Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 300: Đồng minh tan vỡ (6)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi xXx - 4vn.eu
Qua một lúc rất lâu, vẫn là Dạ Trạch Bội Ti phá vỡ không khí tẻ ngắt, lạnh lùng nói: “Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ tướng quân, tôi hỏi ông, ông thấy quân đội Cáp Lạp Lôi các ông vạn nhất bị quân Lam Vũ công kích, hoặc là rơi vào trùng vây của quân Lam Vũ, quân đội Ương Già chúng tôi sẽ bất chấp tất cả tới cứu viện ông sao?”
Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ nhìn Tụ Phong, trấn tĩnh nói: “Điều này phải xem ý của các cô rồi, Tụ Phong cô nương, cô thấy thế nào?”
Tụ Phong cô nương nói: “Ta không biết, ta nghe nữ tế ti trả lời.”
Dạ Trạch Bội Ti nói thẳng thừng: “Đáp án của tôi là không, có lẽ quân đội Ương Già chúng tôi sẽ làm ra vẻ cứu ông, nhưng một khi gặp phải tổn thất mà chúng tôi không thể gánh chịu được, ồ, vậy xin lỗi, chúng tôi phải chủ động rút lui giữ lấy thân. Có lẽ tôi nói quá tàn khốc, nhưng đây chính là sự thực, các vị đều là quân nhân, các vị hiểu rất rõ, quân đội các vị chỉ chảy máu hi sinh vì lợi ích quốc gia của nước mình, mà không phải của người khác. Khắc Lai Mỗ tướng quân, ông thấy thế nào?”
Khắc Lai Mỗ thâm trầm nói: “Cho nên chúng ta phải chân thành đoàn kết, chung lòng đối địch.”
Dạ Trách Bội Ti lạnh lùng nói: “Ông biết rõ điều này là không thể mà.”
Thác Tư Tháp Áo mất kiên nhẫn nói: “Chúng ta tới lúc đó tất nhiên sẽ cứu viện lẫn nhau, không cần cô tới chỉ chỉ chỏ chỏ. Chúng ta là quân nhân, chúng ta biết khi nào thì phải làm gì, không nên làm gì. Cô nói nửa ngày trời, còn chưa nói tới điểm mấu chốt, cô cứ nói nghe xem, mục tiêu công kích chủ yếu của quân Lam Vũ là ở đâu?”
Khắc Lai Mỗ và Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ cùng tập trung lắng nghe.
Dạ Trạch Bội Ti nhẹ nhàng nói: “Lỗ Ni.”
Bành Vĩ Vân bực mình nói lớn: “Quân Lam Vũ đang tung hoành ngang dọc ở Tình Xuyên đạo, không ngờ cô lại nói mục tiêu công kích chủ yếu của y là ở Lỗ Ni?”
Những người khác cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng khinh miệt.
Da Trạch Bội Ti trấn định tự nhiên nói: “Bản chất của sự vật thường thường sẽ bị những hiện tượng biểu hiện phức tạp rắc rối bên ngoài che lấp…”
Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ không hề khách khí cắt ngang lời nàng, trầm giọng nói: “Xưa nay dùng binh, đều là tránh thực đánh hư, trước tiên tiêu hao địch, từng bước phát triển bản thân. Đối với quân Lam Vũ mà nói, lại càng là như thế, bọn chúng hiện giờ đâu ra lực lượng đánh chiếm Lỗ Ni? Cho dù có, y cũng phải qua Tình Xuyên đạo này mới được! Chúng ta ở địa khu Tình Xuyên đạo có mấy chục vạn người, sẽ không thể đễ hắn dễ dàng công kích Lỗ Ni!”
Da Trạch Bội Ti cũng khinh miệt nói: “Các vị tựa hồ đã quên mất rồi, quân Lam Vũ đã đổ bộ lên cảng Lỗ Đạt.”
Ba Nhĩ Tháp trát Nhĩ không dồng tình nói: “Đó bất quả chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, muốn thu hút tầm mắt của chúng ta, phân tán sức tập trung của chúng ta mà thôi, chẳng đáng lấy làm lạ, chúng ta sẽ không mắc bẫy đâu.”
Dạ Trạch Bội Ti lạnh lùng nói: “Nếu đã như thế, tôi cũng không còn gì dể nói nữa. Thân thể tôi không thoải mái, xin cáo từ trước.”
Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ ngẩn ra, lập tức nói: “Nữ tế ti, xin thứ cho sự vô lý của tôi. Nhưng đúng là tôi không hiểu, vì sao cô một mực chắn chắn mục tiêu công kích của quân Lam Vũ là Lỗ Ni? Có phải là cô có được tin tức đặc biệt gì?”
Da Trạch Bội Ti lắc đầu, chậm rãi nói: “Đây chỉ là cách nhìn cá nhân tôi, Dương Túc Phong không muốn trường chiến tranh này kéo dài quá lâu, y có kẻ địch càng cường đại hơn phải đối phó. Lỗ Ni là trung tâm chống quân Lam Vũ của các vị, một khi y tiêu diệt Lỗ Ni, liên minh chống quân Lam Vũ cũng sẽ tan vỡ. Bất kể là vương quốc Ương Già chúng tôi hay là Cáp Lạp Lôi, đều không còn năng lực uy hiếp tới y nữa. Tới lúc đó, bất kể y muốn làm gì, chúng ta cũng chỉ có nước cúi đầu. Cho dù y muốn nữ vương bệ hạ của chúng tôi thị tẩm, chúng tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận.”
Tắc Lai Bội Ô nói lớn: “Chúng ta còn có một trăm vạn quân đội, chẳng thể thua quân Lam Vũ được.”
Da Trạch Bội Ti hờ hững nói: “Tôi chỉ nói ra mục tiêu chủ công của quân Lam Vũ, về phần chiến đấu cụ thể, tôi nghĩ mình không có chút quyền lên tiếng nào. Lời nói hôm nay của tôi không thích hợp với trường hợp này, nếu như có chỗ nào mạo phạm, xin được thứ lỗi cho, tôi cáo từ đây.”
Khắc Lai Mỗ vội vàng thành khẩn nói: “Nữ tế ti tôn kính, xin hãy dừng bước, chúng tôi vô cùng cảm tạ sự chỉ dẫn của cô. Tôi còn muốn thỉnh giáo một chút, với sự hiểu biết của cô về Dương Túc Phong, cô thấy phải đối phó với Dương Túc Phong như thế nào mới thích hợp nhất?”
Dạ Trạch Bội Ti chậm rãi nói: “Tôi cho rằng, trừ đối kháng với quân Lam Vũ ở trên mặt quân sự ra, các vị còn phải dựa vào lực lượng chính trị.”
Thác Tư Tháp Áo khinh thường nói: “Chính trị? Chẳng lẽ chúng ta có thể thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp hiện giờ sao? Chính trị đều kiến lập trên cơ sở vũ lực, nữ tế ti cô biết nhiều hiểu rộng, bác học hiểu sâu, không phải ngay cả điều này cũng không biết chứ.”
Dạ Trạch Bối Ti lạnh lùng nói: “Chúng ta ở trên mặt chính trị không thể can thiệp tới Dương Túc Phong, nhưng có người có thể can thiệp tới y. Dương Túc Phong có sức mạnh để can thiệp vào nội chính của nước khác, lại không chịu phái binh cứu viện đế quốc, bản thân chuyện này đã là tội không thể tha thứ. Còn nữa, chúng ta có thể phát tán tin tức, vu cáo y, phủ đại đô đốc của y sự thực chính là vương quốc độc lập, chúng ta cũng chẳng ngại an bài cho nó mấy cái danh hiệu, ví như liên hợp vương quốc Mỹ Ni Tư. Đế quốc Đường Xuyên sớm đã bất mãn với y, chỉ cần chúng ta đổ dầu vào lửa, đế quốc Đường Xuyên khắc định sẽ áp dụng phương sách đối phó với y…”
Tắc Lai Bội Ô nhíu mày nói: “Nữ tế ti, xin thứ cho sự thẳng thắn và vô lễ của ta. Đế quốc đường và nước Mã Toa chiến sự mặc dù ở xa, nhưng chúng tôi cũng hiểu được một số tình hình cơ bản, đế quốc Đường Xuyên nghe nói liên tục thất bại, đã là bồ tát đất qua sông... thật xin lỗi, ta tuyệt đối không có ý mạo phạm cô. Ý ta nói, đế quốc Đường Xuyên ngay cả sức lực tự bảo vệ cũng không đủ, lấy đâu ra sức mạnh can thiệp tới Dương Túc Phong chứ?”
Dạ Trạch Bội Ti lạnh lùng nói: “Hình thức can thiệp, không chỉ có một loại là vũ lực đâu.”
Tắc Lai Bội Ô lắc đầu nói: “Xin lỗi, ta thủy chung thấy rằng, chỉ có can thiệp vũ lực mới là hiệu quả nhất.”
Thác Tư Tháp Áo gật đầu nói: “Đúng thế, ta hoàn toàn tán đồng lời của hắn.”
Dạ Trạch Bội Ti lạnh lùng nói: “Nếu đã như thế, tôi chúng chẳng còn gì để nói nữa, xin thứ cho tôi hôm nay quấy rầy nhã hứng của các vị.”
Khắc Lai Mỗ vội nói: “Nữ tế ti xin đi thong thả.”
Dạ Trạch Bội Ti phất tay ra khỏi phòng hội nghị, hiển nhiên tỏ ra có chút thất vọng với hội nghị hôm nay.
Nhưng người ở bên trong phòng hội nghị tựa hồ cũng chẳng có mấy thiện cảm với nàng, mắt nhìn nàng đi xa, tới ngay Tụ Phong cũng không hề có chút biểu hiện nào, hiển nhiên là chẳng có hảo cảm gì với vị nữ tế ti này. Người ngồi ở đây mơ hồ biết rằng, trong hệ thống quyền lực của vương quốc Ương Già, có hai cổ lực lượng cân bằng với nhau, tranh đấu với nhau. Một cỗ lực lượng là chính quyền, lấy nữ vương Đại Lôi Nhĩ và nữ tướng quân Tụ Phong làm người đứng đầu, nắm giữ quân đội và cơ quan quốc gia; một cỗ lực lượng khác chính là tông giáo nguyên thủy, lấy đám đại tế ti Lô Khắc Lôi Đế Á, nữ tế ti Phất Lôi Đát, Da Trạch Bội Ti làm trung tâm, nắm giữ vô số giáo đồ. Nhân mã hai phái đấu tranh với nhau, luân phiên nhau, cùng nắm giữ vận mệnh tương lai của vương quốc Ương Già.
Tụ Phong chẳng chút quan tâm việc Da Trạch Bội Ti rời đi, điều đó cũng nằm trong tình lý rồi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thắc Tư Tháp Áo khinh miệt nói: “Cho rằng dùng mồm mép là có thể làm quân Lam Vũ rút lui? Thật đúng là trò đùa! Từ khi Dương Túc Phong hứng thú với quyền đêm đầu của cô ta…”
Bỗng nhiên nhận ra Tụ Phong còn ở đây, vội vàng ngậm miệng.
Bất quá những người có mặt đều cảm thấy là lạ, trong lòng đều nghĩ, nếu như có thể được đêm đầu tiên của vị nữ tế ti này, thì đúng là một chuyện rất không tệ. Thậm chí có người còn bắt đầu nảy ra ý đồ với Tụ Phong, vị tướng quân anh tư mạnh mẽ này có lẽ mùi vị ở trên giường sẽ mới mẻ hơn nữ tế ti ôn nhu mềm mại kia nhiều.
Lúc này, vừa khéo có người dẫn một vị khách tới. Người tới là một người trung niên dáng vẻ của tiên sinh dạy học có chút phong độ, khi ở cửa tiến vào rất lịch sự chắp tay làm lễ với mọi người có mặt. Trông hắn cũng khá dễ nhìn, thoáng làm người ta có cảm giác tiên phong đạo cốt, lại từa hồ như là một người xuất gia tu luyện ngoan đạo.
Khắc Lai Mỗ đứng dậy, dẫn tiên sinh dạy học tới bên bàn hội nghị ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời nói: “Tôi giới thiệu với mọi người một vị bằng hữu, tới từ Hồ Xuyên đạo Ma Ni giáo tướng quân Đỗ Tang, hắn nhận sự ủy thác của giáo chủ Ma Ni giáo Tuyền Tu Hoằng, đặc biệt tham gia hội nghị của chúng ta. Mọi người hoan nghênh nào.”
Phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay lác đác.
Đỗ Tang dáng vẻ vị tiên sinh dạy học cười càng hòa ái dễ gần.
Bành Vân Vĩ sốt ruột hỏi ngay: “Tướng quân Đỗ Trang, Phương Phỉ Thanh Sương cô nương của quý giáo đã lâu lắm không gặp rồi, không biết lại tới nơi nào chấp hành nhiệm vụ? Nghe nói nàng bị thương nhẹ, không biết ai có bản lĩnh làm nàng bị thương? Ta nhất định phải báo thù cho nàng…”