Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 343: Ba mươi sáu kế chạy là hơn cả
Nhóm Dịch: Địa Ngục Môn
Lão Hổ Câu, Tử Xuyên đạo, địa khu Mỹ Ni Tư.
Địa khu Mỹ Ni Tư vào đầu mùa xuân, cây cỏ vừa mới nhú lên mầm non, phải cách thật là xa mới có thể nhìn thấy được màu xanh lờ mờ, nhưng một khi đi tới gần rồi lại tựa hồ không thể phát hiện ra dấu vết của lá non, chỉ có nnhững người chăm chú nhất mới có thể trong những khe hở của mặt đất phát hiện ra sự tồn tại của mùa xuân. Nhưng ở địa khu Lão Hổ Câu, tất cả đều hoàn toàn khác biệt, cỏ non ở nơi này đã mọc thành chiếc lá nhỏ, cây cỏ trong gió xuân thư thái lay động thân thể kiêu ngạo của mình, từng tầng sắc xanh đó đã hoàn toàn bao phủ lấy mặt đất.
Có lẽ, quân Lam Vũ đã dùng chiêu vườn không nhà trống, đây là chuyện người Tây Mông không muốn nhìn thấy nhất, mặc dù những lời nói công khai phát ra vô cùng dễ nghe, cái gì mà giúp yếu chống mạnh, tiêu diệt tên đại ma đầu Dương Túc Phong ..v..v những khẩu hiệu nghe rất là vang, nhưng trên thực tế, lần này người Tây Mông nam hạ thuần túy chính là vì mục đích cướp bóc, sau đó thứ yếu là làm suy yếu quân Lam Vũ. Thực ra cướp đoạt chính là thủ đoạn làm suy yếu tốt nhất, chẳng những cướp đoạt thật nhiều vật tư của quân Lam Vũ, hơn nữa phải đồ sát tài nguyên nhân lực của quân địch, đằng sau lưng Ai Đức Mông Đa từng có mật lệnh, sau khi tiến vào Tử Xuyên đạo, phải “không lưu lại gian phòng, không tha cho một ai.” Phải triệt đề hủy hoại cơ sở tồn tại của quân Lam Vũ, khiến cho quân Lam Vũ muốn phát triển, thì vừa không có người lại không có cửa.
Đồng thời, tiếp tục nam hạ còn có một họa ngầm rất lớn, đó chính là trên đường trở về rốt cuộc sẽ gặp phải quân Lam Vũ hay không, cho dù là cung kỵ thủ người Tây Mông đột nhiên tăng tốc nam hạ, vứt bỏ kỵ binh quân Lam Vũ ở đằng sau, vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ ẩn họa, nhất là vạn nhất kỵ binh của quân Lam Vũ tiếp tục truy cản mà nói, thì vấn đề lại càng lớn, kỵ binh quân Lam Vũ có thể không truy cản kỵ binh của người Tây Mông, nhưng lại có thể mai phục trên con đường trở về, như vậy ba vạn cung kỵ thủ người Tây Mông nam hạ này lành ít dữ nhiều rồi.
Khi nam hạ thì người Tây Mông có thể trang bị gọn nhẹ hành quân, lợi dụng tốc độ chơi đùa trêu chọc kỵ binh quân Lam Vũ, nhưng khi trở về, bởi vì cướp đoạt thật nhiều vật tư, tốc độ hành quân khẳng định là phải giảm bớt, hơn nữa tính cơ động cũng bị sút giảm rất nhiều, rất nhiều phương pháp chiến đấu người Tây Mông sở trưởng cũng chưa chắc có thể sử dụng được, tới lúc đó, rắc rối sẽ càng lớn hơn, vật tư cướp đoạt được bị đánh mất chưa nói, bản thân còn có thể gặp phải tổn thất cực lớn.
Người Tây Mông mang theo lượng lớn vật tư, khi gặp phải quân Lam Vũ sẽ mất đi tính cơ động xưa nay vẫn luôn tự hào. Mất đi sự cơ động vẫn luôn kiêu ngạo rồi thì cung kỵ thủ người Tây Mông còn lấy bản lĩnh gì ra được nữa để chọi cứng với quân Lam Vũ? Nơi đây chính là địa bàn mà quân Lam Vũ khống chế, cung ứng vật tư và viện trợ hậu cần của quân Lam Vũ đều vô cùng thuận tiện. Trái ngược lại người Tây Mông từ xa xa ngàn dặm nam hạ, căn cứ hậu cần ở gần nhất cũng ở ngoài ngàn dặm, hai bên căn bản là không ở cùng một đẳng cấp.
Trong Tứ Đại Kim Cương của người Tây Mông, Cáp Lặc Đồ là loại lớn gan cẩn thận điển hình, tuyệt đối không phải là loại hình thô lỗ kích động như bề ngoài biểu hiện ra, hắn không giống với các tướng lĩnh người Tây Mông khác chính là càng đề ý nhiều tới vấn đề bổ sung của hậu cần, càng để ý tới vấn đề xử lý thương bệnh binh, càng nhân đạo hơn. Có một số tướng lĩnh người Tây Mông khát máu, chẳng những tàn nhẫn giết hại mỗi một kẻ địch, hủy diệt tất cả tài nguyên của kẻ địch, thậm chí là vì đạt được mục đích tới lui như gió, vào lúc cần thiết, không ngại vứt bỏ cả thương bệnh binh của bộ đội, còn càng có nhiều tên hành động làm cho người ta căm phẫn, chính là phái đội ngũ máu lạnh bí mất giết chết bọn họ, để tránh lưu lại đầu mối cho kẻ địch.
Đây là hành vi tiêu chuẩn của rất nhiều dân tộc du mục, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với bản thân cũng hung tàn, thậm chí có người nói, chỉ có bản thân làm được những chuyện mà kẻ địch không làm được, mới giành được thắng lợi lớn hơn. Hay nói một cách khác, chính là càng tàn nhẫn thì thành tích giành được sẽ càng lớn, Cáp Lặc Đồ bào trì im lặng với loại quan điểm này, nhưng xưa nay hắn chưa từng làm chuyện như vậy, hắn không thể vứt bỏ thương bệnh binh của mình mà không lo, càng không thể nhẫn tâm giết những người anh dũng thiện chiến đó.
Thế nhưng, chỉ cần gặp phải chủ lực của quân Lam Vũ, người Tây Mông muốn không trả chút giá nào đã có thể an toàn rút lúi là chuyện tuyệt đối không thể. Hiện giờ bộ đội kỵ binh của quân Lam Vũ đã xuất hiện, chiến đấu giữa quân Lam Vũ và cung kỵ thủ người Tây Mông đã không thể tránh khỏi, đây là điều Cáp Lặc Đồ tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nếu đã phải tác chiến, thì Cáp Lặc Đồ phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả, phải đặt bản thân ở vị trí có thể tiến có thể lui, mà không phải là đưa bản thân vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Rất rõ ràng là bộ hạ của Cáp Lặc Đồ cũng có mỗi lo lắng như vậy, bọn chúng cũng lo lắng, nếu tiếp tục nam hạ mà nói, có rơi vào vòng vây của quân Lam Vũ hay không. Căn cứ vào tin tức chưa được xác định mới nhất, quân Lam Vũ đã điều động một số bộ đội chủ lực ở dài phía nam hỏa tốc tăng viện, trong bộ đội tăng viện thậm chí có cả hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ. Người Tây Mông không biết tình hình cụ thể của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, nhưng bọn chúng biết rằng, hải quân lục chiến đội chính là bộ đội siêu cấp của quân Lam Vũ, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, sự xuất hiện của bọn họ đối với người Tây Mông mà nói, tuyệt đối là một sự khiêu chiến nghiêm trọng.
Pháp Bỉ An vạn phu trưởng của cung kỵ thủ người Tây Mông theo cùng hành động với Cáp Lặc Đồ, tính cách xưa nay tương đối do dự nhát gan một chút, xếp hàng cuối cùng trong thập đại vạn phu trưởng. Kỳ thực, Pháp Bỉ An chẳng phải là do dự nhát gan, chỉ là thỉnh thoảng suy tính quá nhiều, rất nhiều chuyện đều phải tính toán kỹ càng mặt có lợi và mặt bất lợi, vì vậy tạo thành cho người ta cảm giác không đủ sảng khoái quyết đoán, kỳ thực đó chỉ là một lọai hiểu lầm ở bên ngoài. Pháp Bỉ An lo lắng nói: “Liệu chúng ta có thể bị rơi vào tình huống trước sau đều có địch hay không?
Không ai có thể trả lời được.
Những tướng lĩnh người Tây Mông khác cũng cúi đầu xuống không nói gì cả, nhưng trong lòng bọn họ đều rất kiêng kỵ loại tình huống hai mặt thụ địch. Tính cơ động của cung kỵ thủ người Tây Mông mặc dù rất mạnh, nhưng đó là đối với cao nguyên Huyết Sắc mà nói thôi, ở khu vực dưới sự khống chế của quân Lam Vũ, cung kỵ thủ người Tây Mông phải tự mình mang theo một số cỏ khô và lương thực. Số cỏ khô và lương thực này đều có hậu phương của đội ngũ kỵ binh, một khi cung kỵ thủ người Tây Mông gặp phải tình huống hai mặt thụ địch, số lương thực và cỏ khô này sẽ bị quân Lam Vũ đoạt mất và tiêu hủy, sẽ nguy ngập tới tính mạng của người Tây Mông.
Lời của Pháp Bỉ An hiển nhiên đã kiên định quyết tâm của Cáp Lặc Đồ, hoặc là nói, ảnh hưởng tới quyết tâm của Cáp Lặc Đồ.
Cáp Lặc Đồ đưa ra một quyết định kinh người, hắn quyết định bài binh bố trận, nghênh chiến quân Lam Vũ ở vị trí lối ra phía nam của Lão Hổ Câu. Sau khi tiêu diệt quân LamVũ, cung kỵ thủ của người Tây Mông sẽ tiếp tục nam hạ, như vậy, liền có thể tiêu trừ họa ngầm khi người Tây Mông thắng lợi trở về. Người Tây Mông hiện giờ chính đang ở lúc binh cường mã tráng, nếu vào lúc này cũng không thể chiến thắng bộ đội kỵ binh của quân Lam Vũ, vậy thì về sau càng không cần phải nói nữa.
Pháp Bỉ An do dự nói: “Chủ động ứng chiến sao?”
Cáp Lặc Đồ nghiêm nghị gật đầu.
Hắn kiên định cho rằng, ở khu vực phụ cận, trừ kỵ binh của quân Lam Vũ ra, thì không thể có chủ lực bộ đội khác của quân Lam Vũ được. Tốc độ nam hạ của người Tây Mông rất nhanh, bộ binh tăng viện của dải phía nam quân Lam Vũ không thể có tốc độ nhanh như vậy để tới được địa khu Lão Hổ Câu. Nếu như mà có thực, thì quân Lam Vũ là thần tiên chứ không phải là người thường nữa. Ba vạn cung kỵ thủ người Tây Mông đơn độc đối diện với kỵ binh quân Lam Vũ, ít nhất nắm chắc trên chín phần thắng.
Nhưng Pháp Bỉ An lại bắt đầu dao động rồi, hắn tựa hồ càng hướng về địa khu Gia Lạp Tháp Sa Lôi vật tư dồi dào, còn cả thành thị của Bích Giang phủ giàu có. Người Tây Mông lần này nam hạ, cướp đoạt mới là mục đích căn bản, chiến đấu chỉ là thủ đoạn không thể tránh khỏi lúc cướp đoạt, bởi thế do dự nói: “Chúng ta thực sự dây dưa với quân Lam Vũ ở nơi này sao?”
Cáp Lạp Đồ hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt âm trầm.
Pháp Bỉ An lập tức ngậm miệng lại.
Do thường xuyên suy nghĩ quá nhiều, nên ở bên trong Tứ Đại Kim Cương, bản thân Cáp Lặc Đồ mặc dù cũng thường bị người ta chỉ trích là có tính cách do dự thiếu kiên quyết, cho nên bản thân hắn vô cùng mẫn cảm với mấy chữ do dự thiếu quyết đoán, hắn không chịu thừa nhận bản thân do dự thiếu quyết đoàn, nhưng lại rất ghét sự do dự thiếu quyết đoán của người khác. Vì thế liên quan tới sự do dự thiếu quyết đoàn của mình, Pháp Bỉ An do dự trước sau hiển nhiên khiến cho Cáp Lặc Đồ cực kỳ bất mãn.
“Hồi quân! Nghênh chiến kỵ binh của quân Lam Vũ!” Cáp Lặc Đồ lớn tiếng hạ lệnh, còn mắt âm u nhìn chằm chằm vào Pháp Bỉ An.
Hắn cho rằng, nghênh chiến quân Lam Vũ chỉ là chuyện vài tiếng đồng hồ. Mấy tiếng sau cung kỵ thủ người Tây Mông có thể tiếp tục nam hạ, hoàn thành nhiệm vụ cướp đoạt, tiêu diệt kỵ binh của quân Lam Vũ, khi người Tây Mông nam hạ sẽ tương đối thoải mái hơn. Sau khi truyền mệnh lệnh xuống, Cáp Lặc Đồ cảm thấy bản thân thực sự là quá thông minh, không cần động não cũng đã nghĩ được biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ như vậy.
Pháp Bỉ An thức thời rời đi, hắn đem vạn nhân đội cung kỵ thủ người Tây Mông do chính mình suất lĩnh đi giao phong với bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ trước tiên.
Vì thế đội ngũ cung kỵ thủ của người Tây Mông quay đầu ngựa lại ở phía nam Lão Hổ Câu, đồng thời phái binh xếp trận ở lối ra phía nam của Lão Hổ Câu. Chuẩn bị ứng phó với đòn công kích của quân Lam Vũ, đội ngũ của bọn chúng xếp càng thêm chặt chẽ, vì đây là mệnh lệnh của Pháp Bỉ An. Pháp Bỉ An hạ lệnh đội ngũ xếp hàng vô cùng dày đặc, để tăng thêm cường độ của cung tiễn. Đây cũng là chỉ thị của Cáp Lặc Đồ, hắn hi vọng khi quân Lam Vũ vừa mới ra khỏi địa khu Lão Hồ câu, liền gặp phải cung tiễn đầy trời lấp đất của người Tây Mông xạ kích, ít nhất bị tiêu diệt quá nửa.
Thế nhưng, khi bọn chúng vừa mới bắt đầu chuẩn bị thì ở cánh phải của bọn chúng lại xuất hiện tiếng súng pháo vô cùng mãnh liệt, tiếng súng pháo không phải tới từ địa khu Lão Hổ Câu, mà tới từ phía đông nam của cung kỵ thủ người Tây Mông, nhân viên tình báo không ngừng báo cáo lên phát hiện từng đoàn bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ đột nhiên tràn tới, dùng hỏa lực mãnh liệt giết chết bộ đội cảnh giới của người Tây Mông đang dùng tốc độ cực nhanh áp sát. Bộ đội cung kỵ thủ người Tây Mông ở vòng ngoài chủ động tiến lên cản trở, nhưng cũng bị kẻ địch đánh cho tan tác.
Cáp Lặc Đồ tức thì biến sắc mặt, ý thức được quân Lam Vũ tới không hề tốt lành.
Bởi vì, kỵ binh của quân Lam Vũ không ngờ lại mang theo Bách Kích pháo, rất nhiều cung kỵ thủ người Tây Mông ở khoảng cách trên nghìn mét đã bị Bách Kích pháo của quân Lam Vũ bắn hạ. Bản thân Cáp Lặc Đồ cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng pháo đạn của Bách Kích pháo phát nổ đùng đùng đùng ở phía đông nam. Đối với bộ đội kỵ binh mà nói, Lang Nha bổng của người Ngõa Lạp đã là vũ khí nặng nề nhất rồi, còn thường xuyên bị người Tây Mông giễu cợt, hiện giờ bộ đội kỵ binh của quân Lam Vũ không ngờ mang theo Bách Kích pháo càng nặng nề hơn nữa, điều này nói rõ đơn vị bộ đội mà cung kỵ thủ người Tây Mông gặp phải, dứt khoát không phải là kỵ binh quân Lam Vũ bình thường.
Bất quá, không có quá nhiều thời gian cho Cáp Lặc Đồ suy nghĩ ứng phó với sự pháo kích của quân Lam Vũ như thế nào. Vào lúc này, từ hai sườn trái phải của người Tây Mông đều có kỵ binh quân Lam Vũ đánh vào. Bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ từ phía nam đánh vào không mang theo hỏa pháo, nhưng hỏa lực của bọn họ vẫn dữ dội y như vậy, cung kỵ thủ người Tây Mông đi lên ngăn cản căn bản không có cách nào tiến vào xạ trình hữu hiệu của cung tiễn, đã bị kẻ địch đánh ngã trên mặt đất từng đống từng đống một, có mấy đội trăm người xông thẳng tới, rồi từ đó không có hồi âm gì nữa…
Căn cứ vào báo cáo của nhân viên tình báo, kỵ binh của quân Lam Vũ tới tập kích hỏa lực vô cùng dữ dội, ở khoảng cách hơn một nghìn mét, có Bách Kích pháo oanh tạc, ở trên khoảng cách năm trăm tới tám trăm mét có có những tay súng bắn tỉa đánh lén, ở trên khoảng cách ba trăm tới năm trăm mét, có súng trường nhả đạn hàng loạt, ở khỏang cách chưa tới ba trăm mét, còn có súng máy và súng tiểu liên xạ kích, hỏa lực liên miên không ngớt, làm cung kỵ thủ người Tây Mông căn bản không có cơ hội đánh trả.
Các tay súng bắn tỉa của bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ hoạt động tích cực, làm cung kỵ thủ người Tây Mông nghĩ tới thôi đã sợ, có rất nhiều quan quân của người Tây Mông đều chết một cách không rõ ràng dưới nòng súng của những tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ, thậm chí chết rồi còn không hiểu là chuyện gì, bởi vì bọn họ căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của kỵ binh quân Lam Vũ, trên người quan quân cung kỵ thủ của người Tây Mông mặc dù không có dấu hiệu chỉ ra rõ ràng, nhưng là quan quân, khẳng định ăn mặc sẽ càng hoa lệ và quý giá, đại đa số còn mang theo tiêu chí quý tộc, là quan quân, cơ bản đều có đội ngũ phó quan tham mưu của mình, còn có bộ hạ xung quanh, các tay súng bắn tỉa cả quân Lam Vũ chuyên môn nhắm vào những chỗ đông người sau đó chọn trúng kẻ được xúm quanh, bắn một phát trúng ngay, thế là có một quan quân người Tây Mông bất hạnh gặp nạn.
Đáng hận nhất là cho dù cung kỵ của người Tây Mông ở hai cánh đông tây đều chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng ở phương hướng Lão Hổ Câu thì lại thủy chung không phát hiện ra bóng dáng của kỵ binh quân Lam Vũ. Nhưng Cáp Lặc Đồ không dám có chút lơ là nào, không một ai dám bất cẩn sơ xuất vào những lúc như thế này, cho nên, mặc dù kỵ binh quân Lam Vũ ở hai cánh tiến công vô cùng mãnh liệt, chiến đấu tới dầu sôi lửa bỏng, cứ hết biên chế này tới biên chế khác của bộ đội cung kỵ thủ người Tây Mông mất đi, nhưng Cáp Lặc Đồ thủy chung cắn chặt răng không chịu rút đi vạn nhân đội của Pháp Bỉ An ở cửa ra phía nam Lão Hỗ Câu.
Cáp Lặc Đồ thủy chung tin rằng, số đông bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện ở Lão Hổ Câu, bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ ở hai cánh đông tây đều là nhóm nhỏ bộ đội quấy nhiễu, bọn chúng sở dĩ hung mãnh như vậy là vì muốn thu hút sức chú ý của người Tây Mông, ép cho người Tây Mông không thể không rút bộ đội khỏi cửa vào phía nam Lão Hổ Câu, từ đó khiến cho chủ lực kỵ binh quân Lam Vũ có thể đột ngột xuất hiện từ nơi đó, đánh cho cung kỵ thủ của người Tây Mông một nhát đao trí mạng.
Cáp Lặc Đồ không ngừng cảnh cáo mình, tuyệt đối không thể mắc lừa mưu kế ác độc của Dương Túc Phong.
Nữ ký giả của đế quốc Đường Xuyên hình dung về Dương Túc Phong như thế này: “Ngươi cảm thấy mình an toàn, thì y đã nhấc đao lên ở sau lưng.”
Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở phía Lão Hổ Câu vẫn không hề có động tĩnh, ngược lại ở vị trí hai cánh của người Tây Mông đánh càng lúc càng mãnh liệt tiếng pháo súng ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết liên miên, quân Lam vũ liều mạng đột kích, dựa vào hỏa lực mãnh liệt không ngừng xé rách phòng tuyến có tổ chức của cung kỵ thủ người Tây Mông, từ từ ép tới dải trung tâm của đội ngũ cung kỵ thủ người Tây Mông, rất có xu hướng muốn hội quân đông tây, đem cung kỵ thủ người Tây Mông cắt đứt.
