Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 332: Bản tóm tắt hội nghị số 1730010401
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Dương Túc Phong: Hôm nay triệu tập mọi người tới nơi này, không phải là mời ăn cơm, chủ yếu là để thảo luận công việc, thảo luận tự do, muốn sao nói vậy, tạm thời sẽ không hình thành nghị quyết gì cả, chỉ xem xem cách nhìn của mọi người đối với một số vấn đề thôi, để hình thành bản thảo, rồi còn sửa chữa, thông qua rồi là phải chấp hành. Đây là một phần tư liệu, chỉ là cách nghĩ ban đầu của ta thôi không phải là chuẩn mực, mọi người có thể xem qua.
Phất Lai Triệt: Nói bừa có thể bị phạt đứng không? Nghe nói Vũ Văn Phân Phương rất thích để bộ hạ phạt đứng.
Trầm Lăng Vân: Vậy thì ta phiền phức rồi, ta lấy đâu ra trung đoàn thứ năm cho ngươi?
Phất Lai Triệt: Lục quân thì sao? Tham mưu trưởng, hiện giờ lục quân tác dụng không lớn nữa, có thể rút ra mấy cái trung đoàn, tạm thời cho hải quân lục chiến đội sử dụng…
Phượng Thải Y: Lục quân rút hết rồi, thì hải quân các ngươi đi phụ trách đánh cao nguyên Huyết Sắc, đánh đế quốc Quang Minh nhé! Sau này đại lục Y Lan cũng do hải quân lục chiến đội các ngươi đi đánh nhé! Lần này mở rộng không có phần của lục quân, ta đã không nói gì rồi, các ngươi còn muốn bòn rút lục quân, đúng là làm người ta tức giận.
Phất Lai Triệt: Ặc! Chỉ là luận việc mà thôi, không cần tức giận như vậy chứ! Lục quân các vị tạm thời không có nhiệm vụ lớn, chuyển đổi một góc cũng không phải là không thế mà! Rất nhiều chiến sĩ của hải quân lục chiến đội chúng ta ban đầu không phải là lục quân sao?
Phượng Thái Y: Ba mươi vạn quân đội nước Mã Toa trên đảo Lữ Tống đó, ngươi thấy hải quân lục chiến đội có thể tự xử lý được không? Một trung đoàn hải quân lục chiến đội tiến vào nội địa đế quốc thì có thể đứng vững chân nổi không? Lão Trầm, tự ngươi nói đi, nếu ngươi có thể xử lý được, thì cứ rút hết lục quân của ta đi.
Trầm Lăng Vân: Tham mưu trưởng đừng nổi giận! Phong lĩnh không nói muốn rút lục quân mà! Phía bên đảo Lữ Tống, đúng là có chút khó khắn, hải quân lục chiến đội chúng tôi không thích hợp đánh lâu dài, điều này thì mọi người cũng biết cả. Tôi cũng không ngại nói ra, hai trung đoàn hải quân lục chiến đối diện với ba mươi vạn quân đội nước Mã Toa, đây là điều không thể. Nội địa đế quốc, chúng tôi chỉ có thể đánh tiên phong, chiếm lĩnh địa bàn lâu dài vẫn phải dựa vào lục quân. Đại lục Y Vân lớn như thế, chúng tôi càng ứng phó không nổi.
Phất Lai Triệt: Hải quân lục chiến đội các ngươi vì sao không thể đánh lâu dài được! Được ưu đãi lắm cơ mà!
Trầm Lăng Vân: Nói thể nào đây nhỉ! Vũ khí trang bị của hải quân lục chiến đội chúng tôi thích hợp cho tấn công nhanh, không thích hợp chọi cứng, không có hỏa pháo uy lực lớn hạng nặng, chúng tôi cũng chẳng nuốt nổi.
