Giang Sơn Bất Hối Chương 5

Chương 5
Vặn Vẹo

Tuấn mã chạy hồi lâu, chăn bông trùm kín đầu Nhan Phá Nguyệt bị xốc lên.

Nàng thở hắt một hơi dài, nhưng tầm mắt cũng không được mở rộng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào dưới bụng ngựa trơn tuột, mặt đất không ngừng lướt qua.

Nàng rất phiền muộn.

So với Nhan Phác Tông lúc nào cũng thương hoa tiếc ngọc, tên Trần Tùy Nhạn này có vẻ thô lỗ hơn rất nhiều. Nàng như một cái bao tải nhỏ lắc lư trên lưng ngựa, vừa buồn nôn vừa váng vất.

Nửa canh giờ sau, nỗi đau khổ của nàng rốt cuộc cũng tạm dừng.

Trần Tùy Nhạn “Huu” lớn một tiếng, con ngựa khẩn cấp thu móng đứng lại. Thân thể Nhan Phá Nguyệt đập mạnh vào trên cổ ngựa, mắt thấy thân mình sắp văng ra ngoài, lại bị một bàn tay to chụp trở về, ném trở lại lưng ngựa, đè xuống.

Nhan Phá Nguyệt thiếu chút nữa đã thành người bay, hồn vía còn chưa về hết. Nàng thở phì phò dồn dập, cho dù không thể ngẩng đầu, nàng cũng có thể cảm nhận xung quanh toàn là ánh lửa, còn có tiếng vó ngựa vang lên.

Bọn họ bị bao vây.

Một con ngựa “lộc cộc lộc cộc lộc cộc” chậm rãi đi ra, Nhan Phá Nguyệt nghe được lòng không khỏi thấp thỏm.

“Nguyệt nhi có khỏe không?” Giọng nói quen thuộc, trầm thấp an định, phảng phất như đang cùng Trần Tùy Nhạn nói chuyện bình thường trong nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/t99182-giang-son-bat-hoi-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận