Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 3 01: Kỵ binh Liệp Ưng (1)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 301: Kỵ binh Liệp Ưng (1)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi xXx - 4vn.eu

Phụ Ninh phủ, Tử Xuyên đạo, địa khu Mỹ Ni Tư.

Bầu trời Mỹ Ni Tư vẫn rất âm u, dường như muốn đổ mưa, nhưng thủy chúng mưa lại không rơi xuống, không khí ngột ngạt mà lại ấm thấp, giống như mà muốn ép ra nước. Tựa hồ bởi vì kỵ binh quân Lam Vũ nhanh chóng đánh tới, sắc trời tỏ ra càng thêm u ám, rất có cảm giác gió thổi dự báo giông tố sắp tới. Đột nhiên, không ngờ có gió thổi, gió lớn đem cành khô lá úa trên mặt đất cuốn hết lên trên không, sau đó lại ném mạnh xuống, làm cả vùng đất trời bao trùm trong một mảnh thê lương. Quân kỳ quân Lam Vũ và quân kỳ liên minh chống quân Lam Vũ tung bay trên tường thành cũng bị gió lớn thổi kêu phần phật, giống như tiếng trống trận vang lên.



Gió lớn mang tới cho mặt đất luồng khí mát mẻ, mặc dù gió thổi qua mặt người chủ yếu cũng là hơi nóng, nhưng dù sao có thể đem đi nhiều sức nóng hơn. Thế nhưng, chẳng một ai cảm thấy trong lòng mình bắt đầu trở nên yên tĩnh, ngược lại, không ít người cảm thấy trong lòng càng thêm cồn cào bất an. Bao gồm cả đám tướng quân dạn dày chiến trận Khắc Lai Mỗ và Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ trong đó, đều cảm thấy hôm nay thời tiết hết sức trãi lẽ thường, giống như muốn làm người ta chết ngột vậy, mà cuồng phong đột nhiên kéo tới, lại mang theo điềm báo cực kỳ không tốt.

Tường thành của Phụ Ninh phủ vốn không cao lắm, nhưng khá là rộng, déo dào vô tận, quây quanh sường núi phía sau thành mà xâ dựng nên, có thể đồn trú rất nhiều binh sĩ trên tường thành, đối diện với bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ thình lình kéo tới, đám Khắc Lai Mỗ và Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ đều không dám có chút lơ là thiếu cảnh giác nào. Dưới mệnh lệnh của hai người họ, quân đội Lỗ Ni, quân đội Cáp Lạp Lôi, quân đội vương quốc Ương Già đều tập trung tinh nhuệ của phía mình, nghiêm trận sẵn sàng đón địch trên tường thành. Đồng thời, rất nhiều đội dự bị cũng bắt đầu tập kết trên đường phố trong thành.”

“Là kỵ binh Liệp Ưng của Phong Phi Vũ.” Bành Vân Vĩ nhíu mày nói, sắc mặt hơi tái đi.

Những tướng quân còn lại sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng khác thường.

Trong biên chế lục quân của quân Lam Vũ, có hai trung đoàn bộ đội kỵ binh. Một trung đoàn do Phong Phi Vũ trực tiếp chỉ huy, trung đoàn kia thì do Liệt Mông chỉ huy. Trung đoàn kỵ binh do Phong Phi Vũ chỉ huy mang tên Liệp Ưng, còn trung đoàn kỵ binh Liệp Ưng chỉ huy có tên Lôi Đình. Đội kỵ binh thình lình xuất hiện bên ngoài Phụ Ninh phủ chính là kỵ binh Liệp Ưng do Phong Phi Vũ chỉ huy. Kỵ binh Liệp Ưng xưa nay lấy tốc độ nổi danh, chẳng nhưng tốc độ di động nhanh, hơn nữa tốc độ chiến đấu cũng nhanh, tuyệt đối là bộ đội ưu tú của lục quân Lam Vũ.

Kỵ binh Liệp Ưng xuất hiện ở nơi này, không ai biết được mục đích chân chính của chúng, điều này làm người ta càng thêm lo lắng.

Mặc dù trong trực giác thấy kỵ binh của quân Lam Vũ sẽ không phát động công thành chiến cứng đối cứng, nhưng Khắc Lai Mỗ không dám khẳng định trăm phần trăm. Trong nghiên cứu chuyên sâu của hắn, quân Lam Vũ là một đơn vị bộ đội rất kỳ quái, bọn chúng có lúc tỏ ra vô cùng thành thục và bình tĩnh, nhưng có lúc lại tỏ ra kích động và hung tàn, rất khó dò được hành vi của bọn chúng. Bởi vì kẻ lãnh đạo tối cao của bọn chúng, Dương Túc Phong, nói một cách không khách khí, căn bản cũng là một người còn chưa hoàn toàn trưởng thành, còn đang ở giai đoạn mừng giận thất thường, mừng giận lộ hết ra ngoài. Hết thảy đều khó dùng lý thường để dự đoán, điều này đối với hắn mà nói, tất nhiên không phải là chuyện tốt, nhưng đối với kẻ địch của hắn mà nói, tựa hồ cũng chẳng phải chuyện tốt. Bởi vì hành vi của hắn rất khó dùng tâm lý của người thường mà phán đoán.

Phong Phi Vũ nâng kính viễn vọng lại, nhìn lướt qua quân đội liên minh chống quân Lam V ũ ở trên tường thành. Từ mức độ đông đảo và phạm vi phân bố của nhân viên mà xét, thì đám gia hỏa này giỏi thực, trong tòa thành nhỏ nhoi này lại tụ tập hai ba vạn bộ đội, chẳng biết đám gia hỏa không biết trời cao đất dày này rúc đầu rùa vào đó làm gì. Hắn chẳng biết chuyện đám tướng lĩnh tối cao của liên minh chống quân Lam Vũ đang mở hội nghị ở đây, tụ tập tướng quân cao nhất toàn thành, cho nên mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, cũng chẳng hề để ở trong lòng. Khoát tay, ra lệnh các chiến sĩ kỵ binh dưới quyền tiếp tục vượt qua sông Hương Thảo, tiến một bước uy hiếp Phụ Ninh phủ.

Bất quá, Phong Phi Vũ chẳng hề chuẩn bị tiến công Phụ Ninh phủ.

Bộ đội kỵ binh không phải dùng để công thành, hắn chẳng làm cái chuyện phí công mà không được kết quả, nhất là kỵ binh Liệp Ưng lấy tốc độ nổi danh. Mệnh lệnh trực tiếp mà hắn nhận được từ Dương Túc Phong, chính là thâm nhập vào sau lưng địch, dùng mức độ lớn nhất quấy nhiễu kẻ địch, phá hỏng nguồn tài nguyên chiến tranh của địch, ngăn chặn quân địch tăng viện, tìm cơ hội tiêu diệt bộ chỉ huy của địch..v..v. nói thông tục một chúng, chính là làm cho Tình Xuyên đạo rối loạn, để phản quân Bành Việt và quân đội của các vương quốc khác rơi vào trong hoảng loạn, không thể phát động phản kích hiệu quả với quân Lam Vũ.

Lạnh lùng hạ kính viễn vọng xuống, Phong Phi Vũ ra lệnh cho bộ đội vượt sông.

Bộ đội cảnh giới mau chóng kéo dài tuyến cảnh giới ở hai bên bờ sông Hương Thảo, lắp lên súng máy hạng nhẹ, phòng ngừa kẻ địch của Phụ Ninh phủ phản kích.

Nhưng Khắc Lai Mỗ và Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ đều không hạ lệnh cho bội đội bên trong Phụ Ninh phủ phát động công kích, bởi vì bộ đội liên minh chống quân Lam Vũ bên trong Phụ Ninh phủ hoàn toàn là bộ binh, bọn họ không ngu xuẩn tới mức phát động xung phong với kỵ binh của địch. Ở trên loại binh nguyên rộng lớn này, dùng bộ binh đối phó kỵ binh, chẳng khác gì tự sát.

Bọn họ hạ lệnh điều động kỵ binh.

Kỵ binh tốt nhất là dùng kỵ binh tới đối phó, đấy là phép tắc tất nhiên trên chiến trường.

Ở địa khu xung quanh Phụ Ninh phủ, có hai đơn vị bộ đội kỵ binh thuộc về liên minh chống quân Lam Vũ, một là kỵ binh Nguyệt Lạc Sương Đề của phản quân Bành Việt, binh lực ước chừng có bốn nghìn người, một đơn vị khác thì là vũ khí bí mật của vương quốc Cáp Lạp Lôi, Lang Báo kỵ, binh lực ước chừng sáu nghìn người.

“Điều động Lang Báo Kỵ của chúng ta tới đối phó với kỵ binh Liệp Ưng của quân Lam Vũ.” Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ xoay hông, phát lời hào hùng. Hắn mười phần tin tưởng vào kỵ binh tinh nhuệ của mình, hắn quyết tâm phải bóp nát bước tiến của kỵ binh quân Lam Vũ. Lang Báo Kỵ là quân đội tinh nhuệ nhất của vương quốc Cáp Lạp Lôi, là chiến sĩ do đích thân quốc vương Ni Cổ Lạp huấn luyện, bọn họ nhất định sẽ thu hút ánh mắt của người trên toàn thế giới trong trận chiến này.

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ có lòng tin, Lang Báo Kỵ vì trận chiến hôm nay mà lưu danh sử sách.

“Kỵ binh Nguyệt Lang Sương Đề đánh trận đầu, thăm dò kẻ địch một chút hãy nói!” Khắc Lai Mỗ thấp giọng nói, âm thành trở nên cực kỳ uy nghiêm.

Bành Vân Vĩ và Bành Việt lưỡng lự chốc lát, hiển nhiên có chút không tình nguyện, kỵ binh Nguyệt Lạc Sương Đề chính là lực lượng Cơ Động cuối cùng của bọn họ rồi, bọn họ không muốn tổn thất thêm, nhưng Khắc Lai Mỗ nhất ngôn cửu đỉnh, thích độc đoán chuyên quyền, hơn nữa sức chiến đấu của quân đội Lỗ Ni trong tay không ai bằng, vạn nhất chọc giận hắn, tuyệt đối không có trái ngọt mà ăn, chần chừ chốc lát, vẫn hạ lệnh công kích.

Thời tiết buổi chiều càng thêm u ám và ngột ngạt.

Khắc Lai Mỗ và Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ đều đang tỉ mỉ tính toán thời gian, tính thời gian kỵ binh của mình tới được chiến trường.

Phong Phi Vũ thì lại đang uống trà thảo mộc, đồng thời đợi kẻ địch tới. Hắn có một loại cảm giác, đằng sau loại biểu hiện bề ngoài bình tĩnh này, ẩn chứa cơn sớng dữ, có lẽ lát nữa thôi là trận đại chiến kinh thiên động địa.

Lương trà: một loại trà giải nhiệt bằng thảo mộc của người TQ, kô phải Doctor Thanh nhá. nguồn tunghoanh.com

1 giờ 20 phút chiều, Hợi Cách Lỗ và Hàn Giai hai chiến sĩ cuối cùng của bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ vất vả lặn lội qua sông Hương Thảo. Sông Hương Thảo sắp vào mùa đông, mực nước giảm bớt rất nhiều, nước sông chảy vô cùng êm dịu, nước sông cũng không sâu, cưỡi ngựa vừa vặn có thể lội qua. Nhưng hai người Hợi Cách Lỗ và Hàn Giai phụ trách mặt sau, đợi tới khi bọn họ thúc chiến mã tiến vào nước sông Hương Thảo, bọn họ mới phát hiện, lòng sông đã bị các huynh đệ đi ở phía trước dầy xéo thê thảm rồi, lúc ở giữa sống ngựa của Hàn Giai thiếu chút nữa rơi xuống hồ, may mà có Hợi Cách Lỗ ở bên giữ lấy hắn, mới tránh được cả người lẫn ngựa ngã vào trong nước. Mặc dù như thế, Hàn Giai tuổi còn trẻ cũng bị dọa cho không nhẹ.

Người chiến sĩ trẻ tuổi tới từ Sa Lỗ Khắc này chỉ có mười chín tuổi, trông khỏe khoắn mạnh mẽ, đậm đà chắc chắn, da thịt toàn vì huấn luyện thời gian dài nên trông đen bóng, mồ hôi không thể lưu lại bên trên đó, vừa chảy ra liền xoay tít rơi xuống dưới, bời vì làn da quá trơn bóng. Hắn không sợ trời không sợ đất, không sợ chết, không sợ mệt, nhưng chỉ hơi sợ nước, điều này cũng khó mà trách được, người Sa Lỗ Khắc cư ngụ ở địa khu Gia Lạp Tháp Sa Lôi, xưa nay ít nước, hết đời này qua đời khác người Sa Lỗ Khắc sinh hoạt ở nơi đó, rất nhiều người cả đời cũng không nhìn thấy dòng sông lớn một chút, tối đa chỉ nhìn thấy mấy con suối nhỏ, càng chẳng cần nói tới đại hải nữa.

Về phần bơi lội, trong tử điển của người Sa Lỗ Khắc xưa nay chưa từng có cái từ này. Người Sa Lỗ Khắc bao gồm cả Phong Phi Vũ trong đó, đều đi ra khỏi Gia Lạp Tháp Sa Lôi mới biết thì ra trên thế giới còn có cái kỹ năng như bơi lội tồn tại, vốn với điều kiện tố chất thân thể của Hàn Giai, là hoàn toàn có thể trúng tuyển vào hải quân lục chiến đội, nhưng hắn sợ nước cũng sợ bơi, cho nên mới lựa chọn bộ đội kỵ binh. Trong mắt hắn, cảm giác rong ruổi trên lưng ngựa tốt hơn so với ngâm trong nước nhiều.

“Bồ tát phù hộ cho tên tiểu tử ngươi! Nếu ngươi chết ở trong con sông này, thì đúng là quá tệ, khóa học lúc huấn luyện bơi lội lần trước tên tiểu tử ngươi lại không đi, đúng là muốn đánh. Ta thấy nếu để đoàn trưởng biết được, khẳng định sẽ cho hiến binh đem người tới hồ bơi, không làm ngươi uống no nước, tuyệt đối sẽ không thả ngươi ra.” Hợi Cách Lỗ vừa yêu vừa hận nói, đối với tên tiểu tử Hàn Giai này, trong lòng hắn rất thích, dũng cảm thông minh, đôn hậu thành thật, nhưng chỉ có chút cố chấp, nói không học bơi là không học bơi, đội trưởng liên trưởng cũng chẳng làm gì nổi hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-301-1-X9haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận