Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 417 : Hủy diệt Minh Na Tư Đặc Lai (P5)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 417: Hủy diệt Minh Na Tư Đặc Lai (P5)

Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Nguồn: Sưu Tầm
Đả tự: huycanhl - Lương Sơn Bạc


“Hướng đi trước tiên của chúng ra là thế này...”
Sau khi nghe tham mưu giới thiệu tình hình xong, Phong Phi Vũ bắt đầu giải thích kế hoạch tác chiến mới nhất của quân Lam Vũ.
Kỳ thực kế hoạch này các quan chỉ hủy ở đây biết rõ lắm rồi, hiện giờ xác nhận lại mà thôi, từ tình hình kẻ địch mà nói, không có gì để thay đổi lớn nữa.
Mọi người có mặt đều cười hiểu ý, cẩn thận lắng nghe Phong Phi Vũ giới thiệu, cuộc chiến này bọn họ nắm chắc phần thắng rồi, nên thần thái rất thoải mái.
Đương nhiên đây không phải là kiêu ngạo, mà quân Lam Vũ phát triển tới ngày hôm nay, đã không còn có kẻ địch nào có thể ngăn cản bước tiến của mình nữa, quân Mã Toa trước này đều bại dưới tay quân Lam Vũ, tin rằng lần này cũng không phải là ngoại lệ.


Kế hoạch chiến lược của quân Lam Vũ kỳ thực rất đơn giản, đó là bắt đầu từ Lạc Tang sau đó liên tục đánh Mông Ca và Thiết Thác, rồi bọc sườn thành Quang Minh, cắt đứt hoàn toàn phòng tuyến phía bắc của nước Mã Toa.
COn đường tiến công này giống như một vòng tay lớn, từ Lạc Tang thò ra, sau đó vòng qua Mông Ca, Thiết Thác, rồi ôm thành Quang Minh và Minh Na Tư Đặc Lai vào lòng, thuận tay gói gọn quân đội Mã Toa phụ cận Lạc Na, sau đó diệt sạch.
Đây đúng là một kế hoạch rất có dã tâm, vô cùng tham vọng, một khi thành công, rất có thể hàng trăm vạn quân Mã Toa sẽ bị quân Lam Vũ bóp chết.
Không có trăm vạn quân có kinh nghiệm chiến đấu này, gia tộc Vũ Văn khẳng định sẽ sụp đổ ngay tức khắc, chính cục nước Mã Toa sẽ bị quân Lam Vũ thao túng.
Trong mấy chục năm, thậm chí là trăm năm sau, nước Mã Toa không thể uy hiếp tới an toàn của quân Lam Vũ nữa.
Phong Phi Vũ rất tin tưởng kế hoạch này sẽ thành công, thời gian của nước Mã Toa có lẽ không còn quá 3 tháng nữa.
Con đường từ Lạc Tang tới Mông Ca và Thiết Thác, đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng trước kia không có quân đội nào thực hiện kế hoạch đại bao vây này vì sức chiến đấu và hậu cần không cho phép.
Con đường nhỏ này, 10 vạn quân đội đi qua đã là cực hạn rồi, mà số quân đó với quân đội khác trước kia chẳng khác gì muối bỏ bể, như một đám sói hoang xông vào bầy sư tử.
Nên dù có con đường nhỏ này, nhưng tất cả chỉ đành dùng vũ lực vượt qua Minh Na Tư Đặc Lai.
Nhưng quân Lam Vũ thì khác, kỵ binh quân Lam Vũ có hỏa lực cực mạnh, quân Mã Toa tuyệt đối không thể đối kháng được, còn hải quân lục chiến thì có thể cung cấp viện trợ cho kỵ binh vào lúc cần thiết, làm kế hoạch này càng thêm hoàn mỹ.
Đương nhiên vẫn có một chút nguy hiểm, nếu như không hạ được Minh Na Tư Đặc Lai trong năm nay, thì kỵ binh xâm nhập vào hậu phương địch sẽ hai mặt giáp địch, rơi vào hoàn cảnh khó xử, cuối cùng đành phải rút quân.
Nhưng Phong Phi Vũ tin chắc quân Lam Vũ có thể hạ được Minh Na Tư Đặc Lai vào năm nay.
Vũ khí uy lực ngày càng lớn, tổn hại gây cho kỵ binh cũng ngày càng lớn, Phong Phi Vũ có thể dự kiến được, kỵ binh đã đi tới màn cuối của lịch sử chiến tranh rồi, có lẽ sau cuộc hội chiến này là khúc ca cuối cùng của thời đại kỵ binh.
Thân là tướng lĩnh kỵ binh, nguyện vọng lớn nhất của hắn là đem tính cơ động và sức chiến đấu của kỵ binh phát huy tới mức cao nhất, hắn quyết tâm nắm lấy cơ hội này để làm khúc chiến ca cuối cùng của kỵ binh, phát ra âm thanh vang dội nhất.
“Đã hiểu cả chưa, còn vấn đề gì nữa không?”
Giải thích tỉ mỉ kế hoạch xong, Phong Phi Vũ nhìn bộ hạ của mình.
Tất cả mọi người đều phấn khích đáp:” Hiểu rồi, không có vấn đề gì cả”
Phong Phi Vũ trầm tĩnh nói :” Tốt, ai nấy về vị trí chuẩn bị, ngày mai đúng giờ phát động tiến công.”
Cùng lúc ấy .....
Cung A Phòng, Minh Na Tư Đặc Lai, nước Lạc Na.
Cung A Phòng là sự kiêu ngạo của người Lạc Na, ngưng tụ vô số tâm huyết và kết tinh trí tuệ của bọn họ, mỗi một người muốn tìm hiểu văn hóa Lạc Na, đều phải tìm cơ hội tiến vào tòa cung điện chiếm diện tích hơn 800ha này để nghiên cứu tỉ mỉ, mới có thể hiểu được một phần.
Cung A Phòng cổ xưa tồn tại từ 600 năm trước, trải qua chiến tranh khói hỏa, máu lửa khảo nghiệm, sớn đã tan thành tro bụi rồi. Cung A Phòng hiện nay được xây dựng từ 30 năm trước, dung nhập một phần phong cách Đường tộc, nhìn vô cùng mới mẻ.
Cung A Phòng nằm ở góc tây bắc Minh Na Tư Đặc Lai, dựa sát vào vùng núi trung tâm của Đại Cô Sơn, nối liền với tường thành.
Đương nhiên tường thành nơi đó là chỗ ít phát sinh chiến tranh nhất.
Bất quá trong tổ chim đổ, làm gì có trứng lanh, cho dù có vị trí ưu việt, Cung A Phòng cũng không thể tránh được chiến tranh tẩy rửa, mỗi một lần hội chiến ở Lạc Na, bất kỳ phe nào chiến thắng, Cung A Phòng đều bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng.
Loại phá hoại này mang lại tổn thất cực lớn, đồng thời cũng làm cho Cung A Phòng luôn phát triển, lúc nào cũng giữ được sức hút mới mẻ.
Dưới ánh tịch dương, nóc Cung A Phòng phát ra ánh sáng hoàng kim mê người nhất, giống như có phất quang chiếu rọi, từng con chim mạ vàng trên nóc nhà sắp xếp đầy phong cách, dưới ánh chiều tà, trông xa xa giống như bách điểu triều phụng.
Bên mép góc phòng còn treo những cái chuông gió dài mảnh, mỗi khi có gió thổi ra, chuông gió phát ra âm thanh mê người, tấu lên khúc nhạc trầm ai oán.
Phong các đình viện của Cung A Phòng theo kiểu Đường tộc, giả sơn suối nhỏ, đỉnh đài lầu các đều đầy đủ cả , cứ như tiểu đình viện ở Giang Nam.
Trải qua cải tạo tỉ mỉ của người Lạc Na, đình viện của Cung A Phòng càng thêm tinh tế, càng thêm lộng lẫy, tới ngay cả một viên đá trong đình viện, đều ghi rõ ngày tháng được đào ra, có viên thậm chí còn khắc cả danh tự của công nhân.
Du hiệp Lạc Na ăn no rửng mỡ, thường không có việc gì làm nên ở phương diện truy cầu cái đẹp đúng là không tiếc công sức.
Vào lúc này, ở trong một tiểu đình viện cảnh trí u nhã của Cung A Phòng, có hai thiếu nữ mỹ lệ đang khổ sở chờ đợi, tịch dương chiếu vào đình viện, phát ra ánh sáng mờ ảo, nước chảy róc rách, chim hót ríu rít, hoa tỏa ra hương thơm, như tiên cảnh nhân gian.

Nhưng nó lại không cách nào làm dịu đi nội tâm thấp thỏm của các nàng, hai nàng lúc thì ngồi trên tảng đá trắng muốt, lúc thì đi đi lại lại trên con đường nhỏ rải đá, ánh mắt cứ quanh quẩn ở lối vào đình viện.
Thiếu nữ bên phải ước chừng 15,16, nàng phát triển vô cùng đầy đặn, toàn thân trên dưới ngập tràn hơi thở thanh xuân, bầu ngực căng tròn mê người cùng cặp chân thon dài khiến người ta không sao dời mắt được, thêm vào dung nhan trang điểm nhàn nhạt, hiện vẻ thanh tú, tăng vẻ đẹp khỏe khoắn hoạt bát hiếu động.
Nàng đã bất an đi lại trong đình viện tới mấy vòng rồi, đôi mày thanh tú đã nhíu chặt lại, bất quá vẻ mặt nàng lại vô cùng điềm tĩnh, thực thế nàng là một cô gái rất biết kiềm chế.
Nụ hoa mới nở, đang tuổi dậy thì, phát ra sức quyến rũ thanh xuân hừng hực, vóc dáng quyến rũ trưởng thành tới mức khoa trương, đôi nhũ phong nẩy nở làm cổ áo khép hờ nhô lên thật cao,khe vú thật sâu lộ ra không sót chút nào dưới bộ váy đầm màu xanh, trông vô cùng mê hoặc.
Còn chiếc eo nhỏ dưới ngực thì cực kỳ thon gọn, cùng với cặp mông tròn lẳn, làm chiếc váy bị bóp chặt, đường nét lử lướt trông như một số 8 hoàn mỹ.
Bởi vì thời tiết nóng nực, nên nàng ăn mặc hết sức mát mẻ, nếu như có nam nhân nhìn thấy, khẳng định khó mà chịu được sự cám dỗ này,
Chỉ tiếc rằng cô gái tuyệt mỹ này ,xưa nay đều sinh hoạt trong khuê phòng, căn bản không thể nhìn thấy nam nhân mơ ước, trong cả vương cung, đều là do người trong nước phụ trách thủ vệ, chỉ có Cung A Phòng tất cả cảnh về đều là người nước Mã Toa, những thiếu nữ mỹ lệ các nàng bất quá chỉ là chim sẻ trong lồng, chẳng có chút tự do nào.
Thiếu nữ ở bên trong trông qua tựa hồ dịu dàng hơn nhiều, nàng im lặng ngồi trên tảng đá rất ít khi có động tác gì lớn, chỉ bất an vuốt cánh tay của mình.
Nàng có khuôn mặt phấn hồng y hệt thiếu nữ ở bên trái, khuôn mặt thẹn thùng e lệ, đôi mắt hạnh tao nhã phát ra thu ba xao động, câu hồn nhiếp phách, chiếc mũi nho nhỏ khe khẽ hít thở, đôi môi căng mọng như quả vải chín, khiến người ta chỉ muốn lao vào ngấu nghiến, chiếc miệng khẽ hé lộ ra hàm răng trắng muốt, giống như vỏ sò bên bờ biển, cùng hai núm đồng tiền nhỏ sâu, làm tim người ta rung rinh xao động.
Con mắt mê đắm, khuôn mặt tinh xảo, tuyệt không có chỗ nào có thể chê trách, thân thể mỹ miều, phát tán ra u hương thoang thoảng, thanh tú vô ngần, mê người cực độ.
Mái tóc đen nhánh, trong gió khẽ tung bay, thi thoảng lại có vài lọn tóc phất lên khuôn mặt các nàng, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, khí chất tao nhã, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Đây chính là đặc điểm chung của hai nàng, cũng chính là nguyên nhân làm hai nàng trở thành người có sức cạnh tranh nhất trên bảng Giang Sơn Tuyệt Sắc.

Thiếu nữ bên phải đợi thật lâu, cứ thấy mi trái của mình không ngừng giật giật, càng làm nỗi lòng nàng bất an, sau khi vuốt ve ngón tay non mềm của mình, nàng lo lắng nói :” Tỷ, tỷ nói xem liệu mẹ có xảy ra chuyện gì không?”
Thiếu nữ bên trái đang đi vòng quanh trên con đường đá rải, nghe muội muội nói như vậy liền đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh muội muội, phủ định ngay :” Không có chuyện gì đâu, có Hoa Lộng Điệp cô cô ở đó, Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên không dám động thủ đâu, Hoa cô cô lựa chọn nơi đó, chỉ có người và hai sư muội của người biết, cho nên gia tộc Vũ Văn không thể phát hiện ra việc này. Muội yên tâm đi, tỷ dám cá một lát nữa mẹ sẽ về thôi.”
Thiếu nữ bên phải mặt sầu lắng, mày cau lại, bất mãn nói :” Tỷ tỷ, hôm qua tỷ nói buổi tối mẹ sẽ trở về, sáng nay lại nói khẳng định buổi sáng mẹ sẽ trở về, nhưng bây giờ sắp tối rồi mà mẹ còn chưa thấy đâu. Muội quyết định không nghe tỷ nữa, muội nghe nói cô Phương Phỉ Thanh Sương tính tình không tốt, vạn nhất cô ta thuận tay bắt mẹ cho Dương Túc Phong...”
Thiếu nữ bên trái cố trấn tĩnh nói :” Không thể đâu, bọn họ cho dù bắt được mẹ, thì làm sao có thể đưa ra khỏi thành được chứ “
Mặc dù nàng nói cứng, nhưng trong lòng cũng lo lắm, nếu như là người khác nàng tin mẹ mình tuyệt đối không có nguy hiểm nào, nhưng người đó lại là Phương Phỉ Thanh Sương.
Theo miêu tả của một số người, Phương Phỉ Thanh Sương từ sau khi theo Dương Túc Phong, tâm lý có chút biến thái , thường xuyên lấy ngược đãi người khác làm trò vui, vạn nhất mẹ rơi vào trong tay cô ta, thì đúng là nguy to.
Nguy hiểm hơn nữa là sau lưng cô nàng biến thái đó có một ngọn núi cực kỳ vững trãi, đó là Dương Túc Phong, bất kể cô ta làm ra chuyện hoang đường gì, khẳng định Dương Túc Phong đều sẽ bảo vệ cô ta


Hiện giờ có ai dám gây chuyện với quân Lam Vũ nữa? Ngay cả nước Mã Toa và Y Lan hùng mạnh là thế liên thủ, cũng bị quân Lam Vũ đánh cho tan tác, ngay cả sức kêu cứu cũng chẳng có.
Đáng thương cho nước Lạc Na, lạc hậu chỉ có nước bị ăn đòn, đây là danh ngôn chí lý, trừ mong Phật tổ phù hộ ra, nước Lạc Na đúng là không biết trông vào đâu.
Thiếu nữ bên phải chu cái miệng anh đào ra, vẻ mặt lo lắng, bất mãn nhìn tỷ tỷ song sinh của mình, nói với chút trách mắng :” Tỷ tỷ, chủ ý của tỷ thật tệ, tỷ làm như vậy sẽ hại mẹ đó. Mẹ cũng thật là, sao có thể nghe đề nghị của tỷ chứ? Không có kiến nghị nào có thể tệ hại hơn của tỷ nữa, đối phó với Dương Túc Phong, sao có thể đưa ra chủ ý như thế?”
Thiếu nữ bên trái không chịu được sự chỉ trích như thế, đứng bật dậy, xoay người lài nhìn muội muội nói với chút tức giận :” Vậy muội có biện pháp nào tốt hơn không? Vì sao khi đó muội không nói, hiện giờ mới đi trách tỷ? Khi đó chẳng phải muội nói là có thể thử sao? Lúc mẹ rời hoàng cung, sao muội không đi ngăn cản chứ?

Cô em tức thì sắc mặt đỏ hồng, trông diễm lệ muôn phần, cũng đứng dậy, chính đang định nói thì có cung nữ mang thức ăn buổi tối vô tình đi qua, nhìn thấy 2 nàng vội vàng cung kính hành lễ :” Đại công chúa, tiểu công chúa.”
Thì ra hai thiếu nữ như hoa như ngọc này chính là hai vị công chúa Nạp Lan Hương và Nạp Lan Tú của nước Lạc Na, mẫu thân của các nàng đương nhiên là Nạp Lan Tinh Vũ rồi.
Hai nàng sở dĩ chờ đợi tranh cãi ở đây, chính là bởi vì chuyện của Nạp Lan Tinh Vũ, từ buổi trưa hôm kia, Nạp Lan Tinh Vũ rời khỏi cung A Phòng, đi gặp mặt Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên, kết quả cho tới hiện giờ cũng chưa trở về, hai nàng lo lắng mẫu thân xảy ra chuyện, trong lòng bất an nên xảy ra tranh cãi nho nhỏ.
Ở thời buổi binh hoang mã loạn này, khi vận mệnh của nước Lạc Na nằm trong tay kẻ khác, khi mà khắp đường lớn ngõ nhỏ đều là quân đội Mã Toa, các nàng đương nhiên vô cùng lo lắng cho mẫu thân mình.
Trong mắt hai nàng, Nạp Lan Tinh Vũ chính là hi vọng duy nhất của hai nàng trên thế giới này.
Thật là may ông trời rủ lòng thương, cuối cùng trước khi trời tối, Nạp Lan Tinh Vũ và Hoa Lộng Điệp cuối cùng cũng lặng lẽ trở về.
Bước chân của Nạp Lan Tinh Vũ có chút yếu ớt, thần sắc trông cũng khá mệt mỏi, ngay cả chiếc váy đầm trên người cũng có thể nhìn thấy dấu vết bụi đất, làm Nạp Lan tỷ muội kinh ngạc không thôi.
Hai nàng đương nhiên vô cùng hiểu mẹ mình, Nạp Lan Tinh Vũ trước nay đều thích sạch sẽ, đối với vật có chút vết bẩn cũng không sao chịu được, lúc này trên người lại có bao nhiêu bụi đất như vậy mà không kịp xử lý, hiển nhiên bọn họ xảy ra chuyện rồi
Nạp Lan Tú vành mắt đỏ hoe, giọt nước mắt trong suốt như chực rơi ra, nghẹn ngào nói :” Mẹ,cuối cùng mẹ cũng về rồi, làm bọn con nhớ chết đi.”
Nói rồi không kìm được nhào ngay vào lòng mẫu thân, như mình khó khăn lắm mới được trở về trong lòng mẹ vậy.
Nạp Lan Hương vốn cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy mẫu thân bình yên vô sự, lập tức thở phào, tất cả lo lắng trong lòng đều bị quét sạch, nàng quan tâm tới một chuyện khác hơn, nôn nóng hỏi :” Mẹ , có hiệu quả không?”
Nạp Lan Tinh Vũ vuốt ve khuôn mặt của Nạp Lan Tú, nhỏ giọng an ủi, phải mất một lúc sau sau mới trừ bỏ được sự lo lắng và bất an của Nạp Lan Tú, lúc này nới hỏi Nạp Lan Hương chuyện sau khi rời khỏi cung A Phòng. truyện được lấy từ website tung hoanh
Còn câu mà Nạp Lan Hương vừa hỏi, nàng quên mất rồi, Nạp Lan Tinh Vũ nhìn Nạp Lan Hương, quan tâm hỏi :” Các con ở nhà thế nào?”
Nạp Lan Tú trả lời thay cho Nạp Lan Hương, vui vẻ nói :” Bọn con đều rất khỏe, hôm qua tỷ tỷ còn giả mạo mẹ tiếp kiến Tiêu Hòe Tông, sáng nay lại giả mạo mẹ tiếp kiến Tần Tây Lăng, hai người bọn họ đều không hoài nghi, rất nhiều người ở đó đều nhìn thấy, bọn họ đều có thể chứng minh mẹ đúng là vẫn ở trong cung A Phòng.”
Nạp Lan Tinh Vũ lòng đầy cảm xúc :” Cục cưng bảo bối ngoan ngoãn của mẹ, vất vả cho các con rồi.”

Nạp Lan Hương vẫn nhớ chuyện mình quan tâm nhất, vội tranh thủ cơ hội hỏi :” Mẹ, mẹ còn chưa có nói cho con biết, kiến nghị của bọn con rốt cuộc có hiệu quả hay không? Hai người kia rốt cuộc có tin lời mẹ nói không?”
Nạp Lan Tinh Vũ cười khổ nói :” Bảo bối à, mẹ cũng không biết nữa. Phương Phỉ Thanh Sương khả năng là tin rồi, nhưng Cung Tử Yên còn có chút hoài nghi, về phần Dương Túc Phong.... chẳng ai biết y có tin hay không. ÔI thôi vậy, mạng cũng là do trời định, y muốn thế nào thì như thế đi.”
Nạp Lan Hương vội nói :” Mẹ đừng vội nhụt chí, đừng sợ Dương Túc Phong, mẹ yên tâm đi, kiến nghị của bọn con khẳng định là có hiệu quả. Tên Đường Hành kia cũng chết rồi, Dương Túc Phong căn bản là không thể điều tra được cuộc sống riêng tư của hắn, còn về phần Vũ Văn Tinh Không, chỉ cần chúng ra dùng chút thủ đoạn nhỏ, cũng có thể lừa được hắn. Cái loại chuyện này, nam nhân khẳng định thà tin là có chứ không chịu tin là không, Dương Túc Phong chắc chắn sẽ bị mắc lừa.”
Nạp Lan Tú bĩu môi, hiển nhiên là không đồng ý với tỷ tỷ :” Tỷ dựa vào đâu mà tự tin như vậy?”
Nạp Lan Hương nói đầy tự tin :” Chuyện này còn không đơn giản sao? Dương Túc Phong là ai chứ? Y là hoàng đế của đế quốc Lam Vũ, bất kể nói như thế nào thì y cũng phải chú ý tới thân phận của mình, không thể làm chuyện thái quá. Ví như chuyện của mẹ vậy, cho dù y có mưu đồ với mẹ, cũng phải nghĩ tới hình tượng của mình, nếu như mẹ giữ mình như ngọc, đương nhiên là không sao cả. Nhưng nếu như mẹ giả vờ có rất nhiều nam nhân, thì y phải chú ý tới ảnh hưởng, dù sao cũng không thể giành một món hàng cũ nát mà kẻ nào cũng có thể dùng qua chứ. Cho nên tỷ mới nói, kiến nghị của tỷ nhất định là có hiệu quả, chỉ cần mẹ nói mình càng thấp kém, giả vờ càng dâm tiện, Dương Túc Phong sẽ không chú ý tới mẹ nữa, thậm chí còn ghét bỏ....”
Nạp Lan Tú bất mãn nói :” Tỷ tỷ, tỷ nói giống như mẹ càng ngày càng xấu rồi, tới khi đó giả thành thật thì biết làm sao?”
Nạp Lan Hương không nghĩ như vậy :” Không đâu, chúng ta chỉ lừa một mình Dương Túc Phong mà thôi.
Nạp Lan Tú cau màu cảm thấy suy nghĩ của tỷ tỷ quá đơn thuần, quá ngây thơ, nàng vô cùng lo lắng nói :” Nhưng như thế làm hỏng thanh danh của mẹ, nếu như Dương Túc Phong cố ý truyền đi thì mẹ thảm rồi, khi rõ ràng không làm chuyện đó, nhưng đã bị người ta đồn thổi lung tung, giờ lại chính miệng thừa nhận, tới lúc đó có nhảy xuống Hoàng hà cũng không rửa sạch được....” T

Nạp Lan Hương nói chắc chắn :” Không thể như vậy được đâu.
Nạp Lan Tú trợn mắt lên :” Nhỡ chẳng may nhe thế thì sao?”
Nạp Lan Tinh Vũ ôm lấy hai cô con gái bảo bối, nói với chút mệt mỏi :” Được rồi, được rồi, các con không cần tranh luận nữa, giờ nói gì cũng vô ích thôi, dù sao lời mẹ cũng đã nói ra rồi, tin rằng sẽ truyền tới tai Dương Túc Phong, chuyện đã tới nước này thanh danh của mẹ không còn quan trọng nữa. Đế quốc Lam Vũ sẽ mau chóng khống chế nơi này, cho dù Dương Túc Phong không có mưu đồ gì với chúng ta, thì còn có kẻ khác nữa, chúng ta vẫn phải thận trọng đối phó, giờ mẹ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát đã.
Hoa Lộng ĐIệp liền dìu Nạp Lan Tinh Vũ biến mất ở trong phòng ngủ của mình, trong tiểu đình viện, chỉ còn lưu lại đôi tỉ muội, hai nàng vốn muốn dìu Nạp Lan Tinh Vũ vào nghỉ ngơi, nhưng bị từ chối, là tâm tình đôi tỉ muội lại trở nên không tốt, bắt đầu trách móc lẫn nhau.
Nạp Lan Tú làu bàu:” Muội đã bảo tỷ đừng đưa ra chủ ý lung tung rồi mà, giờ thì hay rồi, làm mẹ tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng còn do chính miệng nói ra, nếu muội là mẹ thì thẹn chết rồi, tới khi truyền ra bên ngoài, mẹ sao sống nổi nữa.
Nạp Lan Hương cũng không chịu kém , đối chọi lại :” Chẳng lẽ muội có thể trơ mắt nhìn Dương Túc Phong cướp mẹ tới kinh đô Ni Lạc Thần, dùng cơ thể dơ bẩn của y vũ nhục mẹ à? Thanh danh quan trọng, hay là bị vũ nhục thực sự quan trọng hơn?”
Nạp Lan Tú có chút bất mãn chu miệng lên, không muốn tranh luận với tỷ nữa, vì thế quay đầu đi, tiến vào phòng ngủ của Nạp Lan Tinh Vũ, vừa vặn nhìn thấy Nạp Lan Tinh Vũ nằm trên giường ngọc, mặt đầy vẻ mệt mỏi, da dẻ trắng nhợt, trên y phục trắng muốt toàn là dấu bùn đất, dưới ánh đèn càng thêm đáng sợ.
“Mẹ, mẹ làm sao thể?” Phát hiện ra mẫu thân có chút khác thường, Nạp Lan Tú vội vàng hỏi, chạy tới nắm lấy tay nàng.
Nạp Lan Hương ở bên ngoài nghe thấy tiếng hô hốt hoảng của muội muội, còn cho rằng Nạp Lan Tinh Vũ xảy ra chuyện gì, cũng cuống quýt chạy vào, thấy sắc mặt trắng bệch của Nạp Lan Tinh Vũ, không khỏi sợ hãi, hỏi gấp :” Mẹ, mẹ không sao chứ? Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên ức hiếp mẹ sao? Hay là người của gia tộc Vũ Văn biết chuyện của chúng ta rồi?”
Nạp Lan Tinh Vũ lắc đầu, mệt mỏi không muốn nói chuyện, chỉ gian nan nở một nụ cười biểu thị mình không sao, đồng thời cố gắng để thần sắc mình khôi phục lại bình thường.
Nhưng vẻ mặt vừa rồi của nàng đã làm cho hai cô con gái biết, chắc chắn mẹ mình gặp phải chuyện gì rất đáng sợ, cho nên mới lộ ra vẻ khiếp hãi như thế.
Nạp Lan Tú cuối cùng không kìm được nước mắt, lắc tay mẫu thân lo lắng hỏi :” Mẹ, rốt cuộc mẹ bị làm sao rồi?”
Hoa Lộng Điệp từ bên cạnh đi tới, nhỏ giọng nói :” Đừng lo, vương hậu chỉ bị sợ hãi mà thôi”
Nạp Lan Hương vừa sợ vừa giận nói :” Rốt cuộc là có chuyện gì? Người không phải là đã đảm bảo mẹ không có chuyện gì sao? Sao có thể lại như thế này?
Nạp Lan Tinh Vũ yếu ớt nói :” không phải do Hoa cô cô, là do ta bị đạn pháo của quân Lam Vũ làm sợ hãi....”
Thì ra Nạp Lan Tinh Vũ sau khi gặp Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên, còn ở lại nơi đó một thời gian, thương lượng với Hoa Lộng ĐIệp một số chuyện khác.
Ở trong cung A Phòng, trừ Sấu Phương Các, nơi Nạp Lan Tinh Vũ và 2 cô con gái cư ngụ ra thì những nơi khác vô cùng thiếu an toàn, khắp nơi đều là gián điệp của nước Mã Toa gài vào, căn bản không thể bàn chuyện cơ mật.
Nạp Lan Tinh Vũ có rất nhiều chuyện phải thông qua Hoa Lộng ĐIệp đi chấp hành, cho nên nàng muốn nhân cơ hội này đem một số chuyện giao cho Hoa Lộng Điệp làm.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-417-5-kmqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận