Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật? Chương 32


Chương 32
Mặt trời đã lên cao, nhưng nắng vẫn vàng nhạt, có lẽ vì ông mặt trời đang....cố nhịn cười. Tình yêu mãnh liệt thật, trời xanh cũng cảm thấu!!!!!!(^-^)

Nó mang thêm cặp kính to sụ và chiếc thước kẻ để hóa thân vào một vị giáo sư giảng giải cho học sinh. 

- Này nhé! Lúc trời tối lạnh như thế mà bị vẩy nước thì sẽ rất lạnh đúng không? Giờ thì thay thế tình huống của nah vào đi! 

Nó mãn nguyện với lí lẽ siêu chặt chẽ của mình, đôi môi hồng cong lên hết mức có thể. 

- ÀÀÀÀÀ~!- Bun gật gù, mặc dù...chẳng hiểu cái mô-tê gì- Mà thế rốt cuộc nghĩ là sao? 

Cu nói của cậu như một đòn đánh thẳng vào khuôn mặt tự dương tự đắc của nó. Jen đã phải vận khí rất nhiều để không xông đến xé cái tên kia ra làm ruốc ăn dần. Nó hít một hơi sâu rồi kéo miệng lên giảng tiếp. 



- Tức là chuyện anh cầu hôn nó thì chuyện nó đồng ý là đương nhiên như tồi mùa thu bị vẩy nước sẽ thấy mát vậy! HIỂU CHƯA??????

Bun há hốc mồm, mặt trộn ngược, nhìn cậu chả ai biết cậu đang vui hay sợ nữa. Shin hua hua tay trước mặt Bun vài lần mà vẫn không thấy động tĩnh, thậm chí còn không chớp mắt lấy một lần. 

Thực sự thì Bun đang vui quá đến không nói lên lời, giống như là cảm giác của người giành được huy chương vàng cua gái vậy. Và cậu đang ôm món quá giành được- Sa cô nương đó mà reo hò. Ể?! Sao chả ai reo hò cho mình vậy? 

Cậu thoát ra khỏi giấc mộng và trở lại với hiện thực là tất cả mọi người đang nhìn cậu như nhìn tên.........biến thái. Còn cái món quà mà nãy giờ cậu ôm là......Shin!!!!!! Bun lập tức bỏ hắn xuống rồi cao chạy xa bay, mà hình như là chạy đến với nhỏ. 

Jen nhìn khung cảnh trước mắt, lẩm bẩm. 

- May mà mình là con gái chứ là con trai ở gần nhỏ đó lâu ngày thì sẽ phát điên như tên kia mất! 

Mặt trời đã lên cao, nhưng nắng vẫn vàng nhạt, có lẽ vì ông mặt trời đang....cố nhịn cười. Tình yêu mãnh liệt thật, trời xanh cũng cảm thấu!!!!!!(^-^) 

- Híc! Lại kiểm tra, chết mất thôi! 

Sunny uể oải vươn vai sau khi bị Jun lôi dậy và bê đến lớp mà nhỏ thì vẫn chẳng hề biết anh xuất hiện ở đó từ lúc nào. Thôi, chuyện vặt, quan tâm làm gì! Nhỏ liếc nhìn sang Sa, haizz có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết Sa cô nương đang ôn bài. Nhìn cái cặp kính kia mà.....nổi da gà. 

Nhỏ định đi xuống căng-tin mua đồ ăn thì bỗng thấy UFO ở trong lớp. Thực ra cũng không phải là UFO mà là một vật bay không xác định, vút qua mờ mờ ảo ảo cứ như UFO vậy. 

Thật sư thì cái vật thể lạ không xác định đó là.....Bun ca ca đó. Và điều làm Sunny trố mắt hơn là Bun lao vào ôm Sa trước thanh thiên bạch nhật. ÁAÁÁÁ! Sao họ dám làm vậy chứ. 

Đúng lúc Sunny đang lấy hai tay ôm mặt thì có một bàn tay đặt lên vai nhỏ và tiện thể đấm một đòn tinh thần vào khuôn mặt sock cực độ của nhỏ. 

- Đừng làm như em trong sạch lắm ý! 

Sunny: >"<* xúc động không nói lên lời* 

Trong lúc mọi người đang có những cảm xúc khác nhau thì Sa lại......vô định. Cái gì thế này?!!!!!!Tên anỳ..sao..sao..lại... 

- B..Buông ra! 

Nhỏ dùng hết sức để đẩy cậu ra, khiến mặt Bun hiện lên 2 chữ rõ ràng: Mất-hứng! 

- Sao vậy? 

Bun có vẻ không để ý đến gương mặt của nhỏ đang đỏ như trái cà chua, thản nhiên hỏi. Cũng đúng, với cậu thì chuyện này cực kì bình thường. 

Sa lúng túng, bối rối, rồi khôgn biết nhỏ nghĩ gì mà đi ra ngoài bằng đường.......cửa sổ. May mà vẫn nhận định được đó là cửa sổ không thì......vỡ nhà. 

Sunny giật giật cơ mặt. nhỏ còn đang mong chờ một thế hội đấm bốc dành cho Bun mà chuyện gì đang xảy ra đây? Sa đỏ amựt, ôi mẹ ơi! Con cá cược hôm nay là ngày tận thế. 

Một ngày vui nhộn của các cặp đôi yêu nhau, nhỉ?!^^. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7570


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận