Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 217: Thủ Đô tuyết đầu mùa
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan
- Nếu xét về mặt lý trí, bên phía Chính phủ Liên Bang không được tiếp tục điều tra Mạch Đức Lâm nữa khẳng định là phương pháp tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất bình ổn tất cả những nội loạn hiện tại trong xã hội Liên Bang. Cái lão quỷ cáo già kia nếu không đích thân đứng ra hô hào, đám thanh niên nhiệt huyết không biết chuyện trong Liên Bang này, khẳng định sẽ không chịu bình lặng trở lại.
Ngài Cố vấn An toàn Quốc gia tiên sinh lẳng lặng đi tới phía sau lưng Tổng Thống tiên sinh, dùng thanh âm có chút già nua của mình nói:
- Hồ Phu, bản thân Thai phu nhân là nhân vật có khả năng ảnh hưởng rộng rãi, có thể mang đến những thay đổi căn bản nhất đối với Nghị Viện. Hiện tại người cần phải làm ra quyết định, chính là bản thân của ông.
Trong lịch sử lâu dài của Liên Bang cũng đã từng rất nhiều lần xuất hiện qua loại cảnh tượng giống như là hài kịch như thế này. Bán đứng, phản bội cùng với thỏa hiệp, nhượng bộ cách nhau cũng chỉ một sợi chỉ mà thôi. Một giây trước còn là đồng chí, một giây sau đã biến thành địch nhân. Từ cừu nhân biến thành đồng bọn… Ở phía trước tấm màn đen chính trị, dân chúng được trấn an, xã hội không hề rung chuyển. Còn ở phía sau tấm màn đen, những vị nhân gia cao cao tại thượng thì phân chia lợi ích với nhau, tất cả đều vẫn như thế hàng ngàn năm nay, chưa hề thay đổi.
Nhưng mà, bản thân Liên Bang hiện tại này, còn có thể lặp lại loại số mệnh thay đổi liên tục không hề có chút thú vị này đến lúc nào nữa cơ chứ?
o0o
Trải qua một trận mưa thu tầm tã, sau đó là những ngày tuyết rơi liên miên, màu trắng tinh khiết dần dần thay thế cho sắc vàng chói chang, biến không gian thành một mảnh mờ mịt. Mùa thu tại Đặc khu Thủ Đô rời đi vội vàng mà nhanh chóng đến như thế, còn mùa đông thì lại đến một cách quá mức lẹ làng, khiến cho khá nhiều người còn có chút không ứng phó kịp với sự thay đổi của thời tiết. Dọc trên những con đường của Đặc khu Thủ Đô thường xuyên có thể nhìn thấy những người đi đường vừa nhanh chóng bước đi vừa xoa xoa hai tay với nhau để cho đỡ lạnh.
Bạch Ngọc Lan lúc này đang ngồi ở vị trí tài xế, thật nhẹ nhàng xoay cái cần lái một vòng, tránh được một gã trung niên nhân vừa mới băng vội qua đường trước đầu xe. Đây là lần thứ hai hắn lái chiếc xe ô tô màu đen không bảng hiệu này, nên đã sớm thích ứng với loại cảm giác lái xe nhẹ nhàng, trầm ổn mà thoải mái vô cùng này. Hắn có đôi khi cố gắng đoán già đoán non rằng bối cảnh phía sau lưng ông chủ nhỏ tên gọi Hứa Nhạc này của mình khẳng định là vô cùng sâu đậm, nhưng tột cùng là sâu đậm đến mức nào? Theo như hiểu biết của hắn, loại ô tô đặc chế như thế này, cho dù là những nhân vật đỉnh cấp trong Chính phủ Liên Bang cũng không có mấy người có thể có được một chiếc như vậy.
- Bộ Cố vấn An toàn của công ty ngày hôm trước báo là có một cuộc khảo hạch nhiệm vụ, hình như là bên đó có một vị khách quen đột nhiên yêu cầu đích danh chúng ta.
Bạch Ngọc Lan cũng không có nhìn Hứa Nhạc đang ngồi bên cạnh ghế tài xế, báo cáo đơn giản lại tình hình bên phía Công ty Bảo an Tịnh Thủy:
- Một khi người ta đã chỉ đích danh muốn Tiểu đội 7 chúng ta phải tham gia khảo hạch, vậy thì anh thân là Chủ quản Kỹ thuật của tiểu đội, tốt nhất vẫn nên chạy đi xem một chuyến.
- Uhm.
Hứa Nhạc nheo cặp mắt hí của mình lại, nhìn những hàng cây bị phủ một tầng tuyết trắng hai bên đường. Sau khi trả lời một tiếng cũng không tiếp tục nói gì nữa. Tình trạng hiện tại của hắn có thể nói là rất nhàn hạ, không có gì làm, tùy tiện thực hiện một số nhiệm vụ của Công ty Bảo an Tịnh Thủy, tựa hồ cũng chỉ nhằm để giết thời gian mà thôi.
Thân là một trong ba Công ty Bảo an lớn nhất trong Liên Bang, phạm vi nghiệp vụ bình thường của Công ty Bảo an Tịnh Thủy, tự nhiên là phương diện đảm nhận phụ trách an toàn của khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu. Chính là làm cận vệ theo như lời những người bình thường hay nói. Mấy ngày trước Bạch Ngọc Lan đã từng đề cập qua với hắn, ban lãnh đạo của công ty đã tiếp nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tiểu đội chiến đấu số 7 của hắn đã được chỉ đích danh yêu cầu tham gia khảo hạch tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Chẳng qua mấy ngày gần đây tâm thần của hắn quá mức phức tạp, cho nên cũng không hề đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng.
Bạch Ngọc Lan thoáng có chút lo lắng liếc mắt nhìn Hứa Nhạc. Trong mắt gã thanh niên thanh tú này, Hứa Nhạc chính là ông chủ của hắn, là vị tài chủ của hắn, là người mà hắn cần phải bán mạng cho. Hắn chưa bao giờ lo lắng những nguy hiểm mà hắn phải bán mạng vì tiền, thế nhưng lại luôn luôn để ý đến trạng thái tinh thần của vị tài chủ này. Mà hết sức rõ ràng, kể từ lúc trở về từ Căn cứ Cựu Nguyệt, bản thân Hứa Nhạc đáng lý ra phải có trạng thái tinh thần rất tốt mới đúng, không biết đã gặp phải chuyện gì, đột nhiên tinh thần lại trở nên sa sút đi rất nhiều. nguồn tunghoanh.com
Hệ thống tăng nhiệt đột bảo vệ đường cao tốc bên dưới mặt đất đã được khởi động. Lớp băng tuyết rơi trên mặt đường sớm đã bị nung chảy ra thành những dòng nước nhỏ, không ngừng đổ xuống hệ thống thoát nước hai bên đường. Chiếc xe ô tô màu đen không bảng hiệu cứ như vậy lướt trên mặt đường ướt át mà đi, hướng về phía Quảng trường Hiến Chương mà chạy tới.
Vừa mới băng qua khỏi quảng trường của tòa nhà văn phòng Bộ Tư Pháp, Hứa Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn lại, nheo con mắt hí của mình, nhìn về phía đám người ủng hộ, biểu tình thị uy đang đứng đầy phía trước tòa nhà văn phòng Bộ Tư Pháp, kiên trì đứng trong đám tuyết rơi, chống cự lại giá lạnh không chịu thối lui. Hắn tựa hồ phát giác được nơi đây hình như có sự tình gì đang phát sinh.
- Dừng xe lại.
Hắn hạ giọng nói:
- Tôi muốn xem một chút.
Đứng tựa vào bên cạnh cửa xe, Hứa Nhạc đem lớp tuyết bám đầy trên đế giày khẽ cọ lên lốp xe phía trước. Hắn khẽ tằng hắng mấy tiếng, đem bộ quân phục nửa người dựng cao lên, cố gắng chống chọi lại những luồng gió lạnh không ngừng thổi quét tới.
Hắn từ trong cái hộp thuốc lá trong túi lấy ra hai điếu thuốc lá, một điếu châm lên, đưa lên miệng, một điếu còn lại thì đưa cho Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan thoáng cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lớp cửa kính màu đen mờ mờ, nhìn về phía đám đông đang đứng đầy phía trước tòa nhà Bộ Tư Pháp, do dự một lúc, đón nhận điếu thuốc lá đưa lên miệng, thế nhưng cũng không có châm nó.
Trên bầu trời lớp tuyết rơi cũng sớm đã ngừng lại, nhưng những luồng gió rét lạnh vẫn như cũng không ngừng thổi quét. Một ít bông tuyết rơi bám trên một góc của tòa nhà bên đường bị cơn gió thổi mạnh, thoáng bốc lên cao, tung bay tán loạn trong không khí. Những ánh đèn chớp phía trước tòa nhà văn phòng Bộ Tư Pháp rất nhanh chớp động, đem những bông tuyết rơi này chiếu rọi càng thêm thánh khiết, nhìn qua giống như là một sân khấu hoàn mỹ được thiết kế tỉ mỉ trong các buổi biểu diễn sân khấu bình thường vậy.
Hứa Nhạc hung hăng hút một ngụm thuốc lá, chỉ trong nháy mắt, đốm lửa đã đốt tới phía chóp đầu của số 7 đầu tiên trong cái nhãn hiệu ba số 7 trên thân điếu thuốc. Hắn nheo cặp mắt hí lại, nhìn chằm chằm về phía bên kia. Tuy rằng hắn cũng không nhìn rõ được bên đó đến tột cùng là đã phát sinh chuyện gì, nhưng mà cái TV trong chiếc ô tô cũng đã mở ra, đang trực tiếp phản ánh cảnh tượng diễn ra bên đó.
Chính phủ Liên Bang chính thức bỏ dở việc điều tra chuyên án Nghị Viên Mạch Đức Lâm. Người phát ngôn của Nghị Viện cũng tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, bởi vì nhân chứng quan trọng cùng với vật chứng cần thiết đã bị thiếu mất, hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp cũng bị kéo dài vô thời hạn. Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp từ chức, Quốc Hội tức giận, Tổng Thống Tịch Cách cũng không hề lên tiếng giải thích. Nghị Viên Mạch Đức Lâm rốt cuộc cũng rời khỏi tòa nhà Bộ Tư Pháp.
Vừa ra khỏi tòa nhà Bộ Tư Pháp, Nghị Viên Mạch Đức Lâm cùng với Châu Trưởng La Tư, vừa mới tiến lên nghênh đón, ôm nhau một cái vô cùng thân thiết. Sau đó ông ta hướng về phía đám người hơn mấy ngàn người nhiệt tình ủng hộ đứng bốn phía bên dưới vẫy vẫy tay mấy cái, nhìn qua giống như là một người thắng lợi trở về vậy. Sau đó người thắng lợi này, dưới sự hộ tống của vô số người xung quanh, đi dọc theo con đường bám đầy tuyết trắng, hướng về phía Tây của Tòa nhà Nghị Viện mà đi tới.