Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 399 : Gai của Tiên Nhân Chưởng
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu Tầm
Khi phía bắc của đại lục Y Lan bắt đầu mưa lạnh gió rét, thì phía nam đại lục Y Lan lại mặt trời rực rỡ, trời trong gió mát, đại bộ phận quốc thổ của nước Mã Toa đều nằm ở phía đông nam của đại lục Y Lan, vào lúc này chúng đang tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, hưởng thụ thời tiết vào mùa mỹ diệu nhất trong năm.
Đại bộ phận đất đai của nước Mã Toa đều vô cùng phi nhiều, tài nguyên nước phong phú trừ trút đầy vô số những ruộng nước ra, còn nuôi dưỡng lên biết bao cây cối xanh um tùm.
Đại bộ phận địa thế của nước Mã Toa đều bằng phẳng, núi đồi hơi nhấp nhô uốn lượn, độ cao trung bình thường thường đều không cao quá một trăm mét, trên đồi mọc đầy rừng cây lùm cây bụi, nhìn qua một cái trông giống như một tấm lụa màu xanh lục, nhìn một cái không thể thấy hết nổi màu xanh ngút ngàn đó, làm cho mỗi một người đứng trước quang cảnh đó, đều có một cảm giác muốn hét lên thật to.
Vũ Văn Phân Phương không biết là từ nơi nào chui ra, đứng ở vị trí cửa lên xuống lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, sau đó phất tay, vì thế cảnh vệ của nàng đều thu súng lại, tránh khỏi vị trí đi lên xe lửa nhưng đợi cho người kia đi lên xe lửa rồi, những tên cảnh vệ này lại lập tức phong tỏa toàn bộ xe lửa trở lại như cũ.
Mà ở tất cả vị trí ô cửa sổ của xe lửa, cảnh vệ của Vũ Văn Phân Phương cũng chiếm cứ vị trí có lợi, những họng súng đen ngòm ngòm thò ra nhắm chuẩn vào binh sĩ quân đoàn Tinh Không đứng ở bên ngoài trạm xe lửa, lưới lê sáng loáng của hai bên dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi loáng lên khiến người ta trông mà rùng mình.
Mã Khôn rón rén nhìn qua, thì ra người lên xe chính là Vũ Văn Tinh Không quan chỉ huy của quân đoàn Tinh Không lục quân nước Mã Toa, nhìn cái bộ dạng đầy đầu mồ hôi của hắn là biết ngay ở trong lòng của hắn tựa hồ đang tiến hành cuộc đấu tranh tư tưởng nào đó vô cùng kịch liệt, lại có một chút dáng vẻ có lòng tham mà lại chẳng có gan.
Bất quá Mã Không cảm thấy vô cùng kỳ quái, Vũ Văn Tinh Không khi nào đã có gan chặn xe lửa của Vũ Văn Phân Phương rồi? Quan hệ của hắn và Vũ Văn Phân Phương không thể nói là thân mật, hai người lại bởi vì vấn đề của Ngân Xuyên đạo mà trở mặt với nhau, hơn nữa quân hàm của Vũ Văn Phân Phương cũng còn cao hơn của hắn một cấp, hắn làm như thế này, khẳng định là sẽ khiến cho Vũ Văn Phân Phương cảm thấy vô cùng bất mãn.
Quả nhiên Vũ Văn Phân Phương hạ hàng mi xuống, đôi mắt dài mảnh hơi hé ra, nhìn Vũ Văn Tinh Không với vẻ rất không thoải mái, lạnh lùng nói:
- Tinh Không ca ca, huynh có ý gì đây? Huynh muốn giết ta hay là muốn bắt ta để uy hiếp gia gia?
Vũ Văn Tinh Không đầy đầu mồ hôi, con mắt thì trợn tròn xoe, mặt đầy vẻ phẫn nộ đầy chính nghĩa, siết chặt nắm đấm nói:
- Muội muội, muội hiểu lầm rồi! Muội tránh ra đi, để ta giết tên sứ giả của quân Lam Vũ.
Vũ Văn Phân Phương cau mày lại, mặt vô cảm nhìn nét mặt của Vũ Văn Tinh Không, rồi lại nhìn binh sĩ quân đoàn Tinh Không đứng ở bên ngòai trạm xe lửa, trong mắt thoáng qua một tia sát khí không dễ phát hiện ra, chậm rãi nói:
- Vì sao huynh muốn giết hắn?
Vũ Văn Tinh Không tỏ ra cực kỳ phẫn nộ nói:
- Muội muội, ta dứt khoát không thể nhìn hắn tiến vào Mông Thái Kỳ, ta tuyệt đối sẽ không để muội rơi vào trong tay của Dương Túc Phong! Ta đem sứ giả của quân Lam Vũ giết đi, là muội không cần phải chịu sự uy hiếp của Dương Túc Phong nữa.
Vũ Văn Phân Phương vẻ mặt có chút quái dị, nhìn qua dáng vẻ như có chút trào phúng, tựa hồ cảm giác Vũ Văn Tinh Không không biết tự lượng sức, lạnh lùng nói:
- Thế sao? Tinh Không ca ca, huynh thực sự quan tâm tới ta như thế ư?
Vũ Văn Tinh Không ưỡn thẳng ngực, ngạo ngễ đứng thẳng, hít một hơi lớn nói:
- Đương nhiên rồi! Muội là muội muội tốt nhất của ta! Vì hạnh phúc của muội, ta không sợ đắc tội với bất kỳ ai! Muội tránh ra đi, ta giết hắn rồi, Dương Túc Phong chớ mơ tưởng có được muội nữa.
Vũ Văn Phân Phương lại không tránh ra, ngược lại nhìn hắn với chút căm ghét, vẻ mặt lạnh đạm nói:
- Tinh Không ca ca, huynh vội vội vàng vàng ngăn cản xe lửa của ta, muốn giết sứ giả của quân Lam Vũ, đúng là làm ta rất cảm động, bất quá huynh e là không đơn giản chỉ vì ta thôi chứ?
Vũ Văn Tinh Không ngẩng đầu nhìn thấy Mã Khôn đang lấm lét quan sát phía này, mắt sáng lên, siết chặt đao chỉ huy, lớn tiếng quát:
- Muội muội, muội tránh ra đi, để ta tới .. ấy? Muội nói như vậy là có ý gì? Sao muội lại có thể nói như thế chứ?
Vũ Văn Phân Phương hai tay đan nhau, khoanh tròn ở trước ngực, nói với chút vẻ trào phúng lại có chút bất lực:
- Tinh Không ca ca, huynh quá giả dối rồi, huynh căn bản không biết diễn trò, huynh không phải là không muốn ta đi, mà là không muốn Lôi Đình thúc thúc trở về.
Vũ Văn Tinh Không tức thì mặt mũi không sao cất lên nổi nữa, dường như câu nói này của Vũ Văn Phân Phương đã đánh chúng vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng hắn, nhịp thờ bất giác trở nên gấp gáp, vội kêu lên:
- Muội muội, muội làm sao có thể nói ta như thế được chứ? Chẳng lẽ sự quan tâm của ta đối với muội là giả sao? Muội hoàn toàn hiểu lầm ta rồi!
Vũ Văn Phân Phương khẽ cười lạnh, dáng vẻ như đang nhìn một tên hề, khinh thường nói:
- Tinh Không ca ca, ta hiểu lầm huynh hay sao?
Vũ Văn Tinh Không né tránh ánh mắt của nàng, nhưng lại tỏ ra chính nghĩa trang nhiêm nói:
- Đương nhiên là muội hiểu lầm ta rồi.
Vũ Văn Phân Phương nhìn sâu vào trong con mắt của hắn, đột nhiên tránh đường, lại còn thuận tay chỉ vào vị trí của Mã Khôn, khinh thường nói:
- Được rồi, hắn ở ngay bên đó, huynh đi giết hắn đi.
Vũ Văn Tinh Không lập tức siết chặt bội kiếm, đi qua bên người Vũ Văn Phân Phương, nhưng không đi được tới ba mét thì hắn đột nhiên lại dừng chân lại, trong chớp mắt như nghĩ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn Vũ Văn Phân Phương với vẻ mặt hết sức cổ quái, tựa hồ tỏ ra khá là xấu hổ, làm người ở bên cạnh đều không biết là hắn rốt cuộc muốn tiến lên hay là muốn lùi lại.
Vũ Văn Phân Phương lạnh lùng nói:
- Sao thế? Không phải huynh muốn giết hắn ư?
Vũ Văn Tinh Không hít sâu một hơi, phẫn nộ nói:
- Muội muội, kẻ này đáng lẽ ra phải do muội giết hắn mới đúng, bởi vì hắn là sứ giả do tên đại ác ma Dương Túc Phong kia phái tới, muội phải đích thân giết chết hắn mới có thể giải được mối hận trong lòng muội!
Vũ Văn Phân Phương chẳng thèm nhìn hắn, khinh thường nói:
- Ta sẽ không giết hắn, muốn giết thì huynh tự đi mà giết!
Vũ Văn Tinh Không tức thì xấu hổ, bất quá hắn lập tức đổi sang một vẻ mặt khác, ghé sát vào bên tai Vũ Văn Phân Phương thì thầm nói:
- Ừm.. chúng ta có thể thay đổi một loại phương thức khác không? Ví dụ như, muội nhất thời tức giận giết chết hắn …. Gia gia sẽ không trách tội muội đâu.
Vũ Văn Phân Phương căm ghét tránh sang bên hai bước, kéo giãn khoảng cách với Vũ Văn Tinh Không, mặt lạnh tanh nói:
- Tinh Không ca ca, với vấn đề này ta không thể làm chủ được, dù sao huynh muốn là thế nào thì huynh cứ làm thế là được, ta sẽ không hỏi tới đâu.
Vũ Văn Tinh Không cười nói:
- Muội muội à, điều này chẳng phải là để tốt cho muội sao! Muội đích thân giết hắn, thì không cần phải chịu ấm ức vì tên đại ác ma Dương Túc Phong kia nữa! Đây chẳng phải là biện pháp đơn giản nhất lại hữu hiệu nhất hay sao?
Vũ Văn Phân Phương hừ mũi thật mạnh một cái, lạnh lùng nói:
- Tinh Không ca ca, huynh thôi đi, huynh muốn giết người nhưng lại không có gan, muốn kế thừa địa vị thái tử nhưng lại không dám làm liều, mấy năm nay huynh bản lĩnh khác chẳng có gì tiến bộ, ngược lại lá gan lại càng ngày càng nhỏ đấy! Huynh càng sống lại càng thụt lùi rồi! Nếu như huynh thực sự thèm muốn cái vị trí hoàng đế đó, thì huynh mau mau rút quân, làm như không biết gì về sự kiện này, cũng không phát biểu ý kiến gì, Nói không chừng vị trí hoàng đế còn có thể tới lượt huynh, còn nếu như huynh sốt ruột chạy hết cho này chỗ kia vận động, thì ở trong mắt của gia gia, kiếp này của huynh coi như hủy rồi, huynh dẫn tới đây hơn bốn trăm người, huynh cho rằng có thể dấu được con mắt của gia gia sao?
Vũ Văn Tinh Không bị vạch trần quỷ kế, mặt múi xấu hổ vô cùng, vội vàng che dấu:
- Ta làm chuyện này không phải … là bởi vì quá yếu quý muội muội thôi, cho nên nhất thời kích động mới làm ra! Ha ha, nếu như không có việc gì thì ta đi đây, coi như ta không tới, coi như ta không tới.
Cũng không đợi cho Vũ Văn Phân Phương trả lời, Vũ Văn Tinh Không liền vội vội vàng vàng bỏ đi, thời gian chưa đây ba phút, binh sĩ nước Mã Toa đứng ở bên ngoài trạm xe lửa đã rút sạch sẽ, đám cảnh vệ của Vũ Văn Phân Phương đưa mặt nhìn nhau, đều không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì thế bọn chúng cũng quay trở lại trên xe lửa theo sự chỉ huy của trưởng quan.
Vũ Văn Phân Phương nhìn theo bóng lưng của Vũ Văn Tinh Không, lạnh lùng nói:
- Tiểu nhân!
Mã Không hết sức đồng cảm!
Vũ Văn Phân Phương im lặng đứng ở đó chốc lát, rồi cũng trở về khoang xe của mình, từ đầu tới cuối không nhìn Mã Khôn lấy một cái.
Tận mặt chứng kến tiết mục nho nhỏ này, Mã Không mới ban đầu thì còn có chút căng thẳng, cho rằng Vũ Văn Tinh Không thực sự muốn bất chấp tất cả giết chết mình, về sau lại cười thầm trong bụng, Vũ Văn Tinh Không có chút xíu bản lĩnh đó mà cùng dám nhòm ngó hoàng vị của nước Mã Toa, đúng là trò cười.
Bất quá từ sự kiện này mà xét, người không muốn Vũ Văn Lôi Đình trở về đúng là không ít, chỉ tiếc rằng Vũ Văn Tinh Không căn bản không thể uy hiếp được tới địa vị của Vũ Văn Lôi Đình, dùng lời của Dương Túc Phong mà hình dung Vũ Văn Tinh Không là: tài hèn chí lớn, tham cầu cao sang. Loại người này Vũ Văn Chấn Thiên chẳng nhìn trúng được.
Ngược lại mấy vị ca ca của Vũ Văn Tinh Không đều là nhân vật lợi hại, đám người Vũ Văn Giang Nam, Vũ Văn Lạc Dương, đều là kẻ nắm thực quyền, những tên đệ đệ của hắn cũng không phải là hạng tầm thường, Vũ Văn Thành Đô và Vũ Văn Đông Kinh đều có sở trường của riêng mình.
Bất quá cũng chính bởi vì như thế, cái mạng nhỏ của Vũ Văn Lôi Đình mới hỏng bét, Vũ Văn Chân Thiên tuổi đã tới chín mươi, lúc nào cũng có thể băng hà, nhưng người kế thừa cho tới tận bây giờ vẫn chưa quyết định, chẳng trách cái mạng nhỏ của Vũ Văn Lôi Đình bị đóng băng.
Ai bảo hắn là nhân tuyển có hi vọng kế thừa hoàng vị nhất hiện nay chứ, Vũ Văn Truyền Thuyết không có hi vọng kế thừa hoàng vị, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đám con cháu của ông ta không có hi vọng kế thừa hoàng vị.
Có lẽ là không muốn bị người khác quấy rầy, Vũ Văn Phân Phương hạ lệnh cho xe lửa tăng thêm tốc độ, hơn nữa còn nghiêm lệnh cấm báo trước cho trạm xe lửa ở dọc đường, quyết không dừng lại.
Thực tế thì trừ cái loại tài hèn chí lớn đầu óc lại nhét toàn đậu hũ như Vũ Văn Tinh Không ra thì người khác tuyệt đối sẽ không ngăn cản xe lửa chuyên dụng của Vũ Văn Phân Phương, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, xe lửa chạy thẳng một mạch với tốc độ cao đã đưa Vũ Văn Phân Phương và Mã Khôn tới Mông Thái Kỳ.
Ở trong tư liệu của Mã Khôn, Mông Thái Kỳ là một tòa thành thị mỹ lệ, mặc dù cách xa bờ biển, nhưng lại có mỹ danh là tòa thành nước, bởi vì Môn Thái Kỳ có quá nhiều hồ ao, khi hơi nước của những cái hồ này bốc lên, thì Mông Thái Kỳ sẽ chìm vào một mỹ cảnh mờ mờ ảo ảo, tât cả mọi thứ đều trở nên không rõ ràng, đó cũng chính là lai lịch của cái tên Mông Thái Kỳ.
Đáng tiếc, Mã Khôn căn bản không có cơ hội để thưởng thức cảnh đẹp của Mông Thái Kỳ thì đã bị cách ly với bên ngoài rồi, khi đi xuống xe lửa, Mã Khôn gần như bị hiến binh của bộ quân vụ nước Mã Toa áp giải đi, mặc dù nghênh tiếp hắn là Mục Hi Đức bộ trưởng bộ ngoại giao nước Mã Toa tỏ ra rât khách khí, nhưng có một số việc mọi người đều hiểm ngầm ở trong lòng.
Toàn bộ trạm xe lửa đều trống không, ngoại trừ binh sĩ với súng thật đạn thật ra, thì không còn một người ngoài nào nữa, đối với dạng đãi ngộ như thế này Mã Không chẳng cần nghĩ cũng biết đãi ngộ tiếp theo sẽ như thế nào rồi.
Quả nhiên Mã Khôn được an bài ở riêng trong dịch trạm của nước Mã Toa, những người khách khác trước đó ở trong dịch trạm của nước Mã Toa đều bị chuyển đi hết, những nhân viên vốn làm việc ở dịch trạm cũng toàn bộ bị đổi thành người của quân đội, hơn nữa còn hoàn toàn là những tên lính kỳ cựu, đám lính này trông cái dáng vẻ mà chúng nhìn Mã Khôn, thì tựa hồ tên nào cũng muốn dùng nắm đấm cho Mã Khôn phải chảy ít máu, cái loại hận thù sâu nặng đó cho dù có nhắm mắt cũng cảm thấy được.
Mã Khôn căn bản không có cơ hội tiếp xúc với người bên ngoài, khi ăn cơm cũng có hai tên đại hán lực lưỡng đứng ở bên cạnh nhìn hắn trừng trừng, trong hoàn cảnh như vậy, nói là ở trong dịch trạm thì còn chẳng bằng nói là đã bị giam cầm cho xong.
Buổi tối ngày hôm đó Vũ Văn Truyền Thuyết, đại thần bộ chính vụ bí mật tiếp kiến Mã Khôn ở cung La Phù, hai bên chính thức triển khai đàm phán, địa điểm đàm phán là điện Phong Thần của cùng La Phù.
Cung La Phù là hoàng cung của nước Mã Toa, dựa theo thiết kế của chính bản thân Vũ Văn Chấn Thiên mà xây nên, tổng cộng phân chia làm bốn bộ phận, lần lượt là điện Phong Thần, điện Vũ Thần, điện Lôi Thần và điện Hỏa Thần.
Điện Phong Thần là nơi mà thường ngày Vũ Văn Truyền Thuyết xử lý chính vụ, điện Vũ Thần là nới mà đám phi tử của Vũ Văn Chấn Thiên cư ngụ, điện Lôi Thân thì là nơi bản thân Vũ Văn Chân Thiên cư ngụ, điện Hỏa Thần nghe nói là để giam giữ phạm nhân quan trọng nhất, bất quá không ai biết phạm nhân bị giam giữ ở bên trong là ai, quan trọng như thế nào.
Điện Phong Thần có hơn bốn mươi tòa cung điện lớn nhỏ, địa phương mà Vũ Văn Truyền Thuyết làm việc chính là điện Phong Linh lớn nhất, nó đúng là lớn thật, lớn tới mức làm cho ban đầu Mã Khôn còn cho rằng nó chính là cả tòa điện Phong Thần rồi, tới sau này mới biết là không phải.
Sau khi khách sao qua loa xong, Mã Khôn bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống, sau đó lơ đễnh nhìn qua đám người ở đối diện với mình, Vũ Văn Truyền Thuyết, Vũ Văn Hãn Hải, Vũ Văn Tinh Không, Vũ Văn Giang Nam, Vũ Văn Lạc Dương, Vũ Văn Ưu Thương, Vũ Văn Đông Kinh, Vũ Văn Thành Đô, những nhân vật chủ yếu của Vũ Văn gia tộc đều có mặt, nhưng lại không thấy Vũ Văn Chấn Thiên, cũng không thấy Vũ Văn Phân Phương, rất hiển nhiên, sự kiện này nước Mã Toa muốn coi như là chuyện nội bộ gia tộc Vũ Văn để xử lý rồi.
- Mã Khôn, ngươi đưa ra điều kiện đi.
Vũ Văn Truyền Thuyết trầm ổn nói, ông già sắp sáu mươi tuổi này tóc đã hoàn toản trắng bạch rồi, sắc mặt già nua mặc dù đã qua chỉnh lý tỉ mỉ, nhưng dấu vết của tháng năm dù sao không thể dễ dàng che dấu được, thỉnh thoảng ông ta còn để lộ ra sự chậm chạm và mệt mỏi của người già, theo dự đoán của Mã Khôn, ngày tháng của ông ta hẳn là không còn được bao lâu nưa rồi.
Kỳ thực nói ra trong số bao nhiêu người ngồi đây, ông ta là người đáng thương nhất, thậm chí so với Vũ Văn Hãn Hải xui xẻo lại còn đáng thương hơn.
Vũ Văn Truyền Thuyết là trưởng tử lớn nhất của Vũ Văn Chấn Thiên, vốn là người có cơ hội kế thừa hoàng vị nhất, nhưng lại bởi vì Vũ Văn Chấn Thiên sống quá lâu, cho nên Vũ Văn Truyền Thuyết bị công khai tước được quyền kế thừa hoàng vị, chỉ nghĩ thôi cũng đã thật bi ai.
Bất quá đó vẫn chưa phải là điều thống khổ nhất, thống khổ nhất là ông ta phải giúp Vũ Văn Chấn Thiên xử lý tất cả sự vụ thường ngày, hưởng thụ trách nhiệm của hoàng đế nhưng lại không có quyền lực của hoàng đế, làm việc ở bên trong hoàng cung nhưng lại không có đãi ngộ ở trong hoàng cung, thuần túy là sai vặt, nghĩ cũng thật ấm ức.
Mã Khôn dùng giọng ngoại giao đều đều nói:
- Thống soái của chúng tôi nguyện ý lấy Vũ Văn Phân Phương cô nương để đối lấy Vũ Văn Lôi Đình điện hạ và ba mươi vạn binh sĩ nước Mã Toa ở trên đảo Lữ Tống, chỉ cần quý quốc giao Vũ Văn Phân Phương cô nương cho chúng tôi, nước tôi sẽ lập tức giải trừ phong tỏa đối với đảo Lữ Tống…
Mã Khôn còn chưa nói hết câu, Vũ Văn Truyền Thuyết mặt đã xám xanh lại quát lên:
- Người đâu! Đưa hắn ra ngoài chém đầu.
Ngoài cửa lập tức có hai tên thị vệ cung đình vũ trang đầy đủ đi vào, bộ dạng hung thần ác sát kéo Mã Khôn đi, Mã Khôn cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để bị kéo đi.
Vũ Văn Truyền Thuyết ở sau lưng phẫn nộ nói:
- Nước Mã Toa chúng ta lại chịu để người khác uy hiếp sao? Nói với Dương Túc Phong, y chớ mơ đạt được mục đích của mình.
Mã Không lập tức bị kéo lên trên đoạn đầu đài, nhưng không có một chút vẻ kinh hoàng nào, ngược lại bên khóe miệng lại còn mang theo một nụ cười lạnh nhạt, trong lòn hắn hiểu rất rõ, đây chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi, khi mình bị kéo ra ngoài cửa, thì trăm phần trăm sẽ bị kéo ngược trở lại.
Giết chết sứ giả của quân Lam Vũ sẽ có hậu quả như thế nào, cứ nhìn kết cục của thành viên hoàng thất vương quốc Pháp Bố Nhĩ ở bán đảo Hỏa Long là có thể biết rồi.
Hoàng thất nước khác đầu hàng, bình thường đều bị biếm làm thứ dân, mạng sống và tài sản cá nhân không bị nguy hiểm gì cả, nhưng hoàng thất của vương quốc Pháp Bố Nhĩ lại bị Dương Túc Phong giết sạch sành sanh hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc, không sót lại lấy một tên, vì sao chứ? Bởi vì trước đó bọn chúng đã giết sứ giả của quân Lam Vũ, cho nên Dương Túc Phong muốn “giáo dục” bọn chúng một chút.
Nước Mã Toa đúng là rất cường đại, nhưng đó là đã là chuyện của quá khứ rồi, nếu như bọn chúng không muốn bị Dương Túc Phong “giáo dục”, thì cái mạng nhỏ của Mã Khôn cứng lắm, cho dù bọn chúng không sợ Dương Túc Phong “giáo dục”, thì bọn chúng cũng không dám lấy Vũ Văn Lôi Đình và ba mươi vạn quân đội nước Ma toa trên đảo Lữ Tống ra làm trò đùa.
Cao tằng của nước Mã Toa đều hiểu rất rõ, Dương Túc Phong không biết đùa.
Quả nhiên khi sắp tới cửa, Mã Khôn chẳng có chút bất ngờ gì khi nghe thấy Vũ Văn Hãn hải gấp gáp nói:
- Đại ca, hai nước giao tranh không chém sứ giá, chúng ta không thể làm trái cái quy củ này….
Tựa hồ là giọng nói của Vũ Văn Giang Nam:
- Phụ thân, chúng ta còn chưa làm rõ điều khoản của quân Lam Vũ kia mà….
Vũ Văn Truyền Thuyết lãnh lão âm trầm nói:
- Kéo hắn lại.
Hai tên thị vệ cung đình lập tức kéo Mã Khôn trở lại, ném hắn ở trên mặt đất, Mã Khôn vốn có chỗ ngồi, nhưng bọn chúng cố ý không đưa hắn trở về chỗ ngồi, rất rõ ràng đây là loại hành vi chuyên môn vũ nhục, khẳng định là có căn dặn trước rồi, nếu không hai tên thị vệ nho nhỏ làm sao lại giám có gan ngược đãi sứ giả quân Lam Vũ như thế? Cho bọn chúng mười cái lá gan cũng không dám.
Vũ Văn Truyền Thuyết lạnh lùng nhìn Mã Không, còn Mã Không cũng nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc không nói, cứ như thế hơn mười phút qua đi, Mã Không cũng không có ý đứng dậy trở về tchỗ ngồi.
Mấy tên hậu bối của gia tộc Vũ Văn cứ hết tên này nhìn tên kia, rồi tên kia lại nhìn tên này, đều cảm thấy sự việc tựa hồ không đơn giản nữa rồi, Mã Khôn là người như thế nào, bọn chúng hiểu rất rõ, bất quá là một tên lừa gạt chuyên nghiệp mà thôi, loại người như thế bọn chúng một ngày giết tới mười vạn tán nghìn tên cũng chẳng có chuyện gì hết .
Nhưng vấn đề là, cái tên gia hỏa đứng ở đằng sau lưng tên lừa gạt chuyên nghiệp này kia, đúng là … đột nhiên có người nhận ra, vừa rồi động tác nhỏ khi thương lượng đó, bản thân đúng là nghĩ quá đơn giản rồi, tên lừa gạt này đâu dễ đối phó!
Mấy người nhìn nhau không nói, Vũ Văn Hãn Hãi cười bồi gọi:
- Mã đại nhân…
Mã Khôn không nói gì, giống như đã nhập định rồi.
Vũ Văn Hãn Hãi ho khan mấy tiếng , rồi tiếp tục cười bồi gọi:
- Mã đại nhân…
Mã Khôn vẫn không nói gì, hình như đã ngủ mất rồi.
Vũ Văn Hãn Hải nhìn qua Vũ Văn Truyền Thuyết, vẻ mặt có chút xấu hổ, chuyện này quân Lam Vũ có thể không gấp, Dương Túc Phong cũng có thể không gấp, nhưng nước Mã Toa lại không thể không gấp, nếu như tên lừa gạt chuyên nghiệp Mã Khôn này là heo chết không sợ nước nóng thì phiền rồi, Vũ Văn Hãn Hải chỉ đành quay đầu sang nhìn Vũ Văn Tinh Không, để hắn ra mặt làm kẻ ác.
Vũ Văn Tinh Không đứng lên, đi tới bên cạnh Mã Không, cười lạnh khinh miệt nói:
- Mã Khôn, con mẹ nó ngươi câm rồi à? Ngươi cứ giả chết đi! Đừng cho rằng mình là sứ giả của quân Lam Vũ thì ghê gớm lắm, mẹ nó, lão tử vẫn cứ đánh cho cha mẹ ngươi cũng không nhận ra được…
Mã Khôn đột nhiên mở tròn mắt ra, lạnh lùng nói hết sức rành rọt: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Nếu là như vậy, thì ước nguyện của ngươi trở thành hiện thực rồi, thúc thúc Vũ Văn Lôi Đình của ngươi không có cách nào trở về tranh đoạt quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế nữa, ngươi được bớt đi một đối thủ…
Lời này vừa mới nói ra, toàn trường liền chấn động, gần như ánh mắt tất cả mọi người đều dừng ở trên người Vũ Văn Tinh Không, nhất là Vũ Văn Ưu Thương vốn ngồi ở bên cạnh hắn.
Ánh mắt của Vũ Văn Ưu Thương biến thành sắc bén như một thanh đao, tựa hồ muốn đem lớp ngụy trang của Vũ Văn TinhKhông xé toạc ra, hắn chính là con trai của Vũ Văn Lôi Đình, đây chính là loại chuyện mà hắn không thể chấp nhận được nhất.
Ánh mắt của Vũ Văn Truyền Thuyết và Vũ Văn Hãn Hải cũng bao hàm ý tứ chất vấn, chỉ là không có cách nào nói ra được mà thôi Vũ Văn Chấn Thiên còn chưa chết mà Vũ Văn Tinh Không đã lộ ra cái ý tứ này, tới ngay cả một sứ giả tới từ bên ngoài cũng biết rồi, thế này chẳng phải là tự tìm lấy cái chết sao?
Vũ Văn Tinh Không trong lòng run lên, lập tức cảm thấy chuyện không hay, bất quá trên mặt lại tỏ ra đường đường chính nghĩa, nói thề thốt:
- Đây là do quân Lam Vũ ngậm máu phun người, ý đồ lý gián khiêu khích! Mã Khôn, hắn chỉ là một tên hành nghề lừa gạt, mọi người làm sao có thể tin được lời của hắn chứ? Mọi người nghĩ đi, mọi người nghĩ đi, Lôi Đình thúc thúc đối với ta tốt thế nào, khi còn nhỏ, mỗi một lần tới nhà của ta, Lôi Đình thúc thúc đều ôm ta đầu tiên, còn cho ta kẹo để ăn, ta làm sao có thể …
Vũ Văn Truyền Thuyết phất tay, bảo Vũ Văn Tinh Không đừng nói vớ nói vẩn nữa, nhìn chằm chằm vào Mã Khôn âm trầm nói:
- Mã Khôn, lần này bọn ta cho phép ngươi nhập cảnh, là để ngươi chuyển đạt chỉ thị của Dương Túc Phong, không phải là để ngươi nói bậy nói bạ. Ngươi có lời thì nói, có rắm thì đánh! Đừng có vòng vo dây dưa!
Mã Không lời lẽ nghiêm nghị nói:
- Ta là sứ giả ngoại giao của quân Lam Vũ, lại bị vũ nhục ở chỗ các ngươi, ta có quyền yêu cầu các ngươi xin lỗi, nếu không, ta từ chối nói chuyện! Ta sẽ lập tức trở về kinh đô Ni Lạc Thần.
Trở về kinh đô Ni Lạc Thần? Trò đùa này đi quá xa rồi!
Vũ Văn Truyền Thuyết và Vũ Văn Hãn Hải đưa mặt nhìn nhau, hai người đều có chút hối hận, đề nghị này của Dương Túc Phong, chính là hi vọng duy nhất để giải cứu ba mươi vạn quân đội nước Mã Toa bị vây khốn ở trên đảo Lữ Tống, bọn họ bất kể như thế nào cũng không thể từ bỏ được.
Nếu như Mã Khôn vỗ mông bỏ về kinh đô Ni Lạc Thần, chưa nói là khiến cho Dương Túc Phong tức giận, còn triệt để hủy diệt Vũ Văn Lôi Đình và ba mươi vạn quân đội nước Mã Toa ở trên đảo Lữ Tống, kết quả như vậy, bọn họ không thể nào trả lời được với Vũ Văn Chân Thiên, cũng không thể nào trả lời được với người dân của nước Mã Toa.
Chẳng còn các nào khác, Vũ Văn Hãi Hải chỉ đành đi ra giả vờ làm người tối, tươi cười nói:
- Mã đại nhân, chuyện này là do chúng tôi không đúng, tôi xin lỗi lỗi ngài, tôi xin lỗi ngài, mong ngài tha thứ ….
Mã Khôn nghiêm túc nói:
- Ông đúng ra phải lấy danh nghĩa nước Mã Toa xin lỗi đế quốc Lam Vũ.
Vũ Văn Hãn Hãi chỉ đành nhìn Vũ Văn Truyền Thuyết, nếu như lấy danh nghĩa nước Mã Toa ra xin lỗi, thì chỉ có Vũ Văn Truyền Thuyết có tư cách này, nhưng trong lòng Vũ Văn Truyền Thuyết còn đang do dự, thì Vũ Văn Giang Nam đã xen mồm vào:
- Mã Khôn đại nhân, ngài cũng mang theo sứ mạng của Dương Túc Phong tới đây, chúng ta không cần thiết làm chuyện đi vào bế tắc, ngài trở về cùng không vinh quang gì…
Mã Khôn lạnh lùng cắt ngang lời hắn, nói rõ từng chữ một:
- Nếu đã như thế, vậy tôi xin cáo từ!
Đám người Vũ Văn Giang Nam hít sâu một hơi, nếu như là người khác, thì sớm đã bọn bọn chúng đám cho một trận chết tươi rồi, nhưng hôm nay bọn chúng chỉ đành cố nín nhịn lửa giận vào trong đáy lòng.
Bọn chúng đương nhiên là biết vì sao Mã Khôn lại dám ngang ngạnh đến vậy, hắn sở dĩ không có gì phải sợ, bởi cái mồi đảo Lữ Tống kia quá lớn, lớn tới mức nước Mã Toa từ trên xuống dưới tuyệt đối không một ai có thể kháng cự lại sự dụ hoặc của nó, đương nhiên, một số kẻ có dụng tâm khác thì không cần phải tính.
Bọn chúng trước kia có lẽ còn từng ảo tưởng rằng có thể dùng biện pháp lén vận chuyển, để đưa ba mươi vạn quân đội ở trên đảo Lữ Tống rút vệ, nhưng hải quân quân Lam Vũ đột nhiên tập kích Niết La Tây Kinh, khiến cho toàn quốc Y Lan phát sinh chấn động kịch liệt.
Nước Y Lan từ trên xuống dưới cũng tỏ ra vô cùng khẩn trương, bọn chúng chẳng những rút hải quân của nước Y Lan trở về, tịch thu tất cả xưởng đóng tàu của nước Mã Toa ở nước Y Lan, hơn nữa còn ngừng xuất khẩu thuyền bè đã được đặt hàng trước, thậm chí còn có ý ngừng vận chuyển các loại tài nguyên khác, làm cho hải quân nước Mã Toa hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Hết cách, Vũ Văn Truyền Thuyết chỉ đành đứng lên chậm rãi nói:
- Mã Khôn đại nhân, ta đại biểu cho nước Mã Toa tdùng thành ý xin lỗi đế quốc Lam Vũ, chúng tôi sẽ lập tức điều chỉnh những đãi ngộ không công bằng đối với ngài, ta đảm bảo, từ giờ trở đi, ngài sẽ không gặp phải những sự đãi ngộ kỳ thị nữa…
Ông ta nói một thôi một hồi, còn Vũ Văn Hãn Hãi đi tới, đích thân đỡ Mã Khôn, mời hắn ngồi dậy, Mã Không có được thể diện, liền không làm khó bọn chúng nữa, dù sao chuyện nhiệm vụ lần này, không cần hắn phát huy chút năng lực cá nhân nào, cũng có thể làm nước Mã Toa từ trên xuống dưới đau đầu không thôi rồi, muốn chiếm được lợi ích từ chỗ Dương Túc Phong, thực sự quá khó rồi.
Vũ Văn Truyền Thuyết nghiêm chỉnh nói:
- Mã đại nhân, thống soái của các vị có ý làm thông gia vơi nước Mã Toa chúng tôi …
Vũ Văn Tinh Không nhìn trừng trừng vào Vũ Văn Ưu Thương, vung tay gạt văng ngón tay của hắn ra, âm trầm nói:
- Ta chỉ lấy việc luận việc thôi! Đương nhiên, tình cảnh của Lôi Đình thúc thúc ta cũng vô cùng thương xót! Nếu như như có phương pháp để giải cứu thúc thúc ra, ta cũng sẽ không tiếc sức mình! Nhưng, mọi người nghĩ mà xem, Dương Túc Phong cũng khinh người quá đáng, muốn cưỡng ép cưới Vũ Văn Phân Phương muội muội, nhưng lại không muốn làm thân! Đây có khác gì là bắt chẹt chứ? Y chẳng những cướp đoạt vàng bạc châu báu của chúng ta, hiện giờ tới ngay cả người cũng muốn cướp lấy! Nếu như thế mà chúng ta cũng có thể nhịn nhục được, thì sau này Dương Túc Phong còn đòi chúng ta cái gì nữa?
Vũ Văn Ưu Thương phẫn nộ nói:
- Vũ Văn Phân Phương chỉ là một con người, còn ở trên đảo Lữ Tống có ba mươi vạn con người! Ngươi có nghe rõ không hả? Ba mươi vạn con người! Dùng một mình cô ta đem đổi lấy tính mạng của ba mươi vạn người, ngươi nói có đáng không hả? Cô ta lại chẳng phải là huyết mạch của gia tộc Vũ Văn chúng ta …
Vũ Văn Truyền Thuyết đột nhiệt lạnh giọng quát:
- Ngươi nói cái gì hả? Khốn kiếp.
Vũ Văn Ưu Thương sắc mặt đột nhiên trở nên có chút nhợt nhạt, tựa hồ đã xúc phạm tới điều kỵ húy nghiêm trọng gì đó, hắn lập tức tỉnh lại, đúng thế, hắn đã nhắc tới điều kỵ húy nhất, đó chính là vấn đề thân phận của Vũ Văn Phân Phương, đây là nội dung Vũ Văn Chấn Thiên nghiên cấm bọn chúng đàm luận, bất kể là ai bàn luận liên quan tới đề tài này, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng tới thời khắc mấu chốt này, Vũ Văn Ưu Thương cũng phải đánh liều thôi, nếu phụ thân Vũ Văn Lôi Đình không thể thành công quay trở lại, tất cả những thứ hắn có sẽ bị người ta cướp đoạt mất trong thời gian ngắn, đây là điều tuyệt đối không thể được.
Cho nên dù phải đối diện với tiếng quát lạnh lùng của Vũ Văn Truyền Thuyết, Vũ Văn Ưu Thương vẫn quật cường nói:
- Chẳng lẽ cháu nói sai sao? Cho dù gia gia ở đây, người cũng không có lựa chọn nào khác! Trên đảo Lữ Tống là nhi tử thân sinh của người, còn cả ba mươi vạn tướng sĩ, còn Vũ Văn Phân Phương … mọi người và cháu đều biết rõ, cô ta chỉ được ban cho họ Vũ Văn mà thôi …
Vũ Văn Truyền Thuyết tức giận quát:
- Câm mồm lại! Ngươi còn dám nói nữa!
Vũ Văn Ưu Thương chỉ đành ngậm miệng lại với vẻ bất phục.
Vũ Văn Tinh Không tức tối nói:
- Cho dù Phân Phương muội muội không phải là huyết mạch của chúng ta, nhưng muội ấy hiện giờ cũng là một phần tử của gia tộc Vũ Văn. Nếu như đem Phân Phương muội muội giao ra, là bằng với nước Mã Toa hoàn toàn nhận thua rồi ….
Vũ Văn Ưu Thương không dám phản bác Vũ Văn Truyền Thuyết, nhưng đối với Vũ Văn Tinh Không thì lại chẳng sợ, lập thức đối nói lại:
- Chẳng lẽ ngươi bức tử phụ thân của ta, thúc thúc của ngươi, thì nước Mã Toa sẽ có hi vọng sao? Vũ Văn Tinh Không, lòng dạ lang sói của ngươi ngay cả sứ giả của quân Lam Vũ còn nhìn ra….
Hắn càng nói càng phẫn nộ, không kìm chế đượng muốn xông lên đánh nhau với Vũ Văn Tinh Không, mà Vũ Văn Tinh Không cũng không chịu kém, bí mật ở trong lòng hắn đã bị người ta vạch trần ra, trong lòng vô cùng khó chịu, thậm chí có chút sợ hãi, vào lúc này cũng muốn thông qua đánh nhau để che dấu bất an của mình.
Bất quá cuối cùng hai người đánh nhau không thành, vì bọn chúng bị Vũ Văn Thành Đô và Vũ Văn Đông Kinh chia nhau giữ lại, hai tên đệ đệ này của bọn chúng đều là cao thủ võ lâm hạng nhất, nên cả hai tên căn bản không nhúc nhích được.
Vũ Văn Truyền Thuyết vừa gấp vừa giận, sắc mặt đổ lên như gan lợn vậy, ông ta cảm giác những tên hậu bối này, thậm chí bao gồm cả thân sinh nhi tử của mình ở bên trong đó, đều đang không chút khách khí khiêu chiến tôn nghiêm của mình.
Từ sau khi Vũ Văn Chấn Thiên công khai tuyên bố sẽ không đem hoàng vị truyền cho Vũ Văn Truyền Thuyết, địa vị của Vũ Văn Truyền Thuyết ở trong gia tộc tụt xuống cả ngàn trượng, thậm chí tới ngay cả đám nhi tử của công ta cũng cảm thấy ông ta vô dụng rồi, giờ đối diện với đám hậu bối vô sỉ gây lộn, Vũ Văn Truyền Thuyết thực sự muốn nhắm mắt lại, không quản bất kỳ việc gì nữa.
Nhưng ông ta lại không thể làm như thế được, ông ta còn phải cân nhắc toàn diện việc này, sau đó báo cáo cho Vũ Văn Chấn Thiên, trầm mặc năm phút sau, Vũ Văn Truyền Thuyết mới lạnh lùngnói:
- Cứ đứng im ở đó cho ta, không ai được phép nhúc nhích.
Vũ Văn Đông Kinh và Vũ Văn Thành Đô đều buông tay ra, Vũ Văn Tinh Không và Vũ Văn Ưu Thương còn gườm gườm nhau như gà chọi, hai bên đều hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết, đây là thù hận không hơn không kém.
Vì một cái quyển lực hư ảo còn ở chỗ xa xăm, bọn chúng đã tiến vào trạng thái cạnh tranh thảm khốc nhất trước rồi, Vũ Văn Truyền Thuyết và Vũ Văn Hãn Hãi mặc dù là trưởng bối, nhưng chẳng hề có hảo cảm với bọn chúng, mà kỳ thực cũng không quản chế được bọn chúng, nên liền coi như không nhìn thấy.
Vũ Văn Truyền Thuyết nhìn qua Vũ Văn Giang Nam ngồi ở vị trí đầu, chậm rãi nói:
- Giang Nam, con nói cách nhìn của mình xem.
Vũ Văn Giang Nam là đại nhi tử của Vũ Văn Truyền Thuyết, cũng là hậu bối duy nhất ở đây có thể đối với Vũ Văn Truyền Thuyết bảo sao nghe vậy, hắn đã ba mươi bảy tuổi rồi, đảm nhận công tác nội chính của nước Mã Toa trong một thời gian dài, nhìn qua tương đối già, hắn khẽ hít một hơi rồi mới thương cảm nói:
- Con cũng không biết phải lựa chọn như thế nào, một phương diện là ba mươi vạn tướng sĩ của chúng ta, một phương diện là tỷ muội bản thân chúng ta. Từ góc độ của con mà nói, điều mà chúng ta cần nhất là thời gian, thời gian để giải quyết bệnh sâu hại, thời gian cẩn thiết để bố trí lại kết cấu kinh tế, chỉnh hợp tài nguyên cũng cần có thời gian, đàm phán mậu dịch thêm một bước với nước Nhược Lan cũng cần có thời gian..
Vũ Văn Tinh Không bực mình hỏi:
- Rốt cuộc là huynh tán thành ý kiến nào?
Vũ Văn Giang Nam suy nghĩ hai phút, mới bất lực nói:
- Chỉ đành hi sinh Phân Phương muội tử thôi.
Vũ Văn Tinh Không mũi hừ mạnh một tiếng, tựa khồ khá là khinh thường, nhưng cũng không thể làm được gì.
Thời gian, nước Mã Toa cần nhất chính là thời gian, nhưng thời gian có thể tranh thủ từ đâu ra được đây? Chỉ có từ trong tay quân Lam Vũ mà thôi, như vậy hi sinh Vũ Văn Phân Phươn để chiều lòng Dương Túc Phong là điều khó có thể tránh khỏi.
Vũ Văn Truyền Thuyết đưa ánh mắt chuyển sang Vũ Văn Lạc Dương, thâm trầm nói:
- Lạc Dương, con thấy thế nào?
Vũ Văn Lạc Dương thuần túy là hạng công tử ăn chơi, mặc dù tài hoa hành dật, miệng nở hoa sen, nhưng xưa nay chưa từng đảm đương công việc thực chất của gia tộc, ngày nào cũng chỉ lang thang khắp nơi, trêu hoa ghẹo thảo, còn thuận tiện trêu đùa quan viên địa phương.
Bởi thế Vũ Văn Chấn Thiên cấp cho hắn một cái chức rất xứng là quan sát, chính là hắn nhìn thấy cái gì thì báo cáo cái đó, hắn có quyền lực báo cáo kín với Vũ Văn Chấn Thiên.
Công việc này mới ban đầu chẳng ai coi ra gì, sau này đám huynh đệ còn lại mới phát hiện ra hắn thực sự quá nguy hiểm, chẳng ai có thể biết được hắn sẽ báo cáo gì với Vũ Văn Chấn Thiên, vì thế cuối cùng đều từ giác hoặc không tự giác xa lánh hắn, tới ngay Vũ Văn Truyền Thuyết là phụ thân cũng không thích bị Vũ Văn Lạc Dương biết quá nhiều bí mật của ông ta.
Vũ Văn Lạc Dương thản nhiên nhún vai, lãnh đạm nói:
- Con cho rằng, nếu như Phân Phương muội muội chấp thuận thì có thể suy nghĩ đồng ý. Chiến tranh trước đó cũng đã chứng minh rồi, Phân Phương muội muội không phải là đối thủ của quân Lam Vũ, nếu đã như thế, dùng một mạng để đổi lại ba mươi vạn tính mạng, chúng ta nên làm. Hơn nữa , thân phận của Lôi Đình thúc thúc cũng tôn quý hơn Phân Phương muội muội, đại khái bản thân Phân Phương muội muội cũng không cự tuyệt đâu, muội ấy sang phía quân Lam Vũ cũng vẫn sẽ được ưu đãi, nói không chừng lại còn tốt hơn ở phía chúng ta ấy chứ …
Vũ Văn Tinh Không không nhịn được quát:
- Ngươi thật là vô sỉ.
Vũ Văn Lạc Dương liếc mắt nhìn Vũ Văn Tinh Không thản nhiên nói:
- Nếu đổi lại là người khác, ta còn cho rằng là ngươi yêu Phân Phương muội tử rồi , nhưng là ngươi … không biết là kẻ nào hai năm trước hận không thể đem Phân Phương muội muội băm nát ra nuôi chó nhỉ, lại còn nói xấu Phân Phương muội muội không ít ở trước mặt gia gia? Vũ Văn Tinh Không, ngươi xéo đi cho ta! Đừng cho rằng trong tay ngươi năm hai mươi vạn quân là có thể ngông cuồng! Quân quyền là do ai cấp cho ngươi? Nếu như chúng ta đều khuyên gia gia thu hồi quân quyền của ngươi lại, thì ngươi còn không bằng một tên ăn mày! Ở Ngân Xuyên đạo ngươi đã làm được công trạng gì rồi? Thiệt quân mất đất còn chưa nói, lại dám che dấu tổn thất, sau đó tự mình tới thôn quê cưỡng ép tráng đinh để bổ sung binh lực…
Vũ Văn Tinh Không tức thì sắc mặt tái nhợt tái nhạt, tiếp sau đó lại xám xịt, hắn không ngờ rằng, bao nhiêu chuyện bí mật mà mình làm, không ngờ lại có thể bị tên công tử ăn chơi Vũ Văn Lạc Dương nhìn thấy rồi, không biết là hắn có báo cáo cho Vũ Văn Chấn Thiên hay không, nếu có thì gặp họa rồi, hảo hán không tính cái thiệt trước mắt, Vũ Văn Tinh Không lập tức ngậm miệng, đồng thời bí mật suy tính làm sao kiếm cơ hội phái sát thủ đi giết chết Vũ Văn Lạc Dương.
Vũ Văn Truyền Thuyết mặt lạnh tanh nhìn Vũ Văn Đông Kinh:
- Đông Kinh, con thế nào.
Vũ Văn Đông Kinh thẳng thắn nói:
- Đồng ý!
Vũ Văn Truyền Thuyết hỏi:
- Vì sao?
Vũ Văn Đông Kinh lạnh lùng nói:
- Chúng ta không có lựa chọn, giữa một người và ba mươi vạn người, chúng ta chỉ đành chọn ba mươi vạn người, nếu không, một khi chuyện này bại lộ ra, dân chúng ở dưới sẽ lấy mạng của chúng ta. Chúng ta đã bị quân Lam Vũ ép cho không thở nổi, mất quân mất đất, uy tín mất sạch, hiện giờ bệnh rầy hại lúa lại phát tác dữ dội như thế, tâm tình của người dân đã bị khơi lên rồi, chỉ cần có một chút đốm lửa thôi, là lập tức sẽ bốc cháy bùng bùng, hậu quả không thể nào tưởng tượng được …
Vũ Văn Hãn Hải ngạc nhiên thốt lên:
- Thực sự tệ hại như vậy sao?
Vũ Văn Đông Kinh cười khổ nói:
- Nhị thúc, khả năng là còn tệ hại hơn cả so với sự tượng tượng của người đó, để cháu thống kê một chút, vào nửa cuối năm nay, các nơi thành lập cái gì mà Thiên Địa hội, Thượng Đế giáo, Thần Tiên hội, Bạch Liên giáo, Hồng Đăng giáo, Quốc Dân đảng, Thiên Sơn thần xã ..v…v đủ loại đoàn thể hoặc là tôn giáo, đã có tới năm sáu trăm cái rồi, giáo đồ ít thì phải có mấy trăm người, nhiều thì cũng tới trên vạn người. Những kẻ này tụ tập lại với nhau, là một nhân tố vô cùng nguy hiểm. Không có gì để ăn, cho dù là người hiền như cục đất cũng sẽ tạo phản, nhưng tông giáo này đại bộ phận chuẩn bị muốn tạo phản, ngay cả một số phú hộ cũng tham gia rồi …
Vũ Văn Hãn Hải kinh ngạc nói:
- Vậy mau điều phái quân đội trấn áp đi! Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, mầm họa là phải bóp chết từ trong trứng nước, ngàn vạn lần không thể do dự.
Vũ Văn Đông Kinh chỉ đành tiếp tục cười khổ nói:
- Trấn áp như thế nào đây? Khắp nơi đầu là nạn dân như thế, cháu đâu thể bắt hết bọn họ đem đi giết được! Nhà giam cũng không giam được bao nhiêu người như thế, tạm thời bọn họ còn đang ở giai đoạn lưu lãng khắp nơi kiếm cái ăn, còn chưa có hành vi đối kháng với quân đội. Nhưng nếu năm sau vẫn đề lương thực này mà không được giải quyết, thì rất khó nói, người ta khi không có cái ăn thì chuyện gì cũng dám làm ra, mấy quân ở gần Mông Thái Kỳ bởi vì có nhiều quân đội đồn trú, cho nên nạn dân còn được tính là yên phận, nhưng những khu biên thùy xa xội, nhất là ở địa giới với nước Nhược Lan, thực sự là vô cùng nguy hiểm… nhưng tình báo này, Áo Cổ Tư Đô đại nhân cũng biết cả, ông ấy đã báo cáo chi tiết với gia gia rồi, tin rằng gia gia sẽ đưa ra phương án xử lý thích đáng.
Vũ Văn Hãn Hãi nhíu chặt mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, kỳ thực hắn muốn chất vấn bộ nội hính vì sao lại vô dụng như thế, không ngờ tới ngay cả một bệnh mùa nho nhỏ cũng không thể giải quyết được.
Bất quá hắn rất mau chóng ý thức được, một khi khơi lên đề tài này, cuối cùng mũi thương của tất cả mọi người đều sẽ chỉ vào hắn, bởi vì nếu chẳng phải do hải quân nước Mã Toa vô dụng, thì Vũ Văn Lôi Đình và ba mươi vạn tướng sĩ liệu có bị vây chết ở trên đảo Lữ Tống không? Mà Dương Túc Phong khẳng định cũng không có cơ hội uy hiếp nước Mã Toa giao ra Vũ Văn Phân Phương.
Vũ Văn Truyền Thuyết cúi đầu không biết xem tài liệu gì, chậm rãi nói:
- Thành Đô, con thấy thế nào?
Vũ Văn Thành Đô do dự một chút, cuối cùng chua chát nói:
- Con không nỡ để Phân Phương muội muội .. có điều, con đồng ý?
Vũ Văn Truyền Thuyết cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi:
- Nguyên nhân?
Vũ Văn Thành Đô gian nan nói:
- Không có sự lựa chọn nào khác.
Trong số bao nhiêu người ngồi đây, nếu như luận tình cảm cá nhân, thì chắc chắn tình cảm giữa Vũ Văn Thành Đô và Vũ Văn Phân Phương là tốt nhất, chỉ tiếc là tình cảm tuy tốt, nhưng đại thế bất lợi, đứng trước sự lựa chọn như vậy, hắn cũng chỉ đành bỏ Vũ Văn Phân Phương thôi.
Đột nhiên Vũ Văn Thành Đô tựa hồ ý thức được điều gì đó, nhưng lại cảm thấy vô cùng mơ hồ, không nắm được yếu lĩnh, có lẽ, Dương Túc Phong muốn nước Mã Toa đưa ra quyết định gian nan nà chú trọng không phải là kết quả của lựa chọn, mà là quá trình lựa chọn?
Vũ Văn Truyền Thuyết vẫn không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi người tiếp theo:
- Ưu Thương? Cháu thế nào?
Vũ Văn Ưu Thương nói với vẻ kích động:
- Cháu đồng ý, cháu nghĩ Phân Phương muội muội cũng sẽ đồng ý, muội tử này xưa nay luôn có tinh thần hi sinh không hề sợ hãi, gia tộc Vũ Văn chúng ta nuôi nầng muội ấy bao nhiêu lâu, muội ấy cũng nên …. Cháu không phải chỉ vì mỗi phụ thân của mình, mà là còn vì ba mươi vạn tướng sĩ, bọn họ đều là tinh nhuệ của nước Mã Toa, bọn họ cũng có nhà có cửa, có cha mẹ con cái, bọn họ ở trên đảo Lữ Tống kháng cự quân Lam Vũ tấn công hơn hai năm trời, còn có vô số lần quấy nhiếu, trong quảng thời gian rơi vào trong tuyệt cảnh đó, bọn họ tiếp tục kiên trì chiến đấu, bọn họ đều là anh hùng của đế quốc, bọn họ là hi vọng tương lai của đế quốc…
Vũ Văn Truyền Thuyết cắt ngang giọng điệu kích động của Vũ Văn Ưu Thương, lạnh nhạt hỏi:
- Tinh Không, cháu vẫn phản đối?
Vũ Văn Tinh Không cười lạnh nói:
- Cháu đương nhiên là phản đối! Chúng ta bao nhiêu nam nhân thế này không giải quyết được vấn đề, cuối cùng phải hi sinh một cô gái, cháu cảm thấy rất sỉ nhục! Nước Mã Toa đã từ bao giờ rơi vào cảnh như thế này rồi? Vì phụ thân của mình, không tiếc hi sinh tính mạng của người khác..
Vũ Văn Ưu Thương một lần nữa nhảy ra, chỉ vào Vũ Văn Tinh Không nói:
- Vũ Văn Tinh Không, ngươi mới đáng là sỉ nhục! Ngươi vì hoàng vị, không ngờ lại vứt bỏ ba mươi vạn tướng sĩ! Loại người tự tư tự lợi như ngươi, cho dù có thông qua âm mưu thủ đoạn lên làm hoàng đế, cũng chẳng có ai phục ngươi đâu!
Vũ Văn Tinh Không thẹn quá hóa giận rống lên:
- Vũ Văn Ưu Thương, con mẹ nó phụ thân ngươi cũng là quân nhân, quân nhân quyên mình vì nước, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quân nhân nước Mã Toa chúng ta hi sinh, đâu chỉ có phụ thân của ngươi và ba mươi vạn tướng sĩ đó! Bọn họ phải vì nước mà tử chiến, vì nước mà quyên mình, bọn họ phải nên cùng tồn vong với đảo Lữ Tống…
Vũ Văn Ưu Thương hung hăng quát lên:
- Thế vì sao không thấy ngươi quyên mình vi nước? Vì sao không thấy ngươi tử chiến ở Ngân Xuyên đạo? Vì sao không thấy ngươi cùng tồn vong với Ngân Xuyên đạo? Ngươi thua trận, lại còn che dấu khuyết điểm, tựa lấy tráng đinh, ngươi, Vũ Văn Tinh Không, người là tên cặn bã lớn nhất của gia tộc Vũ Văn mấy nghìn năm nay! Ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ, ngươi nếu như chết rồi, cũng mãi mãi không được siêu sinh, cho dù ngươi được siêu sinh thì làm nam cũng thành ăn mày, làm nữ đời đời làm điếm…
Vũ Văn Truyền Thuyết không sao chịu đựng được nữa, vỗ mạnh bàn rống lên:
- Câm mồm hết lại cho ta.
Vũ Văn Tinh Không và Vũ Văn Ưu Thương khựng lại, nhưng đều không để Vũ Văn Truyền Thuyết vào trong mắt, còn muốn tiếp tục cãi nhau.
Vũ Văn Truyền Thuyết hai mắt đỏ kẻ, nổi giận lôi đình, quát lớn:
- Vệ binh lại đây! Đem hai tên bọn chúng giam lại cho ta! Không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép thả bọn chúng.
Lập tức có mười mấy tên vệ binh cung đình tiến vào, đem Vũ Văn Tinh Không và Vũ Văn Ưu Thương lôi đi, lầnnày, hai nhân vật hung hãn chửi nhau này thảm rồi, đám vệ binh cung đình đều trực thuộc quyền của Vũ Văn Chấn Thiên, trừ Vũ Văn Chấn Thiên ra gần như bọn chúng chẳng nể mặt ai.
Vũ Văn Tinh Không và Vũ Văn Ưu Thương còn muốn kháng cự, kết quả lập tức bị đánh cho một trận, mặt mũi xưng vù, khoê miệng chảy cả máu ra, nhưng người xung quanh đều không có ai xin cho bọn chúng, vì thế bọn chúng liền cứ thế bị lôi đi.
Vũ Văn Truyền Thuyết còn chưa hết giận, vẫn đứng đó thở hồng hộc, một lúc sau mới giống như hư thoát ngồi phệt xuống, khoát khoát taếu ớt nói:
- Hãn Hải ở lại, còn những người khác đi cả đi, chuyện ngày hôm nay, đừng để bất kỳ người ngoài nào biết.
Đám người Vũ Văn Giang Nam đều im lặng rời đi.
Một lúc sau, Vũ Văn Hãn Hải và Vũ Văn Truyền Thuyết đều mang tâm sự trùng trùng, chuẩn bị đi vào hậu điện báo cáo kết quả bàn bạc với Vũ Văn Chân Thiên, kỳ thực cái kết quả này cũng chẳng có gì mà báo cáo, đây gần như đã là chuyện chắc chắn lắm rồi.
Thế nhưng, khi bọn họ rời khỏi từ cửa sau, đột nhiên bọn họ phát hiện ra, ở trong đình viện bên ngoài cửa sau, dưới một cây Hòe lớn, có một bóng người tha thướt lặng lẽ đứng dưới ánh đèn mờ mờ, một mình một bóng, cô đơn lặng lẽ.
Vũ Văn Phân Phương.
Lá cây Hòe rụng xuống nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió, Vũ Văn Phân Phương toàn thân váy trắng im lặng đứng ở nơi đó, khuôn mặt trắng không chút tì vết bời vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo, thân hình thanh mảnh của nàng hơi khom xuống, tựa hồ như đang chịu đựng đau đớn cực lớn, tựa hồ dùng thứ gì đó sắc nhọn cắm vào bên trong kẽ móng tay của mình, thống qua đau đớn buốt tim để giảm bớt đau đớn trong nội tâm.
Từng giọt từng giọt máu tươi từ trong khẽ móng tay nàng nhỏ xuống mặt đất đầy lá khô rụng úa vàng, trong ánh đèn nhạt nhào nở ra những hoa văn rực rỡ nhất.
- Phân Phương …
Vũ Văn Truyền Thuyết chần chừ gọi, vẻ mặt vô cùng phức tạp, ông ta không biết, cuộc tranh luận vừa rồi ở bên trong đại điện Vũ Văn Phân Phương có nghe thấy hay không. Vốn lúc này Vũ Văn Phân Phương đáng lẽ ra phải ở chỗ Vũ Văn Chấn Thiên, nhưng nàng lại đứng ngay ở phía dưới cây Hòe, ông ta không biết chuyện này rốt cuộc là sao.
- Phân Phương, cháu làm cái gì thế?
Vũ Văn Hãn Hãi đi tới, kinh ngạc nhìn Vũ Văn Phân Phương dùng gai của Tiên Nhân Chưởng đâm sâu vào trong kẽ móng tay của mình, bọn bản thân nàng tựa hồ đau đớn tới mức toàn thân co giật, nhưng thủy chung không buông ta, trên trán Vũ Văn Phân Phương thậm chí đã nhỏ ra mồ hôi trong suốt, toàn thân cũng đang khẽ run rẩy, từ đó có thể tưởng tượng nàng chịu đựng đau đớn như thế nào, nhưng nàng vẫn phải khổ sở chống đỡ.
- Đại bá, cháu không sao, có thể bệnh tim lại thái phát, cảm thấy có chút không khỏe, một lúc sau sẽ ổn thôi …
Vũ Văn Phân Phương cố gắng nói, khuôn mặt trắng muốt đột nhiên trở nên vàng vọt vô cùng, hít thởt khó khăn, tấm thân mong manh ở trong gió đêm loạng choạng như có thể ngã bất kỳ lúc nào, thế nhưng, khi Vũ Văn Hãn Hải cho rằng nàng sắp ngất xỉu thì Vũ Văn Phân Phương lại chầm chậm khôi phục lại như có kỳ tích, sắc mặt cũng dần dần dịu lại, trừ vết máu còn đang nhỏ ra từ trong kẽ móng tay, thì phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Phân Phương, bọn ta …
Vũ Văn Truyền Thuyết đột nhiên nhận ra mình không ngờ cũng có lúc không sao mở miệng được, ông ta không biết phải chuyển đạt quyết định của gia tộc Vũ Văn cho Vũ Văn Phân Phương như thế nào, cho dù với nội tâm của ông ta, lúc này cũng cảm thấy đây là chuyện tàn nhẫn nhường nào.
- Cháu biết, cháu không trách mọi người, thực đó, cháu không trách mọi người đâu.
Vũ Văn Phân Phương thành khẩn nói, bởi vì thống khổ mà giọng nàng có chút run rẩy.
Vào lúc này tới ngay cả Vũ Văn Hãn Hải mặt dày nhất cũng cảm thấy thân là người của Vũ Văn gia tộc thật chẳng vinh dự gì, chẳng trách Vũ Văn Tinh Không lại phản đối kịch liệt như vậy, từ trên lý luận mà nói, dùng một người đổi lấy ba mươi vạn người, đây căn bản là điều không cần phải suy nghĩ, nhưng chính mắt nhìn thấy đứa cháu gái yếu đuối bị hi sinh này, Vũ Văn Hãn Hải vẫn rất hối hận vì quyết định của mình.
Vũ Văn Truyền Thuyết chỉ đành chuyển đề tài:
- Cháu đã đi gặp gia gia rồi chứ.
- Cháu gặp rồi.
Vũ Văn Phân Phương nói rất nhỏ, dùng súc siết móng tay đang chảy máu của mình, nàng lại đau tới muốn co giật rồi.
- Gia gia nói thế nào?
Vũ Văn Truyền Thuyết quan tâm hỏi, nhưng ông ta quan tâm là Vũ Văn Chấn Thiên chứ chẳng phải là Vũ Văn Phân Phương.
- Gia gia để cho cháu tự quyết định.
Vũ Văn Phân Phương nói khẽ, vào lúc này Vũ Văn Hãn Hải và Vũ Văn Truyền Thuyết mới nhìn rõ, thì ra là nàng dùng một cái gai Tiên Nhân Chưởng đâm sâu vào trong khe móng tay của mình, sau khi rút chiếc gai đẫm máu đó ra, Vũ Văn Phân Phương liền cẩn thận cất nó vào trong lòng, lá rụng ở dưới mặt đất, tựa hồ có mấy lá dính đầy máu tươi.
Vũ Văn Truyền Thuyết tựa hồ như trút được gánh nặng, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói:
- Phân Phương, chúng ta sẽ chuẩn bị đồ cưới tốt nhất cho cháu…
Vũ Văn Phân Phương gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ vì sắp làm tân nương tử nên mang theo hưng phấn mà người khác không thể cảm thụ được, nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn đại bá, Mã Khôn nói có một câu muốn chuyển riêng cho cháu, cháu muốn đi tìm hắn.
Vũ Văn Truyền Thuyết cầu nàng đi thật nhanh còn chẳng được, đẻ bản thân khỏi phải chịu áp lực tâm lý nặng nề, vội cười nói ngay:
- Được, Mã Khôn ở ngay dịch trạm.
Vũ Văn Phân Phương vui vẻ vẫy tay, rồi xoay nười rời đi, bóng lưng của nàng trôn thật gầy gò, dưới áy đèn am đạm chiếu lên, thật là cô đơn, nhưng cũng thật là kiên cường, ánh đèn nhợt nhạt và váy trắng tinh khôi đan xen vào nhau, tựa hồ ánh lên sắc vàng nhạt, đó là màu sắc ánh mặt trời nhô lên.
Vũ Văn Truyền Thuyết và Vũ Văn Hãn Hải nhìn nhau một cái, rồi vội vàng rời đi, bọn họ không một ai nhìn thấy, ở nơi Vũ Văn Phân Phương đi qua, cho một giọt nước mắt trong suốt nhỏ lên mặt đất, yếu ớt phản xạ ánh đèn lạnh băng, hồi lâu không tan.
Vũ Văn Phân Phương ngay trong đêm đi tới dịch trạm, lúc này Mã Khôn chính ở trong sân đợi nàng tới.
Nhìn thấy Vũ Văn Phân Phương cô độc đi tới, Mã Khôn hơi khom mình, mỉm cười nói:
- Tiểu thư, tôi đang đợi cô.
Vũ Văn Phân Phương khẽ nhướng mi lên, không nói gì cả.
Mã Khôn gật đầu, không nói gì thề, đưa tay ra dấu mời, mời Vũ Văn Phân Phương vào trong phòng nói chuyện.
Hắn biết Vũ Văn Phân Phương khẳng định sẽ tới, bất kể là gia tộc Vũ Văn thương lượng như thế nào, thì Vũ Văn Phân Phương đều khẳng định sẽ bị hi sinh, Dương Túc Phong đưa cho Vũ Văn Chấn Thiên lựa chọn này, thực chất là không có lựa chọn.
Khi lựa chọn này được đề xuất ra, Vũ Văn Phân Phương đã được định sẽ là vật hi sinh cho đấu tranh chính trị của nước Mã Toa và đế quốc Lam Vũ, cho dù năng lực bản thân nàng có lớn hơn nữa, cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh đị đem đánh đổi.
Bất quá, mục đích của Dương Túc Phong đương nhiên không chỉ mỗi bởi vỉ một nữ nhân như Vũ Văn Phân Phương, y còn muốn nhiều hơn, nếu như có cơ hội cứu ba mươi vạn binh sĩ trên đảo Lữ Tống trở về, mà Vũ Văn Chấn Thiên lại không hành động, như vậy cảm thụ của người dân trong nước đối với ông ta thế nào chẳng nghĩ cũng biết, bạo loạn là không thể tránh nổi, nước Mã Toa sẽ mau chóng chia tách từ nội bộ.
Nhưng, muốn cứu ba mươi vạn binh sĩ kia trở về, ông ta phải hi sinh Vũ Văn Phân Phương, cũng gieo mầu họa cực lớn trong nội bộ nước Mã Toa, quân đội nước Mã Toa bị chia rẽ chỉ là việc sớm muộn.
Mã Khôn càng nghĩ càng sợ, không dám nghĩ thêm nữa.
Binh sĩ ở bên trong dịch trạm đều bị Vũ Văn Phân Phương phất tay đuổi đi.
Mã Khôn cung kính nói:
- Tôi có một câu, muốn nói riêng với Vũ Văn Phân Phương cô nương.
Vũ Văn Phân Phương mặt vô cảm nói:
- Ngươi nói ngay ở đây đi.
Mã Khôn nghiêm túc nói:
- Thống soái chúng tôi muốn tôi chuyển cho cô một câu, con của cô sẽ trở thành chủ nhân tương lai của nước Mã Toa.
Vũ Văn Phân Phương toàn thân khe khẽ run lên, sắc mặt vừa đỏ sậm vừa trắng bệch, ánh mắt trở nên thất thần, nàng đột nhiên đỡ lấy ngực mình, thân thể lại bắt đầu co giật, làm Mã Khôn phải hoảng sợ.
Vũ Văn Phân Phương cật lực lấy ra chiếc gai dính máu kia, lại cắm sâu vào trong kẽ móng tay của mình, trong đau đớn kịch liệt, sắc mặt của nàng dần dần trở nên dịu đi một chút, nhưng mồ hôi lạnh trên trán lại từng giọt, từng giọt một nhỏ xuống.
Nhìn bộ dạng đau đớn của Vũ Văn Phân Phương, tới ngay cả tâm linh xấu xí của Mã Khôn cũng khẽ run lên, Dương Túc Phong chuyên tâm tính kế một tiểu cô nương tội nghiệp như thế này, rốt cuộc là nên hay không nên.
Trong con mắt của Mã Khôn, Vũ Văn Phân Phương kỳ thực là một tiểu cô nương rất đáng thương, nước Mã Toa chỉ lợi dụng nàng, khi phát hiện ra giá trị lợi dụng của nàng đã không còn lớn nữa, liền bị vứt bỏ một cánh vô tình.
Chính đang cảm thán, đột nhiên hắn nghe thấy Vũ Văn Phân Phương nói với chút gấp gáp:
- Mã Khôn! Ta muốn rời khỏi nước Mã Toa.
Mã Khôn cung kích đáp lại:
- Tuân lệnh! Xin tiểu thư an bài chúng ta tới Mạc Lạp Tạp trước, ở nơi đó có hạm đội hải quân nghênh tiếp chúng ta.