Giả Cán Bộ Chương 677 (671) : Còn ít hả


 GIẢ CÁN BỘ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 677 (671) : Còn ít hả

Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: qidian.com



    Khách sạn Hương Sơn cũng là khách sạn cấp năm sao xuất hiện từ rất sớm, một khách sạn tư nhân, lắp đặt thiết bị xa hoa.

    Một đoàn người Dương Tử Hiên đi Vương Miện đứng ở ngoài cửa, không hề thu hút chút nào.

    "Hôm nay lầu hai lầu ba đều đã bị đặt hết, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ ở lầu một." Bàng Quang dẫn dắt một đoàn người Dương Tử Hiên ngồi xuống.

    Hơi cúi đầu một cái là có thể chứng kiến nhân vật nổi tiếng như ngôi sao trên lầu hai, trong nội tâm mọi người âm thầm kinh ngạc đến tắc luỡi, đây mới là vòng tròn luẩn quẩn xã hội thượng lưu kinh thành, bọn hắn không có cách nào tiến vào.



    Lầu hai lầu ba khách sạn Hương Sơn toàn tiếng hát tiếng ca, tiếng đàn trúc, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay phát ra, phụ trợ không khí rộn ràng nồng đậm.

    Lầu một, tốp năm tốp ba người chúi mũi vào, cùng nhau đang ăn cơm, trò chuyện, không ai nói to.

    "Nghe nói phó cục trưởng phòng dự toán Bộ tài chính Tống Đào đang ở phía trên."

    Bàng Quang giảm thấp giọng nói xuống, nói ra tin tức mình nghe ngóng được từ Bộ tài chính, đơn giản chính là muốn thay đổi ấn tượng kẻ vô tích sự của hắn ở trong lòng thị trưởng trẻ tuổi Dương Tử Hiên.

    Chứng minh hắn cầm gần mười vạn kinh phí hoạt động hàng năm tài chính thành phố chuyển đến, vẫn làm được không ít chuyện.

    Điểm tính toán nhỏ nhặt ấy của Bàng Quang, đương nhiên không thể gạt được Dương Tử Hiên.

    Ở trong mắt Dương Tử Hiên, nơi phát ra loại tin tức nho nhỏ này thật sự là rất nhiều, nếu như cầm hơn mười vạn kinh phí hoạt động, cũng chỉ có được loại tin tức đẳng cấp này, mà không lôi kéo được quan hệ có tính thực chất, chỉ có thể nói rõ, Bàng Quang này thật sự chỉ là bàng quang chuyên dùng đựng nước.

    "Vậy hiện tại chúng ta phải ngồi ở chỗ này đợi người sao?" Tống Tịnh Thông đưa ánh mắt về phía Dương Tử Hiên.

    Dương Tử Hiên lại ngồi yên uống trà, không hề có ý nói chuyện, lại làm cho Bàng Quang có chút xấu hổ, tuy kinh thành có một vài đợt rét tháng ba, không khí khá lạnh, nhưng phía sau lưng Bàng Quang vẫn thẩm thấu ra một tầng mồ hôi.

    Người thanh niên thị trưởng này toàn thể hiện thái độ không mặn không nhạt, áp lực tạo ra cho hắn thật sự là không nhỏ.

    Thời điểm Bàng Quang đang tính toán những mối quan hệ mình có trong tay, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hồi cười to, phóng mắt nhìn sang, hai người đàn ông bụng phệ giống nhau đang đi tới, dùng hai tay nắm lấy tay Bàng Quang, hỏi "Ông em Bàng cũng tới nơi này ăn cơm à?"

    Người đàn ông mập mạp đi ở phía trước, Bàng Quang quen biết hắn, là chủ nhiệm văn phòng thành phố Cô Tô trú đóng ở kinh thành, Trần Thành, người anh em ở thành thị cùng tỉnh, những cán bộ ở kinh này, cơ bản đều quen biết nhau.

    Bàng Quang vội vàng nhiệt tình đứng lên, nói: "Đúng vậy, lão Trần, không phải cậu cũng ngồi ở chỗ này đợi Tống Đào cục trường đấy chứ?"

    Trần Thành cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Bàng Quang, hai mập mạp siêu trọng ngầm hiểu lẫn nhau, cười cười, Trần Thành mắt sắc, thoáng nhìn Dương Tử Hiên trong bàn cơm, thấp giọng nói: "Người kia không phải là thị trưởng mới của các cậu đấy chứ?"


    "Lão Trần cậu quả nhiên có mắt sắc, đấy chính là thị trưởng của chúng tôi, đang đến kinh thành chạy tài chính chạy hạng mục đấy...."

    Nghe được câu này, trong lòng Trần Thành bắt đầu giao động, sắc mặt cũng không dễ nhìn như ban đầu, tay hắn có mấy cái hạng mục tài chính cần phòng dự toán Bộ tài chính chứng thực, nhưng bánh ngọt phân cho tỉnh Nam Tô chỉ nhiều như vậy thôi, nếu như bị bọn người Quảng Lăng này đoạt, công lao trong tay hắn liền ít đi rồi.

    Nghĩ đến đây, Trần Thành liền vỗ vỗ vai Bàng Quang, cười nói: "Xem ra thành phố Quảng Lăng các cậu đang quyết tâm nhất định phải có, ngay cả thị trưởng cũng tự mình xuất động đến đây chạy tài chính, khẳng định là nước chảy thành sông rồi?"

    "Đâu có, đâu có, để tôi dẫn cậu đến giới thiệu một chút, nói không chừng ngày sau còn có chỗ cần dùng đến." Bàng Quang nhiệt tình đối với Trần Thành như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân.

    Thành phố Cô Tô là thành phố kinh tế lớn nhất tỉnh Nam Tô, địa vị chính trị kinh tế tại Nam Tô đều khá cao, bí thư thị ủy Diệp Thiên Vân là Thường ủy tỉnh ủy.

    Địa phương kêu gọi đầu tư, ôm đến rất nhiều hạng mục, nhất là sắp hợp tác cùng Singapore làm ra khu công nghiệp Khóa Quốc, hợp tác chung tay xây khu công nghiệp cực lớn, càng làm rất nhiều người ghé mắt tới.

    Tương ứng, chủ nhiệm văn phòng trú đóng ở kinh thành Cô Tô cũng là nhân vật có quan hệ rộng, tài chính địa phương thu vào giàu có, hàng năm kinh phí hoạt động của văn phòng trú đóng ở kinh thành lên đến trăm vạn, hạng mục kéo đến cũng được tăng theo tỷ lệ thuận.

    Trần Thành lợi dụng những số tiền này, thành lập một mạng lưới quan hệ khổng lồ ở kinh thành, các chủ nhiệm văn phòng trú đóng ở kinh thành ở tỉnh Nam Tô đều phải kính nể hắn.

    Các cán bộ tỉnh Nam Tô ở kinh, phần lớn đều là vây quanh chủ nhiệm văn phòng kinh thành Kim Kinh, còn có cả chủ nhiệm văn phòng kinh thành Cô Tô.

    Bàng Quang bình thường cũng rất nịnh nọt Trần Thành, hi vọng Trần Thành có thể giới thiệu hắn với mấy quan lại quyền quý kinh thành, hoặc là rò rỉ qua khe hở ngón tay, nhả cho hắn một hai hạng mục nhỏ, hắn sẽ cám ơn trời đất.

    Trần Thành cũng nghe thấy Nam Tô vừa xuất hiện một thị trưởng 27 tuổi, nhưng ở kinh thành, mỗi ngày tiếp xúc không ít quan lại quyền quý, cũng không chịu hạ thấp tư thế, chỉ đơn giản hàn huyên vài câu cùng Dương Tử Hiên liền đi ra.

    "Cô Tô chẳng phải là đối thủ cạnh tranh của chúng ta lần này sao?"

    Tống Tịnh Thông không rõ tại sao Bàng Quang nhiệt tình với Trần Thành như vậy, hai thành thị có quan hệ cạnh tranh, Trần Thành uốn mình theo người như vậy, hơn nữa còn tiết lộ át chủ bài cho đối phương, còn có thể kéo cái hạng mục tài chính gì đây?

    Bàng Quang nghe ra sự đâm chọc trong lời nói của Tống Tịnh Thông, nhìn thấy Dương Tử Hiên bất động giọng nói sắc, liền nhỏ giọng giải thích: "Văn phòng trú đóng ở kinh thành của Cô Tô có kinh phí hoạt động nhiều hơn chúng ta, đã thành lập mạng lưới quan hệ tương đối hoàn thiện ở kinh thành, có khi vẫn cần bọn hắn hỗ trợ để làm việc."

    "Đây là cậu đang phàn nàn tài chính dự toán chúng tôi cho văn phòng trú đóng ở kinh thành ít sao?" Dương Tử Hiên nhíu mày, chán ghét đối với Bàng Quang càng mạnh, đối với việc vừa rồi, một cán bộ cấp chính ban như Trần Thành dám sĩ diện ở trước mặt thị trưởng như hắn, cũng có chút bất mãn.

    "Thị trưởng, tôi không có ý tứ này...”

    Không đợi Bàng Quang nói xong, Dương Tử Hiên liền cắt đứt, nói: "Nếu tôi cho cậu một dự toán trăm vạn làm kinh phí hoạt động, cậu có thể kéo nhiều hạng mục tựa như văn phòng thành phố Cô Tô trú đóng ở kinh thành hả?"

    Cái này….Bàng Quang không dám nói tiếp.

    "Tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa chê kinh phí hoạt động ít sao?" Giọng nói Dương Tử Hiên càng lúc càng nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng trên người Bàng Quang, Bàng Quang liền rùng mình một cái.

    "Có bao nhiêu tiền, sẽ làm bấy nhiều đại sự, người ta cầm trăm vạn kinh phí hoạt động, có thể kéo tới ngàn vạn đầu tư và năm sáu cái hạng mục lớn cho thành phố Cô Tô, cậu tốt rồi, hàng năm cầm mười vạn kinh phí, vài năm rồi, đều không thấy cậu kéo một cái hạng mục nào trở về, không thấy cậu xây dựng được một cái quan hệ nào có tác dụng." Nói lên những lời này, Dương Tử Hiên liền tức giận.

    Những hành động này rơi vào trong mắt Trần Thành, Trần Thành liền cười nói với phó chủ nhiệm bên người: "Tôi thấy Dương thị trưởng này cũng không có gì đặc biệt, đi vào kinh thành mà không thể quan hệ làm việc, lại còn bắt đầu nội chiến nữa."

    “Nếu hắn có quan hệ, cũng không cần tới nơi này, cùng chúng ta đợi một phó cục trưởng!”

    “Ngài xem Dương thị trưởng Cô Tô chúng ta xem, lần đó đến kinh thành, không phải là dạo chơi sao, vị nữ thị trưởng của chúng ta kia, mỗi lần tới kinh thành, đều không cần đi chạy quan hệ, ngoài cửa đã ngừng đầy xe những quan viên thân Dương gia ở kinh thành, chạy hạng mục, chạy tài chính tựa như là đứa trẻ xin tiền ông nội, quá thoải mái."

Nguồn: tunghoanh.com/gia-can-bo/chuong-677-o1abaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận