Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 82: Tử Kỳ Chung Nhị Lang
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vip.vandan
Bạch Ngọc Lan năm đó dẫn dắt đám hán từ của Tiểu đội 7 thay chính phủ Liên Bang làm không biết bao nhiêu việc không thể đưa ra ánh sáng, thêm cả những việc tư mà hắn nhận ở nơi này cùng không ít. Đại bộ phận thời gian mà bọn họ hoạt động đều là ở khu vực Đại Tinh Vực Bách Mộ Đại, đối với các thế lực, các đại nhân vật có quyền lực bao trùm tại Đại khu Tây Lâm này tự nhiên cũng không lạ lẫm gì.
Hắn thân là một nhân vật hoạt động sinh từ bên cạnh lằn ranh giới của pháp luật, nếu như không thể thăm dò được tất cả những thế lực chân chính làm bá chủ của đám tinh vực này, như vậy khi hoạt động cũng sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên lúc trước khi ở trên con đường quốc lộ cao tốc chuyên dụng kia. Lưu Giảo chỉ thoáng liếc mắt nhìn bảng số xe của chiếc xe lễ màu trắng sáu cửa kia. liền có thể biết được kẻ vừa chạy đến nháo sự chính là nhân vật đại biểu cho cái gia tộc thực lực khủng bố kia rồi.
Nếu đổi lại là tình huống trước đây, không phải chính thức chấp hành những nhiệm vụ quân sự mà chính phủ Liên Bang giao phó, Bạch Ngọc Lan cũng không muốn ở phiến địa phương Tây Lâm này mà đắc tội với đám Thổ Hoàng Đế này. Nhưng hôm nay thì khác. Lão đại của hắn chính là Hứa Nhạc. Hắn là người biết rõ ràng hơn tất cả mọi người cái bối cảnh khủng bố cùng với tính tình cương ngạnh của Hứa Nhạc. Cho nên hắn cùng chỉ khẽ nhắc nhở vài câu mà thôi. Dù sao theo như hiểu biết của hắn, Hứa Nhạc và cái gia tộc kia nói thế nào cũng có chút quan hệ phức tạp...
Mãi đến tận bây giờ, Hứa Nhạc mới biết được thân phận thật sự của gã công tử trẻ tuổi sang trọng trước mặt mình, cũng biết được nguyên nhân vì sao đối phương lại có thế kiêu ngạo cường thế như vậy. Bởi vì tên của người này là Chung Tử Kỳ. Là con cháu chi chính của Tây Lâm Chung Gia. Ở trong thế hệ này của Chung Gia, hắn đứng hàng thứ hai, cũng có thể gọi là Chung Nhị Lang.
Cha ruột của Chung Tử Kỳ chính là anh trai ruột của Chung Tư Lệnh Tây Lâm. Lúc hắn vừa mới ba tuổi, vị con trưởng đời trước của Chung Gia đột nhiên mắc bệnh qua đời, chỉ còn lại có mẹ góa con côi. Người anh ruột duy nhất của hắn ta thì lại bệnh triền miên suốt năm. Đối với đứa cháu ruột thân thế vô cùng đáng thương như thế này, Chung Tư Lệnh Tây Lâm tuy là đại nhân vật trong Liên Bang, được toàn thể Liên Bang mệnh danh là con hổ bất kham, thế nhưng lại biểu hiện đặc biệt yêu thương và chiều chuộng hắn.
Tình hình gia đình Tây Lâm Chung Gia hiện tại nói chung cũng có chút kỳ diệu. Chung Yên Hoa, vị tiểu công chúa thừa kế duy nhất của Chung Tư Lệnh thì lại một mực sinh trưởng cùng với học tập tại Thủ Đô Tinh Quyển Liên Bang, mơ hồ mang thân phận là hạt nhân chính trị của Tây Lâm. Điều quan trọng nhất chính là, cô bé chi là con gái. Nhìn thấy vị Lão hỗ Tây Lâm này vô cùng cưng chiều đứa cháu trai này, cho nên rất nhiều thế lực tại Tây Lâm một mực suy đoán rằng, Chung Gia Tây Lâm có lẽ trong tương lai có thể sẽ thuộc về gã thanh niên này.
Bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên vô số các thế lực muốn dựa thế vào Chung Gia Tây Lâm đều đặc biệt thân cận cùng với tôn kính gã thanh niên này. ở trong phiến tinh vực to lớn này, toàn bộ lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự... hoàn toàn đều nằm trong sự khống chế của Chung Gia, thậm chí ngay cá Chính phủ Liên Bang cũng không thể nào can thiệp vào được. Chung Gia Tây Lâm hoàn toàn giống như một gia tộc thế phiệt chiếm cứ cả một lãnh địa vậy. Dưới sự nuông chiều của gia tộc cùng với các thế lực khác, Chung Tử Kỳ tự nhiên là mục hạ vô nhân. Cả đời này chưa từng có bất luận kẻ nào dám làm trái ý của hắn, thậm chí là cả ý tứ trái ý cũng không hề có. Điều đó đã nuôi dưỡng cho hắn một loại kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt cùng với tính tình bá đạo, lãnh khốc. Truyện "Gian Khách " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hứa Nhạc chợt nghĩ đến chiếc xe lễ sáu cửa màu trắng cùng với bài thơ viết trên hông cửa và cái tên trên lạc khoán, lắc lắc đầu một cái. Một khi đã biết được thân phận thật sự của gã thanh niên này, rất nhiều những nghi hoặc từ khi đi vào Đại khu Tây Lâm cũng tự nhiên hoàn toàn giải đáp hết.
Chung Gia biết bao đời nay đều đã cắm rễ tại Đại khu Tây Lâm này, rất nhiều năm trước cái gia tộc này đã sớm đem tuyệt đại bộ phận kinh tế, chính trị, quân sự của phiến Đại khu này đặt trong sự khống chế của mình. Bất luận là khu căn cứ quân sự Trường Phong hay là Đại khách sạn Kim Tinh, trên danh nghĩa là do Bộ Quốc Phòng trực tiếp quân lý, thế nhưng các quân nhân sĩ quan công tác bên trong nó, có ai lại không phải là người của Chung Gia cơ chứ?
Ờ trong cái phiến tinh vực này, không hề có bất cứ cơ mật gì mà thượng tầng Chung Gia không biết, cũng không có bất cứ nhiệm vụ bí mật nào của Quân đội Liên Bang có thể che giấu được người của Chung Gia. Cho nên gã thanh niên Chung Tử Kỳ này hoàn toàn có thể nắm rõ ràng trong tay hành trình di chuyển của Giản Thủy Nhi.
Trong mấy năm gần đây, Hứa Nhạc cùng với người của Thất Đại Gia Tộc Liên Bang tiếp xúc với nhau có thể nói là nhiều vô cùng. Những cái gia tộc khủng bố thần bí này, ở trước mặt hắn có thể nói là không hề có chút xíu cảm giác thần bí gì. Hắn cũng không giống như những công dân bình thường trong Liên Bang, có thể co cụm trước những hiển lộ lôi đình oai vũ của đám người Thất Đại Gia Tộc Liên Bang. ngày hôm nay lại nhìn thấy, hắn lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng được thực lực cùng với thế lực khủng bố của Thất Đại Gia Tộc truyền thừa ngàn năm này. Chỉ đơn giản một việc là một gã công tử của Thất Đại Gia Tộc muốn theo đuổi một vị nữ minh tinh, cư nhiên có thể kêu gọi những thế lực quân sự cùng với những nhân sĩ đại nhân vật quyền hành ngút trời đi theo hộ tống. Hơn nữa còn có thể tùy tiện gọi đến một vị Châu trưởng cùng với một vị Phó Chủ Tịch Quốc Hội đến để tiếp khách nữa.
Trên khu vực hành lang đợi thang máy lúc này, không khí có chút quái dị. Tấm thảm lụa quý báu lót bên dưới tựa hồ cùng bởi vì bị đám người của Chung Gia Tây Lâm sỉ nhục, mà tức giận, khiến cho đám lông xù hết cả lên.
Hứa Nhạc cúi đầu nghe thanh âm báo cáo truyền đến từ trong máy bộ đàm cá nhân của hắn, xác nhận cố Tích Phong đã hoàn toàn khống chế hệ thống báo an tự động cùng với thang máy của Đại khách sạn Kim Tinh. Đám nhân viên của Tiểu đội 7 cùng đã hoàn toàn đuổi sạch những người không liên quan trên tầng thượng của tòa nhà khách sạn, hoàn toàn khống chế tầng nhà đó. Hắn ngẩng đầu lên, quay về phía sau xin chi thị của Giản Thủy Nhi:
Cô đi lên trên đó trước đi. Chuyện dưới này giao cho tôi xử lý, có được không?
Vị cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang, toàn thân bị bao trùm trong bộ quần áo thể thao cùng với cái mũ lớn. khẽ gật đầu nhẹ một cái, sau đó dưới sự bảo hộ của Bạch Ngọc Lan. đi vào trong thang máy. Đám thành viên của Tiểu đội 7 cũng theo nàng đi vào, vẻ mặt âm trầm nghiêm túc. Tay phải bọn họ đều đặt lên thắt lưng, nắm chặt thanh súng lục ở đó. Tuy rằng cùng không có móc súng ra ngắm về phía cửa thang máy, nhưng vẫn sinh ra một loại cám giác chớ có lại gần, biểu hiện rằng mọi hành động của mọi người đều sẽ không hề bỏ sót.
Chung Tử Kỳ chính là si mê cuồng nhiệt Giản Thủy Nhi, bằng không hôm nay hắn cũng sẽ không ở đây bày ra đủ chuyện náo sự đầy thanh thế như thế này. Nhưng mà sự si mê của hắn cũng không giống những người bình thường, đối với cô gái thần tượng quốc dân này tràn ngập sự yêu thương, mà là một loại cảm giác muốn chiếm hữu một cách mãnh liệt của một gã con cháu thế gia đối với một vật đẹp đẽ nhất trong phiến vũ trụ này mà thôi. Nhưng mà hôm nay Giản Thủy Nhi đã đích thân đến đây, cho dù sau khi đã biết rõ ràng thân phận của mình rồi, nhưng Giản Thủy Nhi vẫn như cũ không hề thèm nhấc mũ xuống mà chào hắn một cái, ngay cả một câu cũng không thèm nói, cứ như vậy mà trầm mặc im lặng tiêu sái đi vào thang máy, chuẩn bị rời đi.
Một sự thất vọng nồng đậm cùng với một sự phẫn nộ không thể nào ức chết dâng trào lên trong lòng Chung Tử Kỳ. Hắn nhìn thẳng vào trong thang máy, trầm giọng nói:
Được rồi. Giản Thủy Nhi tiểu thư mệt mỏi, như vậy hãy lên lầu rửa mặt, tắm rửa, thay một bộ lễ phục khác, nghỉ ngơi một chút. Các tân khách ở dưới lầu này sẽ đợi cô mười lăm phút đồng hồ. Hy vọng Giản tiếu thư đừng để cho mọi người thất vọng. Đừng có để cho tôi thất vọng... Truyện "Gian Khách " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Ở trong lòng của hắn, vị cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang này chính là mục tiêu mà hắn nhất định phải đoạt được hôm nay, cho nên cái gì mà thân phận đại minh tinh, căn bản là không hề đặt ở trong mắt của hắn. Hắn chỉ âm trầm nói ra một câu nói ẩn chứa một sự cường hãn không cho phép người khác có thể kháng cự lại. Nếu như mười lăm phút đồng hồ sau, Giản Thủy Nhi còn không có xuất hiện tại buổi tiệc rượu hoan nghênh kia, như vậy chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhị thiếu gia Chung Gia, mang theo một đám đại nhân vật quyền quý, ra mặt ở Đại khách sạn Kim Tinh, chính miệng nói ra lời uy hiếp như thế, phàm là những người có chút năng lực suy nghĩ sáng suốt, khẳng định cũng sẽ cảm thấy kinh hoảng một phen. Nhưng mà khiến cho đám người Tây Lâm giật mình phẫn nộ chính là, đừng nói là đám bảo tiêu, tay ghìm chặt nòng súng, sắc mặt vẫn hoàn toàn bình thường không chút thay đỗi, ngay cả vị nữ minh tinh thần tượng quốc dân Liên Bang kia, khuôn mặt nhìn qua vẫn mềm mại xinh đẹp, không chút biến sắc, cũng không hề biểu hiện là đã nghe thấy lời nói đó. Bọn họ vẫn là bình thản đứng đó.
Chị Đồng là người cuối cùng bước vào thang máy, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình, chậm rãi ấn nút thang máy đóng lại, di chuyến lên tầng trên cùng. Thông qua cánh cửa thang máy đang dần dần đóng lại, nhìn về phía vị Nhị thiểu gia Chung Gia biểu tình có chút vặn vẹo khó coi ở bên kia cửa thang máy, Chị Đồng Thầm nghĩ đám con cháu Chung Gia cả chi chính lẫn chi thứ này, quả không hổ là đám Thổ Hoàng Đế khốn kiếp ngu ngốc trong lời đồn. Cách xa Thủ Đô Tinh Quyển như vậy, đã trở nên quá mức tự phụ rồi. Ngay cả thân phận thực sự của tiểu thư cũng không có điều tra ra rõ ràng, đã dám chạy đến đây nháo sự bậy bạ rồi.
0O0
Đám thanh niên nam nữ cùng với các đại nhân vật đang đợi bên ngoài đại sảnh buổi tiệc rượu hoan nghênh Giản Thủy Nhi kia rất nhanh chóng đã phát hiện ra sự tình dị thường. Người điều khiển chương trình do Đại khách sạn Kim Tinh bố trí cũng đành phải giải thích vài câu với mọi người, đại ý là Giản Thủy Nhi sau chuyến hành dài mệt mỏi, cần lên lầu sửa sang lại một phen. Cuối cùng hắn tán hươu tán vượn thêm này nọ, chủ yếu là một chữ, chờ. Nhưng mà tuyệt đại đa số mọi người vẫn như cũ cảm giác được một tia mùi vị không thích hợp trong chuyện này.
