GIẢ CÁN BỘ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 660 (654): Chuẩn bị sang(1) T96
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: qidian.com
"Cái này xem như đã công khai, trên tổ chức có yêu cầu giữ bí mật! Nhưng chỉ là sự tình mấy ngày nữa thôi!"
Dương Tử Hiên thủ khẩu như bình (giữ kín như bưng), Hà Khôn ở bên cạnh, lúc này mới cảm thấy vui mừng, cái tên ôn thần này cuối cùng cũng đi khỏi thành phố Tử Kim, không biết sẽ có bao nhiêu người vỗ tay khen hay nữa.
Trang Vũ Nhi đặt nhiều chú ý ở trên người Trần Ấu Trúc, Trần Ấu Trúc cũng là như thế này.
Dương Tử Hiên lại khổ sở, bị kẹp ở giữa, cô gái xinh đẹp gặp mặt cô gái xinh đẹp, không tranh giành chiếm đoạt làm bông hoa tươi đẹp nhất một phen, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Vậy thì tốt, cậu còn thiếu tôi một vật, cậu đi đến tỉnh Nam Tô, cũng phải giữ liên lạc."
"Hả?" Dương Tử Hiên đã không nhớ ra được chuyện từ lúc nào mình thiếu Trang Vũ Nhi một vật gì đó.
Chỉ là, hắn cũng không muốn đoạn tuyệt liên lạc với Trang Vũ Nhi, dù địa vị Trang Vũ Nhi ở bên trong hệ thống cảnh sát không cao, nhưng quyền rất nặng, nói không chừng về sau còn có chỗ cần nhờ nàng giúp đỡ.
Tính cách Trang Vũ Nhi cởi mở hào phóng, ở cùng với phong cách gia chính trị tộc phái bản địa âm u, thật sự là không hề hợp nhau, nhưng rất đúng khẩu vị Dương Tử Hiên, lúc này liền lưu lại phương thức liên lạc cho nhau.
Ra ngoài quán cà phê, tự nhiên không thiếu được một chầu châm chọc và đùa cợt của Trần Ấu Trúc, nói cái gì dê xồm, dê cụ…..gán một đống lớn mũ thô tục lên trên đầu Dương Tử Hiên.
Những lời này làm cho Dương Tử Hiên nổi da gà đầy người, vội tìm lấy cớ, tranh thủ thời gian chuồn đi.
Hai mươi chín tháng hai, phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Tô tiến hành khảo đơn giản sát đối với Dương Tử Hiên, hội nghị thường ủy tỉnh Nam Tô đã họp, chính thức quyết định bổ nhiệm Dương Tử Hiên làm uỷ viên thường ủy thị ủy, phó bí thư Quảng Lăng, là người được đề cử vào vị trí thị trưởng ủy ban thành Quảng Lăng phố.
Nhưng vẫn chưa công khai công bố ra bên ngoài, bởi vì Dương Tử Hiên còn có một vài trình tự phải đi tại phòng tổ chức tỉnh La Phù bên này.
Ví dụ cấp sở cán bộ thay đổi vượt tỉnh tương đối ít, chương trình tương đối phức tạp phiền toái, ngoài ra, Dương Tử Hiên kiêm khá nhiều chức vụ tại tỉnh La Phù, cần phải từ nhậm chuyển giao không ít công tác.
Tối quan trọng nhất, vẫn là từ nhậm thường ủy Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh.
Trần Chí Ôn gọi điện thoại cho hắn, thừa dịp hai ngày nữa là cuối tuần, nên đi quen thuộc hoàn cảnh trước, thứ hai sẽ chính thức đến phòng tổ chức Tỉnh ủy, hơn nữa còn công khai tuyên bố trước đại hội cán bộ thị ủy toàn thành phố Quảng Lăng.
Đây là một đề nghị tương đối ổn thỏa, vốn tỉnh ủy Nam Tô còn hi vọng ngay hôm nay, Dương Tử Hiên lập tức đi ủy ban thành phố Quảng Lăng nhậm chức.
Công tác ủy ban thành phố tạm thời do bí thư thị ủy Chu Lập Xương quản lý đã hơn nửa năm, đang có nhu cầu cấp bách một thị trưởng tiến vào, gánh trọng trách.
Chỉ là, Trần Chí Ôn đã tìm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Lí Dật Phong nói chuyện, tranh thủ cho Dương Tử Hiên thời gian vài ngày để giảm xóc.
Cúp điện thoại về sau, Dương Tử Hiên ngồi trong phòng làm việc trong chốc lát, Hồ Khải liền nhảy tiến đến, nói: "Chúc mừng chủ nhiệm, ngài đã thăng chức rồi!"
Hồ Khải trực tiếp ở lại Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh công tác, an bài một vị trí chính khoa, coi như là trả công đối với việc mấy năm qua Hồ Khải trung thành và tận tâm phục vụ với mình.
Tuy trên mặt mặt mũi Hồ Khải tràn đầy vui mừng, nhưng Dương Tử Hiên vẫn có thể bắt được một tia thất lạc, lạc lõng trong trong ánh mắt Hồ Khải.
Nội tâm Hồ Khải đối với việc Dương Tử Hiên trao quyền cho cấp dưới, để hắn tự phát triển, vẫn có chút lạc lõng, nếu đi theo Dương Tử Hiên đến Quảng Lăng làm thư ký thị trưởng, lúc trao quyền cho cấp dưới, đưa về nông thôn, vẫn có thể an bài một vị trí cấp ban, mà không phải như hiện tại, chỉ là một cán bộ cấp chính khoa, tiền đồ rất khác biệt.
Nhưng hắn cũng hiểu Dương Tử Hiên đã nghĩ kỹ mới làm như vậy, đây là an bài tốt nhất, cho nên không dám lộ ra loại lạc lõng này ở trước mặt Dương Tử Hiên.
Không qua bao lâu, trong cơ quan rất nhanh náo nhiệt lên, Phan Bách Văn, Sài Quá Long, Trần Tây Trữ, những người này đều ào ào vọt tới văn phòng Dương Tử Hiên, nói vài câu chúc mừng, những người này đều xem như người Dương Tử Hiên đề bạt lên tại Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh.
Ngay cả một ít phó bí thư ngày thường không quan hệ mấy cũng đến, nói vài câu chúc mừng Dương Tử Hiên, trong ánh mắt đầy vẻ hâm mộ ghen ghét, dật vu ngôn biểu (tình cảm bộc lộ trong cử chỉ hành động).
Chỉ chốc lát sau, thư ký Trương Luân liền đến đây vỗ vỗ tay, mời mọi người đến hội nghị họp, lại đến bên người Dương Tử Hiên nói vài câu, bảo Dương Tử Hiên tham gia tiễn đưa yến buổi chiều, Dương Tử Hiên nhanh chong cười đáp ứng.
Chỉ là, cái hội nghị này, Dương Tử Hiên chỉ có thể làm một người đứng ở ngoài xem rồi, đấu tranh quyền lực bên trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, đã không có nhiều quan hệ với hắn.
Nhưng những người như Thuộc Bình vẫn rất khẩn trương, dù sao thì cũng liên quan đến việc ai tiếp nhận vị trí của Dương Tử Hiên, rất nhiều người đều biết Dương Tử Hiên đề cử Phan Bách Văn, nhưng vẫn có người không đến một khắc tuyên bố cuối cùng thì chưa từ bỏ ý định .
Hội nghị bắt đầu, Trương Luân đại biểu Tỉnh ủy, tuyên bố quyết định điều chỉnh chức vụ một ít đồng chí lãnh đạo, tuyên bố Dương Tử Hiên không đảm nhiệm uỷ viên, thường ủy Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh nữa, Phan Bách Văn tiếp nhận vị trí Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh thường ủy của Dương Tử Hiên.
Đây là một an bài tiếp bước thế hệ, người nào cũng biết Phan Bách Văn là thân tín của Dương Tử Hiên, cái an bài này có ý nghĩa, tuy Dương Tử Hiên đã đi, nhưng âm hồn vẫn còn bay lượn trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh không tiêu tan.
Thời điểm những người như Thuộc Bình và Mã Thép vỗ tay, dáng tươi cười đều rất khó coi.
Ngay sau đó, Trương Luân lại tuyên bố Sài Quá Long tiếp nhận vị trí chủ nhiệm phòng hai kiểm tra kỷ luật của Phan Bách Văn, nụ cười trên mặt bọn hắn càng miễn cưỡng khó coi hơn.
Đây cũng là một cái an bài hoàn toàn chiếu cố đến Dương Tử Hiên, Thuộc Bình sắp điên lên rồi.
Kế tiếp chính là Trương Luân phát biểu, hắn đánh giá cao công tác của Dương Tử Hiên trong một năm qua tại Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, cho rằng Dương Tử Hiên có tư tưởng chính trị kiên định, phóng khoáng, năng lực lãnh đạo rất mạnh, quan niệm quần chúng rất tốt.
Lúc nói đến việc Dương Tử Hiên tạm rời cương vị công tác, lại nói mấy câu chúc mừng, thượng lộ bình an, lại làm cho Phan Bách Văn, Sài Quá Long, những dòng chính này tràn đầy cảm xúc.
Ly biệt sắp tới, cho dù ngày xưa có thù hận, lúc này cũng thả lỏng.
Bữa tiệc tống biệt cử hành tại khách sạn Hợp Thành Phúc, chọn tràn đầy một bàn đồ ăn, Dương Tử Hiên nhìn thấy, liền cười cười, nói: "Ai gọi thế, cái này đã vượt quá tiêu chuẩn yến hội ủy ban tỉnh quy định rồi."
"Tôi gọi đấy, tống biệt đã đến rồi, cứ vượt chỉ tiêu, cho dù bị xử phạt, cũng đánh lên trên đầu tôi." Tâm tình Phan Bách Văn có chút kịch động, hắn biết mình ngồi lên được thường ủy Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh này, là vì Dương Tử Hiên hết lòng giúp đỡ.
Dương Tử Hiên không lay chuyển được nhiệt tình của hắn, chỉ cười cười, không nói gì nữa.
Bên này uống xong, Thạch Phong Tín và Hứa Ấn Gia, Lý Chí Hồng lại gọi điện thoại tới chúc mừng một phen, còn nói muốn mời Dương Tử Hiên uống rượu, Dương Tử Hiên cũng chỉ có thể đẩy đến ban đêm.
Ăn xong tiệc tống biệt, Lâm Nhược Thủy nói muốn chạy từ thành phố Đại Danh tới tiễn đưa, sắp tới nơi, Dương Tử Hiên liền đi nhà trẻ, cùng Trương Tuyết Bách đón Bối nhi tan học.
Cảm xúc Trương Tuyết Bách không nói nhiều, mặc dù nói từ Tử Kim đến tỉnh Nam Tô có cao tốc, nhưng dù sao thì cơ hội chạm mặt cũng ít đi rất nhiều.
Bối nhi rất hiểu chuyện, lẳng lặng nằm ở trong ngực Dương Tử Hiên, cánh tay vuốt vuốt tóc Dương Tử Hiên, nhỏ nhẹ hỏi: "Chú muốn đi đâu? Chú không quan tâm đến cháu và mẹ nữa à?"