Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Tác giả: Miêu Nị
Chương 29: Cơ Ngữ (Thượng)
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, từ rất lâu trước kia, trong xã hội nhân loại đã bắt đầu đặt ra nguyên tắc, mỗi một tiểu đội sẽ có năm người. Một quy tắc khác chính là khi nhân loại thiết kế robot, thói quen cuối cùng tự nhiên chính là dựa theo hình dáng của nhân loại mà làm, rất ít khi nào xuất hiện hình thái sinh vật, ví dụ như con nhện, hay là rắn... Có lẽ bởi vì những robot loại này quá mức xấu xí, không phù hợp với thẩm mỹ của quân nhân nhân loại, hoặc là bởi vì các khoa học gia cuối cùng phát hiện ra, càng nhiều điểm chống đỡ, tất nhiên phải hy sinh tính năng động chủ quan cùng với tính cơ động khi nhân loại tiến hành thao tác. Nói tóm lại, theo khoa học kỹ thuật phát triển tiến bộ, bề ngoài của con robot cũng càng ngày càng giống người hơn. Chẳng qua là cộng thêm những trang thiết bị động lực cùng với những hộ giáp không thể nào phá vỡ bên ngoài, khiến cho con robot thể hiện ra những lực lượng khủng bố rất nhiều so với nhân loại.
Khi thao tác robot cũng có phong cách riêng, đó là những thao tác chi tiết khi tiến hành điều khiển robot. Ví dụ như đường cong của bước chân khi điều khiển robot bước đi, hoặc là độ cao cần thiết khi nhảy lên, hoặc là góc nhìn nghiêng của robot chẳng hạn... Ân, theo như lời của gã Cơ Giáp Sư phản quốc của Học Viện Quân Sự II đã từng nói, người tiến hành thao tác robot không có hình thành một phong cách đặc thù, như vậy có khác nào một người lái ô tô cơ chứ?
Trên màn hình, con robot màu lam đen kia rõ ràng có được phong cách thao tác cực kỳ rõ ràng, mãnh liệt, đó chính là phong tao. Trong thời gian ngắn ngủi bốn mươi giây tiến hành diễn luyện thao tác, con robot màu lam đen tổng cộng thể hiện tám lần nghiêng thắt lưng, năm lần cong chân, trong quá trình đó còn kèm theo hai lần giơ cánh tay lên trời đánh móc... Không thể không nói, gã quân nhân đang tiến hành thao tác con robot của Học Viện Quân Sự I có năng lực khống chế cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là hắn cố tình gắn thêm một số động tác vô sỉ vào đó, nhưng toàn bộ các động tác diễn luyện trong quy định, vẫn không hề có chút nào sai sót, vô cùng hoàn mỹ, vượt qua được khảo nghiệm cấp độ 3.
Thi Thanh Hải nhìn chằm chằm lên màn hình chia làm hai phần, thể hiện hình ảnh của hai khu vực biểu diễn. Một cái chính là chiếu hình ảnh chân thật của con robot màu lam đen đang tiến hành động tác thực tế trong phòng đối chiến, màn hình còn lại đang thể hiện hình ảnh lập thể ba chiều của con robot tiến hành thao tác trắc nghiệm cấp độ 3. Toàn bộ các thao tác của con robot màu lam đen xuất hiện trong mắt Thi Thanh Hải, toàn bộ biến thành sự đùa cợt và châm chọc. Bất quá, hắn cũng không phải là người của Đại học Lê Hoa, nghĩ đến các giảng viên của Đại học Lê Hoa, cũng không ai có thể hiểu được những cảm xúc mà con robot kia đang phơi bày một cách vô ích.
Lúc này hắn đang đoán rằng, vị 'Thái Tử' kia hắn là ở trong một khu vực nào đó trong sân trường đang tiến hành quan sát trận biểu diễn robot, vốn là chuyên môn thiết kế vì hắn. Mà theo như tổ chức điều tra được, 'Thái Tử' đang ở trong Đại học Lê Hoa, đến tột cùng sẽ khi nào áp dụng hành động, sẽ tiến hành hành động như thế nào? Mặc kệ là nghĩ biện pháp nào để tiếp xúc đối phương, hay tìm cách để mưu cầu thế lực sau lưng đối phương duy trì, hoặc là quán triệt cho đối phương chủ trương nhất quán là quân phản loạn đang muốn đánh lén người này... chắc là, cũng không phải là ngày hôm nay. Hôm nay công tác bảo vệ của Đại học Lê Hoa rõ ràng thật sự có thể xứng với hai chữ 'sâm nghiêm'.
Vừa lúc đó, một nữ sinh của Đại học Lê Hoa đứng bên cạnh Thi Thanh Hải hưng phấn lầm bầm nói:
- Ngưỡng mộ quá... Quả nhiên không hổ là sinh viên xuất sắc của Học Viện Quân Sự I, con robot giống như là vật sống vậy...
Gã nam sinh viên đang đứng bên cạnh nữ sinh viên đó, vốn cũng đang thể hiện sự hâm mộ vô cùng đối với cỗ máy chiến tranh tràn ngập vẻ bạo lực mỹ cảm này, nhưng khi nghe đến những lời khen ngợi kia, biểu tình lại có chút khó coi. Động vật giống đực bình thường có thể ca ngợi những động vật cùng giới với mình, nhưng từ trước tới giờ không bao giờ có thói quen đứng bên cạnh động vật khác giới mà ca ngợi một động vật đồng giới cả. Trong lòng Thi Thanh Hải toát lên một tia đồng tình, mỉm cười, nói:
- Duỗi người mà cũng ngưỡng mộ sao?
Nữ sinh của Đại học Lê Hoa trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói:
- Nói cái gì đó? Đó là thao tác khi tiến hành thông qua khảo nghiệm cấp độ 3, ý nói rằng người quan quân đang tiến hành thao tác kia còn lại lực dư thừa, vô cùng thoải mái…
Thi Thanh Hải nhún nhún vai, không tranh luận với nàng làm gì. Nhưng mà gã nam sinh viên bên kia lại chạy lại, nghiêm túc hỏi:
- Tôi chung quy cũng cảm thấy thái độ của người điều khiển con robot kia hình như có chút vấn đề, có cảm giác như cao ngạo quá đáng, theo anh thấy là cái gì vậy?
- Hải quân có cờ hiệu, kỳ thật robot cũng có Cơ ngữ, dù sao khi đối chiến với nhau, nếu trong quá trình đối chiến, tiến hành chửi mắng đối phương trong micro, như vậy có chút khó nhìn, hơn nữa cũng dễ dàng bị các huấn luyện viên phát hiện... Cho nên đám sinh viên thực hành thao tác máy có một truyền thống, truyền thống dùng Cơ ngữ mắng chửi người.
Thi Thanh Hải hồi tưởng lại cuộc sống năm đó trong Học viện Quân Sự II, nhịn không được nở nụ cười:
- Mấy cái động tác lắc mông kia, đối với Học Viện Quân Sự I, đều là động tác mắng chửi người, cái duỗi người cuối cùng, lại là một câu chửi vô cùng thô bỉ... Nghe nói truyền thống dùng Cơ ngữ mắng người kia đã gia nhập vào Quân đội, đám chiến sĩ thao tác robot cũng biết rõ chiêu này, mỗi lần trước khi tiến hành đối chiến, đều mắng cho đối phương không còn mặt mũi.
Gã nam sinh viên kia ngẩn người, không biết vị sĩ quan mặc quân phục nhăn nheo kia có phải là đang nói thật hay không. Hắn đảo mắt vài vòng, còn không có mở miệng, Thi Thanh Hải trầm mặc nói:
- Rất nhiều người đều biết chuyện này, tin rằng mấy vị giảng viên bên trên đài chủ tịch kia cũng biết rõ. Hơn nữa, mang theo mấy phần ngạo khí ngu ngốc đó chạy tới trường chúng ta biểu biễn robot, không phải là đến đánh thẳng vào mặt chúng ta là cái gì.
Gã nam sinh viên kia bừng tỉnh đại ngộ, vùi vào trầm mặc, sau đó mang theo chút thâm ý mà cười cười, vỗ vỗ bả vai Thi Thanh Hải mấy cái, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu bước đi, chạy đi thuật lại những lời mà Thi Thanh Hải vừa nói cho đám bạn thân của mình. Ngay sau đó, Thi Thanh Hải đã rời khỏi chỗ đứng của mình, về phần hắn vì sao lại bóc trần bí mật Cơ ngữ của con robot màu lam đen kia, cũng chỉ có mình hắn biết...
Những sinh viên trao đổi của Học Viện Quân Sự I hôm trước đến đây đám sinh viên Đại học Lê Hoa cũng từng thấy. Những gã sinh viên này đều có thân phận quan quân, nét mặt nghiêm túc, lạnh lùng, trong mắt đám nữ sinh viên của Đại học Lê Hoa, đây chính là biểu hiện của nam nhân đẹp trai thành thục, còn trong mắt của các nam sinh viên, lại liền không khỏi có chút quá mức kiêu ngạo và lạnh lùng.
Các nam sinh viên của Đại Học Thành cũng đều thích robot, nhưng không ai thích những tên gia hỏa kiêu ngạo hơn mình cả. Huống chi trong mấy gã sinh viên đến giao lưu kia, ngẫu nhiên có mấy tên gia hỏa mang theo khuôn mặt tươi cười, thỉnh thoảng lại liếc qua, nở nụ cười với đám nữ sinh bên này, rõ ràng là không có hảo ý gì. Cho nên các nam sinh của Đại Học Thành, kỳ thật trong lòng đã sớm mang theo một đám lửa giận. Lúc này nghe nói trong buổi biểu diễn, con robot màu lam đen kia lại dùng thứ Cơ ngữ mà bọn họ không biết để hạ nhục giảng viên, sinh viên Đại học Lê Hoa mình...
Đám sinh viên đi học, tuổi còn trẻ, tràn ngập thanh xuân, trên cơ bản không biết gì là kiên nhẫn, huống chi là loại đến tận mặt sỉ nhục như thế này!
Cảm xúc tức giận theo lời đồn đãi này truyền bá ra ngoài. Không đến mười lăm phút, hơn mấy ngàn người trên khán đài đều có dấu hiệu phẫn nộ. Bỗng nhiên có một gã nam sinh viên đứng lên chỉ thẳng vào con robot màu lam đen trên màn hình kia mắng một câu, liền giống như đốm lửa quẳng vào kho thuốc nổ, nhất thời đốt lên sự phẫn nộ của toàn bộ các nam sinh viên của Đại học Lê Hoa. Vô số thanh âm thô tục không hề che giấu vang lên khắp nơi trên khán đài, vang vọng toàn bộ phòng thể thao tổng hợp.
o0o
- Những chuyện họ nói là sự thật sao?
Hiệu trưởng Đại học Lê Hoa cũng không hiểu chuyện gì, nghe thanh âm vang lên từ bốn phương tám hướng, nhịn không được khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Giáo Sư Chu đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Giáo sư Chu vốn xuất thân trong Quân đội, đối với những thứ Cơ ngữ của đám quân nhân lưu manh kia đương nhiên cũng không xa lạ gì, khuôn mặt già nua sớm đã trầm xuống đến tận cùng, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm phẫn nộ của mình, trừng mắt liếc nhìn gã trung niên mặc quân phục ngồi bên kia Hiệu trưởng, gật gật đầu.
Vị Hiệu trưởng đại nhân này nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, ngón tay phải bắt đầu gõ cồm cộp lên cái bàn trên bục chủ tọa, bộc lộ cảm xúc thật sự trong nội tâm của ông ta. Mấy ngày trước khi ông ta đi họp tại Bộ Giáo Dục, có chút kinh ngạc phát hiện ra ban lãnh đạo của Bộ đã an bày cho Học Viện Quân Sự I đến đây tiến hành biểu diễn giao lưu. Hắn đã từng lăn lộn hai mươi năm trong ngành Giáo Dục, tự nhiên cũng hiểu được mấy người của Học Viện Quân Sự I đang dự định muốn làm cái gì, mặc dù là cười lạnh, nhưng rốt cuộc cũng đành đồng ý. Nhưng hắn thật sự không ngờ, mấy cái tên học viên không biết trời cao đất rộng của Học Viện Quân Sự I kia, cư nhiên lại dám trước mặt mấy ngàn người, bày trò gian xảo trêu đùa bọn mình.
Ngồi bên cạnh hắn, là Giáo sư Quảng, chính là chủ nhiệm của Khoa Điều Khiển Robot của Học Viện Quân Sự I, lau mồ hôi lạnh trên trán, hạ giọng giải thích:
- Đây là chuyện hiểu lầm mà thôi.
Cấp bậc của Học Viện Quân Sự I cao hơn Đại học Lê Hoa rất nhiều. Hoạt động giao lưu lần này, bên phía Học Viện Quân Sự I chính là do Giáo Sư Quảng lãnh đạo. Cấp bậc của ông ta cũng không hề thua kém với Hiệu trưởng Đại học Lê Hoa. Học Viện Quân Sự I đã an bày như thế, xem như là tương đương xem trọng hoạt động giao lưu lần này. Hắn vốn cũng không có khả năng kiêng kỵ gì đối với Hiệu trưởng của Đại học Lê Hoa, nhưng mà hắn nghĩ đến những gì mà Hiệu trưởng của Học Viện Quân Sự I đã cẩn thận dặn dò hắn, hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi.
Nhất là nhìn lên con robot màu lam đen chết tiệt trên màn hình kia, lại còn không ngừng dùng thứ Cơ ngữ mà hắn nghĩ không ai biết kia đi trêu đùa mọi người, tâm tình Giáo sư Quảng càng ngày càng phức tạp hơn. Đúng vậy, hắn cũng không biết rõ Hiệu trưởng Học Viện Quân Sự I vì nguyên nhân gì mà an bày hoạt động giao lưu lần này, mà hắn cũng giống như mấy gã Học viên quân đội bị phí mất một ngày nghỉ đến đây, đồng dạng cũng xem thường người của Đại học Lê Hoa. Thế nhưng lúc này bên trong phòng thể thao tổng hợp tiếng mắng ngập trời, vẫn như cũ khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn.
Hiệu trưởng Đại Học Lê Hoa bỗng nhiên ôn hòa cười nói:
- Các bạn của Học Viện Quân Sự I, quả nhiên cũng có vài phần ngạo khí, xem ra bọn họ kỳ thật cũng không phải muốn giao lưu với Lâm Hải. Chúng ta dù sao cũng là Giáo sư, tốt nhất cũng không nên quá áp bách đối phương, ngài nói có đúng hay không?
Những lời này đều là kim giấu trong bông, Giáo Sư Quảng khẽ nhíu mày, cảm xúc kiêu ngạo vốn có của Học Viện Quân Sự I bắt đầu phác tác, trầm giọng nói:
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Cái này chỉ là hiểu lầm mà thôi, dù sao cũng không phải là luyện tập đối chiến, sinh viên An Đạt trong quá trình thao tác robot, lúc nào cũng có chút không hoàn toàn nghiêm túc, sau này trở về, tôi sẽ giáo dục lại hắn.
Hiệu Trưởng đại nhân bắt đầu khôi phục lại trầm mặc, không đểý tới hắn, chỉ là lắng nghe thanh âm chửi mắng thô tục ngập trời trong phòng thể thao tổng hợp, mỉm cười, không chút đểý tới.
Tiếng mắng chửi thô tục dần dần chuyển từ con robot màu lam đen sang đến phía Học Viện Quân Sự I, ác độc đến cực điểm, mấy vị Giáo Sư đến từ Học Viện Quân Sự I ngồi trên đài chủ tịch, cho đến mấy gã quân nhân xuất sắc lần này đến đây tham gia giao lưu, sắc mặt đã dần dần trở nên cực kỳ khó coi.
Gã quân nhân trẻ tuổi nãy giờ vẫn đứng sau lưng Giáo sư Quảng, bỗng nhiên rời khỏi bục chủ tịch, đi tới bên cạnh hai con robot còn lại kia, mở ra micro, nói với đám quân nhân bên trong phòng đối chiến, nói mấy câu:
- Thu liễm một chút! Đám sinh viên bên ngoài có người đọc được ý nghĩa của Cơ ngữ, đã bắt đầu chửi ngất trời lên rồi.
Bên trong khoang điều khiển của con robot màu lam đen, một gã quân nhân tóc quăn đang ngồi trong đó, nhàm chán ngáp dài ngáp vắn. Gã này là một sinh viên cực kỳ xuất sắc trong Học Viện Quân Sự I, tên là An Đạt, là một trong những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong Khoa Điều Khiển Robot. Hôm nay hắn hy sinh một ngày nghỉ, đến đây tiến hành biểu diễn giao lưu. Tâm tình của hắn lúc này cực kỳ khó chịu, chung quy cảm thấy mình giống như là một vũ nữ đang múa thoát y vũ trong hộp đêm vậy. Hắn nghe được thanh âm truyền từ trong micro, nhất thời còn chưa có kịp phản ứng, mở miệng mắng:
- Mấy thằng ngốc kia mắng thì có làm được gì cơ chứ?