Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chương 417: Hủy diệt Minh Na Tư Đặc Lai (P3)
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Nguồn: Sưu Tầm
Đả tự: huycanhl - Lương Sơn BạcLạc Tang, nược Lạc Na.
Khi Trương Chi Phong bận tới bù đầu thì Phong Phi Vũ cũng bận tới tai xì khói, trừ ăn ngủ ra, thì thời gian khác cơ bản đều ở trong bộ chỉ huy.
Trong bộ chỉ huy tổng cộng có 12 tham mưu, phụ trách thu thập và thống kê các loại tin tức, tiện cho hắn tham khảo, mỗi sáng thức dậy là hắn lại phát hiện văn kiện trên bàn làm việc của mình tăng thêm một đống dày.
Mỗi ngày xử lý xong văn kiện thì đã là đêm khuya hoặc là rạng sáng, trong một thời gian sau, hắn cuối cùng hiểu ra vì sao Dương Túc Phong sẵn sàng phóng quyền, nếu không thì lấy đâu ra thời gian sinh con.
Có một khoảng thời gian, Phong Phi Vũ thực sự nhớ lại cái cuộc sống lúc làm đại đội trưởng kỵ binh, đó mới là kỵ binh chân chính, được tung hoành thiên hạ, núi đao biển lửa đều tự do qua lại, đó mới là cuộc sống sảng khoái của kỵ binh.
Khi đánh trận, bọn họ là những nam nhi nhiệt huyết nhất, dù xông pha nguy hiểm cũng không hề cau mày, khi rảng rỗi bọn họ là những nam nhân phong lưu nhất, có thể vì một nữ nhân xinh đẹp mà trả giá tất cả.
Đó mới chính là cuộc sống của những dũng sĩ chân chính, cho dù vì phong lưu mà bị xử phạt, Phong Phi Vũ cũng không hối hận, có nam nhân chân chính nào lại không phong lưu chứ?
Chỉ tiếc rằng, cùng với chức vụ càng ngày càng lớn, cuộc sống phóng khoáng đó càng ngày càng xa rời, cho dù hiện giờ có thống lĩnh gần 10 vạn kỵ binh, hắn lại phát hiện đã không còn cảm giác phấn khích kia nữa, ngược lại cứ run run rẩy rẩy như đi trên băng mỏng, vì bất kỳ quyết định nào của mình, đều có thể mang tới hàng ngàn hàng vạn thương vong.
Chiến tranh, mặc dù dcho chính hắn đích thân khơi lên, nhưng hắn lại tựa hồ càng ngày càng rời xa chiến trường rồi, đôi khi chính hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là nên vui mừng hay tiếc nuối.
Bộ chỉ huy quân Lam Vũ đặt ở Lạc Tang, đây là một tòa thành mỹ lệ nằm ở trung bộ Lạc Na, phía tây bắc không tới 100km chính là Minh Na Tư Đặc Lai, kỵ binh chỉ cần xung phong không tới 3 tiếng là có thể tới nơi.
Phong Phi Vũ đã ở Lạc Tang đúng 3 tháng rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian đi thưởng thức phong cảnh mỹ lệ nơi này.
Khi hắn tới vừa vặn là lúc cuối xuân đầu hạ, là thời điểm cảnh sắc mỹ lệ nhất trong năm, đáng tiếc chỉ trừ lúc vội vã liếc qua khi trên lưng ngựa ra, thì hắn không còn thời gian đi thưởng thức phong cả mỹ lệ của Lạc Tang nữa.
Nghe nói thiếu nữ Lạc Tang ôn nhu chu đáo nhất, nhưng tạm thời hắn cũng chẳng có thời gian đi nếm thử.
Không một ai hoài nghi phong cảnh mỹ lệ của Lạc Tang, giống như không một ai hoài nghi sự vững trãi của Minh Na Tư Đặc Lai vậy.
Lạc Tang là thành thị mỹ lệ nhất của nước Lạc Na, bốn mùa như xuân, phồn hoa như gấm, trong không khí phiêu đáng hương hoa làm người ta ngây ngất.
Dù là mưa hay nắng, thì trên những con đường lát đá xanh quanh co của Lạc Tang, đều có thể nhìn thấy những thiếu nữ xinh đẹp thong thả đi dạo, thi thoảng lưu lại một ánh mắt đa tình, rồi một tràng cười như chuông bạc, các nàng chính là phong cảnh mỹ lệ nhất của Lạc Tang.
Mưa ở Lạc Tang cũng đẹp nhất, khi ở những nơi khác, mưa đổ xuống ào ào như trút nước, với khí thế hùng hổ, ngoài ra cũng chỉ có nước bùn chảy cuồn cuộn .
