Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 156: Chuông gió sau mông kêu đing đang
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan
Hứa Nhạc ở Đại khu Đông Lâm, đã được Phong Dư đại thúc rèn luyện ra một năng lực sửa chữa điện tử vô cùng manh mẽ, cùng với một năng lực cảm ứng đối với thiết bị điện tử và những kỹ năng cơ bản nhất.
Trong thời gian hai năm gần đây, hắn ở trong thư viện khu H của Đại học Lê Hoa mới thật sự bắt đầu vào việc học tập tất cả những kiến thức, những bản vẽ thiết kế của những đời robot trước đây trong Liên Bang, sau đó tại Đặc khu H1 hàng đêm tiến hành khống chế robot mô hình đối chiến.
Đến thời điểm đó hắn đã có thể dựa theo những bản vẽ thiết kế bên trong vòng tay kim loại mà Phong Dư đại thúc để lại, chế tạo ra dụng cụ cầm tay phát ra lam quang che dấu được Quang huy Hiến Chương không nơi nào không có của Liên Bang, còn có thể tiến hành cải tạo hệ thống cảm ứng ý nghĩ lỗi thời.
Khi tiến vào Sở Nghiên Cứu của Quả Xác, dưới sự chỉ dạy vô tình hữu ý của Giáo sư Trầm Lão, hắn đã có thể hệ thống lại, có nhận thức cơ bản nhất về những tri thức lý luận trong kho dữ liệu bề bộn của phòng thí nghiệm. Càng quan trọng hơn nữa chính là, trong đầu của hắn lại có một số những thứ vô cùng ngạc nhiên kỳ quái, tuy rằng cũng không phải thứ nào cũng thiết thực, hữu dụng, nhưng mà thiết kế tinh xảo, những bản vẽ thiết kế này tuyệt đối là thuộc trình độ cực kỳ cao trong Liên Bang.
Tổng hộ vô số những kỳ ngộ như vậy, hơn nữa bản tính lại vốn vô cùng chăm chỉ, cố gắng học tập, lại thêm bản thân hắn trời sinh đã có tài năng về phương diện này, tất cả tổng hợp lại một chỗ, mới có thể biến một gã cô nhi thành thành một tên quái thai khiến cho cả Bộ Công Trình Quả Xác phải khiếp sợ ngày hôm nay.
Toàn bộ con robot màu trắng khổng lồ kia, sớm đã không hề còn hình dáng trang nghiêm, hấp dẫn như một thanh hàn đao lúc trước nữa.
Ba cái cánh tay máy móc thao tác bảo dưỡng tự động từ trên tường thò ra, thong thả mà chính xác di động tới, trong tiếng điện tử cử động trầm thấp, tiếng bộ phận kim loại tách rời, tiếng hàn điện tinh tế, vô số cấu kiện kim loại bị gỡ xuống, những cấu kiện mới được lắp ráp lên... các hệ thống chuyển đổi năng lượng được thay đổi đường dẫn, hệ thống cất dấu vũ khí bên trong... Giống như là một con vật đã bị lột đi lớp da bên ngoài, lộ hết nội tạng bên trong, bị người ta tiến hành đẻo gọt xương cốt, sắp xếp lại thịt xương vậy...
Lớp vỏ bảo vệ bằng vật liệu màu trắng tinh bao trùm bên ngoài đã toàn bộ bị gỡ xuống. Một cái khung xương kim loại hoàn toàn lõa lồ trong không khí. Con robot trơ xương nhìn qua giống như là một cái giá trống rỗng vậy, nhìn có chút khủng bố và không được tự nhiên. Toàn bộ con robot, hiện tại giống như là một vị Hoàng Đế Cương Thi khổng lồ trong thần thoại vậy, mặc một bộ hoàng bào rách rưới, trên mình toát ra những vết hen rỉ loang lỗ khắp nơi, tựa hồ như mỗi một bước đi của hắn, đều sẽ có máu tươi nhỏ xuống...
Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính xách tay, đang hiển thị vô số những mệnh lệnh chớp động cùng với những số liệu kỹ thuật mà đám Công Trình Sư của Bộ Công Trình Quả Xác vừa trả ngược về.
Lấy từ trong cái hòm da màu đen ra một lọ thuốc nhỏ mắt, cẩn thận nhỏ vài giọt vào cặp mắt của mình, sau đó nhắm chặt hai mắt dưỡng thần một chút. Hắn bước nhanh xuống khỏi cái bục điều khiển, ngửa đầu lên nhìn đầu robot đang bị mấy cánh tay máy tự động không ngừng tháo rời thành từng mảnh kia.
Quay đầu lại, hạn giọng nói mấy câu gì đó với Bạch Ngọc Lan, hắn trầm mặc ngẫm nghĩ một lát, sau đó theo cái thang con hỗ trợ bên cạnh đó mà trèo lên. Động tác của hắn vô cùng linh hoạt, chỉ mất vài giây đã chui vào trong bụng của con robot, cẩn cẩn thận thận băng qua cánh tay máy tự động cực lớn ngay trước đầu của mình, đứng lên chỗ vị trí điều khiển trong khoang bụng, nhìn những thiết bị kết nối lõa lồ ở nơi này, hắn đưa tay khẽ vỗ vỗ vào thiết bị cân bằng ở đó.
Từ trên con robot nhảy xuống, Hứa Nhạc nhìn thấy Bạch Ngọc Lan đứng đó, khẽ lắc lắc đầu, lại quay trở về bên cái máy tính xách tay. Các loại thiết bị điện tử về căn bản cũng không có sự khác biệt bản chất nào. Đây chính là lời mà Phong Dư đại thúc đã từng nói qua. Bên trong phòng thao tác này, độ ẩm cùng với nhiệt độ của không khí rất khó có thể bảo trì ở trạng thái ổn định, hệ thống thông hơi cũng không đủ phục vụ. Nhưng Hứa Nhạc vốn cũng không quá để ý đến mấy thứ này. Con robot quân dụng, trong tương lai hẳn phải đưa lên chiến trường, sắp sửa gặp phải những hoàn cảnh thay đổi vô cùng ác liệt, so với hoàn cảnh hiện tại còn khắc nghiệt hơn hoàn cảnh hiện tại rất nhiều.
Lại nhỏ thêm vài giọt thuốc nhỏ mắt nữa, khẽ nhíu nhíu cặp mắt một chút, Hứa Nhạc lại đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Lan, khẽ hỏi vài câu gì đó, sau đó cuối cùng thận trọng đưa vào một vài mệnh lệnh vào màn hình máy tính xách tay của mình.
Những cánh tay tự động bắt đầu làm việc, mà cách đó không xa, những Công Trình Sư bận rộn bên ngoài, cũng đã bắt đầu vì một vài ý nghĩ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu hắn mà cố gắng làm việc.
Nếu đổi lại là một con robot bình thường nào đó của Liên Bang, Hứa Nhạc có lẽ đã sớm hoàn thành công việc cải tạo của mình. Nhưng mà trước mặt hắn lại hoàn toàn là thiết kế mới, bên trong đã bao hàm tâm huyết hơn mười năm qua của toàn bộ Công Trình Sư Quả Xác và còn vô số khoa học gia khác nữa.
Cả con robot là một chỉnh thể, nếu phải thay đổi thiết kế của hệ thống phun lưu khí điện tử, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiết kế của hệ thống song động cơ bên trong, dẫn đến phải thay đổi toàn bộ cấu tạo nội bộ của cả con robot. Hứa Nhạc cũng không phải không muốn đụng đến tâm huyết hơn mười năm của đám Công Trình Sư này, mà là hắn phải thừa nhận là, trí tuệ tập thể vĩnh viễn là sáng chói mãnh liệt nhất, hắn cho dù muốn thay đổi đi nữa, cũng không tìm ra được chỗ nào để thay đổi cả.
Cho nên, hắn đã tiến hành phương pháp khác, đó là dưới sự trợ giúp của đám Công Trình Sư phụ trách nghiên cứu chế tạo, thông qua việc thay đổi hệ thống khu vực trung tâm, dùng để đối xứng với thiết kế của hệ thống phun lưu khí điện tử mới của mình.
Thay đổi hình dáng của con robot, cộng thêm việc thiết kế hệ thống phun lưu khí điện tử, là hai mục tiêu cần phải đồng thời tiến hành để cải tạo lại con robot thế hệ mới của Liên Bang. Hệ thống phun lưu khí điện tử, dưới trạng thái siêu tần khi kích phát toàn bộ công suất của hệ thống siêu động cơ, khi vận hành sẽ tạo thành những cộng hưởng nguy hiểm, Hứa Nhạc chính là muốn giải quyết vấn đề này.
Cũng may mắn là bên cạnh hắn còn có Bạch thư ký, Bạch Ngọc Lan. Gã nam nhân thanh tú này là một trong những người hiếm hoi trong Liên Bang đã từng đích thân lái qua con robot thế hệ mới, hơn nữa còn khiến cho con robot đó một phen nổ tung nữa.
Có được người láy trực tiếp, lại còn có những tư liệu thiết kế, có được đội ngũ thiết kế hỗ trợ, cộng thêm sự cảm thụ của chính bản thân mình, Hứa Nhạc tiến hành thiết kế lại, cũng trở nên dễ dàng cùng với nhanh chóng hơn rất nhiều.
Dưới lòng đất cũng không biết lúc nào ngày, lúc nào đêm, Hứa Nhạc cũng không có hỏi. Hắn rốt lại cũng không biết mình đã làm việc miệt mài trong căn nhà kho này bao nhiêu lâu rồi. Hắn cũng không có cảm giác mỏi mệt, ngược lại còn có chút nhàn nhạt cùng với hưng phấn nữa. Kim loại, dầu máy, đó là những thứ vô cùng thông thường, lại vẫn như cũ sử dụng trên người của con robot thế hệ mới kia. Cái mùi vụ nhàn nhạt này, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như là quay trở về những ngày thao tác dưới căn hầm tại khu mỏ năm xưa.
Những công việc chuẩn bị ban đầu xem như đã hoàn thành, Hứa Nhạc nhìn đầu robot vẫn như cũ cực kỳ nhếch nhác kia, trong lòng phát ra một cỗ cảm giác thỏa mãn cùng với tự hào. Hắn nhắm chặt hai mắt, khẽ lắc lư cái eo, ngửa đầu, làm một loại động tác vươn vai sảng khoái.
Một chuỗi các dụng cụ sửa chữa điện tử như kềm, vít... được buộc chặt phía sau mông hắn, theo cái động tác này mà đong đưa va chạm qua lại, phát ra thanh âm giống như tiếng chuông gió lắc lư vậy, vang lên trong căn phòng thao tác nghe vui tai.
Hiện tại còn rất lâu lắm mới có thể tính là thành công, cho nên Bạch Ngọc Lan hiện tại cũng không cần phải làm công tác điều khiển, cho nên khi Hứa Nhạc cần mẫn làm việc một cách say sưa, cũng không cần hắn cung cấp ý kiến của người điều khiển trực tiếp, hắn liền dựa vào cái ghế dài phía sau ngủ một giấc.
Bị thanh âm kim loại leng keng này khiến cho tỉnh dậy, Bạch Ngọc Lan im lặng nhìn theo bóng dáng của Hứa Nhạc, nhìn thấy thân ảnh con robot lõa lồ khổng lồ trước mặt của Hứa Nhạc, nhìn thấy sau mông của Hứa Nhạc đeo một chuỗi những công cụ kim loại kia, tâm tình có chút phức tạp.
Cũng không biết là Hứa Nhạc tìm ở đâu ra chuỗi dụng cụ kim loại kỳ khôi như thế, nhưng thứ công cụ này rõ ràng đối với lần làm việc này cũng không hề có tác dụng gì, nhưng hắn lại vẫn giắt ở sau mông, đi tới đi lui cực kỳ khó coi.
Hai tay của Hứa Nhạc chống nạnh ở thắt lưng, tận lực ngửa đầu về phía sau, giống như là một đứa bé con vừa mới ngủ dậy, bước chân ra khỏi giường, vui vẻ đứng nhìn con robot, nghe thanh âm kêu leng keng phía sau lưng, nhớ tới gã đại thúc trước đây đã dẫn dắt mình bước chân lên trên con đường này.
o0o
- Cậu ít nhất có thể ở lại phối hợp với Hứa Nhạc thí nghiệm con robot mà. Ở phương diện sửa chữa, hắn quả thật là một gã quái thai, nhưng ít ra ở phương diện điều khiển robot, cũng không có mấy người có thể hơn được cậu.
Trên cái hành lang trong suốt, Chủ nhiệm Jose an ủi Chu Ngọc.
Chu Ngọc cười khổ một tiếng, nói:
- Cái gã nam nhân thanh tú tên Bạch Ngọc Lan ở bên cạnh Hứa Nhạc kia, vốn là Chủ quản Tác chiến của Tiểu đội 7 Công ty Bảo an Tịnh Thủy. Con robot bị hỏng mà bọn họ đang tiến hành cải tạo kia, chính là bị hỏng khi hắn đang điều khiển.
Chủ nhiệm Jose khẽ rùng mình một cái, cũng không có nói gì nữa. Phi công có thể được Quân đội Liên Bang lựa chọn đến Bách Mộ Đại chấp hành nhiệm vụ thử nghiệm robot, không hề nghi ngờ là cực kỳ vĩ đại. Hứa Nhạc một khi đã mang theo Bạch Ngọc Lan đến, hơn nữa còn yêu cầu cấp cho hắn một quyền hạn đi vào tạm thời nữa, tự nhiên chính là chuẩn bị sau này sẽ dùng để tiến hành điều khiển thí nghiệm.
Hai người rời khỏi Bộ Công Trình, đi tới khoảng trống trải của nhà kho. Cho dù bọn họ đã có tâm lý chuẩn bị sẵn, nhưng khi nhìn thấy con robot bị chia năm xẻ bảy kia, Chủ nhiệm Jose vẫn như trước nhịn không được, trong lòng đau lên một trận. Tuy rằng hắn biết rõ ràng rằng sự đau lòng của hắn quả thật cũng không có lý do gì hợp lý.
- Cậu đúng là một con quái vật.
Chủ nhiệm Jose cười nói với Hứa Nhạc:
- Sau này cả Liên Bang đều sẽ biết về điều này...
Hứa Nhạc cười cười, cũng không có phản đối lời đánh giá này, nói:
- Công tác chuẩn bị ban đầu đã hoàn thành... Tôi chắc có lẽ sẽ rời khỏi Cảng Đô.
- Sao cậu lại không ở lại đây quan sát? Nếu như cậu đang lo lắng phía bên kia... tôi có vô số phương pháp có thể điều cậu đến Bộ Công Trình một cách danh chính ngôn thuận.
Chủ nhiệm Jose nghiêm túc nhìn Hứa Nhạc. Công ty Bảo an Tịnh Thủy, vốn là một công ty con của Công ty Cơ khí Quả Xác, quyền lực Chủ quản Nhân sự Bộ Công Trình của hắn, ngay cả Giám đốc Công ty Tịnh Thủy cũng phải tôn trọng. Hắn vô cùng thắc mắc, rõ ràng công tác tiến hành cải tạo con robot đã được triển khai rồi, Hứa Nhạc vì sao lại muốn rời khỏi nơi này?
- Phương án cải tạo lại còn phải tiến hành tu chỉnh không ngừng nữa. Những công nghệ thiết kế chủ chốt cùng với việc tính toán này nọ, những đồng sự trong Bộ Công Trình chuyên nghiệp hơn tôi rất nhiều...
Hứa Nhạc trả lời:
- Trong quãng thời gian này, tôi ở lại nơi này cũng không để làm gì... Nếu như có vấn đề gì xảy ra, Chu Ngọc cũng có cách liên hệ trực tiếp với tôi mà.
Chủ nhiệm Jose cũng biết hắn nói không sai. Nhiệm vụ trong thời gian sắp tới chính là thiết kế lại hình dáng bên ngoài con robot này. Muốn hoàn thành tất cả công việc, cũng phải cần mấy trăm Công Trình Sư của Bộ Công Trình ngày đêm làm việc không ngừng trong một thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nhạc ở lại hay không cũng chẳng có gì là quan trọng cả. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nhưng theo bản năng, Chủ nhiệm Jose cũng không muốn Hứa Nhạc rời đi. Chỉ là thấy biểu tình của gã thanh niên này vô cùng bình tĩnh nhưng kiên quyết, cho nên rốt lại cũng không nói thêm gì nữa.
Chỉ có Bạch Ngọc Lan đứng phía sau lưng Hứa Nhạc thì lại nhíu cặp mày lại. Hắn biết Hứa Nhạc là đang muốn kéo dài thời gian. Chỉ là... vì sao hắn lại muốn kéo dài thời gian làm gì? Chủ nhiệm Jose không nhìn thấy chuyện khác thường, nhưng hắn lại cảm giác được.
Hứa Nhạc liếc mắt nhìn hắn một cái.
o0o
Nếu như Bộ Công Trình Quả Xác có thể sớm một bước, nghiên cứu chế tạo thành công con robot này, không hề nghi ngờ là sẽ giáng lên mặt vị Viện Trưởng đại nhân kia của Viện Khoa Học Liên Bang một cú tát thật mạnh. Sự nghẹn uất gần mười năm thời gian của Công ty Cơ khí Quả Xác, cũng sẽ vì vậy mà được phát tiết hết ra một lần.
Con robot thế hệ mới này ra đời trên tay của ai, có liên lụy đến cuộc Tổng tuyển cử Tổng Thống vào cuối năm nay. Bên phía Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ và bên phía Nghị Viên Mạc Đức Lâm không ngừng đối lập mạnh mẽ với nhau. Một khi Viện Khoa Học Liên Bang bị hoàn toàn áp đảo, phá hư sự hợp tác bí mật của đối phương, như vậy vị Viện Trưởng đại nhân họ Lâm kia cũng sẽ vô cùng phẫn nộ, cũng sẽ không đứng ra tuyên bố ủng hộ bên phía Nghị Viên Mạch Đức Lâm nữa.
Nhưng mà đối với Hứa Nhạc mà nói, kết cuộc này cũng còn xa mới đủ. Hắn đối xử tử tế với mọi người trên thế gian này, nhưng nếu mà trong Liên Bang có người nào đó xúc phạm tới vảy ngược của hắn, hắn sẽ ghi mãi trong lòng. Giống như là Mạch Đức Lâm, giống như Lâm Viện Trưởng, đều là mục tiêu trả thù của hắn. Tuy rằng đối phương cao cao tại thượng, khoảng cách với hắn cực kỳ xa xôi, nhưng mà hắn tin tưởng vào sức mạnh của Khoa Học Kỹ Thuật.
Đợi cho đến khi Viện Khoa Học Liên Bang dựa theo những số liệu trung tâm cùng với những công thức hàm số trong phòng thí nghiệm Sở Nghiên Cứu Quả Xác kia, nghiên cứu thành công con robot, hơn nữa tuyên bố với công chúng về việc đó, Hứa Nhạc rất muốn thay mặt cho Giáo sư Trầm Lão đang nằm trong ngôi mộ bên nghĩa trang chân núi kia, nhìn xem một vị Đại nhân vật dựa vào việc ăn cắp thành quả nghiên cứu của người khác, cùng với câu kết bí mật giữa các thế lực để leo lên vị trí đỉnh cao trong Giới Khoa Học của Liên Bang, khi bị vạch trần mọi chân tướng, như vậy sẽ trở nên có hình dáng như thế nào.