Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 327 : Không quân! Không quân! Không quân! (Hạ) 

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 327: Không quân! Không quân! Không quân! (Hạ) 
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm


Thế nhưng số lượng của thiết giáp cung kỵ quá nhiều, dưới hoàn cảnh không có chướng ngại kiên cố che chắn, đội đột kích Bạo Hùng không thể đối kháng với bọn chúng ở trên bình địa, Lâm Từ Luật chỉ đành hạ lệnh tạm thời rút lui. Đám thiết giáp cung kỵ được thể không chịu buông tha tiếp tục truy cản, kết quả là bị một cơn mưa đạn mãnh liệt của hải quân lục chiến đội do A Ba Đốn suất lĩnh bắn tới, mấy trăm trên thiết giáp cung kỵ ngã cắm đầu vào trong đống đổ nát.

“Như thế này không ổn! Quân địch quá nhiều!” Lâm Từ Luật thở hổn hển sốt ruột nói.



A Ba Đốn cũng thở gấp, mặc dù cũng sốt ruột y như vậy, nhưng tạm thời không thể làm gì khác, đống đổ nát của Bảo Ứng phủ quá bằng phẳng, vô cùng lợi cho thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa hoạt động ở tốc độ cao. Dưới hoàn cảnh không có che chở, hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ không có cách nào diệt trừ được toàn bộ bọn chúng.

Vào lúc này chỉ có Tri Thu còn xem như là bình tĩnh, không phải là hắn không gấp, cũng không phải là hắn khoanh tay ngồi mặc kệ cho Hứa Nho Long rơi vào trong tay quân địch. Nhưng hắn biết rất rõ, ở dưới loại tình hình này, cho dù sốt ruột cũng vô dụng, hắn phải bình tĩnh, mới có thể xử lý được hoàn cảnh trước mặt. A Ba Đốn là người rất thẳng thắn, hắn nói không hề sai, quân Lam Vũ xưa nay không hề thiếu dũng sĩ, chỉ thiếu người dùng đầu óc.

Từ trong kính viễn vọng, Tri Thu có thể nhìn thấy rõ ràng, Hứa Nho Long đã trèo lên lưng chừng núi, dưới núi cách hắn chừng một trăm mét, toàn là bộ binh nước Mã Toa truy cản đông nghìn nghịt, nhưng từ tốc độ leo núi mà xét. Hứa Nho Long được tiếp thụ huấn luyện chuyên nghiệp hiển nhiên là cao hơn một bậc, hắn chẳng những leo rất nhanh, hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu lại nổ súng, đem những tên binh sĩ nước Mã Toa đuổi theo hắn dữ dội nhất một phát súng hạ gục, thi thể của bọn chúng liền lăn xuống theo dốc núi dựng đứng.

Tri Thu lập tức nghĩ ra biện pháp tăng viện cho Hứa Nho Long.

Hắn tự mình đi tới trận địa pháo binh, sai quan chỉ huy pháo binh giết sạch binh sĩ nước Mã Toa truy cản Hứa Nho Long, quan chỉ huy pháo binh đo đạc qua khoảng cách. Cảm thấy có chút khó khăn, ở cự ly xa như vậy, độ chuẩn xác của Bách Kích pháo không thể đảm bảo được, có khả năng bắn trúng trực tiếp Hứa Nho Long, hoặc là làm cho núi sụp xuống, đem Hứa Nho Long và binh sĩ nước Mã Toa cùng chôn sống.

Tri Thu khuôn mặt có chút vặn vẹo, nghiêm giọng quát: “Nổ pháo!”

Hắn tuyệt đối không thể để Hứa Nho Long rơi vào trong tay người Mã Toa, tiết lộ bí mật kỵ thuật liên quan tới phi dĩnh. Nổ pháo, có lẽ Hứa Nho Long còn có chút hi vọng sống sót, nếu như không nổ pháo, thì Hứa Nho Long chỉ còn một con đường chết, cho dù sau này vì ngộ sát Hứa Nho Long mà bị đưa tới tòa án quân sự, thì bản thân cũng phải làm như thế.

Quan chỉ huy pháo binh vẫn do dự, hắn không thể vì thế mà ngộ sát chiến hữu của mình.

Vừa vặn lúc này Trầm Tường Vân cũng gửi tới mệnh lệnh yêu cầu pháo binh nổ pháo.

Quan chỉ huy pháo binh không do dự nữa, lập tức hạ lệnh điều chỉnh số liệu pháo kích, sau năm giây ngắm bắn, phát pháo đạn chuẩn xác rơi trên ngọn núi đá, vừa vặn rơi xuống chỗ phía dưới cách Hứa Nho Long chưa tới mười mét, quan chỉ huy pháo binh sắc mặt trắng bệnh, trái tim vọt lên tới cổ họng, may mà sau khi đạn pháo rơi xuống, Hứa Nho Long vẫn bình yên vô sự, còn giơ ngón cái khen ngợi bọn họ, bọn họ mới yên tâm lại.

Pháo đạn phát nổ gây ra đá núi vỡ nát rất nhiều, những tảng đá vỡ này thuận theo dốc núi dựng dứng lăn xuống phía dưới, tức thì nện cho binh sĩ quân đội nước Mã Toa ở phía dưới khóc cha gọi mẹ, mấy tên bị đã đập cho vỡ đầu chảy máu ngay tại chỗ, có tên bị đá xô lăn thẳng xuống núi, những tên còn lại vội vàng tìm kiếm chỗ che chắn, lũ lượt ép mình sau những tảng đá không dám nhúc nhích.

Tri Thu hung hăng kêu lên: “Chơi! Chơi chết mẹ chúng nó đi!”

Những khẩu Bách Kích pháo khác cũng lần lượt nổ pháo, pháo đạn nối liền không ngớt tiếp sau đó lần lượt rơi vào trong đội ngũ binh sĩ nước Mã Toa, đem bọn chúng nổ cho thây chất đầy đồng, hoặc rơi trên dốc núi xuống, nổ cho đá bắn tứ tung, những tảng đá đổ xuống như nước lũ, nện cho đám binh sĩ nước Mã Toa ở phía dưới khổ không nói lên lời, bất kể là bọn chúng né tránh như thế nào, đều không chạy thoát được đá vỡ công kích. Chỉ đơn thuần dựa vào uy lực mà nói, những tảng đã vỡ lăn xuống này thương tổn đối với binh sĩ nước Mã Toa so với đạn pháo bắn trúng trực tiếp thì còn lớn hơn.

Vũ Văn Phân Phương nhìn thấy cảnh trên núi đá, giận tới mức khuôn mặt tú lệ cũng trở nên vặn vẹo, lần đầu tiên nàng rút đoản kiếm nguyên soái của mình ra, lạnh lùng quát với Mạc Nại Cơ: “Xuất động tất cả thiết giáp cung kỵ, công kích trận địa pháo của quân Lam Vũ, đem bọn chúng đạp bằng.”

Thiếu tướng Mạc Nại Cơ sắc mặt trắng bệch đi chấp hành mệnh lệnh.

Một chốc lát sau, tiếng vó ngựa của thiết giáp cung kỵ lại một lần nữa vang lên dồn dập, xông về phía trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, đội ngũ kỵ binh đông nghìn nghịt kia, đã không còn trật tự khuôn phép như vừa rồi nữa, mà tỏ ra cho chút chen lấn, giống như là muốn liều mạng với quân Lam Vũ vậy, bọn chúng giống như một trận gió quét qua mặt đất, mang theo khí tức tử vong, nhưng tiếng gió lại không dữ dội như vừa rồi nữa.

A Ba Đốn ngạc nhiên nói: “Xú bà nương kia nổi khùng rồi à?”

Lâm Từ Luật bình tĩnh nói: “Không, cô ta muốn pháo binh của chúng ta không rảnh rang được nữa.”

Tri Thu gật gù, trầm giọng nói: “Nhãn quang của Vũ Văn Phân Phương rất sắc bén, cô ta ý thức được giá trị của Hứa Nho Long, muốn bắt sống hắn. Vì Hứa Nho Long, cô ta chấp nhận dùng một sư đoàn thiết giáp cung kỵ ra trao đổi.”

A Ba Đốn nghi hoặc nói: “Vậy pháo binh của chúng ta…”

Tri Thu khẽ thở dài một hơi, khổ sở nói: “Chúng ta chỉ có thể cung cấp một phần yểm hộ thôi, chuyện của không quân cứ để bản thân không quân giải quyết đi, hi vọng Trầm Tường Vân có biện pháp cứu hắn ra.”

Dưới sự công kích tổng lực của thiết giáp cung kỵ nước Mã Toa, pháo binh của quân Lam Vũ không thể không phân ra đại bộ phận lực lượng để ứng phó với thiết giáp cung kỵ của quân địch, chỉ có sáu khẩu Bách Kích pháo tiếp tục công kích quân đội nước Mã Toa truy cản Hứa Nho Long, tức thì uy lực giảm mạnh, những tên binh sĩ nước Mã Toa đó cũng dần dần quen với sự tập kích của những tảng đá vụn, dưới nghiêm lệnh của thiếu tướng Bách Kết Liệt, cho dù là thương vong nặng nề, vẫn cứ liều chết leo lên trên truy cản.

May mắn vào lúc này, phi dĩnh của Trầm Tường Vân đã tới được đỉnh cao nhất của ngọn núi, hạ xuống vị trí cách đỉnh núi chỉ chưa tới chục mét, đồng thời thả dây thừng thật dài xuống, đợi Hứa Nho Long tới. Trầm Tường Vân từ trên giỏ treo của phi dĩnh nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy cả Bảo Ứng phủ lại một lần nữa lại rơi vào hỗn chiến kịch liệt, đâu đâu cũng toàn ánh lửa, đâu đâu cũng là tiếng nổ.

Gần đó, có pháo đạn của Bách Kích pháo không ngừng rơi lên tảng đá ở giữa sườn núi, khiến cho đá vỡ rào rào, đem binh sĩ nước Mã Toa ở phía dưới đập cho hết sức khốn khổ. Trong thiết giáp cung kỵ đang phóng tới như bay, cũng không ngừng có pháo đạn rơi xuống, đem thiết giáp cung kỵ tiêu diệt trước khi bọn chúng có thể bắn ra cung tiễn. Khôi giáp và trường cung của thiết giáp cung kỵ, thậm chí là cả mũi tên, có khi bị bắn tung lên tới bầu trời có hơn ba mươi mét, sau đó chầm chậm rơi xuống.

Có lẽ là vì số lượng Bách Kích pháo của quân Lam Vũ quá nhiều, có khi ba bốn quả pháo đạn được bắn ra vào thời gian khác nhau lại rơi vào cùng một chỗ ở cùng một thời gian, không hẹn mà cùng phát nổ, tức thì uy lực tăng lên bội phần, ở xung quanh điểm phát nổ tạo thành một vòng xoáy cực lớn, đem tất cả người và vật ở trong vòng xoáy đó nuốt chửng. Trầm Tường Vân có thể nhìn thấy rõ ràng, từ trung tâm vụ nổ khấy động lên vòng xoáy giống như mang theo một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận, khuyếch tán ra bốn phía xung quanh, đem binh sĩ nước Mã Toa ở bên rìa xô đổ toản bộ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hình thành lên một vùng đất trống không, cho tới tận khi vòng xoáy bị thiết giáp cung kỵ ở đằng sau tiến lên nhấn chìm.

Giao chiến kịch liệt lại một lần nữa kinh động tới thập tứ công chúa, nàng bất chấp sự khuyên can của Mễ Nặc Tư Lương Cách và lão thái giám Đông Phương Bất Bại, lặng lẽ xuất hiện ở trên bậc thềm của khách sạn trên núi. Ở trước mắt nàng, chiến đấu hết đợt này tới đợt khác như triều dâng sóng dậy, khắp mọi nơi là tiếng pháo tiếng súng, khắp mọi nơi là bóng dáng của thiết giáp cung kỵ, khôi giáp màu bạc của bọn chúng dưới ánh mặt trời chiếu rọi trông bắt mắt vô cùng. Bọn chúng giống như bọt sóng bắn tung lên, từng đợt từng đợt xô vào trận địa của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, máu me bắn tung tóe trước trận địa.

Ở trong mắt thập tứ công chúa, đồng phục ngụy trang của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ chẳng dễ nhìn một chút nào, loại màu sắc này rất khó nhận ra được ở trên chiến trường, trừ phi bọn họ hoạt động thật rõ ràng, nếu không nếu bọn họ nằm dán mình trên mặt đất thì sẽ giống như từng bãi cỏ loang lỗ sắc màu, chỉ có dẫm lên trên mới biết được sự nguy hiểm của bọn họ. Chính bởi vì như thế, rất nhiều khi thiết giáp cung kỵ trong lúc lao đi như bay rất khó phân biệt được mục tiêu mình phải công kích, đợi tới khi phát hiện ra đối phương thì mình đã bị mưa đạn dồn dập bắn gục.

“Chúng ta cũng có đồng phục rất đẹp, bất quá không phải là dùng ở trên chiến trường.” Tri Thu điềm đạm mà trầm tĩnh giải thích, đối với nữ nhân có lẽ là chủ mẫu tương lai này, hắn hết sức thể hiện sự chu đáo và kiên nhẫn của mình. Hắn cảm thấy, bản thân có trách nhiệm và nghĩa vụ đại biểu cho Dương Túc Phong và quân Lam Vũ lưu lại cho đối phương ấn tượng đầu tiên thật khó quên, nói một cách chính xác thì, là lưu lại cho triều đình đế quốc ấn tượng đúng mực thỏa đáng.

“Thế khi nào thì ta mới có thể nhìn thấy đồng phục đẹp của các ngươi vậy?” Thập tứ công chúa kỳ vọng hỏi, mong đợi của nàng rất chân thành, không có chút kiểu cách nào, trải qua chiến đấu lên xuống thất thường, nàng đã dần quen với việc bình tĩnh đối diện với hết thảy mọi chuyện diễn ra xung quanh. Đối với quân Lam Vũ, đối với Dương Túc Phong, nàng cũng sinh ra cảm giác tò mò mạnh mẽ, hi vọng mình có thể thật mau chóng tới bên người Dương Túc Phong.

“Rất nhanh thôi, chỉ cần Vũ Văn Phân Phương đồng ý, là chúng ta có thể đi được rồi.” Tri Thu khẽ mỉm cười.

Thần tinh của thập tứ công chúa lúc mới đầu còn rất căng thẳng, tựa hồ rất sợ nghe thấy cái tên Vũ Văn Phân Phương, sau rồi mới phản ứng lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói: “Vũ Văn Phân Phương… cô ta có thể đồng ý cho chúng ta đi không?”

Tri Thu bình thản đáp: “Cô ta đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng chúng ta sẽ ép cho cô ta phải đồng ý, chúng ta rất biết phải thuyết phục người khác như thế nào. Cách thức thuyết phục người khác thì có rất nhiều loại, quân Lam Vũ chúng ta đều thích dụng loại đơn giản nhất trực tiếp nhất.”

Thập tứ công chúa cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của Tri Thù, như hiểu như không, bất giác ánh mắt dừng ở trên bầu trời xám xịt, rơi vào trầm tư, Tri Thu quay người muốn lặng lẽ rời đi, đột nhiên nghe thấy thập tứ công chúa kinh ngạc thốt lên: “Ấy? Cái người kia… đang đánh đu đấy à?”

Tri Thu theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy ở trên đỉnh núi đá, Hứa Nho Long đã thành công leo lên được sợi dây thừng Trầm Tường Vân thả xuống. Trầm Tường Vân khởi động phi dĩnh, đưa hắn chầm chậm rời khỏi chiến trường, gió nhẹ thổi sợi giây thừng lay động, Hứa Nho Long không ngừng lắc lư, nhìn qua thì đúng là rất giống như đang đánh đu. Chỉ có điều đánh đu như thế này thì quá cao, đồng thời cũng quá nguy hiểm.

Những tên binh sĩ nước Mã Toa lục tục trèo lên đinh núi, chỉ đành ngỡ ngàng bất đắc dĩ nhìn theo Hứa Nho Long người đã ở trên không trung giơ ngón giữa miệt thị về phía mình, có mấy tên cung tiến thủ nước Mã Toa giương cung lắp tên, bắn về phía Hứa Nho Long, nhưng phi dĩnh của Trầm Tường Vân càng bay càng xa, Hứa Nho Long cũng trôi đi ngày càng xa, cung tiễn căn bản không thể bắn tới được, bọn chúng chỉ đành nhụt chí đặt phệt mông xuống mặt đất.

Con vịt đã luộc chín vậy mà lại bay mấ rồi, thiếu tướng Bách Kết Liệt chỉ đành tiếc nuối nhìn lên quân hàm thiếu tướng ở trên vai mình, nó còn có thể ở lại trên vai mình ở bao lâu, thực sự là dùng mười ngón tay cũng có thể đếm rõ được rồi.

Hứa Nho Long treo mình trên không trung cuối cùng tiếc nuối vứt khẩu súng Mễ Kỳ Nhĩ đã không còn đạn nữa đi. Lấy tư thế của một người bàng quan để quan sát chiến trường tưng bừng khói lửa, thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa vẫn không ngừng đột kích trận địa của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, có mấy trận địa bị thi thể của ngựa và người chết chất chồng dày đặc ở phía trước, nhưng thiết giáp cung kỵ vẫn không ngừng tràn lên phía trước, ý đồ dùng cung Tư Cơ Thái của bọn chúng để cải thiện tình thế của chiến trường, để khôi phục lại vinh quang của quân đội nước Mã Toa.

Ở trên trận địa của quân Lam Vũ, đúng là rơi xuống không ít cung tiễn, rất nhiều chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ trên người cắm đầy mũi tên, ngay cả thời gian rút ra cũng không có, cứ mang theo mũi tên tiếp tục khai hỏa, đem từng đợt từng đợt thiết giáp cung kỵ bắn hạ ở trước mặt mình. Tới lúc này rồi thì hai phe chiến đấu đều hiểu, lúc này đã tới thời điểm so kè ý chí và so kè nghị lực, phe nào không thể chống đỡ được về mặt ý chí về mặt nghị lực trước tiên, thì phe đó sẽ là kẻ thất bại. Cho dù nhân số thương vong của hải quân lục chiến đội không ngừng tăng cao, nhưng Tri Thu và A Ba Đốn cũng phải cắn chặt răng kiên trì.

Trận chiến tiến hành kịch liệt nhất chính là ở phụ cận trận địa pháo binh, nơi đó Vũ Văn Phân Phương hạ lệnh bộ đội trọng điểm công kích, cho nên thiết giáp cung kỵ đặt trọng tâm chú ý vào nơi đó, mưa tên không ngừng rơi xuống xung quanh trận địa pháo binh, thỉnh thoảng cũng có pháo binh của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ bị mũi tên bắt trúng, có khi thậm chí ba bốn người úp xấp xuống mặt đất, đổ xuống cùng với bách kích pháo mà bọn họ điều khiển. Bọn họ không giống với các chiến hữu khác, không thể nằm dưới mặt đất mà tác chiến được, phải ngồi quỳ dậy, điều này làm cho bọn họ trở thành mục tiêu công kích dễ dàng nhất.

Phụ trách phòng ngự ở nơi này chính là đại đội hải quân lục chiến của Lang Sắc, còn có cả các đội viên của đội đột kích Bạo Hùng là Du Tiên Phong, Quý Nhạn Bình, Triệu Chi Vũ, Vũ Văn Nghiệt từ tiền tuyến rút về. Trước đường hào của bọn họ, đã chất đống thi thể của thiết giáp cung kỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc xạ kích của bọn họ, cho nên sức chiến đấu của bọn họ giảm sút cực lớn, bọn họ phải áp trên thi thể của kẻ địch tiếp tục chiến đấu.

Bất thình lình, có hai khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc bởi vì quá nóng mà phải ngừng bắn, mà nóng súng dự bị thì đã đều hao tổn hết rồi. Bởi thế, hai khẩu súng máy này không thể nào sử dụng được nữa, hỏa lực phía trước đám người Du Tiên Phong tức thì bị giảm sút, thiết giáp cung kỵ liền lập tức bổ nhào tới như sói đói, khôi giáp màu bạc phản xạ ánh mặt trời, chiếu cho đám Du Tiên Phong vô cùng chói mắt. Những mũi tên sáng loáng vạch lên những đường pa-ra-bôn mỹ lệ trên không trung, sau đó ào ào rơi xuống, cắm thật sâu vào trong bùn đất.

Du Tiên Phong nhìn xung quanh, rồi ra dấu hiệu rút về phía sau, để kéo dãn khoảng cách, thi thể của thiết giáp cung kỵ chắn ở trước mắt bọn họ quá nhiều. Bọn họ phải lựa chọn chiến trường khác mới có thể phát huy đầy đủ hỏa lực của quân Lam Vũ.

Ở trong bốn người này, Du Tiên Phong sử dụng súng ngắm bắn từng phát một, Vũ Văn Nghiệt và Quý Nhạn Bình đều sử dụng súng trường bán tự động, chỉ có trong tay Triệu Chí Vũ là dùng súng tiểu liên, bốn người hiểu ngầm nhau lui về phía sau, Triệu Chi Vũ đoạn hậu ở đằng sau, trên người hắn mang hơn mười băng đạn súng tiểu liên, bắn hết rồi lập tức thay ngay, thiết giáp cùng kỵ từng đợt từng đợt ngã gục xuống trước mặt hắn.

Thế nhưng không có đường hào che chắn, cung tiễn của thiết giáp cung kỵ có thể rơi lên trên người bọn họ mà không có chút trở ngại nào, Quý Nhạn Bình bị thương trước tiên, trên lưng trên mông của hắn đều bị cung tiễn của thiết giáp cung kỵ bắn trúng, lập tức không chạy nổi nữa, Du Tiên Phong và Vũ Văn Nghiệt mỗi người một bên kéo lê hắn trên mặt đất, Triệu Chi Vũ khai hỏa mãnh liệt đoạn hậu, lập tức cũng tiến vào điểm cần đến.

Địa phương mà bọn họ đang ở, chính là một tòa phật đường nhỏ bị phát hủy, chỉ còn có nửa bức tường gạch có thể dựa vào, còn may là bức tường gạch này chắc chắn, liên tục có mấy mũi tên bắn lên trên bức tường, đều bị chặn đứng lại hết. Những múi tên kia bắn lên bức tường, phát ra tiếng thịch thích, đuôi tên còn không ngừng rung rinh, hiên nhiên là lực đạo không nhỏ. Quý Nhạn Bình trên người trúng hai mũi tên, hẳn là rủi nhiều may ít rồi.

Triệu Chi Vũ đem súng tiểu liên giao cho Du Tiên Phong sử dụng, lợi dụng nó để trấn áp thiết giáp cung kỵ đang không ngừng tràn tới, còn bản thân hắn thì lấy túi cấp cứu ra, cắt đồng phục ngụy trang của Quý Nhạn Bình, chỉ nhìn thấy hai mũi tên chuyên dụng của cung Tư Cơ Thái cắm sâu vào sau lưng và mông bên trái của Quý Nhạn Bình, loại tên của cung Tư Cơ Thái này là chuyên môn đặc chế, trên mũi tên có móc câu, nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng trước mà lỗ mãng rút mũi tên ra thì sẽ làm vết thương trở nên vô cùng lớn, từ đó làm cho máu chảy ra rất nhiều, người bị thương có nguy cơ mất mạng.

“Lão Quý, ngươi không sao chứ?” Triệu Chi Vũ trấn định hỏi.

“Ta cảm giác như bị người ta chơi vậy…” Quý Nhạn Bình rên rỉ đáp, mũi tên cắm ở bên mông trái kia, cách lỗ đít của hắn không tới 2 cm, hơn nữa vị trí mũi tên cắm vào vừa vặn ở ở bên mép âm nang, chẳng trách mà hắn có loại cảm giác kỳ quái này.

Du Tiên Phong và Vũ Văn Nghiệt đều phì cười ra tiếng.

Triệu Chi Vũ vừa bực mình lại vừa buồn cười, móc ra dao quân dụng đa năng, đem thân tên lộ ra bên ngoài cắt đứt, sau đó rắc thuốc kháng sinh lên gần vết thương, rồi dùng băng dính tạm thời dán kín lấy vết thương. Đây là biện pháp cấp cứu thông thường ở chiến trường, Triệu Chi Vũ là dân nửa mùa, đương nhiên không thể có trình độ cứu thương chuyên nghiệp gì được, bất quá Quý Nhạn Bình cuối cùng cũng không rên lên hừ hừ nữa.

Thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa tựa hồ cũng biết Quý Nhạn Bình bị thương, cho nên phát động tấn công ào ạt không ngớt về chỗ bọn họ cố thủ, chỉ có hai khẩu súng của Du Tiên Phong và Vũ Văn Nghiệt căn bản không thể nào ngăn cản thiết giáp cung kỵ như thùy triều. Trải qua lễ rửa tội của cơn mưa đạn, có bốn tên thiết giáp cung kỵ thành công tiếp cận bên người Vũ Văn Nghiệt. Vũ Văn Nghiệt thình lình xoay người rút dao găm ra, bởi vì đột nhiên hắn phát giác đối phương tựa hồ không phải là thiết giáp cung kỵ thực sự, thậm chí không phải là kỵ binh cầm thương, mà là kỵ binh phổ thông trong tay giơ mã đao.

Khi đó có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vũ Văn Nghiệt, chẳng lẽ Vũ Văn Phân Phương cũng là nỏ mạnh hết đà rồi, phải đem là kỵ binh bình thường nhất gia nhập chiến trường? Nhưng ý nghĩ này không kịp dừng lại bao lâu, thì tên kỵ binh nước Mã Toa kia đã múa mã đao xông tới, Vũ Văn Nghiệt nửa quỳ trên mặt đất, tay cầm dao găm, sẵn sàng chuẩn bị đánh giáp lá cà với kẻ địch, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hắn rất lâu không đánh giáp lá cà mặt đối mặt với kẻ địch rồi, hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội thử một phen, không ngờ đột nhiên nghe thấy một tiếng súng đanh gọn ở bên cạnh vang lên, tên kỵ binh nước Mã Toa kia liền từ trên lưng ngựa ngã cắm mặt xuống.

Du Tiên Phong cầm khẩu súng lục Mạt Lai Đức còn đang bốc khói, nghiêm giọng nói: “Dùng súng đi, lấy dao ra làm gì?”

Vũ Văn Nghiệt hướng Du Tiên Phong giơ ngón giữa lên, từ chối rút súng ra.

Thế nhưng, cây dao găm của hắn căn bản không có cơ hội phát huy tác dụng, ba tên kỵ binh nước Mã Toa khác cũng bị Triệu Chi Vũ dùng súng lục Mạt Lai Đức giải quyết. Triệu Chi Vũ chắc chắn là một người đa tài đa nghệ, mặc dù không phải cái gì cũng tinh thông lắm, nhưng cái gì cũng hiểu một chút, hơn nữa dùng súng lục Mạt Lai Đức cũng rất tốt, loại chiến đấu giáp lá cà ở khoảng cách gần này thuần túy là bắt nạt người khác, chỉ cần súng lục trong tay hắn có đủ đạn là được.

Tiếp sau đó có mấy tên kỵ binh nước Mã Toa lục tục đột phá sự phong tỏa của đám Vũ Văn Nghiệt, tiến vào khoảng cách đánh giáp lá cà, nhưng cũng làm người ta ngạc nhiên là, những tên kỵ binh nước Mã Toa này đều không phải là thiết giáp cung kỵ, mà là bỵ binh bình thường nhất. Xem ra Vũ Văn Phân Phương đúng là thế suy sức yếu rồi, đã không còn nhiều kỵ binh hơn nữa mà sử dụng, những tên kỵ binh xông tới này còn chưa kịp diễu võ dương oai, đã bị súng lục chuẩn xác của Triệu Chi Vũ bắn chết rồi.

“Mẹ các ngươi chứ!” Vũ Văn Ngiệt chỉ đành tiếc nuối nói.

Dương Túc Phong nói không sai, trừ khi là hết lương cạn đạn, nếu không quyết không được đề xướng việc đánh giáp lá cà mặt đối mặt với quân LamVũ, cho nên trên người mỗi một chiến sĩ quân Lam Vũ đều có súng trường súng ngắn, vũ trang tới tận kẽ răng. Bất quá Vũ Văn Nghiệt còn chưa chịu cam tâm, tiếp tục chờ đợi cơ hội đánh giáp lá cà với kẻ địch, thiết giáp cung kỵ còn không ít, thế nào chẳng có cơ hội.

Thế nhưng, nằm ngoài dự liệu của hắn là, công kích của thiết giáp cung kỵ tựa hồ suy yếu rồi, hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu rút lui, giống như là thủy triều đã tới lúc rút nước, chầm chậm lui đi, đám người Du Tiên Phong đưa mặt nhìn nhau, đều chẳng hiểu nguyên cớ, không biết vì sao thiết giáp cung kỵ lại rút lui vào thời khắc sống còn này, chẳng lẽ trong quân đội nước Mã Toa xuất hiện biến cố gì?

Quý Nhạn Bình tiếp tục rên hừ hừ trên mặt đất, đau đớn vô cùng.

Du Tiên Phong vội vàng ngồi xuống, cẩn thận xem xét vết thương của Quý Nhạn Bình, an ủi nói: “Không sao đâu! Tiểu đệ đệ ở phía trước của ngươi vẫn bình yên vô sự, trở về cảng Mễ Luân ngươi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu!”

Vũ Văn Nghiệt cũng cười nói: “Quen cái cảm giác bị người ta chơi là ổn thôi.”

Trong miệng Quý Nhạn binh lúng ba lúng búng không biết nói gì, mơ hồ không rõ, nhưng hơi thở đột nhiên lại giảm xuống.

Đám người Du Tiên Phong tức thì lòng trầm xuống, vội vàng quỳ tới bên người Quý Nhan Binh, lớn tiếng kêu gọi, Vũ Văn Nghiệt còn không ngừng day huyệt thái dương của Quý Nhạn Bình, làm cho hắn duy trì tỉnh táo, thế nhưng không khởi sắc được nhiều lắm, sinh mạng tựa hồ đang xa dần, trong miệng Quý Nhạn Bình đang ầm à ậm ực không biết nói những gì, ba người đều cảm thấy không lành, cho rằng Quý Nhạn Bình muốn căn dặn di ngôn, đều bất giác chảy nước mắt ra.

Triệu Chi Vũ nghẹn ngào nó: “Lão Quý, ngươi có di ngôn gì thì nói đi, chúng ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.”

Vũ Văn Nghiệt cũng đau thương nói: “Lão Quý, ngươi lên đường bình an, bọn ta sẽ nhớ tới ngươi.”

Du Tiên Phong lặng lẽ hạ mũ sắt của mình xuống, ngón tay siết chặt súng ngắm đã trắng bệch.

Quý Nhạn Bình rên rỉ, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng sức lực lại không đủ, lâu lắm mới tích góp đủ sức lực, mọi người đều trông ngóng tập trung lắng nghe, chỉ nghe thấy Quý Nhạn Bình rên hừ hừ nói: “Ta muốn nói… Du Tiên Phong… ngươi đè lên chân của ta rồi…. Triệu Chi Vũ… tại sao bị thương… là ta mà không phải là ngươi…”

Vũ Văn Nghiệt đá một phát vào mông hắn, chửi: “Mẹ nó! Già chết!”

Du Tiên Phong cũng đứng dậy, giơ tay kêu lên: “Lính cứu hộ, lính cứu hộ, nơi này có người tiêu rồi, chôn sâu sâu chút nhé…”

Quý Nhạn Binh cựa mình khập khiễng bò dậy, trong miệng lẩm bẩm nói: “Đám cặn bã các ngươi chứ… lính cứu hộ, ngươi phụ trách chôn người à? Xéo mẹ nó đi!”



Bất thình lình, hắn ngạc nhiên càm giác được gì đó, mẫn cảm ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một trận gió thổi qua, trong quân đội nước Mã Toa có một là cớ tướng đổ xuống, gây nên hỗn loạn cực lớn.

Dưới sự giúp đỡ của Trầm Tường Vân, Hứa Nho Long trải trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng thành công trèo lên được giỏ treo.

Nhìn thấy sắc mặt của Trầm Tường Vân lạnh tanh, Hứa Nho Long cúi đầu nhìn lại xác chiếc phi dĩnh của mình, lại nhìn lại bản thân thương tích đầy mình, cả bàn tay bê bết máu, tự giễu mình: “Cái loại phương pháp hàng không này tựa hồ không tốt lắm.”

Trầm Tương Vân nghiêm túc nói: “Đúng thế, cái giá quá lớn, ba phi dĩnh cất cánh thì tổn thất mất một cái, Phong lĩnh có bán mình đi cũng không nuôi nổi ngươi.”

Hứa Nho Long cười ngượng ngùng nói: “Nhiều lắm thì trừ tiền lương của ta để bồi thường …”

Trầm Tường Vân vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Có trừ một trăm năm tiền công của ngươi cũng chỉ làm được một cái giỏ treo, đáng tiếc là ngươi không có vợ có con…” truyện copy từ tunghoanh.com

Hứa Long mấp máy môi còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người nói: “Vũ Văn Phân Phương ở ngay phía dưới.”

Trầm Tường Vân cúi đầu xuống nhìn, đúng là như vậy, Vũ Văn Phân Phương ở ngay phía dưới phi dĩnh, bên cạnh còn có mấy tên quan quân. Có lẽ là chiến trường đã tiến vào giai đoạn quyết liệt nhất, những quan quân của nước Mã Toa này tâm tình đều vô cùng căng thẳng, mắt không chớp nhìn vào trận kịch chiến phía dưới, không rảnh để ý điều khác, cũng có lẽ là tiếng động của chiến trường quá loạn, quan quân của nước Mã Toa ở phía dưới không lưu ý tới phi dĩnh đã hàng lâm trên đỉnh đầu của bọn chúng. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là những quân quân nước Mã Toa này từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy phi dĩnh của Hứa Nho Long công kích bọn chúng còn phi dĩnh của Trầm Tường Vân thì tỏ ra vô cùng “ôn hòa”, cho nên không khẩn trương cho lắm.

Vô tình, Vũ Văn Phân Phương tựa hồ ngẩng đầu lên, nhìn phi dĩnh của Trầm Tường Vân một cái, tỏ vẻ chẳng để ý lắm. Bất quá, cảnh vệ bên cạnh nàng thì khác hẳn, có mấy tên cảnh vệ đã dắt ngựa tới bên cạnh chờ đợi, để Vũ Văn Phân Phương có thể cưỡi ngựa bỏ chạy bất kỳ lúc nào.

Phi hành viên kia cười nói: “Lão Hứa, ngươi nên nhảy xuống, chơi cô ta một trận thật dữ đi.”

Hứa Nho Long lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ta không muốn chơi cô ta.”

Trầm Tường Vân lại vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Cô ta gần như lấy cái mạng của ngươi, trông cũng không tệ, ngươi không thể một chút dục vọng cũng không có chứ ?”

Hứa Nho Long tức khí trừng mắt nhìn hắn một cái, có chút tức giận nói: “Ta không phải là Phong lĩnh, chỉ biết cưỡng ép nữ nhân, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có, ta là người coi trọng kỹ thuật được chưa hả? Đối phó với loại nữ nhân nhạt nhẽo này cứ để Phong lĩnh tới thì thích hợp hơn một chút. Đợi hôm nào đó ta bắt được cô ta, không tặng cho Phong lĩnh chơi đến chết không dược…”

Trầm Tường Vân khinh miệt quay đầu đi nói: “Con mẹ ngươi, nói mình cứ y như tình thánh vậy.”

Hứa Nho Long lấy một quả tạc đạn ở bên cạnh, hung dữ nói: “Mặc dù ta không muốn chơi cô ta, nhưng ta nguyện ý đưa cô ta xuống địa ngục cho diêm vương chơi.”

Trầm Tường Vân ngạc nhiên.

Hứa Nho Long cười gằn, ném thật mạnh tạc đạn xuống.

Quan quân của nước Mã Toa ở phía dưới phi dĩnh nhìn thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, lập tức cảm thấy không ổn, nhưng Vũ Văn Phân Phương còn đang chú tâm tính kế với quân Lam Vũ, không ý thức được nguy hiểm, đám cảnh vệ của nàng mau chóng kéo nàng đi, đưa nàng lên chiến mã, sau đó quất lên mông chiến mã, chiến mã mang theo Vũ Văn Phân Phương chạy đi như bay.

Uỳnh uỳnh uỳnh ….

Tác đạn phát nổ, vị trí Vũ Văn Phân Phương vừa rồi mới đứng, bị nổ ra một cái hố lớn, bốn phía xung quanh cái hố lớn này, xác chết ngổn ngang. Ở vị trí bọn chúng vừa rồi, còn có một quân kỳ của nước Mã Toa, kết quả là bi tạc đạn nổ gãy, nhưng khi đó còn chưa gãy hẳn, mà mấy phút sau mới bắt đầu lắc lư rớt xuống, đây chính là cảnh mà Quý Nhạn Bình nhìn thấy.

“Mẹ nó! Lại để cho cô ta chạy mất rồi! Thật đáng ghét!” Hứa Nho Long nổi giận đùng đùng nói, đưa tay lại lấy tạc đạn, nhưng bị Trầm Tường Vân nhẹ nhàng ngăn lại. Tạc đạn phi dĩnh chở theo không nhiều lắm, hắn không muốn cho Hứa Nho Long lãng phí một cách bừa bãi.

“Cô ta không chạy nổi đâu, trừ khi cô ta chịu rời khỏi Bảo Ứng phủ.” Trầm Tường Vân thản nhiên nói.

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của Trầm Tường Vân, phi dĩnh F008 dưới sự chỉ huy của Lý Giáp Lục từ một phương hướng khác bọc hậu Vũ Văn Phân Phương. Hai chiếc phi dĩnh trước sau giáp kích, Vũ Văn Phân Phương tức thì bị kẹp vào vị trí chính giữa, nhưng dù sao Vũ Văn Phân Phương cũng có kinh nghiệm chiến trường phong phú, bản lĩnh chạy trốn vô cùng mạnh, nàng không cần suy nghĩ, dưới sự chỉ huy của tiềm thức, mau chóng thuận theo các tuyến bên mép hai chiếc phi dĩnh bỏ chạy, kết quả Hứa Nho Long liên tục ném mấy quả tạc đạn cũng đều không ném trúng.

Bất quá phi dĩnh của Lý Giáp Lục lại có thu hoạch không nhỏ, tạc đạn bọn họ ném xuống không trúng trực tiếp vào Vũ Văn Phhân Phương, nhưng những mảnh vụn bắn lên lại đánh trúng vào chiến mã của Vũ Văn Phân Phương, tức thì lại làm Vũ Văn Phân Phương ngã lên đất đai dính bùn, đồng phục trên người nàng vốn đã dính không ít bùn đất, hiện giờ lại ngã thêm một làn nữa, càng hoàn toàn biến thành người bùn, khi nàng vô cùng nhếch nhác thảm hại từ trong vũng nước bùn chạy ra thì gần như làm cho một một quan binh quân đội nước Mã Toa sợ chết khiếp.

Bọn chúng đã khi nào nhìn thấy quan chỉ huy quân đoàn mỹ lệ mà cao quý của mình trở thành thê thảm như thế.

Bỗng nhiên, Vũ Văn Phân Phương cảm thấy vô cùng nhụt chí, chỉ muốn cứ đứng nơi đó để tạc đạn của quân Lam Vũ ném chết mình đi cho xong, không muốn bị đối phương đuổi cho chạy đông chạy tây một cách hết sức thê thảm nữa, cuống cuồng như như chó nhà có tang, mất hết tôn nghiêm của một quan quân cao cấp. Cho dù hôm nay mình có may mắn sống sót được thì thì sợ rằng hình tượng của bản thân cũng trở nên chẳng khác gì mấy Dương Túc Phong nữa. Chỉ riêng từ điểm này mà nói, bản thân thà lựa chọn cái chết. Thế nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng vẫn mau chóng rời khỏi địa phương mà phi dĩnh có thể uy hiếp tới, nàng không ngừng nguyền rủa cái tên Dương Túc Phong đáng chết kia, hận không thể lóc xương lột da y.

Đám cảnh vệ của nàng rất mau lại cung cấp cho nàng một thớt ngựa mới, Vũ Văn Phân Phương tiếp tục cùng phi dĩnh của Trầm Tường Vân, Lý Giáp Lục chạy vòng vòng, cưỡi trên mình ngựa phi như bay. Động tác cưỡi ngựa của nàng so với phi dĩnh linh hoạt hơn nhiều, khiến cho hai chiếc phi dĩnh bao vây chặn đường, cũng không thể nào đuổi kịp nàng. Hứa Nho Long tức tới mức đầu xì khói cũng chẳng làm gì được đối phương.

“Nếu cô ta dám đứng lại, ta lập tức làm cho cô ta tan xương nát thịt.” Cảm giác được ánh mắt của Trầm Tường Vân như vô tình như cố ý nhìn bản thân, Hứa Nho Long tthấy mình như bị khinh thường, tức thì trở nên nóng nảy.

Trầm Tường Vân thủy chung không nói một lời nào, ánh mắt cũng không có gì thay đổi. Rồi bỗng nhiên, hắn thình lình lặng lẽ ném một quả tạc đạn xuống.

Hứa Nho Long vội vàng cúi đầu xuống nhìn, chỉ nhìn thấy mục tiêu tạc đạn rơi xuống, chính là một đám quan quân nước Mã Toa đang chăm chú nhìn Vũ Văn Phân Phương bỏ chạy, cho dù phi dĩnh từ trên đầu chúng bay qua, bọn chúng vẫn cứ ngây thơ khờ dại chẳng hề biết. Phi dĩnh muốn truy sát chỉ có mỗi mình Vũ Văn Phân Phương, còn không hề hứng thú với bọn chúng, nên chẳng hề tỏ ra khẩn trương một chút nào. Nhưng bọn chúng không hề biết rằng, Trầm Tường Vân đã lặng lẽ mở rộng mục tiêu công kích, kết quả khi bọn chúng phát hiện ra tạc đạn từ trên trời rơi xuống thi đã không còn kịp bỏ chạy nữa, chỉ đành lũ lượt mau chóng úp sấp mình lên mặt đất.

Khi bọn chúng úp mặt xuống đất theo điều kiện có phản xạ, bọn chúng đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ quên mất chuyện gì đó, nhưng khi đó lại chẳng nghĩ ra được. Cho tới khi tạc đạn rơi xuống mặt đất, bọn chúng mới đột nhiên nghĩ ra, ở trong đám người bọn chúng vừa rồi, không có người không tài nào nằm nổi nữa. Người này chính là thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc tham mưu trưởng quân đoàn, với niên kỷ bảy mươi tuổi của ông ta, đương nhiên không thể nhanh nhẹn nằm úp xuống mặt đất giống như những chàng trai trẻ nữa.

Uỳnh uỳnh uỳnh …

Tạc đạn đã phát nổ.

Thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc từ lúc đó biến mất trước mặt mọi người, chỉ có một tấm huân chương mang quân hàm thượng tướng từ trên không trung chầm chậm rơi xuống, những tên quan quân nước Mã Toa may mắn sóng sót kia tất cả đều sững sờ, có tên bật khóc ra tiếng ngay tại chỗ.

Vũ Văn Phân Phương đang cưỡi ngựa phi như bay đột nhiên cảm thấy trái tim mình thít lại, tựa hồ cảm giác được tin tức không lành gì đó. Làm cho tâm tình của nàng trong chớp mắt trở nên nặng trĩu, khi nhân viên cảnh vệ đem tin xấu báo cho nàng, thì nàng chết sững ngay tại chỗ, chỉ càm thấy hoa mắt chóng mặt, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống.

Năm giờ hai mươi ba phút buổi tối ngày 24 tháng 12 năm 1729 thiên nguyên, đối với quân đội nước Mã Toa mà nói chắc chắn là môt ngày bi thương, lão tướng quân đức cao vọng trọng của bọn chúng, không phải là nguyên soái nhưng so với rất nhiều nguyên soái còn được quan binh kính trọng hơn, thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc, tham mưu trưởng của quân đoàn, không may gặp phải thủ đoạn độc ác của quân Lam Vũ, tráng liệt quên mình vì nước. Một tháng sau, thi thể của ông ta được chính Vũ Văn Phân Phương hộ tống về thủ đô Mông Thái Kỳ của nước Mã Toa, hoàng đế nước Mã Toa Vũ Văn Chấn Thiên hạ lệnh truy tặng ông ta làm nguyên soái lục quân, đồng thời vì ông ta cử hành quốc tang.

Căn cứ vào lời đồn, Vũ Văn Phân Phương ở trên tang lễ của nguyên soái Lai Nhân Bố Đặc vì quá độ thương tâm mà ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó nàng công khai tuyên thệ, nhất định tự tay giết Dương Túc Phong, bào thù rửa hận cho lão tướng quân. Bất quá đó đều là những chuyện sau này rồi. Hiện giờ Vũ Văn Phân Phương vừa mới từ trong tin tức tử vong của tham mưu trưởng khôi phục lại, cứ như phát cuồng, hạ mệnh lệnh toàn tuyến đột kích.

Vũ Văn Phân Phương hạ lệnh điều động tất cả bộ binh kỵ binh chung quanh Bảo Ứng phủ, lấy đội hình đông nghịt phát động công kích về trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Dưới nghiêm lệnh của nàng, hơn hai vạn quân đội nước Mã Toa ầm ầm xông vào phòng tuyến của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Vũ Văn Phân Phương bị tạc đạn của không quân quân Lam Vũ và cái chết của thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc làm cho cơ hồ mất đi lý trí, hận không thể tự tay đem mỗi một người của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ra mổ bụng moi gan, để báo thù rửa hận.

Hải quân lục chiến đội do A Ba Đốn chỉ huy cũng ý thức được thời khắc cuối cùng đã tới, bọn họ dùng nỗ lực lớn nhất của bản thân tích tụ tất cả sức lực của bản thân, chuẩn bị đối phó với đòn tấn công điên cuồng của nước Mã Toa, vũ khí và trang bị trên người của những chiến sĩ bị hi sinh đều được thu thập lại, thậm chí ngay cả cung tiễn của thiết giáp cung kỵ nước Mã Toa cũng không bỏ qua. Dưới tình huống quân Lam Vũ lương cạn đạn hết, cho dù sử dụng cung tiễn cổ lỗ nhất, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng muốn liều mạng tới cùng với kẻ địch.

Quân đội Đường Xuyên do Điệp Phong Vũ chỉ huy cũng bị lôi lên tuyến đầu, A Ba Đốn qua lại tuần tra trên trận địa, không ngừng gầm lên những lời kích động tinh thần, hắn vung nắm đấm mạnh mẽ của mình, lớn tiếng gầm lên với mỗi một quân nhân Đường Xuyên, cứ như muốn đem mỗi một lời của mình khắc sâu vào bên trong tim đối phương.

“Chỉ có người Mã Toa chết đi mới là người Mã Toa tốt nhất.”

“Chúng ta chẳng những phải dùng súng bắt nát đầu đám lợn giống Mã Toa, còn phải dùng lưỡi lê rạch bụng chúng ta, móc ruột của bọn chúng làm xà cạp, ép mỡ của bọn chúng bôi trơn cho đại pháo của chúng ta.”

Nghe thấy A Ba Đốn gầm rống, thập tứ công chúa hơi cau mày lại, nhưng qua một lúc sau, lại khe khẽ gật đầu.

Năm giờ ba mươi bảy phút chiều, đợt tấn công cuối cùng của quân đội nước Mã Toa lại một lần nữa phát động, hàng vạn binh sĩ quân đội nước Mã Toa đạp lên thi thể của các chiến hữu, dùng chiến thuật biển người đông nghìn nghịt tràn tới trận địa của hải quân lục chiến đội nước Mã Toa. Ở bên trong đội ngũ của bọn chúng có thiết giáp cung kỵ và kỵ binh Bản Đô tinh nhuệ nhất, cũng có bộ binh phổ thông nhất chỉ có một thanh loan đao, thậm chí ngay cả đầu bếp của quân đội cũng cầm lấy dao phay tham dự chiến đấu.

Phi dĩnh của quân Lam Vũ ở trên bầu trời cách bọn chúng chỉ không tới một trăm mét, không ngừng ném tạc đạn xuống, cho tới tận khi ném hết sạch tạc đạn mới thôi, mỗi một quả tạc đạn rơi xuống, đều nổ ra một cái hố rất lớn, những quả tạc đạn này uy lực so với đạn pháo của bách kích pháo thì lớn hơn rất nhiều, sau khi phát nổ luôn mang theo vô số bụi đất, còn có thi thể không toàn vẹn. Rất nhiều tên bị nổ tung chân cẳng và đầu lâu bay tới địa phương ngoài mấy chục mét.

Sắc mặt của thập tứ công chúa tức thì trở nên vô cùng nặng nề.

Cho dù nàng không hiểu quân sự, cũng có thể cảm giác được thời khắc liều mạng cuối cùng đã tới rồi.

“Lắp lưỡi lê lên!” Giọng nói hùng hậu của A Ba Đốn vang vọng trên chiến trường.

Lạch cạch lạch cạch ….

Các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ trầm mặc đem lưới lê sáng loáng lắp lên trên nòng súng, mỗi một người sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên bọn họ thực sự dùng tới lưỡi lê trên chiến trường, cũng là lần đầu tiên sử dụng lưới lê trên chiến trường ở quy mô lớn từ khi quân Lam Vũ thành lập nên cho đến nay. Lưỡi lê của quân Lam Vũ chỉ dài có ba mươi centimet, nhưng trường thương của kỵ binh Bản Đô nước Mã Toa lại dài tới hai trăm hai mươi centimet.

Ai cũng biết rằng, tới lúc phải cắm lưới lê lên cũng chính là lúc chuẩn bị hi sinh thân mình rồi. Nhưng không một ai do dự, không một ai rút lui, cho dù là những Lỗ Ni cuồng chiến sĩ vừa mới gia nhập quân Lam Vũ cũng tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, lặng lẽ nằm trong chiến hào, chờ đợi trận chiến giáp lá cà cuối cùng tới.

Trong đôi mắt sau thẳm của thập tứ công chúa đã chứa đầy nước mắt, nhưng thủy chung vẫn kìm nén không chảy ra.

Đột nhiên nàng cảm thấy đồng phục ngụy trang của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ mê người nhường nào, cuốn hút nhường nào.

Tiếng pháo mau chóng bao trùm lấy tất cả, những cơn mưa đạn dồn dập không chút thương tiếc đem tất cả mục tiêu ngăn cản trước tuyến đường tiến lên của bọn chúng cuốn bay, bất kể khi đó hắn cảm thấy tâm tình kích động hay là sợ hãi như thế nào, dù là con người, thì đều giống nhau cả. Mũi tên của thiết giáp cung kỵ cùng lúc cũng cắm sâu vào trong lồng ngực của chiến sĩ quân Lam Vũ, đem bọn họ cùng rời khỏi thế giới này.

Chưa đến năm phút ngẳn ngủi, một số đoạn phòng ngự của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đã tiến vào đánh giáp lá cà, quan binh quân đội nước Mã Toa cùng trường thương và loan đao điên cuồng bổ nhào về phía quân Lam Vũ. Còn các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ thì dùng súng lục và dao găm tiến hành kháng cự, không một ai có thể đặt mình ở bên ngoài, bao gồm cả Quý Nhạn Bình trên người còn lưu lại hai đầu mũi tên.

Quý Nhạn Bình nằm úp sấp xuống mặt đất, không có cách nào nhúc nhích thân thể của mình, nhưng súng lục Mạt Lai Đức trong tay hắn cơ bản không bắn lệch phát nào, tướng sĩ quân đội Đường Xuyên trợ giúp ở bên cạnh đánh lui đòn tiến công của quân địch. Điệp Phong Vũ ở ngay bên cạnh hắn không xa, không ngừng vung Long Cốt tiên trong tay, đem mỗi một tên kỵ binh Bản Đô tiếp cận nàng quất xuống. Cuối cùng Long Cốt tiên của nàng nàng bị kẻ địch chém đứt, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng chỉ đành rút súng lục Mạt Lai Đức do Dương Túc Phong tặng cho nàng ra để tự vệ, đem những tên quan binh nước Mã Toa vì hâm mộ sắc đẹp của nàng mà trở nên vô cùng hung dữ giết chết ở bên người.

Không tới thời gian một phút, Điệp Phong Vũ đã bắn sạch tất cả đạn dược của súng lục Mạt Lai Đức, ở bên chân nàng, nằm xuống hơn ba mươi tên quan binh của quân đội nước Mã Toa, có tên còn đang giãy dụa ở trên mặt đất, kết quả là bị nàng cầm một thanh loan đao lên, không chút lưu tình đâm chết toàn bộ, trên mặt và trên người nàng cũng nhuốm đầu máu tươi, trông vô cùng khủng bố.

Tới ngay bên cạnh thập tứ công chúa cũng bùng phát chiến đấu kịch liệt, có không ít bộ binh nước Mã Toa thừa lúc hỗn loạn xông tới địa phương cách trước mặt thập tứ công chúa chưa tới một trăm mét, bọn chúng nhìn thấy thập tứ công chúa xinh đẹp tức thì hai mắt phát sáng, bất chấp tất cả nhào tới, bị súng Mauser của đám người Tri Thu và Lâm Từ Luật lũ lượt bắn hạ.

Bất kể lão thái giám Đông Phương Bất Bại và Mễ Nặc Tư Lương Cách khuyên can như thế nào, thần sắc của thập tứ công chúa đều không đổi, căn bản không sợ hãi những tên binh sĩ quân đội nước Mã Toa xông đến trước mặt mình, thậm chí có thể cảm thụ được cái lạnh trên lưỡi đao của đối phương, nhưng nàng vẫn ngoan cường kiên trì, kiên trì không chịu rút lui. Ở trong lòng nàng âm thầm cảnh cáo bản thân, mình ngàn vạn lần không thể yếu đuối nữa, không thể yếu đuối nữa.

Lâm Từ Luật không biết kiếm được ở đâu ra một khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc, liền lấp ở chỗ cách phía trước người thập tứ công chúa chỉ có năm mươi mét, nòng súng rít gào không ngừng phun ra ngọn lửa, đem binh sĩ quân đội nước Mã Toa ào ào kéo tới đánh cho nghiêng ngả. Sau khi mất đi đại bộ phận tinh nhuệ, sức chiến đấu của quân đội nước Mã Toa đã sụt giảm cực lớn, tâm tình và sĩ khí của quân binh đều hạ xuống cực thấp, rất nhiều tên vừa mới nhìn thấy súng máy rít lên liền lập tức mau mắn úp sấp xuống mặt đất, không còn chịu tham dự công kích nữa.

Trong lòng Lâm Từ Luật cuối cùng cũng thở phảo một hơi, quân đội nước Mã Toa bắt đầu không gượng được nữa rồi.

Quả nhiên, bắt đầu từ lúc này, đại bộ phận các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội đều bắt đầu phát giác ra, sức chiến đấu và ý chí chiến đấu của quân đội nước Mã Toa đã tới bên bờ vực sụp đổ rồi, trừ một số cực ít ra, đại đa số bắt đầu chùn chân trước mặt hỏa lực của quân Lam Vũ, thậm chí có tên đã bắt đầu úp mặt xuống đất giả chết.

Vũ Văn Phân Phương sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt, thậm chí xuất hiện một lớp xám xịt làm người ta hoảng sợ, nàng đau đớn nhìn thấy khung cảnh nàng không muốn nhìn thấy nhất, đó chính là quân đội nước Mã Toa cho dù muốn liều mạng với quân địch cũng không có vốn liếng mà liều mạng nữa. Trong mỗi một phút đều có cả ngàn binh sĩ quân đội nước Mã Toa thương vong ở Bảo Ứng phủ, trở thành mộ tập thể của quân đội nước Mã Toa, mỗi một binh sĩ quân đội nước Mã Toa tham dự công kích, lựa chọn cuối cùng chính là vĩnh viễn nằm xuống nơi này.

Thế nhưng Vũ Văn Phân Phương kiên quyết không chịu thừa nhận thất bại của mình, nàng tin chắc rằng chỉ cần mình kiên trì thêm một tiếng nữa, cho dù là dùng thi thể của quan binh quân đội nước Mã Toa cũng có thể đè chết toàn bộ một nhúm đám hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ này, trong tay nàng còn có hơn một vạn binh sĩ có thể làm làm con tốt thí. Thế nhưng tin tức tiếp sau đó làm hi vọng cuối cùng của nàng cũng tan vỡ hết cả.

Căn cứ vào lời báo cáo ấp a ấp úng của thiếu tướng Bách Kết Liệt, Vũ Văn Phân Phương biết được, ở phía đông bắc Bảo Ứng phủ mà bọn họ đang kịch chiến, có đông đảo quân đội đế quốc Đường Xuyên và Long gia quân đang tiến tới nơi này. Long gia quân đã dốc hết toàn quân, do đệ nhất mãnh tướng Long Lân dưới quyền chỉ huy của Nhạc Thần Châu năm xưa tự mình cầm quân, quân đội đế quốc Đường Xuyên của Thượng Quan Tích Huyết cũng xuất động ba sư đoàn, cộng lại có chừng hơn mười vạn người.

Sắc mặt Vũ Văn Phân Phương túc thì trở nên vô cùng tiếc nuối.

Có lẽ còn thời gian một hai tiếng đồng hồ nữa thôi, là quân đội nước Mã Toa có thể đem đám hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ dám xâm nhập vào sâu bên trong đại lục Y Lan này nuốt gọn toàn bộ, cho dù bản thân phải trả giá gấp trăm lần cũng không hề tiếc. Thế nhưng, cùng với việc quân đội đế quốc Đường Xuyên và Long gia quân tới, quân đội nước Mã Toa phải rút lui rồi.

Trải qua trận kịch chiến vửa rồi, quân đội nước Mã Toa đã tổn thất quá hai vạn người, hơn nữa đại bộ phận còn là thiết giáp cung kỵ và kỵ binh Bản Đô tinh nhuệ, quân đội còn sót lại cũng bị đả kích cực lớn, tâm tinh và sĩ khí của binh sĩ đều phải cần thời gian để điều chỉnh. Dưới tình huống như thế này, tiếp tục dây dưa với hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ không phải là sáng suốt, thậm chí có khả năng rơi vào vòng vây.

Bởi thế, Vũ Văn Phân Phương quyết đoán hạ lệnh rút lui.

Lâm Từ Luật muốn thừa thắng truy kích, nhưng nhìn thương binh la liệt khắp nơi quanh đó, chỉ đành tiếc nuối bỏ đi cái ý nghĩ này. Mặc dù cấp cho quân đội nước Mã Toa sát thương cực lớn, nhưng bản thân hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng bị thương vong không ít, số người hi sinh hơn một trăm người, các chiến sĩ còn lại cũng ai nấy đều bị thương, đạn dược cơ bản đã tiêu hao hết sạch, căn bản không còn năng lực truy kích người khác nữa.

Đây là một trận chiến va đụng điển hình, mà hai bên xuất động đều là bộ đội tinh nhuệ nhất, đây là cuộc đọ sức trước thời hạn của quân Lam Vũ và quân đội nước Mã Toa, có ảnh hưởng trọng đại tới sự phát triển của hai quân sau này. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Vũ Văn Phân Phương liền hộ tống thi thể của thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc trở về Mông Thái Kỳ, thuận tiện tự mình đi đốc thúc tình hình liên quan tới nghiên cứu và sản xuất súng trường Chấn Thiên, nàng đã nhận thức được rõ ràng, chỉ dựa vào mỗi vũ khí hiện có của quân đội nước Mã Toa, căn bản là không thể chiến thắng được quân Lam Vũ, vũ khí của quân đội nước Mã Toa phải được cải thiện. Mà quân Lam Vũ cũng nhận thức được thiếu sót nghiêm trọng của không quân, bắt đầu tăng cường mức độ cải thiện, nhiều vật tư, nhiều nhân viên hơn bắt đầu nghiêng về phía không quân.

“Dương Túc Phong, năm sau chúng ta gặp lại.” Khi rời khỏi chiến trường, Vũ Văn Phân Phương âm thầm hạ quyết tâm, đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng hạ lời nguyền rủa ác độc nhất của nữ nhân với Dương Túc Phong.

Dường như cảm nhận được lời nguyên rủa của cô gái này, Dương Túc Phong thân ở Mông Địa Tạp La đột nhiên cảm thấy trên người có một cơn ớn lạnh kỳ quái, khi đó là buổi chiều, y đang một mình nằm sưởi nắng ở trong vườn của hoàng cung Mông Địa Tạp La. Ánh mặt trời của Mông Địa Tạp La là tươi đẹp nhất, nhất là ánh mặt trời buổi chiều, tắm mình trong ánh mắt trời, thoải mái cứ giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

Tiếng bước chân của Viên Ánh Lạc từ phía sau vang lên, nàng đứng ở đằng sau Dương Túc Phong nhỏ giọng báo cáo: “Phong, Đường Chí tới rồi.”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-327-2-Dtiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận