Giết nó đi! Chương 7

Chương 7

“Ai ở đấy nữa?”

“Một tờ giấy.”

Martin quỳ xuống. Ngón trỏ của gã vuốt qua những chữ hoa màu đỏ trên giấy vệ sinh thô, giống như ngón tay của người đàn ông kỳ lạ trước đây ở cạnh quầy tiếp tân vuốt qua quyển sổ ghi phòng đặt trước. Lần này thì rõ ràng là thông điệp này được viết bằng một thỏi son môi.

“Đừng tin những gì cậu nhìn thấy”, Gorman nói. “Không có tờ giấy nào cả.”

“Có đấy”, gã cãi lại. “Tớ đang cầm nó trong tay của mình!”

Rồi gã đọc thông điệp:

Đi vào phòng tắm. Giết nó đi!

Gorman mất bình tỉnh rên lên.

“Cậu lầm rồi. Chúng mình đã nói về việc này nhiều lần rồi. Tất cả những cái đấy chỉ xảy ra trong đầu của cậu thôi, có hiểu không?”

“Không, tớ chẳng hiểu gì cả”, Martin nói, và điều đấy là sự thật.

Phía sau cánh cửa, một cái vòi nước kêu ken két. Tiếng nước chảy không còn nữa. Sự yên lặng, cái bây giờ đang nuốt chửng cả căn phòng khách sạn, giống như một vật thể lạ. Lạ và phi thực.

Như một tờ giấy rơi ra từ một quyển Kinh Thánh.

“Cố lên, Martin, cậu làm được đấy.”

“Cậu nói thật đấy à?”

“Ừ. Tất cả những gì mà cậu phải làm là đi qua cánh cửa ở trước cậu. Nó có bị khóa lại không?”

“Không”, Martin nói sau khi nhìn thoáng qua ổ khóa. “Tớ không nghĩ là thế.”

“Thế thì làm đi. Gõ cửa. Gọi tên cô ấy.”

Tôi không thể, Martin nghĩ thầm và cuối cùng tự ngạc nhiên khi thấy mình cũng làm được.

“Nadja?” Gã rụt rè gõ cửa, chiếc điện thoại di động vẫn còn ở cạnh tai.

“To lên”, Gorman khuyên gã, nhưng Martin đã cảm thấy kiệt quệ ngay từ tiếng thì thào đấy của gã. Để có thể tập trung tốt hơn, gã đặt điện thoại xuống sàn nhà. Ngay bên cạnh tờ giấy vệ sinh với thông điệp của thỏi son

… Đi vào trong. Giết nó. Nếu không thì …

“Nào, tiếp tục đi”, Gorman thúc giục, thế nhưng Martin không còn có thể nghe anh ấy được nữa. Gã đã đứng dậy và bắt đầu đếm. Gã muốn lúc đến ba sẽ giật cửa ra. Nhưng cuối cùng gã không còn có thể làm việc đấy được nữa. Vợ gã đã nhanh hơn

*

Cùng với Nadja, một làn hơi nóng tràn vào phòng ngủ. Làn da ấm nóng của cô ấy ửng đỏ, và mái tóc dài óng mượt của cô ấy có mùi hương của hoa oải hương.

“Anh sao thế?”, cô ấy giật mình hỏi, khi Martin muốn sờ vào mặt của cô ấy. Cô ấy lui lại. Nụ cười của cô ấy đông cứng lại và nhường chỗ cho một nét mặt không thể định nghĩa được.

“Ôi Nadja”, Martin nghe chính mình thổn thức, Gã run lên vì kiệt sức, và gã cảm thấy choáng váng. Gã lảo đảo bước vào gian phòng tắm quá nóng và, trước khi đánh mất thăng bằng hoàn toàn, ngồi xuống cái nắp bồn vệ sinh đã được đậy xuống. Hơi nước chậm chạp tan dần, cái cho tới lúc đó đã che đậy những thiết bị xấu xí. Tấm màn che buồng tắm chỉ còn được treo bằng ba cái vòng khuyên trên thanh, nhiều miếng gạch men trên sàn đã long ra hay thiếu hoàn toàn, và ngay tấm gương ở phía trên bồn rửa mặt cũng đã vỡ. Có lẽ một người khách say rượu nào đó đã dùng tay đấm váo đấy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104060-giet-no-di-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận