Bùi Minh Thúy rốt cuộc cất tiếng thờ dài. không lặt sách xem nữa, đi đến lò sưởi trong tường hơ hơ bàn tay lạnh như băng, nhẹ nhàng ho.
Vũ Văn Chi mỡ mắt ra, mang trẽn nụ cười quỷ dị trẽn mặt. "Tim được đáp án chưa?"
"Những sách này thật ra rất hấp dẫn người, chuyện ghi lại cũng không tệ, nhưng cùng đáp án ta muốn biết không quan hệ" Bùi Minh Thúy nói: '"Bất quá ta phát hiện những sách này trong có một vài chồ. sử dụng văn tự khá cồ quái ghi lại, hoặc là có thể nói. đã sử dụng vãn tự trên thiên thư ghi lại?"
Khi nghe được hai chữ Thiên thư, Trường Tôn Thuận Đức cánh tay cẩm bình rượu hạ xuống, rượu chảy xuống ngực, khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu.
Vũ Văn chi lắc đầu. "Ta không biết Thiên thư gì đó. bởi vì ta chưa từng đọc qua những sách này".
Bùi Minh Thúv đôi mi thanh tú cau lại, "Vặy ngươi nói đáp án có quan hệ tới Vũ Văn Tinh là ở trong những cuốn sách này? Ngươi xua đuổi mọi người, lưu ta cùng Trường Tôn Thuận Đức giúp ngươi phán tích sự tinh năm đó, tìm hung thủ giết chết tỷ tỷ ngươi, điều kiện của ta là muốn biết chuyện của muội muội Vũ Văn Tinh của ngươi, nhưng đến hiện tại... ngươi lại nói chưa bao giờ đọc qua những sách này?"
"Ta chi nói trong sách có khả năng có đáp án. ta cùng không nói gì nhắt định sè có đáp án" Vũ Văn Chi lộ ra nụ cười khô héo. "Những sách này, thật ra là muội muội của ta lưu lại, cái này cũng không sai chứ?"
Bùi Minh Thúy nói: ""Không sai là không sai. nhưng ghi lại đểu là chuyện của Thái Binh đạo. cùng ta muốn biết không quan hệ".
"Ngươi muốn biết cái gi?" Vũ Văn chi hòi.
"Ta muốn biết, muội muội của ngươi sau khi ròi khòi Tiêu Đại Bẳng, thì làm cái gì!" Bùi Minh Thúy chậm rãi nói.
Vũ Văn Chi nỡ nụ cười. "Ta làm sao biết được?"
Bùi Minh Thúy lạnh lùng nhìn sang Vũ Văn chi nói: "Ngươi khẳng định hiểu rò, bời vì ta những ngày này đọc qua thư từ Vũ Văn gời cho ngươi, phát hiện có đoạn thời gian bị thiếu, từ sau khi Vũ Văn Tinh rời khỏi Tiêu ĐạiBẳng, đến khi Vũ Văn Tinh trước khi chết viết thư cho ngươi, thì lại thiếu những lá thư ờ những ngày ỡ giữa".
"Có lẽ muội muội của ta ỡ đoạn thòi gian này. không có một lằn nào viết thư cho ta nữa" Vũ Vãn Chi nói.
Bùi Minh Thúv đưa tay ra. lộ ra một phong thơ nói: "Vậy phong thư cuối cùng này nói "Ngô nhi đến lớn. có thể trợ phục quốc!" ngô nhi trong đâv là ai?"
"Ngươi thông minh như vậv, đương nhiên biết đó là Tiêu Bố Y!" Vũ Vãn Chi không vội không chậm nói.
Bùi Minh Thúv lắc đấu. lại đưa ra một phong thu, "Trong thư đã nói. "Đại Bẳng đi xa. thương tâm gần chết. Đã làm áo vài, thì làm gì được nữa? Bố Y đi theo cha. tâm mặc dù ưu tư. lại chi trông mong Bổ Y bình an. cuộc đời này không dính ân oán! Văn khấp thư' Tiêu Đại Bẳng tuân thủ lời hứa, không tranh thiên hạ. mang Tiêu Bố Y ẩn cư. Tiêu Bố Y một mực đi theo Tiêu Đại Bẳng, Vũ Văn Tinh lại không muốn Tiêu Bố Y lại liên lụv ân oán đến phục quốc, cho nên ngô nhi trong phong thư này nhắt định không phải Tiêu BÓ Y! Nói như vậy... Vũ Vãn còn có con trai, hắn là ai?"
Bùi Minh Thúy hòi ở đây. tay cẩm thư khẽ rung động, hiển nhiên tâm tình kích động. Trường Tòn Thuận Đức nàng vò rượu lẻn. ngửa đầu uống rượu. Rượu tùv ý chảv xuôi, nhỏ lên gò má, phán không rò là rượu hay là lệ.
Vũ Vãn Chi nghe Bùi Minh Thúy chất vấn, lạnh lùng nói: "Ngươi có tư cách gì hòi ta. ngươi nói là tim hung phạm giết tỷ tỷ ra, rốt cuộc đã tìm được hay chưa?"
"Ta nếu tìm được, ngươi sẽ nói cho ta biết đáp án?" Bùi Minh Thúy thản nhiên nói. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Không biết tại sao. trong mắt Vũ Vãn Chi lóe lên tia kinh hoàng, thoáng qua quật cưỡng nói: ""Đúng, ngươi tim được thủ phạm giết tỷ tỷ ta. ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án!"
Trường Tôn Thuận Đức còn đang uống rượu, tựa như sự tình gì cũng không để ở trong lòng.
Bùi Minh Thúy quay đầu lại liếc nhìn Trường Tôn Thuận Đức nói: "Trường Tôn tiên sinh giải thích, ngươi đương nhiên đã nghe qua rất nhiều lẩn. Hắn bị đại ca Trường Tôn Thịnh lừa quay lại Trường An. khi trỡ lại thảo nguyên, Thiên Kim còng chúa đã bị Đô Lam giết".
Vũ Văn Chi chi vào vết sẹo trên mặt nói: "Vậy hắn vì sao chém ta một đao? Chẳng lẽ ta là mù mắt? Ta tận mắt nhin thấy hắn xuất đao. vô luận như thế nào cũng đểu không sai được!"
Bùi Minh Thúy nói: "Ngươi nói Trường Tôn Thuận Đức sau khi xếp đặt khiến cho Đô Lam hại chết đại tỷ ngươi, lại dẵn người tới bắt người bẽn cạnh Vũ Văn Phương, muốn trảm thảo trừ căn Vũ Văn gia. Hắn không có che mặt. cho nên ngươi có thể nhận ra hắn. Hắn
chém chết nha hoàn ngươi, đao này trên mặt ngươi, cũng là do hắn chém, ngươi dưới sự liều chết bảo vệ của hộ vệ, lúc này mới đào thoát đến Xích Tháp, rồi chạy trốn tới nơi đâv, có đúng hay không?"
Vũ Văn chi không chút do dự nói: "Không sai. chính là như vậy. ta tận mắt thấv là hắn, tuyệt đối không sai".
Bùi Minh Thúy chậm rãi nói: "Ngươi cũng đã biết, trên đời này có một loại phương pháp dịch dung, có thể thay đổi dung mạo?"
Vũ Văn Chi lên tiếng cười điên cuồng nói: '"Bùi Minh Thúy, đều nói ngươi là Đại Tùy đệ nhất kỳ nữ từ, ta cũng cảm thấy ngươi phi thường thông minh, không ngờ ngươi cuối cùng lại cho ta một đáp án buồn cười như vậy. Không sai. trên đời này có phương pháp dịch dung, nhưng cặp mắt của An Thích Gia kia. ta vô luận như thể nào cũng sẽ không quên! Một người cho dù dung mạo có thể biển đổi. nhưng cặp kia mắt tuyệt đổi sẽ không biến. Ngươi xem..." Chi một ngón tay vào Trường Tôn Thuận Đức, lạnh lùng nói: "Đôi mắt này của hắn vẫn như năm đó. cái gì cùng không để ở trong lòng, vô luận hắn biến đổi ra sao. ta chi cần nhìn thắv cặp mắt này của hắn, là có thể nhặn ra hắn".
Bùi Minh Thúy thản nhiên nói: "Ngươi đối với Trường Tôn Thuận Đức nhớ rõ ràng như vậy, có phải là bời vì ngươi năm đó... cũng đã yêu hắn?"
Trường Tôn Thuận Đức sặc một ngụm rượu, liên tục ho khan, Vũ Văn Chi thân hình run lên. hoảng sợ nhìn sang Bùi Minh Thúy nói: "Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?"
Bùi Minh Thúy cười lạnh nói: "Ngươi muốn ta cho ngươi đáp án. tốt lắm. ta sẽ cho ngươi đáp án! Ta không nói. là không đành lòng nói. mà không phải không biết được! Ngươi bức ta nhất định nói ra, ngươi chớ có hối hận!'"
Vũ Văn Chi khàn cả giọng nói "Ngươi muốn nói cái gi?"
Bùi Minh Thúy nói: "Vũ Văn Chỉ. ngươi cho 1'ẳng lời nói dổi của ngươi là có thể gạt được tất cả mọi người sao? Ngươi đã nhận định người chém ngươi một đao là Trường Tôn Thuận Đức. Trường Tôn Thuận Đức lại nói sau khi quay lại Vũ Văn Phương đã chết, căn bản là không có gặp qua ngươi, ngươi đã không tin dịch dung cải trang gì đó, vậy hai người các ngươi nhắt định có một người nói đối!"
Vũ Văn Chi thethé nói: "Là Trường Tôn Thuận Đức đang nói dối!"
Bùi Minh Thúv lạnh lùng nói: "Trường Tôn Thuận Đức cho dù nói dổi. cùng sè tìm lý do cao minh hơn chút, không ngu ngốc kém còi giống như ngươi. Ngươi nói Trường Tôn Thuận Đức lúc giết ngươi thi không có che mặt. ngươi liếc đã nhận ra là hắn. Khi đó Thiên Kim công chúa tại Đột Quyết nha trướng, người đi theo bẽn người nàng, đều là trong phạm vi thế lực của Đô Lam. lúc ấy chuyện của Vũ Văn Phương cùng Trường Tòn Thuận Đức đã bại lộ. Trường Tôn Thuận Đức đă là nơi các mùi tên chĩa vào, người gặp là giết, nếu là kế sách của hắn, với suy nghĩ của hắn, thì làm sao có thể ngu xuần đến mức không để ý tới an nguy bản thân, mà đi Đột Quyết nha trướng giết ngươi, chẳng lẽ Đô Lam cùng những người Đột Quyết kia đều là mù mắt hết hay sao?"
Vũ Văn chi sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản bác được. Bùi Minh Thúy nói: "Ta vốn đối với ngươi vẫn chi mới là nghi ngờ. nhưng ngươi một mực chắc chắn là Trường Tôn Thuận Đức, ngược lại làm cho ta càng nổi lên hoặc. Những ngày này ta thấy ánh mắt của ngươi nhìn Trường Tôn Thuận Đức không hoàn toàn là cừu hận. thế là ta suy nghĩ, năm đó khi Vũ Văn Phương cùng Trường Tôn Thuận Đức yêu nhau, còn có một người cũng vêu mến Trường Tôn Thuận Đức. Chi tiếc người nọ tuy là một lòng si tâm, nhưng lại không được Trường Tòn Thuận Đức để ở trong lòng. Có lè Trường Tôn Thuận Đức cùng đổi với Vũ Vãn Phương một lòng si tâm. nên đã cự tuyệt tình cảm của người nọ..."Thấy Trường Tôn Thuận Đức đã buông vò rượu xuống, khóe miệng run rầy, Bùi Minh Thúv trong lòng đau xót, lại vẫn kiên trì nói: "Người nọ do yêu quá sinh hận, làm ra hành động điên cuồng. Trường Tôn Thịnh trước khi chết, đều nói không có phát động kế hoạch, nói như vậy tin tức không phái Trường Tôn Thịnh sai người tiết lộ. vậy ngưỡi tiết lộ tin tức nọ là ai?" Nhìn chẳm chẳm vào Vũ Văn Chi. Bùi Minh Thúv thản nhiên nói: "Vũ Văn Chi, ngươi nói người nọ là ai?"
Vũ Văn Chi ánh mắt lộ ra vẻ kinh hài. nhìn Bùi Minh Thúv như thấy quy vậv, nhu nhược nói: "Ta làm sao biết được là ai?"
Bùi Minh Thúy nói: "Người kia chính là Vũ Văn Chi ngươi có đúng hay không? Ngươi cũng yêu Trường Tôn Thuận Đức có đúng hay không? Ngươi không có được Trường Tôn Thuận Đức. ghen ghét tỷ tỷ chiểm được tinh yêu của Trường Tòn Thuận Đức. cho nên đã thùa dịp khi Trường Tôn Thuận Đức quay lại Trường An. trộm đem tin tức của tỷ tỷ tiết lộ cho Đô Lam Khả Hãn có đúng hay không? Ngươi cho rẳng tỷ tỷ chết đi, Trường Tôn Thuận Đức sè lấy ngươi có đúng hay không?"
Trường Tôn Thuận Đức cơ nhục trên mặt thống khồ giặt lẻn. Vũ Văn Chi rốt cục hét lớn: "Ngươi nói bặy. ngươi nói bậy. không phải ta. không phải ta!" Nàng trong mắt đã có sự điên cuồng, Bùi Minh Thúv nói: "Nhưng ngươi hại chết tỷ tỷ, lại đợi không được Trường Tôn Thuận Đức. rốt cục trong lòng lo sợ. hoặc là sợ người khác phát hiện bí mặt của ngươi, cho nén chém chết thiếp thân nha hoàn, lại chém lên trên mặt minh một đao. nói dối là Trường Tõn Thuận Đức ra tay, có đúng hay không? Ngươi cho rẳng chuyện này người khác sẽ không phát hiện, nhưng không có nghĩ đến qua. nha hoàn bị ngươi chém vào ngực kia không có chết! Nàng..."
"Ngươi nói dối!" Vũ Văn Chi vội la lên. "Một đao kia của ta rõ ràng chém vào..Nàng còn muốn nói tiếp, lại bỗng dưng im tiếng, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ.
Bùi Minh Thúy nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, "Một đao kia của ngươi là chém vào trên cổ nàng, không phái trẽn ngục, có đúng hay không?"'