Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 108: Bên trong phủ Đan Phượng (trung)
Người dịch : Phá Quân
Nguồn: truyenonline.vn
truyện được lấy từ website tung hoanh
Dương Túc Phong đến đây rất lặng lẽ, đến đón hắn chỉ là một người lính biên phòng, giáo úy Trường Lâm, một sĩ quan cấp bậc thấp nhất. Y vẫn còn là một người trẻ tuổi chưa hết nét ngây thơ, tựa hồ vừa tham gia quân đội chưa lâu. Y tò mò quan sát quân trang của đám người Tang Cách, đưa họ đến một nơi đơn sơ, đem một chút việc cần chú ý nói cho bọn họ, sau đó lại vội vã rời đi.
Hội nghị phải ngày mai mới diễn ra, đêm nay là thời gian hoạt động tự do, Dương Túc Phong thấy trong lòng buồn bực, ngồi trên bàn trả lời một số câu hỏi về vấn đề kỹ thuật, nhưng lại thấy nhàm chán vô cùng, cả người uể oải không muốn làm gì cả. Trong lúc vô ý thấy Nham Long đang đứng, trong lòng khẽ động, đứng lên nói: “Nham Long, nghe nói ngươi là dân bản xứ ở phủ Đan Phượng?”
Nham Long nói: “Đúng thế, bất quá bây giờ nhà của tôi đều đã đến Lệ Xuyên phủ.”
Dương Túc Phong tiếp tục nói: “Phụ cận nơi này có chỗ nào ăn về đêm không?”
Nham Long cười nói: “Sư trưởng, người có hứng thú này à? Được, tôi dẫn người đến một nơi rất tốt.”
Dương Túc Phong gật đầu, để Tang Cách ở lại phụ trách phòng thủ đại bản doanh, sau đó đi theo Nham Long.
Dòng sông Thanh Long phẳng lặng chảy từ thành trấn phủ Đan Phượng xuyên qua Tử Xuyên đạo, khu vực này được coi như là chốn phồn hoa nhất trong thành thị, bởi vì thời gian dài chấn động rung chuyển, nên bây giờ đã tiêu điều hơn trước, màn đêm mới buông xuống, ngã tư đường đã không còn nhiều người, nhưng, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến khi phố nghèo ở phía tây thành trấn. Nơi đó đều là người cùng khổ, bọn họ chẳng mất mát gì nhiều lắm, cũng chẳng có bao nhiêu người đến quấy rầy cuộc sống tĩnh lặng của bọn họ.
Ở vùng nước đục sát bờ sông, trên bờ đặt một loạt ghế cong vẹo, chung quanh là một lò lửa, một lão nhân đang lúi cúi chế biến món ăn. Vô luận là người có tiền hay là kẻ bần cùng, chỉ cần một đồng tiền cũng có thể ăn no ở đây. Ngồi ở đó, không ai quan tâm đến thân phận và địa vị của ngươi.
Nham Long dẫn Dương Túc Phong đến nơi đó.
Đêm nay xem ra việc buôn bán của lão nhân không tệ, chỗ ngồi cũng dần kín, bầu không khí tràn ngập mùi cay của ớt. Mùa đông vào ban đêm rét lạnh, có thể bình tâm ngồi ở đây đều là những người khổ sở ở phụ cận,, nhiều nhất là phu khuân vác đến từ phủ Phù Phong và phía nam cảng Bà Châu. Bọn họ bỏ đi nỗi niềm khổ cực của mình, thoải mái hưởng thụ thú vui nguyên thủy với giá rất rẻ.
Bất quá đêm nay lại có chút đặc biệt, ở góc tối mà người khác ít chú ý nhất có hai thiếu niên tuấn tú đang ngồi, một người mặc trang phục trắng, một người trang phục xanh nhạt. Vóc người bọn họ cao lớn, cử chỉ ưu nhã hào phóng, mặc dù đều là trang phục màu sáng nhưng lại không nhiễm một chút bụi, cắt may khéo léo, chất liệu cao quý, vừa nhìn là biết không phải là dân khổ bình thường. Nhưng bọn họ tại sao lại ngồi ở đó thì không ai quan tâm. Chỉ có một ít phu khuân vác tò mò nhìn bọn họ vài lần, tựa hồ hiểu được bọn họ quá tuấn tú, không giống nam nhân, nhưng lại không có lá gan truy đến cùng, bởi vì trên người bọn họ phảng phất có một khí chất trời sinh không thể xâm phạm.
Thiếu niên áo xanh cúi đầu ăn miến, thì thào tự nói: “Ngươi nói không sai, ớt của lão nhân này thực sự là cay như không muốn người ta trả tiền vậy, cay không chịu được.” Thanh âm hắn ôn nhu, phảng phất như có sức hút của nam châm, Bạch y thiếu niên nhìn sắc trời, do dự nói: “Người ở chỗ các ngươi chẳng phải rất thích ăn cay sao? Ta chịu được không lẽ ngươi chịu không được? Chúng ta đi thôi.” Thanh niên áo xanh nói: “Ngươi phải đi thì cứ đi trước, ta ngồi lại một lát, đã thật lâu ta không có tự do tự tại, thích ăn gì thì ăn.” Bạch y thiếu niên cười nói: “Ngươi nói vậy chính là nói ta không đủ chu đáo có đúng không? Trợn mắt nói nhảm ta sẽ tức giận đấy. Ta sẽ tiếp tục ngồi với ngươi một chốc nữa, dù sao thì ngày mai ngươi sẽ trở về nước.” Thiếu niên áo xanh nói: “Cám ơn lòng tốt của ngươi, ngươi phải đi thì có thể đi bất cứ lúc nào.” Bạch y thiếu niên thở dài một hơi, ngồi yên lặng.
truyenonline.vn
Cháu gái của lão nhân hệt như một con bướm nhỏ xinh đẹp xuyên qua xuyên lại, khiến người ta rất ưa thích, vẻ mặt đờ đẫn của lão nhân chuyển động theo bát muỗng, thỉnh thoảng lại uống xã giao một chút, cũng vẫn là khuôn mặt khổ cực không nói lời nào. Thiếu niên áo xanh nói: “Ngươi có cảm thấy kỳ quái không? Lão vốn là người câm sao?” Thiếu niên áo trắng gật đầu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mọi người đều cảm thấy thoáng lạnh, có người nói: “Trời muốn mưa.” Thiếu niên áo trắng nói: “Trời muốn mưa, đi thôi.” Thiếu niên áo xanh nói: “Ngươi đi trước đi.” Bạch y thiếu niên đứng lên: “Ngươi không đi sẽ bị ướt đấy.” Thiếu niên áo xanh nói: “Ta không phải là người quyền quý xa hoa.”
Đột nhiên có người kêu lên: “Ê, hai người bọn họ sao lại ngã xuống đất? “Bên cạnh nhốn nháo lên, bạch y thiếu niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người khiêng lấy hai đại hán miệng phòi bọt mép. Hai đại hán chân duỗi thẳng, đầu quẹo sang, hai mắt trợn trừng bất động. Thanh âm loảng xoảng vang lên, toàn bộ bát đĩa trong tay tiểu cô nương đã rơi trên mặt đất, vỡ nát. Có người cả kinh kêu lên: “Thức ăn có độc!” Không nói thì không sao, vừa nói ra nhất thời náo loạn hết lên, mọi người chung quanh đều nháo nhác. Lão nhân đờ đẫn đứng bên bếp tựa như không thấy gì cả. Bạch y thiếu niên kéo tiểu cô nương ra phía sau mình.
May là Dương Túc Phong vẫn chưa ăn gì, bất quá hắn và Nham Long đều là nhân vật có suy nghĩ cực kỳ linh mẫn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức cũng nằm thẳng cẳng xuống, giả chết chính là biện pháp an toàn nhất, cho nên hai người cũng nằm xuống, nhưng hai mắt vẫn lén quan sát động tĩnh xung quanh, Nham Long là người có trách nhiệm, trong ngực vẫn có hai quả lựu đạn, đang chuẩn bị lấy ra, lại bị Dương Túc Phong giữ lại.
“Không vội, chờ xem náo nhiệt đã.” Dương Túc Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho Nham Long.
Rất nhiều người vây quanh lão nhân quát tháo, nhưng lão nhân vẫn như nhập định, không nhìn thấy gì cả. Rầm một tiếng, có người đã quật đổ nồi niêu bát chén. Lúc này đột nhiên có người nói: “Tại sao chúng ta lại không sao nhỉ?” Mọi người vì thế cũng nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu. Sau khi tỉnh táo lại thì vội vàng kêu thét chạy đi, chớp mắt đã không còn ai. Thiếu niên áo xanh kinh ngạc nói: “Chuyện gì thế? Chúng ta có trúng độc không? Bạch y thiếu niên cười khổ nói: “Giang hồ thanh toán, nhưng lại khai đao vào người chẳng liên can gì cả. Ôi!”
Một đám mây đen khổng lồ trôi qua, ngọn đèn càng thêm mờ nhạt.
Không biết từ lúc nào bờ sông đã tụ tập lại hơn mười người, mỗi người đều là trang phục đen xì, thân hình không còn toàn vẹn, thiếu chân hoặc thiếu tay, nhưng ánh mắt đều sắc bén ác độc như sói đói, khiến người ta không lạnh mà run. Thiếu niên áo xanh phảng phất cũng cảm nhận được hào khí không giống bình thường, cả người nhịn không được run rẩy, lén hỏi: “Bọn họ là ai?” Bạch y thiếu niên lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hắn đưa tay tiểu cô nương giao cho thiếu niên áo xanh, lặng lẽ nói: “Trông chừng con bé.” Thiếu niên áo xanh do dự một chút rồi gật đầu.
Một đám hắc y nhân tàn khuyết lẳng lặng đứng trong bóng đêm không nhúc nhích, thiếu niên áo xanh nhịn không được hỏi: “Bọn họ đang làm gì?” Bạch y thiếu niên nói: “Chờ thủ lĩnh của bọn hắn.” Vừa rồi bờ sông huyên náo không thôi, đột nhiên lúc này trở nên yên tĩnh dị thường, hô hấp của mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Từ phương xa truyền đến tiếng quải trượng gõ vào đá, vang lên thanh âm trầm muộn, một tiếng rồi lại một tiếng, khoảng cách giữa hai tiếng vang rất đều đặn. Bạch y thiếu niên lần đầu tiên sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lão nhân đứng thẳng khẽ chấn động thân hình, mặc dù động tác rất là nhẹ nhưng vẫn khiến thiếu niên áo trắng chú ý đến.
Thanh âm quải trượng càng ngày càng gần, rốt cuộc ở cuối ngã tư đường đã xuất hiện một bóng người cao gầy. Hắn cũng giống mấy người kia, một thân hắc y đen ngòm, thân hình không đầy đủ, hai chân hắn đều bị cụt, dựa vào hai thanh quải trượng thật dài mà bước đi. Thân hình hắn gầy như thế khiến cho trang phục của hắn thoạt nhìn giống đang bọc một bộ xương khô. Bộ xương khô này đi đến gần lão nhân, sau đó lẳng lặng đứng phía trước, cũng không nhúc nhích. Bạch y thiếu niên lúc này mới phát hiện ra hai mắt người đó cũng đã mù, bên trong mắt là hai khối trống rỗng.
“Lão tam” Hắc y nhân tàn phế rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn như từ địa ngục truyền đến, mang theo sự âm lãnh, không có chút hơi ấm nào, nhưng thổ âm rất rõ ràng, trung khí cũng rất sung túc. Lão nhân đờ đẫn rốt cuộc đã động đậy, cầm lấy một cái khăn bẩn thỉu, cẩn thận lau một cái đĩa thành sáng bóng.
“Lão tam.” Hắc y nhân lần thứ hai lên tiếng. Đám hắc y nhân phía sau có chút xao động. Lão nhân tiếp tục lau đĩa. Hắc y nhân phảng phất như trong họng có vật gì chuyển động, phát ra thanh âm không rõ ràng. Lát sau mới lại nói: “Cao Phi, mười lăm năm, ngươi không nghĩ đến rốt cuộc cũng bị chúng ta tìm được sao?” Lão nhân tiếp tục đờ đẫn lau đĩa.
Hắc y nhân nói: “Cao Phi, Cao Nguyên ta từng là đại ca của ngươi, ngươi giao vật đó ra đây, ta sẽ nói các huynh đệ cho ngươi được thống khoái.” Một hắc y nhân ở phía sau đột nhiên mắng: “Cao Phi! Con mẹ mày..” Hắc y nhân xưng là Cao Nguyên giơ tay ngăn tiếng chửi lại, lẳng lặng nhìn lão nhân. Lão nhân chậm rãi buông đĩa xuống, thanh âm gượng gạo phát ra: “Cao Phi…ta chính là Cao Phi!”
Cao Nguyên hú lên quái dị, khuôn mặt vàng bủng khẽ giật lên, nói lạnh như băng: “Cao Phi, đây là lần đầu tiên sau mười lăm năm ngươi mở miệng nói chuyện đúng không, cuộc sống người câm thực là không tốt a!” Ánh mắt Cao Phi đột nhiên bắn ra nóng bỏng, hung hăng mắng: “So với lũ sài lang các ngươi thì ta vẫn tốt hơn.” Cao Nguyên rít lên cười: “Sài lang, ngươi chẳng phải là sài lang sao? Huynh đệ họ Cao, ai chẳng là sài lang? Không phải Sài lang thì người nhà họ Cao không thể sống sót trên thế giới này.” Cao Phi mắng: “Các ngươi hại chết Lạc Công Vọng, các ngươi mới sống không nổi.”
Cao Nguyên cười quái dị: “Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong mạng, triều đình xuất ra tư kim lớn như thế, chúng ta còn một hơi, đương nhiên phải báo đáp.” Cao Phi nói: “Cũng là chúng ta thu lấy vàng bạc của Lạc Công Vọng trước.” Cao Nguyên cười lạnh nói: “Đúng không? Sao ta không biết?” Quay đầu lại nói: “Chúng ta có từng thu lấy vàng bạc của Lạc Công Vọng sao?” Đám hắc y nhân đồng thanh trả lời: “Không có!” Cao Phi tức giận đến run rẩy: “Các ngươi…các ngươi…”
Sắc mặt bạch y thiếu niên đột nhiên trở nên tái nhợt.