Một tháng nay, Tử Lam khá may mắn, liên tục bắt được hai chú dê rừng béo mập, khỏe mạnh, lại còn nhặt được một chú lợn hoang đầu tròn tai rộng ở trong chuồng lợn hoang. Ông trời dường như cũng trở nên kỳ lạ hơn, cả ngày rót những tia mật vàng óng ả xuống nhân gian. Vết thương ở phía sau cổ của Tử Lam đang từ từ khép miệng, nỗi đau xót bởi mất đứa con yêu cũng nguôi ngoai dần. Cơ thể yếu ớt sau kỳ sinh nở đã hoàn toàn bình phục, thậm chí còn béo hơn lúc trước. Sáu núm vú căng đầy, sữa tiết ra sánh và đặc hơn, tuy không thể nói là dồi dào nhưng cũng đủ cho bốn chú sói con bú hàng ngày. Cuộc sống của năm mẹ con trôi qua trong tĩnh lặng và yên bình. Mỗi khi lúc sói con háo hức rúc vào lòng mẹ, tham lam mút những giọt sữa thơm lành của mẹ, Tử Lam cảm nhận được niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ mà chỉ người làm mẹ mới có được.
Bốn chú sói con, ba đực một cái. Chú sói lớn nhất khoác trên mình một bộ lông đen mượt nên được đặt tên là Hắc Tử; chú sói thứ hai chòm lông trắng trên sống lưng có màu xanh lam nên được đặt tên là Lam Hồn Nhi; chú sói đực nhỏ nhất chỉ nửa bộ lông là màu đen, phần bụng và bốn chân có màu vàng đậm nên Tử Lam gọi chú là Song Mao. Nàng sói cái duy nhất sở hữu bộ lông màu tía giống hệt mẹ nên Tử Lam gọi nàng là Mi Mi.
Trong số mấy đứa con, Tử Lam yêu nhất là Hắc Tử. Không phải vì Hắc Tử là con cả. Chỉ có loài người mới coi trọng điều đó, còn loài sói thì chẳng hề bận tâm. Tại sao Tử Lam lại yêu Hắc Tử đến thế, bản thân Tử Lam cũng không thể diễn tả cảm xúc của mình. Hắc Tử thật giống Hắc Tang đã quá cố, giống từ màu lông đến tướng mạo hình dáng, hai cha con cứ như cùng đúc từ một khuôn ra vậy. Ngắm làn môi của Hắc Tử, Tử Lam thấy nó cũng có hình dáng chữ S và vẻ cương nghị đầy sức lôi cuốn hệt như của Hắc Tang. Vào khoảnh khắc của một ngày xa xôi năm xưa, chính làn môi khác với người thường của Hắc Tang ấy đã làm Tử Lam hồn xiêu phách lạc để rồi dệt nên câu chuyện tình yêu giữa hai người. Hắc Tang đã chuyển thế và tái tạo trong hình hài của Hắc Tử. Giữa Hắc Tử và Hắc Tang chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, ấy là Hắc Tử chỉ là một chú sói non còn đang bú mẹ. Nhưng theo thời gian, sự khác biệt ấy sẽ biến mất. Hắc Tử đã được thừa hưởng toàn bộ gien di truyền của Hắc Tang là điều không thể chối cãi. Chắc chắn sau này, Hắc Tử sẽ trở thành một chàng sói cường tráng khỏe mạnh, thông minh và can đảm hơn người.
Tử Lam dồn toàn bộ tình yêu thương của mình cho Hắc Tử. Ngay cả trước mặt các sói con khác, nó cũng không hề giấu diếm sự thiên vị đó. Mỗi lần cho các con bú, Tử Lam luôn để Hắc Tử bú thật thỏa thê, sau đó mới đến lượt Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi. Sức ăn của Hắc Tử ngày một khỏe, gần như phải mút sạch ba bầu sữa mới chịu thôi. Một mình Hắc Tử bú hết nửa lượng sữa của mẹ. Nửa còn lại khó có thể đủ cho Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi bú.
Điều đó tất nhiên chẳng công bằng chút nào. Nhiều lúc, nhìn vẻ thèm thuồng do ăn nửa no nửa đói cùng thái độ bất mãn vì mẹ thiên vị quá mức của Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi, Tử Lam không khỏi đau xót. Đều là máu thịt do mình đứt ruột đẻ ra, đều là những bảo bối mà mình thương quý rất mực, tại sao lại phải đứa yêu nhiều đứa yêu ít như thế? Nhưng lượng sữa thì có hạn, Tử Lam chẳng thể nào tìm ra cách để thỏa mãn nhu cầu của cả bốn sói con. Nó cũng không thể phân chia một cách công bằng, bởi phân chia công bằng chỉ có thể mang lại cho những đứa con tầm thường như nhiều con sói khác. Nó bắt buộc phải thỏa mãn Hắc Tử, bởi Hắc Tử là nơi nó gửi gắm lý tưởng và hy vọng. Trong lòng Tử Lam đã sớm coi Hắc Tử là ứng cử viên và là người thừa kế ngôi vị Sói Vương. Không, nói như thế là không khoa học, bởi lẽ trong thế giới sói đâu tồn tại bốn chữ “kế thừa vương vị”, cũng đâu có chế độ ứng cử. Bởi vây, nói đúng hơn thì Tử Lam đã coi Hắc Tử là người đi tranh đoạt và giành giật ngôi vị Sói Vương đời tiếp theo. Nếu thế, nó cần phải tập trung bồi dưỡng Hắc Tử về mọi mặt, từ thể chất đến tâm hồn, phải tạo một cơ sở vững chắc cho Hắc Tử ngay từ nhỏ, để đảm bảo rằng, khi lớn lên, Hắc Tử trở thành một “siêu sói”. Nói cách khác, nó đành phải hi sinh ba đứa còn lại, bởi lẽ, không có mất làm sao có được? Một chút nhẫn tâm như thế là cần thiết. Nói cho cùng thì trên ngọn núi tuyết Streca này chỉ có một Sói Vương mà thôi.
Một thời gian sau, Song Mao và Mi Mi dường như đã quen với sự thiên vị của mẹ và ngầm hiểu được vị trí của mình. Mỗi lần mẹ cho bú, chúng ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, quan sát dáng vẻ ăn như hùm đơm của Hắc Tử, rồi nhìn xoáy vào từng giọt sữa nhỏ xuống từ trên bụng mẹ. Dường như chúng rất biết thứ tự và ý thức được hoàn cảnh của mình. Chỉ có một mình Lam Hồn Nhi là vẫn tỏ ra bướng bỉnh. Mỗi khi nhìn thấy Hắc Tử được ưu tiên một mình độc chiếm ba bầu sữa, nét mặt nó lại hằn lên vẻ đố kỵ và ganh ghét, chẳng chịu yên lặng, cứ đứng lên ngồi xuống, lăn đi lăn lại ở bên cạnh. Chừng như nó muốn đánh hay muốn cắn một thứ gì đó để hất cẳng Hắc Tử và đòi hai chữ bình đẳng.
Nếu Tử Lam không ấp ủ hy vọng bồi dưỡng Hắc Tử thành một “siêu sói” thì nó có thể hả hê sung sướng trước cá tính phản kháng mạng mẽ của Lam Hồn Nhi. Bởi lẽ, dã tâm sôi sục là bản sắc của loài sói. Chỉ có loài chó mới thuận theo nghịch cảnh, chấp nhận an phận thủ thường. Có lẽ, nó sẽ cổ vũ và khuyến khích Lam Hồn Nhi thể hiển lòng đố kỵ và ganh ghét ở hàm răng và nanh vuốt của mình. Nhưng vì niềm khao khát mong Hắc Tử trở thành Sói Vương đời tiếp theo quá mạnh mẽ, nó đành phải dùng ánh mắt nghiêm nghị để áp chế ý nghĩ muốn hoán vị của Lam Hồn Nhi. Như thế cũng có nghĩa, nó đã trói buộc và giết chết tính cách thiên bẩm của Lam Hồn Nhi, trong lòng nó không khỏi buồn rầu.
Hôm đó, Tử Lam đuổi bắt một con thỏ trên thảo nguyên Ga Marr rồi kéo nó vào một bụi cây rậm rạp mọc chi chít gai độc. Phải vất vả mất một buổi chiều, nó mới chén hết con thỏ. Về tới hang, trời đã nhá nhem tối, bốn con sói con phần vì nóng lòng đợi mẹ, phần vì đói lả nên khi vừa nhìn thấy mẹ ngoài cửa hang chúng reo hò rối rít rồi tíu tít nhào đến mẹ. Như mọi lần, Tử Lam nằm nghiêng ở giữa hang, ngửa những bầu vú căng đầy cho Hắc Tử bú trước. Chính vào lúc đó, điều mà Tử Lam luôn lo sợ trong lòng đã xảy ra. Có lẽ vì quá đói và cũng có lẽ và nỗi căm ghét tích tụ lâu ngày nay đã đến cực điểm nên khi Hắc Tử vừa cất bước chân hướng về phía mẹ với vẻ thản nhiên như thường thì bất ngờ Lam Hồn Nhi rống lên một tiếng đầy tức giận rồi lao tới, húc đầu vào bụng Hắc Tử, làm Hắc Tử ngã ngửa trên mặt đất. Sau đó, Lam Hồn Nhi nhào vào lòng mẹ, ngậm chặt lấy bầu vú đang tràn trể sữa thơm mà hàng ngày Hắc Tử vẫn độc hưởng một mình.
Giữa lúc Tử Lam do dự không biết nên dùng móng vuốt đẩy Lam Hồn Nhi ra hay mặc nhiên chấp nhận hành động phản kháng này thì Hắc Tử trườn dậy, ánh mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc rồi nó nhìn trừng trừng vào Lam Hồn Nhi đang thế chân mình tận hưởng dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Nó vừa trải qua một cú sốc quá bất ngờ. Vài giây sau, Hắc Tử chợt rùng mình như thể vừa bị một chậu nước bẩn hắt lên cả thân mình. Theo cùng với cái rùng mình là sự thay đổi trong ánh mắt của Hắc Tử, nó dần chuyển từ nghi hoặc sang thù hận. Vẻ ngây thơ trên gương mặt của chú sói con bỗng nhưng biến mất, thay vào đó là nét đau khổ của một chú sói trưởng thành. Đuôi mắt hơi xếch, làn môi nhếch ngược, những chiếc răng nhọn còn chưa đủ độ vững chắc nhe ra, Hắc Tử ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng. Tiếng rống ấy là thanh âm ngang tàng của sự đau khổ và phẫn nộ, của kích động và khát máu. Tiếng rống ấy làm cho Tử Lam mừng vui trong dạ. Thật không ngờ, Hắc Tử lại có thể biểu hiện một cách thuần thục đến thế! Đó là biểu hiện mà trước đây Tử Lam đã thấy không ít lần ở Hắc Tang.
Mỗi khi Sói Vương Lạc Giáp ra hiệu thi hành mệnh lệnh hoặc dùng địa vị số một của mình để tranh giành ăn nội tạng của con vật săn được thì những biểu hiện ấy lại rõ mồn một trên gương mặt Hắc Tang. Nó tuyệt đối không phải là sự giận dữ bất bình thông thường do cãi vã hay xích mích gây ra. Ngay cả một con sói bình thường nhất cũng biết giận dữ bất bình. Chỉ con sói có cốt cách cao quý mới có được biểu hiện hiếm thấy trong đám quần lang ấy. Nó là một thứ giận dữ bất bình quyền quý. Giận dữ bất bình bởi lòng tự tôn bị khiêu khích, giận dữ bất bình bởi lợi ích bị chà đạp, giận dữ bất bình bởi bị xâm phạm. Nếu trong lòng không dạt dào cảm nghỉ bản thân ưu việt hơn người thì chẳng thể nào có được biểu hiện ấy. Hắc Tang sở dĩ biểu hiện như thế khi đối mặt với Sói Vương Lạc Giáp vì Hắc Tang thấy, bản thân mình vốn sẵn tư chất của một Sói Vương, vốn dĩ ông trời sinh ra Hắc Tang là để Hắc Tang làm Sói Vương. Ấy vậy mà Lạc Giáp lại chiếm địa vị đế vương đó, thật là một sai lầm của lịch sử và cũng là một nụ cười mỉa mai đối với tài năng xuất chúng của Hắc Tang. Đó là một động lực tâm lý hiếm có và đáng quý. Hổ phụ sinh hổ tử, không ngờ Hắc Tử tuổi còn nhỏ mà đã có được khí chất như vậy. Tuyệt lắm, Hắc Tử à, những dòng sữa ngọt thơm này là của con, thảo nguyên Ga Marr phì nhiêu màu mỡ này là của con, ngọn núi tuyết Streca hùng vĩ hiểm trở này là của con! Cả thế giới này thuộc về con, con sẽ không cho phép bất kỳ con sói nào xâm phạm đến. Phải, biểu hiện của con chính là cốt cách và tâm thái của một Sói Vương trong tương lai!
II
Chắc chắn là tình yêu thương quá mức của mình đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển bình thường của Hắc Tử nên nó mới có tác phong bú sữa ôn hòa như thế. Tử Lam nghĩ. Mỗi khi Hắc Tử dùng cái miệng bé xíu của mình ngậm chặt đầu vú mẹ, tham lam mút những giọt sữa ngọt ngào, trong lòng Tử Lam lại trào dâng một thứ tình cảm dịu dàng và ân cần chăm chút chỉ có ở những người mẹ. Tử Lam vừa để dòng sữa thơm lành chảy vào miệng con, để con thỏa thuê bú vừa thè lưỡi liếm khắp lượt bộ lông đen như màu mực của con cho tới khi cả thân hình con trở nên sáng bóng. Khối tình cảm ấy thật thắm thiết! Chỉ có điều, thứ tình yêu nuông chiều đó sẽ làm hư con.
Thử quan sát dáng vẻ bú sữa của Hắc Tử mà xem. Hắc Tử nằm ngửa dưới bụng mẹ trong một tư thế thật đẹp, ngậm đầu vú mẹ thật nhẹ nhàng và mút sữa mẹ một cách nhịp nhàng, hai mẹ con thật hòa hợp.
Phong cách bú sữa này rất hiếm thấy ở loài sói. Thực ra, đó là phong cách bú sữa của loài chó.
Trong những lần đi rình mồi ở trại Lang Bạc, Tử Lam đã từng tận mắt thấy cảnh chó mẹ cho chó con bú sữa. Biểu hiện của chó con vô cùng giống biểu hiện của Hắc Tử bây giờ. Chó mẹ và chó con rất hòa hợp ăn ý với nhau, mối ân tình lưu luyến bịn rịn giữa hai mẫu tử cũng tự nhiên sinh ra từ đó.
Tình cảm quyến luyến được hình thành từ nuôi dưỡng trong thời kỳ bú sữa rất quan trọng với sự sinh tồn của loài chó. Phong cách bú sữa nhẹ nhàng và điềm đạm sẽ khơi dậy tình yêu thương thiên bẩm của chó con, triệt tiêu bản tính hoang dã của loài động vật ăn thịt vẫn còn lưu dấu trong bản năng để hun đúc nên tính cách hiền lành, đôn hậu của chó con. Điều quan trọng hơn cả là khi chó con ngày một trưởng thành thì tình cảm quyến luyến bịn rịn với mẹ sẽ dần chuyển sang tình cảm quyến luyện bị rịn với chủ nhân của nó, và cuối cùng là với cả loài người. Giả như loài chó không có được trái tim yêu thương và thứ tình lưu luyến đó thì nó sẽ không thể sống dựa vào loài người được.
Trái tim yêu thương và tình cảm quyến luyến bịn rịn là bảo bối để an thân lập nghiệp với loài chó nhưng lại là thứ thuốc độc với loài sói.
Thường thì trong những ngày đầu tiên chào đời, sói con cũng có những biểu hiện dựa dẫm vào mẹ. Tuy nhiên, vào giai đoạn sau của thời kỳ bú sữa, đặc biệt là lúc sắp cai sữa, sự dựa dẫm đó tự nhiên sẽ phai nhạt dần và mất hẳn. Điều này thể hiện ở phong cách bú sữa của sói con. Tuy mới sinh con lần đầu, nhưng Tử Lam đã sớm được quan sát cảnh tượng những con sói mẹ khác cho con bú vào lúc sắp cai sữa: Sói con giống như một tiểu cường đạo mắc chứng đói khát, tru lên mấy tiếng và rúc vào bụng mẹ. Chúng cứ thế vồ lấy vú mẹ mà nắm, mà cắn, mà mút điên cuồng, bộc lộ hết bản tính tham lam và dã man của loài sói. Móng vuốt sói con cào xước từng vệt từng vệt trên bầu vú mẹ, răng sói con cắn vú mẹ mạnh tới mức máu chảy đầm đìa, sói mẹ đau quá kêu lên những tiếng thảm thiết rồi hung hãn giơ vuốt bạt mạnh vào đầu sói con tới mức sói con phải lăn lộn vài vòng dưới đất, hoặc cũng có thể ăn miếng trả miếng, sói mẹ sẽ ngoặm đứt mấy mảng lông trên lưng sói con. Với loài người, cảnh tượng này thật sự tàn nhẫn vô tình, nhưng với loài sói, đó là điều cần thiết.
Hành động này của sói con có vẻ rất tàn nhẫn, song nó lại phù hợp với nguyên tắc sinh tồn cao nhất. Sói con sau khi trưởng thành tất phải rời xa sự bao bọc của mẹ, một thân một mình tới thảo nguyên rộng lớn và rừng sâu mênh mông mưu sinh, không thể nương nhờ bất cứ ai. Bởi thế, nếu ngay từ nhỏ sói con không học cách cắt đứt mối ân tình lưu luyến với mẹ thì tinh thần tự lập và bản tính ngang tàng vốn có sẽ bị bào mòn. Loài sói có thể sinh tồn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thế giới hoang dã là nhờ tinh thần tự lập quật cường và bản tính khát máu. Đó cũng là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên.
Vì vậy, trên thực tế, bú mẹ là một quá trình luyện tập với sói con. Về mặt khách quan, cách bú mẹ xuất phát từ bản năng trời sinh có lợi cho việc triệt tiêu sự ỷ lại vào sói mẹ của sói con, xóa nhòa tình yêu thương của sói con với sói mẹ để hình thành một lực li tâm giúp sói con bồ dưỡng tính cách độc lập. Trong tiềm thức của sói con, bầu vú mẹ chỉ là con mồi đầu tiên. Chúng ta phải bồi dưỡng thói quen săn mồi thấm đầy máu tanh cần thiết cho những ngày tự lập mưu sinh khi trưởng thành từ cách bú mẹ dã man như thế.
Trong trí nhớ của Tử Lam thì hình như không một con sói mẹ từng nuôi con nào có bầu vú không chằng chịt vết sẹo. Chỉ riêng mình nó là ngoại lệ, đã sắp tới thời kỳ cai sữa cho con rồi mà bầu vú vẫn còn nguyên vẹn, không có chút thương tích nào. Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi cũng học theo cách bú sữa ngoan ngoãn và hiền lành, đầy yêu thương của Hắc Tử. Các con bú mẹ một cách nhẹ nhàng và điềm đạm tuy khiến Tử Lam tránh được nỗi đau da thịt nhưng lại khiến nó vô cùng lo lắng. Nó sợ nếu cứ như thế này sẽ giết chết bản tính kiên cường dũng mãnh tranh đoạt quý báu của loài sói vốn có sẵn trong huyết quản của các con. Mà như thế, ngay cả việc sinh tồn trên thảo nguyên cũng không phải chuyện dễ, nói chi tới chuyện bồi dưỡng Hắc Tử thành Sói Vương tương lai?
Hắc Tử cứ bú no xong là lại dụi dụi cái đầu bé xíu vào cổ mẹ hoặc lúc thì đứng thẳng trên hai chân sau, lúc thì lăn tròn dưới đất, biểu diễn nhiều tư thế khiến người ta không thể không yêu mến. Trong lòng Tử Lam hiểu rất rõ, Hắc Tử đang muốn thể hiện sự thỏa mãn và đắc ý của mình, thể hiện lòng cảm kích của mình trước ân điển và lòng khoan dung của mẹ.
Biểu hiện đó của Hắc Tử không phù hợp với quy phạm của loài sói. Sói vốn là loài động vật tham lam vô tận, không biết thỏa mãn bao giờ. Trong mắt loài sói, thế giới chỉ có một cách mưu sinh duy nhất, là giành giật và tranh đoạt. Và trên thực tế, không ai có thể mang lại ân điển và lòng khoan dung với loài sói, đó là thứ vô cùng xa lạ với chúng. Loài sói có thể bộc lộ nhiều tâm trạng bi thương, hưng phấn, thù hận, lo lắng, đau đớn, mừng vui, buồn bã, phẫn nộ… nhưng không thể có những biểu hện mong cầu sự yêu mến của kẻ khác.
Tình yêu thương quá mức của mình đã làm hại Hắc Tử. Mình phải kìm nén thứ tình mẹ dạt dào ấy ngay tức khắc để uốn nắn lại tính cách khác lạ ấy của Hắc Tử, để suy nghĩ của con trở về đúng quỹ đạo của nó.
Lại đến giờ cho con bú. Khi Hắc Tử nhẹ nhàng nâng bầu vú mẹ lên để bú, Tử Lam bất ngờ rống lên một tiếng đầy đau đớn chừng như vú mình bị cắn đứt. Nó giơ chân tát Hắc Tử một cái thật mạnh, móng vuốt của nó cào vào khoảng giữa phần sau gáy và gốc tai của Hắc Tử. Một dúm lông sói bay lả tả trên không trung và những giọt máu đỏ thẫm từ trên mình Hắc Tử nhỏ xuống nền đất. Hắc Tử gào lên thảm thiết, lăn lộn từ cuối hang tới cửa hang.
Mình ra tay quá nặng mất rồi, Tử Lam nghĩ. Thấy con mình nhỏ máu, có người mẹ nào mà không đau lòng, nhưng Tử Lam không hề hối hận. Nó là một con sói, nó không thể động lòng trắc ẩn, nó phải dẹp bỏ mối ân tình quyến luyến của Hắc Tử với mẹ.
Hắc Tử vừa khóc thút thít vừa lật đật bò dậy, dáng đi xiêu vẹo. Vẻ mặt tấm tức, nó nhìn mẹ với ánh mắt van lơn khẩn cầu tình thương của mẹ. Trong lòng Tử Lam dội vang tiếng nói, Hắc Tử à, con đừng nhìn mẹ như thế, con phải biểu hiện giống như một con sói thực thụ, hãy nhìn mẹ với ánh mắt lạnh lùng và đầy nghi hoặc, hãy nhìn mẹ như một kẻ xa lạ. Trong đôi mắt con phải bừng lên ánh lửa tàn nhẫn. Tàn nhẫn là bản chất của loài sói. Tàn nhẫn tới mức không nhận họ hàng người thân, tàn nhẫn tới mức để bản tính hoang dã của mình bộc lộ tới cực điểm, tàn nhẫn với ngay cả mẹ đẻ ra mình.
Hắc Tử thổn thức một hồi rồi ngập ngừng bước tới bên mẹ. Tử Lam giống như một cục nam châm có sức hút vô cùng mạnh mẽ với Hắc Tử thì phải. Hắc Tử, con không thể bước tới bên mẹ được, con phải ghi nhớ sự hung hãn của mẹ với con hôm nay, trong lòng con phải nảy sinh một thứ tình cảm khác với mẹ. Chỉ khi con học được ánh nhìn thù hận với mẹ, con mới có thể căm giận mọi đối thủ của con trên thế giới này, mới có thể rèn luyện cho mình bản lĩnh khiến mọi con sói trên núi tuyết Streca và thảo nguyên Ga Marr này khiếp sợ.
Niềm hy vọng của Tử Lam sụp đổ khi Hắc Tử nhẹ nhàng tới bên mẹ, dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm móng vuốt của mẹ thật cẩn thận, chăm chú và âu yếm. Nó lấy móng vuốt khẽ khàng đuổi một con nhặng đầu xanh đậu trên cổ mẹ. Nó cầu xin mẹ hãy bao dung và rộng lòng với nó.
“Hắc Tử à, con không làm sai điều gì nên chẳng cần phải cầu xin mẹ tha thứ đâu con”, Tử Lam nghĩ. Cho dù con có làm sai đi nữa cũng không cần phải cầu xin tấm lòng độ lượng của mẹ. Bản tính của loài sói là việc mình mình làm, không cần để ý đến việc khác.
Hắc Tử không hiểu nỗi lòng của mẹ, nó vẫn tiếp tục đứng đó, áp khuôn mặt non tơ vào chân mẹ, hệt như một chú chim nhỏ đáng yêu dụi má vào tay người. Tình cảm ấy lay động trái tim sắt đá của Tử Lam. Phải rồi, Hắc Tử đâu có làm sai điều gì, tại sao phải đối xử với nó hung bạo như thế? Sự rung động chỉ lướt qua trái tim Tử Lam như một cơn gió thoảng. Trong lòng nó cuộn lên một thứ khát vọng khác nhấn chìm thứ tình cảm yếu mềm của một người mẹ. Lẽ nào nó lại giương mắt đứng nhìn đứa con yêu dấu thoái hóa thành một con chó chỉ biết trung thành làm nô lệ phục vụ kẻ khác hay sao? Nó có thể để thứ tình cảm chẳng chút giá trị này chôn vùi tương lai tươi sáng của con yêu hay sao?
Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi ngồi xổm ở một góc hang, lặng lẽ quan sát mẹ và anh. Sói con đang ở vào giai đoạn rèn luyện tính cách quan trọng nhất, nếu lần này thất bại ắt sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tính cách của tất cả các con.
Nghĩ thế, Tử Lam thu vuốt thêm lần nữa, thẳng tay bạt mạnh vào đầu Hắc Tử. Lần này, nó đánh con hung bạo hơn, những móng vuốt sắc nhọn của nó cào một vết rất sâu trên lông mày con. Hắc Tử bị đánh mạnh tới mức bật vào tường, bốn vó chổng lên trời. Hắc Tử rên ư ử trong cổ họng, tiếng rên khàn khàn. Dường như nó đang căm thù nguyền rủa. Nó trợn trừng đôi mắt chứa đầy uất hận nhìn vào mẹ rất lâu. Đôi mắt nó giống như một hòn đá bị ngâm trong băng tuyết lâu ngày, vừa sắc lạnh vừa trơ cứng. Ánh mắt ấy dường như biết nói, nó nói rằng Hắc Tử sẽ phản bội mẹ.
Hắc Tử là một con sói không pha tạp, dòng máu chảy trong huyết quản của nó là dòng máu lạnh lùng của loài sói, trái tim đang đập trong lồng ngực của nó là trái tim băng giá của loài sói, thế nên sự tàn nhẫn và dã man ủ sẵn trong nó từ lâu. Chỉ có điều, bản tính ấy đã bị tình yêu thương dạt dào quá mức của Tử Lam tạm thời vùi lấp. Giờ đây, bức màn che của ân tình đã bị xé rách, bản tính vốn có của nó lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Nhìn vẻ mặt dữ dằn của con, Tử Lam phải vui mới đúng. Nó đã tốn biết bao công sức để làm ra như thế, chẳng phải là để khơi dậy bản tính hung tàn của con hay sao? Vậy mà, lạ thay, tại sao nó không thể nào vui lên được? Nó cảm giác như có một tấm bông lèn chặt trái tim nó, có một nỗi buồn thương vô hạn không đẩy đi được và một cảm giác thất bại nặng nề. Đứa con tinh nghịch, đáng yêu luôn khiến trái tim nó rộn ràng nay không còn nữa, tình cảm tương thân tương ái giữa mẹ và con không còn nữa, những giây phút mẹ con quấn quýt bên nhau cũng không còn nữa. Tất cả, tất cả chỉ còn lại trong ký ức và hiện về trong giấc mộng xa xôi. Tình cảm yêu thương nồng nàn có một ma lực rất lớn, nó chẳng những làm mê đắm loài người mà làm mê đắm cả loài sói. Tử Lam biết rõ đó là liều thuốc độc với con, nhưng nó vẫn khó lòng dứt bỏ. Tiếc thay, nó không thể thay đổi phương thức sinh tồn của loài sói.
Lại đây con yêu, hãy giơ nanh vuốt của con ra, hãy mở rộng miệng để đoạt lấy những giọt sữa thơm lành của mẹ. Thực ra, chẳng cần Tử Lam phải gọi hay dạy bảo, Hắc Tử cũng tự biết nó phải làm gì. Hắc Tử nhe nanh giơ vuốt bổ nhào vào lòng mẹ, vừa bấu vừa cắn vú mẹ, nuốt ừng ực những giọt sữa trắng trong lẫn trong những giọt máu đỏ thẫm. Tử Lam đau tới mức chỉ muốn cắn một cái thật mạnh vào tai Hắc Tử.
Lúc này, Tử Lam mới hướng ánh nhìn về phía Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi đang ngồi thu lu ở một góc hang. Ánh mắt của chúng trở nên xa lạ và đáng sợ, sắc lạnh như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào trái tim Tử Lam. Tử Lam đau thấu tâm can. Không, mình nên vui mới phải, Tử Lam nghĩ.
III
Sói con đã cai sữa. Do được mẹ yêu thương và ăn uống đầy đủ nên nom Hắc Tử vô cùng tráng kiệt: cái cổ cứng chắc, đôi vai tròn lẳn, bốn chân thon dài, cao hơn Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi hẳn nửa vai. Bộ lông đen ngày càng óng mượt. Ngoài sáu tháng tuổi một chút nhưng Hắc Tử đã lớn bằng nửa con sói đực trưởng thành. Điều khiến Tử Lam vui mừng hơn nữa là sự trưởng thành sớm về mặt tinh thần của Hắc Tử. Hắc Tử ít khi lăn lộn chơi đùa cùng các em, nét tinh nghịch của sói con dường như không còn nữa. Mỗi khi Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi hào hứng chơi trò đuổi bắt trong hang thì Hắc Tử lại đứng dẹp sang một bên, tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm. Biểu hiện ấy tuy có chút cô độc nhưng Tử Lam cho rằng, cô độc trên thực tế là biểu hiện của sự xuất chúng. Nó là một phẩm chất cao quý. Còn nhớ năm xưa, trong bầy sói của thảo nguyên Ga Marr, Hắc Tang cũng không hề có lấy một người bạn nào gắn bó như hình với bóng để cùng nhau vui đùa thỏa thích. Lũ sói không muốn kéo gần khoảng cách, thậm chí tránh xa Hắc Tang là vì lòng đố kỵ, nỗi sợ hãi hay sự khiếp nhược. Hắc Tang không thể hòa hợp với bầy đàn là vì nó quá xuất sắc. Ông trời sinh ra nó là để nó giành được ngôi vị Sói Vương cao quý. Tử Lam không hề lo lắng về tính cách cô độc của Hắc Tử.
Cai sữa xong, sói con rất phàm ăn. Bốn chú sói con mỗi bữa có thể chén sạch một con dê rừng. Tử Lam giờ tuy không phải chịu nỗi đau đớn do bầu vú bị day cắn nữa nhưng lại vất vả hơn lúc trước rất nhiều. Mới sớm tinh sương, nó đã phải vào rừng săn mồi, không những phải làm mình no bụng mà còn phải tha miếng mồi tươi ngon về hang cho các con.
Hôm đó, Tử Lam đang tha một con gà lôi về hang, vừa vòng qua sườn núi, từ xa nhìn lại, Tử Lam th 40e6 y Hắc Tử đang đứng ngoài cửa hang. Hình dáng của Hắc Tử trở nên nổi bật nhờ được những bông hoa li ti nở trên đám dây leo chằng chịt tô điểm. Trông thấy con, Tử Lam vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì Hắc Tử không nghe lời dặn dò ân cần của mẹ, chẳng chịu kiên nhẫn ở trong hang đợi mẹ tha mồi về mà lại chạy ra cửa hang. Bên ngoài hang là nơi lành ít dữ nhiều, những kẻ săn mồi luôn rình rập, sói con có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mừng là vì Hắc Tử quả nhiên có khí chất phi phàm bởi những sói con mới nửa tuổi, móng vuốt và răng còn non và mềm yếu nên không dám ra khỏi hang nếu không có sự bảo vệ sát sao của mẹ. Chúng phải rất dè dặt và cẩn thận, chỉ khi nghe thấy tiếng gọi thân thương của mẹ, ngửi thấy mùi hơi quen thuộc của mẹ mới dám chạy ra khỏi hang để háo hức tranh giành con mồi mẹ tha về. Sói con phải hết sức cẩn thận như thế tới khi được hơn một tuổi, đợi móng vuốt và răng dần trở nên sắc nhọn, kĩ năng cắn mồi dần trở nên hoàn thiện mới dám ra khỏi hang một mình.
Hắc Tử quả là can đảm hơn đám sói cùng trang lứa nhiều lắm!
Hắc Tử nhìn thấy bóng mẹ ở đằng xa bèn tru lên một tiếng vui mừng, chạy vụt ra khỏi hang, vội vàng giành lấy con gà lôi mẹ đang ngoạm trong miệng.
Tử Lam chần chừ không biết xử trí ra sao với hành động mạo hiểm vừa rồi của con. Nó nên trách cứ hay là cổ vũ con? Xuất phát từ trái tim của một người mẹ, chắc chắn nó phải nghiêm khắc dạy bảo con, cấm con từ này không được mạo hiểm ra khỏi hang như thế nữa, nó phải bảo con biết rằng, đứng ở ngoài cửa hang như thế tức là đem sinh mạng chưa đủ khả năng phòng vệ của mình tặng cho loài mãnh thú đói mồi. Nhưng nếu muốn đào luyện Sói Vương tương lai thì nó chẳng những không nên trách cứ hành động can đảm khác thường ấy của con mà phải cổ vũ con để có thể bồi dưỡng nên một Sói Vương kiệt xuất trong tương lai. Tử Lam chợt nhớ tới Hắc Tang. Từ nhỏ, Hắc Tang cũng đã dũng cảm hơn người như thế. Mới một tuổi, Hắc Tang đã một mình xông xáo đuổi bắt bầy linh dương, lần theo dấu chân để lại trên đống phân của bầy linh dương để đuổi bắt và cắn chết một con linh dương. Như thế có nghĩa là sự can đảm trước tuổi là một tố chất không thể thiếu nếu muốn đăng quang ngôi vị Sói Vương tương lai.
Nghĩ đến đây, Tử Lam nhả con gà lôi đang ngoạm trong miệng, để một mình Hắc Tử độc chiếm. Tử Lam muốn nói với con rằng, Hắc Tử à, mẹ khuyến khích hành động dũng cảm đứng trước cửa hang đợi mẹ của con, con gà lôi này là phần thưởng dành riêng cho con, sau này nếu con biết tiếp tục phát huy con sẽ được hưởng nhiều mồi ngon hơn các em.
Hắc Tử quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của Tử Lam, ngày càng trở nên can đảm. Mỗi lúc mẹ ra ngoài săn mồi, Hắc Tử không những chạy ra ngoài cửa hang chơi đùa mà có lúc còn tìm bắt chuột trong đám cỏ bên ngoài hang. Một lần, bất chợt trông thấy một con thỏ xám lướt qua hang, Hắc Tử một mình rượt theo nó tới hơn một dặm. Hắc Tử phải vất vả đuổi theo tới tận bên dòng suối gần khe núi mới bắt được con mồi. Khi thấy Hắc Tử tha con thỏ về hang với dáng vẻ xiêu vẹo, Tử Lam mừng vui hơn cả khi cắn vào tĩnh mạch con hươu đực và tận hưởng dòng máu nóng hổi trong ngày đông giá lạnh bội phần. Phải rồi, khi những con sói non khác đang còn ru rú trong hang không dám ra ngoài thì Hắc Tử đã có thể một mình vào rừng săn thỏ, vậy thì tới khi những con sói non có thể vào rừng săn mồi thì con của nó có thể trở thành một con sói đực trưởng thành đầy đủ về cả thể chất lẫn tinh thần.
Vui mừng là thế nhưng Tử Lam vẫn lo sợ cho sự an toàn của con đến toát mồ hôi hột. Dù sao đi nữa, nó vẫn là một người mẹ, vẫn mang trong mình nỗi lo của người mẹ. Tử Lam lấy hang động làm trục, khảo sát kỹ càng vùng rừng quanh đó vài dặm, thăm dò cẩn thận tới mức không bỏ sót một hòn đá nào trong các hang động. Khắp nơi, không có một bãi phân hay một dấu vết nào của những loài mãnh thú có thể uy hiếp tới tính mạng của con nó như hổ, báo, lợn lòi, rắn độc… Hang động của nó đúng là một nơi kín đáo và an toàn. Tử Lam thấy yên tâm trở lại.
Nhưng nó hoàn toàn quên mất nguy cơ từ trên trời cao.
IV
Tai họa quả nhiên từ trên trời ập xuống. Trên đỉnh núi cao vút tận mây mờ của ngọn núi Streca cheo leo có một con kim điêu sinh sống. Kim điêu là loài mãnh điểu ăn thịt, là đấng kiệt xuất của loài đại bàng. Nó sở hữu những chiếc vuốt sắt và một cái mỏ quặp cứng nhọn như móc sắt, có thể quắp những con vật nặng hơn chúng tới bốn, năm lần. Buổi sáng hôm ấy, con kim điêu trên đỉnh Streca rời tổ bay vào rừng tìm thức ăn. Nó thèm khát một con dê rừng non mềm hoặc một con bồ câu núi ngon ngọt, nhưng hôm nay nó thật xui xẻo quá. Mặt trời đã lên cao rất cao mà nó vẫn chưa săn được con mồi nào. Đúng vào lúc sắp lả đi vì đói, nó chợt dõi mắt xuống phía hang động của Tử Lam. Bộ lông màu vàng đẹp đẽ của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi cánh rộng lớn của nó lúc thì dang rộng quạt theo từng luồng gió mạnh lúc xòe mở không vỗ để nó yên lặng lắng nghe âm thanh trong gió. Cứ thế, nó tự do chao liệng trên bầu trời cao rộng.
Đột nhiên, ánh mắt sắc sảo của nó thấy bụi cây dây leo phía gần cửa hang xào xạc dù không có gió. Có một bóng đen lờ mờ đang di chuyển trong bụi cây. À, thì ra chốn này giấu một hang động cho loài thú đi bộ ẩn thân. Con kim điêu nhìn nghiêng xuống mặt đất, phóng rộng tầm mắt quan sát bốn xung quanh, hai hạt châu màu vàng nhạt của nó rất tinh nhạy. Nó chớp mắt một cái, thấy rõ ràng bóng đen lờ mờ trong bụi cây chính là một con sói non. Nỗi vui mừng khấp khởi của nó vơi đi một nửa. Nó có thể săn thỏ, săn dê hay săn hươu, thậm chí có thể sẵn sàng dùng chiếc mỏ cứng nhọn như sắt của mình để mổ cả rắn chuông – loài rắn kịch độc, nhưng với loài sói thì nó quả thực phải dè chừng. Bởi lẽ, sự tinh nhanh giảo hoạt của loài sói nổi tiếng khắp thảo nguyên Ga Marr này, việc đánh lén từ trên cao xuống như nó vẫn làm thật khó thành công. Hàm răng sắc nhọn của sói có thể cắn đứt chiếc vuốt sắt của nó, cắn đứt đôi cánh rộng của nó, biết đâu nó lại trở thành thứ lót dạ của con sói đói thì sao! Nếu không vì vạn bất đắc dĩ thì kim điêu không bao giờ mạo hiểm tấn công loài sói. Đương nhiên, hiện ra trước mắt nó lúc này chỉ là một con sói non chưa đủ khả năng phòng vệ, nhưng chắc chắn nó phải có mẹ bảo vệ mới dám ra khỏi hang chơi đùa như vậy chứ! Loài sói vốn đã hung tàn, nhưng sói mẹ bảo vệ con càng đáng sợ hơn thế. Có lẽ, nó chẳng nên động vào thì hơn.
Con kim điêu nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Nó đã muốn bay đi chỗ khác tìm mồi. Rồi nó chợt nghĩ và cảm thấy rất lạ. Tại sao bóng dáng của sói mẹ không lọt vào tầm nhìn của nó nhỉ? Khắp bốn bề xung quanh, bên ngoài cửa hang hay trong đám hoa muôn hồng nghìn tía chỉ có mỗi một con sói non đang vô tư đuổi bắt một con sóc. Có khi nào con sói mẹ giảo hoạt đang rình rập đâu đó và sẵn sàng xồ tới cắn đứt móng vuốt của nó khi nó mạo hiểm lao xuống không? Cảnh tượng này thật không giống thế chút nào. Sói mẹ sẽ không dám mạo hiểm lấy con mình ra làm mồi nhử. Thêm nữa, trước cửa hang chỉ có một đám cỏ bằng phẳng và cánh rừng thưa thớt hai bên dòng suối trong thấu đáy, không tìm đâu ra một nơi nào có thể rình mồi. Nó có thể thấy rõ cả một con bọ rùa trên lá cỏ, sói mẹ dù có muốn ẩn nấp đi nữa cũng khó thoát khỏi ánh mắt của nó. Con kim điêu rất tự tin về điều đó. Giờ chỉ còn một khả năng duy nhất thôi, ấy là sói mẹ đang ẩn mình trong cái hang dưới lớp cây dây leo kia. Con kim điêu nghiêng đôi cánh, mượn ánh mặt trời chênh chếch, lao mình xuống đám dây leo bên ngoài cửa hang. Thân mình nó lắc lư trước cửa hang. Nếu sói mẹ trốn trong hang nhất định sẽ hốt hoảng bởi cái bóng của nó, sẽ vội vàng lao ra bên ngoài cứu sói con.
Nhưng cả trong hang và ngoài hang đều yên ắng, không chút động tĩnh. Con kim điêu mừng lắm, xem ra vận của nó không đến nỗi nào. Sói mẹ không ở gần đây, chắc chắn nó đang mải miết săn mồi ở thảo nguyên Ga Marr. Từ trước tới nay, nó chưa từng bắt sói, hôm nay nó rất muốn thưởng thức thịt sói, xem mùi vị của nó ra sao. Từ trên trời cao, nó thu đôi cánh lại và lao thẳng xuống mặt đất, nhanh như cắt. Đôi cánh của nó ma sát với không khí, cứa đứt những âm thanh êm nhẹ trong gió. Giữa bầu trời xanh ngắt vụt lóe sáng một nét nghiêng thật đẹp và trên mặt đất rợp một bóng hình đáng sợ, chiếc vuốt sắt của con kim điêu bổ thẳng xuống đầu Hắc Tử.
Khi ấy, Hắc Tử đang say sưa đuổi bắt một con sóc tinh nghịch. Con sóc nhảy tung tăng từ cành cây này sang cành cây khác, lúc lại vụt qua bãi cỏ, làm Hắc Tử tức tối trong lòng. Con sóc ngồi trên một chạc cây cao chừng một mét, buông thõng chiếc đuôi và nhởn nhơ hái quả ăn, như muốn trêu tức Hắc Tử. Hắc Tử cũng thèm ăn lắm, nó muốn thu hết sức mình nhảy xổ lên trên. Đúng lúc ấy, một cái bóng đen lạ lùng chợt hiện ra trên bãi cỏ xanh biêng biếc. Cái bóng hơi động đậy. Khoảnh khắc đó, nếu Hắc Tử mau mắn xoạc rộng bốn cẳng lao vào giữa bụi gai đầy gai nhọn cách chỗ đứng không xa thì có lẽ nó đã thoát kiếp nạn này. Nhưng nó chỉ là một con sói non thiếu kinh nghiệm sống nên chẳng thể ý thức được rằng cái bóng đen lay động đó chính là cái bóng của con kim điêu đáng sợ đang lao thẳng vào nó. Là trẻ con, nó cảm thấy cái bóng này hay hay. Cái bóng tiến lại gần nó, mỗi lúc một gần, rồi cuối cùng hoàn toàn che phủ thân hình nó. Lúc đó, Hắc Tử mới giật mình thấy tình cảnh nguy hiểm, nó bèn vội vàng quay người chạy về hang.
Thương thay, con sói non làm sao thoát khỏi đôi cánh đang chao liệng của con kim điêu được! Hắc Tử vừa chạy được vài bước đã cảm thấy cổ và sống lưng của nó như có những nhát dao chém lên mình. Nó chưa kịp kêu một tiếng đã thấy bốn chân rời khỏi mặt đất và cả thân mình bay bổng lên không trung. Máu của nó hòa tan trong gió. Hắc Tử là một chú sói con rất can đảm. Dù đang trong tuyệt cảnh như thế, nó vẫn không hề sợ hãi. Nó giãy dụa, xoay người và cắn vào bụng con kim điêu một cái thật dũng mãnh. Tiếc là hàm răng của nó chưa đủ dài và cứng nên đòn tấn công của nó chỉ làm rụng mấy chiếc lông vàng óng. Lông chim cùng máu sói theo gió rơi xuống thảm cỏ.
Con kim điêu kêu lên một tiếng giận dữ. Nó cúi đầu xuống và dùng chiếc mỏ cứng như sắt mổ vào mắt Hắc Tử. Đột nhiên, mắt Hắc Tử tối om.
Lúc con gặp nạn, Tử Lam đang đuổi bắt một con cầy hương trên thảo nguyên Ga Marr.
Chiều tà, Tử Lam tha con cầy hương về động dưới ánh hoàng hôn. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu. Nhìn những chiếc lông chim và những vệt máu khô vương trên bãi cỏ, Tử Lam hãi hùng biết chuyện gì đã xảy ra. Trái tim người mẹ của nó vụn vỡ. Trên đỉnh cao tít tắp của ngọn núi Streca vút tận mây mờ có một chấm đen đang chuyển động. Chấm đen ấy chính là con kim điêu đã tàn hại “siêu sói” mà nó khổ công bồi dưỡng. Tử Lam chỉ có thể ngửa mặt lên trời cao mà tru lên một tiếng thảm thiết để bật ra nỗi đau tột cùng trong lòng nó. Tại sao ông trời luôn không công bằng với nó như thế, tại sao số mệnh lại phũ phàng với nó như thế, tại sao luôn mang tai họa đến cho nó?
Tử Lam dằn vặt đã quá sơ suất, đã quá vội vàng muốn bồi dưỡng Sói Vương tương lai. Chỉ vì như thế mà nó đã để Hắc Tử ra khỏi hang, vào trong rừng vui chơi. Đó là nơi tàn khốc và đầy ẩn họa. Có lẽ, đây là sự trừng phạt của số mệnh đối với dã tâm của nó. Một lần nữa, nó lại thua trong cuộc tranh đấu với số mệnh. Thua thê thảm là đằng khác. Không, nó nhất quyết không chịu khuất phục, một con sói ưu tú sẽ không bao giờ bị gục ngã trước tai họa.
Tiếng tru thảm thiết của mẹ khiến Lam Hồn Nhi, Song Mao và Mi Mi trong hang giật mình kinh hãi. Chúng xếp thành một hàng rất nghiêm chỉnh trước mặt mẹ. Con cầy hương bị cắn đứt cổ họng chắn giữa Tử Lam và các con.
Khuôn mặt của con cầy hương co quắp lại, không còn chút sinh khí nào nữa. Ánh tà dương đỏ ối nhuộm màu lên lớp lông vàng đồng của nó. Đột nhiên, Tử Lam nhảy xô lên mình con cầy hương đã chết, điên cuồng cắn xé da bụng nó, lôi ra đám nội tạng be bét máu. Sau đó, nó lạnh lùng nhìn thẳng Lam Hồn Nhi.
Lam Hồn Nhi, con hãy nhìn những thứ mỹ vị mà trước đây chỉ một mình Hắc Tử được hưởng này. Tim gan cầy hương đấy. Hắc Tử chết rồi, giờ mẹ giành phần đó cho con, lại đây, hãy lại đây, hãy ăn hết đám tim gan này của nó đi con! Từ giờ phút này trở đi, con sẽ là người thay thế Hắc Tử.