Dương Túc Phong: Ta suy nghĩ qua một chút đã, lục quân năm nay không được mở rộng quy mô lớn, nhưng khẳng định sẽ không rút đi. Hơn nữa phải tăng cường một số đoàn đội, chú trọng tăng cường hỏa lực mạnh của các đoàn đội lục quân. Ví như các loại dã chiến pháo và Bách Kích pháo, phải trang bị cả pháo phóng lựu 122 ly vào. Sau này tiến vào nội địa đế quốc, chiến đấu sẽ càng thêm gian khổ, nhiệm vụ tác chiến chủ yếu vẫn phải do lục quân hoàn thành.
Phong Phi Vũ: Phong lĩnh, kỵ binh chúng tôi cũng không mở rộng à? Ngất chết thôi…
Phất Lai Triệt: Kỵ binh các ngươi khẳng định là không có đâu.
Dương Túc Phong: Ta nói là nói ba sư đoàn bộ binh của lục quân, không liên quan tới kỵ binh. Kỵ binh phải bổ sung rất nhiều, sáu vạn thớt ngựa của người Ngõa Lạp sẽ lần lượt tới nơi, trừ một số cấp cho hậu cần sử dụng để vận chuyền, thì đại bộ phận sẽ cấp cho các ngươi, ta chuẩn bị đem bộ đội kỵ binh mở rộng tới chừng một vạn người, tăng cường thành ba trung đoàn kỵ binh, ngươi hài lòng chưa?
Phong Phi Vũ: Tôi cảm giác là lại có chuyện lớn gì đó cho kỵ binh chúng tôi đi làm rồi.
Dương Túc Phong: Đương nhiên rồi, nếu không cần các ngươi đi du sơn ngoạn thủy à, nhiệm vụ lớn nhất của kỵ binh các ngươi năm nay chính là cao nguyên Huyết Sắc, các ngươi phải mau chóng tranh thủ thời gian, huấn luyện bộ đội ra rồi đưa vào chiến đấu. Thời gian không đợi người, trên đại lục Y Lan cũng có rất nhiều bộ đội kỵ binh, ta cũng hi vọng các ngươi có thể mau chóng xuất hiện ở đại lục Y Lan, phối hợp với bộ binh lục quân và hải quân lục chiến đội tác chiến. Kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa, thánh điện kỵ sĩ đoàn của đế quốc Tinh Hà không phải là dễ đối phó đâu.
Phong Phi Vũ: Biết rồi.
Dương Túc Phong: Thế nào? Cảm thấy có khó khăn à?
Phong Phi Vũ: Có một chút xíu, chủ yếu là thể hình của Lỗ Ni cuồng chiến sĩ không thích hợp cưỡi ngựa, bọn họ quá nặng, chúng tôi phải chọn lựa nguồn binh lực ở nơi khác, có lẽ người Hốt Kỵ Thi là lựa chọn không tệ, nhưng bản thân bọn họ nhân số cũng không nhiều, không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng tôi.
Phượng Thải Y: Phong lĩnh có chỉ thị, từ trong lục quân của bọn ta rút binh sĩ ưu tú cho kỵ binh các ngươi, sau đó dùng Lỗ Ni cuồng chiến sĩ bổ sung vào chỗ khuyết của lục quân. Lỗ Ni cuồng chiến sĩ đúng là không thích hợp làm kỵ binh, nhưng đối với bộ binh mà nói, lại vô cùng hiệu dụng. Bọn ta có kế hoạch sơ bộ rồi, quyết định từ trong bộ đội lục quân cả ba sư đoàn rút ra một vạn năm nghìn người để làm kỵ binh và hải quân lục chiến đội.
Phong Phi Vũ: Vậy được, chúng tôi muốn lính của sư đoàn 103.
Phượng Thải Y: Lính của sư đoàn 103 rút cho hải quân lục chiến đội rồi.
Phong Phi Vũ: Mẹ kiếp, lão Trầm, tay của ngươi thò quá dài rồi đấy.
Trầm Lăng Vân: Anh hùng có cái nhìn giống nhau, anh hùng có cái nhìn giống nhau mà …
Phong Phi Vũ: Giống cái đầu nhà ngươi, mỗi người một nửa, không mặc cả, nếu không ta trở mặt.
Trầm Lăng Vân: Vậy ngươi phải xin chỉ thị của Phong lĩnh ấy!
Phong Phi Vũ: Phong lĩnh, tôi chính thức đại biểu cho kỵ binh xin chỉ thị của ngài, chúng tôi yêu cầu được ba nghìn quan binh tới từ sư đoàn lục quân 103.
Dương Túc Phong: Vì sao không muốn lính của sư đoàn 101 và 102? Làm trò gì vậy? Còn muốn gây ra kỳ thị?
Phong Phi Vũ: Không không không, tôi tuyệt đối không có cái ý đó, cũng không phải là xem thường tài cầm quân của tham mưu trưởng, đó đều là binh sĩ hạng một, kỵ binh tương đối chú trọng sự sáng tạo, hi vọng phát huy được…
Phượng Thải Y: Kỵ binh và hải quân lục chiến đội đều không thích binh lính tuân thủ quy củ.
Phong Phi Vũ: Lời này nặng rồi…
Dương Túc Phong: Sư đoàn 103 còn chưa đồng ý đó, được rồi, ta gắng sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi.
Phong Phi Vũ: Cám ơn Phong lĩnh!
Trầm Lăng Vân: Thế… Phong lĩnh, hải quân lục chiến đội chúng tôi đi đâu rút bộ đội cho hạm đội bắc hải chứ?
Dương Túc Phong: Phi Phàm, sau khi tất cả các trung đoàn của hải quân lục chiến đội bổ xung đầy đủ, còn chừng hơn bốn nghìn người đó! Còn chưa đủ gánh vác nhu cầu của nhiệm vụ sao? Công chiếm đảo Kim Quy cần nhiều hải quân lục chiến đội như vậy sao? Bộ đội của hải tặc Ca Âu phòng ngự trên đó cũng chỉ có ba nghìn người thôi mà.
Phượng Thải Y: Chủ yếu là Bộ Thủ vẫn không rõ tung tích, sinh tử chưa hay. Chúng ta không thể xác định được hắn có kế hoạch khác hay không. Kế hoạch sơ bộ của lục quân chúng tôi, lấy sư đoàn 103 làm chủ công, phối hợp với bộ phận binh lực của sư đoàn 102, ước chừng ba vạn người, phụ trách dàn hàng ngang tiến lên, trước tiên là giải quyết Ma Ni giáo của Hồ Xuyên đạo. Vấn đề chủ yếu của lục quân chúng tôi là quân sĩ tương đối mới, căn cứ vào bố trí tổng thể của quân bộ, binh lính kỳ cựu của lục quân đại bộ phần bị rút đi rồi, chúng tôi thành cơ sở huấn luyện hết, Lỗ Ni cuồng chiến sĩ mới bổ xung đối với các loại vũ khí súng ống còn cần thời gian để làm quen, còn cần thời gian để thay đổi phương thức tác chiến và thói quen tác chiến của bọn họ, nếu không bọn họ sẽ cầm súng trường Mễ Kỳ Nhĩ dùng như trường mâu vậy. Chúng tôi cảm thấy, tháng tư hoặc là tháng năm phát động chiến dịch sẽ tốt hơn một chút, khi dó thời tiết đối với chúng tôi mà nói cũng tương đối có lợi.
Vũ Phi Phàm: Nhưng đó là lúc kỵ binh người Tây Mông hoạt động dữ dội nhất.
Phượng Thải Y nói: Đứng là như thế, cho nên đây sẽ là một trận chiến phạm vi rất rộng, hơn nữa không thể dựa vào một tòa thành một mảnh đất được mất mà tính toán thắng lợi, chỉ có tiêu hao hết thiết giáp cung kỵ và cung kỵ thủ của người Tây Mông mới có thể tính là giành được thắng lợi cuối cùng. Bất quá, tôi dự đoán, người Tây Mông một khi gặp phải tổn thất, sẽ co mình lại vào sâu trong cao nguyên Huyết Sắc, lúc đó thì chỉ có dựa vào kỵ binh để truy kích tác chiến thôi.
Dương Túc Phong: Kỵ binh thấy thế nào?
Phong Phi Vũ: Chúng tôi thấy có nhiều thời gian huấn luyện bộ đội khả năng sẽ tốt hơn. Đương nhiên, chiến đấu bản thân là huấn luyện tốt nhất rồi, chúng tôi cũng cần phải thật mau chóng chiếm lĩnh Hổ Xuyên đạo, đả thông quan hệ với người Ngõa Lạp, như vậy nhiều ngựa có thể nam hạ nhanh hơn. Tôi đồng ý phát động tiến công vào đầu mùa hạ, bởi vì chúng tôi cần phải tiến vào cao nguyên Huyết Sắc trước khi mùa đông tới, nếu không thì phải đợi tới năm sau rồi. Như vậy sẽ cho người Tây Mông cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, hơn nữa ẩn số cũng quá nhiều, tốt nhất là đánh một mạch tiêu diệt người Tây Mông.
Phất Lai Triệt: Tôi cảm thấy đánh thẳng một mạch có thể tiêu diệt được người Tây Mông là tốt nhất, bất quá tôi kiến nghị lục quân vẫn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâu dài, những dân tộc du mục đó có sức sống vô cùng ngoan người, năng lực chịu đựng cũng rất mạnh, tần công một lần mà muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng tôi thấy không hiện thực lắm. Phi Phàm, câu này của ta không mạo phạm người khác chứ.
Vũ Phi Phàm: Tôi cũng thấy như thế, thậm chí tôi thấy hoàn toàn khống chế cao nguyên huyết sắc, nạp vào sự thống trị chân chính của chúng ta, khả năng là cần ba năm thậm chí là thời gian lâu hơi nữa. Dù sao đánh bại được bọn họ không đồng nghĩa với việc chinh phục được bọn họ, nếu muốn chinh phục được bọn họ, thậm chí để cho chúng ta sử dụng, chúng ta còn phải làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa khả năng mặt chính trị và mặt ngoại giao chiếm sức nặng còn nhiều hơn một chút.
Phượng Thái Y: Tôi tán thành kiến nghị của hải quân, dục tốc bất đạt, đây là lời huấn từ xưa rồi.
Dương Túc Phong: Vậy các ngươi dựa theo thời gian ba năm để tính kế, tranh thủ thời gian chuẩn bị, tranh thủ một năm đánh bại, hai năm tiêu diệt, ba năm chinh phục. Phương hướng thứ hai, chính là đảo Lữ Tống, vương quốc Cáp Thập Mễ An của nước Lữ Tống... Phất Lai Triệt, ngươi lại có điều gì muốn nói?
Phất Lai Triệt: Tôi phải làm rõ một điều kiện tiên quyết, chiếm lĩnh đảo Lữ Tống cần có rất nhiều binh lực hải quân, bao gồm cả hộ tống đường biển trong đó, chúng tôi cần ít nhất bốn hạm đội. Bởi vì mọi người cũng biết, hải quân nước Mã Toa sẽ cắn trả bất chấp mạng sống. Tôi đề nghị trên cơ sở khống chế nước Y Mộng rồi mới tiến hành, nếu không… chúng tôi không sợ phiền toái, không phải là hải quân chúng tôi sợ đánh trận. Mà là sợ vạn nhất chiếu cố không tru toàn, làm cho các huynh đệ của hải quân lục chiến đội và lục quân gặp phải tổn thất.
Dương Túc Phong: Vậy giải quyết nước Y Mộng, ngươi thấy cần binh lực và kế hoạch như thế nào?
Vũ Phi Phàm: Chúng tôi đã tính toán qua, cần rút bớt một trung đoàn hải quân lục chiến phối hợp, tốt nhất còn có lục quân phối hợp. Hải quân lục chiến đội từ mặt biển tiến vào, lục quân từ phía bắc đánh vào. Với thực lực quân sự hiện nay của nước Y Mộng sẽ không kháng cự được bao lâu, chỉ cần đánh hạ được thủ đô của bọn họ, chiến sự hẳn là cơ bản kết thúc rồi.
Phượng Thái Y: Lục quân có thể phối hợp. Trước khi tiến vào đảo Lữ Tống, sư đoàn 101 có thế phối hợp tác chiến với cá ngươi. Ồ, cần phải suy tính vấn đề hậu cần, nhưng rút một trung đoàn tinh nhuệ nhất phối hợp tác chiến với các ngươi thì vẫn có thể.
Trầm Lăng Vân: Trung đoàn thứ ba của hải quân lục chiến đội còn ở địa khu Y Ba Đan, nam hạ cảng Lỗ Đạt, sau đó lên thuyền , đổ bộ lên nước Y Mộng phối hợp với mọi người là được. Phong lĩnh, chuyện này có phải là do hải quân lục chiến đội chúng tôi thống nhất chỉ huy hay không? Nếu như sư trưởng Khắc Lệ Tô Na không tham chiến thì sao?
Dương Túc Phong: Ừ, có hải quân lục chiến đối phục trách định ra phương án sơ bộ tiến công nước Y Mộng, giao cho lục quân và hải quân thảo luận phối hợp. Được, vấn đề nước Y Mộng cứ giải quyết như thế, có gì bất ngờ sẽ nghiên cứu thêm. Còn phía đảo Lữ Tống, trên tư liệu căn bản có an bài, đối với nhiệm vụ của từng bên, mọi người cảm thấy như thế nào.
Phất Lai Triệt: Hải quân tạm thời không có vấn đề gì.
Trầm Lăng Vân: Hải quân lục chiến đội tạm thời không có vấn đề gì.
Phượng Thải Y: Nếu như hậu cần không có vấn đề, lục quân cũng không có vấn đề gì.
Dương Túc Phong: Nhìn dáng vẻ của tham mưu trưởng Ai Khắc, thì có vấn đề rồi.
Ai Khắc: Chiến dịch đảo Lữ Tống cần lượng vận chuyển vật tư đúng là quá lớn, áp lực hậu cần chúng tôi rất nặng nề, chủ yếu là thuyền bè, chúng tôi không có đủ thuyền vận chuyển, đại khái là người của cục hải vận cũng kể khố với Phong lĩnh rồi. Một sư đoàn lục quân thêm vào hai trung đoàn hải quân lục chiến đội, vượt quá ba vạn bộ đội, lương thực đạn dược đều phải qua địa khu ven biển La Ni Tây Á tiến hành tiếp tế, một chiếc thuyền vận chuyển nửa tháng chỉ có thể miễn cưỡng đi lại một lần. hơn nữa còn là dưới điều kiện thuận gió thuận nước nhất, cho nên chúng tôi kiến nghị, Tưởng Tưởng, hay để ngươi nói vậy.
Hứa Tưởng Tưởng: Ban ngành hậu cần chúng tôi kiến nghị, đem chiến dịch đảo Lữ Tống chia giai đoạn tiến hành, trước tiên là công chiến phía bắc đảo Lữ Tống, lấy đó làm căn cứ, dựa vào địa khu Bích Dao phát triển về phía nam, không thể đồng thời khai chiến ba mặt, như vậy chúng tôi không gánh vác nổi. Sau khi chiếm lĩnh địa khu Bích Dao ở bắc bộ đảo Lữ Tống, chúng tôi lập tức xây dựng xưởng công và thiết bị hoàn chỉnh, để giảm bớt áp lực hậu cần, tài nguyên khoáng sản ở bắc bộ đảo Lữ Tống rất phong phú, có thể thảo mãn nhu cầu lúc mới đầu của chúng ta. Đương nhiên, như vậy sẽ chậm thế nhịp bước tiến công của quân đội, cho quân đội nước Mã Toa cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng tình huống hậu cần trước mắt của chúng tôi, thì mọi người cũng hiểu rồi, tiến công đồng thời từ ba phương hướng, muốn đánh một trận giải quyết đảo Lữ Tống mà nói, thực sự không thực tế lắm.
Phất Lai Triệt: Tiểu tử dám nói thật, không tệ.
Vũ Phi Phàm: Tôi cũng tán đồng tiến hành phân giai đoạn chiến sự, một là giảm bớt áp lực hậu cần hai là có thể tiêu hao lực lượng lục quân và hải quân nước Mã Toa ở mức cao nhất, quân đội nước Mã Toa ở đảo Lữ Tống tác chiến đồng thời cũng là rời khỏi hậu phương. Trừ lương thực ra, vũ khí đạn dược của bọn chúng cũng phải cần vận chuyển từ nước Mã Toa tới, hành trình đi biển cũng gần như chúng ta, đối diện với khó khăn giống như chúng ta. Chúng ta tiêu diệt quân đội tinh nhuệ nước Mã Toa ở đảo Lữ Tống càng nhiều, sau này đổ bộ lên nước Mã Toa trở lực sẽ càng ít.
Phất Lai Triệt: Đúng thế, dùng đảo Lữ Tống làm máy xay thịt là không thể tốt hơn, tới bao nhiêu tiêu diệt bấy nhiêu, tới khi quân đội nước Mã Toa không gánh chịu nổi tổn thất nữa mới thôi.
Dương Túc Phong: Nhưng sự tình chưa chắc đã được thuận lợi như chúng ta tưởng tượng. Tài nguyên nhân lực của nước Mã Toa vẫn rất dồi dào, cho dù quân đội hiện giờ giết hết sạch, vẫn có thể xây dựng lại gấp ba bốn lần, quân đội Đường Xuyên cũng tổ chức lại tới “n” lần rồi. Sau khi tan hội chúng ta đơn độc thảo luận, rốt cuộc là đánh một trận dứt điểm hay là phân giai đoạn tiến hành. Phương hướng thứ ba chính là biển Ca ri bê, Đặc Lan Khắc Tư mắc bệnh rồi không tới được, Phi Phàm, hay là để ngươi trình bày?
Vũ Phi Phàm: Được, vấn đề lớn nhất của hạm đội Bắc Hải không phải ở tiến công, mà là ở phòng thủ, Mục tiêu tác chiến đầu tiên của hạm đội Bắc Hải chính là đảo Kim Quy, cánh cửa của lối vào Linh Đình Dương. Trên hòn đảo này có ba nghìn hải tặc Ca Âu, đánh hạ hẳn là không khó lắm, chủ yếu là phòng thủ, còn cả vấn đề có hậu cần cung cấp của bội đội giữ đảo. Hải tặc Ca Âu khẳng dịnh sẽ cắn trả, căn cứ vào đặc tính thuyền bè của bọn chúng, quấy rối hạm đội bổ xung hậu cần của chúng ta chính là trò chơi sở trường nhất của bọn chúng. Bộ đội giữ đảo không có tiếp tế, gặp phải kẻ địch công kích thì sẽ rất thảm, súng máy súng trường của chúng ta không có đạn thì còn không bằng mũi lao của hải tặc. Tham mưu trưởng Ai Khắc chần chừ không chịu tỏ thái độ về vấn đề này, chừng là cũng xuất phát từ lo lắng ấy.
Ai Khắc: Đúng thế, phải có đủ hạm đội hải quân hộ tống, chúng tôi mới có thể vận chuyển vật tư hậu cần.
Hứa Tưởng Tưởng: Còn có một vấn đế chính là, trên đảo Kim Quy chẳng có khoảng sản gì có giá trị, trừ dầu đen ra. Chúng tôi không thể xây dựng xưởng công binh, bởi thế tất cả vật tư hậu cần, bao gồm lương thực và đạn dược đều phải xuất phát từ cảng Mễ Luân, toàn bộ biển Ca ri bê, từ quần đào Đại Mã Cáp ra, chúng tôi không thể tiến hành sản xuất vật tư ở các hòn đảo khác. Toàn bộ cần phải hậu cần vận chuyển, khó khăn rất lớn.
Dương Túc Phong: Dầu đen là cái gì?
Hứa Tưởng Tưởng: Là dầu mỏ!
Dương Túc Phong: Ồ thì ra là thứ hay ho này.
HứaTưởng Tưởng: Rút gọn tuyến đường vận chuyển hậu cần, còn có một biện pháp nữa, đó chính là lục quân thật mau chóng chiếm lĩnh ven biển Tiêu Xuyên đạo, chỉ cần chiếm lĩnh được vùng đất này, tuyến đường vận chuyển của chúng ta sẽ linh hoạt hơn nhiều. Không dễ bị hải tặc Ca Âu tập kích như thế nữa.
Phượng Thải Y: Tôi đề nghị hải quân lục chiến đội xuất động khả năng sẽ nhanh hơn.
Hứa Tưởng Tưởng: Hải quân lục chiến đội chiếm lĩnh cũng chẳng có tác dụng gì! Vật tư của chúng tôi không qua được.
Phượng Thải Y: Vậy để bọn ta làm nhanh nhất vậy.
Dương Túc Phong: Thế này đi, trước khi cung ứng vật tư có thể thỏa mãn được, để Đặc Lan Khắc Tư và Trát Lan Đinh tới biển Ca ri bê đọ sức với hải tặc Ca Âu trước, xem xem thực lực hải tặc Ca Âu rốt cuộc như thế nào. Hải tặc Ca Âu được thổi phồng không gì không làm được, ta không tin điều này, chỉ cần bọn chúng vẫn là con người, thì sẽ nằm trong danh sách có thể tiêu diệt mà thôi.
Phất Lai Triệt: Vào tháng hai Đặc Lan Khắc Tư sẽ chủ động xuất kích, cùng hải tặc Ca Âu triển khai đánh du kích, nhưng hạm đội Trát Lan Đinh phải nam hạ, trở về biển San Hô, phụ trách đổ bộ lên nội địa đế quốc. Hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã sẽ đảm nhận nhiệm vụ hộ tống. Trát Lan Đinh phải chú ý hải quân nước Mã Toa, đám người La Đức Cáp Đặc của nước Mã Toa đã xây dựng lại hạm đội ở đảo Phổ Cát, hẳn là sẽ không cho chúng ta dễ dàng đổ bộ lên nội địa.
Dương Túc Phong: Trước tiên để Đặc Lan Khắc Tư đánh giá kỹ càng thực lực của hải tặc Ca Âu rồi hãy bàn bạc. Hạm đội Trát Lan Đinh khi nào sẽ nam hạ?
Vũ Phi Phàm: Điều này phải xem khi nào ngài xuất binh đến nội địa đế quốc rồi.
Dương Túc Phong: Điều này ta cũng cần trưng cầu ý kiến của các ngươi, các ngươi thấy như thế nào? Có đề nghị gì không? Phản đối và tán thành đều có thể nói ra, các ngươi không cần suy tính tới dư luận ảnh hưởng gì hết, cứ suy nghĩ vấn đề xuất phát từ lợi ích thực tế của chúng ta.
Phất Lai Triệt: Tôi thấy tốt nhất là phải nhanh một chút, nếu chậm khiến cho kinh đô Ni Lạc Thần bị công chiếm, tới lúc đó nước Mã Toa kết hợp tài nguyên của Đường Xuyên, sẽ càng thêm cường đại, hơn nữa chúng ta đơn độc chiến đấu, trở ngại cũng sẽ tăng bội phần.
Vũ Phi Phàm: Tôi tán thành ý kiến của Phất Lai Triệt, hoặc là không đi, hoặc nếu đi thì hành động phải nhanh, tới được kinh đô Ni Lạc Thần trước Vũ Văn Phân Phương, một trung đoàn hải quân lục chiến là không đủ, tốt nhân là thêm một trung đoàn lục quân tăng cường, không biết phía Long gia quan hệ như thế nào? Chúng ta có thể từ Anh Xuyên đạo tới kinh đô Ni Lạc Thần không?
Dương Túc Phong: Bọn họ lo chúng ta mượn đường diệt Quắc.
Vũ Phi Phàm: Vậy chúng ta chỉ đành phải tự mình đánh ra một con đường máu thôi, khục, hải quân lục chiến đội cảm thấy phương hướng nào tốt hơn? Lão Trầm, các ngươi tác chiến ở Ngân Xuyên đạo thời gian không ngắn, cảm thấy thế nào?
Trầm Lăng Vân: Chỉ cần hậu cần không bị cắt đứt, thì vấn đề không lớn, những tên Xích Luyện giáo đó mặc dù cuồng nhiệt, nhưng cũng là thân thể huyết nhục thôi, không kháng cự nổi mưa bom bão đạn của chúng ta. Bất quá chúng ta đổ bộ ở Ngân Xuyên đạo sợ rằng không giải quyết được vấn đề kinh đô Ni Lạc Thần, dù sao nơi đó cách kinh đô Ni Lạc Thần quá xa.
Phong Phi Vũ: Binh quý thần tốc, đổ bộ từ Kim Xuyên đạo, thuận theo tuyến đường sắt, đánh tới kinh đô Ni Lạc Thần là tốt nhất rồi. Cơ sở kinh tế và cơ sở công nghiệp ở Kim Xuyên đạo đều không tệ, có thời gian một năm để kiến thiết, cơ bản có thể thỏa mãn được nhu cầu hậu cần, chúng ta xây dựng một điểm tựa tại Kim Xuyên đạo, sau này mới đổ bộ lên Lạc Na, trái phải bọc hậu giáp kích, Xích Luyện giáo khẳng định sẽ toi đời.
Vũ Phi Phàm: Lão Phong! Ba ngày không gặp đúng là phải nhìn bằng con mắt khác! Phong lĩnh, tôi cảm thấy đề nghị này không tệ, vừa giải cứu được kinh đô Ni Lạc Thần, cũng là tính toán cho phát triển sau này, chỉ là khó khăn ban đầu hơi lớn một chút, chúng ta thoáng một cái đâm vào điểm yếu của Vũ Văn Phân Phương, nói không chừng cô nàng sẽ nổi khùng đấy, dù sao bộ đội chủ lực của cô ta cũng ở phụ cận Phương Xuyên đạo.
Dương Túc Phong: Ừm, quân bộ sẽ suy nghĩ.
Phất Lai Triệt: Vấn đề là thời gian, lần trước Vũ Văn Phân Phương ở Phương Xuyên đạo bị chúng ta giáo huấn một lần, khẳng định sẽ phất cờ trở lại, chúng ta phải tranh thủ thời gian, không cho La Đức Cáp Đặc và Tư Nhĩ Duy Á thêm thời gian khôi phục.
Hứa Tưởng Tưởng: Nhiều chiến dịch như vậy không thể phát động cùng lúc được, chúng tôi không gánh vác nổi.
Dương Túc Phong: Vấn đề hậu cần kìm hãm chúng ta quá nhiều rồi, mọi người suy nghĩ xem, có có biện pháp gì không?
Hứa Tưởng Tưởng: Chúng tôi đã liên hệ với cục hải vận rồi, năm sau thuyền bè thiếu thốn vẫn rất nhiều, đổ bộ đường xa cần quá nhiều thuyền bè.
Dương Túc Phong: Ta biết rồi, có người tới chỗ ta khóc than rồi, nói chúng ta dốc sức cho việc binh, làm cho dân sống không yên. Được rồi, hội nghị hôm nay tới đây kết thúc, mọi người cảm thấy có ý kiến gì có thể gửi điện báo cho ta. Mấy hôm nữa quân bộ sẽ gửi xuống văn kiện chỉ đạo về mặt nguyên tắc, mọi người chú ý xem kỹ, rồi theo đó mà làm. Tan hội!