Tuyết Bách đi theo mình làm việc thì không tiện, cũng dễ dàng làm người khác chú ý, không phải là chuyện tốt.

Trước khi xuống xe, Trương Tuyết Bách đã gọi điện thoại cho phòng kinh doanh Tuyết Trắng Nhật Hóa, để cho người phòng kinh doanh tới đón nàng, trong nội tâm Dương Tử Hiên cũng yên tâm hơn một ít.

Thành phố An Thuyền không thể so sánh với thành phố Tử Kim, mình chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu Trương Tuyết Bách xảy ra chuyện gì tại An Thuyền, dùng tính cách bao che khuyết điểm của Trương Luân, người đầu tiên cầm ra khai đao chính là mình.

Thời điểm xe dừng ở nhà khách thị ủy An Thuyền, Trương Tuyết Bách đã sớm xuống xe, Phan Bách Văn nhận được tin tức, lập tức mang theo vài người đi ra nghênh đón.

Xuống xe, Dương Tử Hiên nắm tay cùng mấy người Phan Bách Văn, nhìn ra tinh thần được đám người này đều có chút tiều tụy mỏi mệt, Phan Bách Văn lại càng là lông mày nhíu chặt, xem ra mấy ngày này, ai cũng không dễ qua.

"Khổ cực rồi!" Dương Tử Hiên vỗ vỗ bả vai Phan Bách Văn, trấn an vài câu.

Phan Bách Văn đang cau mày, cũng thoáng giãn ra một chút, nói: "Đây là việc tôi nên làm!"

"Tình huống có tiến triển mới gì không, đã thương lượng cùng người phụ trách cục công an thành phố Tử Kim chưa?" Dương Tử Hiên đi ở phía trước hỏi.

"Căn bản ngay cả thân ảnh cũng không nhìn thấy, tôi làm sao có thể thương lượng, tôi đi đến cục công an tìm cục trưởng, hắn trực tiếp phái tiểu lâu la ra ứng phó tôi..."

Vẻ mặt Phan Bách Văn đầy đau khổ, nói: "Dương sở, ngài tới rất đúng lúc, hiện tại tổ điều tra chúng ta đã sớm quân tâm không yên rồi, nếu ngài không đến, sợ là sẽ phát sinh nội chiến!"

"Hôm nay tôi đến, chủ yếu là để hiểu rõ tình huống, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào chính các anh đi giải quyết..." Dương Tử Hiên phất phất tay áo, hắn cũng không muốn cho Phan Bách Văn để ỷ lại, Dương Tử Hiên bây giờ còn phải đề phòng phái bản địa nữa, hắn không có nhiều thời gian đối phó với cục trưởng cục công an, chút tiểu quỷ loăng quăng như vậy.

Sắc mặt Phan Bách Văn có chút xấu hổ, nhưng lập tức khôi phục bình thường, xem ra lần này là Dương sở trưởng đang khảo nghiệm đối với mình.

"Đúng rồi, vừa rồi cậu nói gì đó, quân tâm không yên hả? Là ai dám nội chiến vào lúc này?" Sắc mặt Dương Tử Hiên âm trầm, quay đầu nhìn chằm chằm vào Phan Bách Văn.

Phan Bách Văn nhìn nhìn xung quanh bốn phía đã không còn người nào rồi, mới tiến đến bên người Dương Tử Hiên, dùng một tay khép bên miệng lại, hạ giọng: "Là vài người từ phòng đôn đốc kiểm tra Tỉnh ủy điều tới!"

Dương Tử Hiên cảm thấy nao nao, đúng vậy, chính mình lại xem nhẹ mấy người điều từ văn phòng Tỉnh ủy tới tổ điều tra.

"Hiện tại, mấy người từ văn phòng Tỉnh ủy điều tới này đang giận chúng ta, nói nếu như không phải người Ban Kỷ Luật Thanh tra chúng ta không biết kiềm chế, công tác của tổ điều tra cũng không đến mức rơi vào đình trệ như bây giờ!”

“Hôm nay, mấy người bọn hắn lại tới tìm tôi, bảo tôi để bọn họ trở về văn phòng Tỉnh ủy, đợi cho chuyện Trịnh Mộc Đa này tra ra manh mối, về sau, sẽ lại để cho phòng đôn đốc kiểm tra Tỉnh ủy phái người tới." Phan Bách Văn thấy Dương Tử Hiên cảm thấy hứng thú, liền nói rõ chi tiết.

Bồi hồi tại chỗ vài bước, chắp hai tay sau lưng, Dương Tử Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Lão Phan, những người này, tuyệt đối không thể thả đi!"

Phan Bách Văn gật gật đầu, nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy, những người này, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi, bằng không thì tổ điều tra chúng ta chỉ còn lại có người Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, đến lúc đó, chỉ sợ càng bị người ta lên án, nói là chúng ta kéo dài tiến độ điều tra, bởi vì nguyên nhân trong chính chúng ta, mà khiến cho tiến độ điều tra chậm chạp."

Dương Tử Hiên lắc đầu, nói: "Không chỉ là vì nguyên nhân đó, những người này ở lại tổ điều tra, sẽ có tác dụng rất lớn đối với chúng ta."

Phan Bách Văn đón lời nói: "Lúc trước, chính là người phòng đôn đốc kiểm tra Tỉnh ủy này chậm chạp, không đưa tin đến tổ điều tra chúng ta, làm trì hoãn tiến độ công việc của chúng ta, giai đoạn điều tra đầu tiên, đều là thuần một sắc nhân mã Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng ta chạy đôn chạy đáo!”

“Đám người đưa tin trễ nhất, hiện tại gặp chuyện không may lại muốn chuồn đi sớm nhất, nào có chuyện gì tốt như vậy!" nguồn tunghoanh.com

Tin tức này, có lẽ là cho tới bây giờ, Dương Tử Hiên vẫn chưa nghe nói qua, nhưng Dương Tử Hiên lập tức ngửi được mấy cái gì đó không tầm thường trong này.

"Lão Phan, vài người này, cậu nhất định phải chú ý, nói không chừng trong đám người này, còn có thể có nội tặc!"

Ngón tay Dương Tử Hiên kẹp điếu thuốc lá, nói: "Tôi vẫn cảm thấy Trịnh Mộc Đa không phải tự mình hãm thâm vào, khẳng định có người ở phía sau đẩy hắn, nhưng người đẩy hắn này, rốt cuộc là ai, cần phải đánh giá cân nhắc một chút!"

Nghe xong lời Dương Tử Hiên nói, bên tai Phan Bách Văn động đậy, trong đầu bắt đầu tự hỏi.

...

"Tình huống thế nào rồi?" La Trạch Minh mặc một chiếc quần bơi, ngồi ở bên cạnh bể bơi hỏi.

La Tử Cường cười cười, đưa một phần báo chí cho La Trạch Minh, nói: "Tự anh nhìn đi, trang đầu hôm nay."

La Trạch Minh rất nhanh liền tìm được nội dung nói về Trịnh Mộc Đa rồi, hắn cười nói: "Đầu tư thật lớn, Dương Tử Hiên này chắc chắn không thể ngồi yên."

"Đừng nói Dương Tử Hiên không ngồi yên, cả Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh cũng không có mấy người có thể ngồi yên được." La Tử Cường uống một ly nước chanh.


"Ai đầu tư vậy..." La Trạch Minh nhìn nội dung trên mặt trang đầu, thở dài một hơi thật sâu, nói: "Nếu như trước đây tôi chú ý, có thể không đến nông nỗi này!"

Vểnh chân lên bắt chéo, La Tử Cường híp mắt nhìn những cô gái ăn mặc áo tắm vui đùa cách đó không xa, cười cười nói: "Tôi thì rất chú ý."

La Trạch Minh cảm thấy hơi nao nao, cười cười nói: "Không bắt buộc, dù sao chúng ta cũng chỉ kết phường làm đồng bọn mang tính chiến lược nhất thời, anh có quyền lợi không nói, kỳ thật, anh không nói, tôi cũng có thể đoán được."

Nghiêng cái ghế xuống dưới, La Tử Cường nằm xuống, liếc liếc La Trạch Minh, nói: "Kỳ thật, tôi cũng không biết là ai đầu tư, về phần đoán sao, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi."

La Trạch Minh cười ha ha một tiếng, nói: "Một câu ngầm hiểu lẫn nhau thật là hay."

"Chúng ta chỉ để ý xem cuộc vui, về phần đạo diễn là ai sao, chúng ta là người xem, có đôi khi cứ hồ đồ một chút mới tốt." La Tử Cường cười cười đầy thâm ý.

"Có đạo lý!"

La Trạch Minh cười nói: "Nhưng đạo diễn đến trình độ này, có lẽ là rất không tồi nha, sau khi bài báo đưa ra, tiếng vọng hai ngày này sẽ rất kịch liệt."

"Không kịch liệt không được, Dương Tử Hiên đã đi trước một bước rồi, Hứa Chí Văn bị bắt, về sau, hắn là đã chiếm được thượng phong, muốn đứng ở phía trước ngăn lại bước tiến của hắn, nhất định phải đánh nặng tay!" La Tử Cường thở dài nói.

La Trạch Minh như có điều suy nghĩ, dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu một chút, hỏi: "Ba cự đầu Tỉnh ủy biết không?"

"Chắc biết rồi, nhưng vẫn còn đứng ở đằng sau chưa nhúng tay vào việc này!" La Tử Cường cười một tiếng quỷ dị, nói: "Chờ một chút đi, tôi đánh giá, còn có nhiều trò hay sắp lên sàn, một lần nữa cho Dương Tử Hiên thêm chút lửa."

"Xem ra Dương Tử Hiên thật đúng là đã đắc tội người không nên đắc tội rồi!" La Trạch Minh nói đầy ẩn ý.

La Tử Cường đứng dậy, có chút nghiêm túc nhìn La Trạch Minh, nói: "Cậu có chỗ không biết rồi, mấy ngày hôm trước thư ký trưởng rất tức giận, đã nhiều năm tôi chưa thấy qua thư ký trưởng tức giận như vậy!"

Sắc mặt La Trạch Minh cũng khẽ biến đổi, hồi lâu mới từ trong hàm răng nhổ ra mấy chữ: "Xem ra Dương Tử Hiên này muốn mua dây buộc mình, thật sự là không biết tự lượng sức mình, hắn thực sự cho rằng mình là sở trưởng rồi hả? Chỉ là một cán bộ cấp phó sở thôi, tôi muốn nhìn kết cục lần này của hắn thế nào!"

…..

Trong đại viện Tỉnh ủy, Trang Đạo Hiền cũng lật báo chí hôm nay ra, nhìn một hồi, cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, bấm bấm mấy số rồi nói: "Quang Cốc chủ tịch tỉnh à? Anh đã xem báo chí hôm nay chưa?"

Quan Quang Cốc là phó chủ tịch tỉnh được phân công liên lạc quản lý chính pháp, nhận lấy điện thoại liền cười nói: "Báo chí là thứ mỗi ngày tôi bắt buộc phải đọc, làm sao lại không nhìn được?"

"Tôi vừa nhìn một chút rồi, đều là nói về Trịnh Mộc Đa, cán bộ Ban Kỷ Luật Thanh tra mục nát kia."

Trang Đạo Hiền dựa lưng vào cái ghế cười nói: "Cho nên tôi vừa rồi tôi đã để cho thư ký sửa sang tin tức mấy ngày nay nói về đồng chí này, khoảng chừng hoan hai mươi bài!"

Quan Quang Cốc cũng nghe thấy ý tứ bên trong lời Trang Đạo Hiền, đây là muốn mình liên lạc với cục công an đây mà, hắn vội vàng nói: "Xem ra phải tra một chút!"

Trang Đạo Hiền xụ mặt nói: "Đúng vậy đó, công tác nên làm vẫn phải làm, cứ để cho truyền thông đưa tin xuống dưới như vậy, hình tượng đảng viên cán bộ chúng ta còn nữa không?"

Có ý tứ gì đây?

Quan Quang Cốc cảm thấy không hiểu Trang Đạo Hiền rốt cuộc muốn làm gì, sao lại vừa muốn hắn liên lạc với cục công an thành phố An Thuyền, tra rõ chuyện này, lại còn muốn hắn ra mặt, thoáng phê bình truyền thông tỉnh một tý đây?

"Thư ký trưởng, cái tổng cục truyền hình cùng và sở văn hóa này cũng không phải nơi tôi được phân công quản lý, đó là chỗ phó chủ tịch tỉnh Lâm Bái được phân công quản lý." Quan Quang Cốc cười nói.

Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng rồi, liên lạc với cục công an thành phố An Thuyền tra một chút, Quan Quang Cốc hắn có thể hỗ trợ, nhưng muốn hắn ra mặt phê bình truyền thông tỉnh, vậy thì không có khả năng.

Trước kia quan hệ giữa Quan Quang Cốc và Trang Đạo Hiền không tệ, nhưng cũng chỉ gần kề trong giới hạn không tệ mà thôi.

Lực ảnh hưởng của phái bản địa tại La Phù tỉnh không nhỏ, lực ảnh hưởng tại hệ thống chính pháp lại càng lớn, cho nên, trước kia Quan Quang Cốc cũng đánh tốt quan hệ cùng Trang Đạo Hiền, nhưng hiện tại, hắn là một người sắp lui, cũng không cần phải cho Trang Đạo Hiền khuôn mặt tươi cười.

"Lão Quan, anh hiểu sai ý tôi rồi, cũng không phải tôi muốn anh ra mặt phê bình truyền thông tỉnh, không phải là tôi đang càu nhàu rồi sao!"

Lời Trang Đạo Hiền nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng trong nội tâm lại có cách nghĩ đối với Quan Quang Cốc, cái lão già này đoán chừng là ỷ vào việc sắp lui, dám không cho mình mặt mũi, hừ hừ.

Trang Đạo Hiền cảm thấy, bây giờ là thời cơ ra tay đối với Dương Tử Hiên và tổ điều tra, cần chính pháp tham dự, tuy lực ảnh hưởng của phái bản địa tại hệ thống chính pháp La Phù tỉnh cực lớn, bí thư chính pháp ủy Hà Tân Nghi lại càng quan hệ mật thiết với hắn, nhưng Trang Đạo Hiền lại không muốn cuốn Hà Tân Nghi và nhân mã nhà mình vào.

Hiện không ít người đang canh chừng phái bản địa, có ý tốt, đương nhiên cũng có địch ý.

Những người khác không nói, tựa như Bí thư Tỉnh ủy Chu Trì Khôn, thái độ của hắn đối với phái bản địa cũng rất mập mờ nha, trước kia Trang Đạo Hiền vốn có thể đổi một cái cương vị khác, nhưng Chu Trì Khôn đã chuyển lời về hướng trung ương, đề nghị không đề cử Trang Đạo Hiền, như vậy, Trang Đạo Hiền liền bị đè bẹp trên vị trí Trưởng thư ký tỉnh ủy.

Bởi vậy, Trang Đạo Hiền không muốn bởi vì đối phó với một Dương Tử Hiên nho nhỏ mà gây chiến, để cho những gia hỏa đang trốn phía sau, vẻ mặt âm thầm mà trong lòng đầy địch ý kia tìm được sơ hở để tấn công.

Cho nên, Trang Đạo Hiền liền đưa ánh mắt lên trên đầu Quan Quang Cốc này.

Quan Quang Cốc đi thành phố An Thuyền điều khiển hệ thống chính pháp là thích hợp nhất, hơn nữa, cái lão già này sắp về hưu rồi, cơ hội có thể dùng cũng không nhiều nữa, xảy ra chuyện gì, không cần bảo vệ hắn cũng không sao.

Quan Quang Cốc đương nhiên cũng đoán được dụng ý của Trang Đạo Hiền, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia tức giận, từ khi thăng nhiệm phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý chính pháp, về sau, cả khuôn mặt Quan Quang Cốc mỗi ngày như bị che miếng băng mỏng, cẩn thận từng li từng tí, sợ mình xúc phạm lợi ích phái bản địa, bị đánh bay sang chỗ khác.

Hiện tại sắp về hưu, Quan Quang Cốc cũng cảm giác có như trút được gánh nặng, nếu như Trang Đạo Hiền nói chuyện nhẹ nhàng, Quan Quang Cốc còn có thể giúp đỡ chút, nhưng Trang Đạo Hiền tuy mặt ngoài khách khí, nhưng đằng sau khách khí còn là một bộ giọng điệu đầy kiểu mệnh lệnh, lại làm cho Quan Quang Cốc có một cảm giác chán ghét phản cảm.

"Lão Quan, có phải anh đang buồn bực không? Sau khi anh lui về, sẽ đi hội đồng nhân dân hay là ủy ban mặt trận?" Trang Đạo Hiền rất tức giận nhưng không thể đánh vào đâu.

Quan Quang Cốc bình tĩnh nói: "Coi như là buồn bực cũng không dám náo loạn tại trước mặt thư ký trưởng, thư ký trưởng có chỉ thị gì cụ thể thì cứ nói đi."

"Tôi nói lão Quan này, hôm nay làm sao anh lại nói âm dương quái khí như vậy, anh đúng là phó chủ tịch tỉnh, tôi nào dám chỉ thị anh, chỉ nhờ anh giúp mấy chuyện nhỏ thôi mà?" Giọng nói Trang Đạo Hiền có chút lạnh lùng.

Quan Quang Cốc nhíu mày, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói: "Ai, chúng ta cũng làm ông bạn già một hồi, có cái gì phân phó, cậu cứ việc nói đi, tôi cũng là người sắp xuống dưới tuyến hai, khả năng là không giúp đỡ được nhiều."

Trang Đạo Hiền lập tức mặt mày hớn hở, nói: "Vậy là được rồi, anh yên tâm, anh đi xuống tuyến hai, những bộ hạ cũ kia của anh, cũng sẽ không bị bạc đãi."

"Anh cứ chờ một chút nữa, sau khi thông báo cùng Trương Luân bí thư, liền phái người đi xách Trịnh Mộc Đa đến phòng công an tỉnh, để cho cục công an thành phố An Thuyền Trịnh chuyển giao quyền xử lý bản án Mộc Đa này đến sở trên tỉnh." Trang Đạo Hiền phân phó.

Lần này Quan Quang Cốc đã quyết tâm đối nghịch cùng với Trang Đạo Hiền rồi, bị phái bản địa người đè ép cả đời, trong lòng hắn cũng rất có oán hận, nhưng trước đó, hắn nhất định phải thăm dò rõ ràng tâm tư của Trang Đạo Hiền, nhất định phải làm rõ, vì cái gì mà Trang Đạo Hiền quan tâm đến án kiện Trịnh Mộc Đa này như vậy?

Hắn không tin chút ít chuyện ma quỷ Trang Đạo Hiền nói rất đàng hoàng kia, nói cái gì mà Trịnh Mộc Đa ảnh hưởng đến hình tượng đảng viên cán bộ, thật quá vớ vẩn.

Hắn biết rõ Trang Đạo Hiền là người không thấy con thỏ không vung ưng, hơn phân nửa chính là Trịnh Mộc Đa đã liên lụy tới lợi ích của Trang Đạo Hiền, bằng không thì Trang Đạo Hiền căn bản là không biết quản đến công việc nhỏ nhặt này.

Nguồn: tunghoanh.com/gia-can-bo/chuong-354-bHJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận