Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 70


Chương 70
Ánh mặt trời buổi chiều, ve sầu trên cây không ngừng kêu chi chi, cô nhi viện Mary hơi lộ ra vẻ lười biếng, một nhóm trẻ đang ngủ, nhóm còn lại đang vui chơi nô đùa.

Trong sân, hoa tử vi đua nở, ong bướm rối rít bay tung tăng, khói đàn hương màu tím lượn lờ, hương thơm nhàn nhạt lượn quanh sống mũi.

Bùi Vận Nhi ngồi trên chiếc ghế tre dưới bóng cây đã rất lâu rồi, ánh mắt trời chói chang rồi lại trở nên dịu nhẹ tỏa trên gương mặt tinh xảo của cô, càng để lộ ra làn da trắng, ánh mắt đặt trên người những đứa trẻ đáng yêu đứng cách đó không xa. Trong mắt ẩn chứa nhu tình rõ rệt.

Bất ngờ, cô nghĩ đến người đàn ông to lớn cao ngạo mà lại ôn hòa kia, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng, môi cũng mỉm cười theo bản năng.



Bác sĩ Thiên Hi ... Dương Thiên Hi, mấy này nay hình như có thời gian rảnh sẽ đến cô nhi viện Mary phụ giúp một tay, thấy thân hình cao lớn của hắn, nghe tiếng cười sảng lãng, Bùi Vận Nhi cảm thấy tim mình như tan chảy.

Hắn có thật sự yêu say đắm Tiểu Tuyền bằng cả trái tim hay không, Bùi Vận Nhi không dám nghĩ, bởi vì giờ khắc này, lòng tham của cô mâu thuẫn, một mặt hi vọng bọn họ ở chung một chỗ, mình là bạn thân nhất của Tiểu Tuyền, cô ấy từ nhỏ không cha không mẹ, giờ có thể gặp gỡ được người đàn ông thật sự yêu thương cô ấy, thân là bạn tốt của Tiểu Tuyền thì cảm thấy vui mừng thay, nhưng mặt khác, trong lòng Bùi Vận Nhi còn có chút ích kỷ, cô rất hy vọng phần may mắn này có thể rơi trên đầu của mình.

Bùi Vận Nhi nghĩ tới đây, thở dài thật sâu...

Vận Nhi ơi là Vận Nhi, mày ở đây nghĩ những thứ đâu đâu, Thiên Hi thích ai là quyền tự do của anh ta mà!

Suy nghĩ của Bùi Vận Nhi bay rất xa, rất xa, cho đến khi một cơn gió nhẹ thổi mới kéo suy nghĩ cô về, không khỏi cười khổ nói, mình tại sao lại như một người gái tương tư dễ lâm vào trầm tư vậy!

Cảm giác thân thể sắp tê, cô duỗi người một cái, muốn đứng dậy, ai ngờ, cô vừa đứng lên, lại thấy trước mắt hơi biến thành màu đen, thân thể khẽ chao đảo...

"A..."

Vào khắc thân thể cô sắp ngã xuống, lại một phen bị đôi bàn tay kềm chế tại eo cô, trong nháy mắt, cô bị kéo vào lồng ngực nở nang.

"Vận Nhi..."

Lãnh Thiên Hi mở miệng trầm giọng gọi, giọng nói bị nén xuống thật trầm, khiến người ta dễ chịu đồng thời cũng lộ ra mị lực gợi cảm.

"Sao?" Bùi Vận Nhi kinh ngạc ngẩng đầu...

"Anh Thiên Hi..."

Cô khẽ gọi, mà khi cô phát giác mình bị hắn kéo vào lồng ngực, cô lập tức cúi đầu ngại ngùng, sắc mặt hơi hồng hồng, cũng chỉ là điểm thêm phần kiều diễm.

"Em sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

Giọng nói của Lãnh Thiên Hi trầm và rất êm tai, bàn tay to mang theo nhiệt độ nóng rực men theo eo nhỏ của cô, mà hơi thở phái nam mang theo hương xạ hương đặc biệt truyền đến mũi Vận Nhi, nhiễu loạn suy nghĩ bình thường của Vận Nhi.

Gương mặt Bùi Vẫn Nhi hồng đến mang tai, nói cà lăm :"Em... em không sao... Chỉ là vì thiếu máu nên mỗi lần đứng dậy sẽ thấy chút choáng váng..."

Đôi môi đỏ hồng của cô khẽ cong, ánh mắt có chút mông lung, chớp chớp hàng mi cong vút, cái mũi nhỏ khẽ nhếch lên.

Mọi thứ trên gương mặt kia như đang mời mọc Lãnh Thiên Hi.

Trong mắt Lãnh Thiên Hi lóe lên một chút tình cảm khác thường, nhưng chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất...

"Chờ giải quyết xong chuyện của cô nhi viện, anh sẽ dẫn em đến Ward làm kiểm tra tổng quát." Hắn có chút lưu luyến buông thân thể mềm mại của Bùi Vận Nhi ra, cất giọng nói.

"Không, không cần, em..."

Bùi Vận Nhi ngẩng đầu lên, vừa định từ chối, liếc mắt lại thấy ánh mắt kiên định không cho phép từ chối của Lãnh Thiên Hi, đem câu nói kia nuốt thẳng vào trong bụng.

Lãnh Thiên Hi thấy bộ dạng nghe lời của cô, trong mắt mang theo một nụ cười hài lòng, ngay sau đó, hắn nhẹ giọng hỏi :"Tại sao không thấy Tiểu Tuyền?"

Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói :"Sáng sớm Tiểu Tuyền đã đi ra ngoài, em cũng không biết cô ấy đi đâu!"

"Thường ngày cô ấy vẫn như vậy sao?" Lãnh Thiên Hi hỏi.

Bùi Vận Nhi suy nghĩ một chút, một lát sau, gật đầu một cái.

Lãnh Thiên Hi trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt dịu dàng như dòng nước ở phía dưới, hắn từ từ mỉm cười, nói :"Vận Nhi, Tiểu Tuyền không ở đây cũng tốt, vừa đúng hôm nay anh đến để nói với em về chuyện cô nhi viện..."

Hắn còn chưa nói dứt câu, lại nghe được tiếng ồn vang lên ở cửa chính....

Ngay sau đó, bọn trẻ khóc thét lên!


Sắc mặt của Bùi Vận Nhi trở nên kinh hãi, cô không để ý đến Lãnh Thiên Hi định nói gì, lập tức vội vã chạy ra ngoài cửa chính!

"Vận Nhi!"

Lãnh Thiên Hi thấy được vẻ khẩn trương sợ hãi trên mặt Bùi Vận Nhi, lòng không khỏi trầm xuống, hắn đi theo ngay sau đó.

Một đám người côn đồ xuất hiện tại cô nhi viện Mary, dẫn đầu là một người châu Âu có vóc dáng cao lớn, đôi mắt màu xanh lam không ngừng lóe ra ánh mắt tham lam giảo hoạt, mà tay hắn đang nắm lấy cổ áo của một đứa bé, không chịu buông tay...

Đứa bé bị dọa sợ khóc thét lên.

"Các người muốn làm gì, thả đứa bé ra!" Khi Bùi Vận Nhi thấy một màn như vậy thì cố nén sự sợ hãi trong lòng, trong cơn giận dữ mà rống to về phía bọn họ.

Tên to con cầm đầu vừa nhìn thấy người phụ trách cô nhi viện đi ra, một tay đẩy đứa bé té xuống mặt đất...

"Tiểu Phỉ!" Vận Nhi vội vàng kêu tên của đứa bé, một khắc sau, tên cầm đầu lực lượng chắn trước mặt cô...

"Cô em châu Á xinh đẹp, suy nghĩ đến đâu rồi, nói cho cô em biết, tôi không có nhiều thời gian để chờ các người đâu..."

Chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên nụ cười phóng đãng, ngay sau đó, bàn tay thô không kịp chờ đợi mà giơ về phía cô...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65804


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận