Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 164: Nguy cơ trong miệng hổ
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi Tiểu Dê - 4vn.eu
Lặng lẽ thở dài, Dương Túc Phong đem súng trong tay buông xuống, xoay người tìm Thí Phong.
Niếp Lãng trên chiến trường dạo qua một vòng, tin rằng tạm thời không còn địch nhân còn sống, mới hung hăng nhổ một ngụm, sau đó đi qua đình viện.
Dương Túc Phong nhìn thấy bóng dáng của hắn, bản năng cảm thấy không ổn, từ xa kêu lên: “Niếp Lãng, ngươi cẩn thận một chút!”
Hắn cẩn thận không phải là không có đạo lý, mặc dù đội phục binh đã bị tiêu diệt hết, nhưng địch nhân riêng lẻ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, có lẽ chánh cục của Cách Lai Mỹ biến hóa quá nhanh, cho nên sinh hoạt tại nơi này phú hào quyền quý đều trong tình huống cảm thấy nguy hiểm rình rập, khi bọn họ xây dựng nơi ở thì lưu lại rất nhiều mật thất bí mật để khi cần dùng thì ẩn nấp, thành viên của Thiết huyết vệ đội chính là từ trong mật thất đi ra. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Niếp Lãng cũng không cho rằng là vậy, mặc dù gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không có để những lời này trong lòng, đem nòng súng Mễ Kỳ Nhĩ tùy ý buông xuống, chậm rãi đi trên sân trống không có chướng ngại vật, đi tìm Thí Phong.
Dương Túc phong nhíu nhíu mày, không hề để ý tới hắn nữa, cúi đầu tìm kiếm bóng dáng đám hắc y nhân kia, một đường đến đây, đám hắc y nhân kia tốc độ đương nhiên nhanh, nhưng thi thể của bọn họ ngã xuống cũng không ít, khuyết điểm trí mạng của bọn họ chính là sử dụng Viên nguyệt loan đao, trừ khi là đánh sáp lá cà, nếu không chắc chắn là sẽ bị súng Minh Tư Khắc sát thương từ cự ly xa, nhất là uy lực của súng Nặc Phúc Khắc tương đối lớn, từ người chết mà xem, tuyệt đại đa số đều chết dưới súng Nặc Phúc Khắc.
Chỉ có điều. Rốt cuộc bọn chúng đi đâu rồi?
Bỗng nhiên đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, Dương Túc Phong nghe thấy Niếp Lãng hét lên, nhìn lại, chỉ thấy thân hình Niếp Lãng lảo đảo bước hai ba bước, sau đó ngã nhào xuống đất. Súng trong tay cũng bị ném ra ngoài hai ba thước.
Dương Túc Phong vội vàng núp sau một cây cột, nhìn thấy xa xa ở phía đầu tường có một bóng người thấp thoáng, nâng súng lên nhắm ngay trên đầu tường bắn một phát, một con gián Thiết huyết vệ đội đang tập kích từ tên tường rơi xuống, súng Nặc Phúc Khắc trong tay gãy thành hai đoạn.
Hai chiến sĩ lập tức chạy tới, đem Niếp Lãng kéo lại, đặt ở phía sau ngọn giả sơn, ngọn giả sơn có những tảng quái thạch được điêu khắc tinh xảo đã bị Bách kích pháo bắn rớt một nửa, trên mặt đất khắp nơi đều là đá vụn, chỉ có điều tạm thời vẫn còn có thể xem như là công sự để sử dụng che chắn.
Dương Túc Phong từ một đường nhỏ chạy tới. Dò xét thương tích của Niếp Lãng một chút, cũng may hắn mạng lớn, mặc dù súng Nặc Phúc Khắc bắn trúng bắp đùi của hắn, chỉ có điều cũng không trúng động mạch chủ, mặc dù không thể nhúc nhích. Nhưng máu chảy cũng không nhiều, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.
Mặt khác có vài chiến sĩ cẩn thận đi lại, dùng chân đá vào thân thể tên bắn lén kia, phát hiện hắn đã chết, vì vậy đem thi thể hắn kéo đến gần ngọn giả sơn. Dương Túc Phong nhìn một chút, trên đầu vai hắn rõ ràng là đeo quân hàm thiếu tá của quốc phòng quân, nói vậy hắn chính là Y Hồ An thiếu tá. Khó trách vẫn không thấy bóng dáng của hắn, thì ra là tạm thời làm tay súng bắn tỉa.
“Con mẹ nó!” Niếp Lãng không cam lòng mắng, hắn như thế nào cũng không muốn bị thương trong tình huống này, cho đến lúc Dương Túc Phong nói với hắn là bị Y Hồ An thiếu tá bắn trúng, trong lòng hắn mới dễ chịu một chút.
Phân phó hai chiến sĩ phụ trách an toàn của Niếp Lãng, Dương Túc Phong xoay người đi tìm Thí Phong. Dựa theo kế hoạch trước, tất cả bộ đội mục tiêu công kích cuối cùng đều là phòng ngủ của Mặc Linh Đốn, Thí Phong khẳng định là đi rồi. Không ngờ hắn vẫn chưa đến đó, lại nhìn thấy Thí Phong vội vã chạy tới. Không kịp thở nói: “Phong lĩnh, Mặc Linh Đốn thật sự không tìm thấy.”
Sắc mặt Dương Túc Phong âm trầm, không nói lời nào theo hắn đi vào phòng ngủ của Mặc Linh Đốn, nhưng nhìn thấy bên trong đã không còn bóng người.
Phòng ngủ của Mặc Linh Đốn không thể nghi ngờ là xa xỉ mà huy hoàng. Bức vẽ thần thoại tiêu tốn rất nhiều vật phẩm trang hoàn lộng lẫy có người có đôi cánh thiên sứ cùng cây cung Khâu Bỉ Đặc, ở giữa còn trang hoàn tinh xảo do ba mươi sáu viên thủy tinh tạo thành một cái đèn treo lớn, bên trong đèn thủy tinh còn có mấy ngọn nến đang cháy. Trên mặt đất là thảm trải lông dê của Ba Tư dày mà mềm mại, bức vẽ cùng những thứ khác có chút giống tông giáo thần bí. Bốn phía vách tường là những bức tranh xa hoa ấn tượng, thoạt nhìn rất quý giá, chỉ có điều ở đầy đều là thô nhân, như thế nào cũng không nhìn ra trên đó vẽ những gì. Trên cửa sổ là rèm cửa tinh xảo, rèm cửa sổ tùy ý mở ra, ngọn đèn mờ bên ngoài tùy ý chiếu vào.
“Chúng ta theo đám hắc y nhân vào, chúng ta cũng chậm một phút đồng hồ, tuyệt đối sẽ không vượt quá hai phút đồng hồ, nhưng khi chúng ta đến nơi, chỗ này đã trống rỗng không còn ai rồi.” Thí Phong trăm điều vẫn không giải thích được, ở trong phòng đi qua đi lại, lục lọi khắp nơi một chút, hy vọng có thể tìm được mật thất cơ quan gì đó.
Bên ngoài tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng người hít thở.
Dương Túc Phong ở trong mặt tỉnh táo dò xét một chút, quả quyết nói: “Bọn Mặc Linh Đốn khẳng định là chui vào trong mật thất, nhất là tầng hầm ngầm, chúng ta hãy tìm kiếm khắp nơi, đem mỗi đồ vật đều di chuyển một chút.
Thí Phong vung tay lên, lập tức mười mấy chiến sĩ tiến vào, cầm súng và lưỡi lê tìm kiếm khắp nơi, trong phòng nhất thời thành một đống hỗn độn. Lưỡi lê sắc bén ngay cả rèm cửa sổ và tường giấy đều cắt ra, các bức họa cũng bị lấy ra, cẩn thận kiểm tra vách tường sau lưng, bức họa chuẩn bị mang đi, trang sức thủy tỉnh bên trong rơi nát bấy, nhưng lại không khiến người ta đau lòng. Nhưng mà, một phen cẩn thận tìm kiếm, vẫn như cũ không phát hiện cơ quan tầng hầm nào cả.
Dương Túc Phong đứng ở phía trước cửa sổ, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói: “Đem thuốc nổ chất đống lại, đem nơi này nổ thành tan tành!”
Thí Phong sửng sốt, không kìm được mà nhìn căn phòng trang trí tinh xảo này.
Dương Túc Phong lạnh lùng lập lại lần nữa: “Dùng thuốc nổ đem nơi này nổ tung lên!”
Thí Phong vội vàng chấp hành mệnh lệnh, lập tức đi thu thập thuốc nổ. Trong lần hành động trước, Lam Vũ quân biết phủ công tước Mặc linh Đốn có rất nhiều mật thất bí ẩn, để phá hủy, cho nên đã đem theo một số lượng thuốc nổ tương đối lớn, hơn nửa đều là Hắc tác kim tạc dược chính là thuốc nổ mạnh chất lượng cao. Lúc huyết chiến ở Lệ Xuyên phủ sau này. Dương Túc Phong phát hiện thuốc nổ TNT làm đạn pháo uy lực không đủ, cho nên mới chế tạo ra Hắc tác kim tạc dược, loại này uy lực cực lớn rất hấp dẫn ánh mắt quan quân cao cấp của Lam Vũ quân, có thể sản xuất số lượng lớn.
Thuốc nổ tổng cộng có hai mươi sáu bao, ước chừng ba mươi kg, đều tập trung chất đống lại một chỗ. Lúc công binh chất đống thuốc nổ. Thí Phong chỉ huy các chiến sĩ vội vàng đem bản đồ và những vật phẩm khác rút lui, bằng không chỉ trong chốc lát nữa, nơi này sẽ đều bị hóa thành mây khói.
Lưu lại công binh làm nổ thuốc, bọn người Dương Túc Phong thối lui ra ngoài đến khoảng cách an toàn. Ba mươi kg Hắc tác kim tạc dược này một khi nổ mạnh, như vậy không phải chuyện đùa, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu ba bốn thước tuyết đối không phải là khoa trương.
“Ầm ầm!” Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả phủ công tước đều chấn đống, ngay cả Ni Tư cảng, cũng dường như run rẩy theo một chút.
Trong khói thuốc súng tràn ngập, Thí Phong dẫn đám người đi vào sục sạo những tàn tích. Quả nhiên đã phát hiện nói: “Phong lĩnh, nơi này quả nhiên có một mật thất.... Chúng ta đã mở ra.... Chỉ có điều người bên trong đều bị nổ làm cho hôn mê.... A, Mặc Linh Đốn quả nhiên ở chỗ này..... Thượng tá La Đức Tư Cưu cùng với thiếu tá Minh Đức Lâm cũng ở đây, quả thật là thu hoạch lớn a. Nhiều cá lớn như vậy.....”
Dương Túc Phong thản nhiên đi vào xem xét, quả nhiên, dưới phòng ngủ của Mặc Linh Đốn, có ẩn giấu một mật thất lớn, bảy tám người bị chấn ngất ở bên trong. Y phục hoa lệ quả nhiên là Mặc Linh Đốn công tước, hai gã quốc phòng quân trên trang phục màu đen có dấu hiệu hình tam giác chính là quan quân. Chính là La Đức Tư Cưu thượng tá cùng với Minh Đức Lâm thiếu tá, còn có một hắc y nhân thân hình bưu hãn, bất ngờ lại chính là thủ lĩnh của đám hắc y nhân kia, nhưng cũng không ai nhận ra được.
Vài chiến sĩ đem một chén nước lạnh. Tạt trên mặt bọn họ, bọn họ mới từ từ tỉnh lại.
Bỗng nhiên nhìn thấy chiến sĩ Lam Vũ quân trước mặt, mọi người phản ứng đều không giống nhau. Mặc Linh Đốn công tước muốn đứng lên, rồi lại không dám, dùng ánh mắt hoảng sợ mà mờ mịt nhìn tất cả những thứ ở trước mắt, dường như đối với mật thất ở dưới đất cũng hoàn toàn không phân biệt được, có chút giống như mất trí nhớ; La Đức Tư Cưu thượng tá và Minh Đức Lâm thiếu tá thì lại gan dạ không sợ chết, nhìn nhau một chút, nhằm phía chiến sĩ Lam Vũ quân. Kết quả bị đám người Thí Phong đánh ngất đi, vì phòng ngừa bọn chúng phản kháng, bọn chúng còn bị còng tay lại, đây cũng chính là phát minh mới của Lam vũ quân, Dương Túc Phong đối với còng tay này rất quen thuộc; Nhưng ánh mắt của hắc y nhân kia nhìn Lam Vũ quân rất phức tạp, dường như tìm kiếm mục tiêu nào đó, chỉ có điều Dương Túc Phong cũng không ăn mặc đặc biết, hắn trong nhất thời cũng không nhận ra được.
Hắc Y Nhân ước chừng trên dưới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, từ thân hình đặc biệt mà xem, hắn là hỗn huyết nhân (con lai), nhưng lại có nét đặc trưng của người Đường rất rõ ràng, có vài người bị thuốc nổ Hắc Tác Kim nổ mạnh chấn động đến thất khiếu chảy máu, chỉ có hắn cơ bản không có chuyện gì. Trầm mặc trong chốc lát, hắc y nhân chậm rãi mở miệng hỏi: “Các ngươi là ai?”
Thí Phong hỏi ngược lại: “Vậy các ngươi là ai?”
Hắc y nhân cẩn thận nói: “Chúng ta là do công chúa Y Toa Bối Nhĩ phái tới.”
Dương Túc Phong cùng với Thí Phong hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ: các ngươi nếu do công chúa Y Toa Bối Nhĩ phái tới, vậy chúng ta là cái gì đây?
Hắc y nhân liếc mắt nhìn Dương Túc Phong một cái thật sâu, trầm thấp nói: “Ta nói sai rồi, các ngươi mới là người do công chúa Y Toa Bối Nhĩ phái tới.”
Không đợi Dương Túc Phong mở miệng hỏi, hắn lập tức tự giác nói: “Chúng ta là người của Tây Đa Phu, ta họi là Trầm Lăng Vân. Ngươi hẳn là Dương Túc Phong?”
(Trầm Lăng Vân được bạn bè gọi là “Hoàng Kim Tả Thủ” thuộc loại người diễn viên, hắn ban đầu là một gã thích khách, chỉ có điều ta đã quyết định để cho hắn làm một tướng quân.)
Dương Túc Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cùng vận động Tây Đa Phu chống cự, lại chạm mặt nhau trong tình huống như vậy, thật sự là ‘đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu’, chỉ có điều cũng không nói gì thêm, hướng Thí Phong phất ta bảo bọn họ lui lại, sau đó hướng Trầm Lăng Vân nói: “Trầm huynh, thời gian không nhiều, chúng ta phải rút lui thôi!”
Trầm Lăng Vân gật đầu, đi theo phía sau đội ngũ.
Nhưng bọn họ mới vừa từ dưới mật thất đi ra, chiến sĩ phụ trách cảnh giới bên ngoài đã vôi vã chạy tới báo cáo, binh lính quốc phòng quân Cách Lai Mĩ đã tới, hớn nữa còn rất rậm rạp, số lượng rất nhiều, ít nhất có ba nghìn người. Bọn họ chia làm bảy tám đường, theo các ngã tư đường hướng phủ công tước Mặc Linh Đốn dồn lại đây, có dấu hiệu bao vậy phủ công tước. Quân sĩ quốc phòng quân bên trong có một phần ba số người là trang phục đen có dấu hiệu hình tam giác, là thành viên Thiết huyết vệ đội của Ô Mạn Lặc Tư, bọn họ thế tiến hung hãn, tốc độ tiến tới rất nhanh, tình thế hết sức nguy cấp.
Thí Phong liếc mắt nhìn Dương Túc Phong một cái, lập tức nghi hoặc nói: “Như thế nào có thể? Từ Ni Tư cảng đến đây ít nhất cũng phải hai mươi phút đồng hồ, mà hiện giờ chưa đến chín phút! Bọn họ chẳng lẽ bay tới?”
Sắc mặt Dương Túc Phong vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng vẫn có trăm điều không thể giải thích, Ô Mạn Lặc Tư làm như thế nào đến đây nhanh như vậy?
Trầm Lăng Vân yên lặng nói: “Bọn họ không phải là từ cứ điểm tới, mà là đã sớm mai phục xung quanh rồi.”
Dương Túc Phong có chút kinh hãi, thản nhiên nói: “Các ngươi biết rồi? Các ngươi biết đây là cạm bẫy của Ô Mạn Lặc Tư? Nhưng các ngươi....”
Trầm Lăng Vân bất đắc dĩ gật đầu, chậm rãi nói: “Chúng ta biết Ô Mạn Lặc Tư sắp đặt cạm bẫy ở đây, chỉ có điều chúng ta phải mạo hiểm.”
Thí Phong sốt ruột nói: “Các ngươi biết Ô Mạn Lặc Tư đã sắp đặt cạm bẫy? Tại sao lại không nói cho chúng ta biết?”
Ánh mắt của Dương Túc Phong cũng lóe lên chăm chú nhìn hắn.
Trầm Lăng Vân thở dài một hơi, trầm giọng nói: “Chúng ta quả thật biết kế hoạch cùng cạm bẫy được sắp đặt, nhưng chúng ta lại không thể không đến đây! Ô Mạn Lặc Tư tuyệt đối không phải là người dễ đối phó, mấy này này Ni Tư cảng xảy ra rất nhiều chuyện, dường như hắn có vẻ bất lợi, nhưng trên thực tế, đây chỉ là lạt mềm buộc chặt, cần kiên nhẫn rất lớn để cho chúng ta tự bại lộ xuất hiện, hắn mới một mẻ lưới bắt sạch. Hiên nay binh lính đã vây quanh phủ công tước, đều sớm mai phục ở trong thành, là vì để đêm nay chúng ta tự chui đầu vào lưới.”
Dương Túc Phong chậm rãi hít một hơi thật sâu nói: “Đã như vậy, các ngươi cảm thấy có thể cứu Mặc Linh Đốn ra sao?”
Trầm Lăng Vân lắc đầu, chậm rãi nói: “Không, chúng ta không phải là cứu hắn, mà chúng ta muốn giết hắn! Hắn là gian tế của Ô Mạn Lặc Tư cố ý an bài, chỉ cần hắn sống lâu thêm một ngày, đều trở thành uy hiếp rất lớn đối với chúng ta, chúng ta phải diệt trừ hắn. Đêm nay ta dẫn người tấn công phủ công tước Mặc Linh Đốn, chính là muốn hoàn thành kế hoạc này, chỉ tiếc....”
Dương Túc Phong trầm ngâm gật đầu, ý bảo Thí Phong đến phía trước an bài kế hoạch phong tỏa và phá vòng vây, sau đó kéo Trầm Lăng Vân sang một bên, thành khẩn nói: “Trầm huynh đệ, ta nghĩ ngươi nên thẳng thắn nói cho ta biết, đếm nay Ô Mạn Lặc Tư đến tột cục đã an bài hành động gì? Kế hoạch của hắn đến tột cùng là như thế nào?”
Trầm Lăng Vân thở dài một hơi, trầm giọng nói: “Ô Mạn Lặc Tư kỳ thật đã sớm biết sự tồn tại của các ngươi, chỉ có điều tạm thời không thể xác định thân phận của các người mà thôi. Khắc Lý Khắc Lan tiết lộ cho Mặc Linh Đốn rất nhiều tin tức, chỉ có điều cuối cùng hắn cũng không nói ra tên của ngươi, hắn chỉ nói ngươi là thủ hạ tốt nhất của công chúa Y Toa Bối Nhĩ, trước đây một mực liên minh với thổ phỉ, đây là chỗ đáng yêu nhất của hắn, hắn hướng mặc Linh Đốn thêm chút giả dối, bằng không các ngươi sẽ chết còn thảm hại hơn. Mặc Linh Đốn không dám hỏi nhiều cũng minh bạch, tạm thời đem thông tin này báo cho Ô Mạn Lặc Tư.”