Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 214: Trên chiến trường hút thuốc
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan
Bão địa từ cùng với những cơn bão tuyết tựa hồ như đã ước định cùng với nhau vậy, đồng thời biến mất vô tung tích. Những dòng sông băng thản nhiên trên Cực Bắc của hành tinh 5460, đã đem dung nhan tráng lệ tuyệt mỹ thật sự của chính mình triển lộ ra trước mặt của mọi người. Những ngôi sao cô hàn sáng chói thì lại lấp lánh trên đỉnh của những ngọn núi đá màu đen đối lập, phản chiếu xuống những dòng sông băng phát ra một hồi sáng lấp lánh mê người, như tô điểm thêm cho cái thế giới băng tuyết đã trầm tích hàng tỉ năm trời, dưới bối cảnh vòm trời tối đen khiến người khác động tâm, thật sự là vô cùng xinh đẹp.
Những tiếng nổ mạnh mơ hồ từ phía xa xa không ngừng truyền đến. Một hồi chiến đấu trên bãi đất trông kia sớm đã chấm dứt từ lâu. Đám tàn binh Đế Quốc đang ẩn nấp kính bên trong khu sông băng vẫn ngoan cố không ngừng chống lại. Rốt cuộc, cuối cùng cũng chỉ biến thành vô số những cỗ thi thể lạnh như băng. Hai đầu Robot MXT màu trắng theo thanh âm vù vù mà giải trừ trạng thái chiến đấu. Thân thể khổng lồ của bọn chúng chậm rãi ngồi xuống, im lặng mà chứng kiến chi bộ đội của chính mình trầm mặc quét dọn chiến trường.
Quân đội Liên Bang đã xuất động ra hai cái chỉnh biên Sư đoàn vương bài toàn bộ cơ giới hóa, còn có thêm càng nhiều các binh đoàn nhỏ khác nữa… Ở dưới cái thế công kích khủng bố như thế, lực lượng còn sót lại của Quân viễn chinh Đế Quốc, mặc dù là muốn dùng hình thức tự sát bi tráng thảm liệt nhất tiến hành phản kích, hướng Hoàng đế Bệ hạ mà chứng minh lòng trung thành của chính mình, nhưng cũng khó có thể chống đỡ thêm khoảng thời gian quá lâu nữa. Chỉ trong vòng thời gian bảy ngày ngắn ngủi, chiến tuyến đã hướng về phía phương bắc đột tiến thêm mấy trăm km nữa.
Doanh đoàn I của Sư đoàn Thiết giáp 17 mới lúc trước chính là chi bộ đội khởi xướng tiến công sớm nhất, hiện tại lại vẫn còn lui lại ở hậu phương cuối cùng. Bộ Chỉ Huy Liên Bang dùng lại phương thức này hướng các chi bộ đội khác mà tuyên cáo, cho dù là các người có hạ được chiến công hiển hách to lớn đến thế nào đi nữa, nếu như các người có dám không tuân thủ kỷ luật quân đội… Tựa như là Trung Tá Hách Lôi vậy, như vậy thì cho dù ở trước mặt có là một mâm thịt nấu nướng vô cùng thơm ngon đi chăng nữa, Bộ Chỉ Huy cũng sẽ không cho ngươi ăn.
Cái chi bộ đội Liên Bang còn sót lại tiến hành thanh tiểu đám người Đế Quốc trước mắt này, chính là một đội ngũ do Doanh đoàn I cùng với Doanh đoàn tiền trạm còn lại của Thanh Long Sơn pha trộn hỗn tạp với nhau, có chút không cam lòng cùng với căm tức sự vô sỉ của Bộ Chỉ Huy Liên Bang, ở trên cánh đồng tuyết sông băng lạnh lẽo cùng cực này quẳng lại cho bọn họ một chút cơm thừa canh cặn vô vị như thế này. Đội trưởng Hách Lôi thật sự khó có thể chịu đựng được cái loại buồn bực như thế này, mãi vẫn trốn bên trong chiếc xe thiết giáp chỉ huy mà ngủ ngon, vốn không thèm đi ra.
Cánh cửa của khoang điều khiển con Robot MXT màu trắng chậm rãi mở ra, Hứa Nhạc đầu tóc bù xù đưa tay lên xoa xoa cặp mắt, đứng ở phần cố định cánh cửa khoang điều khiển, liếc mắt nhìn tàn cảnh chiến trường bốn phía xung quanh. Sau khi trầm mặc nhìn một lúc sau, đưa tay vào bên trong bộ quân trang lấy ra một cái hộp thuốc lá màu lam nhạt đã có rất nhiều nếp nhăn, lấy ra một điếu thuốc lá khô quắt khô queo, đem nhét vào trong cặp môi của mình, dùng bàn tay đã có chút run rẩy mà đánh lửa đốt lên, chậm rãi đưa qua.
Thời tiết vẫn như cũ thập phần rét lạnh, bản thân hắn vừa bệnh nặng mới khỏi, lại mặc trên người một bộ quân trang phi công vô cùng mỉnh mảnh, cho nên bàn tay có chút run rẩy. Điếu thuốc lá vốn vẫn không có châm cháy, nhưng mà cặp môi nứt nẻ cùng với buồng phổi của hắn tựa hồ cũng đều bị những hàn ý lạnh lùng của khu sông băng phía trước đông lạnh khiến cho mất hết cảm giác, vốn dĩ không hề nhận thấy được điều này. Hắn chỉ là dùng sức hít mạnh một cái, nhìn về phía luồng sương trắng mình thở ra trước mắt, vẫn còn tưởng rằng đó là đang phun ra khói thuốc lá nữa.
Mãi đến hơn mười giây đồng hồ sau đó, hắn mới cảm giác được có chút khác thường, xấu hổ nhìn xuống cái tán thuốc lá vốn không hề có ánh lửa trong tay mình, sau đó có chút lo âu phát hiện ra, cái bật lửa lúc này không ngờ cũng lại đã hỏng mất rồi.
Những động tác của hắn thuần túy giống như là theo bản năng vậy, Hứa Nhạc đưa tay chuyển vào bên trong khoang điều khiển phía sau, cầm lấy thanh điều khiển con Robot, rất nhanh làm ra mấy cái động tác.
Theo những cái động tác này, con Robot MXT khổng lồ dưới thân của hắn nhất thời cử động, cánh tay máy móc hợp kim nặng nề cùng với thanh âm kim chúc ma sát vang lên, rất nhanh hướng về phía trước nhanh chóng trở mình, hất văng ra không trung mấy cái bông tuyết nhỏ bé, sau đó ở trước khoang điều khiển Robot cách một khoảng hơn mười tấc nhất thời dừng thẳng lại chỗ đó.
Cái họng súng màu đen khổng lồ của con Robot MXT nhìn qua so với thân cây đại thủ còn muốn tráng kiện hơn rất nhiều, nhắm thẳng vào cánh cửa khoang điều khiển của con Robot, nhắm thẳng vào ngay đầu của Hứa Nhạc.
Các chiến sĩ đứng trên mặt đất bên dưới ngẩng đầu lên nhìn lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nhàn nhạt. Bởi vì nhìn qua, cái gã phi công đang đứng trên bụng của con Robot khổng lồ kia tựa hồ như là đang muốn tự sát. Đương nhiên, không ai tin tưởng rằng cái gã phi công danh tiếng vang dội kia lại muốn tự sát cả. Cho nên tất cả mọi người cũng đều rất ngạc nhiên, không biết hắn đến tột cùng làm muốn làm cái gì.
Hứa Nhạc thật tự nhiên cầm điếu thuốc lá trong tay mình, hướng về phía không khí ở trước mặt mà đẩy thẳng qua, nơi đây chính là một cái nòng súng khủng bố mà tráng kiện đến cùng cực.
Ngay phía trước cánh tay hợp kim máy móc của con Robot chính là một khẩu Cơ pháo Đạt Lâm đặc chế được thiết kế theo kiểu gắn rời trên đó, vừa mới ngừng lại động tác xoáy nòng bắn phá của mình. Họng súng lúc này nhìn qua vô cùng bình thản, phát ra một luồng kim chúc sáng bóng nhàn nhạt, thế nhưng trên thực tế nhiệt độ lại cao đến mức đáng sợ.
Một tiếng xèo vang nhỏ nhất thời vang lên, nơi tiếp xúc giữa cái điếu thuốc lá cùng với chỗ kim chúc sáng bóng của cái nòng súng hợp kim, liền bốc cháy lên một trận.
Hứa Nhạc nheo chặt ánh mắt, thật sâu hít một hơi thật mạnh, cảm giác phi thường khoái trá.
Dùng thứ vũ khí khủng bố nhất của Robot mà châm điếu thuốc, khiến cho người ta có cảm giác giống như là dùng Chủ pháo của chiến hạm để đi săn thú vậy… Đám binh lính Liên Bang bốn phương tám hướng nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên một tình tự phức tạp mà kính sợ vô cùng. Cái hình ảnh đơn mạc tựa hồ như không cố ý phô trương như thế này, cần phải có năng lực điều khiển chính xác cùng với phức tạp như thế nào của gã phi công kia đây? Nếu như thao tác của hắn hơi có chút sai lầm nào đó, như vậy cái nòng súng khổng lồ nóng bỏng gấp chục lần cái bàn ủi nóng nhất kia, chỉ sợ sẽ lập tức lấy luôn đi tính mạng của hắn.
- Ảnh Đế, cũng châm dùm tôi điếu thuốc một cái đi!
Thi Thanh Hải đứng trên mặt đất lớn tiếng hô một tiếng, trên mặt hoàn toàn không chút ý che lấp đi vẻ trào phúng của mình. Theo như suy nghĩ của hắn, cái tên tiểu tử Hứa Nhạc này càng ngày càng trở nên trầm mặc điệu đóm hơn trước, không biết là bị sự kích thích của Đỗ Thiếu Khanh lúc trước, hay là do bị cái vị cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang kia huấn luyện một trận hay không, thật sự là càng ngày càng giống như một tên diễn viên mà, thật sự khiến kẻ khác căm tức.
Nghe được lời nói của hắn, mấy gã quân nhân sĩ quan binh lính của Thanh Long Sơn phản ứng có chút cực nhanh, mở miệng bật cười ha ha mấy tiếng, còn các chiến sĩ còn lại của Sư đoàn Thiết giáp 17 bên kia thì lại hướng về phía Thi Thanh Hải trợn mắt liếc nhìn một cái. Bản thân Hứa Nhạc chính là nhân vật vương bài, hoặc nói chính xác hơn là chiêu bài khai sơn một thế hệ mới nhất của Sư đoàn Thiết giáp 17 mới trọng tổ, địa vị của hắn ở trong lòng của các quân nhân sĩ quan cùng với binh lính có thể nói là địa vị cực cao.
Hứa Nhạc thì lại cũng chỉ cười cười một chút, vẫn ngồi trên cái bậc cửa khoang điều khiển Robot, khẽ xoay người, đưa một tay vào bên trong, tay phải cầm lấy thanh điều khiển khẽ xoay xoay vài cái…
Trong tiếng rít trầm thấp cùng với tiếng kim chúc va chạm lách tách, cái tay hợp kim máy móc nặng nề lạnh thấu xương kia nhanh chóng phá không mà xuống, giống hệt như là một cái đỉnh núi nhỏ áp thẳng xuống vậy, hướng đỉnh đầu của Thi Thanh Hải mà ép nhanh xuống. Cái bóng râm nhất thời xuất hiện ngay trên thân thể của Thi công tử, sau đó cũng không hề biến hóa tiếp nữa.
Cái nòng súng khổng lồ mà khủng bố của con Robot, dừng lại cách trước mặt của Thi Thanh Hải vài tấc mà thôi, đứng yên ở đó không chút nhúc nhích.
Biểu tình của Thi Thanh Hải thoáng có chút cứng ngắc, điếu thuốc lá đang ngậm trên đầu môi của hắn khẽ run rẩy một chập. Mặc dù là một kẻ dũng mãnh gan lỳ như hắn, cũng bị một màn này chấn động khiến cho tâm thần có chút rung động một trận. Một lúc sau, hắn lặng lẽ dùng tay đưa điếu thuốc ra phía trước, châm đốt một chút, khẽ hít sâu một ngụm, sau đó đưa tay lên gỡ xuống điếu thuốc lá trên môi xuống, hướng về phía trên lớn tiếng rống một cái:
- Muốn một phen dọa cho tôi phải suy sụp à? Không có cửa đó đâu!
Trên không trung mấy thước cao kia, Hứa Nhạc ngồi xuống bên cạnh cánh cửa khoang điều khiển, mặc kệ cho hai cái chân thả lỏng bên dưới, để cho hai chiếc giày quân dụng nhẹ nhàng đong đưa bên trong làn gió tuyết, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ nhàn nhạt. Hai hàm răng trắng muốt chỉnh tề vô cùng trong miệng của hắn phản chiếu ánh nắng mặt trời ấm áp, phát ra quang mang chói mắt vô cùng, giống hệt như một đứa bé con đơn giản, tâm tư đơn thuần chất phác vô cùng vậy.
Đúng thời điểm này, cánh cửa khoang điều khiển của con Robot MXT màu trắng ngay bên cạnh hắn cũng nhất thời mở ra. Bạch Ngọc Lan cũng một chân đạp trên cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển, từ trong hộp thuốc lá lúc nào cũng trong túi hắn lấy ra một điếu, nhét vào trên cặp môi của mình, sau đó nhìn về phía Hứa Nhạc bên này cười cười chờ đợi.
Đám binh linh Liên Bang đang tiến hành công tác quét dọn hiện trường bên dưới hai con Robot kia, lúc này cũng đều vô cùng hưng phấn dồn hết cả lại, đều từ trong hộp thuốc trong túi trước ngực của mình đeo lên môi, sau đó mang theo ánh mắt chờ đội hy vọng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên miệng của Hứa Nhạc trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy đâu, bắt chước cái tên Trung Tá Hách Lôi vậy, chui tọt vào bên trong khoang điều khiển, mặc kệ cho đám binh lính Liên Bang bên ngoài nhìn lên trăm kêu ngàn gọi cũng không thèm phản ứng lại.
o0o
Trong những tràng tác chiến thanh tiễn sau cuộc chiến lần này của binh lính Liên Bang, Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải, hai gã huynh đệ sinh tử đã rất lâu không gặp lại này, rốt cuộc cũng có cơ hội sóng vai tác chiến trong thời gian dài. Cái loại ăn ý cùng tiến cùng lui, cùng sinh cùng từ, cách cánh cửa sắt dưới ánh mặt trời cùng nhau hút thuốc vui vẻ như thế này, lại một lần nữa xuất hiện.
Thi công tử, cái tên gia hỏa từng tiếp nhận nền giáo dục chính quy của Quân đội Liên Bang cùng với công tác huấn luyện đặc công của bên phía Thanh Long Sơn này, hướng về phía các quân nhân sĩ quan của Liên Bang thể hiện ra một mặt kiêu ngạo mà vĩ đại khủng bố của mình. Bất luận là các thôi diễn chiến thuật phiền phức nhất, hay là các an bày kế hoạc tác chiến cụ thể, hắn đều có thể đủ nhẹ nhàng bình tĩnh mà đơn giản, thông qua các bản bút ký thô sơ cùng với các đường thể hiện chuyên nghiệp trên tấm bản đồ điện tử, đưa ra những đáp án tốt nhất, những phương thức tác chiến chính xác nhất.
Mà bản thân Hứa Nhạc thì lại suất lĩnh một chi bộ đội được trang bị hoàn chỉnh, sạch sẽ lưu loát, không chút nào khó khăn, hoàn thành cái nhiệm vụ tác chiến cụ thể đã được vạch sẵn vô cùng chính xác, giống như là đơn giản dùng nước tưới ruộng vậy dọn dẹp chiến trường vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí thường xuyên ở trên chiến trường cách xa nhau một quãng, hắn cũng có thể xuất hiện trước ở những địa phương mà Thi Thanh Hải cần hắn xuất hiện, năng lực chấp hành kế hoạch cường hãn đến mức khiến kẻ khác không thể nào nói gì được cả.
Một người chính là Tổng Giám đốc Kỹ thuật của Sư đoàn Thiết giáp 17 mới trọng tổ, lại là gã Giáo quan mà Đội trưởng Hách Lôi tôn kính nhất, đối với sự chỉ huy chi bộ đội Doanh đoàn I Sư đoàn Thiết giáp 17 này tương đối có quyền lên tiếng đáng kể. Một người chính là Sĩ quan Liên lạc do đích thân Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ cùng với Lãnh tụ Nam Thủy cùng nhau chọn lựa ra, các quân nhân sĩ quan cao cấp của chi bộ đội Thanh Long Sơn này cũng đều cực kỳ tôn trọng ý kiến của hắn. Hai chi bộ đội song phương hỗn hợp lại cùng một chỗ, bởi vì sự tồn tại của hai tên gia hỏa này, dần dần tập được thói quen cảm giác cùng nhau chiến đấu. Trong quá, khứ, Quân đội Chính phủ Liên Bang cùng với Phiến Quân Thanh Long Sơn hơn mười năm liền đối đầu với nhau với thế cả hai không cùng tồn tại, tắm đẫm máu tươi lẫn nhau… thế nhưng lại có một người có thể càng ngày càng phối hợp thuần thục như vậy. Mà cái cảm giác địch ý cùng với lạnh lùng tựa như băng tuyết lẫn nhau kia, chẳng biết lúc nào bất tri bất giác mà giảm bớt đi rất nhiều.
o0o
- Năm trước ở trong căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc Phòng, có người đã từng nhắc tới Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh chính là một hội viên của Hiệp hội Ba Nhất… Lúc ấy ông chủ đã từng nói rằng hắn biết đến hai tên gia hỏa có tư cách nằm trong Hiệp hội Ba Nhất, một gã chính là đang làm thư ký, còn một gã, chính là đang ngồi tù. Lúc ấy các người không một ai tin hắn cả, đều nghĩ rằng ông chủ chính là đang nói giỡn mà thôi.
Bên cạnh một chiếc xe thiết giáp đang đậu lại cạnh một cái ụ tuyết, Bạch Ngọc Lan nhẹ giọng cất lời nói ôn nhu chiêu bài của mình nhẹ nhàng nói với đám chiến hữu đang ngồi cạnh mình.
- Cái tên gia hỏa làm thư ký kia, chính là nhân vật phụ trách xử lý công việc sự vụ cho một cái gia tộc thần bí nào đó trong Thất Đại Gia Tộc Liên Bang… là đại nhân vật có thể tùy tiện ra vào dinh thự Tổng Thống bất cứ lúc nào. Mà cái vị Thi công tử này, chính là cái tên gia hỏa lúc đó đang ngồi tù… Hiện tại các người hẳn cũng đã biết được rồi. Cái ngày mà hắn được đặc xá kia, Đại Hùng cậu cũng có mặt trên Quảng trường Hiến Chương mà.
- Ừm!
Hùng Lâm Tuyền ôm lấy khẩu súng thân yêu của hắn, lắc lắc đầu cảm khái nói:
- Những tên gia hỏa đủ tư cách tiến nhập vào Hiệp hội Ba Nhất, quả nhiên cũng đều rất khó lường mà! Hắn hẳn là cùng với Lão Đạo đã bị tống giam vào trong ngục giam quân sự… Có chút lời đồn đãi bên trong Quân đội, năm đó cái sự kiện Nghị Viên Mạch Đức Lâm ở trên tinh cầu S2 bị ám sát, chính là do hắn cùng với Lão Đại phối hợp mà làm đó… Nói thật, hiện tại điều khiến tao cảm thấy nghi hoặc nhất chính là, hắn đến tột cùng lấy ở đâu ra được cái khẩu ACW kia đây?
- Mày đừng nói rằng cũng muốn kiếm lấy một thanh súng ACW chứ? Nghe nói là do đích thân Tổng Thống tiên sinh đặc biệt phê chuẩn, mày có thể gặp được Tổng Thống hay sao?
Lan Hiểu Long cảm khái nhìn Hùng Lâm Tuyền trào phúng nói một câu.
- Đương nhiên là gặp qua rồi. Lần trước khi chúng ta hộ tống Lão Đại đi Dinh thự Tổng Thống ăn cơm tối, Tổng Thống đã từng đặc biệt đi đến phòng nghỉ gặp mặt chúng ta, mày quên mất rồi à?
Hùng Lâm Tuyền tức giận phản bác lại một câu.
Lan Hiểu Long cũng không thèm để ý đến hắn nữa, trong đôi mắt chợt hiện lên một tia tình tự vô cùng phức tạp:
- Bắn súng so với mày còn chuẩn hơn nhiều, cận chiến ngay cả Lão Bạch cũng không thể so sánh, trình độ khống chế điện tử Cố Tích Phong cũng không dám nói ngang tay, thậm chí năng lực cấp cứu đồng đội trên chiến địa cũng so với Tiểu Đông còn mạnh hơn một chút, lái xe điên cuồng lợi hại hơn cả so với Lưu Giảo, thành tích học tập trong Học Viện Quân Sự thì cao hơn cả tao một bậc…
- Tao trước kia cứ mãi nghĩ thấy cái tên gia hỏa tên Hứa Nhạc này, cũng đã mạnh mẽ đến mức có chút thái quá, giống hệt như một tên yêu quái vậy… Kết quả hiện tại lại đột nhiên phát hiện ra, bên cạnh mình lại có thêm một tên quái vật còn toàn năng hơn nữa… Nếu như mấy người như vậy có thêm vài tên, chúng ta còn lăn lộn như thế nào nữa đây?
Lan Hiểu Long thật sự hiếm khi có được bộ dáng không chanh chua đanh đá như thường ngày, cảm khái nói:
- Cái vị này, tao khẳng định thật sự có tư cách làm ông nội của tao!