Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển IV: Tinh quang năm xưa
Chương 030: Một tiếng đồng hồ
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandans
Hô hấp của Hứa Nhạc nhất thời trở nên nặng nề hơn một chút, cũng không phải bởi vì nguyên nhân trọng thương nên suy yếu, mà là bởi vì từ trên cái vòng tay kim loại trên cổ tay của hắn đột nhiên tản mát ra một tia quang mang rất nhỏ.
Trên bề mặt vòng tay nhất thời có những đường tia sáng nhàn nhạt không ngừng lưu động, bên trong vòng tay đột nhiên chợt bắn ra những tia ánh sáng trắng, ngưng kết lại trên không trung ở trước mặt cách đó không xa. Rất nhiều điểm sáng như sao trời di động chợt nối lại thành những đạo đường cong. Những đạo đường cong này gặp nhau, kết nối lại tạo thành những kết cấu phức tạp. Những kết cấu phức tạp có một số địa điểm phát ra ánh sáng nhàn nhạt giống như sao trời vậy, rõ ràng thể hiện ra là một bức bản đồ. Bên trong bức bản đồ vô cùng phức tạp này lại còn thể hiện rõ ràng ra những con đường thông đạo, chính xác cùng với những con đường nước ngầm vô cùng phức tạp ở trước mặt hết sức ăn khớp với nhau.
Bên trong cái vòng tay mà Phong Dư đại thúc lưu lại có cất giấu bản đồ của tất cả các gian ngục giam quan trọng nhất bên trong Liên Bang, điểm này trước đây hắn cũng đã xác nhận được một cách rõ ràng. Mà bên trong cái vòng tay này lại còn có một vài cái bản vẽ mà hắn mãi cũng không thể nào xác định được đó là bản đồ của nơi nào, mãi cho đến giờ phút này hắn mới có thể xác nhận ra được.
Không ngờ đây lại chính là bản đồ tuyệt mật vô cùng chi tiết của Đô thành Thiên Kinh Tinh của Đế Quốc!
Phong Dư đại thúc khẳng định đã từng đến Đế Quốc, điều này dựa vào sự phẫn nộ của Hoàng đế Đế Quốc cùng với bên trong câu chuyện xưa mà Hoài Thảo Thi đã giảng thuật, có thể tìm được bằng chứng rõ ràng. Nhưng mà bên trong cái vòng tay lại còn cất giấu cái loại tài liệu cơ mật quý giá như thế này, điều này vẫn như cũ đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Hứa Nhạc.
Một khi đã gặp mặt cùng với giao đấu với địch nhân, bên phía Đế Quốc hẳn là sẽ rất nhanh mà phát hiện ra hành tung của chính mình. Hắn lúc này tuy rằng trong lòng vẫn chưa hết khiếp sợ đối với chuyện cái vòng tay, nhưng mà cũng không có thời gian để mà đi tiêu hóa cái loại cảm xúc này. Hắn bằng vào tinh thần lực mạnh mẽ như siêu nhân cố gắng khống chế lại hô hấp đang cực kỳ dồn dập của mình. Cặp mày khẽ nhếch lên một chút, dùng tốc độ nhanh nhất cởi ra bộ quân trang cùng với giày quân dụng trên mình gã binh sĩ Đế Quốc đang nằm dưới chân mình, mặc lên trên người, đồng thời thuận tay nhặt lên súng ống cùng với máy bộ đàm nội bộ của gã binh sĩ.
Giờ phút này hắn cũng không hề cần phải bắt buộc chính mình tiến vào trạng thái nửa điên, lạc quan thái quá mà đi ca hát bài ca dao bi thiết ‘27 ly rượu’ kia nữa, chân đạp mạnh lên đôi giày quân dụng không vừa cho lắm, quan sát bản đồ ba chiều phiêu phù trên không trung trước mặt, không chút suy nghĩ, men theo những địa phương mà trên tấm bản đồ kia đã định sẵn mà đi đến, trong lòng hít thật mạnh luồng không khí có chút lạnh lẽo, phát ra thanh âm tê tê nhàn nhạt.
Cái đường ống cống thoát nước ngầm có chút tối tăm chỉ trong khoảnh khắc liền cắn nuốt thân ảnh của hắn. Chỉ có những tia sáng nhàn nhạt ở trên cổ tay hắn khi ẩn khi hiện, giống hệt như một đầu đom đóm phát sáng không rõ ràng, thế nhưng lại đặc biệt thanh lương.
Miệng không ngừng hô hấp nặng nề, ngón tay mở ra cái vòng tay trên cổ tay trái. Bên trong cái vòng tay có rất nhiều cái bản đồ khác nhau, có bản đồ những gian nhà ngục to lớn của Liên Bang, lại còn có một vài cái bản đồ hắn cũng không biết là chỉ nơi nào. Chỉ khi nhìn thấy lối rẽ, thấy được chỗ trùng hợp với bản đồ, thế là quẹo vào mà đi.
Trầm mặc bước đi, không ca hát, chân bước đi trên đôi giày không vừa chân, một đường hít mạnh những luồng không khí thanh lương, hướng về con đường cống ngầm tối đen mà đi, tê tê tê tê…
Một đoàn xe bao gồm những chiếc xe thiết giáp cùng với những chiếc xe chống đạn quân dụng nặng nề tạo thành ở trên con đường quốc lộ vô cùng trống trải ở ngoại ô Đô thành rất nhanh chạy đi.
Bởi vì sự kiện tù phạm quan trọng đột ngột trốn chạy phát sinh, khiến cho toàn bộ Đô thành nhất thời tiến nhập vào trạng thái phong tỏa khẩn cấp. Mệnh lệnh cấm đi lại ban đêm được truyền phát tới mỗi một gia đình bên trong Đô thành. Vô số gã quân cảnh biểu tình cực độ khẩn trương giống hệt như một đám chó săn không ngừng rải rác khắp nơi bên trong các đường phố ở khu thành thị. Không có bất cứ một kẻ bình dân nào dám ở trên đường cái tùy tiện đi lại cả. Toàn bộ đường ngang ngỏ tắt bên trong khu Đô thành cũng có vẻ vô cùng tĩnh mịch.
Cái đoàn xe mạnh mẽ xé toạt màn đêm tối dày đặc, một đường hướng về phía Nam mà chạy đi kia, ở bên trong con đường quốc lộ ban đêm tĩnh mịch như thế này, giống hệt như là một đám u linh khiến kẻ khác trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi.
- Công chúa Điện hạ, hệ thống định vị xác định cảm biến số 7 đã được trang bị hoàn tất, chỉ cần bộ đội truy tìm cùng với mục tiêu phát sinh bất cứ tiếp xúc nào, lập tức liền có thể tiến hành xác định chính xác vị trí của mục tiêu.
Cục trưởng Cục Tác chiến Cơ động Máy móc của Quân Bộ Đế Quốc, Kiệt Tây thoáng cau mày, cúi đầu thấp giọng cùng với đám thuộc hạ ở phía trước tiến hành liên lạc mới nhất, sau đó hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía vị quân nhân sĩ quan trẻ tuổi mặc bộ quân trang không quân hàm ngay sau lưng ghế của mình, trầm giọng nói:
- Trận địa pháo kích dày đặc đã làm tốt công tác chuẩn bị phóng bắn bất cứ lúc này, chỉ cần có thể thành công xác định được chính xác vị trí, liền có thể oanh tạc dày đặc, khẳng định có thể một phen đem mục tiêu hoàn toàn phá hủy.
Ánh mắt bình tĩnh của Hoài Thảo Thi từ trên cái màn hình tinh thể lỏng trước mặt dời đi, liếc mắt nhìn gã thuộc hạ thân cận xuất thân từ Quân đội đã theo mình khá lâu này, lạnh lùng lắc lắc đầu, phủ quyết cái đề nghị này của hắn.
Không biết vì nguyên nhân gì, sau khi bị quá trình trốn chết cực kỳ ly kỳ của Hứa Nhạc chọc giận, nàng ta cũng không có lựa chọn cưỡi trên phi cơ chiến đấu cực nhanh đi thẳng tới khu Kính Ngân Hồ kia, mà lại lựa chọn cưỡi xe quân dụng đi về phía đó.
- Công chúa Điện hạ, tôi thừa nhận là cục diện chính trị hiện tại quả thật là không ổn định, mầm mống của đám quý tộc phản loạn còn lại vẫn chưa thể thanh trừng toàn bộ được. Vào lúc như thế này mà ở bên ngoài vùng ngoại thành của Đô thành Thiên Kinh Tinh lại làm ra một hồi nổ mạnh khủng bố như thế, quả thật là khó có thể giao phó được.
Cục trưởng Kiệt Tây cố gắng khuyên bảo Hoài Thảo Thi:
- Nhưng mà cái gã người Liên Bang này chính là hung thủ duy nhất đã mưu sát Quận vương Tạp Đốn cùng với Thân vương Mạch Đức Lâm. Chuyện này đã khiến cho Hoàng đế Bệ hạ phi thường tức giận, thậm chí ngay cả đám quý tộc trong Nguyên Lão Hội cũng đã từng đến bệnh viện xem qua hắn nữa…
Hắn có chút do dự liếc mắt nhìn về phía Hoài Thảo Thi, nhẹ giọng nói:
- Rất nhiều người cũng đều biết rằng hắn là do đích thân ngài bắt giữ, thế nhưng cũng đều biết những chuyện tình đã xảy ra trên Cách Phản Tinh… Nếu như hiện tại chúng ta không thể dùng tốc độ nhanh nhất mà giải quyết hắn, chỉ sợ sẽ có vài lời đồn đãi bất lợi đối với ngài, như vậy cũng không phải chuyện gì tốt.
Hoài Thảo Thi khẽ nheo mắt lại nhìn hắn một chút. Cục trưởng Kiệt Tây nhất thời cảm thấy nhiệt độ bên trong chiếc xe quân dụng này đột nhiên giảm xuống rất nhiều, có chút rét lạnh đến thấu xương, liền lúng ta lúng túng mở miệng giải thích.
- Ta so với bất cứ ai khác cũng đều biết rất rõ ràng mức độ nguy hiểm của cái gã người Liên Bang này. Cái chết lúc này của hắn đối với việc ổn định tình tự của đám quý tộc kia cũng là vô cùng quan trọng. Nếu như là có thể, ta thậm chí còn muốn một phen đem toàn bộ những quả bom năng lượng cao đang cất chứa ở Quân Bộ bên kia, tất cả ném hết xuống vào Kính Ngân Hồ, một phen đem cái hồ kia nổ tung thành một cái hố sâu nữa kìa.
Hoài Thảo Thi nhàn nhạt nhìn chằm chằm cái gã thuộc hạ trung thành nhất của chính mình, cũng không có tức giận, chỉ là chậm rãi bình tĩnh nói:
- Nhưng mà ta cũng không cho rằng đám bộ đội ở ven hồ kia lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể tiến hành xác định chính xác vị trí của hắn.
Cục trưởng Kiệt Tây khẽ cau mày lại một chút. Tuy rằng hắn vô cùng kính sợ đối với vị Công chúa Điện hạ ở trước mặt này, nhưng mà những lời Công chúa Điện hạ vừa nói đó, rõ ràng chính là không chút tín nhiệm đối với năng lực của Quân đội Đế Quốc, hơn nữa lại còn mơ hồ đánh giá quá cao thực lực của tên đào phạm Liên Bang kia nữa. Hắn nhịn không được mở miệng nói:
- Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra! Tuy rằng cánh rừng rậm ở phía Nam kia địa hình phức tạp, nhưng mà tôi đã phái ra hơn một vạn bộ đội đặc chủng chính quy, cộng thêm mấy chục đầu Robot Lang Nha tiến nhập vào nơi đó rồi. Cho dù là không thể giết chết hắn được, nhưng mà tìm được hắn, hẳn cũng không phải là vấn đề chứ?
Hoài Thảo Thi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ xe, cũng không có trả lời câu hỏi của gã thuộc hạ trung thành, chỉ mở miệng hỏi:
- Trong lịch sử của Đế Quốc, đã từng có ngườu Liên Bang nào có thể ở trên Thiên Kinh Tinh mà sinh tồn quá một tiếng đồng hồ hay không?
- Không có!
Cục trưởng Kiệt Tây mở miệng trả lời một cách trảm đinh chặt sắt.
- Cho nên cũng không cần quá mức khẩn trương. Một người khi mà còn đeo cái sợi dây xích chó trên cổ mình, thì cho dù có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, cũng đều chỉ có thể bị biến thành một con chó bị treo lủng lẳng trên cọc gỗ mà thôi, cho dù có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng bỏ chạy quá xa được.
Ánh mắt của Hoài Thảo Thi một lần nữa quay trở lại trên màn hình theo dõi phía trước, ngắm nhìn một chút những báo cáo về tình hình truy tìm tại Kính Ngân Hồ vừa mới truyền về kia, trên khóe môi chợt nở lên một tia nụ cười nhàn nhạt, bên trong nụ cười còn mang theo một tia hàn ý. Nàng ta đang im lặng nghĩ đến cái tên gia hỏa đang liều mạng chạy trốn kia, hãy để cho sinh mạng của hắn thêm một lần cuối cùng nữa nở rộ ra quang mang chói mắt khiến cho ta cảm thấy hài lòng đi.
Bên trong xem lại một lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc yên tĩnh.
Một lúc thật lâu sau đó, bên trong chiếc xe quân dụng vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Đám bộ đội phụ trách truy lùng tại phía Kính Ngân Hồ cùng với rừng phong phía trước vẫn như cũ không có bất cứ tin tức hồi báo mới nào cả.
Cục trưởng Kiệt Tây sau khi cùng với đám thuộc hạ mình tiến hành liên lạc xong, sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi hơn một chút. Hắn có chút do dự liếc mắt nhìn sang vị Công chúa Điện hạ đang nhắm mắt dưỡng thần ở hàng ghế phía sau, thấp giọng nói:
- Vẫn như cũ chưa thể tìm ra được mục tiêu… Đám bộ đội ở khu rừng phía Nam đã tiến hành kiểm tra qua một lượt, không có gặp phải bất cứ tập kích nào cả. Các thiết bị dò xét dấu hiệu sinh mệnh cùng với tàu ngầm bên trong hồ cũng không phát hiện có bất cứ dị động nào.
Hoài Thảo Thi ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ nheo lại thành một khe nhỏ, sau khi trầm mặc một thời gian thật lâu sau, đột nhiên mở miệng ra hỏi:
- Tình huống hiện tại bên phía Bắc thế nào rồi? Trong hệ thống cống ngầm dưới lòng đất có động tĩnh gì hay không?
Cục trưởng Kiệt Tây khẽ rùng mình một cái, thầm nghĩ mặc dù trong kế hoạch, ở trong hệ thống cống thoát nước ngầm trong lòng đất ở phía Bắc hồ hắn đã có bố trí ba đạo phòng tuyến kiểm tra, nhưng mà cái gã đào phạm Liên Bang này như thế nào lại có thể ngu xuẩn đến mức hướng về phía thành thị mà trốn chạy chứ?
- Theo như ngài chỉ thị lúc trước, tất cả các thiết bị theo dõi phát hiện chíp vi mạch nhân thể bên trong hệ thống thoát nước ngầm dưới lòng đất trong lúc nhất thời toàn bộ đã mở ra hết rồi. Chỉ là có mấy địa điểm, các thiết bị ở đó bởi vì lâu ngày không có tu sửa, cho nên có thể sẽ xảy ra chút vấn đề nhỏ, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến đại cục.
Hoài Thảo Thi cũng không có tiếp tục nói gì nữa, chỉ là hai mắt đang nheo lại của nàng ta càng nheo chặt hơn. Hai hàng lông mi chỉnh tề lúc này lại giống như là hai ánh đao sắc bén đang chớp động vậy.
Ngay sau đó liền có tin tức xấu truyền đến. Đơn vị bộ đội phụ trách canh giữ tại khu vực đường cống thoát nước ngầm xác nhận đã gặp phải ba lượt tập kích, không có bất cứ kẻ nào còn sống sót!
- Công chúa Điện hạ, tôi đã đặc biệt một phen đem Tề Đại Binh điều đến hệ thống cống thoát nước ngầm rồi. Kết quả không ngờ ngay cả hắn ta cũng đều bị đánh bại, hiện tại sinh tử chưa biết.
Cục trưởng Kiệt Tây đưa tay lên lau mớ mồ hôi lạnh tươm ra đầy trán, còn không kịp thể hiện vẻ khiếp sợ của mình ra, đã vội vội vàng vàng giải thích rằng chính mình cũng không có xem nhẹ mệnh lệnh ban đầu của Công chúa Điện hạ…
Hoài Thảo Thi thoáng cau mày lại. Nàng ta biết rõ ràng cái gã Tề Đại Binh kia chính là một gã chiến sĩ cường đại từ chỗ Doanh đoàn Đặc chủng Hoàng gia Đế Quốc của Cục Cơ Giới điều động đến, không ngờ rằng ngay cả người này cũng không thể ngăn cản nổi Hứa Nhạc như vậy.
Ngươi đã toàn thân bất động rồi, làm sao lại còn có sức chiến đấu cường hãn đến như thế? Chảy nhiều máu đến như vậy, bị thương nặng đến như thế, lại còn bị thương lúc rơi phi thuyền nữa, ngươi không ngờ lại còn có thể chạy trốn xa đến như vậy? Ngươi theo hệ thống cống nước ngầm trong lòng đất hướng về phía Đô thành mà đi, chẳng lẽ không biết ta bất cứ lúc nào cũng có thể giơ tay ra nắm lấy sợi dây xích chó sau gáy của ngươi sao?
Nhìn thấy bóng đêm vẫn còn dày đặc bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt Hoài Thảo Thi không một chút biểu tình, trong lòng thì lại âm thầm cùng với cái tên gia hỏa đang trên đường trốn chết kia mà tiến hành đối thoại.
- Phong tỏa toàn diện lại tất cả các lối ra của hệ thống cống thoát nước ngầm!
- Vâng!
Cục trưởng Kiệt Tây trầm giọng trả lời.
Tuy rằng ông ta biết rất rõ ràng độ phức tạp đến mức khủng bố của hệ thống cống thoát nước ngầm của Đô thành Thiên Kinh Tinh, căn bản không có khả năng tiến hành phong tỏa toàn diện được. Nhưng mà nghĩ đến cái con chíp vi mạch nhân thể ở phía sau gáy của gã đào phạm Liên Bang kia, nghĩ đến những hệ thống trang bị tiến hành lắp đặt trải rộng khắp mỗi một ngõ ngách trong thành thị, sự tự tin nhất thời dâng tràn lên trong lòng của hắn.
Cánh cửa kính xe được chậm rãi hạ xuống, gió đêm mát lạnh nhất thời thổi quét vào. Lại là một khoảng thời gian dài im lặng. Cũng không có bất cứ tin tức gì được truền trở về nữa, lòng tin dần dần trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Trên gương mặt của Cục trưởng Kiệt Tây tràn ngập vẻ không thể tin nổi cùng với khẩn trương vô cùng.
Hoài Thảo Thi khẽ nheo mắt lại nhìn về phía hai hàng cây đang được gió đêm thổi quét, lay động một cách bất an, tâm tình của nàng ta cũng lần đầu tiên trong cuộc đời mình trở nên lay động bất an.
- Trong lịch sử Đế Quốc, đã từng có người Liên Bang nào có khả năng ở trên Thiên Kinh Tinh này mà sinh tồn quá một tiếng đồng hồ hay không?
Trong lòng nàng ta lúc này lại một lần nữa lặp lại câu hỏi mà khi nãy mình đã vô cùng lạnh lùng hỏi ra, trong lúc nhất thời đột nhiên sinh ra một tia dấu hiệu không tốt. Bây giờ thời gian một tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi, mà mình vẫn còn chưa có phát hiện ra Hứa Nhạc.
Vào lúc này nàng ta mới chợt nhớ ra, mình đã quên đi mất một sự kiện…
Rất nhiều năm trước đây, cái gã Liên Bang tên gọi Nạp Tư Lý kia, đã có thể ở trên Thiên Kinh Tinh này sinh tồn một quãng thời gian thật dài, thậm chí còn là sinh sống một cách khoái hoạt trong một quãng thời gian thật dài.
Một tia lửa đạn không một chút diễm lệ bên trong đêm tối nhất thời phụt lên vô cùng chói mắt, một tiếng súng nặng nề ở bên trong đường cống thoát nước ngầm im lặng mà trống trải kia quanh quẩn suốt một quãng thời gian thật dài, mới chậm rãi tiêu tán đi.
Tại một góc khuất có chút u ám, Hứa Nhạc bưng trên tay khẩu súng trường quân đội chuyên dụng của Đế Quốc, vẻ mặt có chút kiên nghị, giương mắt nhìn về phía cái bục nối tiếp ở phía xa xa. Hắn quan sát một lúc thật lâu, xác nhận chính xác sáu gã binh lính Đế Quốc kia đã toàn bộ bị mình bắn gục hoàn toàn, sau đó mới tiếp tục nâng bước, hướng về phía trước mà đi tới.
Đây chính là đám binh lính canh gác Đế Quốc thứ ba mà hắn gặp phải trên con đường trốn chết trong lòng đất của mình. Một hồi giao hỏa xảy ra bất ngờ lúc nãy, hắn bằng vào nhãn lực so với bình thường thì linh mẫn hơn rất nhiều của chính mình kia, cùng với khả năng bắn súng có thể so sánh với Bạch Ngọc Lan, đã rất nhanh đem sáu gã địch nhân kia tiêu diệt sạch sẽ.
- Lão già kia, mặc dù không có ánh mắt của lão quan sát, thế nhưng trình độ bắn súng của ta cũng không tệ chút nào a!
Hắn kéo lê cái chân bị thương, có chút khó khăn bước đi từng bước một. Trên khuôn mặt mỏi mệt cũng không có bất cứ một tia biểu tình nào cả, thế nhưng bên trong nội tâm lại không ngừng dùng những loại lời nói này cố gắng tự cỗ vũ chính mình tiếp tục kiên trì.
Quá trình trốn chết đã trôi qua được hơn một tiếng đồng hồ. Hắn biết cho dù hiện tại đám người Đế Quốc tạm thời còn chưa có phát hiện ra chính mình, nhưng mà thời gian phát hiện ra cũng gần ở trước mắt rồi. Càng quan trọng hơn nữa chính là, men theo hệ thống cống thoát nước ngầm trong lòng đất này, càng tiến sát về phía Đô thành Thiên Kinh Tinh, thì lại càng có khả năng gặp phải thiết bị theo dõi chíp vi mạch nhân thể của đám người Đế Quốc.
Đây chính là thời điểm lấy ra con chíp vi mạch nhân thể ở phía sau gáy!
Nhưng mà hắn vẫn còn một mực do dự…