Mọi người đang phân vân không hiểu gì thì nghe con Chi hét lên
- Thiên, mày sao vậy, mày sao vậy hả? khăn giấy, ai có khăn giấy, nhanh lên, đưa nó tới bệnh viện nhanh lên nó ngất rồi này. Giúp với - Chi mếu máu muốn khóc khi thấy tình trạng hiện giờ của nó.
Hắn lao đến nhanh hơn cả Vũ, bế nó chạy đến bệnh viện. Hắn không biết nó bị gì nữa, sao mũi nó lại ra nhiều máu thế không biết, nó ngất rồi, hắn thấy lo lắm. Bao nhiêu ngày xa nó, bây giờ bế nó trong lòng mà hắn thấy không vui chút nào. Từ cái chuyện nó quyên góp hết số tiền khổng lồ, rồi nó hay nói nhảm, nó chăm học hơn hắn cảm nhận được một cái gì kinh khủng lắm sắp xảy đến.
Hai tiếng đồng hồ sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Bác sĩ em tôi bị gì vậy bác sĩ? - Vũ lay lay tay anh bác sĩ
- Cậu là người nhà của bệnh nhân à?
- Vâng, tôi là anh nó.
- Vậy mà cô bé bảo không có thân thích.
- Cô ấy tỉnh rồi sao? - hắn lo lắng
- Không lần trước cô bé đã được đưa vào đây
- Cái gì? Nó đã từng bị ngất sao? - Vũ thất thanh hỏi
- Phải, cách đây bốn ngày cô bé có vào đây, nhưng sau đó trốn mất
- Vào vấn đề chính đi, cô ấybị gì? Cô ấy bị cái gì hả? - hắn trở nên căng thẳng, và mọi người im lặng chờ, con Chi vẫn ở đấy còn rươm rướm nước mắt
- mọi người nên chuẩn bị đừng quá kích động và đừng cho cô bé biết
- Nói nhanh đi - hắn gầm gừ từng tiếng một
- cô bé mắc chứng ung thư máu
- Huhu Thiên ơi! - Chi khóc thé lên, mấy chục mạng người trong bệnh viện trên mặt bắt đầu có những giọt nước những giọt nước mắt vô tình rơi xuống khi nghe cái tin khủng khiếp ấy.
- Không thể nào không thể..không thể nào như thế được, cô ấy còn trẻ mà, không thể như vậy được - hắn lẩm bẩm, gương mặt hốt hoảng như sắp điên lên
- Không không thể không thể..không thể - Thiên Vũ nghẹn lại - từ trước giờ nó rất khoẻ mạnh mà không thể
- Vấn đề là chỗ đó. Do bệnh không bộc phát ngay từ đầu mà đến lúc cuối mới phát hiện được nên
- Nên thế nào? Ông nói đi, nên thế nào hả? - hắn lay ông bác sĩ như mún ăn tươi nuốt sống
- Cậu bình tĩnh đã bệnh đã vào thời kì cuối chúng tôi bất lực
Hắn khụy xuống nước mắt hắn bắt đầu trào ra.. nước mắt vô tình làm ướt khuôn mặt của hắn.. những giọt nước mắt ngu ngốc chảy ra không phải từ mắt mà từ sâu trong trái tim của hắn. hơn cả nước mắt thì trái tim hắn đang rỉ máu. Hắn đau khổ hắn như kẻ vô hồn không còn biết đến gì nữa.. khụy xuống và cứ lẩm bẩm
- không thể..không thể..không thể nào..
Bác sỹ vịn vai nó. Trấn an nó bằng một câu hết sức tàn nhẫn.:
- Xin lỗi.! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. đã đến ngày cuối cùng mọi người chuẩn bị tâm lý đi.
- Ông nói dối, ông nói dối, phải có thuốc trị chứ? Bệnh viện này mở ra làm gì mà bảo là không có thuốc trị hả? ông nói đi, có thuôc trị mà phải không, hay đưa sang nước ngoài, sang nước ngoài hiện đại hơn sẽ trị được đúng không? Cô ấy còn trẻ lắm, còn trẻ lắm mà - hắn không còn bình tĩnh được nữa, hắn sắp điên rồi. Vũ thì gục xuống đó, con Chi lăn ra bất tỉnh, phải đưa vào phòng hồi sức.
Giờ thì mọi người đã hiểu tại sao nó quyên góp tiền nhiều như vậy, sắp chết rồi mà nó còn nghĩ đến người khác, vẫn đi học, vẫn tỏ ra vui vẻ. Nó biết nó không còn nhiều thời gian nữa hắn ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Người mà hắn luôn muốn bảo vệ giờ đây sắp xa hắn thật rồi, ung thư máu thời kì cuối y học bó tay vậy là hắn sắp mất nó
lát sau hắn bước vào phòng nó, bác sĩ ngăn lại
- Cậu phải làm nét mặt tươi lại, không nên để cô bé biết đừng làm chấn động đến bệnh nhân..
- Cô ấy biết hết rồi, đã biết hết rồi
-
Hắn lê đối chân vào phòng bệnh, nó nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Hắn thấy đau quá, phải chi người nằm đó là hắn nhỉ? Phải chi hắn có thể đổi cho nó nhỉ? Hắn vô dụng, không làm gì được cho nó, chỉ biết ngồi nhìn thần chết cướp nó đi. Hắn cầm tay nó áp lên má mình, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Nó nằm đây, bên cạnh hắn nhưng không còn bao lâu nữa nó sẽ biến mất, như một giấc mơ, thoắt đến rồi tan biến rất nhanh, mang theo tình yêu và hạnh phúc của hắn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp này hắn sẽ còn được nắm bao lâu nữa? phải chăng ông trời quá tàn nhẫn, bắt một cô bé từ nhỏ đã mồ côi phải rời xa dương thế khi cô chưa biết được một lần hạnh phúc, một lần được yêu thương che chở. Ông trời ơi sao ông nhẫn tâm thế
- Tỉnh lại hãy tỉnh lại đi Thiên ơi em có nghe anh nói gì không? Mở mắt ra đi chứ.. anh đây.. anh đang ở ngay cạnh em đây. Quỷ vương xấu xí đây dây mà quánh anh đi chứ.. Thiên Thiên ơi
Hắn vừa nói vừa nức nở. giờ hắn không còn bình tĩnh được nữa. cả người hắn nóng rang lên. Nhịp tim đập càng mạnh. Tim nó đập yếu dần cũng là lúc tim hắn đập càng mạnh dần mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của hắn. ngay bên cạnh nó lúc này nhưng việc duy nhất hắn có thể làm chỉ có thể là ngồi đấy và sẽ chứng kiến lúc nó ra đi.. phải thế không?
tay nó nhúc nhích, những ngón tay tê cứng bắt đầu giật giật. Nó mở mắt ra nhìn hắn. Bây giờ hắn đang ở đây với nó, chỉ cần như vậy thôi là nó hạnh phúc lắm rồi. nhưng thấy hắn khóc mà nó đau lòng quá, nước mắt cũng tự nhiên trào ra.hai hàng nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt gầy gò hốc hác của nó.. cuốn trôi đi bao nhiêu ấm ức. bao nhiêu đau khổ. Bao nhiêu thương nhớ mà bao lâu nay khi không còn được ở bên hắn. giờ đây. Hắn đang thật sự ở bên cạnh của nó nó đang rất hạnh phúc:
- Biết rồi sao? - nó thì thầm
Thần chết đang đứng sát bên cạnh nó đếm ngược từng phút, từng giây một rồi tương lai nó sẽ đi về đâu? liệu nó còn có cơ hội sống để yêu và được yêu? và khi điều tồi tệ nhất xảy ra cho nó.. hắn sẽ như thế nào.?