Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 205: Lòng người khó dò
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu
Nhưng Ni Mục Lãi đã chẳng còn nước mắt để bi thương nữa, hắn dùng giọng nói kiên quyết thề không báo thù không làm người nói:
- Quốc vương của chúng tôi đã phái sứ giả tới liên hệ với Mai Cáp Đức, hắn sẽ sớm dẫn binh thoát ly đế quốc Đường Xuyên, chinh thức gia nhập quân đội Tư Liệt của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Quốc vương của chúng tôi trao cho y danh hiệu tượng tướng quân Lô Ni, đồng thời hi vọng hắn có thể cùng đại đô đốc Tiết Phức hiệu triệu toàn bộ người dân ở địa khu Mỹ Ni Tư quy thuận Lỗ Ni Lợi Á. Khi hắn ta khởi binh sẽ giải quyết vị sư đoàn trưởng còn lại tên Tần Tiêu Đình, bởi vì hắn vô lễ với sứ giả của chúng tôi…
Dương Túc Phong vừa mới ngồi xuống người lại đứng phắt dậy, cứ đứng như vậy nghe Ni Mục Lai nói hết chuyện trải qua. Y sớm đã cảm thấy Mai Cáp Đức và Tiết Phức có điểm không ổn, không ngờ hai kẻ này lại sớm có tâm tư quy thuận Lỗ Ni Lợi Á.
- Ngươi nói bọn chúng muốn giải quyết Tần Tiêu Đình?
Dương Túc Phong trầm giọng hỏi, tay y run lên vì kích động, bởi vì theo bản năng y cảm giác được, một cơ hội cực lớn đang bày ra trước mặt mình.
Sự tồn tại của Mai Cáp Đức và Tần Tiêu Đình ở Tử Xuyên Đạo đối với quân Lam Vũ mà nói không phải là một chuyện tốt. Dương Túc Phong vẫn luôn có ý đồ với bọn chúng, nhưng mà trừ phi công khai tạo phản, quân Lam Vũ cũng không có lý do chủ động công kích bọn chúng. Hơn nữa bời vì vấn đề mỵ lực nhân cách của Tần Tiêu Đình, Dương Túc Phong cũng không muốn cưỡng ép tấn công hắn. Bởi thế mà mặc dù trước đó Phượng Thái Y sớm đã định sẵn kế hoạch tác chiến thu phục Phù Phong Phủ và Đan Phượng Phủ, nhưng Dương Túc Phong một mực không phê chuẩn thực thi.
Nhưng mà tình thế hiện giờ khác rồi, nếu như chuyện Ni Mục Lai nói chỉ cần có nửa phần sự thực, quân Lam Vũ có thể quang minh chính đại can thiệp vào rồi. Ngày thu phục Phù Phong phủ và Đan Phượng phủ trong tầm tay, việc trừng trị hai tên khốn ngang ngược Tiết Phức và Mai Cáp Đức cũng có thể dự liệu được rồi.
Ni Mục Lai gật đầu khẳng định.
Dương Túc Phong cố hết sức để mình bình tĩnh lại, suy nghĩ chốc lát rồi trâm ngâm nói:
- Vì sao khi các ngươi xuất binh Tình Xuyên đạo không cần Mai Cáp Đức đầu phục hưởng ứng, hiện giờ dưới tình hình chiến đấu bất lợi ngược lại muốn Mai Đức Cáp quy thuận?
Ni Mục Lai lạnh lùng nói:
- Bời vì trước đây mục tiêu của quân đội Lỗ Ni chính là Tình Xuyên đạo, cho rằng có thể giải quyết Tình Xuyên đạo thật nhanh, căn bản không cần Mai Cáp Đức phối hợp. Hắn sẽ là quân cờ lưu lại nơi này đợi giải quyết các ngươi, nhưng hiện giờ Tình Xuyên Đạo rơi vào trạng thái giằng co. Quân đội Lỗ Ni không giành được tiến triển thực sự nào, Đề Lan Qua Lai bị áp lực cực lớn từ quốc vương, nhưng hắn đối với thế cục của Tình Xuyên Đạo cũng không biết phải làm sao, thế nên hắn phải đổi một mục tiêu khác, đó chính là Tử Xuyên Đạo của các ngươi. Như vậy đoạt được Tử Xuyên Đạo cũng có thể bịt miệng những người phản đối hắn, Đề Lan Qua Lai đã rút ra năm vạn quân đội từ Tình Xuyên Đạo, chuẩn bị tấn công pháo đài Đông Nhật.
Phượng Phi Phi sắc mặt âm trầm, nhưng Dương Túc Phong lại vẫn ung dung hỏi:
- Ngươi biết thời gian phát động cụ thể của bọn chúng không.
Ni Mục Lai hơi do dự một chút, trần trừ nói:
- Tôi không biết ngày tháng cụ thể, bất quá tôi nghe thấy có người từng nhắc tới một cái ngày, hình như là ngày mùng 9 tháng 4…
Dương Túc Phong đứng bật dậy, bởi vì hôm nay đã là ngày 6 tháng 4, cũng chính là nói, cho dù quân Lam Vũ hiện giờ phản ứng lại, cũng chỉ có ba ngày có thể lợi dụng thôi.
Trong còn mắt sâu hoắm của Ni Mục Lai bắn ra ngọn lửa thù hận, giọng nói khàn đặc hết sức âm trầm lãnh khốc:
- Trát Tạp Lai đã rời khỏi pháo đài Lạc Lạp, bí mật tới Phù Phong Phủ, tôi muốn hắn vĩnh viễn không trở về được.
Dương Túc Phong khẽ gật đầu, sai người đưa Ni Mục Lai đi chữa trị cẩn thận, sau đó lập tức đi đi lại lại trong phòng chi huy, cân nhắc hành đồng tiếp theo. Cơ hội trước mắt này được nhiên không thể đánh mất, nhưng kế hoạch tác chiến trước đây mà Phượng Thái Y định ra nhắm vào Đan Phượng phủ và Phù Phong Phủ, do chiến sự Cách Lai Mỹ khẩn cấp, binh lục đã lũ lượt rút đi, vì thế lúc này đã danh còn mất thực, tiếp tục chấp hành đã là chuyện không thể. Cho dù điều bộ đội từ Cách Lai Mỹ về cũng là nước xa không cứu được lửa gần, huốn chi nơi đó chiến cục còn chưa ổn định, cũng chẳng có bao nhiêu binh lực có thể rút đi nữa.
Phương Phi Phi chỉnh lý lại tư liệu trong tay, suy nghĩ rồi chậm rãi nói:
- Cơ cấu tình báo của chúng ta đúng là không chú ý tới điểm này, điều này thực sự ngoài dự liệu của chúng tôi. Chúng tôi không ngờ rằng Mai Cáp Đức lại quy thuận Lỗ Ni Lợi Á, xem ra công tác tình báo vẫn còn chưa làm đến nơi đến chốn. Căn cứ vào tình báo của chúng tôi, đoạn thời gian trước đúng là có thương nhân tới từ Lỗ Ni Lợi Á lai vãng Phù Phong phủ, có lẽ trong đó có sứ giả của bọn chúng. Sư đoàn của Mai Cáp Đức điều động binh lức thời gian trước cũng có chút biến hóa, hiện ra nhìn ra, bọn chúng đúng là có dấu hiệu gây bất lợi cho Tần Tiêu Đình. Mọi người xen đi, vốn đồn trú ở pháo đài Tích Lôi Sơn chính là liên đội thư ba sư đoàn Tần Tiêu Đình, liên đội này sớm đã quy phục Mai Cáp Đức, nhưng thời gian trước đó, Mai Cáp Đức rút bọn chúng về, thay bằng liên đội thứ nhất trong sư đoàn của mình. Có thể khẳng định bọn chúng ắt có hành động nhắm vào Tần Tiêu Đình.
Dương Túc Phong im lặng đứng trước bản đồ quân sự, con mặt một mực nhìn chăm chằm vào nơi gọi là pháo đài Tích Lôi Sơn. Pháo đài Tích Lôi Sơn đều không ở phụ cận Phù Phong phủ và Đan Phượng phủ. Nhưng địa phương này chính là chỗ lý tưởng để từ Tình Xuyên Đạo tiến vào Tử Xuyên Đạo, cũng chính là của ngõ Tử Xuyên Đạo. Quân đội từ Tình Xuyên Đạo tiến vào Tử Xuyên Đạo chỉ cần khống chế pháo đài Lôi Sơn, liền có thể uy hiếp rất lớn tới vùng rộng lớn Bích Giang phủ, Đan Phượng phủ và Phù Phong phủ, thực sự là chỗ yết hầu của ba phủ. Ngày trước đại tướng Giang Ninh binh bại ở Binh Giang phủ, toàn quân bị diệt, nguyên nhân căn bản nhất là đánh mắt pháo đài Lôi Sơn, kết quả bị phản quân bao vậy, từ đó không còn cách nào nghịch chuyển càn khôn.
Vì thế từ ý nghĩ nào đó mà nói, nắm được pháo đài Tích Lôi Sơn chính là nắm được quyền không chế của cả Tử Xuyên Đạo.
- Phía Tần Tiêu Đình thế nào? Chẳng lẽ y thực sự không phát giác ra điều gì?
Dương Túc Phong đột nhiên trầm ngâm hỏi, trong cảm giác của y, Tần Tiêu Đình tuy không phải là nhân vật giỏi âm mưu đấu đá, nhưng chẳng lẽ ít nhất cũng không tới mức chết tới nơi còn không biết chứ?
Phượng Phi Phi trần chừ một lúc, thấp giọng nói:
- Tôi nghi hắn ta có thể thực sự không biết gì, hoặc có lẽ giống như chúng ta, mặc dù cảm thấy Mai Cáp Đức là kẻ đáng ghét, nhưng không tới mức phản quốc… có một số người luôn không thích dùng lòng dạ xấu xa đi phỏng đoán người khác.. chúng ta có nên đem tình báo thông tri cho Tần Tiêu Đình?
Dương Túc Phong chậm rãi lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm, yết hầu cuộn lên mấy lần, nhưng không nói bất kỳ điều gì.
Phượng Phi Phi đương nhiên biết chỗ khó của Dương Túc Phong, đó là lựa chọn giữa đạo đức và lợi ích. Từ đạo đức mà nói, làm một người cao thượng, y đương nhiên nên báo cho Tần Tiêu Đình, để hắn có chuẩn bị trước. Nhưng mà từ lợi ích của quân Lam Vũ mà nói, tốt nhất là y phải giấu kín cái tin tức này, đồng thời phải hết sức lợi dụng tin tức này để giành lợi cho mình. Cho nên nàng chỉ lẳng lặng chờ đợi cho tới khi nhìn thấy sắc mặt Dương Túc Phong đã bình tĩnh trở lại, mới nhẹ nhàng nói:
- Phong, chàng có dự tính gì?
Dương Túc Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
- Mai Cáp Đức muốn làm quốc tặc, chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên bỏ mặc! Tử Xuyên Đạo là địa phương của ta, không tới lượt hắn làm chủ! Mệnh lệnh quân đội chuẩn bị sẵn sáng chiến đấu, chúng ta chuẩn bị đánh hạ pháo dại Tích Lôi Sơn.
Trải qua thống khổ lựa chọn, Dương Túc Phong cuối cùng vẫn tuyển chọn điều sau.
Phượng Phi Phi gật đầu, lập tức có chút khó xử nói:
- Nhưng Phong, chàng phải biết trước khi quân đồn trú ở Cách Lai Mỹ điều về, trên tay chúng ta chỉ có không tới năm liên đội có thể sử dụng, mà kế hoạch định sẵn bạn đầu là dùng mười một liên đội. Binh lực kém quá xa rồi…
Dương Túc Phong hai mắt nhìn chăm chú vào pháo đài Tích Lôi Sơn trên bản đồ quân sự, giọng trầm thấp mà kiên định:
- Ta sẽ thay đổi kế hoạch tác chiến, nàng tiếp tục đi sưu tập tin tức của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nhất là tình huống bọn chúng và Mai Cáp Đức câu kết. Có chuyện gì đặc biệt tùy thời tới báo cáo cho ta.
Phượng Phi Phi gật đầu, xoay người đi luôn, nhưng không ngờ ở cửa có hai quan quân rảo bước chạy vào. Chính là Tang Đốn và Lặc Phổ, hai người đều đầu đầy mồ hôi, giống như phải vất vả đường xa trở về, hai người thiếu chút nữa đụng phải Phượng Phi Phi, vội vàng đảo người qua nhường đường, suýt nữa đụng đổ cả bàn, khó khăn lắm mới đứng vững. thởi phì phò trước mặt Dương Túc Phong, cao giọng hô báo cáo.
Dương Túc Phong nhíu mày nói: nguồn tunghoanh.com
- Sao các ngươi lại trở về? Có chuyện gì đặc biển khẩn cấp ?
Lặc Phổ và Tang Đống đồng thời nói:
- Chúng tôi trở về tham dự đánh hạ pháo đài Tích Lôi Sơn.
Dương Túc Phong hơi ngạc nhiên, Phượng Phi Phi cũng quay người lại.
Phượng Phi Phi nghiêm túc nói:
- Ai ra lệnh cho các ngươi?
Lặc Phổ và Tang Đốn lúc này mới phát giác ra không khí có chút không đúng, hai người ngẩn ra, Lặc Phổ vội móc từ trong lòng ngực ra một tờ giấy, lắp bắp nói:
- Đây là.. văn bản mệnh lệnh chính Phong lĩnh ký tên… chúng tôi..
Phương Phi Phi cầm lấy xem, lập tức mặt sầm xuống, sắc mặt âm trầm như muốn ngưng thành sương lạnh.
Dương Túc Phong lấy văn bản mệnh lệnh lại xem, bên trên không ngờ lại là bút tích mệnh lệnh do Lam Sở Yến giả mạo mình, nội dung chủ yếu là lệnh Lặc Phổ và Tang Đốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Tử Xuyên Đạo, tham dự công hạ pháo đài Tích Lôi Sơn. Trong đó còn dùng từ tính từ “ vô cùng khẩn cấp”. Cũng khó trách hai người Lặc Phổ và Tang Đốn cơ thể rắn chắc vô cùng cũng phải chạy tới không thở ra nổi, bốn chữ này nói không chừng lấy mạng người.
Nhìn thấy sắc mặt Dương Túc Phong càng lúc càng âm trầm, Lặc Phổ và Tang Đốn đều đưa mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao.
Dương Túc Phong lập tức ý thức được sắc mặt của mình không ổn, chuyện này dù có hậu quả ghê gớm, cũng chỉ có thể trách Lam Sở Yến, mà không phải hai người trước mắt. Vì thế cố hết sức không chế tâm tình của mình, trầm giọng nói:
- Nhân mã hai liên đội của các ngươi đều trở về rồi.
Lặc Phổ lớn tiếng đáp:
- Báo cáo Phong lĩnh, hai liên đội của tôi và Tang Đốn biên chế tổng cộng bốn trăm tám mươi bảy người, toàn bộ đều đã trở lại, bao gồm toàn bộ vũ khí trang phị, phụng lệnh của Lam… Lam trưởng quan, chúng tôi còn mang về bốn trăm chàng trai Hốt Kỵ Thi, Lam trưởng quan nói.. ngài sẽ cần…
Phượng Phi Phi nhịn không được nói:
- Đúng là làm bừa, đem người Hốt Kỵ Thi về làm gì?
Tang Đốn thật thà gãi đầu nói:
- Lam.. trưởng quan nói, bốn trăm người này đều đã trải qua huấn luyện chuyên mốn, đối với súng trường Mễ Kỳ Nhĩ sử dụng hết sức thuần thục, trong đó còn không ít thiệt xạ… chỉ cần bổ xung vào trong liên đội, có thể sử dụng như lính kỳ cựu.
Khi hải người nhắc tới Lam Sở Yến, tựa hồ đều cảm thấy không biết xưng hô ra làm sao, chỉ có thể hàm hồ gọi là “ Lam trưởng quan”. Mặc dù Lam Sở Yến tự xưng là tham mưu trưởng quân Lam Vũ, nhưng trước khi nhìn thấy văn kiện mệnh lệnh, các cấp lãnh đạo quân Lam Vũ đều bán tính bán nghi.
Phượng Phi Phi muốn nói lại thôi, sắc mặt một mực hết sức lạnh lùng, với nàng mà nói, hành vi của Lam Sở Yến bất luận thế nào cũng không thể tha thứ.
Dương Túc Phong suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói:
- Vậy cũng tốt, Lặc Phồ, bốn trăm tân binh này giao cho ngươi sắp xếp, mỗi liên đội bổ xung năm mươi tới tám mươi người, doanh phòng ngự pháo đài Đông Nhật không cần bổ xung nữa, đi đi, an bài bộ độ nghỉ ngơi đầy đủ. Ta nhìn bộ dạng của các ngươi là biết bộ đội của các ngươi khẳng định cũng mệt chết rồi.
Tang Đốn nói:
- Đung thế! Chúng tôi gần như chạy gãy cả chân, mấy chục người chạy tới sùi cả bọt mép, thiếu chút nữa ngất xỉu. Bất quá mọi người nghe nói muốn công kích pháo đài Tích Lôi Sơn, đều rất hưng phấn.
Dương Túc Phong phất tay, Lặc Phổ và Tang Đốn đều khép chân làm lễ, sau đó rời đi.
Hai người vừa đi, Phượng Phi Phi vừa lạnh lùng vừa nghiên túc nói:
- Phong, Lam Sở Yến rốt cuộc muốn làm gì? Chàng chuẩn bị cho cô ta làm bà chủ hay sao? Cô ta còn nghe mệnh lệnh của chúng ta nữa hay không? Hai lần ngụy tạo mệnh lệnh, đây là hành vi gì chứ! Đúng là vô pháp vô thiên! Nếu như cô ta là bộ hạ của thiếp, thiếp sớm đã sử bắn cô ta trăm lần rồi.
Dương Túc Phong từ từ ngồi xuống bên bàn, tay khẽ khẽ nhịp lên bàn bát tiên, trầm tư suy nghi gì đó, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói:
- Nàng có cách nhìn thế nào với cô ấy?
Phượng Phi Phi lạnh lùng nói:
- Thiếp có cách nhìn thế nào với cô ta? Thiếp không thể chấp nhận sự tồn tại của cô ta! Tất cả đều bởi vì chàng mệnh lệnh toàn quyền chàng cấp cho cô ta, chàng chỉ cần nghiêm khắc với cô ta ba phần thì cô ta không dám bừa bãi nữa. Chàng phải làm rõ rất cả, tước cái lôt cáo giả oai hùm của cô ta! Hiện giờ cô ta đem bộ đội của chúng ta điều hết về Tử Xuyên Đạo, bản thân tự mình thành lập bộ đội, còn đặt mỹ danh Tự Lực Cánh Sinh, thiếp thấy cô ta tới lúc muốn lập bè phái khác, tự mình làm nữ hoàng rồi!
Dương Túc Phong khẽ cắn môi, im lặng không lên tiếng, chỉ có sắc mặt không ngừng biến đổi, qua một lúc rất lâu mới chậm rãi nói:
- Chúng ta tạm thời không cần để ý tới cô ta.. ít nhất cô ta cũng cấp chúng ta binh lực bốn liên đội… cô ta sao biết được chúng ta muốn tấn công pháo đài Lôi Tích Sơn? Là nàng thông bao cho cô ta?
Phượng Phi Phi thở phì phì bĩu chiếc miệng anh đào, lạnh lùng nói:
- Thiếp chẳng phải là đám ngu xuẩn kia, thiếp biết điều cô ta làm đều là giả mạo, thiếp chẳng làm cái chuyện ngu xuẩn ấy.
Dương Túc Phong tò mò:
- Vậy thì lạ thật, chẳng lẽ cô tha thực sự có tài tiên tri? Đoán được chúng ta muốn động thủ với Mai Cáp Đức?
Phượng Phi Phi cười lạnh:
- Nếu cô ta có bản lĩnh đó, vậy còn không bay lên trời? Thiếp thấy cô ta căn bản đang tìm cớ, điều hai người Lặc Phổ và Tang Đốn đi, tiện cho bản thân làm càn làm quấy…
Dương Túc Phong khẽ lắc đầu, hiển nhiên không động ý lắm với sự phẫn nộ chỉ trích của Phượng Phi Phi, y cũng không rõ Lam Sở Yến muốn làm gì. Nếu như nàng cố y tách Lặc Phổ và Tang Đốn ra để tự mình độc lập, thì hà tất gì mang theo bốn trăm người Hốt Kỵ Thi. Mấy trăm sinh lực này đối với mình mà nói đúng là cơn mưa đúng lúc, nhưng nếu nói là có lòng muốn giúp mình, thì loại hanh vi này thật không làm người ta yên tâm lắm. Chuyện giả mạo mệnh lệnh trong bất kỳ quân đội nào cũng là tội mất đầu, nàng không thể không biết bản thân có thể khơi lên sự công phẫn. Cho dù mình không truy cứu nghiêm túc, nhưng dám Phượng Thái Y chắc chắn không thể tha thứ.
Ôi, rốt cuộc là cô ta muốn làm gì đây?