Cáp Lặc Đồ cuối cùng không thể nào giữ được sự bình tĩnh ngữa, lo lắng hỏi quan quân tình báo của mình, mang theo ngữ khí chất vấn không hề khách khí quát lên: “Rốt cuộc là kỵ binh Liệp Ưng của Phong Phi Vũ, hay là kỵ binh Lôi Đình của Liệt Mông? Hay là cả hai bọn chúng cùng tới? Rốt cuộc các ngươi có biết hay không?”
Đáng thương, quan quân tình báo của hắn đã hoàn toàn bị hành động của quân Lam Vũ làm loạn cả óc lên, sứt đầu mẻ trán không biết làm thế nào, Cáp Lặc Đồ cứ luôn ép hỏi chủ lực của quân Lam Vũ ở nơi nào, hắn đã bị áp lực làm cho thở không ra hơi nữa rồi, trong lúc hoảng loạn, không ngờ tên quan quân tình báo lắp ba lắp bắp nói: “Là bọn chúng cùng tới.”
Căn cứ vào chỉ thị của Dương Túc Phong, Liệt Mông chỉ cần đem đám cung kỵ thủ người Tây Mông nam hạ này ngăn cản ở bên ngoài Tử Xuyên đạo là được rồi, nếu như có chút thu hoạch thì tốt nhất. Nếu như không có thì cũng không sao cả, chỉ cần đảm bảo được bình an cho Tử Xuyên đạo đã coi là một công lớn rồi, nhưng Liệt Mông đương nhiên không thỏa mãn với mục tiêu như vậy, Phong Phi Vũ quan chỉ huy tối cao của kỵ binh quân Lam Vũ cũng không thể thỏa mãn với mục tiêu như vậy. Phong Phi Vũ chỉ thị cho Liệt Mông, phải để đám cung kỵ thủ người Tây Mông này trả một chút giá, để cho bọn chúng biết rằng, về sau này, kỵ binh của quân Lam Vũ mới là lão đại của kỵ binh.
Liệt Mông và các quan quân của mình đã nghiên cứu tỉ mỉ, quyết định chủ động tấn công, giáng đòn phủ đầu, làm loạn kế hoạch bố trí của người Tây Mông. Mặc dù binh lực của kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ không nhiều, nhưng hỏa lực hung mãnh càng thích hợp với chủ động tiến công mà không phải là phòng ngự bị động. Có thể khiến cho cung kỵ thủ người Tây Mông trở tay không kịp, đánh cho bọn chúng choáng váng mặt mày.
Vì thế Liệt Mông quyết đoán hạ lệnh, đem bộ đội kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ rút khỏi địa khu Lão Hổ Câu, chuyển hướng sang mai phục ở hai bên sườn gần với lối ra của Lão Hổ Câu, hơn nữa khoảng cách hơi xa một chút, nằm ngoài phạm vi trinh sát của cung kỵ thủ người Tây Mông. Căn cứ vào phán đoán của Liệt Mông, cung kỵ thủ của người Tây Mông sau khi từ bên trong địa khu Lão Hổ Câu đi ra, khẳng định là sẽ buông lỏng cảnh giác, cho dù là thượng cấp không buông lỏng cảnh giác, nhưng lính trinh sát bình thường nhất định cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm được một chút, từ đó bất giác lơ là phòng ngự, vào lục này chính là thời điểm tốt nhất để bộ đội kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ phát động tấn công.
Để thành công làm mê hoặc cung kỵ thủ người Tây Mông, làm cho cung kỵ thủ người Tây Mông có áp lực tâm lý nhất định từ trước, Liệt Mông đã phái ra một phần năm binh lực theo sau cung kỵ thủ người Tây Mông tiến quân, đồng thời yêu cầu bọn họ phải phát huy tới mức cao nhất ưu thế hỏa lực của quân Lam Vũ, cho cung kỵ thủ của người Tây Mông một đòn phủ đầu, để cung kỵ thủ người Tây Mông phán đoán sai lầm về phương hướng chủ lực của bộ đội kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ.
Quả nhiên, tinh thần mạo hiểm của Liệt Mông đã thành công.
Kỵ binh Lôi Đình của quân Lam Vũ chủ động gây chiến, đúng là đã nằm ngoài dự liệu của cung kỵ thủ người Tây Mông, đại bộ phận cung kỵ thủ người Tây Mông cảm thấy sau khi bản thân đã rời được khỏi địa khu Lão Hổ Câu, bóng ma trong lòng biến mất, bất giác đã buông lỏng cảnh giác, đối diện với kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ xuất hiện bất thình lình, bọn chúng còn chưa kịp phán đoán được thân phận của quân Lam Vũ, thì đã lũ lượt ngã xuống, có một số cung kỵ thủ người Tây Mông phát giác ra đại đa số trưởng quan của mình đều đột nhiên vô duyên vô cớ mất đi tính mạng, trong lòng càng thêm khủng hoảng, không hẹn mà cùng xoay đầu ngựa, hướng lưng về phía quân Lam Vũ bỏ chạy, điều này tất nhiên cũng gây nên hỗn loạn nho nhỏ trong nội bộ của mình.
Ở địa khu phía nam của Lão Hổ Câu, tính cơ động của kỵ binh người Tây Mông đúng là có thể phát huy được, nhưng Cáp Lặc Đồ hạ mệnh lệnh quyết chiến với quân Lam Vũ, cung kỵ thủ người Tây Mông xếp hàng ở đó đợi quân Lam Vũ tới, vì thế tính cơ động của cung kỵ thủ người Tây Mông vô hình trung đã bị tước mất. Ở dưới tình huống đó, ngược lại khiến quân Lam Vũ lấy được ưu thế cơ động, bọn họ dựa vào ưu thế trên mặt hỏa lực, dần dần áp sát, cung kỵ thủ người Tây Mông chỉ có thể phòng ngự bị động, khổ không nói lên lời.
Chuyện mà Liệt Mông hi vọng nhìn thấy nhất, chính là cung kỵ thủ người Tây Mông xếp hàng nghênh chiến, như vậy thì hỏa lực nặng nhẹ của bộ đội kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ mới có thể phát huy hiệu quả được, ví như các loại vũ khí như Bách Kích pháo và súng máy vậy, một trận càn quét mãnh liệt, đạn dược tiêu hao là chắc chắn, nhưng số lượng mục tiêu đánh trúng lại có thể biến hóa rất lớn, quân địch xếp hàng càng dày đặc, cùng một lượng đạn tiêu hao có thể thu được hiệu quả càng lớn hơn.
Chỉ tiếc rằng, đối với cung kỵ thủ người Tây Mông mà nói, muốn bọn chúng xếp hàng bày đội chỉnh tề là tuyệt đối không thể nào, bọn chúng sở trường nhất chính là kỵ xạ trong lúc phóng ngựa tốc độ cao, chỉ có lúc hành động thần tốc, cung kỵ thủ người Tây Mông mới là đáng sợ nhất. Người Tây Mông đứng im không nhúc nhích, chỉ là một cung tiễn thủ bình thường mà thôi, thế mà Cáp Lạc Đồ lại đúng lúc đem cung kỵ thủ của người Tây Mông thành công biến thành cung tiễn thủ bình thường, hơn nữa còn là cung tiễn thủ ngồi trên lưng ngựa hoàn toàn không được che chắn.
Cơ hội ngàn năm khó gặp.
Liệt Mông không chút do dự hạ lệnh toàn quân đột kích.
Bởi thế, quân Lam Vũ lập tức lợi dụng hỏa lực mãnh liệt nhất, gây nên sát thương cực lớn cho cung kỵ thủ người Tây Mông, sau đó thừa lúc cung kỵ thủ của người Tây Mông xuất hiện hỗn loạn, dưới sự yểm hộ của bách kích pháo, phát động đột kích mãnh liệt. Vô số xạ thủ súng máy và súng tiểu liên xông lên trên cùng, dùng những cơn mưa đạn xối xả quét sạch toàn bộ cung kỵ thủ người Tây Mông ở trước mặt mình, mỗi một xạ thủ súng máy hoặc là súng tiểu liên của kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ, đều chọn những con ngựa cao lớn nhất cường tráng nhất, ở trên lưng ngựa mang theo cực nhiều băng đạn, để thỏa mãn nhu cầu đạn dược khi càn quét ở tốc độ cao.
Cung kỵ thủ của người Tây Mông mau chóng bị đánh cho choáng váng.
Bọn chúng tuyệt đối chưa từng gặp phải hỏa lực bắn phá liên tục không ngớt như vậy, nhưng còn lửa mãnh miệt phụt ra từ trong nòng súng kia, chừng như so với ba vạn cung kỵ thủ người Tây Mông bắn tên còn mãnh liệt hơn nhiều, một cục sắt liên miên không ngớt phun ra ngọn lửa, đem cung kỵ thủ của người Tây Mông bao phủ hoàn toàn, có một số quan quân cung kỵ thủ người Tây Mông may mắn sống sót đã bất chấp tất cả mang thủ hạ của mình phát động công kích, kết quả là bị hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ bắn cho thủng lỗ chỗ, có một số thi thể của cung kỵ thủ người Tây Mông bị bắn cho như tổ ong vây, chiến mã dưới khố bọn chúng cũng bị bắn cho máu thịt lẫn lộn, những tên cung kỵ thủ người Tây Mông xông lên giống như là mùa thu gặp phải gió lớn, rào rào rụng xuống.
Cáp Lặc Đồ lúc này mới biết mình đã phạm phải sai lầm trí mạng, không nên chủ động đợi quân Lam Vũ tấn công mà bản thân nên chủ động tiến công quân Lam Vũ. Cái kiểu này của mình, quả thực chính là trói lấy hai chân hai tay của mình sau đó mới đánh nhau với người ta, hơn nữa người ta còn dùng cương đao mà bản thân lại cầm gậy gỗ.
Chỉ đáng tiếc, Cáp Lặc Đồ mặc dù hiểu ra mình đã phạm sai làm, nhưng vào lúc này muốn điều chính bố trí thì đã muộn mất rồi.
Quân Lam Vũ căn bản không cho người Tây Mông cơ hội điều trình bố trí, sau khi bọn họ đột kích vào bên trong đội ngũ của người Tây Mông, lập tức dựa theo hình ngôi sao năm cánh tản ra, dần mở rộng lỗ hổng, đem đội ngũ của cung kỵ thủ người Tây Mông chia cắt, phàm là cung kỵ thủ người Tây Mông có ý đồ ngăn cản hành động này của quân Lam Vũ, đều gặp phải đồ sát một cách vô tình. Ngược lại nhưng tên cung kỵ thủ người Tây Mông thấy tình thể không ổn lập tức xoay người bỏ chạy thì tạm thời có được cơ hội thoát thân, cung kỵ thủ người Tây Mông còn sót lại cũng lần lượt gia nhập vào đội ngũ bỏ chạy.
Một tiếng đồng hồ sau, chiến đấu càng thêm mãnh liệt, hơn nữa đã không phải là một phương hướng, mà là mấy chục cái phương hướng, đội ngũ của cung kỵ thủ người Tây Mông đã bị chia cắt, Cáp Lặc Đồ muốn chủ động tiến công cũng khó khăn, thảm nhất là vạn nhân đội do Pháp Bỉ An suất lĩnh, vào thời khắc cuối cùn bọn chúng mới được Cáp Lặc Đồ giải trừ mệnh lệnh phong tỏa Lão Hổ Câu, thế nhưng đội hình còn chưa hoàn toàn tản ra đã bị gặp phải công kích mang tính hủy diệt của hỏa pháo quân Lam Vũ.
Liệt Mông đột nhiên phát hiện trước mặt mình không ngờ lại có cung kỵ thủ người Tây Mông xếp sẵn hàng ngũ đợi mình tới thu thập, thật đúng là ngay cám ơn cũng bỏ qua, lập tức tập trung tất cả hỏa pháo của kỵ binh Lôi Đình của quân Lam Vũ tiến hành oanh kích, hơn nữa phát động từ bốn phương hướng oanh kích vào giữa, từ bên ngoài áp vào bên trong, gia tăng thương vong cực lớn cho cung kỵ thủ người Tây Mông, hỏa pháo còn tạo thành hỗn loạn ở trình độ nhất định, dưới tác dụng cộng hưởng của cực ít cung kỵ thủ người Tây Mông kinh hoàng luống cuống và một số chiến mã bị kinh hãi, trong nội bộ của người Tây Mông sinh ra rối loạn ở mức độ nhất định, chuyện dẫm đạp lên nhau liên tục xảy ra, tăng thêm thương vong cho chính bản thân cung kỵ thủ của người Tây Mông.
Vạn phu trưởng Pháp Bỉ An của cung kỵ thủ người Tây Mông cũng thiếu chút nữa bị những con chiến mã mất kiểm soát của bộ hạ dẫm chết, may mắn là cái chức vạn phu trưởng này của hắn dù sao cũng không phải là lừa được mà có, cũng từng trải qua nhiều lần chiến đấu đẫm máu một cách thực sự, tích lũy được vài phần kinh nghiệm bảo tồn tính mạng, trong chớp mắt chiến mã của bản thân bị xô ngã, đã tóm chặt lấy yên ngựa của một con chiến mã khác chạy qua bên cạnh, thành công nhảy lên lưng một con chiến mã khác mới thoát được khỏi hiểm cảnh, khi hắn định thần nhìn lại, mới phát hiện ra con chiến mã cứu mình một mạng kia, không ngờ chủ nhân của nó lại chính là Cáp Lặc Đồ, thì ra tùy tùng của Cáp Lặc Đồ cũng bị quân Lam Vũ đánh tan, Cáp Lặc đồ cũng bằng vào một thân bản lĩnh thực sự của mình chạy thoát khỏi mưa bom bão đạn của quân Lam Vũ.
Vào lúc này, Cáp Lặc Đồ và Pháp Bỉ An chỉ có thể nhìn nhau cười khổ.
Chẳng còn cách nào khác, Cáp Lặc Đồ coi như còn quyết đoán, lập tức hạ lệnh bộ hạ của mình, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chiến trường, rút về phương bắc, biên chế của cung kỵ thủ người Tây Mông đã bị quân Lam Vũ đánh tan rồi, mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Tiếp tục đánh nữa cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ có quyết đoán rút lui mới có cơ hội sống. Mặc dù rút lui đôi khi có nghĩa là bỏ chạy, thế nhưng vào thời khắc thế này, không chạy thì chỉ còn một con đường chết, có thể chạy thoát chính là thắng lợi.
“Rút! Mau rút về phía bắc!” Cáp Lặc Đồ quát lên với mỗi một cung kỵ thủ người Tây Mông đi qua bên cạnh.
“Rút! Rút về cao nguyên Huyết Sắc! Có thể còn sống trở về chính là thắng lợi! “ Pháp Bỉ An nói càng triệt để hơn.
Cung kỵ thủ người Tây Mông nhận được mệnh lệnh lập tức nghĩ cách thoát khỏi chiến đấu, yểm hộ lẫn nhau rút lui về phía bắc. Khi bọn chúng chiến đấu với quân Lam Vũ, cơ bản đã bị đánh cho ngây dại, nhưng hi vọng thoát thân đã kích thích cực lớn động tác của bọn chúng, bọn chúng yểm hỗ lẫn nhau, vội vội vàng vàng rút lui về phía bắc. Nhưng khi cung kỵ thủ người Tây Mông vứt bỏ tất cả chuyên tâm bỏ chạy, những khuyết điểm về tốc độ chậm của kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ lập tức được biểu hiện vô cùng rõ rệt, trừ hỏa lực tầm xa ra, muốn truy cản là chuyện không có khả năng.
Một chốc lát sau, đã có hơn một nghìn tên cung kỵ thủ người Tây Mông biến mất ở vùng đất mênh mông phía bắc Lão Hổ Câu.
Sự quyết đoán của Cáp Lặc Đồ nằm ngoài dự tính của Liệt Mông, bản lĩnh bỏ chạy tháo thân của cung kỵ thủ người Tây Mông cũng làm cho các chiến sĩ kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ được mở rộng tầm mắt, bọn họ không thể không bội phục, nhưng dân tộc du mục sống cả đời trên lưng ngựa, đúng là có rất nhiều ưu thế trời sinh, đem những ưu thế này đều dùng hết vào việc bỏ chạy, thì các chiến sĩ của quân Lam Vũ chỉ có thể hít bụi thở dài.
Kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ nam hạ Lão Hổ câu cuối cùng cũng xuất hiện, bọn họ cũng đã tiêu diệt một số cung kỵ thủ người Tây Mông bỏ chạy, nhưng bọn họ không thể nào phong tỏa toàn bộ tất cả con đường của Lão Hổ Câu, vẫn có không ít cung kỵ thủ người Tây Mông thành cá lọt lưới thành công thoát khỏi chiến trường rực lửa.
Liệt Mông sai lầm cho rằng, Cáp Lặc Đồ với tính cách của đệ nhất dũng tướng người Tây Mông, tuyệt đối sẽ cùng quân Lam Vũ huyết chiến đến cùng, cho dù là ở vào cục diện cực kỳ bất lợi, nhưng không ngờ Cáp Lặc Đồ lại có thể hạ lệnh rút lui nhanh như vậy, đúng là làm Liệt Mông có chút trở tay không kịp. Thực sự thì cho dù là biết rồi cũng không thể áp dụng nhiều phương sách hơn, binh lực của kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ có một chút như vậy, hắn đã phát huy tới cực hạn rồi.
Phải biết rằng tốc độ của kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ không hề xuất sắc, trong quá trính truy kích căn bản không thể muốn gì làm nấy. Bộ đội kỵ binh Lôi Đình của Liệt Mông, hỏa lực mạnh hơn so với kỵ binh Liệp Ưng của Phong Phi Vũ rất nhiều, nhưng so ra, tốc độ cũng giảm sút không ít, khi cung kỵ thủ người Tây Mông giảm bớt tốc độ, kỵ binh Lôi Đình có thể thắng chắc bọn chúng, nhưng khi cung kỵ thủ người Tây Mông đem tốc độ phát huy tới cực hạn thì kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ không thể làm gì được nữa rồi.
Cáp Lặc Đồ sau khi hạ mệnh lệnh rút lui, lập tức dẫn đầu suất quân chạy cho thật xa. Ở phía trước hắn, Pháp Bỉ An giảo hoạt hơn đã vứt bỏ tất cả những dấu hiệu bại lộ thân phận ở trên người mình, hóa trang thành một tên cung kỵ thủ người Tây Mông bình thường nhất, đã chạy thoát thành công. Dưới ảnh hưởng của hai vị quan chỉ huy tối cao lấy thân làm mẫu, những tên cung kỵ thủ người Tây Mông khác bỏ chạy càng thêm mau lẹ.
“Trung đoàn trương, chúng ta có chuyên môn phái bộ đội trang bị gọn nhẹ truy kích không?” Có một số quan chỉ huy của bộ đội kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ mong mỏi hỏi.
“Không! Giặc cùng chớ đuổi!” Liệt Mông cẩn thận nói.
Hành động quyết đoán của cung kỵ thủ người Tây Mông, ở trên một mức độ nào đó đã làm loạn tiết tấu tấn công của quân Lam Vũ. Bản thân nội bộ bộ đội kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ cũng xuất hiện hỗn loạn nho nhỏ, hỏa lực mãnh liệt từng có lúc giảm xuống, nhưng bởi vì cung kỵ thủ người Tây Mông đã rơi vào hoảng loạn lớn hơn, cho nên mới không phát hiện ra. Nhưng điều này nói rõ nội bộ kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ khống chế còn chưa đủ thuần thục, do tân binh quá nhiều, ưu thế của bộ đội kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ không thể phát huy hoàn toàn mãi được.
Tốc độ bỏ chạy của cung kỵ thủ người Tây Mông vô cùng nhanh, tuyến đường cũng linh hoạt thay đổi, hơn nữa bộ hạ của Cáp Lặc Đồ còn có một chiêu sát thủ, đó chính là quay lại phản kích, khi cung kỵ thủ người Tây Mông vận động ở tốc độ cao đột nhiên phản kích, bộ đội Lôi Đình quân Lam Vũ có thể chống lại kẻ địch cắn trả hay không đúng là một vấn đề.
Chiến mã của Cáp Lặc Đồ tốc độ vô cùng nhanh, mau chóng chạy ra khỏi phạm vi khống chế của bộ đội kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ, trên dọc đường đi, Cáp Lặc Đồ không ngừng thu thập tàn binh của mình, ước chừng tập trung được bảy tám trăm tên, thành công trở về được đại doanh trại của người Tây Mông bên ngoài Cao Ninh phủ.
Thế nhưng, khi Cáp Lặc Đồ trở về bên cạnh Ai Đức Mông Đa, thì đột nhiên hắn phát hiện, toàn bộ thế cục chiến tranh đã phát sinh biến hóa cực lớn, hiện giờ không phải là người Tây Mông đang tấn công quân Lam Vũ, mà là quân Lam Vũ chủ động tấn công. Vào lúc này người Tây Mông không còn khí thế ngông nghênh hô chém hô giết nữa, không còn ảo tưởng muốn đạp bằng địa khu Mỹ Ni Tư nữa, mà là nghĩ tới một trong ba mươi sáu kể, chạy là thượng sách.
“Chuyện này là thế nào?” Cáp Lặc Đồ lẩm bẩm nói.
Không ai có thể trả lời.