Nhưng mưa ở Lạc Tang thật ôn nhu, thật miên man, thật lặng lẽ êm ái, như hơi thở nhẹ nhàng của thiếu nữ mĩ lệ, lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi.
Rất nhiều người nói, nếu như không có chiến tranh, thì cuộc sống ở Lạc Tang thực sự khiến cho thần tiên cũng phải hâm mộ.
Đáng tiếc thế giới này vẫn còn có chiến tranh, tất cả vẻ đẹp trên đời, đều bị chiến tranh vùi dập một cách vô tình.
Từ đế quốc Lam Vũ tới Mã Toa, có hai con đường, một chính là xuyên qua Minh Na Tư Đặc Lai vang danh thiên hạ, một chính là vượt qua Lạc Tang.
Con đường lớn vượt qua Minh Na Tư Đặc Lai, rộng rãi thẳng tăm tắp không nhìn thấy điểm cuối, có thể xếp hàng 3 cỗ xe ngựa cùng đi qua. Quân đội quy mô lớn khẳng định đều phải đi qua nơi này.
Con đường nhỏ qua Lạc Tang thì quanh co ngoằn ngoèo, y như con đường ruột dê ở vương quốc Cung Đô, nơi rộng nhất cũng chỉ có thể cho một cỗ xe ngựa đi được, nên chỉ cho phép rất ít quân đội đi qua.
Cũng chính vì con đường quanh co uốn lượn này, định sẵn cho Lạc Tang cũng là vùng đất binh gia cần chiếm lĩnh.
Khi quân Lam Vũ cuốn tới như gió lốc, thì ngay lập tức vồ lấy Lạc Tang như chim ưng vồ gà con.
Hơi thở chiến tranh càng lúc càng nồng, dưới tình huống chiến tranh lăm le nổ ra, phong cảnh của Lạc Tang tựa hồ đã không còn quan trọng nữa.
Những du khách tới thưởng thức mỹ cảnh của Lạc Tang đã ngửi thấy mùi khói súng ngột ngạt, ào ào kéo nhau bỏ đi, tới ngay cả cư dân Lạc Tang cũng đã rút đi, sợ bị chiến hỏa lan tới.
Lạc Tang bây giờ, đưa mắt nhìn một loạt, chỉ thấy toàn quan binh Lam Vũ.
Ở tiền tuyên Lạc Na, đại quân tụ hội, chiến tranh có thể nổ ra bất kể lúc nào, 15 vạn quân Lam Vũ nhìn chằm chằm vào quân Mã Toa hơn 60 vạn quân, dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ, thề sống chết với quân Lam Vũ.
Trên lãnh thổ nước Mã Toa, còn có gần 60 vạn quân có thể tiến vào Lạc Na bất kỳ lúc nào, ở hậu phương quân Lam Vũ cũng thành lập thêm nhiều đội quân, tăng cường huấn luyện, để bổ sung cho hao tổn ở tiền tuyến.
Công chiếm Minh Na Tư Đặc Lai kỳ thực chiếm phân lượng rất nhỏ trong toàn chiến dịch Lạc Na, nó chỉ là đánh thành và thủ thành thuần túy, không có quá nhiều biến hóa, nhân tố mang tính quyết định đều ở ngoài thành.
Đối với quân Mã Toa, yếu tố căn bản để thủ vững Minh Na Tư Đặc Lai ở mặt có đủ viện quân, nếu như không đủ viện quân, không có hậu phương chi viện, Minh Na Tư Đặc Lai dù có thể giữ vững 1,2 năm, cũng không thể giữ được 10 năm, thế nào cũng cạn lương hết đạn, thành phá người chết.
Đối với quân Lam Vũ, có thể hạ được Minh Na Tư Đặc Lai hay không, quan trọng là phải cắt đứt mọi liên hệ của nó với bên ngoài, cắt đứt mọi viện trợ của nước Mã Toa cho Minh Na Tư Đặc Lai, chỉ có vây chặt lấy nó, mới có thể làm tòa thành này dần dần khô kiệt rồi mới rơi vào tay quân Lam Vũ.
Nói một cách khác, phải để bộ binh và pháo binh quân Lam Vũ chuyên tâm một lòng đánh thành, thì phải diệt sạch quân Mã Toa xung quanh Minh Na Tư Đặc Lai, để quân trú trong Minh Na Tư Đặc Lai hoàn toàn hết hi vọng.
Hiện giờ mặc dù quân Mã Toa đã vứt bỏ một số cứ điểm không quan trọng xung quanh Minh Na Tư Đặc Lai. nhưng hai cứ điểm Mông Ca và Thiết Thác vẫn nắm chắc trong sự khống chế của bọn chúng, bọn chúng tích trữ vô số vũ khí trang bị và quân đội ở hai nơi này, gián tiếp đề phòng quân Lam Vũ hoàn toàn bao vây Minh Na Tư Đặc Lai.
Phong Phi Vũ hiện giờ có nhiệm vụ khẩn cấp là phải đánh hạ Mông Ca và Thiết Thác, hình thành vòng vây chiến lược với Minh Na Tư Đặc Lai.
Mông Ca nằm ở trung bộ Lạc Na, là tòa thành có 30 vạn nhân khẩu, tên của nó liên quan tới một vị du hiệp cực kỳ hung hãn của nước Lạc Na cổ.
Nghe nói ông ta đã từng chu sát tên quốc vương tàn bạo, rồi cùng vơi vương hậu mỹ lệ triền miên một đêm, bởi thế được ngàn vạn du hiệp Lạc Na kính ngưỡng.
Bất quá cuối cùng tra cứu được vị anh hùng truyền thuyết này hoàn toàn không hề có, bất quá là do hậu nhân bịa bừa mà thôi.
Mông Ca là một tòa thành thị vô cùng hiểm trở, chủ yếu là vì nó được dựng lên dựa vào sông, ba mặt đều là nước, chỉ có phía tây thành là kết nối với đất liền, mà tương thành ở phía tây lại kiên cố nhất, quân đội phòng thủ Mông Ca cũng được đặt trọng điểm ở phía tây.
Nếu như phát động công kích ở phía tây, khẳng địn thương vong vô cùn thảm trọng,
Bất qua phàm việc gì cũng có lợi thì cũng có hại, địa hình độc đáo của Mông Ca đã định sẵn nó là nơi dễ thủ khó công, nhưng cũng định sẵn phòng thủ ở nơi đó chỉ có thể bị động phòng thủ, kẻ tiến công khó đánh vào, kẻ thủ cũng chẳng dễ ra.
Trong những cuộc chiến tranh trước kia, quân đội tấn công nơi này đều không trực tiếp tấn công, mà đều nghĩ biện pháp bao vây nó, không cho quân phòng thủ trong thành đi ra quấy nhiễu quân mình là được.
Thiết Thác nằm ở phía nam Lạc Na, cách biên cảnh Mã Toa không tới 50 km, tên của nó bắt nguồn từ một vị tướng quân cực kỳ mạnh mẽ thời đại đế quốc Minh Hà.
Ông ta vốn là một tên sơn tặc, nhưng cuối cùng gia nhập quân đội, trong nhiều lần chiến tranh với đế quốc Tinh Hà biểu hiện nổi trội, là người duy nhất trên lịch sử có thể dùng bộ binh kháng cự lại thành điện kỵ sĩ đoàn.
Mặc dù khi đó vì vấn đề của bản thân đế quốc Tinh Hà mà Thánh Điện kỵ sĩ đoàn mất đi đại bộ phận lực lượng chiến đấu, khác biệt hoàn toàn so với bây giờ, nhưng cũng đủ để định nên cái tên Thiết Thác cho tòa thành này.
Thiết Thác không phải là tòa thành dễ thủ khó công, nói một cách chính xác thì nó là một tòa thành chẳng có gì đặc sắc, nhưng tầm quan trọng của nó lại không thể nói bằng lời.
Nươc Lạc Na có lượng mưa cực lớn, cho nên sông ngòi đan xen chằng chịt, đại bộ phận sông suối đều chảy qua Thiết Thác, vì thế giao thông đường thủy vô cùng thuận tiện.
Bất kể là quân đội nào tới từ phương bắc mà muốn đánh vào Mã Toa đều phải khống chế Thiết Thác, lợi dụng nó làm căn cứ tiến quân, mới có thể nam hạ, nếu không hậu cần khẳng định là có vấn đề.
Đương nhiên, nếu như nam hạ từ Minh Na Tư Đặc Lai thì lại là một chuyện khác.
Phong Phi Vũ phải đánh hạ được hai tòa thành này trong thời gian ngắn, mới có thể thâm nhập vào đất đai của nước Mã Toa.
Trước khi quân đội Mã Toa tấn công Minh Na Tư Đặc Lai cũng bắt đầu từ hai tòa thành này, Vũ Văn Phân Phương trước khi đánh hạ Minh Na Tư Đặc Lai, đã phái quân đội hùng hậu tập kích Thiết Thác, sau đó lại phái quân bao vây Mông Ca, cuối cùng hình thành bao vây Mông Ca, cuối cùng hình thành bao vây Minh Na Tư Đặc Lai.
Bởi thế cho dù trong mắt của tuyệt đại đa số mọi người đều chỉ có Minh Na Tư Đặc Lai, nhưng hai tòa thành này cũng không thể bỏ qua được.