Chương 20: Buổi học đầu tiên (1+2+3)
Nương theo cơ hội phi thường khó được, Liên Bang Thất đại gia tộc đồng thời thất thế, bảo trì sự trầm mặc này, bộ Tài Chính của Chính Phủ Liên Bang cùng với ủy ban Thuế Vụ Liên Bang đồng thời liên hợp bùng nổ.
Ngày 17 tháng 6, Nghị Viện thông qua điều lệ tài chính đã tranh chấp hơn 10 năm nay trong Liên Bang. Sự công khai tin tức mà năm xưa Kiều Trì Tạp Lâm từng nhắc tới trong các diễn văn của mình, đã được rảo bước tiến nhanh về phía trước. Mà con cá lớn trong ngành tài chính Liên Bang, Thiết Toán Lợi gia chính là đã gặp phải một sự đả kích cực kỳ trầm trọng
Hứa Nhạc cực kỳ vui mừng khi đọc được cái tin tức này. Sau đó hắn rốt cuộc cũng đợi được sự an bày điều động công tác của chính mình. Ngoài sự dự kiến của hắn, bộ Quốc Phòng cũng không có một phen đem hắn gia nhập vào quân đội của tiền tuyến Tây Lâm, mà là dùng một chiếc xe quân dụng đặc biệt đưa đen một khu căn cứ huấn luyện thần bí nào đó.
Hắn đột nhiên có thêm một thân phận mới: trưởng quan giảng dạy về Robot bậc I của bộ Quốc Phòng.
oOo
Hứa Nhạc mãi vẫn cho rằng bản thân mình là một gã thất học.
Lúc hắn còn nhỏ, ở Đại khu Đông Lâm, dưới sự bức bách mãnh liệt của Phong Dư đại thúc, ngoại trừ thời gian ở trong khu hầm mỏ cùng với cửa hàng tại đại lộ Hương Lan ra, phần lớn thời gian rảnh rỗi còn lại hắn thỉnh thoảng chạy đến đại học công lập Hà Tây Châu, đăng ký vào thư viện miễn phí ở đó để mượn sách về học.
Hắn từng cẩn thận nghiên cứu qua không dưới hai trăm bộ sách giáo khoa, đủ các loại chủ đề, từ Hệ thông vi điện tử, Kết cấu thiết kế, Vật liệu cơ bản... các loại sách liên quan đến vấn đề sửa chữa cơ khí.
Ngoài ra các loại sách văn học khác, hắn cùng đã đọc qua không ít. Ví dụ như là các bài văn ca kịch của kịch gia Tịch Lặc, hoặc các tập ca dao, tục ngữ cổ của Liên Bang... Thậm chí hắn còn từng đọc qua các bài phê bình văn học, các đánh giá về hội họa của các chuyên gia Liên Bang nữa.
Nhưng mà tất cả những cái đó đều là dưới sự yêu cầu của Đại thúc cho nên hắn mới đọc. Hơn nữa trong đầu nhồi nhét biết bao nhiêu thứ như vậy, ngoại trừ các kiến thức về lĩnh vực sửa chữa máy móc ra, mãi cho đến bây giờ cũng chưa hề có cơ hội sử dụng lại những thứ kiến thức tạp nham kia nữa.
Khi chạy đến đại học Lê Hoa, quen biết với Trương Tiểu Manh ở Mai Viên, quá trình tình cảm của hắn luôn diễn ra trong căn tin cùng với trên sân thể dục, hắn cũng không tìm ra được thời gian để thể hiện những kiến thức về thơ ca tình ái của mình.
Sau đó cuộc đời hắn trải qua vô số những biến động, liên tục phát sinh gian nguy, tự nhiên cũng không có khả năng chạy khắp nơi để mà vẽ tranh, làm thơ, viết nhạc... biểu hiện một chút cái kiến thức của bản thân mình về lĩnh vực nghệ thuật.
Trong căn biệt thự của Lợi Thất thiếu gia cũng trang trí không ít các bức danh họa, thế nhưng hắn lúc ấy đang bị những chuyện này chuyện kia làm lóa mắt nên cũng không có tâm trí để mà tán thường những quang thái rực rỡ của những bức trừanh ấn tượng ấy...
Điều quan trọng nhất chính là bản thân hắn cũng chưa từng trải qua quá trình học tập chân chính. Liên Bang đã cấp cho đám cô nhi như hắn vô số những phúc lợi giáo dục miễn phí, thế nhưng từ rất lâu trước đó, những cái phúc lợi ấy sớm đã bị hắn quẳng sang một bên.
Mà trong lòng hắn, từ trước đến giờ đều một lòng hy vọng có thể thi đậu cuộc thi tuyển Bảo Dưỡng Sư của bộ Quốc Phòng, thế nhưng mãi vẫn không có cơ hội đăng ký dự thi. Cho nên đến ngày hôm nay, trên người của hắn ngay cả một mảnh văn bằng chính quy cũng đều không có.
Một kẻ chẳng hề có bất cứ văn bằng nào chính thị là thất học. Đây chính là cái nhìn của đại đa số những công dân bên trong Liên Bang, bao gồm cả Hứa Nhạc ở trong đó.
Cho nên hắn bất cứ lúc nào cũng luôn luôn gần như là tham lam hấp thu những kiến thức từ bốn phía. Trong khoảng thời gian hai năm gần đây, ở đại học Lê Hoa, ở sở nghiên cứu Quả Xác, ở công ty Bảo an Tịnh Thủy, ở bộ Công Trình Quả Xác, hắn luôn luôn hướng về đám giáo sư, Thai Chi Nguyên, Bạch Ngọc Lan càng không ngừng học tập. Luôn luôn thành thành thật thật bày ra tư thế như một gã học sinh ngoan ngoan ham học.
Một gã gia hỏa không hề có chút văn bằng đặc trưng nào cả, hôm nay đột nhiên xoay người một cái, đã biến thành một gã giáo quan của bộ Quốc Phòng. Loại biến hóa như thế này nhất thời khiến cho hắn có chút không thể phản ứng kịp, có chút khó có thể thích ứng.
oOo
Ngay cả đám quân nhân đang chấp hành mệnh lệnh ngồi tại khu căn cứ tiến hành tập huấn này, cũng rất khó mà thích ứng với gã giáo quan mới được chỉ định đến này. Không ngờ gã giáo quan mới lại là một tên gia hỏa độ tuổi nhìn qua còn muốn nhỏ hơn mình mấy tuổi, bản thân thì bình thường đến không thể nào bình thường hơn nữa.
Khu căn cứ tập huấn này cũng không phải là học viện Quân Sự, các quân nhân sĩ quan này cũng không phải là các sinh viên bình thường tại các trường quân sự. Bọn họ đều là những cá nhân nổi bật được Liên Bang lựa chọn cẩn thận trong kỳ diễn tập chống khủng bố đợt trước.
Mặc dù lúc này đang ở trong lớp học, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ duy trì kỷ luật nghiêm minh của quân đội. Ánh mắt bọn họ luôn luôn nhìn thẳng về phía trước, thế nhưng bên trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một cảm giác lãnh đạm cùng với xa cách mãnh liệt. Cuối cùng thì cái cảm giác kia đã biến thành một loại thần sắc khinh thường, ném thẳng không chút giấu diếm lên trên bục giảng của lớp học.
Chỉ là một gã nhân viên kỹ thuật bình thường, trẻ tuổi của khu Căn cứ lắp ráp Tổng trang của quân đội Liên Bang, cư nhiên lại bị phái đến đây, tiến hành giảng giải cho đám quân nhân dày dặn kinh nghiệm trên sa trường về những thao tác quan trọng khi điều khiển con robot MX thế hệ mới của Liên Bang!
Bởi vì khả năng lục chiến vô cùng cường hãn của Robot cùng với những tác dụng hiển hách của nó, cộng với ánh sáng quang vinh của vị Quân Thần đại nhân trước đây, cho nên bất luận là ở trong ba đại Học Viện Quân Sự hay là Trường quân đội Tây Lâm, địa vị của khoa Điều Khiển Robot luôn luôn chiếm vị trí cao nhất.
Ưu tiên cung cấp thiết bị giảng dạy hay là những giảng viên ưu tú nhất, đều luôn luôn được dành cho khoa này. Các quân nhân sĩ quan sau khi đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm ngặt bị mạnh mẽ yêu cầu phân tích đoạn video ghì hình phần tử khủng bố tấn công, rồi nghiên cứu thực tập chống khủng bố suốt hai tháng trời, bọn họ đã sớm ức chế vô cùng.
Rốt cuộc cũng được thông báo xuống, bọn họ sắp sửa bắt đầu học tập cách thao tác con robot MX thế hệ mới của Liên Bang. Đây rõ ràng là một tin tức tốt không thể nào tốt hơn. Bởi vì bọn họ đều hiểu hết sức rõ ràng, chiến tranh diễn ra trong tương lai, con robot MX có ý nghĩa quan trọng đến thế nào.
Tháng trước Căn cứ lắp ráp Tổng trang quân dụng mới bắt đầu quy trình sản xuất con robot MX số lượng lớn, bọn họ khẳng định là nhóm phi công MX đầu tiên của quân đội Liên Bang.
Loại vinh quang cùng với áp lực mãnh liệt như thế này, khiến cho bọn họ mang theo tâm trạng hy vọng cùng với hưng phấn mãnh liệt đối với chương trình học ngày hôm nay. Bọn họ còn vốn tưởng rằng, người hôm nay đến đây giảng dạy khẳng định là một giáo sư nào đó của khoa Điều Khiển Robot từ Học Viện Quân Sự I hoặc là những phi công vương bài thực lực khủng bố nhất trong Quân đội Liên Bang nữa. Ai lại ngờ được kết quả cuối cùng kẻ đến giảng dạy lại là một gã thanh niên trẻ tuổi như thế này.
Sự chênh lệch quá lớn giữa dự đoán và sự thật như thế này, khiến cho tâm tình của đám quân nhân sĩ quan này có chút buồn bực, trong lòng tự nhiên sinh ra loại cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt.
Bộ Quốc Phòng cũng không hề chuẩn bị bất cứ giáo án nào, chỉ là đưa ra cho Hứa Nhạc một cái đề mục, bảo hắn tự chuẩn bị lấy. Nhưng mà khi nhận lấy cái đề mục này, tâm tình của Hứa Nhạc trở nên bình tình hơn rất nhiều.
Tuy hắn biết rõ mình khẳng định không phải là một gã giáo quan vĩ đại, nhưng mà nếu nói về phương diện con robot MX mà nói, đại khái trong cả Liên Bang này cũng không có mấy người có thể thành thục hơn chính mình.
Nghĩ đến chuyện đó, hắn mới mơ hồ hiểu rõ ràng Liên Bang chuẩn bị lợi dụng chính mình như thế nào, cần phải tranh thủ thời gian, huấn luyện cho bên quân đội một đám phi công MX cực kỳ đắc lực, quả thật chính là nhiệm vụ cấp thiết hiện tại cần làm.
Hắn để ý thấy ánh mắt khác thường của mấy gã quân nhân sĩ quan ngồi bên dưới bục giảng, thế nhưng cùng chẳng hề để ý đến điều đó. Bị quản chế bởi kỷ luật của lớp học, đám quân nhân sĩ quan này tuyệt đối sẽ không ai dám hô to gọi nhỏ gì, hoặc là nháo sự gì trong lớp học. Quan trọng chính là một lát nữa tới thời gian thảo luận, chỉ sợ là sẽ có chút phiền toái nho nhó.
Hy vọng lát nữa Chu Ngọc có thể hỗ trợ hắn ổn định tình hình một chút. Hắn nhìn xuống phía Chu Ngọc bèn dưới, nhìn thấy nụ cười mỉm nhàn nhạt của hắn, nhịn không được nở nụ cười nhẹ, nhưng ngay lập tức đã thu liễm lại.
Hứa Nhạc đưa tay đẩy khẽ cái nút bấm trên cây bút giảng dạy của mình, đem mấy cái kết cấu đồ của con robot thể hiện lên màn hình trên bảng, sau đó nghiêm túc nói:
- Khi đang tiến hành đột biến công suất của con robot các cậu phải chú ý đến tình huống các giá trị công suất gia tăng ở các bộ phận cấu kiện chủ yếu. Hệ thống theo dõi của con robot MX, cũng vẫn như các đời robot trước đây, thiết kế nằm trong chiếc mũ điều khiển. Nhưng mà bởi vì hiện tại khoảnh khắc tăng tốc được tiến hành quá mức nhanh chóng, hệ thống la bàn cân bằng thân thể có thể bị ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên yêu cầu các cậu phải thao tác robot chậm rãi một chút, biên độ không được đột biến, phải phối hợp với các số liệu biến động thể hiện ra.
Lúc còn ở trong khu căn cứ ngầm cua bộ Công Trình Quả Xác, hắn đã từng thử nghiệm điều khiển robot qua không biết bao nhiêu lần, hơn nữa trên khu Căn cứ Cựu Nguyệt điều khiển robot cùng với Lý Cuồng Nhân giao thủ với nhau, đối với con robot MX kiểu mới này có một sự nhận thức vô cùng sâu sắc.
Lúc này khi hắn nói ra những lời này, không cần phải nói chính là những kinh nghiệm phi thường hiếm có. Thế nhưng chính vì hắn hiểu rõ ràng vô cùng, cho nên khẩu khí khi nói chuyện của hắn có vẻ thập phần khẳng định, gần như là mang tính áp đặt trong lời nói vậy.
Loại khẩu khí này nếu như người hiểu chuyện nghe thấy thì không có vấn đề gì, chỉ là lọt vào tai đám quân nhân sĩ quan dưới bục giảng thì lại có chút chói tai.
Ngay khi bọn họ nhìn thấy Hứa Nhạc bắt đầu đứng trên bục giảng nói về kết cấu robot đám quân nhân bên dưới đã bắt đầu cẩn thận phân tích những động tác điều khiển robot thế hệ M trước đây của mình. Khi phát hiện ra những gì Hứa Nhạc nói hoàn toàn khác với những kinh nghiệm mình từng trải qua, sự bất mãn trong lòng bọn họ liền dâng lên đến cực điểm
Bài học phân tích kết cấu hệ thống robot dưới bầu không khi gượng ép này cũng không dễ dàng gì mà kết thúc. Khi chương trình học đã chấm dứt, Hứa Nhạc còn chưa kịp nói cái gì tiếp, một gã quân nhân sĩ quan bên dưới, thần tình vô cùng nghiêm túc đã đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc đang đứng trên bục giảng, hào sảng không chút khách khí nói:
- Tôi đã tiến hành so sánh những động tác chiến thuật mà theo lời ngài vừa nói với những bản ghi chép trước đây, tôi cho rằng những lời mà ngài nói vừa rồi đều là sai cả.
Trò vốn kính trọng thầy giáo, nhưng học trò lại càng kính trọng chân lý hơn. Nhưng mà gã quân nhân sĩ quan này đưa ra câu hỏi này cũng không phải là câu hỏi thảo luận, càng giống như là một lời chỉ trích hơn.
Bởi vì Hứa Nhạc giảng giải những động tác quan trọng trong điều khiển robot dưới cái nhìn của bọn họ. hoàn toàn là nói xằng nói bậy cả. Những lời mà Hứa Nhạc vừa nói đây, so với những động tác chiến thuật mà bọn họ học được từ trong ba đại học viện Quân Sự căn bản là hoàn toàn khác nhau.
Bọn họ cũng không muốn sẽ điều khiển robot theo những động tác mà Hứa Nhạc nói. Ví theo như bọn họ nghĩ, điều khiển như vậy sẽ xuất hiện càng nhiều những phiền toái hơn. Chính vì vậy mà theo bản năng, sự tin tưởng đối với Hứa Nhạc của bọn họ càng ngày càng trở nên kém hơn.
Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ rằng, gã này đại khái chắc là có biết chút đỉnh về con robot MX, thế nhưng tuyệt đối chẳng hề có kinh nghiệm thực tiễn nào cả, cản bản không cỏ khả năng trở thành giáo quan cho những người đã dạn dày kinh nghiệm như bọn họ.
- Sai lầm ở chỗ nào?
Hứa Nhạc dừng động tác đóng màn hình sơ đồ trước mặt mình lại, sau đó nghiêm túc quay xuống nhìn gã quân nhân đang có biểu tình nghiêm túc bên dưới.
- Điều khiển robot quay đầu lại, sau đó lướt ngang về một bên... Nếu tiến hành những chỉ lệnh dựa theo như lời của ngài nói, như vậy con robot lập tức sẽ té bật ngửa xuống đất...
Tên quân nhân kia có chút chán ghét nhìn Hứa Nhạc:
- Theo ý kiến của tôi, ngài đại khái cho tới bây giờ vẫn chưa từng điều khiển robot bao giờ. Những người giống như ngài vậy, căn bản không có tư cách đến giảng dạy cho chúng tôi.
Hứa Nhạc cúi đầu suy nghĩ một lúc sau mới bình thản nói:
- Loại robot thế hệ M, tôi đã từng lái qua ba lần.
Lời ấy vừa nói ra, bên trong phòng học nhất thời ồ lên một mảnh. Trong phòng học này đều là những quân nhân ưu tú nhất trong quân đội Liên Bang, mặc dù có một số người cũng không phải xuất thân từ Doanh Robot đặc chủng, thế nhưng ai ai cũng từng tham gia Tây Lâm.
Luân chiến trong mấy chục năm nay, bọn họ đối với việc điều khiển Robot quân dụng cua quân đội Liên Bang là vô cùng quen thuộc, thậm chí còn có một số gã quàn nhân từng còn ăn, ngủ trong robot mấy tháng liền nữa... Kết quả là hiện tại bọn họ lại bị một gã giáo quan chỉ mới lái qua robot thế hệ M có ba lần tiến hành giảng dạy?
Hứa Nhạc cũng không hề để ý đến những tiếng động xôn xao diễn ra trong phòng học. Hắn cầm lấy cây bút điện từ giảng dạy, rất nhanh vẽ ra một kết cấu đồ thiết kế trên tấm bảng trước mặt. Sau đó hắn chỉ vào những kết cấu đồ trên màn hình, cùng với những số liệu chính xác thể hiện thông số kỹ thuật của con robot, bình thản nói:
- Động tác xoay người cùng với bước nhẹ sang một bên của con robot nếu như làm theo những chỉ lệnh mà ròi đã từng nói, tuyệt đối có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Cho nên hậu quả té bật ngửa theo lời như cậu nói, tôi nghĩ cùng không có khả năng xảy ra.
Gã quân nhân đang đứng thoáng lạnh lùng nhìn hán, nói một cách không hề khách sáo:
- Ý ngài là muốn phủ định toàn bộ những kiến thức nghiên cứu, giảng dạy của ba đại Học Viện quân Sự hay sao?
- Tôi chưa từng nghĩ như thế. Chẳng qua nếu như nói đến con robot MX, tôi nghĩ rằng các người nên để ý đến lời nói của tôi là được. Dù sao tôi mới là giáo quan của các người.
Hứa Nhạc trước giờ cũng không phải là một người dễ giận. Tuy rằng mấy gã quân nhân này đối với hắn chẳng hề có chút nể nang, khách sáo gì, nhưng mà hắn cũng chẳng hề để tâm đến làm gì. Hẳn chỉ là trong lòng nghĩ đến nhiệm vụ mà bộ Quốc Phòng lần này giao cho mình, nghĩ đến cảnh quân đội Hoàng gia Đế Quốc đang âm mầm tiến đến...
Cặp mày cua hắn dần dần nhăn chặt lại. Hắn thầm nghĩ :-mấy gã quân nhân này, ỷ lại bản thân mình là trụ cột của quân đội Liên Bang, như thế nào đầu óc lại đều ngu ngốc đến như thế. Bọn họ hoàn toàn không hiểu được sự khác biệt lớn nhất giữa hai đời robot cho nên những lời này hắn nói ra là vô cùng nghiêm túc.
- Tôi không chấp nhận ngài có tư cách trở thành giáo quan của chúng tôi. Tôi ngay lập tức sẽ kiến nghị lên cấp trên thay đổi một giáo quan mới.
Gã quân nhân kia trầm giọng nói, đồng thời bốn phía xung quanh cũng có rất nhiều quân nhân đồng thời đứng thẳng người lên, khinh thường liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc, sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng học.
- Tôi biết vi nguyên nhân gì mà những động tác chiến thuật tiêu chuẩn của con robot MX lại khiến cho các cậu cảm thấy vớ vẩn.
Hứa Nhạc trầm mặc mội lúc, đột nhiên khe nheo mắt lại, bình thản nói:
- Bởi vì đám các người đã ngu xuẩn quên mất một chuyện quan trọng, đó là con robot MX cùng các con robot thế hệ M mà các người từng điều khiển qua, là mội hệ thống hoàn toàn mới. Nếu các người cứ mãi thỏa mãn với những gì trong quá khứ, nghĩ rằng muốn đem những kiến thức lạc hậu, lỗi thời trước đây để mà điều khiển con robot MX, đó chằng khác nào đem kiến thức lái xe đạp của mình để đi điều khiển xe ô tô cả. Đây mới chính là một ý tưởng vô cùng vớ vẩn.
Thân thể gã quân nhân dẫn đầu kia khẽ cứng đờ lại một chút, thế nhưng vẫn như cũ hướng về phía cửa phòng mà đi. Chỉ là đám quân nhân đi theo phía sau hắn, trên khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc nhàn nhạt theo bản năng bước chậm lại một chút
Hứa Nhạc cũng chẳng hề nhìn về phía đám người này. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vẽ lên một sơ đồ thiết kế phác thảo trên tấm bảng, ghi rõ lên đó những con số kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Vẽ xong hắn nhìn xuống đám quân nhân vẫn còn đang ngồi dưới bục giảng, nói:
- Mệnh lệnh bộ Quốc Phòng đưa xuống là khá khẩn cấp, cho nên ngay từ đầu tôi cũng không giảng giải rõ ràng về những kiến thức trụ cột của con robot MX. Tôi cứ nghĩ rằng các người có thể đã hiểu rõ ràng những cái này. Nhưng mà tôi không ngờ là, các người vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý đầy đủ để đi điều khiển một con quái vật mới. Nếu như vậy tôi đây sẽ cùng các người giải phẫu một chút con quái vật này...
- Trong khoảnh khắc tăng công suất len gấp bốn lần hệ thống thao tác song động cơ. Thiết kế khoang điều khiển cân bằng tự động, hệ thống hỏa lực tầm xa bị cắt giảm trên diện rộng, tất cả các thiết kế đều dành cho mục đích chiến đấu cận thân... Đây chính là MX: con quái vật vớ vẩn...
Hứa Nhạc chỉ vào những thông số kỹ thuật phức tạp trên màn hình, nói:
- Hệ thống phản ứng cân bằng ADS mới cùng với tác động phức hợp tức thì, có thể giải quyết triệt để những vấn đề cân bằng trước đây. Nhưng mà hệ thống này cần phải có thủ pháp khống chế thủ công của các người. Hệ thống song động cơ, các kết cấu dạng cầu nối cùng với các khớp nối cải tiến khác, tạo thành động lực bạo phát trong khoảnh khắc, có thể khiến cho con robot MX thực hiện được những động tác mà trước giờ các người căn bản không thể nào tưởng tượng nổi.
- Chúng ta hãy xem qua một chút về giá trị CLS và giá trị CLK thể hiện trên màn hình. Trong tay tôi hiện tại cũng không có được những tham số cụ thể của lần thực nghiệm chính thức trước đây, nhưng mà trong quá trình thực nghiệm đã được chứng thực...
- Về tính ổn định của con robot dưới trạng thái siêu tần... Ở đây có ba giá trị biểu đồ có thể tiến hành phân tích một chút...
oOo
Ngồi thêm nửa tiếng đồng hồ nghe những lời giảng giải trầm trầm mà có chút buồn tẻ của Hứa Nhạc, nghe kỹ về những số liệu phân tích, phân giải đối với thông số kỹ thuật của con robot MX, đám quân nhân ngồi trong phòng học này còn thật sự nghiêm túc ghi chép lại những số liệu kỹ thuật trên màn hình.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Còn đám quân nhân vốn đã dừng bước đứng gần cửa ra, thì lại có chút xấu hổ đứng thừ ra ở đó. Bọn họ lúc này rốt cuộc mới phát hiện ra gã giáo quan trẻ tuổi đứng trên bục giảng kia không biết trình độ thực tiễn đến như thế nào, nhưng mà khả năng hiểu biết của hắn đối với con robot MX tựa hồ như vô cùng sâu sắc.
Những tham số thể hiện trên màn hình lúc này, cùng với những động tác chiến thuật tương quan lúc trước, tựa hồ như có thể phối hợp một cách chính xác.
- Đây là một con robot hoàn toàn mới, cần phải có những gã phi công hoàn toàn mới theo. Đây chính là nguyên nhân tôi đến đây làm giáo quan cho các người.
Hứa Nhạc nheo cặp mắt ti hí của mình lại, nhìn quét qua một lấn bên trong phòng họp, bình thản nói:
- Những tài liệu nghiên cứu của ba đại Học Viện Quân Sự? Tôi đột nhiên hiểu được, bộ Quốc Phòng đưa nhiệm vụ xuống cho tôi, chính là muốn lật đổ đi những tài liệu đó.
Bên trong phòng học biến thành một mảnh im lặng hoàn toàn, cũng chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn mà thôi.
- Tôi vừa rồi đã nói, tôi chỉ từng tiếp xúc qua những con robot thế hệ M có ba lần mà thôi. Các người khẳng định có rất nhiều kẻ có chút khinh thường tôi, nghĩ rằng một gã giáo quan như ta phi thường không đáng tin.
Hắn tạm dừng một lát sau đó mới tiếp tục nói:
- Nhưng các người có lẽ không biết, nếu nói về thời gian tiếp xúc với con robot MX, tôi khẳng định chính là người tiếp xúc lâu nhất trong toàn bộ Liên Bang này.
Liên tục nghiên cứu trong căn cứ ngầm trong lòng đất của bộ Công Trình Quả Xác hơn nửa năm thời gian, nếu nói về sự hiểu biết đối với con robot MX thế hệ mới, trong cả Liên Bang này, đại khái cũng chỉ có hai người Thương Thu và Hứa Nhạc là hai người nắm chắc toàn diện nhất.
Bởi vì hai người bọn họ ngoại trừ việc nghiên cứu thiết kế những bộ phận quan trọng nhất ra, hệ thống chỉnh thể của con robot cũng là do chính hai người bọn họ phối hợp mà hoàn thành. Nếu nói đến kinh nghiệm thực chiến đối kháng con robot MX, thì ngay cả Thương Thu cũng không thể nào bằng được Hứa Nhạc được.
Những người trong bộ Quốc Phòng Liên Bang cũng không ai là kẻ ngốc cả. Vị lão nhân gia kia của Phí Thành Lý gia lại càng không phải là kẻ ngu xuẩn. Bọn họ muốn giá trị của Hứa Nhạc được phát huy tối đa đến cực hạn.
Cho nên sự sắp xép lâm thời của bọn họ lúc này, hoàn toàn không nghi ngờ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Hứa Nhạc cũng không hề cự tuyệt cơ hội sống sót của mình, hắn cũng thật sự nguyện ý cống hiến hết khả năng bản thân để gia tăng sức chiến đấu cho Quân đội Liên Bang, nghênh đón sự xâm lược của Đế Quốc.
Cho nên bản thân hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng đảm nhận công việc giảng dạy, hôm nay cũng thử cố gắng chèn ép khí thế của đám quân nhân kiêu ngạo này một phen.
Bước xuống khỏi bục giảng, hắn cười nói mấy câu với Chu Ngọc đang ngồi bên dưới, sau đó cầm theo mớ giáo án điện tử của mình, rời khỏi phòng học, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đám quân nhân bên dưới lấy một cái.
- Chu Ngọc, câu quen biết với cái tên gia hỏa kiêu ngạo này à?
Mấy gã quân nhân gần đó quay sang hỏi Chu Ngọc:
- Gã này có phải là Chủ quản Kỹ thuật do bên Quả Xác tạm thời điều qua không?
Buổi học đầu tiên được kéo dài thêm một chút, đủ để cho đám quân nhân này hiểu được kiến thức sâu sắc của Hứa Nhạc đối với con robot MX. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Chu Ngọc từng ở bộ Công Trình Quả Xác chấp hành kế hoạch bồi dưỡng toàn diện, cho nên bọn họ tự nhiên liên tưởng đến việc công ty Cơ khí Quả Xác từng tiến hành nghiên cứu con robot MX.
- Hiện tại hắn cũng không còn ở Quả Xác nữa..
Chu Ngọc trầm mặc một lát, nghĩ thầm mặc dù cuộc chiến đấu trên đỉnh núi Sơn mạch Tạp Kỳ vẫn còn được giữ bí mật, thế nhưng quá trình nghiên cứu con robot MX cũng không cần phải giữ bí mật chặt chẽ nữa. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, đứng lên, thoáng mỉm cười với đám quân nhân trong phòng học, khẽ nói:
Hắn tên là Hứa Nhạc, người chủ chốt nghiên cứu chế tạo con robot MX.