Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 344: Kế hoạch Long kỵ binh (Kết)
Nhóm Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: st
Ở bên người Dương Túc Phong, cũng đích xác phát hiện ra là có cảnh vệ quân bộ quân Lam Vũ nữ cải nam trang. Bọn họ mặc dù đã thay đổi đồng phục tác chiến của bộ đội lục quân Lam Vũ, nhưng thể hình và động tác lại không thể nào che dấu được hiệu quả, hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng không có ý đồ che dấu. Sự tồn tại của bọn họ, đã gián tiếp chứng minh Dương Túc Phong đúng là bị cung kỵ thủ người Tây Mông trùng trùng bao vây trong bộ đội của quân Lam Vũ.
Ai Đức Mông Đa cảm thấy một luồng máu nóng tràn lên trên đầu, phảng phất như muốn xô hắn lên trên trời, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại.
Ở địa phương cách trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ từ một trăm năm mươi mét tới hai trăm năm mươi mét, là nơi cung kỵ thủ của người Tây Mông ngã xuống nhiều nhất, thiết giáp cung kỵ thủ ngã xuống cũng là nhiều nhất. Thi thể tầng tầng lớp lớp đã hoàn toàn bao phủ lấy mặt đất, thậm chí ảnh hưởng tới tốc độ hành động của chính bản thân cung kỵ thủ người Tây Mông, chiến mã của bọn chúng phải dẫm đạp lên thi thể khắp mặt đất mới có thể phát động tấn công.
Để ứng phó với đòn công kích của cung kỵ thủ người Tây Mông, quân Lam Vũ cũng đào vô số hầm hào, bố trí rất nhiều chốt hỏa lực súng máy, thậm chí là còn có lô cốt đơn giản, đất đai nơi này vô cùng mềm xốp, rất là có lợi đối với tác nghiệp đào đất của quân Lam Vũ, các chiến sĩ của quân Lam Vũ cơ hồ mỗi người một cái xẻng công binh, vừa chiến đấu vừa tiếp tục đào hầm hào gia cố công sự, mặc dù thỉnh thoảng có mưa tên của thiết giáp cung kỵ người Tây Mông bắn tới, nhưng ảnh hưởng đối với quân Lam Vũ không lớn.
Để cản trở hữu hiệu sự xung kích của cung kỵ thủ người Tây Mông, các chiến sĩ quân Lam Vũ còn đào vô số hầm hào ngăn cản ở phía trước trận địa phòng ngự của mình, bọn họ cố ý đào hầm hào vòng và vòng vèo, rất không có quy tắc, hơn nữa lại dày chi chít, giống như những con giun đang bò. Chiến mã của cung kỵ thủ người Tây Mông lúc vượt qua những hầm hào này, tốc độ không thể không giảm sút đi cực nhiều, để tìm kiếm những con đường khác, bọn chúng vòng vèo nhảy qua nhảy lại giữa các hầm hào, rồi mau chóng bị hỏa lực của quân Lam Vũ hạ gục.
Thế nhưng, cung kỵ thủ người Tây Mông một lòng muốn bắt sống Dương Túc Phong, vẫn cứ bất chấp mọi sự hi sinh, hết lượt này đến lượt khác liên miên không ngớt xung kích vào trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, bọn chúng vẫn đang không ngừng thúc giục chiến mã của mình, gian nan tiến lên giữa hầm hào, ý đồ dùng thi thể của mình lấp đầy những chiến hầm hào này để làm nên cơ sở cho các chiến hữu của mình có thể giành được thắng lợi trong tương lai. Đúng thế, không tới nửa tiếng đồng hồ sau, hầm hố trước trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ đã bị lấp bằng, vô vàn thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông không ngừng ùn ùn kéo tới.
Dương Túc Phong cuối cùng đã cảm thấy áp lực.
Không có hầm hố cản trở, tốc độ của thiết giáp cung kỵ tức thì tăng lên rất nhiều, trong cùng một đơn vị thời gian, số lượng thiết giáp cung kỵ người Tây Mông công kích trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ càng ngày càng nhiều. Mặc dù mưa bom bão đạn của quân Lam Vũ có thể đem đại bộ phận thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông bắn gục ở trên mặt đất, nhưng vẫn có một số con cá lọt lưới, thành công tiến vào tầm bắn, bọn chúng rải ra cung tiễn, những mũi tên sắc bén từ trên bầu trời cắm phầm phập xuống, tạo thành thương vong nhất định cho quân Lam Vũ.
Nhưng, vẫn không có một tên thiết giáp cung kỵ nào của người Tây Mông có thể vượt qua trận địa phòng ngự của người Tây Mông.
Thế công của thiết giáp cung kỵ người Tây Mông đúng là vô cung hung mãnh, nhưng quân Lam Vũ kháng cự và phản kích cũng dữ dội y như vậy, thậm chí là so với người Tây Mông càng hung tàn hơn. Phạm vi phòng ngự của trung đoàn 315 lục quân quân Lam Vũ không lớn, binh lực còn rất hùng hậu, Dương Túc Phong đã chuẩn bị đông đảo đội dự bị, một khi cần thiết, lập tức để đội dự bị xuất kích, dùng hỏa lực dày đặc nhất tức thì ép uy thế của cung kỵ thủ người Tây Mông xuống.
Ai Đức Mông Đa quan sát chiến cục, phát hiện ra thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông không ngừng ngã xuống, không ngừng tổn thất, nhưng lại chẳng thể lấy được tới một cọng cỏ trong trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, trong lòng nôn nóng vô cùng, rất muốn mắng người đánh người, nhưng người ở bên cạnh hắn sớm đã lặng lẽ chuồn ra xa rồi. Ai Đức Mông Đa cũng muốn bình tĩnh, nhưng lại thủy chung không bình tĩnh lại nổi, hắn hận không thể lập tức tiêu diệt nhóm quân Lam Vũ này, sau đó bắt sống Dương Túc Phong, đem y lột da rút gân, cái loại cảm giác con chuột kéo rùa nhưng không biết ra tay vào đâu này thực sự làm người ta quá thống khổ.
Dương Túc Phong ở gần ngay trong gang tấc, nhưng lại không thể bắt được, làm sao bảo hắn có thể cam tâm được?
Ai Đức Mông Đa mau chóng điều động một lần nữa thêm nhiều binh lực hơn tới nơi này để vây công Dương Túc Phong. Thậm chí hắn còn hạ lệnh cho ước chừng năm vạn cung kỵ thủ người Tây Mông ở mặt đông Cao Ninh phủ, vòng qua phía bắc Cao Ninh phủ tới tăng viện. Ai Đức Mông Đa nhắc đi nhắc lại bản thân, nhất định phải bắt được Dương Túc Phong, để giải mối hận trong lòng, còn về ý nghĩ rút lui thì sớm đã quên mất rồi.
Thế nhưng bất kể là Ai Đức Mông Đa và Trát Mộc Hợp điều chỉnh binh lực như thế nào, thủy chung vẫn không có cách gì xé rách được phòng tuyến của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong đã cố tình rút gọn trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Mặc dù nhìn từ bề ngoài mà xét thì quân Lam Vũ chủ động vứt bỏ không ít trận địa, cung kỵ thủ của người Tây Mông cuối cùng cũng giành được tiến triển không tệ, nhưng trên thực tế, quân Lam Vũ càng rút gọn, binh lực có thể tập trung ngày càng nhiều, bộ đội phía sau cũng càng nhiều, có thể càng thêm hung hãn phản kích đòn tiến công của thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông.
Quả nhiên, Trát Mộc Hợp mau chóng phát hiện ra, quân Lam Vũ ở trước mắt đã đem bản thân biến thành một hòn đá tảng vững chắc không thể phá được. Người Tây Mông muốn đánh nát nó càng ngày càng không thể, một khi làm không tốt, răng của người Tây Mông cũng phải rụng hết. Trên thực tế đúng là như thế, cùng với việc quân Lam Vũ cố tình co cụm lại. Hầm hồ thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông phải vượt qua càng lúc càng nhiều, bọn chúng phải dùng nhiều thi thể hơn nữa mới lấp đầy được khe hở của hầm hào, nếu không bọn chúng chỉ đành có thể gian nan tìm phương hướng khác tiến lên trong hầm hào dày đặc. Dưới hỏa lực điên cuồng đã sẵn sàng đòn đợi của quân Lam Vũ càn quét, thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông thương vong càng lúc càng lớn.
Pằng pằng pằng …
Tạch tạch tạch ….
Đùng đùng đùng …
Tiếng súng nổ pháo rền của quan Lam Vũ hoàn toàn đan xen thành bản nhạc tráng lệ.
Ở trước mặt pháo súng của quân Lam Vũ, giáp trụ phòng hộ của thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông căn bản là không có tác dụng gì, đừng nói là đạn, chỉ cần mảnh vỡ của đạn pháo cũng có thể dễ dàng xé nát bọn chúng ta. Giáp trụ phòng hộ của thiết giáp cung kỵ thủ người Tây Mông chỉ có thể kháng cự được cung tiễn tập kích từ đằng xa, căn bản không phải là đối thủ của pháo đạn.
Trát Mộc Hợp đã chính mắt nhìn thấy binh sĩ thiết giáp cung kỵ bị đạn bắn vỡ kính hộ tâm ở trước ngực, một phát súng lấy mạng, loại kính hộ tâm làm bằng đồng thau này chính là hạch tâm của giáp trụ phòng hộ người Tây Mông, bảo vệ ví trí trái tim. Ở trong cự ly một trăm mét, ngay cả bản thân Trát Mộc Hợp cũng không nắm chắc trăm phần trăm có thể bắn tên xuyên qua nó được. Nhưng, đạn của quân Lam Vũ lại có thể dễ dàng đánh nó vỡ đạn, đồng thời đoạt mất tính mạng của cung kỵ thủ người Tây Mông ở sau tâm kính.
Đây rốt cuộc là sức mạnh kiểu gì?
Trát Mộc Hợp không sao hiểu nổi.
Đám người Dương Túc Phong nhìn thấy bóng dáng của Trát Mộc Hợp ở bên trong kính viễn vọng, đại khái là ở ngoài hai nghìn mét trước phía trên cùng trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Ở trên khoảng cách này, quân Lam Vũ không có loại súng trường nào có thể bắn trúng hắn, hỏa pháo Bách Kích cũng quá xa, chỉ đánh nhìn Trát Mộc Hợp đứng ở nơi đó điều binh khiển tướng. Trát Mộc Hợp tựa hồ đang cùng những tướng lĩnh người Tây Mông ở bên cạnh thương lượng, chắc là muốn điều chỉnh lại phương án công kích.
Không ngừng có đội tuần tra của cung kỵ thủ người Tây Mông qua lại bốn xung quanh Trát Mộc Hợp, bọn chúng phân thành rất nhiều tiểu tổ tuần tra, mỗi một tiểu tổ ba người, lưng mang cung tiễn, dùng ánh mắt âm lãnh dò xét mỗi một người quanh đó. Vào lúc này, vừa vặn có một tiểu tổ tuần tra đi qua bên người Trát Mộc Hợp, tiểu tổ tuần tra này tựa hồ từ đằng xa trở về, mệt mỏi vô cùng, cho nên ba tên cung kỵ thủ người Tây Mông ở trên lưng ngựa trông đều có chút phờ phạc rũ rượi, đầu cúi xuống thật thấp.
“Phong lĩnh, sư đoàn trưởng Khắc Lệ Tô Na của sư đoàn 101 điện tới, cô ấy suất lĩnh binh lực của bốn trung đoàn còn hai tiếng đồng hồ nữa là tiến vào vị trí chỉ định. Hiện giờ trung đoàn 111, 113, 114 đều đã tiến vào vị trí, chỉ có trung đoàn 112 vì lộ trình xa xôi nên còn cần hai tiếng thời gian hành quân nữa. Ngoài ra, chủ lực của trung đoàn thứ năm hải quân lục chiến đội đã xuất phát từ cứ điểm Tiểu Thang Sơn, tới địa điểm chỉ định ở phía nam địa khu Qua Nhĩ Ba Thác, dự tính một ngày sau có thể tới nơi.” Quan thông tấn Viên Ánh Lạc đi tới báo cáo.
Dương Túc Phong hạ kính viễn vọng xuống, gật đầu tỏ ý mình đã biết rồi. Khi y lần nữa nâng kính viễn vọng lên thì đột nhiên y phát hiện ra, trong nội bộ của thiết giáp cung kỵ người Tây Mông không ngờ lại xuất hiện một chút hỗn loạn, tựa hồ có người chém giết, nhìn kỹ lại một lần nữa, không khỏi kinh ngạc không thôi. Thì ra, từ trong kính viễn vọng ý nhìn thấy có ba binh sĩ người Tây Mông đang đánh nhau với Trát Mộc Hợp.
Mới ban đầu Dương Túc Phong còn cho rằng mình bị hoa mắt, bỏ kính viễn vọng ra dụi mắt, rồi mới lại một lần nữa nhìn tiếp, phát hiện ra không phải là mình hoa mắt mà là đánh giết thực sự, ba tên binh sĩ người Tây Mông đang chiến đấu cùng với Trát Mộc Hợp hẳn là của đội tuần tra vừa rồi gục đầu rủ rũ mệt mỏi phờ phạc trở về, nhưng không biết vì sao bọn chúng không ngờ lại dám đánh nhau với Trát Mộc Hợp. Phải biết là Trát Mộc Hợp chức cao quyền lớn, mạo phạm hắn cũng chẳng khác mấy với mạo phạm Ai Đức Mông Đa.
“Thích khách chăng?” Dương Túc Phong hồ nghi nói.
Đao Vô Phong cũng phát giác ra cái tình huống quái dị này, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, làm sao nội bộ bản thân người Tây Mông lại đánh nhau rồi? Ba tên binh sĩ người Tây Mông kia lá gan đúng là không nhỏ, không ngờ lại dám động thủ với Trát Mộc Hợp, chẳng lẽ bọn chúng không biết rằng Trát Mộc Hợp chính là đệ tử của Vu thần Ba Nhan Đóa Nhi, đao pháp cao siêu không ai bì nổi sao?
“Người Tây Mông binh biến ư?” Đồ Đấu Châu cũng phát hiện ra tình huống quái dị này, kinh ngạc nói.
Dương Túc Phong cau mày, không nói gì cả, hắn cũng không biết là chuyện gì.
Thế nhưng, rất rõ ràng rằng tựa hồ không phải là người Tây Mông binh biến, số lượng người Tây Mông tham gia tập kích quá ít, chỉ có ba người, hơn nữa ba người này khi bọng chúng xé đồ ngụy trang ra thì đám người Dương Túc Phong đều nhận ra, thể hình của bọn chúng căn bản không giống người Tây Mông. Ngược lại có chút giống người Đường tộc, bọn chúng mặc ở bên ngoài chính là trang phục của cung kỵ thủ người Tây Mông, nhưng ở bên trong thì toàn bộ là trang phục màu đen bó sát người, có chút giống với nhân vật trong giang hồ.
Mặc dù bên cạnh Trát Mộc Hợp có rất nhiều người Tây Mông, nhưng trong tình huống không kịp đề phòng, bọn chúng căn bản không kịp viện trợ. Chỉ trong nháy mắt, đã có mấy tên tướng lĩnh người Tây Mông bị giết chết, tới ngay cả Trát Mộc Hợp dưới tình huống không đề phòng, cũng bị kẻ tập kích làm trọng thương cánh tay trái. Máu tươi không ngừng trào ra, đao pháp tay trái sở trường nhất của hắn cũng không thể thi triển được. Từ điểm này mà xét, kẻ tập kích vô cùng quen thuộc với Trát Một Hơp, vừa ra tay đã cho Trát Mộc Hợp một đòn phủ đầu.
Loáng thoáng Dương Túc Phong cảm thấy trong ba người tập kích kia có hai người có chút quen mắt, tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào đó rồi, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra được. Ba kẻ tập kích này đều dùng khăn đen che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt âm lãnh, không mang theo một chút cảm tình nào, tựa hồ có mối thù không đội trời chung với Trát Mộc Hợp.
Trát Mộc Hợp hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, không ngờ rằng bản thân lại có thể bị bộ hạ tập kích, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức rút loan đao tùy thân ra, cùng ba kẻ tập kích kia chiến đấu với nhau. Nhưng cánh tay trái của hắn đã bị đối phương làm trọng thương, đao pháp tay trái thành danh của hắn không thể nào thi triển được, chỉ có thể dùng đao bằng tay phải, tức thì chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa kẻ đứng đầu của ba tên tập kích, lập tức từng bước áp sát, triển khai chiêu số liều mạng, ép cho Trát Mộc Hợp hoàn toàn không có lấy cơ hội hít thở.
Vũ khí của ba kẻ tập kích đều vô cùng quái dị, hai người sử dũng vũ khí giống như những loại giây thừng móc sắt, còn người con lại thì lại dùng Nga Mi phân thủy thích. Bất kể là móc sắc hay là Nga Mi phân thủy thích đều lóe lên hàn quang ghê người, rất rõ ràng rằng trên binh khí toàn bộ đều tẩm kịch độc, mục đích của ba kẻ tập kích này giống với quan Lam Vũ, đều là muốn lấy cái mạng của Trát Mộc Hợp.
Đao Vô Phong có hơi hiểu võ công, có thể nhìn ra đường lối võ công của ba kẻ tập kích và vũ khí của bọn chúng giống nhau, đều vô cùng quái dị. Chiêu thức nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng, hơn nữa vô cùng hung hãn ác độc, chiêu nào chiêu nấy đều là cách đánh trí mạng. Dương Túc Phong mặc dù không hiểu võ công, nhưng bình thường nhìn đám Sương Nguyệt Hoa và Tiết Tư Khỉ luyện võ cũng loáng thoáng biết được một hai, từ chiêu thức mà xét, võ công của ba kẻ tập kích này hắn đều không phải xuất thân từ võ lâm, mà là chiêu thức giết người trên chiến trường rèn luyện ra, không có chút thừa thãi nào, càng không hề có chút dông dài dây dưa nào, mỗi một chiêu mục đích đều là đoạt mạng người.
Hiển nhiên rằng võ công của Trát Mộc Hợp còn cao hơn ba kẻ tập kích, nhưng Trát Mộc Hợp gặp phải tập kích bất ngờ, bị thụ thương trước, hiện giờ lại bị liều mạng vây công, tức thì nguy hiểm ngập đầu. Ba kẻ tập kích cũng thỉnh thoảng bị thương, trên người không ngừng có máu tươi chảy ra, nhưng bọn chúng vẫn cứ bất chấp tất cả tiếp tục công kích, thề không đạt được mục đích thì không thôi.
Đao Vô Phong nhỏ giọng nói: “Xem tình thế thì Trát Mộc Hợp sắp xong đời rồi.”
Quả nhiên, một phút sau, thừng móc sắt của một tên tập kích móc trúng đùi trái của Trát Mộc Hợp, thuận tay giật một cái, tức thì máu tươi tung tóe, một miếng thịt lớn trên đùi Trát Một Hợp bị giật văng ra, lộ ra một cái lỗ sâu hoắm, Trát Mộc Hợp bị đau, không kiềm chế được người loạng choạng, chân trái cũng không chống đã được nữa, tức thì quỵ ngay xuống đất. Nhưng động tác của hắn còn xem như mẫn tiệp, lật tay phản kích cũng lưu lại một vết đao thật dài trước ngực của một kẻ tập kích, từ vai phải kéo tận xuống dưới đùi phía bên trái, gần như bị rạch bụng phòi gan.
Đột nhiên, hai chiếc thừng móc sắt lại một lần nữa móc lấy lưng của Trát Mộc Hợp, Trát Mộc Hợp xoay người lại phản kích theo bản năng, kết qua bị một kẻ tập kích khác đánh lén thành công. Kẻ tập kích dùng Nga Mi phân thủy thích, đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai thuận tay cắt lấy đầu của Trát Mộc Hợp, đồng thời mau chóng tránh ra, Trát Mộc Hợp bị mất đấu thân thể vẫn còn theo quán tính múa ra mấy ánh đao, cuối cùng mới bị hai chiếc thừng óc sắt dùng sức giật mạnh, thân thể tức thì bị xé thành hai nửa, lục phủ ngũ tạng tức thì từ trong khe hở ào ào đổ ra ngoài, máu tươi chảy đầy đất.
“Mẹ kiếp, Trát Mộc Hợp cứ thế là chết rồi à?” Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu đều đồng thời thốt lên với vẻ không thể tin nổi.
Không một ai có thể ngờ rằng Trát Mộc Hợp không chết ở dưới súng của quân Lam Vũ, ngược lại chết ở trong tay kẻ tập kích lai lịch không rõ.
Ba kẻ tập kích thành công, lập tức chạy trốn về phía quân Lam Vũ.
Thiết giáp cung kỵ thủ người Tây Mông bàng hoàng tới tận nửa giây mới tỉnh lại trong lúc kinh hoàng vì cái chết của Trát Mộc Hợp, quát lớn một tiếng, đuổi sát ở đằng sau bọn chúng, kết quả là bị từng loạt đoạn của quân Lam Vũ hạ gục, nhưng thiết giáp cung kỵ người Tây Mông dù bị tập kích vẫn bất chấp tính mạng xông tới phía trước, trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ tức thì áp lực tăng thêm gấp bội, cho tới tận khi Tử Vân Phi di chuyển pháo hỏa, đem thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông bao phủ ở phía dưới, các chiến sĩ của quân Lam Vũ mới hơi thở phào được một tiếng.
Ba kẻ tập kích thuận lợi xông vào trận địa của quân Lam Vũ, nhưng bọn họ tựa hồ cũng không muốn ở lại lâu trong trận địa của quân Lam Vũ, càng chẳng nói yêu cầu muốn gặp mặt Dương Túc Phong gì cả, bọn chúng tựa hồ muốn mau chóng vượt qua trận địa của quân Lam Vũ, tiếp tục chạy về phía Cao Ninh phủ.
Dương Túc Phong rất hiếu kỳ, đương nhiên là không thể dễ dàng để bọn chúng rời đi, cho nên mau chóng dẫn đám người Đao Vô Phong xuất hiện ở trước mặt bọn chúng.
Những kẻ tập kích nhìn thấy Dương Túc Phong xuất hiện tựa hồ chẳng tỏ ra kinh ngạc, tên cầm đầu kẻ tập kích tiến lên phía trước một bước, chắp tay nói với Dương Túc Phong: “Dương Túc Phong, là ta.”
Dương Túc Phong hồ nghi nói: “Ngươi là ai?”
Tên cầm đầu đám tập kích xé tấm vải đen che mặt ra, lộ ra khuôn mặt chằng chịt vết thương, thản nhiên nói: “Ta là Bộ Thủ.”
Dương Túc Phong không khỏi có chút kinh ngạc, y thế nào cũng không ngờ rằng, Bộ Thủ chẳng những không chết, hơn nữa lại còn ẩn nấp trong đội ngũ của người Tây Mông, tìm kiếm cơ hội giết chết thành công Trát Mộc Hợp, hai kẻ tập kích khác cũng bỏ khăn che mặt xuống, thì ra là hai huynh đệ Mộc Đào và Mộc Lý.
Dương Túc Phong nhìn khuôn mặt vết thương tung hoành chằng chịt của Bộ Thủ, tràn ngập hiếu kỳ, người từng lãnh đạo đế quốc Quang Minh này nghe nói ít nhất gặp phải hơn một trăm lần ám sát, chẳng trách mà cả khuôn mặt bị chà đạp thành cái bộ dạng như thế này, chậm rãi nói: “Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vì sao ngươi giết Trát Mộc Hợp.”
Bộ Thù hờ hững nhìn y, chẳng có biểu tình gì, lạnh nhạt nói: “Trát Mộc Hợp xưa nay luôn không hợp với ta, người Tây Mông cuối cùng sẽ rời khỏi đế quốc Quang Minh, trong đó Trát Mộc Hợp tạo ra tác dụng rất lớn. Con người này mặc dù tên tuổi không lớn như Mông Đế và Na Biệt Khúc, nhưng trên thực tế hắn mới là tướng lĩnh có tài hoa nhất, có đảm lượng nhất, có bá lực nhất của người Tây Mông. Chúng ta phải giết chết hắn, nếu không người Tây Mông còn có thể cải tử hồi sinh…”
“Hắn còn rất có quyết tâm đó, ngay cả đội hộ vệ của mình cũng chuẩn bị phái lên rồi.” Đao Vô Phong cũng nâng kính viễn vọng lên, bình thản nói.
Ở bên cạnh Ai Đức Mông Đa, đúng là tụ tập hơn nghìn tên thiết giáp cung kỵ người Tây Mông, những tên thiết giáp cung kỵ này không giống như những tên thiết giáp cung kỵ khác, khôi giáp của bọn chúng có màu đỏ sậm, ở bên trên mũ trụ còn có một cái lông chó sói màu trắng, biểu thị cho thân phận đặc thù của bọn chúng, bọn chúng đều là cảnh vệ thiếp thân của Ai Đức Mông Đa. Hiện giờ Ai Đức Mông Đa không ngờ cũng đẩy cả lên chiến trường, từ đó có thể thấy quyết tâm chiến đấu của Ai Đức Mông Đa.
Ai Đức Mông Đa ủy phái Cáp Lặc Đồ tự mình dẫn cung kỵ thủ đánh bọc hậu đường lui của quân Lam Vũ, cắt đứt liên hệ giữa quân Lam Vũ và Cao Ninh phủ. Hắn rất lo lắng, lo lắng khi thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông phát động toàn lực đột kích thì quân Lam Vũ sẽ chủ động rút lui vào trong thành, tới lúc đó tất cả những nỗ lực mà người Tây Mông làm đều sẽ đổ sông đổ biên. Ai Đức Mông Đa tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra.
Ai Đức Mông Đa vững tin, cùng với việc thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông phải trả giá bằng thương vọng cực lớn thì quân Lam Vũ cũng phải trả giá bằng thương vong cực lớn, nếu không bọn chúng sẽ không chủ động thu hẹp trận địa, lui về phía sau. Chỉ cần người Tây Mông cố gắng thêm một chút nữa thôi là khẳng định có thể hoàn toàn đánh bại được nhóm quân Lam Vũ này rồi, tiêu diệt Dương Túc Phong cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hắn dày công an bài kế hoạch tiến công, hi vọng thông qua hai phương hướng đột kích, mạnh mẽ đem quân Lam Vũ ép cho dẹp lép, đem cái hạt đào nhỏ nhoi này dẫm nát.
“Phong lĩnh, người Tây Mông chuẩn bị phát động công kích liều mạng rồi, tôi đề nghị ngài trở về bộ chỉ huy.” Đao Vô Phong thận trọng nói.
Dương Túc Phong hạ kính viễn vọng xuống, chuyển thân rời khỏi tiền tuyến. Lời của Đao Vô Phong hoàn toàn chính xác. Là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ, bản thân đúng là không nên lấy thân ra mạo hiểm, chỉ có vào lúc cần thiết nhất mới có thể làm như thế. Hiện giờ Ai Đức Mông Đa và tất cả người Tây Mông đều đã biết tới sự tồn tại của mình rồi, mục đích dụ địch đã đạt được thành công, bản thân không nên sính cường nữa.
Tiếng pháo tiếng súng mau chóng lại một lần nữa trở nên kịch liệt, quân Lam Vũ và cung kỵ thủ người Tây Mông chiến đấu lại một lần nữa phát sinh một cao trào nhỏ. Tiếng pháo súng trộn lẫn vào với nhau, vang lên không ngớt, giống như Hoàng Hà cuồn cuộn, Trường Giang hùng dũng, chảy mãi không thôi. Dương Túc Phong không nhìn thấy tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng có thể nhìn thấy liên tục có chiến sĩ quân Lam Vũ vác đạn dược chạy qua, còn thỉnh thoảng có nhân viên y vụ đem những chiến sĩ quân Lam Vũ thụ thương lui về, có một số chiến sĩ quân Lam Vũ bị thương hôn mê, còn đang mơ mơ hồ hồ hô hào khẩu hiệu gì đó nghe không rõ.
Dương Túc Phong mau chóng trở về sở chỉ huy lâm thời, kỳ thực cũng chính là mộ cái hố, cái hố này mới được đào sâu ba mét thì liền trở thành sở chỉ huy lâm thời. Đồ Tẫn Tru sớm đã không biết biến đâu rồi, chỉ còn một tham mưu trung đoàn đeo kính trực ban. Hai người Tri Thu và Cổ Tư Đinh đang cẩn thận đối chứng con số thương vong của người Tây Mông, phán đoán kế hoạch hành động của người Tây Mông. Dương Túc Phong nhàn nhã thảnh thơi, tự mình tìm một chỗ tương đối khô ráo ngồi xuống, bên ngoài khói lửa ngợp trời, nhưng ở trong cái hố này, Dương Túc Phong lại đang nhớ lại những tư liệu liên quan tới cao nguyên Huyết Sắc.
Đột nhiên, y nghe thấy trên không trung có tiếng kêu của một loại chim ưng, ở trong trực giác, y nhận thấy đó là tiếng kêu của chim ưng, nhưng tựa hồ lại có chút gì đó không giống, vì thế trong tiềm thức ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy ở trên bầu trời bị ánh lửa chiếu sáng kia, có một bóng đen cực lớn chầm chậm bay qua, đó đúng là một con chim ưng, một con chim ưng lông vũ vô cùng hoa lệ mà thể tích vô cùng to lớn.
Tri Thu cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Đây chẳng phải là Long Ưng kỵ sĩ của người Tây Mông hay sao?”
Cổ Tư Đinh cũng hiếu kỳ nhìn Long Ưng kỵ sĩ bay qua trên không trung, ánh mắt hâm mộ nói: “Quả nhiên là Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân, xem ra bọn họ cũng vô cùng quan tâm tới trận chiến này của chúng ta đấy!”
Dương Túc Phong trong lòng khẽ máy động, A, đây chính là Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân rồi.
Đối với Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân, kỳ thực Dương Túc Phong cũng không hiểu nhiều lắm, trất thực tế là tất cả những điều liên quan tới Long Ưng kỵ sĩ đều là cơ mật tối cao của người Vũ Chân, là tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài. Người ngoài có thể nhìn thấy chỉ là Long Ưng bay lượn trên chín tầng mây, còn có cả sức chiến đấu cường đại của Long Ưng kỵ sĩ nữa, nhưng Long Ưng rốt cuộc là thuần dưỡng như thế nào, Long Ưng kỵ sĩ làm sao tuyển ra được thì không một ai hay biết.
Trong con mắt của tuyệt đại đa số mọi người, Long Ưng thể hình to lớn thần, thái hung dữ chính là một loại sinh vật không lành, thân ảnh sải cánh bay cao của nó, mang tới cho kẻ địch đều là tai nạn và bất hạnh. Đương nhiên, điều này chỉ là đối với kẻ địch của người Vũ Chân mà nói thôi. Còn đối với người Vũ Chân, Long Ưng chính là người bảo vệ của bọn họ, cũng chính là hi vọng của bọn họ, bọn họ sớm đã đem Long Ưng thăng tới vị trí của thần, để người đời chiêm ngưỡng.
Tri Thu đột nhiên cau mày nói: “Nửa đêm canh ba, Long Ưng kỵ sĩ xuất hiện ở nơi này, còn quanh quẩn lâu như thế không rời đi, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Cổ Tư Đinh cũng cau mày nói: “Xem tình thế, thì tựa hồ như hắn đang tìm bóng dáng của Phong lĩnh…”
Câu nói này lập tức khiến cho các cảnh vệ quân bộ của quân Lam Vũ khẩn trương, bọn họ mặc dù biết rằng cái thứ bay trên không trung kia tên gọi là Long Ưng kỵ sĩ, nhưng lại không biết đối phó với nó như thế nào, rất nhiều người cùng đem nòng súng của mình nhắm chuẩn lên trời.
Đột nhiên, con Long Ưng kia dùng sức vỗ cánh một cái, Long Ưng phát ra một tiếng kêu chói tai, độ cao tựa hồ trong chớp mắt giảm đi rất nhiều, thoáng một cái đã hạ xuống tới độ cao trên đầu Dương Túc Phong không tới ba trăm mét, động tác này của nó làm ra vô cùng đột nhiên. Làm cho các chiến sĩ quân Lam Vũ ở phía dưới giật nảy mình, nhưng Long Ưng kỵ sĩ mau chóng lại vỗ cánh bay cao, bay trở lại trên không trung cao tới năm sáu bảy trăm mét.
“Mẹ kiếp! Nó đang giỡn chúng ta!” Tri Thu tức giận kêu lên.
Sắc mặt của đám người Cổ Tư Đinh cũng không dễ coi lắm.
Những cảnh vệ bên người Dương Túc Phong đều mẫn cảm nắm chặt súng lục Mạt Lai Đức trong tay.
Lần này đảm nhận đội trưởng cảnh vệ chính là Đan Nhã Huyến, nàng nhỏ giọng hạ mệnh lệnh, nếu Long Ưng kỵ sĩ lại một lần nữa trêu đùa quân Lam Vũ, bọn họ sẽ nổ súng bắn trả. Dùng đạn và tiếng súng dọa cho Long Ưng kỵ sĩ bay đi, tên Long Ưng kỵ sĩ lượn vòng trên nửa tầng không này cũng không biết rốt cuộc là muốn làm cái gì, bọn họ phải chuẩn bị cho khả năng xấu nhất.
Dương Túc Phong nhỏ giọng nói: “Đổi súng trường.”
Từ dưới ngửa mặt bắt lên trời, sẽ tiêu hao rất nhiều động năng của đạn, loại vũ khí như Mạt Lai Đức căn bản là vô dụng, sức sát thương của súng tiểu liên căn bản cũng không đủ, chỉ có súng trường bán tự động Mễ Kỳ Nhĩ có tầm bắn cực xa uy lực cực lớn, mới là khắc tinh của Long Ưng thể hình to lớn, Dương Túc Phong không tin, bằng vào lông vũ của nó mà có thể kháng cự lại được đạn của súng trường Mễ Kỳ Nhĩ.
Đám người Đan Nhã Huyến mau chóng đổi sang súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, vào lúc này, Đao Vô Phong cũng suất lĩnh đám bộ hạ của mình chạy tới, giám sát chặt chẽ tên Long Ưng kỹ sĩ không biết là muốn làm gì này. Bởi vì không biết người Vũ Chân rốt cuộc là muốn làm cái gì, cho nên Dương Túc Phong cũng cầm lấy một khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ nắm trong tay, để đề phòng điều bất ngờ. Nếu như Long Ưng kỵ sĩ muốn gây bất lợi với bản thân, mình sẽ giết chết nó trước.
Con Long Ưng kia tiếp tục bay vòng quanh trên đầu Dương Túc Phong, hơn nữa độ cao càng ngày càng thấp.
Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng lên, nhìn kỹ con Long Ưng này.
Long Ưng có bề ngoài vô cùng đẹp đẽ, lông vũ màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu lục đan xen nhau tạo nên vẻ đẹp rực rõ muôn màu, cái đầu nhòn nhọn, lông đuôi thật dài, đôi cánh to lớn mạnh mẽ. Nếu như thân thể của nó thanh mảnh thêm một chút, thon dài thêm một chút, thì có chút giống với phượng hoàng trong truyền thuyết. Ở trên lưng giữa hai đôi cánh của Long Ưng, có dũng sĩ của người Vũ Chân áp sát mình ở bên trên, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn xuống mặt đất phía dưới.
“Phong lĩnh, chúng ta nổ súng đuổi nó đi nhé?” Đao Vô Phong xin chỉ thị.
Cái thứ này cứ lởn vởn ở trên đình đầu của mình, làm người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như cảm thấy rất không an toàn.
Dương Túc Phong đang muốn lên tiếng, thì Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân đột nhiên bổ nhào xuống, sau đó ném ra một vật thể màu đen. Các chiến sĩ quân Lam Vũ ở phía dưới đều kinh hãi. Có người thét lên: “Tạc đạn!” Câu nói này quá nghiêm trọng rồi, gần như tất cả các chiến sĩ của quân Lam Vũ đều đồng thời nâng súng trường ở trong tay lên, gần như không cần suy nghĩ , Dương Túc Phong cũng quyết đoán nâng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, tức tốc liên tục bóp cò sùng.
Đoàng đoàng đoàng ….
Tiếng súng dồn dập nối tiếp nhau vang lên.
Những chiến sĩ khác cũng liên tục bóp cò súng, tức thì toàn bộ đạn dày đặc xuyên qua thân thể Long Ưng. Tài bắt súng của Dương Túc Phong thì không cần phải nói nữa, những chiến sĩ quân Lam Vũ khác có mặt ở đây kỹ năng bắn súng cũng không tồi, mấy chục khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ mãnh liệt khai hỏa, đạn súng trường dày đặc như bão tố tức thì bắn trúng thân thể của Long Ưng, còn bắn trúng cả kỵ sĩ người vũ chân ở trên lưng nó. Long Ưng kịch liệt loạng choạng trên không trung, sinh ra động tác lộn nhào dữ đội, cuối cùng kêu thảm một tiếng, rơi thẳng xuống, cắm mạnh vào trong vũng bùn ở bên cạnh.
Rất nhanh, Dương Túc Phong liền phát hiện ra bản thân đã sai rồi, quân Lam Vũ không nên nổ súng xạ kích.
Người Vũ Chân ném xuống chỉ là một cái hộp đựng văn kiện, chẳng phải là tạc đạn mà vừa rồi bọn họ nhận định.
Đám người Đao Vô Phong cầm khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ nòng súng còn đang bốc khói, cẩn thận kiếm tra thi thể của Long Ưng kỵ sĩ và Long Ưng, phát hiện cả hai đã chết tới không còn chết thêm được nữa rồi. Long Ưng bị bắn trúng ít nhất một trăm phát súng, trên thân thể còn không ngừng trào ra máu tươi màu lục sắc, còn về tên Long Ưng kỵ sĩ, hắn càng thảm hại hơn, người Vũ Chân thể trọng không vượt quá một trăm cần này, đầu gần như đã bị bắn nát toàn bộ, nhìn qua giống như một đứa bé choai choai bị bắn chết.
Đan Nhã Huyến trầm mặc chốc lát, nghi hoặc nói: “Hắn tựa hồ không có ác ý?”
Đao Vô Phong lạnh lùng nói: “Chúng ta cho rằng hắn có ác ý chính là có ác ý!”
Vì vậy Đan Nhã Huyến im lặng.
Thực sự, tới lúc này mọi người đều biết Long Ưng kỵ sĩ này không hề có ác ý, bởi vì trên người của hắn, còn cả trên người của Long Ưng, đều hoàn toàn không có vũ khí gì. Nhưng vừa rồi hắn đột nhiên bổ nhào xuống, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Nhất là làm cho Dương Túc Phong hiểu lầm, dù sao hắn cùng là người chiến tranh hiện đại đi tới, vừa nhìn thấy trên không trung có thứ nhào xuống, lập tức sẽ mẫn cảm cho rằng đối phương muốn thả bom.
Có lẽ, tên Long Ưng kỵ sĩ này chỉ theo thói quen nhào xuống, hoặc là muốn đùa với quân Lam Vũ mà thôi, hoặc là hắn đơn thuần chỉ muốn thể hiện một chút thứ mà người Vũ Chân luôn kiêu ngạo, nhưng bất kể là như thế nào. Động tác này của hắn đã tạo thành hậu quả không thể tránh khỏi, bản thân Long Ưng kỵ sĩ hẳn là đại khái cũng không thể ngờ rằng mình sĩ gặp phải vận mệnh tử vong.
Viên Ánh Lạc mở chiếc hộp ra, đeo găng tay màu trắng vào, đem văn kiện bên trong nhấc lên, bên cạnh liền có nhân viên chuyên nghiệm đi tới kiểm tra độc, trải qua kiểm nghiệm đơn giản, phát hiện ra không có độc, lúc này mới giao cho Dương Túc Phong đọc.
Dương Túc Phong mở ra xem, văn kiện là do chính thủ lĩnh của người Vũ Chân là Tây Lạp Mộc Luân viết. Vị thủ lĩnh người Vũ Chân bảy mươi tuổi này xem ra không am hiểu thư pháp lắm, nhưng vì muốn biểu đạt thành ý của mình. Ông ta vẫn vẫn kiên trì viết nắn nót từng chữ một văn kiện có tới hơn sáu trăm chữ, ở cuối văn kiện, còn có dấu ấn thủ lĩnh của Tây Lạp Mộc Luân.
Tây Lạp Mộc Luân nói, ông ta vẫn luôn kính ngưỡng và ái mộ quân Lam Vũ, nguyện cùng quân Lam Vũ giao hảo, hai bên phát triển quan hệ hợp tác thân thiết trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Tây Lạp Mộc luân hữa, ông ta đồng ý cùng quân Lam Vũ phát triển quan hệ mậu dịch thân thiện. Hai bên thông qua chung hưởng tài nguyên để đạt tới mục đích đôi bên cùng có lợi. Tây Lạp Mộc Luân hi vọng quân Lam Vũ có thể đem công xưởng mở trên cao nguyên Huyết Sắc, cung cấp điều kiện tiện lợi để cao nguyên Huyết Sắc công nghiệp hóa và thương nghiệp hóa.
Ở cuối bức thư, Tâp Lạp Mộc Luân khẩn cầu Dương Túc Phong, có thể tiếp kiến lãnh tụ tương lai của người Vũ Chân là Phỉ Cách La Á. Phỉ Cách La Á chính là con trai lớn của ông ta, cũng là người trẻ tuối nhất xuất sắc nhất của người Vũ Chân, hắn có nghiên cứu rất sâu sắc đối với hệ thống kinh tế của quân Lam Vũ.
Sau khi xem xong bức thư, Dương Túc Phong tiện tay đưa cho Cổ Đinh Tư và Tri Thu xem xét, cuối cùng giao cho Viên Ánh Lạc, để nàng tóm tắt lấy nội dung chủ yếu, thông báo cho các tướng lĩnh cao cấp khác của quân Lam Vũ và thành viên của hành chính ủy viên hội, để bọn họ cũng biết được chuyện này, nếu như thành ý của Tây Lạp Mộc Luân quả thực là xuất phát từ trong nội tâm, như vậy quân Lam Vũ sẽ chủ động phái người của hành chính ủy viên hội đi xử lý chuyện này.
Vào lúc này, vừa vặn đã xử lý xong thi thể của tên Long Ưng kỵ sĩ kia, hắn và Long Ưng của hắn đều được chôn cất. Đất đai ở nơi này rất ẩm ướt, quân Lam Vũ muốn đào một cái hố lớn cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Không biết là vì sao, Dương Túc Phong cứ lờ mờ cảm thấy có chút gì đó không ổn lắm, tựa hồ có chỗ nào đó mình làm chưa được hoàn mỹ, nhưng cụ thể là ở mắt xích nào thì lại không thể phân tích chuẩn xác ra được.
Cổ Tư Đinh có chút do dự, nhỏ giọng nói: “Chúng ta vô ý giết chết tên Long Ưng kỵ sĩ này, Phỉ Cách La Á liệu có thể sẽ hoài nghi chúng ta có địch ý với bọn họ không?”
Tri Thu lạnh lùng nói: “Hắn đương nhiên là sẽ hoài nghi, giữa chúng ta và dân tộc du mục, đã khi nào tín nhiệm nhau chưa? Chúng ta sẽ không tin tưởng bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Quan hệ của chúng ta và dân tộc du mục trước nay đều căn cứ vào thực lực của hai bên để quyết định, chỉ cần thực lực của chúng ta đủ cường đại, thì chúng ta có giết chết phụ thân của Phỉ Cách La Á, hắn cũng không dám trở mặt với chúng ta, trừ khi hắn chấp nhận lấy toàn bộ chủng tộc người Vũ Chân liều mạng với chúng ta, nhận lấy kết quả toàn tộc bị tiêu diệt.”
Dương Túc Phong lạnh nhạt nói: “Là địch hay là bạn, đợi gặp Phỉ Cách La Á rồi hãy nói vậy.”
Vào lúc này, thiết giáp cung kỵ thủ của người Tây Mông tấn công càng thêm điên cuồng, tiếng súng vang vọng khắp tiền tuyến, Ai Đức Mông Đa đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất đi lý trí, không ngừng lùng sục binh lực mà mình có thể sử dụng được, sau đó xua toàn bộ bọn chúng tới trước nòng pháo của quân Lam Vũ. Bách Kích pháo do Trần Vân Phi chỉ huy, bởi vì liên tục phát xạ đã có hơn hai mgươi khẩu bị hỏng không thể dùng tiếp được nữa, nhưng hỏa pháo mãnh liệt vẫn đủ đánh cho cung kỵ thủ người Tây Mông nằm bẹp xuống đất, thi thể chất đống như núi ở trên chiến trường.
Đám người Đồ Tẫn Tru và Đao Vô Phong đều cảm thán, bọn họ chưa từng nhìn thấy kẻ địch phối hợp như thế, Dương Túc Phong muốn giữ chặt lấy bọn chúng thf bọn chúng thực sự bị giữ chặt. Dương Túc Phong muốn tiêu hao sinh lực của bọn chúng, là bọn chúng cứ như thế nối đuôi nhau xông lên phía trước cho tới tận khi bản thân bị pháo hỏa và mưa bom bão đạn xé nát mới thôi. Trong lịch sử chiến đấu của quân Lam Vũ, chưa từng có kẻ địch hợp tác như thế.
Bất quá tới sau này, cùng với thương vòng càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng có một bộ phận cung kỵ thủ người Tây Mông len lén lựa chọn rút lui, bọn chúng tránh khỏi sự giám thị của Ai Đức Mông Đa, lặng lẽ biến mất trong màn đêm mênh mông.
Dương Túc Phong trầm tĩnh nhìn đồng đồ đeo tay, đã hơn ba giờ sáng rồi.
Đồ Tẫn Tru sớm đã tới tiền tuyến đánh giết rồi, sở chỉ huy chỉ có một tham mưu trung đoàn tên là Hà Vị Thần, hắn đang cùng hai người Cổ Tư Đinh, Tri Thu tiếp tục thẩm tra đối chiếu con số thương vong, xem xét hiệu quả kế hoạch Long Kỵ binh đạt được. Nhìn vào kế hoạch Long Kỵ binh bắt đầu được tám tiếng mà xem thì hiệu quả đúng là không tệ, thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông đã bị tiêu hao gần hết rồi, căn cứ vào số liệu ít nhất, thì cũng phải có trên sáu vạn cung kỵ thủ người Tây Mông táng mạng dưới nòng súng của quân Lam Vũ, quân Lam Vũ đã đạt được mục đích tiêu hao sinh lực của kẻ địch.
Hà Vị Thần cảm khái nói: “Ai Đức Mông Đa nên sớm phải rút lui rồi, chính ta tiến hành chính là chiến tranh lập thể hóa, căn bản không phải là điều mà những dân tộc lạc hậu ngu muội trên thảo nguyên có thể ứng phó được. Bọn chúng làm như thế là lao vào họng súng một cách vô ích…”
Dương Túc Phong tò mói: “Ngươi nói chiến tranh lập thể hóa ư? Thế nào là chiến tranh lập thể hóa?” truyện copy từ tunghoanh.com
Hà Vị Thần nghiêm túc nói: “Quân Lam Vũ chúng ta đã có lục quân, hải quân, hải quân lục chiến đội, còn có cả pháo binh, không quân, vươn tới mỗi một tác chiến cao độ, chúng ta có thể thông qua rất nhiều con đường tác chiến cao độ, đây chính là chiến tranh lập thể hóa, lần chiến dịch này bộ đội phi dĩnh của không quân không tham chiến. Nếu như bộ đội không quân tham chiến, từ trên trời tới dưới đất, đều thuộc về chúng ta, căn bản không có không gian cho bọn chúng.”
Dương Túc Phong kỳ vọng hỏi: “Ngươi có nghiên cứu rất kỹ đối với chiên tranh lập thể hóa sao?”
Hà Vị Thần khiêm tốn nói: “Không dám nói là có nghiên cứu, chỉ dám nói là có chút suy nghĩ mà thôi. Chiến tranh lập thể hóa, quan trong nhất chính là hiệp đồng tác chiến, ví như chúng ta hiện giờ thường hay nói tới bộ binh và pháo binh hiệp đồng, nếu như có hải quân và không quân tham dự, như vậy hiệp đồng sẽ càng thêm khó khăn, nhất là trong trận chiến đổ bộ ở quy mô lớn, phối hợp giữa các binh chủng khác nhau sẽ vô cùng quan trọng, phải có công cụ thông tin thật tốt, có liên hệ thật tốt, nếu không sẽ làm các mắt xích rời rạc, tôi thấy thế này, công tác chúng ta nên làm trước tiên là thành lập một ban ngành chuyên môn, chuyên môn nghiên cứu vấn đề tác chiến phối hợp giữa các binh chủng, phải hình thành sách yếu lĩnh để cho mỗi một quan quân đều được biết.
Dương Túc Phong gật đầu.
Hà Vị Thần tiếp tục nói tới suy nghĩ của mình, một số suy nghĩ liên quan tới chiến tranh lập thể, không thể nói suy nghĩ của hắn thành thục lắm, cũng không thể nói suy nghĩ của hắn là chính xác. Nhưng có thể nhìn ra được Hà Vị Thần đúng là đã bỏ nhiều công sức vào phương diện này, trong đó có một số lý luận hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo tác chiến của hiện đại, điều này đối với một quan quân thiếu tá trưởng thành lên ở trong quân Lam Vũ mà nói, thực sự là một chuyện hiếm có.
Cổ Tư Đinh và Tri Thu đều cảm thấy mở rộng tầm mắt, đây là lĩnh vực mà hai người bọn họ đều không dính dáng tới.
Đúng thế, hiện giờ quân Lam Vũ phải nên nghiên cứu trước vấn đề hiệp đồng tác chiến giữa các binh chủng khác nhau rồi.
Cái tên Hà Vì Thần, cũng từ đó lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Dương Túc Phong.
“Phong lĩnh, Ai Đức Mông Đa tựa hồ có hành động muốn rút quân…” Đao Vô Phong vội vội vàng vàg chạy về báo cáo.
Đám người Dương Túc Phong gấp gáp đứng lên, nâng kính viễn vọng lên nhìn. Quả nhiên người Tây Mông đang tập trung binh lực còn sót lại, nhưng lại không tiếp tục phát động tấn công, mà là dần dần rút lui có chủ đích. Ở địa phương xa hơn nữa, rất nhiều người Tây Mông đang tháo dỡ lều bạt của mình, bao gồm cả hoàng kim doanh trướng của Ai Đức Mông Đa ở trong đó, đều đã bị dỡ ra, phân chia chất lên những cỗ xe ngựa gọn nhẹ, thuận theo đường chạy về phía phương bắc.
Ai Đức Mông Đa không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận vận mệnh thất bại, truyền mệnh lệnh rút quân, cung kỵ thủ người Tây Mông đã mất đi quá nhiều sinh lực, không còn khả năng tiếp tục công kích nữa, cho dù sau khi hắn trở về cao nguyên Huyết Sắc vị trí đại hãn của bản thân sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như hắn còn không chịu rút quân, thì sợ là hắn không còn cơ hội trở về cao nguyên Huyết Sắc nữa.
“Trần Kiếm Phi đã tới vị trí chỉ định hay chưa?” Dương Túc Phong trầm tĩnh hỏi.
Trần Kiếm Phi suất lĩnh trung đoàn thứ năm hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, gánh vác trọng trách ngăn cản người Tây Mông rút lui, ví trí của hắn là trọng yếu nhất.
“Còn thiếu một chút nữa, nhưng hẳn là cũng có thể ngăn cản đường lui của Ai Đức Mông Đa rồi.” Tri Thu rất mau liên hệ được với trung đoàn hải quân lục chiến thứ năm, phát hiện đối phương vẫn đang cấp tốc hành quân, nhưng đã cách mục tiêu rất gần rồi.
“Tốt lắm! Truyền lệnh xuống, chúng ta phản kích!” Dương Túc Phong quyết đoán nói.