Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao
Chương 2: Không phải anh hùng cũng cứu mĩ nhân
Dịch: niemdc
Biên dịch: niemdc
Biên tập: chudu
Trở về đến nhà, hắn đi qua phòng của cha mẹ, trong phòng không ngừng truyền ra những tiếng rên rỉ cùng tiếng cơ thể chạm vào nhau. Dương Cảnh Thiên biết rằng phụ mẫu đang không ngừng điên loan đảo phưởng chìm nổi giữa biển mê. Hắn trong lòng cảm thấy một trận phiền phức, cất giọng nói:
- Phụ thân mẫu thân, hai người không thể nhỏ tiếng một tí được sao?
Phụ thân của Dương Cảnh Thiên là Dương Thuần nghe thấy vậy liền nói:
- Xú tiểu tử, ngươi không phải đến chỗ Mạc lão gia uống rượu sao? Trở về sớm làm gì? Ta với mẹ ngươi không làm chuyện này thì làm sao ngươi có thể xuất hiện chứ?
Dương Cảnh Thiên nói:
- Cái này là chứ? Hai người quấy nhiễu nghiêm trọng cuộc sống sinh hoạt bình thường của con, đặc biệt vào những thời gian nghỉ ngơi.
Mẫu thân Dương Cảnh Thiên là Kim Lan nghe thấy vậy liền nói:
- Cảnh Thiên, con đi ra ngoài ngắm cảnh đi! ta và phụ thân con một lát nữa là ổn rồi.
Dương Cảnh Thiên nghe xong giọng có vẻ khó chịu đáp:
- Đêm khuya canh ba, kêu con đi đâu ngắm cảnh đây? Hai người nếu không phải một giờ nửa tiếng nữa, thì cũng đến hai thời thần mới xong, thật là không để cho ai sống mà.
- Xú tiểu tử, ngươi dám nói vậy! không muốn sống nữa à.
Dương Thuận nghe con trai nói vậy, rốt cuộc cũng đã chạy ra.
Dương Cảnh Thiên nghe tiếng phụ thân đi ra, liền như thiểm điện bắn ra ngoài cửa.
Kim Lan giữ chặt trượng phu lại dịu dàng:
- Cha của thằng nhóc, người muốn làm gì vậy?
Dương Thuận nói:
- Tiểu tử đó thật không biết có phải là thân sinh của ta không nữa, cao to đến doạ người, hơn nữa lại còn thường xuyên cãi lại ta.
Kim Lan đánh lên vai Dương Thuận một phát nghe rõ cả tiếng, giọng khó chịu:
- Chàng thật là hổn đản, Cảnh Thiên không phải do ta và chàng sinh ra, chẳng lẽ là ta cùng người khác sinh ra sao?
Dương Thuận cười nhẹ ôm lấy kiều thê nhẹ nhàng:
- Ta thật không có ý này mà, tất cả đều tại Mạc lão đầu, làm cho Cảnh Thiên thành ra dạng như vậy. Bất quá tính tình hắn thật sự là giống như ta.
Kim Lan dựa vào trong vòng tay của chồng cười tươi nói:
- Cảnh Thiên so với chàng thì thông minh hơn nha.
Dương Thuận tán đồng:
- Bản lĩnh đả ngưu của hắn quả thật không thua ta tí ti nào.
Kim Lan nói:
- Điều đó thì không nhất định.
Dương Thuận nói:
- Được rồi, không quản đến nó nữa, chúng ta lại tiếp tục nào!
“Ừ…” Kim Lan dựa người trong vòng tay của trượng phu, Dương Thuận một tay ôm vợ lên giường, lại tiếp tục bắt đầu cuộc chiến tình yêu, nhất thời tiếng pháo ầm ầm, tiếng oanh da diết….
Dương Cảnh Thiên thì không như vậy, vừa đi ra ngoài vừa cằn nhằn.
- Lão đại, lão đại
Nhìn lên thì nhận thấy một nhân ảnh đang chạy nhanh đến trước mặt Dương Cảnh Thiên.
Dương Cảnh Thiên nhìn hắn, chính là một người bạn cùng chơi với mình là Lâm Hạo, Dương Cảnh Thiên gọi là “háo tử”
- Háo tử, nửa đêm canh ba ngươi gọi cái gì mà gọi, là cha mẹ ngươi chết à!
Lâm Hạo nghe vậy, chỉ đành cười khổ:
- Lão đại, tốt xấu gì người cũng là đầu lĩnh, làm sao có thể nói như thế được, sẽ làm huynh đệ lạnh lòng đó.
Dương Cảnh Thiên dánh vào đầu Lâm Hạo một cái:
- Mau có chuyện gì thì nói nhanh đi, lão đại đang chờ ngươi giáo huấn.
Lâm Hạo cuống quít:
- Lão đại, ta phát hiện được quân tình khẩn cấp liền chạy đến hồi báo cho người mà.
Dương Cảnh Thiên nghe vậy, liền nhiệt tình hỏi:
- Quân tình gì, Đại Cẩu đối với chúng ta hành động thái quá à?
Lâm Hạo nói:
- So với điều đó thì giá trị hơn nhiều.
Dương Cảnh Thiên nói:
- Vậy là điều gì?
Lâm Hạo nói:
- Đại cẩu đang áp giải mẹ kế vủa hắn, hiện ở tại bìa rừng.
Dương Cảnh Thiên sửng sốt nói:
- Cái gì? Ngươi nói đại cẩu áp giải nhị thiếu nãi, ngươi có đích thân tra xét chưa?
Đại cẩu chính là đối thủ duy nhất của Dương Cảnh Thiên ở thôn Kim Sa, danh tự cuả Đại Cẩu là Quách Vũ. Quách gia là gia đình giàu có nhất kim sa thôn, cha của Quách Vũ là Quách Lân, kết hôn với năm người phụ nữ, sinh một nữ một nam, trước Quách Vũ chính là tỷ tỷ của hắn Quách Kim. Trong năm người vợ của Quách Lân, có cân lượng nhất chính là đệ nhị lão bà Hà Trác Phương, thường được Dương Cảnh Thiên gọi là tiên tử hạ phàm.
Hà Trác Phương vốn là hàng xóm của nhà Dương Cảnh Thiên, nhân vì phụ mẫu tham tiền, đã gả Trác Phương cho nhà Quách gia. Khi Hà Trác Phương về Quách gia, Dương Cảnh Thiên chỉ mới bốn tuổi, nhưng từ lúc Dương Cảnh Thiên biết suy nghĩ đến nay, tại kim sa thôn không có bất kì một nữ nhân nào xinh đẹp bằng Hà Trác Phương. Cũng bởi vì đều là người sống ven biển, đón nhận gió biển, ngày đón nắng mưa, làn da đều có màu đồng đen, ngay cả đại cô nương cũng không ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất chính là Hà Trác Phương, làn da nàng trắng như tuyết trên đỉnh núi cao lại mềm mại, thật động lòng người.
Hơn nữa bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon nhỏ, thân hình cao gầy, cặp mắt lúc nào cũng như ướt nước mắt, quả thực động lòng người như tiên nữ hạ phàm.
Dương Cảnh Thiên từ trước tới nay đều xem Hà Trác Phương là thiên hạ tối đại mĩ nhân. Ít nhất là trước khi Dương Cảnh Thiên rời kim sa thôn gặp những nữ nhân khác đã nghĩ như vậy.
Lúc này, Dương Cảnh Thiên cùng Lâm Hạo vừa kịp chạy tới rừng cây, vừa đúng lúc đuổi tới.
Trong rừng lúc này đang phát sinh một cảnh mà làm cho Dương Cảnh Thiên không thể nến nhịn tức giận được, đại cẩu không ngờ đang chuẩn bị cưỡi lên người Hà Trác Phương.
Hà Trác Phương xinh đẹp đang hô hoán, trong đêm thâu yên tĩnh tiếng la thật sự rõ ràng.
- Không được, Tiểu Vũ, ngươi mau thả ta ra!
- Nhị nương, ta đã thích ngươi từ lâu lắm rồi, tới hôm nay rốt cuộc đã được như ý nguyện, ngươi đã rời xa khỏi cha của ta.
Đại Cẩu Quách Vũ vô sỉ nói.
Phóng mắt nhìn ra, trong mật lâm có một đám cỏ, trên đó có Quách Vũ đã cởi trần đang nhắm tới Hà Trác Phương tuyệt mĩ thi hành những hành vi cầm thú.
Quách Vũ nhìn qua khoảng 17 18 tuổi, thân thể mập mạp, dạng người không nhỏ, đang ép tới làm cho Hà Trác Phương không thể động đậy gì được.
Hà Trác Phương tuổi khoảng 25-26, có một khuôn mặt như nụ hoa đang hé, đầu mày cuối mắt như hoạ, khuôn mặt ửng hồng, làn da trắng như tuyết, làm xuất hiện ánh sáng diệu mắt, khiến cho ánh trăng chiếu xuống mặt nàng dường như đều bị phản chiếu lại, thật sự là vưu vật trời sinh, một mĩ nhân thập phần toàn vẹn.
- Đại Cẩu, ngươi làm gì đó?
Dương Cảnh Thiên hét to một tiếng, xuất hiện tại ngay trước mặt Quách Vũ và Hà Trác Phương.
Quách Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Dương Cảnh Thiên đang phẫn nộ nhìn mình, không khỏi toàn thân run lên, đứng dậy nói:
- Dương Cảnh Thiên, ngươi không được làm loạn!!
Quách Vũ từ khi cùng Dương Cảnh Thiên đánh nhau toàn chỉ là bị đánh, lúc này gian tình bị phá vỡ, trong lòng buồn bực không thôi.
Dương Cảnh Thiên trực diện ra đòn, ”phanh” độc ác tung cho Quách Vũ một quyền.
“A!”Quách Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể lảo đảo, bay ra ngoài hơn một trượng.
Dương Cảnh Thiên giọng nói đầy phẫn hận:
- Cút, cút ngay lập tức, nếu không ta không cho ngươi thấy được ánh dương quang ngày mai đâu.
Quách Vũ chẳng nói được gì, liền chạy rất nhanh chóng.
Lâm Hào đi lên nói:
- Lão đại, ta không hề nói sai chứ.
Dương Cảnh Thiên nhìn thấy y phục Hà Trác Phương bị rách nát tả tơi, y phục không che hết thân thể, liền lấy ngoại y của mình khoác lên người nàng.
Hà Trác Phương vẫn chưa hết sợ hãi, thì thào nói:
- Đa tạ ngươi, Cảnh Thiên.
Kim Sa thôn không lớn, chỉ khoảng hai trăm hộ dân, cho nên ngày thường mọi người cũng đều nhận biết nhau. Hơn nữa Dương Cảnh Thiên còn nổi tiếng là một gã anh tuấn, trong thôn thật không ít cô gái muốn trở thành vợ hắn.
Lâm Hạo ở bên cạnh bị làn da tuyết bạch của Hà Trác Phương, nửa người trần đầy mê hoặc, cơ thể thon mảnh, vòng eo như liễu, cánh tay như búp sen, đùi như tuyết cầu, hai chân dài, bộ ngực cao thẳng đứng như muốn phá tung áo ra ngoài, tựa hồ như chiếc bánh bao trắng lớn với nhũ phong dụ nhân, ánh mắt đầy vẽ phong tình. Cũng do thân thể của nữ nhân này lại dụ hoặc như vậy, không lạ khi Đại Cẩu muốn nắm lấy không rời, thật sự bản thân nhìn tới, cũng không thể kiềm chế được.
Lâm Hạo thấy vậy quả thật nhẫn nhịn không được, Dương Cảnh Thiên không giống như bình thường, sau khi hắn đưa ngoại y cho Hà Trác Phương, nhìn thấy mục quang tham lam của Lâm Hạo, liền ho khan hai tiếng,nói:
- Ta nói này háo tử, không nhìn thấy lão đại ta không mặc y phục sao? mau mang y phục đến cho ta.
Lâm Hạo vội gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng oán giận không thôi, là loại huynh đệ chó chết gì chứ, có cái gì cũng không cho huynh đệ nhìn thấy. Có gì tốt chứ, nếu không phải Lâm Hạo ta đưa ngươi tới đây, Dương Cảnh Thiên ngươi hôm nay sao có thể làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ.
Dương Cảnh Thiên nhìn Lâm Hạo bất động, lần nữa lên tiếng: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Háo tử, ngươi có phải là không hài lòng!
- Lão đại, có thể nha! Háo tử chính là không biết lấy đâu ra y phục đưa cho người.
Dương Cảnh Thiên nói:
- Đương nhiên là nhà của ta.
Lâm Hạo đáp lời:
- Đã tối như thế rồi, ta làm sao lấy.
Dương Cảnh Thiên ánh mắt đưa đẩy nhìn hắn:
- Ta phải mượn của ngươi dùng một lần.
Lâm Hạo nói:
- Quần áo của ta không hợp với người, lão đại người không chịu nhìn mà đối chiếu, tầm vóc của người như thế nào, háo tử giống như người được.
Dương Cảnh Thiên nhìn Lâm Hạo cứ đứng nguyên không chịu đi, trong lòng hơi tức giận nói:
- Nhanh đi, đừng để ta nói nhiều.
“Vâng, lão đại.” Lâm Hạo cuối cùng cũng rời đi, nhưng khoé miệng biểu hiện phi thường bất mãn, vừa đi vừa càu nhàu trong miệng.
Dương Cảnh Thiên nhìn Lâm Hạo chạy đi, như buông rơi được một tảng đá trong lòng, nghĩ đến bản thân được cùng ở một chỗ với mĩ nhân trong lòng, một cỗ nhiệt khí từ trong tâm khởi lên, chạy đi khắp kì kinh bát mạch.
Trong sát na đó, có một loại nhiệt hoả trỗi dậy thiêu đốt toàn thân.
Hà Trác Phương trong bóng đêm, nhìn thấy nhãn tình của Dương Cảnh Thiên, ánh hoả diễm trong mắt trở nên sung mãn.