Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 166-167: Sự kiện không kích và nổ súng
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan
Chính giữa khu chợ đêm Hoa Cúc có một cái sân khấu khá lớn, ông chủ của chợ đêm bố trí ở nơi đó mười mấy cái bàn lớn, dành cho các thực khách ngồi ăn uống, cùng với một ngọn đèn phát ra ánh vàng rực rỡ chiếu rọi cả khu vực.
Hứa Nhạc biểu tình có chút lo lắng liếc nhìn tình tự có chút khẩn trương giữa hai đám quân nhân sĩ quan ngồi hai bên đường khu vực này. Còn gã bồi bàn thì lại cực kỳ bình thản, mang đến cho Hứa Nhạc và Lộ Lộ mấy món thức ăn, cùng với bốn bình bia ướp lạnh. Đại khái là ở chợ đêm này, những màn hài kịch của đám quân nhân sĩ quan và binh lính, rượu vào lời ra, nháo sự cũng đã là chuyện vô cùng quen thuộc, bọn họ cũng tuyệt không chút khẩn trương.
Bầu không khí giữa hai đám quân nhân sĩ quan, binh lính song phương tại chợ đêm mặc dù ẩn chứa không khí phẫn nộ vô cùng, nhưng đại khái là bởi vì cố kỵ những Hiến Binh trải rộng khắp Lạc Nhật Châu này, cho nên bọn họ cũng không có gan động thủ. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, đưa đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên hàng lông mày có chút rậm rạp của mình, thả xuống một tia lo lắng đang dâng lên trong lòng mình. Hắn giơ tay mở nắp bia, rót cho Lộ Lộ và hắn mỗi người một ly.
Thứ chất lỏng một màu vàng kim nhàn nhạt cùng với lớp bọt trắng dâng tràn ra ly. Lúc này cũng không phải là trong dãy ghế xa hoa của hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng kia, hắn cùng với cô thiếu nữ xinh đẹp ngồi một mình giữa làn gió biển, trong lúc nhất thời không ngờ lại im lặng, cũng không có quá nhiều lời nói chuyện với nhau. Bọn họ vốn chính là người xa lạ, chỉ có là do mấy năm trước ngẫu nhiên gặp qua một lần mà thôi.
Sự trầm mặc của Hứa Nhạc cũng có chút bởi vì khẩn trương. Khói thuốc súng chiến trường, cảm giác sinh tử cách nhau một lằn ranh, thật sự có thể kích phát cái loại dục vọng bản năng của nhân loại. Có lẽ đại khái là bởi vì sợ hãi đối với cái chết, mà trong lòng mỗi người đều bùng phát một loại tính dục, một loại mong muốn sinh con đẻ cái, truyền lại giống nòi trong tiềm thức của mình?
Hứa Nhạc là một gã nam nhân trẻ hết sức bình thường, loại cảm giác trong đêm lạnh như thế này vốn dĩ vô cùng kích thích, tự nhiên trong lòng cũng có chút chờ đợi cùng với hưng phấn. Lộ Lộ ngồi bên cạnh hắn, trong lòng mơ hồ cũng có chút khẩn trương, trong lòng lại đặc biệt sinh ra một chút xấu hổ hoàn toàn không phù hợp với nghề nghiệp của cô ta chút nào. Vì thế hai người đành phải cúi đầu, mỉm cười gượng gạo không ngừng uống bia, tán gẫu một chút về phong tình thế thái, về phong tục tập quán, về kiến trúc này nọ của Lâm Hải Châu và Lạc Nhật Châu. Cái này cũng nằm trong phạm kiến thức ngoài lề hiếm hoi của Hứa Nhạc, cũng là chuyện là Lộ Lộ tiểu thư có thể miễn cưỡng tiếp chuyện được.
Không biết bao nhiêu ly bia đã cạn, cồn dâng lên, người con gái ngồi bên cạnh mình lại càng trở nên xinh đẹp hơn vài phần, càng thêm mê người hơn vài phần. Hứa Nhạc cảm thấy khuôn mặt của mình có chút nóng lên, ngay lúc hắn định mở miệng nói chuyện gì đó để bắt chuyện, lại chợt nghe bên tay phải truyền đến một thanh âm tràn ngập ý trào phúng cùng với khinh miệt.
- Một đám nhà quê, ở trong cái ngọn núi heo hút kia xem ra thật sự là nghèo mạt mà. Nhiều người như vậy mà cũng chỉ có chút xíu đồ ăn mà thôi. Tao nói này, bọn mày đã lấy của chúng tao biết bao nhiêu quân phí như vậy rồi, sao lại còn bày ra cái bộ dáng đói khát như thế làm gì?
Kẻ nói ra những lời này chính là một gã quân nhân sĩ quan của Quân khu II. Đại khái là uống vào một chút rượu, trong lòng cũng chẳng còn kiêng kỵ gì nữa, đem những khinh thường cùng với hận ý trong lòng toàn bộ phát tiết cả ra ngoài.
Nghe một câu nói châm biếm trào phúng tràn ngập ý khinh thường như thế, đám quan binh của Chính phủ Liên Bang ngồi xung quanh liền bắt đầu lớn tiếng cười vang lên. Có tên còn giả vờ tốt bụng, la lớn, bảo ông chủ Chợ đêm đem cho đám quân nhân Phiến quân bên kia thêm chút đồ ăn nữa.
Các chiến sĩ Thanh Long Sơn đang ngồi ăn uống bên kia, nghe thấy những thanh âm ồn ào này, đều phẫn nộ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía bên kia.
Trên người bọn họ mặc những bộ quân phục bình thường đơn giản, thậm chí có chút bạc màu, nhìn qua giống như là một đám binh lính không chính quy, thế nhưng kỷ luật Quân đội của bọn họ lại thật sự vô cùng nghiêm minh. Tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng toàn đội vẫn lại duy trì sự trầm mặc tuyệt đối. Nhưng mà cũng chính là sự trầm mặc kiểu thế này, lại âm thầm bộc phát ra một loại khí thế nào đó, khiến cho toàn bộ Chợ đêm chợt toát ra một tia im lặng khó hiểu.
Hứa Nhạc nhìn thấy Lộ Lộ có chút khẩn trương cùng với nghi hoặc, mới thấp giọng giải thích với cô ta:
- Là Quân đội của Phiến quân Thanh Long Sơn ra tiền tuyến hỗ trợ Quân đội, hiện tại là Sư đoàn Đặc biệt I của Liên Bang.
Nghe được lời giải thích của hắn, Lộ Lộ cũng không có bình tĩnh lại, hơn nữa vẻ sợ hãi trên khuôn mặt thanh mị lại càng nồng đậm hơn. Dù sao cũng là một cô gái bình thường, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại Thủ Đô Tinh Quyển, lúc nào cũng nghe những lời tuyên truyền phiến diện của Chính phủ Liên Bang, cho nên trong lòng nàng dễ dàng đem Quân đội Phiến quân liên hệ với những tên dã man tàn nhẫn huyết tinh thô bạo…
Hứa Nhạc cũng nhất thời trầm mặc không nói gì.
Hôm nay bên trong Liên Bang tiến hành đại hòa giải, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cùng với Lãnh tụ Nam Thủy đã bắt tay mang tính lịch sử, Quân đội của Phiến quân Thanh Long Sơn được cải biên thành Sư đoàn Đặc biệt I, thế nhưng trong lòng của mọi người song phương vẫn còn có một vực thẳm ngăn cách khổng lồ, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể chân chính san bằng được.
Ngay cả chính bản thân Hứa Nhạc cũng thường xuyên quên mất phiên hiệu Sư đoàn Đặc biệt I này, theo thói quen gọi mấy gã quân nhân binh sĩ này là Quân đội Phiến quân.
Các quân nhân sĩ quan cùng với chiến sĩ của Thanh Long Sơn ngồi ở một góc của Chợ đêm, trên mặt mang theo ánh mắt lãnh lệ, cúi đầu xuống, tiếp tục lặng lẽ ăn cơm. Thỉnh thoảng một vài người lại cầm lên ghi đông cá nhân của mình, uống một hớp nước lọc mang theo. Hứa Nhạc có thể nhìn thấy rõ trên bàn của bọn họ cũng không có quá nhiều thức ăn, so sánh với những thức ăn có chút xa xỉ trên bàn đám quân nhân sĩ quan của Chính phủ Liên Bang cùng với của chính mình, trong lòng chợt sinh ra một tia cảm khái nhàn nhạt. Hắn cảm khái đối với quân kỷ như sắt của đối phương, cùng với những tính khí hoàn toàn khác biệt với bên phía quân Chính phủ Liên Bang. Đó là một loại khí chất mộc mạt, thậm chí có thể nói là nghèo túng, thế nhưng lại có thể giúp bọn họ duy trì một lý tưởng chủ nghĩa sáng chói như vậy.
Thế nhưng một khi đã gia nhập Quân đội Liên Bang, Chính phủ Liên Bang nói thế nào cũng không đến mức quá keo kiệt đối với công tác hậu cần tiếp tế cho đối phương mới đúng. Cặp lông mày đen như mực, thẳng như thanh phi đao của Hứa Nhạc thoáng co lại, hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn lấy cái điện thoại quân dụng mã hóa của mình, bấm dãy số của Thi Thanh Hải.
Không ai bắt điện thoại cả!
Tia nghi hoặc trên cặp mắt hắn chợt chuyển hóa thành tia lo lắng nhàn nhạt. Thi công tử hiện tại là đại sứ liên lạc của Thanh Long Sơn, công tác ngay bên trong Dinh thự Tổng thống, đóng vai trò kẻ liên lạc của hai bên, địa vị cực cao, chẳng lẽ còn phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nào đó hay sao?
Đám quân nhân sĩ quan cùng với quan binh của Thanh Long Sơn này vừa mới từ phía tiền tuyến trở về, trên người tràn đầy vẻ phong trần. Bọn họ vừa mới từ trên Chiến hạm vận chuyển xuống, tìm nơi nào đó ăn uống đỡ đói, không ngờ lại lựa chọn khu Chợ đêm Hoa Cúc này, là nơi mà đám quân nhân sĩ quan Quân đội Chính phủ Liên Bang hay tụ tập nhất.
Đám chiến sĩ vô cùng mộc mạc này dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong cơm cùng với thức ăn trên bàn của mình, chén đĩa vô cùng sạch sẽ, không hề lãng phí một chút thức ăn nào, sau đó đứng dậy xếp hàng, chuẩn bị rời đi. Rất rõ ràng, đám người Thanh Long Sơn điều đến tiền tuyến kỳ này đã nhận được mệnh lệnh cực kỳ nghiêm khắc của cấp trên, tận lực tránh phát sinh xung đột không cần thiết cùng với quân Chính phủ.
Vị quân nhân sĩ quan không đeo bất cứ quân hàm nào của Quân đội Liên Bang một mình đi đến quầy thanh toán, tính tiền, đồng thời lấy hóa đơn đàng hoàng, sau đó nói mấy câu gì với nhân viên phục vụ, rồi mỉm cười gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Đám quan binh thuộc hạ khác, lúc này đã xếp thành hai hàng, vô cùng trật tự đi đến tính tiền từng người. Những kẻ tính tiền xong rồi cũng không có giải tán, vẫn tiếp tục vô cùng trật tự, lấy ra cái ghi đông cá nhân của mình, theo thứ tự đi đến chỗ mấy bình nước lọc miễn phí của Chợ đêm, từng người một châm đầu ghi đông của mình.
Nhìn thấy một màn này, Hứa Nhạc có chút biến sắc.
Biến sắc cũng không phải chỉ có một mình hắn. Đám quân nhân sĩ quan của Quân khu II ngồi bên kia lúc này toàn bộ cũng đã ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia. Thấy đám binh lính Thanh Long Sơn này đang chuẩn bị rời đi, cái cảm giác muốn gây chuyện đã bị cồn đẩy lên đến mức kịch liệt dị thường, cũng không thể tự khống chế nổi nữa.
- Tao đột nhiên hiểu được mấy gã nhà quên chỉ biết giết người một nhà này, vì cái gì lại không chịu tiêu tiền mà chạt đến khu Chợ đêm này ăn cơm rồi.
Một gã quân nhân sĩ quan cấp bậc Thiếu Tá nhìn về phía đám binh lính Thanh Long Sơn đang xếp hàng lấy nước kia, mở miệng trào phúng nói:
- Các người có rõ hay không?
Đám quân nhân, binh lính thuộc hạ của hắn đồng loạt lắc lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ trào phúng mà hèn mọn.
Tối hôm nay vốn dĩ bọn họ định đến hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng mở tiệc rượu chiêu đãi mấy vị chiến hữu đến từ Quân khu III, kết quả bên phía hộp đêm lại từ chối tiếp khách, không cho phép bọn họ đi vào, trong lòng đã sớm vô cùng phẫn nộ, nghẹn uất. Trên đường trở về một chi bộ đội hơn một trăm quân nhân, binh lính cũng không biết làm sao, đành phải ghé vào khu Chợ đêm ăn uống, mắng chửi ỏm tỏi để phát tiết cơn giận trong lòng. Ai ngờ vừa mới uống chút bia, vơi được chút cơn giận trong lòng, lại gặp phải đám thù nhân không đội trời chung đến đây ăn uống, làm thế nào có thể từ bỏ cái cơ hội nhục nhã đối phương hiếm hoi này cơ chứ?
Gã quân nhân sĩ quan Thiếu Tá kia cười lạnh, lớn tiếng nói:
- Đó là bởi vì cái đám rùa đen nhà quê này bình thường nghèo mạt đến mức không có tiền đi chơi gái, cũng không có tư cách đi vào các nhà hàng sang trọng xem các nữ minh tinh ca nhạc nhảy múa. Hôm nay đã đầu phục chúng ta rồi, cũng càng không dám đi thưởng thức những nữ nhân của chúng ta… Cái này con mẹ nó đúng là uất ức mà. Cho nên đành phải cùng nhau kéo ra ngoài này mà ngắm hoa để tự sướng… Tao nghĩ doanh trại của bọn chúng đại khái chắc cũng trồng toàn hoa là hoa, còn đám binh lính của bọn chúng cũng toàn là lại cái cả…
Hắn vừa nói xong, đám quân nhân Chính phủ bên này lại nổ vang một trận cười ầm ĩ vô cùng thô bỉ, hèn mọn đến cực điểm.
Các chiến sĩ Thanh Long Sơn đang xếp hàng lấy nước chợt ngẩng phắt đầu lên, quay đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Đại bộ phận các chiến sĩ đã bị mấy lời nói vô cùng ác độc này chọc cho rốt cuộc khó có thể bảo trì được bình tĩnh nữa. Rất nhiều người đã bắt đầu lạnh lùng xoăn lên ống tay áo quân trang vốn rất mỏng manh của mình, tựa hồ như đang chuẩn bị sử dụng đến vũ lực.
Ở trong Lạc Nhật Châu này, đám binh lính sĩ quan sau khi say rượu xung đột đánh nhau vốn là chuyện vô cùng thường xuyên. Nhìn thấy bên phía Thanh Long Sơn tựa hồ đang chuẩn bị phát tác, đám quân nhân, binh lính Chính phủ cũng không hề có chút biểu hiện khiếp sợ nào cả, đều lạnh lùng đứng thẳng người dật, cầm lấy những chai bia lạnh lẽo trên bàn.
Gã quân nhân sĩ quan lĩnh đội của Thanh Long Sơn bên kia bình tĩnh dang rộng hai tay ra, ngăn chặn đám thủ hạ đang muốn bộc phát lửa giận của mình, sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía đám quan binh Chính phủ xa xa bên kia, cố nén giận nói:
- Chuyện tình ngày hôm nay, tôi sẽ thông qua liên lạc viên, hướng Bộ Tư Lệnh tiến hành kháng nghị.
- Cứ việc kháng nghị đi. Nhưng mà vị cấp trên lại cái kia, chăng qua tao khuyên mày, trước khi mày kháng nghị, tốt nhất là một phen đeo lên quân hàm vinh quang của Quân đội Liên Bang đi. Một khi đã đầu phục chúng tao, cũng đừng có mà giả vờ bí bí ẩn ẩn nữa.
Gã quân nhân sĩ quan Thiếu Tá của Quân khu II kia giễu cợt nói. Đám quân binh Chính phủ phía sau hắn cũng bắt đầu huýt sáo ầm ĩ, những lời nói xấu xa thô tục cũng không ngừng vang lên.
Hứa Nhạc trầm mặc một lúc, đứng thẳng dậy, chuyển hướng đi về phía đám quân nhân, binh lính Chính phủ phía bên tay phải kia.
Theo như tính tình từ trước đến giờ của hắn, nếu như hiện tại đang cố tình gây sự, không thèm để ý đến đại cục của Liên Bang, mà muốn sĩ nhục quân nhân binh lính mộc mạc của Thanh Long Sơn kia là một chi bộ đội nào khác, hắn đã sớm không nhịn nổi, phát tác một trận rồi. Tuy rằng hắn là nhân vật nhận được sự bồi dưỡng đặc biệt của Quân đội Liên Bang, tuy rằng hắn đối với cao tầng của Phiến quân Thanh Long Sơn cũng không có một chút hảo cảm nào cả, bản thân hắn cũng đã từng giết chết Mạch Đức Lâm, chỉnh trị gã công tử con của Lãnh tụ Nam Thủy, nhưng bởi vì mối quan hệ với Trương Tiểu Manh cùng với Thi Thanh Hải, hắn trên mặt tình cảm cũng không muốn nhìn thấy cảnh đám quân nhân, binh lính của Thanh Long Sơn bị người khác sỉ nhục như vậy.
Nhưng mà đám quân nhân, binh lính sỉ nhục đám người Thanh Long Sơn lại đến từ Quân khu II, cho nên hắn cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ của bọn họ, mới có thể ngồi trầm mặc tại chỗ mà lắng nghe đến giờ phút này như thế.
Hơn mười năm qua, Quân đội Chính phủ Liên Bang vẫn một mực tiến hành bao vây, tẩy trừ Phiến quân Thanh Long Sơn. Song phương không biết đã chết đi bao nhiêu binh lín. Mà binh lính Quân khu II, lại chính là bộ đội chủ lực trong công cuộc tiểu trừ này, do đó cũng đã cùng với Phiến quân Thanh Long Sơn kết thành huyết hải thâm thù.
Đám quân nhân, binh lính Quân khu II đang tràn đầy cảm xúc kích động, mong muốn một trận chiến để giải quyết ân oán hai bên này, khẳng định đều có những chiến hữu thân thiết của mình, hay là những thượng cấp vô cùng kính yêu, đã chết dưới những viên đạn của Phiến quân Thanh Long Sơn kia. Những thù hận ngập tràn như thế, làm sao chỉ bằng một cái bắt tay giữa các chính trị gia liền có thể giải quyết xong vấn đề được.
Nhưng mà những xung đột giữa hai bên chung quy cũng đã qua rồi, hiện tại đang đối mặt với đám quân xâm lược Đế Quốc kia, Tổng tiến công của Quân đội Liên Bang đang rầm rầm rộ rộ tiến hành tại ba khỏa tinh cầu tiền tuyến kia, bên trong Lạc Nhật Châu lại sắp sửa nổi lên một màn huynh đệ nội chiến. Hứa Nhạc lúc này cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn hướng về phía đám quân nhân binh lính Chính phủ Liên Bang, ai nấy cũng đều đang nắm chặt những chai bia, tựa hồ ngay sao đó sẽ lao lên tấn công, lớn tiếng quát mắng khiển trách: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Đủ rồi! Có phải là muốn để cho Hiến Binh đến đem toàn bộ đám quân nhân binh lính các người quẳng vào ngục tối hay không?
Nhưng mà trước giờ hắn cũng chỉ là dùng thủ đoạn sức mạnh để thu thập đám nhân viên cả mới lẫn cũ của Tiểu đội 7 mà thôi, chưa từng có kinh nghiệm trong việc xử lý những sự kiện nháo sự của đám binh lính bình thường. Hắn thật sự không biết, đám binh lính một khi đã uống có chút hơi men, tự nhiên cũng đã tiến nhập vào trạng thái phấn khởi, gần như sắp sửa chuẩn bị ẩu đả như thế này, giống hệt như là đám trâu đực phẫn nộ, bị đại thúc trêu chọc đến mức phát điên lên ở bên kia bức tường điện tử tại Đại khu Đông Lâm trước đây. Bọn họ một khi chỉ cần hơi đụng nhẹ vào một chút, sẽ mẫn cảm đến mức hoàn toàn bộc phát… Đám binh lính dưới trạng thái này, căn bản sẽ không để ý đến những lời dọa nạt bình thường, mà ngược lại còn có thể căn cứ vào cái lý do đó để mà hoàn toàn kích phát lên.
Song phương đang giằng co trong Chợ đêm Hoa Cúc này cũng đều không biết hắn là ai. Dưới ánh đèn chiếu rọi có chút u ám cùng với cặp mắt đã bị cồn dâng lên có chút đỏ ửng, khiến cho bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Hứa Nhạc. Càng quan trọng hơn nữa chính là, buổi tối ngày hôm nay, trên bộ quân trang trên người của hắn cũng không có đeo quân hàm Trung Tá. Bởi vì không quá thể hiện mình, cho nên cũng trở nên có chút phiền toái một chút.
Cho nên thật đáng tiếc, ngay lúc Hứa Nhạc ra mặt khiển trách, liền trở thành cái giọt nước cuối cùng tràn ly.
- Mày là thằng nào?
Gã quân nhân sĩ quan Thiếu Tá của Quân khu II kia sớm đã uống có chút say, lừ mắt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt xẹt qua bả vai không hề có quân hàm của hắn, rồi lại xẹt qua trên người của đám binh lính Thanh Long Sơn bên kia, trong giây lát sắc mặt đột nhiên biến rổi, phấn khích đến cực điểm, quát lớn một tiếng:
- Các anh em, lên!
Lên cũng không phải là người, cũng không phải là các viên đạn, mà là chai bia.
Đám quân nhân binh lính Chính phủ này vốn có được kinh nghiệm ẩu đả đường phố vô cùng thàng thạo, gào lớn một tiếng, một phen đem cái chai bia lạnh trong tay của chính mình hướng về phía bên kia của khu Chợ đêm mà cật lực ném qua. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời Chợ đêm Hoa Cúc của Lạc Nhật Châu tràn ngập những âm thanh rít gào phá không, những chai bia nện lên trên người những quân nhân chiến sĩ Thanh Long Sơn hoặc là đập thẳng xuống mặt đất, phát ra những tiếng vang nặng nề.
Có mấy chai bia hoặc vô tình hoặc là hữu ý hướng về phía thân thể của Hứa Nhạc bay thẳng tới. Sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, vội vàng xoay người lại, đem thân thể của Lộ Lộ toàn bộ che trong ngực của mình, mặc kệ cho mấy chai bia kia đập thẳng lên lưng mình.
Thịch thịch thịch thịch thịch… Thanh âm như tiếng trống vang lên liên tục.