Gian Khách Chương 55 (Q4)

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển IV: Tinh quang năm xưa
Chương 055: Ta ở trên lầu xem mặt trời lặn

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan








Ngay trước khi Quân đội Liên Bang tiến hành toàn diện xuyên quan thông đạo không gian tấn công về phía lãnh thổ Đế Quốc, bên phía Chính phủ Liên Bang khẳng định là không có một ai sẽ nghĩ đến chuyện cùng với tổ chức cách mạng bình dân ngầm bên trong Đế Quốc phát triển nên một mối quan hệ hợp tác nào đó, chính bởi vì nguyên nhân thiết khuyết rất nhiều những điều kiện thiết yếu. Nếu như lúc đó có vị Tham mưu Quân sự nào đưa ra loại thỉnh cầu giống như thế này, có lẽ cái mà hắn nhận lại cũng chỉ là sự chê cười của tất cả mọi người.

Đúng như những gì mà vị Lĩnh tụ tổ chức bình dân phản kháng kia đã từng nói, cả cuộc đời này của ông ta cũng chỉ có nhìn thấy qua hai người Liên Bang mà thôi, cho nên đối với cái Chính phủ xã hội bên Tinh vực xa xôi bên kia càng không có chút xíu hiểu biết nào cả. Xã hội Liên Bang đối với tổ chức bình dân phản kháng không ngừng dãy dụa dưới đáy tầng chót xã hội Đế Quốc này mà nói, cũng là vô cùng xa xôi lạ lẫm giống như là kiếp trước của mỗi một con người vậy.



Ai cũng không thể nào tưởng tượng đến nổi, cái bản hiệp nghị trong dĩ vãng căn bản không có khả năng nào tồn tại kia, hiện tại lại đang từng bước từng bước một biến thành sự thật!

Trong lòng Hứa Nhạc thầm nghĩ một chút như vậy, cặp mày nhịn không được chợt nhăn chặt lại một chút, bàn tay ở trên cái lan can lầu có chút lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve một chút, trong lòng chợt có một loại cảm giác vớ vẩn khó có thể nói nên lời. Một cái gã cô nhi mấy năm trước đây còn ở bên cạnh Phố Chung Lâu Đại khu Đông Lâm cùng với trong những hầm mỏ ngoại thành, ngày ngày ngẩng đầu ngẩn người nhìn bầu trời đầu bụi bặm, ngày hôm nay không ngờ lại có thể sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với toàn bộ vũ trụ rộng lớn này.

Đương nhiên là cái loại lực ảnh hưởng này của hắn là tương đối giả dối. Bản thân hắn căn bản cũng chỉ là một gã Thượng Tá Quân đội Liên Bang mà thôi, nói thế nào cũng vốn không có tư cách ký lên trên cái bản hiệp nghị quan trọng đến như thế. Hắn cũng chỉ là ở một thời điểm chính xác nào đó, xuất hiện tại một địa điểm chính xác nào đó, đúng dịp gặp phải những người chính xác nào đó của cái tổ chức bình dân phản kháng này. Hơn nữa những người nắm quyền của cái tổ chức bình dân phản kháng này lại vô cùng tin tưởng vào rất nhiều những loại thân phận có ý nghĩa đại biểu trên người của hắn. Ví dụ như là cái gì người nối nghiệp xuất sắc nhất của Quân Thần Lý Thất Phu Liên Bang, nhân vật thân tín nhất của Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ…

Trên thực tế, nếu như không phải cái bản hiệp nghị hợp tác này đối với Quân đội Liên Bang mà nói là có trăm ích lợi mà không có chút tổn hại nào, thì bản thân Hứa Nhạc cũng sẽ không dám đưa ra lời hứa hẹn nào cả.

Hiện tại đang là mùa hè, là đang chính giữa mùa hè, không khí vô cùng oi bức, khiến cho những đống rác rưởi tồn tại khắp nơi bốn phía xung quanh những tòa kiến trúc dày đặc của khu dân nghèo này dần dần lên men, bốc hơi lên, dần dần sinh ra một cỗ hơi thở mốc meo cùng với hôi thối nhàn nhạt. Hứa Nhạc ngồi ở trên ban công lầu hai lặng yên nhìn thấy những cảnh vật bên dưới, trong lòng nghĩ thầm không biết lúc này đang có bao nhiêu bần dân nô lệ của Đế Quốc không nhận được sự cứu tế cần thiết, liền lặng lẽ không một tiếng động bị cảm nắng cùng với dịch bệnh mà chết đi…

- Ta đã sinh sống bên trong phiến quảng trường này hơn bốn mươi năm thời gian rồi. Nếu như trong tương lai khi mà chính quyền mới được xây dựng thành công, lên nắm chính quyền, như vậy cái đề nghị đầu tiên ta đưa ra cho Nghị Viện mới thực thi, khẳng định chính là một phen đem toàn bộ khu dân nghèo này quét dọn sạch sẽ. Nơi này quá mức dơ bẩn, quá mức chật chội, căn bản không có chỗ để mà xoay người mà, làm gì còn ai có thể nguyện ý ở lại nơi này nữa?

Một cái thanh âm khàn khàn mạnh mẽ tràn ngập hương vị tàn nhẫn đột nhiên vang lên bên tai của Hứa Nhạc. Hắn khẽ quay đầu lại, nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, hỏi:

- Một khi đem toàn bộ nơi đó dọn dẹp sạch sẽ hết, vậy những người còn lại ở nơi đó sẽ ở chỗ nào đây? Hơn nữa, ông nói như vậy là đã xác định chính mình có thể tiến vào Nghị Viện hay sao?

Kẻ vừa mới đi đến bên cạnh hắn chính là gã Hoàng đế xã hội đen Mộc Ân.

Hứa Nhạc hiện tại ở lại trong khu sửa chứa máy móc cứ điểm này được thời gian mấy ngày rồi, mơ hồ cũng hiểu biết được một vài tình huống cụ thể của nó trong này. Cái gã nam nhân đại hán trung niên thường xuyên cởi trần, mặc trên người những cái áo khoác vô cùng diêm dúa này, quả nhiên thật sự chính là một gã đại ca Hắc bang của bang phái cường đại nhất trên toàn bộ tinh cầu Thiên Kinh Tinh này. Tuy rằng ngày đó hắn đã từng nghe vị lão nhân Ốc Tư tiên sinh giải thích qua rồi, nhưng mà Hứa Nhạc vẫn là rất khó có thể hiểu nổi được, một cái gã đại nhân vật nắm giữ trong tay hơn hai chục cái sòng bạc lớn nhất Đô thành Thiên Kinh Tinh, cộng thêm sở hữu đến 23% tổng số lãnh địa của khu dân nghèo Đô thành này, vì cái gì lại đối với sự nghiệp phản kháng sự thống trị của Hoàng triều của tổ chức bình dân phản kháng này mà quẳng ném vào đó những sự nhiệt tình vô cùng nồng đậm như thế.

- Ở chỗ nào à?

Mộc Ân một bên đưa tay lấy ra một điếu xì gà to tướng, châm hút, trên mặt mang theo một tia hưng phấn cùng với tàn nhẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía khu thành thị phồn hoa dưới ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi ở phía phương Tây xa xa đằng kia, chậm rãi nói:

- Bên phía đó có rất nhiều những trang viên của đám đại quý tộc, cũng đủ để bố trí cho mấy chục vạn người rồi. Cho dù là không đủ chỗ đi nữa, thì cái tòa Hoàng cung của Hoàng đế Bệ hạ bên kia rộng lớn đến như thế, cũng có thể tận dụng làm những ký túc xá cho mọi người mà…

- Còn về phần bản thân ta tại sao lại dám chắc có thể tiến vào Nghị Viện à? Ta đã vì sự nghiệp cách mạng mà từ bỏ rất nhiều thứ như thế, liều mạng chiến đấu rất nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có tư cách làm một gã Nghị viên ăn hại hay sao?

Mộc Ân cười ha hả trả lời, trong thanh âm còn có một chút hàn ý.

- Cách mạng cũng không phải là loại chuyện trả tiền thì được ăn bánh đâu, cũng không có khả năng là loại chuyện tình đơn giản mà đem ra so đo lấy phần thưởng…

Cùng ở chung với nhau mấy ngày qua, khiến cho Hứa Nhạc biết rõ ràng mấy gã tráng hán xã hội đen Đế Quốc này cũng không phải là những nhân vật quá khó khăn để mà giao tiếp. Hắn mỉm cười, có chút trào phúng nói:

- Cái loại tính toán này như ông, nếu như để Ốc Tư tiên sinh mà biết được, khẳng định sẽ liền tổ chức một cuộc họp ban chấp hành lâm thời mà phên phán ông đó.

Nghe nhắc đến cái tên của Ốc Tư tiên sinh, biểu tình hưng phấn trên mặt của Mộc Ân nhất thời trở nên có chút cứng ngắc lại một chút, sau đó cái gã Hoàng đế xã hội đen vốn không sợ trời không sợ đất này không ngờ bây giờ lại không còn dám thể hiện ra khí phách của một lão đại xã hội đen nữa. Hắn thoáng trầm mặc một lát sau, mới nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cùng bình thường của Hứa Nhạc, nghiêm túc nói:

- Cậu hẳn là cũng đã biết toàn bộ người nhà của ta cũng đều chết trong tay của tên đồ tể Tạp Đốn kia. Ta mấy ngày hôm nay mãi vẫn chưa có cơ hội mà nghiêm túc cảm tạ cậu.

- Dưới tình huống không hay không biết gì mà làm ra chuyện tốt, như vậy cũng không có tư cách gì mà nhận lời cảm tạ của người khác được.

Câu trả lời của Hứa Nhạc cũng vô cùng nghiêm túc. Sau đó hắn mang theo chút cảm giác tò mò, hỏi:

- Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, hiện tại thời tiết nóng nực đến như thế, ông vì cái gì mà cứ mãi luôn mặc mấy cái áo khoác da thú dày nóng như thế này vậy?

- Nhiều năm nay cũng có rất nhiều người đã từng tò mò đối với cái vấn đề này, nhưng mà ngoại trừ Ốc Tư tiên sinh ra, cậu chính là người đầu tiên có can đảm ở trước mặt của ta đặt ra câu hỏi trực tiếp như thế đó.

Mộc Ân dùng hai ngón tay thô to của mình kẹp nhẹ điếu xì gà đã hút được một nữa của mình, tiện tay ném thẳng xuống phía cái hồ nước nhỏ ngay bên dưới lầu, mở miệng ha ha cười to mấy tiếng. Thế nhưng trên khuôn mặt của hắn ta lại thoáng trầm xuống, hơi chút lặng lẽ cùng với cảm khái. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng thật sự bắt đầu giải thích:

- Lúc ta còn rất nhỏ… Trong suy nghĩ của ta, thì cũng chỉ có những gã thiếu gia con nhà quý tộc giàu có mới có khả năng ăn mặc những kiện áo khoác xa xỉ đắt tiền như thế này. Mặc dù lúc đó ta còn rất nhỏ, nhưng mà ta cũng không hề hâm mộ những chuyện đó. Có ai lại đi hâm mộ những thứ mà căn bản không thuộc về chính mình cơ chứ?

- Kết quả là có một ngày, một gã thiếu gia nào đó, có một kiện áo khoác làm bằng loại da chồn nước vô cùng đắt giá, vị kẻ khác dùng kéo cắt một đường dài trên lưng. Hắn cho rằng chuyện đó là do ta làm… Cho nên một phen lôi ta ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết…

Mộc Ân đưa tay kéo kiện áo khoác bằng loại da báo vô cùng sang quý trên người mình xuống một chút, lộ ra những vết sẹo chằng chịt trên lưng, chứng minh cái trận đòn thừa sống thiếu chết năm đó khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm sâu trong lòng đến như thế nào. Có lẽ cuộc sống lăn lộn trong xã hội đen mấy năm nay khiến cho những vết sẹo trên người của hắn nhiều đến mức không thể nào đếm hết, nhưng mà thông qua vẻ mặt tàn nhẫn mà lãnh khốc, đã bị năm tháng mài mòn khiến cho nhợt nhạt, thế nhưng lại vẫn như cũ khiến kẻ khác tim đập nhanh kia, đại khái cũng có thể tưởng tượng được lúc còn nhỏ hắn đã từng gặp phải những đãi ngộ thê thảm vô nhân đạo đến như thế nào.

- Bắt đầu từ ngày đó trở đi, ta đối với tất cả những loại quần áo có bề ngoài diêm dúa xa xỉ đều sinh ra một loại cảm giác xúc động mãnh liệt nào đó. Từ sau khi đi đến Đô thành Thiên Kinh Tinh này, ta mãi vẫn luôn ẩn nấp ở cái phiến quảng trường không chút lý tưởng này, thay thế một vài người ra tay giết người. Ngay trong lần đầu tiên ra tay nhận được tiền thưởng, ta liền dùng toàn bộ số tiền đó mua được một kiện áo khoác bằng lông hồ ly xám cũng rất được.


- Về sau ta lại tiếp tục không ngừng giết người, rồi đến lúc bắt đầu có tư cách ra lệnh cho người khác giết người… Đồng thời ta cũng bắt đầu không ngừng bỏ tiền ra mua những kiện áo khoác xa xỉ diêm dúa… Mười kiện, một trăm kiện, một ngàn kiện… Ta cảm giác vô cùng thích thú, vô cùng sảng khoái. Bất luận là thời tiết gì, ở vào trường hợp nào, ta cũng đều mãi luôn mặc một kiện áo khoác sang quý trên người. Chỉ cần có một phút đồng hồ nào đó không mặc chúng, thì toàn thân liền cảm thấy vô cùng bực bội khó chịu. Ngay cả lông tóc trên người cũng đều phẫn nộ đến mức rối loạn cả lên.

Tay trái của Mộc Ân khẽ đút vào phần rộng mở của cái áo khoác làm bằng loại da báo sang quý vô cùng diêm dúa kia, đùa bỡn một chút mớ lông ngực dày đặc rậm rạp của chính mình, nhịn không được bắt đầu ha ha cười to. Trong lúc cười, cặp mắt sắc bén mạnh mẽ như cặp mắt chim ưng của hắn cũng nhịn không được, tươm ra một vài giọt nước mắt nhàn nhạt.

Nụ cười dần dần thu liễm lại, cái vị đại ca xã hội đen này lại tiếp tục nhàn nhạt nói:

- Ta biết trong suy nghĩ của các người ta thật vô cùng điên cuồng. Năm đó bên trong Đô thành Thiên Kinh Tinh cũng đã từng có mấy gã lão đại khác cũng từng dùng chuyện tình này mà cười nhạo ta. Chẳng qua sau khi mấy tên gia hỏa này lần lượt biến thành mấy cỗ thi thể bên trong con kinh nước đen phía sau khu dân nghèo này, cũng liền không còn có bất cứ người nào dám nghi ngờ qua cái xu hướng ăn mặc của ta nữa!

Hứa Nhạc trầm mặc im lặng lắng nghe, không nói tiếng nào. Đây là một chuyện xưa vô cùng thông thường, một kiểu chuyện xưa bi hoan bên trong các bộ tiểu thuyết võ thuật của Tịch Lặc a. Cũng không cần tiến hành phân tích tâm lý đối với cái gì mà dấu ấn tuổi thơ, nhưng mà từ trong miệng của vị lão đại xã hội đen ở bên cạnh chậm rãi tự mình nói ra như vậy, vẫn như cũ khiến cho kẻ khác cảm thấy chấn động tâm hồn.

- Theo tôi biết, chế độ quản lý hộ tịch của Đế Quốc cũng vô cùng nghiêm khắc. Tuy rằng bên trong khu dân nghèo này quả thật cũng cất giấu rất nhiều những đào phạm lưu vong, thế nhưng năm xưa vì cái gì mà ông lại phải theo Ốc Tư lão tiên sinh chạy trốn tới nơi này vậy?

- Bởi vì ta đã một phen đem cái gã thiếu gia giống hệt như mụ đàn bà, chỉ bởi vì một kiện áo khoác diêm dúa mà nhảy đổng đổng lên mắng hét kia một đao giết chết!

Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng lưu loát không một chút ngưng trệ liền được nói tiếp ra ngay sau đó từ trong miệng của vị lão đạo xã hội đen ngay bên người này, làm cho Hứa Nhạc thân là người nghe cũng phải nhịn không được mà sửng sốt suốt một thời gian dài.

Câu chuyện xưa mà Mộc Ân kể lại đến đây coi như là chấm dứt. Hắn khẽ liếm liếm môi, lại từ trong túi áo khoác da báo quý giá lấy ra hai điếu xì gà mùi thô, tự mình châm một điếu, điếu còn lại thì đưa sang cho Hứa Nhạc.

Lặng im đón nhận điếu xì gà mùi thô thanh mảnh kia, Hứa Nhạc hơi chút tham lam hít sâu một hơi dài. Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía Đô thành của Đế Quốc, đang được ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi, trong lòng thì lại nhớ đến lúc mình chỉ mới mười tuổi, cũng đã từng một lần bạo phát mà giết người.

Quang mang đỏ rực ấm áp của mặt trời đang dần dần chìm ngỉm xuống bên dưới bức tường cao ngất của tòa Hoàng cung xa xa. Những thiết bị phi hành đang bận rộn lên lên xuống xuống tại vòm trời phía Bắc xa xa cũng dần dần giảm tần suất lại. Rốt cuộc những luồng gió mát từ khu vực rừng phong khổng lồ bên phía Nam Đô thành cũng chậm rãi thổi tới, phi thường gian nan chật vật lướt nhẹ qua bên trong những con phố xá hẹp nhỏ mà lại cong vẹo khúc khủy của khu dân nghèo nào, mang đến một chút cảm giác mát mẻ nhàn nhạt, thổi quét đi một chút cảm giác thống khổ cùng với buồn chán ở nơi này.

Hứa Nhạc cùng với Mộc Ân tay kẹp điếu xì gà mùi thô thon dài, trầm mặc đứng ở ban công lầu hai, ngắm nhìn những hình ảnh này, miệng chậm rãi phụt ra những luồng sương khói sang quý.

- Hiện tại chúng ta đang tiến hành chuẩn bị. Chiếc phi thuyền chuẩn bị cho cậu rời đi khoảng ba ngày sau sẽ đến. Về phần địa chỉ cụ thể thì đến lúc đó ta sẽ nói cho cậu biết sau.

Ánh mắt của Mộc Ân vẫn nhìn xa xăm về phía trước, chậm rãi mở miệng nói:

- Năng lực của chúng ta cũng chỉ có thể đem cậu rời khỏi tinh cầu Thiên Kinh Tinh này, tiến vào tuyến đường di chuyển của Hải tặc không gian. Còn về phần chiếc phi thuyền kia của cậu có thể nào xuyên qua khỏi vòng phong tỏa vô cùng cường hãn của Quân đội hay không, vậy thì phải xem vào năng lực hoặc là vận khí của cậu rồi.

Hứa Nhạc thoáng cúi đầu xuống, hung hăng hút mạnh một ngụm khói thuốc. Những luồng sương khói cay độc mạnh mẽ quán nhập vào bên trong buồng phổi của hắn, khiến cho tinh thần của hắn trong khoảnh khắc liền trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Bị bắt giữ, sau đó chạy trốn chết, rồi lại bị bắt giam, rồi lại trốn chết một lần nữa… Hắn ở trên cái khỏa tinh cầu tha hương này đã ngây người gần một năm thời gian rồi. Trước mắt rốt cuộc có thể nhìn thấy cơ hội rời khỏi nơi này quay về quê nhà, làm sao có thể không xúc động được cơ chứ?

Còn về phần chuyện tình mà Mộc Ân nhắc nhở hắn phía sau đó, đã là nằm trong sự dự kiến của hắn rồi. Dưới sự uy áp khủng bố của Hoàng Thất Đế Quốc cùng với vị Công chúa Điện hạ đang nổi giận kia, toàn bộ hệ thống vận chuyển không gian buôn lậu của đám thế giới ngầm tinh cầu Thiên Kinh Tinh này cũng đều gặp phải sự thanh tẩy cùng với đả kích từ trước đến giờ cũng chưa từng có. Tổ chức bình dân phản kháng, hoặc nói chính xác hơn là cái vị lão đại xã hội đen đang ở bên người mình này, không ngờ dưới tình huống như thế mà còn có thể tìm ra được một chiếc phi thuyền có thể rời khỏi tinh cầu Thiên Kinh Tinh, thực lực thể hiện ra từ việc đó cũng đã đủ khiến kẻ khác kính sợ rồi.

- Phiền toái cho ông rồi!

Trợ giúp hắn quay trở lại Liên Bang chính là một phần giao dịch trong hiệp nghị hợp tác, cũng không phải là sự trợ giúp theo kiểu thấy chuyện bất bình thì can thiệp, cho nên Hứa Nhạc cũng không có nói lời cảm ơn gì cả, mà chỉ là nói ra một câu đơn giản như thế.

- Theo như sự hứa hẹn của chúng ta vốn là phải đem cậu đưa đến một cách an toàn trong tay những người của cậu, đó mới thật sự là chuyện phiền toái.

Mộc Ân huy động một chút điếu xì gà nặng mùi trong tay mình, có chút lạnh nhạt nói:

- Toàn bộ con đường di chuyển không gian của đám Hải tặc cũng đều có người của chúng ta ở trên đó sắp xếp. Nhưng mà lúc này ở ngoài tiền tuyến đang xảy ra chiến hỏa liên miên, ai cũng không nói trước được chế độ quản chế di chuyển vũ trụ sẽ nghiêm mật đến trình độ như thế nào.

- Nếu như đến cuối cùng thật sự gặp phải khó khăn không thể giải quyết, ông chỉ cần đưa cho tôi một chiếc phi thuyền vũ trụ là được rồi.

Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới bình thản nói.
- Cái này thì không thành vấn đề!

Mộc Ân đột nhiên quay đầu lại, giương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hứa Nhạc, lạnh lùng nói:

- Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở cậu trước một việc. Mặc dù ta vô cùng cảm tạ cậu chuyện cậu giết chết Tạp Đốn, nhưng mà điều này thật sự không có nghĩa là những người chúng ta cam tâm tình nguyện cùng với đám người Liên Bang các người hợp tác với nhau. Vì để giải cứu cậu ra ngoài, chúng ta đã bị chết rất nhiều người rồi. Cho nên… cậu ngàn vạn lần không được quên, cậu đã từng đáp ứng với chúng ta những chuyện tình gì rồi…

Hứa Nhạc thật sự cũng hiểu rõ ràng sự đấu tranh tư tưởng mãnh liệt trong đầu của ác thành viên tổ chức bình dân phản kháng ngầm này. Cho nên hắn cũng không có mở miệng trả lời cái gì. Lúc này bất cứ những lời nói trả lời nào của hắn, cũng đều là đại biểu cho Chính phủ Liên Bang đưa ra lời hứa hẹn sẽ trợ giúp. Thế nhưng kỳ thật tất cả những thứ này cũng đều không thể khiến cho tâm tình của những người này có thể đỡ hơn được.

Hắn khẽ nheo mắt lại nhìn về phía phương xa. Hai đầu ngón tay khẽ kẹp nhẹ điếu xì gà nặng mùi sắp sửa đốt đến phần chân sẫm màu cuối cùng, cũng không có giống như Mộc Ân vậy, ném xuống hồ nước nhỏ bên dưới lầu, mà là nhẹ nhàng thả xuống trên mặt sàn dưới chân, sau đó dùng đầu ngón chân chậm rãi dập tắt.

Vào đúng thời điểm này, một cái chuông điện không biết giấu ở nơi nào trên ban công phía sau chợt nhẹ nhàng vang lên mấy tiếng thanh thúy.

Mộc Ân rất nhanh xoay người lại, đi vào bên trong cái hành lang dài hơi chút u ám ở phía sau lưng hai người. Nửa phút đồng hồ sau đó, hắn mang theo biểu tình cực kỳ tôn kính dị thường, tay đẩy một chiếc xe lăn chậm rãi đi ra, dừng lại ở ngay bên cạnh của Hứa Nhạc.

Ngồi trên chiếc xe lăn kia chính là vị Lĩnh tụ của tổ chức bình dân phản kháng, vị lão nhân trên mặt tràn đầy những nếp nhăn cùng với những đốm đồi mồi, biểu tình nhìn qua có chút dữ tợn cùng với khủng bố, nhưng mà vẻ mặt lại là vô cùng hòa nhã hiền từ.

Hứa Nhạc cũng xoay người lại, tiến đến gật đầu thăm hỏi.
Vị lão nhân Ốc Tư tiên sinh khẽ mỉm cười nhìn về phía Hứa Nhạc, nhẹ nhàng nói:

- Ta có một người nghĩ muốn giới thiệu cho cậu quen biết trước một chút. Về sau nếu như ta xảy ra chuyện gì, như vậy liền sẽ do hắn phụ trách tiến hành liên lạc với cậu, thay mặt ta tiến hành giám sát tình huống chấp hành hiệp nghị song phương của chúng ta.

Từ phía bóng râm phía sau lưng cái xe lăn kia chợt có một gã nam nhân Đế Quốc ước chừng ba mươi tuổi, biểu tình cực kỳ lạnh lùng băng lãnh tiến lên một chút. Khi nhìn thấy Hứa Nhạc, ánh mắt của hắn chợt khẽ nheo lại một chút, lóe ra quang mang sắt bén như dao. Hắn thoáng dừng lại một lát, sau đó mới vươn tay mình ra, tự giới thiệu:

- Xin chào, ta tên Tề Đại Binh!

truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-4-chuong-55-ViSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận