Luôn có một chú ruồi sa vào dòng sữa của những giấc mơ.
RAMON GOMEZ DE LA SERNA
Vài tháng sau khi chia tay Raphal, tôi đang dẫn theo lũ trẻ đến thăm bà ngoại tôi thì gặp bà Rosenberg, hàng xóm cùng tầng bốn với bà tôi. Bất ngờ khi gặp tôi, bà liền cố nài để tôi đưa bọn trẻ sang nhà bà dùng trà trước khi về. Còn bí hiểm thổ lộ rằng tôi sẽ không phải thất vọng đâu.
Tôi nhận lời trong tâm trạng hơi ngạc nhiên.
Bà Rosenberg là một phụ nữ hiền hậu, vô cùng đáng mến, lại kết hôn với một ông chồng thú vị - một chủ hiệu sách hơi đãng trí và đầu óc trên mây, họ có với nhau ba cậu con trai.
Tôi và thằng em trai, có thể xem như đã lớn lên cùng với lũ con trai của bà, bởi chúng tôi đã sống trong khu nhà đó hàng năm trời, trước khi chuyển đến một căn hộ rộng hơn thuộc quận 19, khi đó tôi mười lăm còn Jonathan mười một tuổi.
Thế là tôi vui vẻ chơi bên nhà bà ngoại trong vòng vài tiếng, trước khi lên đường khám phá điều bất ngờ bà hàng xóm cũ dành cho mình.
Khi bà Rosenberg ra mở cửa cho tôi, gương mặt bà đã tô điểm sẵn một nụ cười rạng rỡ. Bà mời ba mẹ con vào phòng khách với vẻ niềm nở.
Đang ngồi trên tràng kỷ là Fabien, con trai cả của bà.
Tôi mất vài giây trước khi nhận ra anh. Lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện là khi tôi mười bảy còn anh hai mươi tuổi. Sau đó anh sang Anh quốc học tiếp đại học, rồi định cư bên đó để làm việc với tư cách giảng viên môn lịch sử, hoặc cái gì đó đại loại như thế. Đã lâu rồi tôi không gặp anh.
Trong ký ức của tôi, anh là một thiếu niên cao lớn, tròn trịa, mặt lấm tấm mụn, với cặp kính cận dày như đít chai và mái tóc kiểu Jackson Five.
Hôm nay, trước mặt tôi là một người đàn ông dong dỏng cao, phong độ, đôi mắt màu xanh lục sắc sảo không hề có dấu vết của cặp kính nào. Tóc anh cắt ngắn, râu ria nhẵn nhụi, và tôi rất đỗi ngạc nhiên nhận ra anh đã trở nên hấp dẫn biết bao.
Fabien Rosenberg.
Tôi bỗng chìm đắm trong quãng thời gian mười lăm năm về trước.
Chúng tôi quen nhau từ khi bố mẹ anh dọn đến khu nhà này. Lúc đó, tôi mới lên mười, còn anh mười ba tuổi.
Lũ trẻ nhà Rosenberg và lũ trẻ nhà Assouline ngay lập tức trở nên thân thiết. Jonathan, lúc ấy sáu tuổi, mê mẩn cặp song sinh Lucas và Sébastien, vì một sự ngẫu nhiên lạ thường lại khiến cho hai đứa đó chào đời chính xác là cùng tháng cùng năm với nó.
Tôi thì chủ yếu là cãi cọ ầm ĩ với Fabien. Tôi từng là con bé chuyên quấy nhiễu, khiến anh cứng họng với những câu hỏi phiền phức, con bé chuyên dò xét anh trong cầu thang để sau đó về mách lại với mẹ anh. Con bé từng ngưỡng mộ anh như một người anh cả.
Vả lại, mẹ anh cũng rất yêu quý tôi. Như những bà mẹ sinh toàn con trai, bà cũng mong có một mụn con gái, và lấy làm thích thú với bản tính đanh đá của tôi. Đôi khi, bà tặng cho tôi những chiếc cặp tóc hoặc chuỗi vòng cổ hạt trai nhiều màu sắc, thứ trang sức mà bà không thể đeo cho lũ con trai nhà bà.
Rồi chúng tôi lớn lên.
Fabien, vì đeo cặp kính dày cộp xấu xí nên không mấy thành công trong mối quan hệ với các cô gái.
Tôi thì cao như một cái sào. Gầy, tóc xoăn tít, với một bộ răng khiến bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình răng của chiến binh Robot phải tái nhợt vì ghen tị. Mười hai tuổi, tôi cao bằng anh lúc ấy mười lăm tuổi, trong khi anh nặng gấp đôi tôi.
Chaaaaaà, thời niên thiếu tuyệt vời... Quãng đời nơi triết lý không phải một dữ kiện trừu tượng, mà được áp dụng thẳng vào đời sống thường nhật.
Mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi hẹn hò với một cậu con trai - Pedro Gomez-Gomez - trong kỳ nghỉ hè tại Tây Ban Nha. Vô cùng hãnh diện nên điều đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là chạy sang khoe với Fabien. Vốn không mảy may xúc động với bất cứ chuyện gì trên đời, anh chàng cười khẩy một cách nham hiểm. Theo anh, cái cậu Pedro này có họa là điên mới mạo hiểm lùa lưỡi mình qua những lưỡi dao bén ngọt trong bộ nhá của tôi. Tôi hết sức phật ý, bèn quyết định không thèm nói lời nào với anh trong vòng một tuần.
Nếu Fabien có bạn gái, thì anh hẳn đã rất kín đáo đến độ mẫu mực, hoàn toàn trái ngược với tôi. Không ai trong số những người thân cận của anh biết được anh đang hẹn hò với ai, thậm chí không thể biết anh đang thầm thương trộm nhớ ai.
Ngay cả khi áp dụng chiến thuật mua chuộc hai đứa em anh với những gói kẹo Treets, tôi cũng không bao giờ có được thông tin hẻo nhất về chủ đề này. Thật đơn giản vì anh nào có nghĩ đến ai đâu.
Tiếc là tính tò mò vô hạn của tôi vẫn không được thỏa mãn.
Khi nhà tôi chuyển đi rồi, Fabien và tôi vẫn giữ liên lạc, giống như thằng em tôi và cặp song sinh. Chúng tôi tiếp tục gặp nhau, đôi khi cùng đi xem phim và thường xuyên gọi điện cho nhau. Và tôi không bao giờ bỏ lỡ dịp ghé nhà anh chơi mỗi khi đến thăm bà ngoại. Hai năm sau, anh rời đất nước của Jeanne Mas để đến xứ sở của Elton John, và chỉ còn gửi thiệp chúc mừng cho tôi mỗi dịp năm mới. Sau khi tôi kết hôn với Jean-Louis, anh cắt đứt hẳn liên lạc với tôi, và tôi cũng đã quên bẵng anh.
Fabien chậm rãi đứng dậy khi nhìn thấy tôi đang đứng sững sờ nơi khuôn cửa phòng khách.
Anh lặng ngắm tôi chính xác như thể vừa thấy ma quỷ hiện hình.
Tôi không xứng với một phản ứng như vậy, tôi đang mặc chiếc áo khoác len cũ rích, lớp sơn móng bong tróc, còn tóc thì búi lỏng nên trông như sắp xổ tung đến nơi. Tuy thế, thâm tâm tôi vẫn lấy làm mừng vì đã thoa lại son và đã mua đôi giày thể thao mới. Anh bước về phía tôi, mắt vẫn nhìn tôi không rời, rồi ôm lấy vai tôi và hôn nhẹ lên má tôi, nở nụ cười tươi rói.
Fabien: (nhìn tôi đăm đắm) - Déborah, em thế nào? Gặp lại em anh vui quá!
Tôi: (mặt đỏ như gấc) - Fabien!... Ngạc nhiên quá!!
Fabien: (nói riêng với ngực tôi) - Em thay đổi nhiều quá... lúc nhìn thấy em anh còn hơi choáng nữa cơ, em đã trở thành một phụ nữ thực sự rồi!
Tôi kẹt cứng. Ý tôi là, kẹt cứng về mặt thể chất.
Tôi không thể xóa được nụ cười yếu ớt đã hằn sâu trên cơ mặt mình. Hai khóe miệng của tôi chẳng mấy chốc sẽ đau nhức nhối, chừng nào chúng còn bị kéo giãn ra thế này. Những tràng cười kích động đang khớp lại với nhau trong cổ họng tôi theo một nhịp bừa bãi, trong khi tôi bóp nặn cái búi tóc của mình hết tháo ra rồi lại búi lại mà không thể kiểm soát.
Tôi có vẻ mặt của một mụ điên mắc chứng cười điên loạn váng tai.
Vô cùng gợi cảm, theo kiểu nữ bệnh nhân vừa trốn khỏi nhà thương điên.
Héloêse và Margot, hai đứa đã theo chân bà Rosenberg vào bếp, giờ xuất hiện trở lại với hai tay đầy những bánh mađơlen sô cô la và túi áo nhét đầy kẹo. Chúng đã ních căng đồ ngọt bên nhà bà ngoại tôi rồi, bà luôn lôi tất cả đồ ăn trong tủ ra để thết đãi bọn trẻ mỗi khi chúng tôi đến thăm. Tôi dễ dàng hình dung ra tối nay chúng sẽ không thể ăn thêm món gì nữa.
Fabien: (đứng bật dậy sau khi vừa cùng tôi ngồi xuống tràng kỷ, để bế Margot và nắm tay Héloêse) - Các con gái của em đây hả? Hai bé xinh xắn dễ thương quá! Chúng giống em thật đấy... vậy là em đã lấy chồng rồi sao?
Tôi: (đỏ mặt vì đẹp hơn và cố gắng nói một cách hờ hững, như thể câu trả lời của tôi cho câu hỏi cuối cùng của anh hoàn toàn chẳng có chút lợi ích nào hết) - Em giới thiệu với anh cô bé mà anh đang bế trên tay là Margot, còn cô nhóc đang bôi sô cô la đầy ra áo vest của anh là Héloêse... và ơ... không, thực ra thì em đã ly hôn rồi... thật lạ vì anh cũng đã thay đổi! Nếu gặp trên phố, có lẽ em sẽ không nhận ra anh mất!
Héloêse: (nhìn ngón tay mình) - Đâu mà, con làm gì có sô cô la trên... a, có thật này.
Margot: (tự hào về bản thân) - Mẹ thấy đấy, con thì ăm rất là sạch sẽ.
Héloêse : (không bằng lòng) - Con cũng thế, con cũng ăn rất sạch sẽ! Đồ hớt lẻo xấu tính!
Margot: (giật ti giả đang ngậm trong miệng ra để hét to hơn chị nó) - Meeeẹ, chị Héloêse nói con là đồ hớt lẻo xấu tính kìa!
Héloêse: (hoan hỉ) - Bằng chứng đấy!
Tôi: (bằng giọng dịu dàng và thánh thót nhất) - Nào các con... thế đủ rồi đấy... các con đi rửa tay đi nào...
Fabien: (ngắm nhìn các con tôi với vẻ mủi lòng khiến tôi ngập tràn hạnh phúc) - Anh thích trẻ con lắm... Anh đã luôn mơ có được vài nhóc tì. Em đúng là rất may mắn đấy (anh phá lên cười), chuyện này khiến anh thấy ngộ thật đấy, anh cảm giác mình trẻ hơn khi đứng bên cạnh em... Em đã kết hôn, đã có con, trong khi anh thì... Anh thì từ bấy đến giờ vẫn độc thân.
Tôi: (sau chứng co cơ ở cung gò má, tôi bèn tung ra mốt co cơ ở hai mí mắt mở to. Tôi tập trung vào chỗ ngắt câu: đoạn đó anh đã nói từ “độc thân”, có phải không nhỉ?) - Em... không đâu, coi nào, sao anh lại nói vậy? Anh đã tạo dựng sự nghiệp sáng chói của... ơ... giảng viên môn lịch sử, em nghĩ thế... trong khi em thì mới chỉ quay trở lại làm việc... chính em mới phải cảm thấy trẻ hơn anh mới phải. Mặt khác, em nhớ là em ít tuổi hơn anh mà.
Fabien: (vẻ vui sướng) - Nói cho em biết nhé, sự thực là anh đã có bằng cử nhân ngành sử, nhưng anh không theo nghề đó. Thực ra anh đang kinh doanh. Anh có một chuỗi cửa hàng thực phẩm bên Anh quốc. Một công việc dễ thương. Với rất nhiều lợi ích: đặc biệt là có vô số rau quả miễn phí... Anh có được ngoại hình mới này là nhờ thế đấy!
Chúng tôi cười phá lên (vả chăng tôi có cảm giác là mình chỉ còn biết làm mỗi chuyện đó).
Sự biến đổi của anh thật đáng kinh ngạc. Fabien đã chuyển từ viên thịt băm cận thị thành một kiểu pha trộn giữa Harrison Ford, Brad Pitt và Gérald de Palmas.
Ngay lập tức, bị thúc đẩy bởi một phản xạ có điều kiện dữ dội, tôi bắt đầu lắp đặt một bộ đồ cứu hộ trong bán cầu não trái: tôi lặp đi lặp lại, như một câu niệm thần chú của đạo Bà la môn, cái câu sau đây: “Không nên yêu Déborah đừng có yêu mày không nên yêu dừng lại ngay lập tức nhưng dừng lại đi rốt cuộc mày muốn đau khổ hay thế nào đấy thế nên đừng có yêu đấy nhé.”
Quá muuuộn rồi.
Bán cầu não phải mà tôi ngỡ đã ngừng hoạt động vì chuyên dành cho những hoạt động sơ đẳng như đi tiểu, gội đầu hay nghĩ tới Raphal, lại đang băn khoăn tự hỏi liệu tôi sẽ chọn váy cưới màu trắng tinh hay màu trắng pha. Thực ra nghĩ cho kỹ thì màu trắng quá tinh khôi trông có vẻ hơi giả đạo đức, trong khi tôi lại không còn trong trắng như thế nữa. Cuốn phim quay cảnh hai con gái tôi mặc những chiếc váy nhỏ xinh bằng vải tuyn màu hồng, đầu đội một vòng hoa tươi và nâng đuôi váy cưới cho mẹ chúng, diễu qua trong đầu tôi, trong khi Fabien đắm đuối nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp của anh để nói với tôi điều gì đó tôi không để ý nghe.
Tôi phải báo cho Jean-Louis biết chuyện này mới được. Và ai sẽ là người phải tiếc hùi hụi nếu tôi tái hôn trước anh ta nhỉ? Hê hê hê... chà... nhưng tôi đang nghĩ đến chuyện này, tôi có nguy cơ thừa ra một người làm chứng: tôi phải chọn giữa Roxane, Daphné và Jonathan. Thôi nào, Jonathan đã làm chứng cho lễ thành hôn đầu tiên của tôi, và ta đã thấy là chuyện đó khiến tôi hạnh phúc đến mức nào rồi đấy. Vấn đề được giải quyết xong, hai người làm chứng sẽ là Daphné và Roxane. Nhưng chờ một giây, MỘT GIÂY THÔI! Chúng ta gặp phải một vấn đề khác, nghiêm trọng hơn nhiều, là thế này: liệu kiểu tóc xoăn hiện tại của tôi có thể quen với thời tiết nhiều mưa của Luân Đôn không?
Fabien: (vẻ lo lắng) - Déborah? Sao em lại nhìn anh như thế?
Tôi: (giật nảy mình) - Không, em chỉ đang nghĩ đến một chuyện... tại sao anh lại sang Anh quốc? Anh chưa từng muốn trở lại sống tại Pháp ư?
Fabien: (ngồi sâu vào ghế tràng kỷ, mắt nhìn xa xăm) - Tại sao anh lại đi ư? Ôi dào... chuyện dài lắm... người con gái mà anh yêu... bỏ đi, chuyện chẳng đâu vào đâu...
Đúng vào lúc tôi rốt cuộc sắp khám phá ra một mặt khá quan trọng trong đời sống tình cảm của người đàn ông kín đáo nhất hành tinh, âm thanh của một chùm chìa khóa leng keng trong ổ khóa.
Đó là Lucas và Sébastien, cặp sinh đôi (giả hiệu) vừa đi đấu bóng bầu dục về.
Lucas là chàng thanh niên vóc dáng tầm thước, mái tóc màu hạt dẻ sáng với đôi mắt to màu nâu linh lợi thông minh. Sébastien thì cao hơn, giống Fabien và ông bố, xấp xỉ một mét tám lăm. Tóc cậu sẫm hơn và cặp môi đầy đặn. Tôi vẫn còn nhớ, dạo đó Sébastien vẫn luôn được lòng các cô gái. Mặt khác, ta không bao giờ thấy cậu gắn bó quá lâu với cùng một cô. Lucas thì trái lại, cậu hẹn hò với Nicole, một nữ sinh viên khoa văn học cổ điển gốc Mỹ, hai người quen nhau từ hồi trung học. Cặp sinh đôi vẫn sống cùng nhà với bố mẹ, giống như Jonathan em trai tôi. Sébastien đánh giá cao tiện nghi và sự bình dị của tổ ấm gia đình, Lucas tháng nào cũng có kế hoạch đến ở cùng cô bạn gái Nicole xinh đẹp, nhưng không bao giờ cụ thể lời nói của mình bằng việc tìm một căn hộ.
Nhờ một sự tình cờ may mắn, hai anh em sinh đôi không hề mắc phải chứng cận thị và béo phì đã phá hỏng những năm tháng thiếu niên của Fabien. Trước đây họ đam mê thể thao, bây giờ vẫn thế, vóc dáng dong dỏng và cặp giò năng hoạt động. Về thị lực, dường như gen cận thị trung bình ở cả hai bố mẹ đều dồn vào chứng sẹo đục của cậu con cả nhà Rosenberg, còn mắt của họ thì hầu như nguyên vẹn.
Hai cậu thanh niên chào tôi, ôm hôn bọn nhóc và hỏi thăm tin tức Jonathan. Rồi, sau khi đã đánh chén no say những món lấy từ tủ lạnh gia đình, họ về phòng riêng.
Tôi quay sang Fabien và nhìn anh.
Ở anh có điều gì đó khiến tôi đặc biệt thích thú. Điều gì đó khiến anh khác biệt với những người đàn ông khác. Có thể là một nỗi luyến tiếc vì chúng tôi đã quen nhau từ khi còn nhỏ. Cảm giác là anh sẽ không bao giờ khiến tôi phải đau khổ, là tôi sẽ được an toàn khi ở bên anh.
Bố mẹ chúng tôi quen biết và quý trọng nhau, anh em của chúng tôi chơi thân thiết, và anh có thể xem là đã chứng kiến tôi lớn khôn. Chỉ cần hồi đó anh thích tôi là có thể xem tôi như mối tình đầu của anh. Và một mối tình đầu như thế thì dễ gì quên. Nó sẽ thăng hoa. Nhưng kệ đi.
Điều lạ lùng là cách anh nhìn tôi không rời mắt, có vẻ như tôi rất quan trọng đối với anh. Trừ khi ánh mắt van lơn của anh chỉ biểu lộ thái độ tò mò thích thú trước bộ răng đã được trồng lại hết sức đều đẹp của tôi. Phải rồi, hẳn là tôi đang ảo tưởng. Tốt hơn hết là hạ cánh xuống mặt đất thôi, tôi không thể thu hút một người đàn ông như anh được. Với dáng dấp này, vẻ duyên dáng và sự thành đạt này, hẳn là anh chỉ chọn lựa mục tiêu trong số các bạn đồng nghiệp cũ của Roxane thôi. Kiểu phụ nữ tóc vàng chán ăn, diễu đi diễu lại trên sân khấu với một cái bĩu môi của người bị táo bón kinh niên, khiến ta phân vân không biết nên tặng một chiếc hamburger Big Mac để họ có da có thịt hơn hay tặng một viên thuốc Fuca trị táo bón để họ tự giải thoát.
Fabien và tôi chỉ lại khám phá nhau sau những năm dài không gặp gỡ. Chỉ thế thôi.
Trong phòng khách, Héloêse và Margot cười vang với Snoopy, chú chó phốc của gia đình Rosenberg, hai đứa đang dạy Snoopy làm trò bằng cách dứ dứ những mẩu bánh mađơlen. Fabien đứng dậy, cầm tay tôi kéo ra ban công trong phòng bếp, để tách khỏi những người khác.
Tôi: (tò mò, mân mê một lọn tóc rồi xoắn quanh ngón tay) - Anh đang kể cho em nghe tại sao anh lại sang Anh quốc...
Fabien: (mỉm cười vẻ bí hiểm) (Nhưng sao anh đẹp trai thế nhỉ, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự thay đổi ở anh!) - Anh đã thầm yêu một cô bé suốt nhiều năm. Nhưng cô ấy lại chẳng yêu anh... Tuy nhiên một hôm, bọn anh đã hôn nhau. Chỉ một lần đó thôi. Anh chưa bao giờ quên nụ hôn ấy. Cô ấy đã cho anh biết thế nào là nụ hôn đầu đời...
Tôi: (vô cùng phấn khích) - Ra là thế ạ? Nụ hôn đầu đời của anh? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
Fabien: (giọng lừng chừng) - Mười bảy tuổi.
Tôi: (mặt dày) - Mười bảy tuổi mới có NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI ấy ạ? Ôi trời, ngố quá điiii!
Fabien: (mếch lòng) - Ừm, đúng đấy... Có lẽ thế... Nhưng kể từ đó anh gỡ lại được rồi! Hồi đó chỉ vì anh không được tự tin cho lắm. Nhất là vì anh quá tập trung vào việc học... Con gái không khiến anh bận tâm đến mức ấy... Rốt cuộc thì chỉ trừ có cô ấy.
Tôi: (xấu hổ) - Em xin lỗi, ý em không phải vậy đâu! Chẳng có gì là xấu khi hẹn hò lần đầu tiên chỉ một năm trước khi đến tuổi trưởng thành cả, kiểu gì thì một ngày nào đó chả phải bắt đầu... Này, em thì có người thích từ năm mười ba tuổi mà... Nói cho cùng, không, em chẳng phải một điển hình mẫu mực gì, mười ba tuổi là trẻ, thậm chí quá trẻ... Nhưng con gái cũng phát triển sớm hơn con trai... Nhất là tụi con trai, lúc thiếu niên lại còn tương đối quái gở nữa, anh nhớ không?... KHÔNG!! Không, em không định ám chỉ ANH... Kể ra anh thậm chí còn dễ ưa nữa kia, khi anh bỏ cặp kính ra, thế rồi...
Fabien: (vui vẻ) - Hồi ấy em thấy anh dễ ưa à?
Tôi: (cố gắng tỏ ra giàu sức thuyết phục) - Vâng, vâng, em đảm bảo đấy... Tóm lại, đại khái là anh khá ưa nhìn... Được rồi, vậy thì để em đoán dạo đó anh hẹn hò với ai nhé. Em chắc chắn sẽ đoán ra thôi. Ừm... Delphine Pujol.
Fabien: (nhăn mặt) - Cô ta hả? Em không thấy như thế rất tệ à?
Tôi: (phì cười) - Chờ đã nào... nhưng em thường thấy hai người bàn mưu tính kế với nhau cơ mà, khi cô ấy tiễn anh về đến tận chân tòa nhà...
Fabien: (vẻ chán ngấy) - Phải, cô ta làm cho anh các bài nghị luận còn anh thì để đổi lại, làm bài tập toán cho cô ta... Quan hệ của bọn anh hoàn toàn là công việc.
Tôi: (véo sống mũi mình, dấu hiệu cho thấy sự tập trung suy nghĩ) - Được lắm. Em sẽ tìm ra ngay thôi, nhất là đừng nói với em gì cả... Alexandra Moret.
Fabien: Em theo sát nhỉ. Anh không hẹn hò với cô ta, còn Sébastien thì có đấy. Thử thêm đi.
Tôi: Cái cô bé này... tên gì ấy nhỉ... Véronique Roblès.
Fabien: Nhưng em lôi đâu ra mấy cô này vậy? Trong cả đám đó không có cô nào đẹp hơn à?
Tôi: Thế thì... Audrey Perrot. Cô ấy thì đẹp rồi, đúng không?
Fabien: Không phải.
Tôi: Không phải á?
Fabien: Không, không phải cô ta.
Tôi: Vậy thì là ai?
Fabien: Là em.
Câu trả lời cuối cùng của anh khiến tôi cảm thấy như vừa nhận một cú thụi vào bụng. Nếu không biết anh vốn hay đùa đến thế, tôi đã ngỡ anh nói nghiêm túc.
Tôi: (cười bồn chồn) - A ha ha ha... thôi nào, thực ra là ai thế?
Fabien: (nhìn sâu vào mắt tôi, với một cường độ khiến tôi run bần bật từ đầu đến chân) - Chính là em đấy, Déborah. Em nhớ lại đi. Hôm đó, chúng ta cùng nhau đến rạp chiếu phim. Cô em họ Helena của em vừa cho em leo cây thêm lần nữa. Em bèn gọi cho anh để rủ anh cùng đi. Hôm đó là ngày 4 tháng Sáu năm 1987, lúc 13h10. Buổi chiếu bắt đầu sau đó hai mươi phút. Anh qua đón em. Chúng ta đã xem bộ phim Ngày điên rồ của Ferris Bueller, nguyên bản có phụ đề, bởi vì em thích những phim để tiếng nguyên bản. Em thích bộ phim hài này đến nỗi anh rủ em ở lại trong phòng chiếu, để xem buổi chiếu tiếp theo. Anh đi mua cho em một cây kem. Đó là một cây kem ốc quế vị sô cô la đào lạc, vị em ưa thích. Chúng ta chế giễu những đoạn quảng cáo phát trên màn hình. Rồi em nhắm mắt lại vì thấy mắt hơi rát, trong lúc chờ bộ phim khởi chiếu. Thông thường, em phải chờ cho đèn trong phòng chiếu tắt đi rồi mới đeo kính vào. Em rất sợ người khác nhìn thấy mình đeo kính. Thế rồi em ngủ thiếp đi. Em tựa đầu vào vai anh, và em ngáy khẽ. Anh không dám đánh thức em. Anh nhìn em ngủ suốt thời gian chiếu phim. Bàn tay anh nhẹ nắm lấy tay em, và em để mặc anh làm vậy. Thậm chí anh tin là thỉnh thoảng em còn siết chặt tay anh nữa kia. Đến một lúc, em dụi mặt vào cổ anh và mũi em sượt qua má anh. Em mở mắt. Chúng ta nhìn nhau thật lâu. Rồi chúng ta hôn nhau. Chỉ một nụ hôn. Em lại nhắm mắt và ngủ tiếp. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời anh. Với em. Người mà anh đã thầm yêu từ bấy lâu nay.
Tôi: (xúc động) - Nhưng... Fabien... em... em hoàn toàn chẳng nhớ được gì hết...
Fabien: (giọng trầm trầm) - Em không nhớ nhưng anh thì vẫn nhớ đinh ninh như thể chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua.
Bù lại, nếu tôi còn nhớ điều gì đó, thì đó là chuyện bản thân tôi hoàn toàn mất kiểm soát khi ngủ, từ ngày còn bé. Không đến mức mộng du nhưng tôi có thể duy trì một cuộc trò chuyện trong vài phút, mắt mở to, ngay khi đang ngủ. Tôi còn có thể đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy, đánh thức chồng để nhờ anh đưa cho tôi lược chải đầu hoặc đặt báo thức lúc năm giờ sáng. Hoặc đặt ra những câu hỏi hoàn toàn logic, vậy mà sáng ra không bao giờ tôi nhớ lại được bất cứ điều gì. Đôi khi Jean-Louis thuật lại cho tôi chuyện tôi lay vai chồng, đánh thức anh dậy lúc một giờ sáng để kể cho anh nghe chi tiết cuộc nói chuyện qua điện thoại trong ngày giữa tôi và mẹ.
Một đêm nọ, thậm chí anh còn nhìn thấy tôi đứng thẳng dậy trong chăn và bắt đầu uốn éo theo nhịp, miệng giải thích với anh rằng tôi rất thích điệu nhạc đó (trong khi ngôi nhà hoàn toàn im ắng).
Hôm sau, anh thuật lại cuộc phiêu lưu ngông cuồng của tôi hồi đêm trong tâm trạng vừa buồn cười vừa bực bội vì không thể ngủ lại. Còn tôi, vừa lắng nghe anh kể vừa sững sờ, tự hỏi tại sao mình lại có thể không nhớ được điều gì như thế.
Từ giây phút này, tôi biết là mình đã có chỗ trong sách kỷ lục, với tư cách là cô gái có khả năng trao nụ hôn đầu đời của mình cho một cậu con trai ngay trong giấc ngủ.
Tôi: (bay phấp phới ở độ cao mười lăm centimét so với mặt đất) - Ý anh là... em chính là nụ hôn đầu đời của anh? Nhưng nụ hôn đầu đời là vô cùng quan trọng cơ mà! Sao em lại không nhớ gì về nó chứ? Chờ đã, nhưng em không thể quên một chuyện như vậy được!! (tự đào sâu trí nhớ bằng búa-dùi.) Em còn nhớ cái mụn to đùng mọc bên dưới mũi năm em mười bốn tuổi và em đã giấu nó đi bằng cách che tay trước miệng suốt gần một tuần lễ. Em còn nhớ màu của chiếc áo ngực đầu tiên: nó màu trắng, lúc bấy giờ em mười hai tuổi và nó làm em thấy ngứa ngáy. Em còn nhớ tên cô giáo dạy em năm thứ hai mẫu giáo, Nancy, bởi vì với em tên cô nghe như “không, có chứ”(1)_, và em tự hỏi tại sao người ta không gọi cô là “có chứ, không”. Vậy thì tại sao, không, nhưng tại sao em lại không nhớ gì về nụ hôn này??
Fabien: (cúi xuống và nhìn tôi đăm đắm) - Déborah, tin anh đi. Lần sau khi anh hôn em, anh sẽ làm cho nụ hôn đó trở thành không thể nào quên.
Màu hồng. Tôi thích những viên kẹo bọc đường màu hồng, để chúng phối đồng bộ với những chiếc váy vải tuyn mà lũ con tôi sẽ diện khi chúng tôi làm đám cưới.
Trong suốt cuộc trò chuyện dài tiếp đó, Fabien thú nhận với tôi rằng chuyện giữa tôi và Jean-Louis đã có phần thúc đẩy chuyến đi của anh tới bên kia bờ biển Manche, và việc anh thôi không liên lạc với tôi nữa sau khi tôi trở thành vợ của Jean-Louis cũng là việc làm có chủ ý từ phía anh.
Fabien còn thổ lộ với tôi rằng anh đã dõi theo cuộc sống của tôi từ xa, anh biết về những lần tôi sinh nở... Cũng như chuyện tôi ly dị, vì em trai tôi và hai đứa em song sinh của anh vẫn liên lạc thường xuyên. Anh khiến tôi càng thêm sửng sốt khi trầm ngâm giải thích với tôi rằng lẽ ra anh nên cưới tôi mới phải.
Bài học rút ra: tôi phải dạy cho hai nhóc tì nhà mình là không bao giờ nên xem thường một anh bạn tốt bụng mình cảm thấy vô cùng hòa hợp. Tuổi niên thiếu là một giai đoạn hết sức khó khăn để nhận định tương lai của một người đàn ông. Có thể hôm nay chỉ là viên thịt băm thấp lùn cận thị, nhưng ngày mai biết đâu lại là Leonardo Di Caprio? Tương tự với Jean-Louis, cùng chiếc áo khoác ngắn bằng da, cây ghi ta thùng và cái vẻ bất cần đời lúc mười bảy tuổi. Vậy mà anh đã đánh mất vẻ oai phong ấy, bụng phệ ra, trán hói dần.
Fabien tán tỉnh tôi suốt buổi chiều hôm đó khi chúng tôi ở bên nhau. Xuất sắc lảng tránh cách nói thẳng ruột ngựa mà cũng chẳng nói vòng vèo. Rõ ràng là anh cảm mến tôi. Trước khi chia tay, anh đưa tôi số điện thoại của anh, còn nói rõ anh sợ tôi sẽ không gọi nên anh xin số điện thoại của tôi. Anh lưu số của tôi trực tiếp vào danh bạ điện thoại di động và hứa ngày hôm sau sẽ gọi cho tôi từ Luân Đôn.
Về đến nhà, tôi nhảy xổ đến máy tính. Nhất định tôi phải báo cho Daphné và Roxane biết trước để hai nàng còn tự tìm cho mình một bộ cánh mới đến dự lễ thành hôn lần hai của tôi. Trong một buổi dạ tiệc, có lẽ, ai mà biết được, được giúp vui bởi dàn nhạc của Raphal Montefiore (và pằng, vào đầu hắn ta).
Sau bài tường thuật dạng viết về cái ngày không thể quên ấy, tôi đã nhận được một tràng tới tấp những câu trả lời ngắn gọn và phấn khích cao độ từ các cô bạn, khẳng định với tôi rằng, thì đấy, không phải đâu nhưng mà đấy, rõ ràng là một câu chuyện nghiêm túc bắt đầu hiện ra phía chân trời (và không phải nhờ cô Ruth, nhỉ).
Tôi sắp lên cơn co giật thần kinh tổng thể, chính vì hiển nhiên là tôi đang tìm thấy người đàn ông của đời mình. Tôi không thể bình tĩnh thêm được. Về mặt cảm xúc, tôi vừa trải qua giai đoạn không gian liên kết mạng.
Fabien đã yêu tôi từ ngày còn tấm bé, và nỗi hoài niệm quá khứ dĩ nhiên sẽ khiến anh yêu tôi gấp hai lần so với bất kỳ ai khác. Anh hoàn toàn bị chinh phục trước hai đứa con gái của tôi (và chỉ cần vậy thôi cũng đủ để tôi trao cho anh bàn tay, cánh tay hoặc thậm chí cả vai tôi để anh lồng vào đó một chiếc nhẫn cưới). Nói cho cùng, anh đẹp trai đến mức nếu muốn anh đã có thể hẹn hò với Inès Sastre và Gisèle Bundchen cùng lúc, thế mà anh lại chọn chính TÔI (tôôôôi, chính tôôôôôi), tôi đang mơ, tôi sắp ngất đây, cứu với, tôi phải làm gì bây giờ, help, cứu, thôi xong, tôi đang bị nhập hồn chắc, alô? alô? alô Houston, Mặt trăng đây, nghe rõ trả lời! (Được rồi, đại để là tôi vừa đứt một sợi cáp, nhỉ.)
Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy bữa tối cho chồng và ba đứa nhóc, Roxane, người thường buồn chán với việc ru rú trong nhà và sống hết mình bằng giấy ủy quyền những cuộc phiêu lưu của các cô bạn độc thân, bèn rút vào chỗ của riêng mình, trước màn hình máy tính cá nhân.
Daphné, mê mẩn những câu chuyện tình tại xứ sở Bisounours của tôi (xứ sở tồn tại những loại sinh vật nhỏ bé vô tính không có nhu cầu tình dục ấy mà), quẳng cho chú mèo Pichapo một miếng pa tê, trước khi khoác lên người bộ trang phục áo liền quần của nhà du hành trong không gian điều khiển học, rồi đến ngồi trước bàn phím điều khiển lái của mình.
Sau khi đã bẻ hai mươi khớp ngón tay mình kêu răng rắc, các tòng phạm của tôi trong phi vụ casting “Tìm kiếm Ngôi sao mới của Lòng tôi” bắt tay vào việc đưa ra câu trả lời, xuất phát từ một động cơ tốt đẹp trên phương diện tình đoàn kết giữa nữ giới với nhau, cho câu chuyện gần như cuồng loạn mà tôi đã kể họ nghe cách đó vài giờ.
Lướt qua giữa vô số những dấu chấm than và những dòng chữ in cỡ 58 của tôi (được dùng để nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sự kiện vừa xảy ra trong đời mình), họ đã luận ra được điểm chính yếu trong thông điệp tôi gửi, và phần mềm Outlook trung thành liền chuyển đến tôi những phản ứng từ phía họ theo vận tốc ánh sáng.
Từ: Daphné Schwarz
Đến: Bầy Chuột Xinh
CC: Roxy Baby
Về việc: Và một phiếu đăng ký tẩy lông vùng bikini thường xuyên tại thẩm mỹ viện, chỉ một thôi!
Cậu thấy đấy, mọi chuyện đã xảy đến! Và cậu, người vẫn tin rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời này như một bà cô già, với duy nhất lũ bồ câu đậu trên ban công nhà cậu làm bầu bạn, cố gắng học cách nấu nướng để bọn trẻ bằng lòng thỉnh thoảng đến thăm cậu nhé...
Được thôi, vậy thì cô nàng điên rồ của tớ, theo tớ thì toàn bộ câu chuyện này có vẻ hết sức thuận lợi. Mà đúng là cực kỳ thuận lợi ấy chứ!!! Nói cho nhanh. Cậu có thích ngoại hình gã này hả? (+1 điểm) Hắn không tỏ vẻ chán nản khi gặp lũ trẻ ầm ĩ nhà cậu hả? (+1 điểm) Hắn không hề tỏ ra phật ý khi cậu thú nhận là đã hoàn toàn quên khuấy màn trình diễn khóa môi của hắn chứ gì? (hắn giỏi đấy... +1 điểm) Bất chấp tất cả những chuyện đó hắn vẫn muốn gặp lại cậu? (+35 486 điểm.)
Tuy nhiên, hãy tỏ ra thực tế một chút. Cậu bảo hắn đã hết sức chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện đời mình? Cô nàng ngây thơ tội nghiệp ơi, cậu phải biết là trong khi hắn nói với cậu câu “ra là thế, thật sao?” thực chất hắn đang cố hình dung cậu sẽ như thế nào khi khỏa thân hoàn toàn đấy. Còn khi hắn hỏi cậu số điện thoại, thì bởi hắn hình dung làm như vậy sẽ khiến hắn hài lòng. Vậy thì khi hai người gặp lại, hãy cố gắng sao cho có vẻ tự nhiên và tự tin vào bản thân. Tớ không muốn nghe cậu nói dù chỉ một lần duy nhất: “Ôi không, thôi đi, em tệ lắm” khi hắn nói hắn thấy cậu xinh đẹp thế nào. Hãy bằng lòng phô ra cho hắn thấy một nụ cười nhoẻn khiêm tốn. ĐỪNG TỰ LÀM MÌNH MẤT GIÁ!!!
À còn nữa! Và làm ơn nhớ giùm: đó là một doanh nhân. Thế nên với tớ, cậu có thể tranh luận về băng vệ sinh, mài chai chân và tương quan chất lượng-giá cả tốt nhất của những món thay thế trong bữa ăn. Nhưng với hắn, nếu muốn quyến rũ thì cậu sẽ phải tìm ra cho mình những mối quan tâm khác. Cứ việc bịa ra nếu cần. Bịa không thương tiếc. Ôn lại tên tuổi của vài nhà soạn nhạc cổ điển nếu hắn thường nghe thể loại này, hoặc quan tâm những thứ đang được trình diễn ngay lúc này tại rạp hát, sao cho hắn phải suy ra là tối nào cậu cũng đi chơi. Hãy để hắn tin là cậu không còn biết phải nghĩ sao vì cậu có hàng tá đàn ông tuyệt vời vây quanh cầu cạnh. Không được hé răng chuyện cậu mò đến nhà tớ sống lay lắt với mấy thứ đồ đông lạnh mà xem Star Academy đâu đấy!
Và chớ có quên, nàng khuyển của tớ: TỚ MUỐN NGHE CẶN KẼ TỪNG CHI TIẾT!!!
TB: Về phần mình, tớ có một ngày khốn nạn ở văn phòng với Gaétan. Hắn không ngừng tỏ vẻ bất bình với tớ, hắn ta lạnh lùng, xa cách, tâm trạng thì bực bội... Hắn còn dám lờ tớ lúc tớ sai hắn đi lấy cho một cốc nước ép táo. Tớ đành tự mình đi lấy!! Xì... Ranh con ngu đần, nếu hắn không tài cán đến thế, tớ đã thuyên chuyển hắn ra bộ phận phục vụ ở căng tin. Toàn bộ chuyện này chỉ vì tớ đã từ chối không đi uống với hắn một ly, sau bữa tối với lão khách hàng người Marseille... Tớ đang mơ hay sao ấy.
Ký tên: Daphné, người đang bị nhân viên thực tập nam quấy rối tình dục.
Sau khi xém chút nữa thì chết sặc vì cười, tôi đọc ngấu nghiến bức thư của Roxane.
Từ: Roxy Baby
Đến: Bầy Chuột Xinh
CC: Daphné Schwarz
Về việc: Áp mạn tiến công! Mạn phải có một gã đàn ông (đàn ông thực) vừa tầm ngắm!
Đầu tiên, các cậu phải biết là khi đọc cái mail đầy hoảng hốt của Déborah, tớ đã cười đến rời đáy chậu. Vậy nên tớ phải chạy đi tìm cái giẻ lau nhà này đây, ngay sau đó, đi tậu cho mình một gói Libra. Tớ không nói cảm ơn hai cậu đâu, các quý bà ạ. A ha, Déborah! Phải nói là tớ vẫn muốn khiêu vũ trên nền nhạc “Hava Naguila” vào hôm đám cưới cậu nhé! (Rồi sau đó, chính tớ sẽ khuyên cậu đừng có hăng tiết lên...)
Tớ đồng ý với tất cả những gì Daphné đã nói. Tớ chỉ thêm một lời khuyên tối quan trọng: chớ kể lể chi tiết những khiếm khuyết của bản thân nhằm cảnh báo về những gì hắn sắp khám phá! Cứ tự coi bản thân như hoàn hảo, sau này hắn sẽ có thừa thời gian để phát hiện ra những gì là khập khiễng ở cậu, đừng lo.
Cá nhân tớ biết những gì mình đang nói! Tớ cũng vậy, trước khi cưới gã mèo béo nhà tớ, tớ từng hẹn hò với một chàng người mẫu lịch lãm xuất hiện trong quảng cáo nước hoa Christian Dior... các cậu hình dung ra rồi đấy... Rồi sao nào, tớ cứ nghĩ là giải thích trước với chàng còn hơn là để chàng tự nhận ra, chuyện cứ vài ngày trước khi đến tháng là ngực bên trái của tớ lại to hơn một chút so với ngực phải. Và các cậu đoán được chuyện gì không? Không trật đi đâu được... Khi chúng tớ lên giường, chàng cứ nhìn lom lom hai trái golf của tớ, chăm chú hệt như một nhà nghiên cứu nấm phát hiện ra hai cây nấm yếu ớt, thuộc giống hiếm gặp và hơi kỳ lạ.
Chuyện khác nữa: lần gặp mặt tới đây, hãy làm ơn, buộc tóc cậu lại và dứt khoát quên chúng đi! Vì cậu có cái tật khá khó chịu (tất cả mọi người đều thấy vậy) là cứ mười bốn giây một lần lại lắc tóc từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái khi cậu bồn chồn (mà “bồn chồn” lại là tên thứ hai của cậu đấy, bạn thân mến ạ), nếu cậu không muốn thấy mình với bộ tóc theo mốt thổ dân da đỏ vào cuối buổi hẹn, nếu cần cứ việc tết tóc cậu thành đuôi sam!
Một việc nữa nhằm hạn chế những triệu chứng của tâm trạng xúc động thể hiện ra bên ngoài: hãy để mắt đến hai bàn tay cậu để chúng không động đậy liên hồi!
Phiên bản tốt: khuấy nhẹ cà phê với chiếc thìa nhỏ, kê hai bàn tay dưới cằm để tạo vẻ đang chăm chú lắng nghe hắn, đan tréo các ngón tay rồi để lên mặt bàn.
Phiên bản không tốt: gặm gặm phần xước măng rô ở ngón trỏ, bẻ khớp ngón, hoặc không ngừng mân mê sống mũi (sao nào? cậu thấy mình bị soi à? chuyện cũng bình thường thôi mà).
Dĩ nhiên, trong toàn bộ cuộc trò chuyện tiếp sau, cậu phải kìm nén đừng kể với hắn về những người cũ của cậu. “Em có vài mối quan hệ”, đủ rồi đấy! Hãy tỏ ra bí hiểm! Tệ hơn: đừng đặt bất cứ câu hỏi nào về những người cũ của hắn! Lòng ghen tuông vô độ của cậu sẽ được phục hoạt ngay tức khắc.
Cuối cùng, đừng quên là hắn không có con. Vậy thì hãy cho hắn cảm giác rằng không gì dễ dàng hơn việc sống một mình với hai con búp bê lúc nào cũng đáng yêu đó, chúng không bao giờ nôn mửa, không bao giờ khóc lóc ban đêm và không bao giờ đòi mua búp bê Barbie với chiêu lăn lộn trên nền siêu thị trước một bộ phận công chúng đang rụng rời khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Và đúng như biểu tượng gợi cảm chốn văn phòng kia đã nói: nhớ cho tớ biết diễn biến tiếp theo!!!
TB: Thực ra với tớ thì trầm cảm có từ cả thế kỷ nay rồi.
Tớ đã chậm mất hai tuần.
Dĩ nhiên là tớ không lo lắng gì đâu, hai tuần chậm trễ trong cuộc đời gắn với buồng trứng của một phụ nữ thì có là gì? Nhỏ như con thỏ! Trái lại, trong cuộc đời của một người mẹ có ba đứa con tuổi còn lít nhít, thì tình hình lại nguy ngập hơn nhiều... Nhưng tớ sẽ không phát hoảng lên vì vài người Anh vẫn ngủ đông đâu. Có thể là gì khác được chứ? Chẳng gì hết!... Tớ với chồng tớ, bọn tớ vẫn luôn chọn lựa ngày chính xác để thụ thai bọn trẻ. Ngày này được nhà chiêm tinh của chúng tớ tính toán dựa theo vị trí của các hành tinh. Và bà Aldegonde chưa bao giờ nhầm lẫn. Nếu em bé thứ tư tượng hình trong năm nay thì bà ấy phải báo trước cho tớ rồi. Thật may, bà ấy vẫn chỉ nhìn thấy tớ là mẹ của ba nhóc tì thôi. Thế nên, tớ đặt lòng tin vào bà ấy. Tớ không có bầu. Và tớ không trầm uất nữa.
Ký tên: Roxane, người phụ nữ bụng to lên chỉ vì đầy hơi một chút.
Cuộc trao đổi mail qua lại kéo dài cả buổi tối.
Có thể nói chuyện vào lúc rảnh rỗi là một hạnh phúc đích thực. Internet là giải pháp lý tưởng đối với những phụ nữ bận ngập đầu ngập cổ như chúng tôi, những người toàn phải tung hứng giữa ba mươi hoạt động cùng lúc. Không giống như điện thoại đòi hỏi người ta phải gắn chặt tai vào ống nghe.
Như thế, tôi có thể tha hồ cho lũ trẻ đi ngủ sau khi đọc cho chúng nghe một câu chuyện. Và sau đó là tìm hiểu phần tiếp theo cuộc thảo luận giữa chúng tôi. Thậm chí còn tự cho phép mình xa xỉ, một khi lũ trẻ đã ngủ rồi, lơ đễnh xem từng đoạn chương trình “Mọi người đều nói chuyện đó”, trong lúc chờ một tiếng “ding” vang lên từ phòng tôi báo hiệu có thư mới.
Ngay ngày hôm sau, Fabien gọi cho tôi.
Anh giải thích cho tôi biết anh đã trải qua cả đêm không ngủ, chỉ để nghĩ đến tôi và đến những gì chúng tôi đã nói. Anh nói thêm là anh đang nôn nóng muốn gặp lại tôi. Nhắc đi nhắc lại rằng anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đã trở thành một phụ nữ thực sự (“Ngực em to ra nhiều phết nhỉ”, Daphné dịch nghĩa cho tôi như vậy).
Trên điện thoại, những phản ứng từ phía đám bạn gái của tôi toàn là lời tán tụng. Thế nào ấy nhỉ? Một người đàn ông thực sự gọi lại một khi đã nói là anh ta sẽ gọi lại ư? Bản thân chuyện đó đã tuyệt vời rồi. Nhưng nếu thêm vào đó, anh ta sôi nổi khẳng định ấn tượng tốt đẹp mà anh ta đã có, cùng lúc nuôi dưỡng ấn tượng ấy bằng những lời âu yếm ngọt ngào thì thực là quá sức tuyệt vời.
Tôi bắt đầu mơ đến những cuộc đi dạo dài bên bờ sông Seine, hoặc đến những giây phút êm dịu ngắm hoa trong vườn mà chúng tôi sẽ không bỏ lỡ dịp dành cho nhau. Tôi đã nhìn thấy chúng tôi thổ lộ tâm tình với nhau, quanh một bàn cà phê trên đại lộ Saint-Germain-des-Prés, tất cả những câu chuyện nhỏ đánh dấu mốc trong cuộc đời chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi sẽ làm quen với nhau thêm lần nữa, và tôi đang giậm chân sốt ruột vì chuyện đó đây. Bởi ngay lúc này, mong muốn khôn cưỡng được gặp lại anh còn được đặc biệt nuôi dưỡng bởi ảo ảnh trong cách tôi hình dung về con người anh, sau tất cả những năm trôi đi không có chút tin tức. Và tôi biết rõ anh vẫn là người như trước thôi.
Tương tự, toàn bộ chuyện giữa chúng tôi đều được quy về đỉnh điểm, tôi đang vừa leo tới đó vẻ đầy phóng khoáng vừa nhảy nhót vì hạnh phúc, tôi muốn thà không nhìn xuống dưới vực thẳm không đáy của những điều chúng tôi còn chưa biết về nhau.
Hôm sau Fabien gọi cho tôi, rồi hôm sau nữa và những ngày kế tiếp.
Những cuộc gọi của anh luôn diễn ra vào buổi tối, sau chín giờ tối, bởi anh muốn chắc chắn là tôi có đủ thời gian để cho bọn trẻ đi ngủ. Sự chăm chút tinh tế ấy đã bắn trúng trái tim người mẹ trong tôi: ngay cả khi ở xa, anh vẫn lo lắng sao cho các nhóc tì thân yêu của tôi được thoải mái.
Những cú điện thoại của anh, theo một sơ đồ bất di bất dịch, luôn kéo dài chừng hai chục phút. Rồi anh chuyển từ ba hoa sang âu yếm, chúc tôi ngủ ngon, rồi gác máy.
Và tôi đứng đó, thảm hại nhìn đăm đăm cái ống nghe điện thoại, một cảm giác bị tước đoạt thoáng qua day dứt giày vò trong ổ bụng. Bởi vì mỗi lần như vậy, anh đều không đưa ra cái hẹn nào để chúng tôi tái ngộ.
Vòng quay đều đặn này kéo dài suốt hai tháng trời.
Trong vòng tám tuần lễ, Fabien liên tục tăng sức ép đến gần mức giới hạn không thể chịu đựng thêm, đối với một phụ nữ độc thân ham hố chuyện tình nên thơ (như là... Thôi nào, ngẫu nhiên... Như là tôi chẳng hạn).
Khi tôi rụt rè thử hỏi anh có tính đến chuyện ngày nào đó lại ghé qua Paris lần nữa không, thì anh lẩn khéo bằng cách kể cho tôi nghe về ba chi nhánh mới mà anh phải giám sát việc bố trí nhân viên, và chuyện này rõ ràng đang chiếm toàn bộ quỹ thời gian của anh.
Cho đến cái ngày, khi đẩy cánh cửa dẫn vào sảnh lớn của tòa nhà nơi bà ngoại tôi sống, tôi thấy mình đang đứng đối diện với anh.
Ngay khi nhìn thấy tôi, mặt Fabien biến sắc.
Những nốt tàn nhang trên làn da trắng như sữa biến mất như có phép màu, thay vào đó là một sắc xám khá rõ nét. Về phần mình, khi nhìn thấy anh tôi như ngừng thở.
Làm sao người đàn ông này, người tối nào cũng gọi điện cho tôi, thề thốt rằng anh đang buộc phải ở lại Luân Đôn để giải quyết công việc, lại có thể hoàn toàn dễ dàng về thăm gia đình ở địa điểm cách nhà tôi chỉ vỏn vẹn mười hai bến tàu điện ngầm, mà thậm chí không cảm thấy muốn gặp lại tôi?
Vô cùng thất vọng, tôi quyết định không mất thời gian tìm kiếm một câu trả lời. Bị tổn thương nhưng quyết giữ phẩm cách, tôi kiêu ngạo đi ngang qua trước mặt anh và lờ tịt anh đi.
Tôi chuẩn bị leo cầu thang vài bậc một, nhưng anh nắm cánh tay tôi giữ lại.
Fabien: (ngượng nghịu) - Déborah... Khoan đã... Em thậm chí không chào anh sao?
Tôi: (lạnh lùng) - Em rất muốn nói với anh điều gì đó, nhưng “xin chào” không phải là từ đầu tiên hiện ra trong tâm trí em.
Fabien: (vẫn chưa buông tay tôi ra) - Nghe này... Anh xin lỗi, thực sự, anh sẽ giải thích với em, em sẽ nhanh chóng hiểu ra, chuyện hết sức đơn giản thôi...
Tôi: (quay ngoắt sang anh và nhìn anh đăm đăm bằng ánh mắt dữ tợn) - Ra vậy ư? Anh thì biết gì nào? Nói đi, em đang nghe đây.
Fabien: (buông con dã thú ra, khiếp đảm) - Ờ thì... Này, ta sang quán cà phê bên kia đường cái đã, như thế em sẽ bình tĩnh lại...
Tôi: (thất vọng, thất vọng và thất vọng) - Bỏ qua chuyện này thôi, anh đi đi. Em thấy thái độ của anh trẻ con và ấu trĩ lắm, và hèn nhát nữa, và hoàn toàn...
Fabien: (rõ ràng là không có ý định nghe danh sách đầy đủ những phẩm chất mà tôi gán cho anh) - Déborah ạ, O.K. Anh chơi bài ngửa vậy. Thế đấy, anh yêu em.
Tôi: (nín thinh vì cách nhập đề của anh) - ...
Fabien: (thấy tôi bối rối bèn lấn tới) - Và đó chính là điều khiến anh sợ, sợ vô cùng. Thế nên giải pháp duy nhất mà anh tìm ra là hoãn lại thời điểm chúng ta cùng nhau hẹn hò. Bằng cách này, anh sẽ tiếp tục có được em trọn vẹn, không phải đối diện với nguy cơ mất em...
Tôi: (bắt đầu bồn chồn vén một, rồi hai lọn tóc ra sau tai) - ...
Fabien: (tiến lại gần) - Nhưng hôm nay, nhìn thấy em ở đây, ở gần anh thế này...
Tôi: (“dừng lại, Houdini(1)_! Dừng xe bọc thép của ngươi lại!”) - Ơ vâng, mà không... sự thực là anh đã nói dối em về thời gian biểu của anh. Dường như anh đang điều khiển khởi đầu mối quan hệ này theo ý mình, vì những lý do mờ ám. Em không rõ liệu anh có muốn chuyện gì đó xảy ra giữa chúng ta hay không. Ý em là, ở phần nào khác trong đầu anh ấy. Vậy thì về phần mình, em xin quyết định thay cho hai ta: chúng ta sẽ dừng lại tại đây.
Fabien: (nhẹ nhàng ôm ngang người tôi) - Đừng nói thế, em không biết mình đang nói gì đâu, em chỉ đang hơi xúc động một chút thôi...
Tôi: (cảm thấy sức kháng cự của mình yếu dần, trong khi anh thôi miên đôi mắt hấp háy của tôi bằng nụ cười mỉm tình tứ dưới ánh mắt tựa rắn hổ mang bành) - Có chứ, em biết mình nói gì. Chúng ta sẽ làm bạn, như thế sẽ tốt hơn.
Fabien: (dịu dàng kéo tôi về phía anh) - Thôi nào... nói anh biết bao giờ chúng ta có thể ăn tối cùng nhau đây...
Tôi: (hơi kháng cự lại) - Để em nghĩ đã. Hôm nay là thứ Ba đúng không? Hừm... không bao giờ.
Fabien: (cúi xuống gương mặt tôi đang đỏ như gấc) - Déborah, anh thích em lắm, em biết không...
Tôi: (sững lại, nhìn sâu vào mắt anh) - O.K, hứa đấy, em sẽ nói lại với ngựa của mình.
Fabien: (áp môi anh lên môi tôi) - ...
Tôi: (vẫn đứng im, nhưng trả lại cho anh nụ hôn đó) - Đừng làm th...
Sau vài phút trao đổi vi khuẩn qua sự trung gian của món cháo lưỡi cùng dịch vị, Fabien buông tay và thề với tôi rằng chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau.
Sớm đối với anh có thể là bốn tháng sau. Đó là thời gian diễn ra những cuộc nói chuyện điện thoại truyền thống giữa chúng tôi, trước khi tôi từ chối, và quyết định đưa ra một thời hạn sau chót cho mối quan hệ giả hiệu sẽ chẳng đi đến đâu và thiêu đốt trái tim tôi này
Bởi chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau.
Trong khoảng thời gian đó, anh có định ra vài cuộc hẹn, rồi lại hủy hẹn vào phút chót. Roxane và Daphné đã đầu hàng. Trong mail họ viết, những cụm “hoàng tử đẹp trai”, “chàng trai thiên tài” hay “chàng trai tuyệt vời” đã bị thay thế bằng những từ “tồi”, “ngốc” hay dài hơn “bỏ qua thằng loạn thần kinh ấy đi”.
Một tối, tôi cũng đã yêu cầu Fabien quên số điện thoại của tôi đi. Vì tôi không sẵn sàng nghe những lời yêu đương thì thầm ở đầu dây, mà không được chứng kiến sự hiện thực hóa những lời đó trước mặt tôi, bởi một gã vừa cởi cúc áo sơ mi vừa uốn éo thân mình theo điệu nhạc của Barry White.
Fabien van xin tôi cân nhắc kỹ những gì chúng tôi sẽ mất.
Tôi vặc lại rằng tôi chưa được cái gì trong mối quan hệ này, nếu không phải là một tâm trạng u buồn không thể kìm nén và một khuôn mặt ủ ê mà tôi vẫn hàng ngày trưng ra với các con tôi. Không nên bắt bọn trẻ phải chịu đựng hậu quả từ những đau khổ trong tim mẹ chúng. Và tôi thấy thật ghê tởm khi chính anh, người bạn thời thơ ấu, đã bắt tôi phải chịu những đau khổ đó. Nhưng một người đàn ông độc thân chai sạn, chưa từng bận lòng đến gì khác ngoài bản thân anh ta và những cảm xúc của riêng anh ta, có thể hiểu được điều đó chăng?
Tôi đề nghị anh lần cuối cùng, tôi sẽ lên một chuyến bay Eurostar sang Luân Đôn nghỉ cuối tuần cùng anh. Anh cứ ấp a ấp úng, tìm ra một lý do thảm hại và khước từ đề nghị của tôi. Giận điên người, tôi gác máy luôn, trước đó không phải là không yêu cầu (thêm lần nữa) anh đừng gọi cho tôi nữa. Anh gọi lại. Tôi không nhấc máy. Anh cố gọi. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, và đòi anh ngay trong ngày hôm đó phải bay về Paris gặp tôi để chứng tỏ tình yêu. Anh nhận lời. Tôi chờ anh. Anh không đến. Tôi hận anh. Anh không gọi nữa.
Hai tuần sau, Héloêse và Margot sang nhà bố chúng nghỉ cuối tuần.
Sáng thứ Bảy, khi Jean-Louis ghé qua đón bọn trẻ, chúng tôi lại gây lộn, như thể giữa hai chúng tôi việc đó đã trở thành truyền thống, cứ gặp nhau là y như rằng phải lời qua tiếng lại gay gắt.
Đối với tôi, cái sự quen thuộc này không chỉ là một thời khắc tồi tệ phải trải qua, ngày hôm đó tôi buồn đến khó tả. Tôi đã ngấy đến tận cổ sự căng thẳng luôn tồn tại giữa chúng tôi rồi. Tôi cảm thấy tội lỗi vì vẫn đem lại cho bọn trẻ hình ảnh của một cặp đôi xâu xé mạt sát lẫn nhau, ngay cả khi chúng tôi không còn chung sống. Tôi không muốn làm diễn viên trong vở hài kịch này nữa. Đơn giản l 2b22 à tôi không còn đủ sức lực.
Tôi túm được Jean-Louis, ngắt lời anh ngay giữa câu “trông em đợt này có vẻ béo thêm...”, rồi áp vào má anh một nụ hôn thật kêu. Rồi tôi quàng tay ôm anh và nói thầm là tôi cần một thời gian tạm đình chiến. Ít ra là ngày hôm nay thôi cũng được, chúng tôi cần phải ngừng cãi lộn.
Lần đầu tiên kể từ bấy lâu nay, Jean-Louis nhìn tôi bằng vẻ lo lắng thành thực. “Déborah... Mọi việc ổn chứ? Ít ra em cũng không tự tử đấy chứ?” “Không, tôi đáp. Anh đừng phát hoảng lên. Em chỉ không khỏe một chút thôi... rồi sẽ khỏi. Chả sao đâu. Mà anh cũng đừng có mơ tưởng hão huyền, em chẳng nhớ đến anh đâu, dù chỉ một giây.” Anh lầm bầm điều gì đó không nghe rõ, vì anh rất giỏi lầm bầm kiểu đó, nhưng lần này, chuyện ấy không khiến tôi phát khùng lên bởi anh kèm theo câu lầm bầm đó một nụ cười dịu dàng. Tôi hôn bọn trẻ, ôm chặt chúng vào lòng, rồi khép cánh cửa lại khi chúng đã đi khuất.
Ngay khi nghe thấy tiếng thang máy đến, tôi gục vào cửa khóc nức nở, khóc thỏa thích. Cơn căng thẳng thần kinh của tôi dần tan biến, được giải phóng ra bên ngoài theo dòng nước mắt thổn thức. Sau vài phút dài dằng dặc, tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.
Mặc xác chế độ ăn kiêng tôi đã theo từ vài tuần nay.
Tôi lê bước vào tận bếp, tự sắp cho mình một khay đầy đồ ăn và nhét một băng hài Funès vào đầu đọc, trước khi ngồi xệp xuống tràng kỷ.
Điện thoại nội bộ reo vang.
Tôi đứng dậy, mũi vẫn sụt sịt, càu nhàu lão chồng cũ nhất định lại quên thứ gì đó khi đến đón các con vào dịp cuối tuần.
Còn có thể là gì được nhỉ? Đồ chơi? Ti giả? Khăn quàng?
Tôi nhấc ống nghe điện thoại nội bộ, và thét lên một tiếng “vââââầng” phẫn nộ bằng cái giọng quàu quạu nhất của mình.
Đó là Fabien.
Anh yêu cầu tôi mở cửa tòa nhà. Anh muốn lên gặp tôi.
Bàn tay tôi ấn lên nút mở cửa ra vào tòa nhà ngay trước khi trí não tôi có thể ngăn hành động này lại. Vừa đặt ống nghe xuống, tôi bèn cảm thấy kinh hoàng.
Chết thật! Chết thật! Nhưng Fabien đang lên đây!
Trong một tích tắc, tôi nhận thấy tầm cỡ của thảm họa đang hiển hiện trước mắt. Tôi đang mặc pyjama, không trang điểm, đồ mặc trên người thì sờn hết cả, phòng khách thì bừa bộn, và chỉ còn chính xác một phút ba mươi lăm giây trước khi anh bấm chuông cửa nhà tôi.
Tôi chạy ba chân bốn cẳng vào phòng ngủ, cởi bộ đồ đang mặc ra, xỏ quần jean và áo phông màu đen, vừa xỏ quần áo vừa chải tóc được chăng hay chớ, rồi chộp lấy bàn chải đánh răng và vừa chải vừa dùng tay kia quẳng tất cả những thứ đang vương vãi trong phòng khách vào bếp, khép cửa phòng bếp lại, đi súc miệng và hít vào hai lần để điều hòa hơi thở trước khi ra mở cửa cho anh.
Fabien đứng đó, dựa hờ vào khung cửa nhà tôi.
Ngay khi nhìn thấy tôi, đôi mắt anh mờ đi vì xúc động. Anh không nói gì, ôm tôi trong vòng tay, rồi hôn tôi say đắm (tôi bắt đầu thầm mở cờ trong bụng vì đã chọn dành ba mươi giây để đánh răng thay vì chuốt mascara).
Cùng lúc, tôi không nhận thức rõ lắm chuyện đang diễn ra. Nhưng không sao, đôi môi tôi sống cuộc sống riêng của chúng mà không hỏi ý kiến tôi, vậy nên tôi mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm.
Bỗng nhiên, anh tách miệng anh khỏi miệng tôi: “Các con em có nhà không?”
Tôi hít vào một hớp to không khí rồi trả lời anh: “Không ạ, cuối tuần chúng sang ở với bố.” Nghe thế anh bèn dụi mặt anh vào cổ tôi và gặm lấy gặm để xương đòn của tôi. Đến đó anh kéo tôi vào phòng khách, và chúng tôi ngã xuống tràng kỷ.
Trong lúc nhìn tóc anh xõa tung giữa những ngón tay tôi, cả một đống câu hỏi chen chúc nhau trong tâm trí tôi. Sáng nay tôi đã thay quần lót chưa nhỉ? Chưa. Chết thật. Lần cuối cùng tôi tắm là khi nào nhỉ? Tối qua, tắm bồn sủi bọt. Tạm ổn. Tôi đã cạo lông chân chưa ấy nhỉ? Chao ôi, tôi không biết nữa, đấy mới là vấn đề.
Từ tận cùng đám sương mù nơi nhận thức bị tê liệt bởi nỗi bất ngờ được ở trong vòng tay anh của tôi đang phiêu dạt, dường như tôi hiểu ra rằng chúng tôi sắp có chuyện yêu đương.
Vấn đề là ở chỗ tôi không chắc chắn mình có muốn làm chuyện đó hay không. Trước khi đạt đến sự hòa hợp cuồng nhiệt giữa hai cơ thể, tôi muốn có thêm thời gian với anh. Trò chuyện, khám phá lẫn nhau, và hết mực dịu dàng thực hiện bước chuyển tiếp giữa cậu thiếu niên mà tôi vẫn lưu giữ ký ức, và người đàn ông là anh trong hiện tại. Để tin chắc rằng người đàn ông này vẫn luôn khiến tôi cảm mến.
Đúng vào lúc tôi sắp sửa báo cho Fabien biết rằng chúng tôi cần phải dừng lại, rằng chuyện này nói cho cùng là không thể được, chừng nào tôi còn chưa quá ham muốn anh, anh bỗng dừng việc hôn hít cổ tôi. Đắm đuối nhìn sâu vào mắt tôi bằng đôi mắt đầy xúc cảm của mình, anh lấy giọng trầm ấm tuyên bố như sau: “Déborah, em yêu. Anh xin lỗi, nhưng chuyện này là không thể. Chúng ta phải dừng lại thôi.”
Đứng thẳng dậy, tôi nhìn anh đăm đăm, sửng sốt, rồi hỏi anh: “Gì cơ?”
Anh đứng dậy: “Anh phải đi đây... Anh không thể ở lại lâu hơn nữa, dù thế nào chăng nữa...” Tôi vẫn kêu ồm ộp: “Gì cơ?” Anh bảo tôi: “Đừng giận anh, Déborah, anh thấy rõ là em sẽ giận anh thêm...” Tôi không đáp. Tôi còn có thể trả lời thế nào với câu nói đó?
Mười phút trước, tôi đang bình thản buông người xuống tràng kỷ, trong bộ đồ ngủ cũ kỹ xổ lông, đang khóc nức nở thổn thức vì “chuyện” của chúng tôi còn chưa kịp tiến triển, vừa khóc vừa nhai nhồm nhoàm những món nhiều chất béo. Và anh đến mà không báo trước, quẳng tôi xuống tràng kỷ để dịu dàng hít hà động mạch chủ của tôi mà không cho tôi thời gian cầm đến một nhánh tỏi, rồi rốt cuộc lại đẩy tôi ra, và bằng cách đó đã lấy đi của tôi toàn bộ khả năng giữ được vẻ bề ngoài phẩm cách khi là người đầu tiên đẩy anh ra. Và anh lại còn mong tôi không giận anh vì chuyện đó. Được thôi. Đồng ý. Vậy thì nói cho gọn nào. Bắt đầu từ khi nào tôi được xem như có thể giận anh thế nhỉ?
Fabien: (kiểm tra xem mình có làm rơi điện thoại di động khỏi túi trong lúc đứng dậy hay không) - Déborah, nghe này. Anh rất muốn làm tình với em, nhưng... không phải ở đây, không phải thế này, không phải trên một chiếc tràng kỷ ngay lúc sáng bảnh mắt...
Tôi: (hoàn hồn) - Ra thế, nhưng anh nên nhớ là em không đòi hỏi ở anh điều gì hết, đúng không...
Fabien: (mặc lại áo vest) - Anh muốn lần đầu tiên giữa chúng ta phải diễn ra tại một nơi hoành tráng, trong một cung điện lộng lẫy... Anh muốn chúng ta có trọn dịp cuối tuần bên nhau, một kỳ nghỉ cuối tuần không thể nào quên...
Tôi: (buộc tóc mình lại đại khái thành đuôi ngựa) - Anh cứ lo thế chứ. Chúng ta đã có khía cạnh không thể nào quên rồi đấy thôi...
Fabien: (nhìn tôi âu yếm) - Em biết không... chuyện này rồi không phải dễ đâu. Hãy cho anh chút thời gian. Đối với anh, em luôn là cô bé chạy trong cầu thang khi đi học về. Đó là một kỷ niệm mà anh muốn gìn giữ. Anh không muốn phá hỏng nó với một mối quan hệ của người trưởng thành. Anh cảm thấy mình không đủ khả năng. Không phải lúc này.
Tôi: (cục súc) - Anh đang sống với ai bên Anh quốc hả?
Fabien: (mặt tái đi theo cách rất khó nhận ra) - Làm sao em dám đặt ra cho anh câu hỏi đó? Vậy ra em không hiểu gì về điều anh đang cảm nhận về em sao?
Tôi: (lạnh lùng) - Em đùa ấy mà...
Fabien: (hôn nhẹ tôi trước khi chuồn đi) - Anh sẽ gọi cho em.
Tôi: (nhìn anh đi xa dần và lấy tay ra hiệu cho anh) - Cứ làm vậy đi.
Một khi cửa ra vào đã đóng sập lại rồi, tôi tự nói thêm với bản thân: “Trừ khi em không thể nhận cuộc gọi của anh, vì anh nên nhớ là ngày hôm đó, em phải đi bơi.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!