Giản Thủy Nhi tiểu thư đến đây là để thực hiện buổi biểu diễn ủy lạo cho quân đội, Chung Nhị Lang ta tự nhiên cùng sẽ không làm chuyện gì quá mức đường đột...
Chung Tử Kỳ nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đứng trước cửa thang máy, lạnh lùng nói:
Nhưng ngươi là cái thứ gì, cư nhiên dám ngăn cản trước mặt ta? Ta mặc kệ ngươi là người của Hắc Ưng hay là Tịnh Thủy, ở Tây Lâm này, ta nói ngươi không phải là người, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành người tàn tật.
Ý tứ trong những lời nói này quả thật vô cùng rõ ràng minh xác. Giản Thủy Nhi là cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang, nổi tiếng khắp cả vũ trụ, hơn nữa lần này đến đây là để làm việc cho Quân đội Liên Bang, bất luận là từ mức độ ảnh hưởng hay là từ các phương diện khác mà nói, Chung Tử Kỳ cho dù có kiêu ngạo đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng chân chính làm tổn thương đến Giản Thủy Nhi. Nhưng mà nếu như không khiến cho hắn cảm thấy hài lòng, như vậy những kẻ thuộc cấp của Giản Thủy Nhi, tự nhiên sẽ biến thành đối tượng đế cho hắn phát tiết. Truyện "Gian Khách " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hứa Nhạc thoáng cúi đầu đưa tay sờ nhe lên máy bộ đàm cá nhân, nghe được thanh âm hồi báo của đám nhân viên Tiểu đội 7, xác nhận Giản Thủy Nhi đã bình an đi vào căn phòng riêng của mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn theo đám người Nhị thiếu gia Chung Gia cùng với mấy gã đại nhân vật của chính giới Đại khu Tây Lâm đang phẫn nộ quay trở lại đại sảnh, trong lòng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết.
Hắn đương nhiên là không chút úy kỵ gã con cháu kiêu ngạo kia. Cho dù đối phương có là đứa cháu trai bảo bối cùa lão đầu hổ Tây Lâm thì cũng vậy thôi. Hắn mặc dù chỉ là Chủ quản An toàn của Giản Thủy Nhi, thế nhưng sau buổi tối uống rượu, tâm sự với nhau kia, mối quan hệ giữa hai người đã có chút biến hóa vô cùng vi diệu. Hắn biết Giản Thủy Nhi khẳng định sẽ không tham gia vào buổi tiệc rượu này. Nhưng Chung Tử Kỳ chẳng lẽ dám đem người lên lầu bắt người sao? Nếu như một màn vô sỉ hoang đường này thật sự phát sinh, Hứa Nhạc cũng không ngần ngại cấp cho đám người Thổ Hoàng Đế ngu ngốc này một trận giáo huấn ra trò.
Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy khó xử không biết giải quyết thế nào, chính là bởi vì hắn cũng không biết nên phải xử lý vị Nhị thiếu gia Chung Gia này như thế nào. Nếu nói đến chuyện đánh giặc giết người, hắn một chút cũng không hề nương tay. Nhưng mà mối quan hệ giữ hắn và Chung Gia Tây Lâm từ trước đến nay vẫn là vô cùng thân mật...
Không nói đến quan hệ giữa hắn và Tiểu Dưa Hấu cùng với vị phu nhân kia, chỉ nói đến chuyện mấy tháng trước Chung Tư Lệnh đã kiên định ủng hộ Tổng Thống đưa ra lệnh đặc xá cho mình, hắn liền thiếu đối phương một phần nhân tình thật lớn. Chẳng lẽ là nói một lát nữa mình sẽ phải một phen tại đương trường đánh cho đứa cháu mà Chung Tư Lệnh yêu chiều nhất kia trở thành bán thân bất toại sao?
Tôi muốn gọi điện thoại...
Hứa Nhạc gỡ cặp kính râm trên mặt xuống, đứng ở ngay cửa thông ra gian đại sảnh, lắng nghe đám quân nhân sĩ quan cùng với thân thích của Chung Gia, ngữ khí mang theo sự đùa cợt không ngừng nghị luận càn rờ. Tâm tình hắn dần dần bình tĩnh lại, đón lấy chiếc điện thoại vệ tinh đã được mã hóa đặt biệt từ tay Lan Hiểu Long chuyển qua.
Khoảng cách giữa Đại khu Tây Lâm và Thủ Đô Tinh Quyển quá mức xa xôi, cho nên muốn gọi một cuộc điện thoại, thời gian chờ đợi đặc biệt lâu dài. Còn muốn đợi cho song phương tiến hành đồng bộ đàm thoại với nhau, thời gian chờ đợi lại càng phải lâu hơn nữa.