Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 346 : Quê hương nàng nơi đâu (Hạ) 

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 346: Quê hương nàng nơi đâu (Hạ) 

Nhóm Dịch: Địa Ngục Môn

Ngu Mạn Ái tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu gan ruột của Dương Túc Phong, bèn áp sát vào mình Điệp Phong Vũ, thoạt nhìn cứ tưởng nàng tử tế quan tâm chăm sóc lắm, trên thực tế là đang lén lút tháo rời đai lưng của Điệp Phong Vũ, Điệp Phong Vũ đang bị cơn thịnh nộ làm cho mờ mắt đương nhiên không phát giác ra, đại khái là không ngờ Ngu Mạn Ái lại xấu xa như thế. Ngu Mạn Ái làm bộ vô tình vuốt ve đường cong trên cơ thể Điệp Phong Vũ, rất đỗi chân thành noi:“Phượng Vũ tướng quân, ngươi đừng nên tức giận! Dương Túc Phong sẽ không để mặc cho đế quốc diệt vong đâu, hắn dù sao vẫn là đô dốc của đế quốc Đường Xuyên đí mà, nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng, chúng ta từ từ ngồi xuống phân tích, cân nhắc một chút, có lẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết cũng không chừng. Ngươi thấy có hợp lý không?”



Điệp Phong Vũ không nhận ra được âm mưu của Ngu Mạn Ái, càng ngu ngơ không hay không biết đai lưng của mình đã bị lén lút gỡ ra, oán giận nói:“Hắn làm gì có lòng tốt như thế! Dương Túc Phong, ngay cả hai, ba vạn chiến mã, ngươi cũng không chịu cấp hay sao. Trận chiến ở phủ Cao Trữ giành thắng lợi, ngươi đã thu được chiến lợi phẩm hơn mười vạn con ngựa từ người Tây Mông, ngươi cũng đừng keo kiệt như thế chứ. Ngươi có còn là người dân đế quốc nữa hay không? Ngươi ỷ vào thân phận đại đô đốc Y Vân không còn biết kính trọng hoàng đế bệ hạ chút nào nữa?” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dương Túc Phong nhìn nàng, ánh mắt có chút thần sắc khác thường, dường như vằn đỏ lên, khe khẽ hít một hơi, thản nhiên nói:“Nói như vậy, chắc ngươi kính trọng hoàng đế bệ hạ lắm nhỉ?”

Điệp Phong Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào nói:“Đương nhiên, vì đế quốc Đường Xuyên, vì hoàng đế bệ hạ, ta nguyện ý hiến dâng cả bản thân mình không tiếc hết thảy!”

Dương Túc Phong ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng nói:“Ngươi thật sự vĩ đại như thế sao?”

Điệp Phong Vũ ngạo nghễ nói:“Đương nhiên.”

Ngu Mạn Ái khe khẽ ghé sát bên tai Điệp Phong Vũ, thầm thì điều chi không rõ, mà Điệp Phong Vũ nhất thời ửng đỏ cả mặt.

Dương Túc Phong lạnh lùng nói:“Ta không cần ngươi hiến dâng hết thảy, ta chỉ muốn ngươi nói một câu thôi, ta sẽ ngay lập tức cung cấp ba vạn chiến mã thiện chiến nhất cho Đường Hạc. Không chỉ như thế, ta còn có thể hứa chắc, hai tháng sau sẽ phái binh đổ bộ đế quốc nội địa.” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Điệp Phong Vũ nhất thời biến sắc, sắc mặt càng thêm ửng đỏ, nàng đương nhiên biết Dương Túc Phong không có hàm ý tốt đẹp gì.

Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn nàng, nhìn sắc mặt của nàng lúc trắng bệch lúc tái xanh, bộ ngực dồn dập phập phồng, lồng ngực căng lên, bầu vú rung động như muốn bứt tung nút áo lúc nào không hay, nói vẻ bất cần không sợ gì hết:“Nếu ngươi không làm được, thì đừng khua môi múa mép bên tai của ta, ta không được vĩ đại như ngươi, ta chính là một kẻ hầu nhỏ mọn tầm thường, ta muốn làm gì cũng phải lên kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng, cho dù Thập Tứ công chúa đảm đương cái nhà này, thì cũng phải cố sức mà chấp hành. Hiến dâng hết thảy à? Vớ vẩn! Tay không chẳng làm được gì chỉ nói bằng miệng thì ai mà không nói được a?”

Điệp Phong Vũ sắc mặt ửng đỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói:“Dương Túc Phong! Ngươi, ngươi, ngươi không được đổi ý, ngươi muốn ta nói cái gì?”

Dương Túc Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì.

Ngu Mạn Ái cười đầy ý nhị, ngón tay uốn éo như không xương, làm ra vẻ vô tình chậm rãi lướt xuống ngực Điệp Phong Vũ, lướt qua hai bầu vú đầy đặn, Điệp Phong Vũ vốn có ý chí kiên định. Cũng không kiềm chế được bật ra một tiếng rên rỉ, sắc mặt càng thêm ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên dồn dập, vội vàng vung tay tóm lấy tay của Ngu Mạn Ái, nhưng lại nghe Ngu Mạn Ái kề sát lỗ tai mình thì thầm với đầy hàm ý sâu xa:“Phượng Vũ tướng quân, hắn đang nói đùa với ngươi đó, ngươi đừng lấy đó làm thật.” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Điệp Phong Vũ lại khăng khăng muốn tin là thật, nhìn chằm chằm Dương Túc Phong hung hăng nói:“Ta tin ngươi nói thật! Ngươi muốn ta nói cái gì?”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dương Túc Phong ánh mắt lóe sáng, sắc mặt thâm trầm, thần sắc tựa hồ có chút đùa cợt. Chậm rãi nói:“Ngươi thật sự nguyện ý?”

Điệp Phong Vũ cắn chặt răng, hung hăng nói:“Ta đương nhiên nguyện ý, ta xem như ngươi là một tên ác ma vô hình, ngươi muốn làm gì, thì ngươi làm đi.”

Dương Túc Phong thản nhiên nói:“Tự ngươi nguyện ý nhé? Nếu như ngươi nguyện ý. Vậy hãy tự cởi bỏ quần áo, tự mình quỳ lên ghế sa ***, nhấc cái mông lên cao, sau đó nói với ta, chủ nhân. Ngài tới trừng phạt ta đi......”

Điệp Phong Vũ nhất thời bủn rủn cả người, cơ hồ muốn tê liệt trong lòng Ngu Mạn Ái, nhưng Ngu Mạn Ái đã sớm chuẩn bị. Nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, nhất thời sơ ý, giựt đứt mất hai khuy áo của Điệp Phong Vũ, toàn bộ phần ngực đều phơi bày trước mặt Dương Túc Phong, nhưng nhìn thấy hai đầu vú màu hồng nhạt đang phập phồng mãnh liệt dưới lần áo lót màu trắng mỏng, Điệp Phong Vũ cơ hồ như người mộng du nói lắp bắp:“Ta, ta, ngươi, Dương Túc Phong...... Ngươi quả thực không phải là người!” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dương Túc Phong lạnh lùng nói:“Ta vốn không phải là người! Các ngươi có ai thừa nhận ta là người đâu!”

Điệp Phong Vũ ra sức giãy dụa, nhưng lại cảm giác được cả người không còn một chút sức lực, giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng nàng vẫn không cam tâm, vẫn hung tợn trừng trừng nhìn Dương Túc Phong, nghiến răng nghiến lợi nói:“Ta sẽ không tha cho tên ác ma như ngươi! Ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi!” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dương Túc Phong thản nhiên đứng lên, ngồi xuống bên cạnh nàng, hít lấy hít để mùi thơm cơ thể trên người nàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ dâm dục, không chút nào che giấu nhìn chăm chăm vào bộ ngực căng tròn trắng nõn nà lồ lộ ra quá nửa của Điệp Phong Vũ, chậm rãi nói:“Không sai, ta chính là một tên ác ma, bây giờ ta muốn lấy thân thể của ngươi làm điều kiện trao đổi để Lam Vũ quân xuất binh trợ giúp đế quốc đất liền. Ngươi không phải nguyện ý vì triều đình mà hy sinh hết thảy hay sao? vậy thì, ta bây giờ chính là muốn ngươi hy sinh thân thể của chính mình, ta muốn ngươi cởi hết quần áo, bắt chước y hệt con chó bò quanh quẩn ở trước mặt ta, ta còn muốn khiến cho muội muội của ngươi, đều trở thành loại nữ nhân dâm tiện nhất trên thế giới này......”

Điệp Phong Vũ không sao kiềm chế được nữa, hung hăng nhào tới trong lòng Dương Túc Phong, điên cuồng cấu xé Dương Túc Phong, nhưng nàng đang bị chọc giận quá độ, đã không còn nhiều khí lực, cho nên hai tay rất nhanh đã bị Dương Túc Phong bắt được, ngược lại dường như còn tự mình chặn mất lối thoát của chính mình.

Ngu Mạn Ái cười gian xảo, ở bên cạnh ra vẻ chân thành nói:“Ai ya, hai người các ngươi, thật sự là oan gia kiếp trước với nhau, được rồi, ta không làm phiền các ngươi bàn chuyện chính sự nữa, ngày mai ta chờ câu trả lời của ngươi vậy.” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Nói xong bèn đứng lên, khom người xuống thấp, chẳng mảy may để ý đến nửa bộ ngực căng tròn của mình cũng phơi bày rõ mồn một ra trước mắt Dương Túc Phong như thế, hôn phớt lên mặt Dương Túc Phong một cái, sau đó kế sát lỗ tai Dương Túc Phong thì thào nói:“Nhẹ nhàng một chút, không nên khiến nàng đến sáng mai dậy khỏi giường không nổi, thì vẻ mặt Thập Tứ công chúa sẽ không dễ coi lắm đâu......” Nói xong, cười khanh khách, xoay người bước đi, vô cùng uyển chuyển.

Trong phòng còn lại Dương Túc Phong và Điệp Phong Vũ.

Dương Túc Phong không tự chủ được thò tay sờ sờ lên mặt mình, vẫn còn dấu son mờ mờ của Ngu Mạn Ái còn lưu lại, quay đầu nhìn lại, thì Ngu Mạn Ái đã đi ra ngoài, hơn nữa còn nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, hắn không khỏi có chút ngẩn người, nhớ lại mùi vị của nụ hôn trộm mới vừa rồi của Ngu Mạn Ái, trong lòng cảm hấy lâng lâng ngọt ngào, đột nhiên cảm giác được trên mặt bị người ta tát cho một cái, thiếu điều muốn nổ đom đóm mắt, định thần lại, phát hiện Điệp Phong Vũ quần áo xộc xệch lộ hết nửa thân trần, đang giãy dụa kịch liệt trong lòng mình.

Dương Túc Phong không cần nghĩ ngợi vung tay lên tát cho nàng một cái tóe lửa, ngay lập tức khiến Điệp Phong Vũ muốn nảy đom đóm mắt, trên gương mặt mềm mại còn rành rành dấu hằn của năm ngón tay, nàng bị đánh bàng hoàng cả người. Dương Túc Phong thuận tay tóm nàng kéo dậy, ném tới chiếc ghế sa *** bên cạnh, Điệp Phong Vũ còn muốn giãy dụa, đã bị Dương Túc Phong như sói như hổ xé nát quần áo trên người. Yphục của nàng vốn đã bị Ngu Mạn Ái lén lút mở thắt lưng, lúc này lôi một cái đã bị mở bung, ngoại trừ áo ngực và quần lót còn ở trên người, còn lại toàn bộ đều bị phơi bày trước mắt gã ác ma.

Nhưng tên ác ma còn chưa thỏa mãn. Còn phải tiến thêm một bước, thuần thục cởi phăng áo ngực của nàng, mạnh mẽ lôi tuột quần lót của nàng làm cho nàng hoàn toàn lõa thể. Điệp Phong Vũ thu hết sức lực giãy dụa, nhưng nàng phát hiện ra, chính mình giãy dụa hầu như là yếu ớt vô lực. Giống như Dương Túc Phong chính là khắc tinh của chính mình, cứ gặp phải hắn, là hết thảy hành vi của mình đều mất đi lý trí, lúc ở phủ Bảo Ứng cũng như thế, lúc ở Ni Lạc Thần Kinh cũng là như thế, ở chỗ này cũng là như vậy, nếu như không phải hắn, Điệp Phong Vũ nàng liệu có rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay không?

Tấm thân đầy đặn nõn nà như tuyết đang phơi bày không giấu một chút gì trước mặt Dương Túc Phong, quả là sắc đẹp trời phú, đôi môi đỏ mọng như son toát ra một sức hấp dẫn không gì cưỡng nỗi. Chỉ vì thống khổ giãy dụa mà nghiến lại, gương mặt của nàng nhăn nhó vì uất ức, nhưng lại càng gia tăng cảm giác chinh phục của hắn. Lông mi của Điệp Phong Vũ vừa đen vừa dài cong vút, biểu hiện một tính cách kiên cường không dễ khuất phục, một đôi mắt trong veo to tròn. Đồng tử chan hòa nước mắt, trong ánh mắt hàm chứa một ngọn lửa bừng bừng phẫn nộ, thật sự là khiến người ta phải bị hớp hồn. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Nếu như nói kiếp trước Điệp Phong Vũ chính là một con ngựa, thì tính cách của nàng cũng chính là tính cách quyết liệt nhất của một con ngựa cái.

Ngực Điệp Phong Vũ lồ lộ đôi gò bồng đảo căng tròn, trắng muốt, cứ như đang vươn thẳng ra phía trước mời gọi. Trên đỉnh là hai đầu vú đỏ hồng giống như hai hạt trân châu to bằng nửa quả dâu tây đỏ mọng, theo nhịp thở dồn dập của nàng mà rung động, đong đưa đầy khiêu khích, khiến cho hắn nhìn thấy bị kích thích trống ngực đập lên thình thịch. Phía dưới vùng bụng phẳng lì, là âm mao rậm rạp, đen nhánh và xoăn tít. Da thịt trắng như tuyết, đầu vú đỏ mọng như son, âm mao đen nhánh, trắng, đen, đỏ, ba màu tương phản nhau, thật là mỹ miều! thật là kiều diễm! lại rất là ấn tượng! Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dương Túc Phong tàn nhẫn đùa bỡn nắn bóp bộ ngực, khiến cho hai bầu vú to tròn dưới tay mình biến ảo thành đủ hình dạng mê người, Điệp Phong Vũ mặc dù cực lực kháng cự nhưng cũng chỉ hoài công vô ích, ngược lại còn bị hắn gia tăng cường lực, chà đạp nàng cơ hồ muốn ngấ đi. Bộ ngực cũng gần như bị hắn xé toạc. Nàng rốt cuộc hiểu được, nữ nhân, bất luận là nữ nhân có tính cách mạnh mẽ đến cỡ nào, thì trong chuyện này, vĩnh viễn đều ở thế bị động, thật là dễ dàng bị chinh phục.

Điệp Phong Vũ rốt cuộc ứa ra hai dòng nước mắt khuất nhục, khóc lóc nói:“Dương Túc Phong, ngươi thật sự là đồ cầm thú!”

Dương Túc Phong lạnh lùng vẫn không dừng những hành vi của mình lại nói:“Sai rồi! Ta còn không bằng cầm thú! Muội muội của ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta là loại động vật hạ đẳng nhất trên thế giới này, ngay cả một con giun, cũng còn cao cấp hơn ta nhiều......”

Nhưng trong thâm tâm Điệp Phong Vũ vẫn còn níu kéo một tia hy vọng có thể tránh được số mệnh này, cho nên nàng vẫn thở hào hển giãy dụa, song cứ hết mỗi một phen cố gắng giãy dụa, đổi lấy đều là khổ sở gấp bội phần, Dương Túc Phong đích thực là một tên cầm thú, biết hết nhược điểm trên người nữ nhân, có thể khiến cho nàng đau đến mức không còn muốn sống, cũng có thể khiến cho nàng đau đến chết đi sống lại. Nàng có thể cảm giác được ngực mình, cổ mình, lưng mình, đều để lại những vết ngắt nhéo hằn sâu, loại đau đớn đến tận xương tủy này khiến cho nàng hoàn toàn từ bỏ ý định kháng cự.

Điệp Phong Vũ rốt cuộc cũng hiểu được, chính mình càng ra sức giãy dụa, thì sẽ càng bị hành hạ đau đớn hơn, rốt cuộc, nàng không còn giãy giụa vô ích nữa, mà thụ động chấp nhận vận mệnh của nữ nhân, nàng chỉ có thể trơ mắt vô lực nhìn Dương Túc Phong tiếp tục chà đạp bản thân, nhìn hắn đang để lại từng dấu vết trên từng bộ phận cơ thể mình. Trong tiềm thức, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có một cảm giác được giải thoát, từ thời khắc bắt đầu lúc đi cùng Thập Tứ công chúa rời khỏi Ni Lạc Thần Kinh, nàng đã bắt đầu sống trong sợ hãi, sống trong bóng ma ám ảnh của Dương Túc Phong, dưới sự miêu tả của Điệp Tư Thi, tự nhiên đã chỉ trích dữ dội vào danh tiếng của Dương Túc Phong, nhưng mà cũng khiến cho nàng bất tri bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi cực độ đối với Dương Túc Phong, nàng không biết Dương Túc Phong sẽ đối xử với mình như thế nào, cho nên nàng hoàn toàn mất khống chế về tinh thần, không sao tự chủ được bản thân. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Giờ này đây, thời khắc mà nàng run sợ nhất đã đến, nàng ngược lại còn cảm giác được mình vừa thở một hơi nhẹ nhõm, nếu là là vận mệnh đã như thế này, thì nàng cũng chỉ còn cách khuất nhục mà tiếp nhận thôi. Ngay cả Thập Tứ công chúa cao quý, mà sau này cũng phải đi đến kết cục này, thì chính mình còn có lời gì để nói nữa? Nếu như thật sự muốn trách, thì cũng không thể trách Dương Túc Phong, có trách thì chỉ có thể trách hoàng đế Đường Minh, nếu như không phải vì hắn, thì chính mình đau đến mức phải rơi vào bàn tay của tên ác ma này, trờ thành con tỳ nữ rẻ rúng nhất? Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dương Túc Phong thấy nàng đã không còn kháng cự nữa,lúc này mới thở phào một hơi, động tác cũng nhẹ nhàng hơn một chút, ẵm nàng đặt xuống một góc của ghế sa ***, để nàng tựa vào trên ghế sa ***, dùng sức tách hai chân của nàng ra, để cho chỗ sâu kín nhất của nữ nhân phơi bày toàn bộ. Điệp Phong Vũ đương nhiên xấu hổ không chịu được, đây là động tác nhục nhã nhất, nhưng nàng không thể không hiến dâng toàn bộ bí mật cuối cùng của đời mình. Thiếu nữ hai mươi bốn cái xuân xanh, đích thực là đã đủ độ chín, chỉ còn chờ gã nam nhân may mắn đến hưởng thụ mà thôi.

Chưa vì khách quét lối hoa. Cửa bồng nay mới mở ra vì người.

Dương Túc Phong dùng sức nhấn cổ Điệp Phong Vũ xuống, khiến đầu của nàng phải cúi xuống. để cho nàng chứng kiến cảnh tượng mình từng chút, từng chút một tiến vào thân thể của nàng. Hắn khom người xuống, trải qua vài phút dạo đầu ngắn ngủi, sau đó không chút do dự dùng sức thẳng tiến, Điệp Phong Vũ nhất thời toàn thân run rẩy lên, hai tay không kiềm chế được vươn lên, bấu chặt lấy bả vai của Dương Túc Phong. Móng tay bấu thật sâu vào da thịt hắn.

“A!” Điệp Phong Vũ rốt cuộc không chịu đựng nổi thét lên một tiếng, nỗi đau đớn cắt da cắt thịt khiến cho nàng gần như bất tỉnh, nàng tận mắt thấy máu trinh của mình đỏ sẫm đang chảy ra từ nơi hai người giao hợp. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy không còn hy vọng gì nữa, nữ nhi chiến thần gì chứ, ứng cử viên cho bảng vàng giang sơn tuyệt sắc gì chứ, Phượng Vũ tướng quân gì chứ, hết rồi, tất thảy đã tan thành mây khói, những gì thanh cao, kiêu hãnh của nàng, đều từng bước từng bước tan biến theo từng mảnh tâm hồn đang bị xé nát của nàng.

Từ nay về sau. Nàng không còn là một người con gái trinh trắng nữa, từ nay về sau, trong số những ả đàn bà mà Điệp Tư Thi nhiếc móc không tiếc lời, đã có thêm tên mình trong đó, trinh tiết của mình. tâm hồn của mình đều đã bị gã nam nhân thô bạo đầy quyền lực này hoàn toàn nghiền nát.

“Ngươi muốn giết ta ư?” Dương Túc Phong lạnh lùng hỏi gằn. Hắn đang âm thầm cảm nhận độ trơn và co rút ở bên trong cơ thể nữ nhân, còn có một cảm giác ấm áp, Điệp Phong Vũ thường xuyên vận động mạnh, hiển nhiên ở phương diện này nếu so với các nữ nhân khác thì nàng có độ co dãn tốt hơn, trương lực cũng mạnh hơn. Tạo cho hắn khoái cảm càng mãnh liệt hơn, đương nhiên, sự đau đớn dày vò của nàng cũng lớn hơn. Hết lần này tới lần khác ý chí của nàng vẫn kiên cường, cho dù đau đến nước mắt ứa ra cũng không ngất đi.

Điệp Phong Vũ quay đầu, không chịu trả lời.

Dương Túc Phong vươn tay đến, kéo đầu của nàng lại, sau đó cúi đầu xuống, hôn nghiến ngấu lên môi Điệp Phong Vũ.

Bờ môi của Điệp Phong Vũ lạnh lẽo, hờ hững.

Dương Túc Phong cũng không để ý, hắn chỉ vùi đầu nhấm nháp mùi vị đôi môi của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, Điệp Phong Vũ cực lực muốn tránh né hết thảy. Nhưng bản nang cơ thể lại khiến cho nàng từ từ nổi lên phản ứng, đầu lưỡi của nàng không thể không cùng đầu lưỡi của Dương Túc Phong quấn chặt lại, sau đó không bao giờ tách ra được nữa. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

“Ngươi sẽ cảm nhận được khoái cảm, ngươi là nữ nhân của ta, ta là của nam nhân của ngươi, đây là sự thật, cả đời cũng không thay đổi.” Thanh âm của Dương Túc Phong rất ôn nhu, nhưng Điệp Phong Vũ lại cảm giác được chính mình hình như rơi tõm vào địa ngục, trước mắt chỉ có bóng đêm khôn cùng, mỗi một lời của Dương Túc Phong, đều đâm một nhát trí mạng vào yếu điểm trong tâm hồn nàng.

Điệp Phong Vũ muốn trốn tránh, nhưng không sao trốn được, nàng bị ép khuất nhục cúi đầu, nhìn Dương Túc Phong đang hùng hục tiến tiến xuất xuất trong cơ thể mình.

Dương Túc Phong đang thở hào hển đầy thỏa mãn trên người nàng, tận hưởng niềm khoái cảm cực độ mà nàng đem đến cho hắn

Chỗ kín của Điệp Phong Vũ rất hẹp, Dương Túc Phong mỗi lần tiến vào, áp lực đè nén kích thích hắn như có một luồng điện phát ra khiến hắn như tê dại, sự ấm áp mềm mại ở chỗ đó của nữ nhân quấn lấy sự rạo rực của nam nhân, loại cảm giác này thể nghiệm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Điệp Phong Vũ khuất nhục cúi đầu chứng kiến, chỗ kín của mình chuyển động nhịp nhàng theo động tác của Dương Túc Phong, Dương Túc Phong cứ như một con ngựa hoang đang phia nước đại, trong thân thể của nàng trong chốc lát tiến vào trong chốc lát xuất ra, thứ đó của hắn vẫn còn vương máu trinh của nàng. Đau đớn khiến cho Điệp Phong Vũ theo bản năng muốn khép đùi lại, nhưng lại càng khiến Điệp Phong Vũ càng thêm thống khổ, nàng cảm giác được mình muốn kiệt sức rồi, nhưng Dương Túc Phong động tác càng lúc càng nhanh, sau một lát nàng cảm giác được ý thức đã hoàn toàn tê liệt, không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa, chỉ có chết lặng thừa nhận hết thảy những điều khủng khiếp này. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu



Sau một hồi cử động mãnh liệt, Dương Túc Phong thở dốc một cách thoải mái, sau đó nằm yên trên cơ thể của Điệp Phong Vũ.

Điệp Phong Vũ nhất thời toàn thân như có một luồng điện giật, sắc mặt xám ngoét, không còn thiết tha đến sự sống chết. Mặc dù nàng vẫn là trinh nữ, nhưng nàng đã hai mươi bốn tuổi đầu, đã đủ hiểu biết chuyện nam nữ. Đương nhiên hiểu động tác này có ý nghĩa gì, vừa nghĩ đến Dương Túc Phong đã lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa trong thân thể mình, lại có khả năng làm cho mình mang thai, tinh thần Điệp Phong Vũ hoàn toàn buông xuôi.

Dương Túc Phong dịu dàng áp mặt vào ngực nàng, thở hào hển vẻ thỏa mãn nói:“Đây có phải là cảm giác mà ngươi chưa từng được nếm trải không?”

Khuôn mặt thanh tú của Điệp Phong Vũ nhăn nhó méo xệch, dùng hết khí lực cuối cùng rên rỉ nói:“Dương Túc Phong, ngươi sẽ không chết tử tế đâu.”

Dương Túc Phong cười gằn quỷ quyệt nói:“Ta biết ta sẽ không chết tử tế, cho nên ta phải ra sức hưởng thụ, tỉ như ngươi!”

Điệp Phong Vũ bất đắc dĩ rên rỉ nói:“Dương Túc Phong, ngươi thỏa mãn chưa? Ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Dương Túc Phong kề sát mặt của nàng, dịu dàng nói:“Đương nhiên là chưa. Chúng ta còn nhiều tiết mục thú vị lắm. Từ đây đến lúc hừng đông còn đến hai canh giờ, chúng ta còn vô khối thời gian, ta sẽ cho ngươi nếm đủ niềm hạnh phúc được làm nữ nhân......” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Điệp Phong Vũ rũ rượi không còn chút sức lực gục đầu xuống.

Dương Túc Phong ôm lấy tấm thân mềm oặt của Điệp Phong Vũ, làm cho nàng ghé vào ghế sa *** đích tay vịn thượng, đem cái mông cao cao đích nhếch lên đến, sau đó chậm rãi đích từ phía sau tiến vào thân thể của hắn. Điệp Phong Vũ chịu được không được cái này động tác. Nhất thời ức chế không được bật lên rên rỉ, Dương Túc Phong xõa tung mái tóc của nàng, theo động tác của gã nam nhân, đầu của nàng lại xõa tung từng đợt.
Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Đột nhiên, trong lúc này, Điệp Phong Vũ nửa mê nửa tỉnh đột nhiên cảm giác được có điểm không ổn, tựa hồ hướng tiến vào của gã nam nhân là sai chỗ, nhưng nàng vẫn còn chưa phản ứng kịp, thì đã cảm giác được một cơn đau thấu ruột thấu gan, sau đó cảm giác được chính mình đích sau đình bị điền đích mật mật thật thật địa, hẹp hòi đích sau đình kiên chỉ cần bạo liệt ra. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này khiến cho nàng vô cùng hối hận số kiếp nữ nhân của mình.

“Ngươi, ngươi...... Không được đi vào chỗ đó......” Điệp Phong Vũ kêu lên thảm thiết, tóc tai rũ rượi, lưng duỗi thẳng như dây cung đang căng chờ bắn.

“Ngươi sẽ cảm thấy rất là mới mẻ, xem như ta tập dượt trước khi áp dụng với muội muội của ngươi ......” Dương Túc Phong vẫn như cũ vô cùng dịu dàng thì thầm.

Điệp Phong Vũ trong óc nhói lên một tiếng, rốt cuộc không chịu được đau đớn. Trước mắt tối sầm, chìm vào hôn mê.

Lúc nàng tỉnh lại, thì Dương Túc Phong đã không còn bên cạnh.

Điệp Phong Vũ mở mắt, phát hiện mình vẫn ngồi dựa lưng như cũ vào ghế sa ***. Hai chân mở rộng ra hai bên, ở trước mặt nàng, Dương Túc Phong có để một cái gương. Điệp Phong Vũ cúi đầu nhìn vô, chỉ nhìn thấy trong gương, phần sâu kín nhất, dễ bị tổn thương nhất của cơ thể, đã bị xâm hại một cách thô bạo, bên trong còn dính đầy một thứ chất lỏng màu trắng đục, còn có một hỗn hợp chất lỏng trắng đỏ xen lẫn nhau đang chậm rãi chảy ra từ bên trong, dường như đang thầm lặng tố cáo, ở trong sâu thẳm cơ thể của nàng, đã có người lưu lại dấu vết vĩnh viễn không bao giờ xóa hết được nữa...... Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Bên cạnh gương có một tờ giấy nhỏ. Điệp Phong Vũ cầm lên đọc, trên đó iết vài chữ: “Sinh cho ta một đứa con trai, đây là nhiệm vụ thứ nhất của ngươi.”, người chấp bút là Dương Túc Phong. Điệp Phong Vũ không sao chấp nhận được sự thật này, trong giây lát phun ra một búng máu tươi, lần nữa chìm vào hôn mê.

Dương Túc Phong cảm thấy vô cùng thỏa mãn thong thả bước ra khỏi cửa, chỉ nhìn thấy Thập Tứ công chúa đang đứng bất động trong gió đêm lạnh lẽo, lộ vẻ đau đớn xót xa, may là có Ngu Mạn Ái hỏi han bắt chuyện cùng nàng mới xua tan phần nào cảm giác cô liêu. Tuy nhiên, mới vừa rồi Điệp Phong Vũ rên rỉ và khóc la thảm thiết, các nàng đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Quả nhiên, lúc hai người nhìn thấy Dương Túc Phong đi ra, Thập Tứ công chúa sắc mặt có chút ửng hồng, cúi mặt, Ngu Mạn Ái lại mỉm cười vẻ thản nhiên mà có hàm ý sâu xa.

Dương Túc Phong hỏi: “Nàng đang đợi ta?”

Thập Tứ công chúa tựa hồ có chút ấp úng, lí nhí trong cổ họng:“Ta chỉ là muốn hỏi thăm tình trạng của ca ca ta một chút, huynh ấy có khỏe không?”

Dương Túc Phong cảm thán nói:“Hắn rất khỏe, nhưng phải chịu áp lực rất lớn.”

Căn cứ vào tin tình báo cho thấy, bản thân Đường Hạc về thể xác là không có gì nghiêm trọng, nhưng phải chịu áp lực nặng nề từ Đường Minh thêm vào đó là áp lực từ quân đội nước Mã Toa, đương nhiên cuộc sống không lấy gì làm dễ chịu, đại khái cũng chỉ có người kiên cường như hắn, mới có thể chịu đựng được nổi mà thôi.

Thập Tứ công chúa ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thủy chung không lên tiếng. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dương Túc Phong kinh ngạc nói:“Nàng có gì muốn nói?”

Thập Tứ công chúa khe khẽ lắc đầu, thấp giọng cáo từ rồi xoay người rời đi.

Dương Túc Phong lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu nói:“Tại sao nàng ta lại không nói lời nào vậy?”

Ngu Mạn Ái vừa cười vừa nói:“Nàng muốn nói nhưng lại không thể nói, sợ ngươi để bụng, kì thật ta đoán là, nàng muốn nhờ ngươi giúp ca ca của nàng một tay, chỉ là, nàng không tiện mở lời mà thôi. Nữ nhân hậu cung của Đường Xuyên đế quốc tuyệt đối không được quan tâm đến việc chính sự, ngay cả hoàng hậu cũng không phải là ngoại lệ, nàng hiểu rất rõ. Nhà các ngươi có quy tắc như vậy hay không?”

Dương Túc Phong ngạc nhiên nói:“Nhà của chúng ta? Ha ha.”

Dương gia có quy củ như vậy sao? Chỉ sợ là cho dù có đi nữa, thì cũng bị phá vỡ từ lâu rồi, người ngoài không thấy sao, ba sư đoàn bộ binh lục quân, còn có cơ quan tình báo, còn có quyền tài chính, đều bị nắm giữ trong tay nữ nhân Dương gia đấy thôi? Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Ngu Mạn Ái ghé sát bên tai hắn thì thầm nói:“Thế nào? Mùi vị có ngon không?” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dương Túc Phong không kiềm được trước sức hấp dẫn của nàng, trong lòng kích động, vươn tay ra định tóm lấy Ngu Mạn Ái, nhưng Ngu Mạn Ái đã nhanh như cắt né được tay hắn, cười lanh lảnh nói:“Ta đi giúp ngươi an ủi nàng, tránh cho nàng nhất thời nghĩ quẩn tự sát, thì phí của giời a!”

Dương Túc Phong trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ngu Mạn Ái lần nào cũng thế, kích thích lửa dục của hắn xong, là sau đó lỉnh đi mất, hắn muốn quay lại tiếp tục dày vò Điệp Phong Vũ, nhưng lại cảm thấy không còn thú vị, nàng ta đã bị khuất phục rồi, chẳng còn thú vui được chinh phục nữa, suy nghĩ một chút, bèn quay đầu đi đến phòng ngủ của Sương Nguyệt Hoa. Sương Nguyệt Hoa đang ăn sầu riêng với Tô Phỉ Mã Vận, nhìn thấy hắn tiến vào, đều cảm thấy là lạ, Dương Túc Phong không đợi các nàng mở miệng hỏi, kéo hai nàng xuống ngủ chung giường. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Mỹ Ni Tư địa khu, Hổ Xuyên đạo, phủ Nham Long, điện Tu La.

Mưa phùn bắt đầu rả rích, bao phủ đất trời vào một màn mưa giăng trắng xóa, mưa lất phất bay, vạn vật mờ mờ ảo ảo, mặc dù mưa không nặng hạt, nhưng từ tờ mờ sáng đã bắt đầu, từ đó cho đến bây giờ cứ mưa hoài không ngớt, trên mặt đất đọng lại vô số vũng nước mưa, ở những chỗ trũng, nước đọng mỗi lúc một nhiều, lần lần biến thành một vũng nước lớn, có chỗ nhìn chẳng khác nào một cái ao nhỏ. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Long Vân vừa mới nhậm chức tổng đốc Hổ Xuyên đạo từ lúc sáng tinh sương đã có mặt ở trong đại sảnh của điện Tu La chờ Dương Túc Phong đến. Căn cứ vào lịch trình đã an bài trước, hôm nay Dương Túc Phong muốn dẫn Thập Tứ công chúa “tùy ý” đi dạo vài chỗ trong phủ Nham Long, hắn cũng không biết chính xác giới hạn cho phép của sự
“tùy ý” này, vì thế đã chuẩn bị trước sơ sơ. Có điều , bây giờ phủ Nham Long cơ bản chỉ còn là một đống đổ nát, những gì hắn chuẩn bị được cũng không nhiều, chẳng qua chỉ là dọn dẹp quét tước đường xá cho gọn ghẽ một chút mà thôi, nhưng trận mưa này vừa trút xuống một lúc, đường xá đều lõng bong nước, tất cả công sức chuẩn bị đều trở thành công cốc. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Mưa không nặng hạt mấy, nhưng mang theo gió lạnh tràn về, lại thêm cái lạnh của tiết trời lập xuân se sắt da thịt không mấy dễ chịu, Long Vân trong lòng thấp thỏm hy vọng Dương Túc Phong sẽ dứt khoát hủy bỏ chuyến du ngoạn này, dù sao cái tiết trời này mà đi ra bên ngoài, thì cũng không thưởng ngoạn được cái gì, nhưng đang lúc hắn chắc mẩm như vậy, thì Dương Túc Phong đã cùng Thập Tứ công chúa xuất hiện.

Sắc mặt của Dương Túc Phong có vẻ không được tốt lắm, hơi nhợt nhạt, xen lẫn tiều tụy, bước chân cũng hơi liêu xiêu không vững, Long Vân vốn là một tên ranh ma xảo quyệt, dày dạn kinh nghiệm, ánh mắt độc ác, vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra đây chính là di chứng của việc ham mê sắc dục quá độ, không kìm được bèn liếc sang Thập Tứ công chúa, lại phát hiện ra nàng thân thể căng tràn sức sống, tinh thần phơi phới. Chỉ có đôi mắt hơi hoe hoe đỏ, dường như là vừa mới khóc, mới biết ngay nữ nhân mà Dương Túc Phong vui vầy suốt tối hôm qua không phải là nàng, có điều không biết kẻ đó là ai mà lại có thể khiến cho Dương Túc Phong thần điên bát đảo, mây mưa suốt cả một đêm như thế. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

“Long Vân, mưa có lớn lắm không?” Dương Túc Phong đột nhiên nói.

“Dạ. Không lớn.” Long Vân trả lời. Vội vàng xua đi những ý niệm xấu xa còn đang lởn vởn trong đầu. Ánh mắt của hắn cao thâm đến bao nhiêu, thì ánh mắt của Dương Túc Phong cũng tinh nhanh không kém, thoáng cái đã nhìn ra được những suy nghĩ trong lòng hắn, cố ý lấy cớ hỏi trời mưa lớn hay không để cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, không để cho hắn tiếp tục phỏng đoán. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Những chiến sĩ phụ trách cảnh vệ đã sớm chuẩn bị áo mưa đầy đủ, Dương Túc Phong cũng thay loại giày quân dụng chuyên đi mưa, Thập Tứ công chúa có mang theo đôi giày đi mưa bằng da trâu nhỏ nhắn, thế là lấy ra mang vào, khi mang đôi ủng đi mưa bằng da trâu này, càng tôn thêm sự thon dài của đôi chân công chứa khiến dáng người càng thêm thon thả, mảnh mai. Thu hút rất nhiều ánh mắt của nam nhân. Nàng mặc một một cái áo khoác lông chồn màu trắng vừa không thấm nước mưa, lại vừa có thể giữ ấm, thật là một tác phẩm tinh xảo hiếm thấy, tuy nhiên, những chiếc áo khoác bằng lông chồn như vậy được Thập Tứ công chúa mang theo rất nhiều, vì vậy đều đem ra phân phát cho bọn Sương Nguyệt Hoa, Tiết Tư Khỉ, các nàng rất vui sướng đón lấy mặc vào người, chỉ có Đan Nhã Huyến hôm nay thân mang trọng trách nên nàng phải vận quân phục. chiếc áo khoác lông chồn do Thập Tứ công chúa tặng không thể làm gì khác hơn là đành tạm thời cất vào trong rương.

Điệp Phong Vũ không có mặt, phụ trách đi theo bảo vệ Thập Tứ công chúa chính là Y Địch Liễu Lâm Na. Nàng cao hơn Thập Tứ công chúa đến một cái đầu, mái tóc màu vàng rực rỡ. Khoác chiếc áo khoác lông chồn màu xám lên người, rất ra dáng là người cầm đầu trong bầy đàn, bản thân nàng cũng rất thích cảm giác này, dường như còn lấy đó là điều đương nhiên, Thập Tứ công chúa dù sao cũng chỉ là công chúa, còn nàng đường đường là nữ vương của nước Lâu Lan.

Sắc mặt Dương Túc Phong trắng bệch như tờ giấy, gió nhẹ thổi qua một cái, lại càng thêm tái nhợt. Đan Nhã Huyến bèn khoác thêm cho hắn một chiếc áo khoác quân dụng, mới thấy đỡ lên được một chút. Thập Tứ công chúa cũng không quan tâm đến ánh mắt mọi người. Yên lặng đi tới, sửa sang lại áo khoác của Dương Túc Phong cho thẳng thớm tinh tươm, cử chỉ dịu dàng, tình cảm y hệt như thê tử sửa sang lại y phục cho trượng phu của mình, trong ánh mắt cũng chan chứa xiết bao ân cần trìu mến.

Chứng kiến cảnh tượng Thập Tứ công chúa chủ động sửa sang lại y phục cho Dương Túc Phong, các nữ nhân còn lại đều lập tức lui ra một chút. Các nàng đều hiểu, hôm nay, Dương Túc Phong hoàn toàn thuộc về Thập Tứ công chúa, Thập Tứ công chúa có thể mở rộng lòng mình, chấp nhận hết thảy mọi hành vi của Dương Túc Phong, bao gồm cả hành vi xằng bậy tối hôm qua, như vậy có nghĩa là nàng đã có ý định gắn bó lâu dài với Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong cúi đầu nhìn sắc mặt của Thập Tứ công chúa một chút, nhận ra khuôn mặt của nàng cũng bị gió lạnh thổi đến mức ửng đỏ, càng thêm muôn phần kiều diễm. Trong lúc vô ý ánh mắt Thập Tứ công chúa chạm phải ánh mắt của hắn, ngay lập tức hai người vội lảng ra ngay, nhưng trong lòng cả hai đều có một cảm giác rất lạ, dường như có một luồng điện chạy qua tê liệt cả người. Dương Túc Phong thì không cảm thấy gì, nhưng trong lòng Thập Tứ công chúa lại trào dâng xúc cảm, ngổn ngang trăm mối tơ vò, ngọt ngào, cay đắng, xót xa dường như đều đan xen một lúc. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Được gả cho Dương Túc Phong, đây đã là chuyện không theo tâm nguyện, Thập Tứ công chúa không muốn thì cũng không dám cự tuyệt sự an bài của phụ thân. Để tiếp tục kéo dài vận mệnh của đế quốc Đường Xuyên, để tiếp tục tranh thủ viện trợ lực lượng từ bên ngoài đến, thông qua nàng để mượn sức Dương Túc Phong đã là chiêu bài cuối cùng của triều đình, chỉ là chờ xem Dương Túc Phong có bị mắc bẫy hay không mà thôi. Lúc mới bắt đầu, Thập Tứ công chúa cũng chỉ là mang theo mục đích và tâm trạng của một cuộc hôn nhân chính trị mà lên đường thôi, song, sau khi đã tới Mỹ Ni Tư địa khu, Thập Tứ công chúa mới phát hiện ra, nơi này và những rắp tâm của chính mình có nhiều điểm hoàn toàn khác nhau, hôn nhân chính trị chưa chắc có thể mượn được sức của Dương Túc Phong, bởi vì Dương Túc Phong hoàn toàn không cần tới một cuộc hôn nhân chính trị.

Mỹ Ni Tư địa khu hiện tại, hoàn toàn không cần mượn sức hay phụ giúp từ bất kỳ kẻ nào, vẫn có phát triện với tốc độ cao, hơn nữa còn tiếp tục nhe nanh vuốt uy hiếp kẻ địch chung quanh, đây là kết quả mà Thập Tứ công chúa sau hai tháng sinh sống ở Mỹ Ni Tư địa khu mắt thấy tai nghe tổng kết được. bất luận là Lam Vũ quân hay là Dương Túc Phong, cũng đều không cần đến sự tồn tại của Thập Tứ công chúa, vẫn có thể đạt được mục đích của mình như thường. Dương Túc Phong đối xủ với mình lịch sự như thế, chính là xuất phát từ tính cách vốn có của hắn, chứ không phải xuất phát từ yêu cầu chính trị, điểm này, hoàn toàn khác xa cách nghĩ của triều đình. Cho nên, trong lúc này, Thập Tứ công chúa cảm giác được chính mình rất đỗi bàng hoàng, rất bất lực, nàng hoàn toàn không thấy được giá trị của mình ở chỗ nào, huống hồ là có giá trị cao như triều đình hằng hy vọng, lấy thân thể của mình đổi được sự viện trợ của Lam Vũ quân đối với đế quốc, nàng còn thấy mình có một chút giá trị, thế nhưng giờ đây từng giây từng phút, nàng đều hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ giá trị sử dụng nào từ bản thân mình.

Thập Tứ công chúa không biết, tương lai mình sẽ đi về đâu, giá trị sử dụng của mình ở nơi nào?

“Nàng không sao chớ?” Dương Túc Phong ân cần hỏi han.

“Không sao.” Thập Tứ công chúa lén lút đưa tay sờ sờ lên mặt mình, cảm thấy hình như có chút nóng lên.

Dương Túc Phong vẫn rất nghi hoặc nhìn nàng. Có điều không nói gì. Hắn tưởng rằng nàng còn đang bận tâm đến vận mệnh của Điệp Phong Vũ mà lo lắng, trong lòng cũng trào lên một chút áy náy, nếu như không phải bởi vì Điệp Phong Vũ năm lần bảy lượt kích thích hắn, thì hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy, có điều việc đã làm rồi, hắn cũng không hối hận. Lại càng không che giấu, cho nên đương lúc Thập Tứ công chúa hỏi, hắn thản nhiên thừa nhận.

“Sẽ có người chăm sóc cho nàng ta, ta đã phái Phất Lôi Đát đích thân tới chăm sóc cho nàng.” Dương Túc Phong hạ giọng, ghé sát một bên tai của Thập Tứ công chúa nói nhỏ.

“À, cám ơn chàng!” Thập Tứ công chúa đáp qua loa lấy lệ, nàng hiểu rằng Dương Túc Phong đã hiểu nhầm điều mình đang canh cánh trong lòng.

Trên thực tế, đối với chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, Thập Tứ công chúa mặc dù cảm thấy không vui, nhưng cũng không đến mức lộ ra ngoài mặt để Dương Túc Phong hay biết. đối với các tiểu thư con nhà quý tộc. Nhất là tiểu thư dòng dõi vương thất, đối với loại chuyện đều đã học cách nhắm mắt làm ngơ, cũng sẽ không có cảm xúc gì đặc biệt, hơn phân nửa là thuận theo dòng nước mà thôi. Đối với các nàng mà nói, chuyện này lúc nào phát sinh, và ai là người may mắn được hưởng phúc, các nàng hoàn toàn không có cơ hội tự mình quyết định, thẳng thừng mà nói thì các nàng chẳng qua chỉ là một thứ công cụ giải trí cho đàn ông thỏa mãn dục vọng, đồng thời là một công cụ để duy trì nòi giống mà thôi. Căn bản là không có bất cứ quyền tự chủ nào cho bản thân.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-346-3-Fblaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận