Nhìn nét mặt của cô, Ngôn Mặc Bạch khẽ thở dài, không hề thương tiếc xoa xoa đầu cô, rồi nói: "Em làm sao? Anh thấy đầu em càng ngày càng vô dụng, bên trong chứa gì vậy? Bã đậu hả? Chỉ số thông minh gần như là số âm."
Nét mặt Ngôn Mặc Bạch không đổi hung hăng đả kích cô.
Tư Mộ bi thương, bị anh đả kích đến nỗi khóe miệng giật giật.
"..." Cúi đầu, không dám nhìn mặt anh, tùy ý để tay anh vò loạn đầu mình, lực cũng hơi lớn khiến cô cảm thấy đau.
Ngôn Mặc Bạch nhìn nha đầu này vẫn cúi đầu, làm gì cô cũng không chịu nhìn mình dù chỉ một lần, cho nên anh nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Mới vừa rồi anh hỏi em, em vẫn chưa trả lời anh." Dừng một chút rồi hỏi lại: "Em rất để ý chuyện xảy ra ở căn phòng kia sao?"
Tư Mộ cắn môi, hàm răng cũng run lên, đối với việc anh truy hỏi đến cùng cô chỉ có thể khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh giọng nói: "Đúng, rất để ý."
Vừa nói xong liền cảm thấy mình con mẹ nó thật quái dị!
Để ý?
Cô có tư cách gì mà nói để ý trước mặt anh, người để ý nên là anh!
Trong lòng đau nhói, hô hấp cũng khó khăn. Giống như không khí trong phổi đều bị đẩy hết ra ngoài, chỉ có thể há mồm thật lớn để hô hấp, mới không chết vì thiếu dưỡng khí.
Ngôn Mặc Bạch kéo tay cô, đi đến cửa thang máy.
"Này... đi đâu vậy?" Tư Mộ bị anh kéo đi, đế giày cao gót hơi cứng, bình thường đi đã không dễ rồi giờ còn bị kéo đi một cách thô bạo như vậy, cô tức đến mức muốn chửi ầm lên.
"Chúng ta cần tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện." Ngôn Mặc Bạch vừa ấn nút thang máy vừa nói.
"Không đi!" Tư Mộ trả lời dứt khoát.
"..." Kháng nghị của cô luôn không có hiệu lực, cửa thang máy mở ra, Ngôn Mặc Bạch liền kéo cô vào.
Tay Tư Mộ bị anh lôi kéo, đau đến xém khóc: "Anh có thể nhẹ tay một chút không, mỗi lần ra tay đều nặng như vậy." Lần nào cũng vậy chỗ bị anh nắm sang ngày thứ hai nhất định sẽ xuất hiện vết bầm tím.
Ngôn Mặc Bạch nhìn thấy cổ tay cô đã hơi ửng đỏ liền hừ hừ nói: "Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ lôi kéo em sao?"
Ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng thì đang tự trách mình, nhất định lần sau anh sẽ dùng lực vừa đủ.
"Anh nhất định phải bạo lực như vậy sao?" Tư Mộ xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình, không biết bởi vì đau hay vì nguyên nhân khác mà ánh mắt của cô cũng hồng hồng.
Ngôn Mặc Bạch khẽ cười không để ý đến lời oán trách của cô, anh cảm thấy bây giờ cô rất đáng yêu, ánh mắt hồng hồng, môi đỏ mọng khẽ chu lên hết sức đáng yêu.
Liếc nhìn mặt của cô, anh nhướng mày kiêu ngạo cười cười nói: "Như vậy đã gọi là bạo lực sao? Em còn chưa thấy anh bạo lực hơn đâu."
Tư Mộ im lặng.
Như vậy không gọi là bạo lực thì gọi là gì? Nếu anh thật sự bạo lực thì sẽ hại chết bao nhiêu người đây?
Tư Mộ không nói tiếp, quay mặt nhìn những con số đang thay đổi, thang máy xuống thẳng bãi đậu xe.
"Đi đâu vậy?" Tư Mộ vẫn sợ hãi với nơi này, khi họ ra khỏi thang máy, đi thẳng đến bãi đậu xe, Tư Mộ liền sợ hãi.
Ngôn Mặc Bạch ôm hông cô đi thẳng, vô cùng xứng đôi lại cực kỳ thân mật, khiến nhân viên đi ngang qua không nhịn được mà quay đầu lại liếc nhìn vài lần.
"Lát nữa em sẽ biết." Ngôn Mặc Bạch nhếch môi nở nụ cười xấu xa.
Tư Mộ đi đến bên cạnh xe đang định mở cửa ghế trước thì bị Ngôn Mặc Bạch đưa tay ngăn lại. Rồi mở cửa ghế sau nhét cô vào.
Tư Mộ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Sau khi bị anh nhét vào xe liền ngồi ngoan ngoãn, chờ xem cuối cùng anh đang giở trò gì.
Ngôn Mặc Bạch đi vòng qua bên kia, cũng chui vào ngồi ở phía sau.
"Không phải lái xe đi sao?"
"Ai nói phải lái xe đi?"
"..." Tư Mộ im lặng thấy anh ngồi vào ghế của mình liền căng thẳng.
Trong xe ngoài xe đều vô cùng im ắng, hai người lại ngồi sát nhau, hơi thở mập mờ tràn đầy cả buồng xe, hương thơm dễ ngửi nam tính trên người Ngôn Mặc Bạch đánh úp vào mũi Tư Mộ, mùi hương này giống như thuốc độc, khiến cô mê loạn.
Ngôn Mặc Bạch liếc nhìn người bên cạnh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần đỏ hồng, liền bật cười.
Cô vẫn ngây ngô như vậy, còn chưa đốt lửa mà đã như thế rồi.
"A..." đưa tay ra nắm chặt hông cô, nhắc cả người cô lên đặt cô ngồi lên đùi mình.
Đột nhiên bị anh nhấc lên làm Tư Mộ sợ hết hồn.
Cái tư thế này giống y chang hôm kết hôn, lúc về nhà. Chẳng qua, ngày đó trên xe còn có Tiểu Cửu, mà hôm nay, trong buồng xe nho nhỏ, thậm chí ngay cả bãi đậu xe lớn như vậy cũng chỉ có hai người họ.
Nhìn lướt xung quanh xe, mọi thứ đều im ắng, ngay cả tiếng động nhỏ cũng không có. Vừa sợ vừa nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Cô cà lăm hỏi: "Anh... anh muốn, muốn làm... làm gì?"
Ngôn Mặc Bạch nhướng mày, tay thì vuốt ve eo cô, nhỏ giọng cười nói: "Em đoán thử xem!"
Hơi thở mập mờ, tiếng cười dễ nghe chính là chất xúc tác, nhiệt độ trong xe cũng vì tiếng cười đó của anh mà tăng lên mọt cách nhanh chóng.
Tư Mộ cảm giác tay của anh càng ngày càng nóng, cơ thể mình cũng nóng theo, như nhũn ra, hơn nữa không chịu được mà khẽ run.
Không có người ngoài ở đây, dĩ nhiên không cần kiêng kỵ gì cả, muốn làm gì thì làm. Huống chi Ngôn Mặc Bạch chưa bao giờ quan tâm đến có người ngoài hay không, chỉ xem coi anh có vui hay không thôi.
Vì vậy anh liền vén vạt áo của cô lên, bàn tay to chui vào nắm lấy một bên mềm mại của cô, chậm rãi vuốt ve rồi kéo nhẹ, hết sức thưởng thụ, yêu thích không buông tay. Ánh mắt thì vẫn luôn nhìn Tư Mộ thu hết vẻ ngượng ngùng, mê loạn và động tình của cô vào mắt.
Anh cúi đầu, tiến gần đến đôi môi đỏ mọng mê người của cô, tiến đến rất gần chỉ còn một centimet nữa thì đột nhiên dừng lại. Hô hấp ấm áp phun lên mặt cô, khiến cả người cô đều bay bổng.
Tư Mộ nhắm mắt, không dám nhìn gương mặt tuấn tú đang phóng đại trước mặt mình.
Yên lặng cắn chặt răng mới không làm mình phát ra tiếng rên rỉ.
Trong lòng thầm mắng anh quá vô sỉ!
Hành động muốn hôn rồi lại không hôn giống như xem cô là khỉ mà đùa giỡn, nói có bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu vô sỉ!
Vừa chịu đựng anh đốt lửa vừa mắng thầm trong lòng, Ngôn Mặc Bạch nếu anh có bản lĩnh thì cứ đùa giỡn, đừng có hôn! Nếu sau này có cơ hội hôn môi bà đây không cắn lưỡi anh thì liền theo họ của anh!
Ngôn Mặc Bạch lui mặt về sau, thấy rõ cô đang nhắm mắt, vẻ mặt tức giận, rất hài lòng cười: "Có thể nói với anh chuyện đã xảy ra ở phòng 1818 không?"
Mặc dù khi anh nói câu này trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như ánh mặt trời đầu đông, nhưng đối với Tư Mộ câu này giống như sét đánh giữa trời quang.
Mới vừa rồi còn bị anh trêu chọc đến say mê không biết đường về, nhiệt huyết sôi trào, nhưng một giây sau những lời này của anh giống như chậu nước lạnh tạt vào người cô.
Cơ thể Tư Mộ dần dần lạnh đi, thu lại ánh mắt say mê, nhắm mắt lại khi mở ra thì trong mắt đã sáng trong, vắng ngắt, không có một tia gợn sóng.
"Anh muốn biết?" Cô nhàn nhạt nói.
Vẻ mặt Ngôn Mặc Bạch phức tạp nhìn cô, im lặng không nói, trong lòng thầm đoán xem cô đang nghĩ gì.
Lòng Tư Mộ chợt lạnh, cuối cùng anh vẫn để ý!
Giờ phút này cô nên vui mừng vì anh để ý, hay khổ sở vì sự im lặng của anh.
Cô nhìn anh, nắm chặt tay sau đó buông ra, đưa tay ra sau lưng chống lên ghế ngồi phía trước, chuẩn bị đứng dậy.
Đưa ta ra chống sau lưng không thể dung sức lớn được, cho nên hơi khó. Nếu như chống nên người anh thì đứng dậy rất dễ.
Nhưng mà cô không nên đụng vào anh.
Tình nguyện đứng dậy một cách khó khăn cũng không muốn anh đỡ cô dậy.
Trước đây anh nói mọi chuyện đã có anh làm chỗ dựa, nhưng bây giờ anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng tra khảo nhìn cô, khiến cô cảm thấy mình rất hèn mọn.
Cô như vậy anh có thể vẫn che mưa che gió cho cô không?
Thật vất vả mới đứng dậy được, lại bị anh thô bạo lôi về.
"Nên ngoan ngoãn ngồi im cho anh, thành thật khai báo mọi chuyện cho anh!"
Đột nhiên mặt của anh trầm xuống, giọng nói cũng không ôn hòa như trước nữa, giống như đang áp chế lửa giận, cắn răng nghiến lợi quát cô.
Tư Mộ bị quát ánh mắt đều đỏ, đau khổ vùi đầu vào ngực anh.
Thật sự không hiểu nổi tâm tư của Ngôn Mặc Bạch.
Dùng ánh lạnh lùng ghét bỏ nhìn cô, sau đó lại khéo cô ngồi lên đùi, ôm cô vào lòng.
Người đàn ông này, vui buồn thất thường không thể giải thích được.
Tư Mộ không nhớ được nhiều về đêm kia. Mặt người đàn ông kia cô cũng không thấy rõ, điều in đậm trong trí nhớ cô là tiếng thở dốc thỏa mãn và hưởng thụ của người đàn ông kia, cô bị anh ta đè dưới người mạnh mẽ đi vào người cô.
Không còn gì khác hơn!
Thành thật khai báo? Chẳng lẽ cô phải nói rõ những chuyện này với Ngôn Mặc Bạch? Nói cho anh biết, vợ anh ở dưới thân thể của người đàn ông khác thừa hoan, vợ của anh làm cho người khác thở dài thỏa mãn?
Nhìn ngọn lửa trong mắt anh, quả thật cô không dám nói như vậy.
Nhưng trừ những điều đó ra cô không biết phải nói gì.
Ngôn Mặc Bạch nhìn Tư Mộ cắn môi không nói, trong lòng liền căng thẳng.
Vốn nghĩ rằng hai người thẳng thắn nói ra chuyện đêm đó sẽ giải trừ đi sự sợ hãi trong lòng cô. Nhưng giờ phút này cô cái gì cũng không nói, giống như chỉ cần nói một chữ cũng làm cô sợ đến chết, khiến Ngôn Mặc Bạch không biết nên mở lời như thế nào.
Đêm hôm đó đối với hai người mà nói đều là ngoài ý muốn.
Ngày đó Ngôn Mặc Bạch cũng không giống như bình thường, bị bỏ thuốc, dược tính của thuốc rất mạnh anh cố gắng áp chế, không ngờ cô lại chủ động nhào vào ngực anh. Đại khái Ngôn Mặc Bạch cũng có thể đoán được lúc đó cô say đến nỗi nhìn anh thành người khác, một giây kia khi không đẩy cô ra được, sau đó khi trở về phòng thì anh không có cách nào ép được mình không muốn cô.
Có lẽ do dược tính của thuốc nên anh mới điên cuồng như vậy. Nhưng sau khi thuốc hết tác dụng, sau khi tắm nước lạnh, bản thân cũng thanh tỉnh, anh vẫn đè cô dưới người điên cuồng muốn cô.
Đó là lần đầu tiên của Ngôn Mặc Bạch, lần đầu tiên quan hệ với phụ nữ, lần đầu tiên vì một người con gái mà điên cuồng như vậy, lần đầu tiên tim mình không kiểm soát được...
Muốn lấy được cô, không chừa thủ đoạn nào.
Hiện tại đã lấy được đến tay, cô đã làm vợ anh, thế nhưng anh lại tham muốn nhiều hơn, muốn thân thể và trái tim cô đều phải thuộc về anh.
Bá đạo mạnh mẽ đoạt lấy có thể có được thân thể của cô, nhưng trái tim của cô thì sao đây?
Đối mặt với vấn đề của họ. Nếu như cô không có cách nào đối mặt với đêm hôm đó thì trái tim vĩnh viễn cũng không có cách nào hướng về anh.
Ngôn Mặc Bạch giữ cằm cô, ép cô đối mặt với anh, anh chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói rất chân thành, giống như lúc anh hỏi cô "Em rất để ý?", anh nói: "Nếu như, anh nói, người đêm hôm đó là anh... em sẽ như thế nào?"
Có hận anh không?
Trong nháy mắt Tư Mộ liền cứng người, mới đầu là kinh ngạc, sau đó dần dần trở nên phức tạp, mơ hồ... Hốc mắt chứa đầy nước mắt, cặp mi dài khẽ run, từng giọt nước mắt to lớn từ từ rớt xuống.
Tâm Ngôn Mặc Bạch lạnh ngắt, đối mặt với mười mấy sát thủ giỏi nhất anh cũng không thay đổi vẻ mặt, nhưng bây giờ nhìn thấy nước mắt cô trái tim giống như bị bỏng, rất đau.
"Tại sao lại khóc?" Ngôn Mặc Bạch buông cằm cô ra, vuốt dọc theo cái cổ đẹp của cô rồi vòng ra sau gáy, tay nắm lấy gáy của cô để nâng đầu cô lên, sau đó liền cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Nước mắt cô rất nhiều giống như hai dòng sông nhỏ bao bọc lấy mặt cô. Đôi môi lạnh như băng của Ngôn Mặc Bạch hôn lên dòng nước ngay môi cô, không cho nó chảy xuống, hôn rất nhẹ, dọc theo môi lên má rồi lên mắt cô...
Dịu dàng giống như đối với bảo vật.
Lông mi Tư Mộ thật dài giống như cánh bướm mùa xuân khẽ rung động.
Anh càng dịu dàng Tư Mộ càng không ngăn được nước mắt của mình.
Lực trên môi Ngôn Mặc Bạch đột nhiên tăng thêm, chuyển qua chóp mũi cao thẳng của cô, khẽ cắn một cái.
"A..." Tư Mộ bị đau kêu ra tiếng, đưa tay đẩy mặt anh ra, cặp mắt đen nhánh còn vương nước mắt, tức giận nhìn chằm chằm anh.
Ngôn Mặc Bạch nhìn khuôn mặt chưa khô nước mắt, hơn nữa cô còn tức giận nhìn mình chằm chằm thì khóe môi cong lên.
"Em nhìn em xem, khóc giống như con mèo nhỏ, khó coi chết đi được!" Cuối cùng Ngôn Mặc Bạch vẫn không chịu được nước mắt trên mặt cô, đưa tay lên lau giúp cô, nhưng vẫn quở trách. "Biết người kia là anh nên rất khổ sở? Không thể tiếp nhận?"
Editor: Queen - dđ.lqđ
Trước khi ở cùng Tư Mộ, chưa từng có người phụ nữ nào đi cùng với Ngôn Mặc Bạch. Tính cách của anh luôn lạnh lùng phụ nữ không dám đến gần, nhưng lại có một số người không sợ chết mà chủ động đến gần anh, anh cũng không lưu tình một phát đá văng người ta đi.
Phiền nhất chính là nước mắt của phụ nữ.
Thế nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ của mình khóc, anh cũng cảm thấy phiền nhưng tâm trạng lại không giống như trong quá khứ.
Anh chưa bao giờ biết dịu dàng với phụ nữ, mặc dù thấy cô đau khổ khóc lóc, anh thay cô lau đi nước mắt nhưng tay vẫn dùng lực rất lớn.
Mặt Tư Mộ bị bàn tay to của anh lau tùm lum, trong lòng cô thì đang hò hét.
Người đêm đó là Ngôn Mặc Bạch?
Tư Mộ ngơ ngác ngồi trên đùi Ngôn Mặc Bạch, trong đầu nhớ đến lời anh nói.
Lại là anh?
"Tại sao có thể là anh?" Tư Mộ ngơ ngác hỏi.
Bị anh phá thân còn vội vãi kết hôn với anh hơn nữa lại không biết gì, cô có cảm giác mình đang bị đùa giỡn.
Đôi tay đang lau nước mắt trên mặt cô liền dừng lại, "Tại sao không thể là anh? Không phải là anh thì em hy vọng là người nào?"
Chỉ cần một câu nói, liền khiến anh nổi giận.
"Tại sao hôm đó em lại uống say thành như vậy, nhìn thấy anh liền nhào đến?"
Nghĩ đến đều này, Ngôn Mặc Bạch cảm thấy vô cùng khó chịu.
Còn hỏi tại sao là anh? Nếu như người kia không phải là anh mà là bất kỳ kẻ nào.. có phải cô cũng nhào đến như vậy không?
Trên mặt Ngôn Mặc Bạch giăng đầy mây đen, tay lau nước mắt cho cô nắm chặt thành nắm đấm. Nếu như cô dám nói "Tùy tiện nhào đến, vừa vặn nhào vào người anh mà thôi" nhất định anh sẽ bóp chết cô.
Tại sao hôm đó lại uống say thành như vậy? Editor: Queen - dđ.lqđ
Lúc ấy chỉ cảm thấy như trời sắp sập, không uống say thì không được, nhưng bây giờ lại cảm thấy buồn cười.
Cô phải nói với Ngôn Mặc Bạch, vì hôm đó cô thấy bạn trai và người phụ nữ khác cùng nhau ra khỏi khách sạn sao? Điều này không liên quan đến anh, hơn nữa bây giờ cũng cảm thấy ký ức đó rất xa xôi, rất xa lạ.
Lúc ấy cảm thấy những điều đó là vết thương trí mạng, giống như khi bị anh nắm tạo thành dấu xanh xanh tím tím, lúc đó đau đến mức chết đi sống lại, nhưng chỉ một thời gian ngay cả sẹo cũng không có.
"Vậy tại sao lúc đó anh không đẩy em ra?" Tư Mộ nghe thấy câu hỏi của anh, đỏ mặt hỏi ngược lại.
Lời này giống như anh là cô bé quàng khăn đỏ vô tội còn cô là con sói đói nhào đến. Mặc dù sự thật là chính mình chủ động nhào đến, anh là một người đàn ông có thể đẩy cô ra.
"Tại sao anh phải đẩy em ra?" Ngôn Mặc Bạch tà mị nhíu mày, bỡn cợt hỏi ngược lại.
Tư Mộ im lặng.
Sự thật chứng minh, đàn ông không có người nào, không có ai không sắc, thịt đưa đến miệng ai có thể cự tuyệt? Đẩy ra mới là chuyện lạ đó! Không phải ai cũng là Liễu Hạ Huệ*. Có lẽ Liễu Hạ Huệ ôm người vào ngực mà tâm không loạn vì ông có lòng mà không có sức thôi!
(*Liễu Hạ Huệ : tiếng Hán 柳下惠, 720 TCN- 621 TCN, tên thật là Triển Cầm (展禽), tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm - Theo Wikipedia tiếng Việt.)
Tư Mộ hung hăng trừng anh, "Có phải anh đều không cự tuyệt những người phụ nữ chủ động tự dâng mình đến cửa không?" Editor: Queen - dđ.lqđ
Bỗng nhiên Tư Mộ hỏi như thế, khóe miệng Ngôn Mặc Bạch cong cao hơn.
"Sao vậy? Em ghen à?"
Chợt phát hiện hai người đấu võ mồm cũng rất thú vị. Nếu lúc trước có cầm hoả tiễn đến bắn anh, anh cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc này.
Tư Mộ đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh. Nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói: "Em không có ghen!" Giùng giằng định đứng dậy cách xa anh.
Nhưng cô vừa động, Ngôn Mặc Bạch liền ôm chặt cô.
"Đừng động!" Sau đó vùi đầu vào hõm vai cô hô hấp, mùi hương trên người cô rất dễ ngửi, đánh thức con thú đang ngủ say trong người anh dậy.
Tay lại thò vào áo của cô, tìm nơi mềm mại tiếp tục nắm bóp. Cảm xúc nom mềm mịn màng tràn đầy lòng bàn tay, căng tròn no đủ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Ngôn Mặc Bạch vô cùng yêu thích đôi tuyết lê mềm mại này. Lúc ngủ bất kể là ôm cô từ phía trước hay phía sau, tay anh cũng đặt lên ngực cô, sờ nắn đôi tiểu bạch thỏ của cô.
Tư Mộ bị anh trêu chọc thở gấp không thôi, nằm trong ngực anh rên rỉ.
Ngôn Mặc Bạch đã sớm không còn là tay mơ nữa rồi, trải qua mấy ngày đêm quan hệ, anh hiểu cơ thể Tư Mộ rõ như lòng bàn tay, đâu là nơi mẫm cảm của cô, làm sao để cô động tình anh đều biết.
Cho nên chỉ cần vài động tác đã khiến cô hóa thành vũng nước.
Tay của anh dần dần đi xuống, từ cái bụng bằng phẳng của cô mò vào trong quần, rất có kỹ xảo mà mâm mê nơi non mềm kia.
Anh đột nhiên dời trận địa làm Tư Mộ thanh tỉnh, mặt ửng hồng vô cùng quyến rũ, động tình lườm anh: "Anh làm gì vậy? Đây là bên ngoài, lại là ban ngày, nếu có người..."
Thật mắc cỡ chết được, bị anh trêu chọc vài cái liền không biệt được phương hướng.
Muốn làm trong xe sao?
Vừa nghĩ tới sẽ làm vậy mạch máu liền căng phồng, nhưng lại lo lắng nếu có người tới dừng xe nhìn thấy thì sao? Tư Mộ cảm thấy máu mũi sắp chảy ra, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện, ngăn anh tiến thêm thêm bước nữa.
Ngôn Mặc Bạch cười khẽ, thổi hơi bên tai cô khẽ nói: "Ngoan, đừng sợ! Sẽ không có người tới, cho dù có họ cũng không nhìn thấy!"
Cửa xe được làm bằng nguyên liệu đặc thù, có chức năng chống đạn, hơn nữa bên ngoài sẽ không nhìn thấy được bên trong, bên trong lại thấy rõ bên ngoài.
"Vậy cũng không cần!"
"Em dám nói không cần?" Ngôn Mặc Bạch luôn luôn không có kiên nhẫn, dụ dỗ đôi câu, Tư Mộ không ngoan ngoãn nghe lời, anh liền thay đổi sách lược, chỉ cần giọng nói của anh lạnh lẽo, nhất định nha đầu này không dám không nghe.
Thế nhưng lần này anh tính sai rồi, Tư Mộ hoàn toàn không nghe, đưa tay kéo cánh tay đang ở trong quần mình ra, cố gắng kéo ra ngoài. Nhưng sức lực của anh lớn như vậy, chỉ cần anh không muốn đưa tay ra ngoài thì cô có dùng hết sức cũng không làm tay anh nhúc nhích.
Vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt giống như, "Anh không ra ngoài đó xem em xử lý như thế nào?" liếc nhìn Tư Mộ, ngược lại ngón tay còn gạt quần lót của cô sang một bên, trực tiếp đi vào bên trong. Editor: Queen - dđ.lqđ
Lúc này có một ánh đèn xe rọi đến, một chiếc xe đi vào vừa vặn dừng lại bên cạnh xe họ. Một thanh niên trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Vừa xuống xe cậu ta nhìn chằm chằm xe của họ rồi huýt sáo.
"Mẹ nó! Xe này thật sự là con mẹ nó mà! Các cậu gặp qua chiếc xe này chưa? Chiếc xe mắc nhất, trâu bò nhất của dòng xe Porsche lại ở thành phố A, lại xuất hiện trước mặt mình, con mẹ nó thật quá có duyên rồi." Một thnah niên cầm đầu vừa đi quanh xe vừa nói.
"Xe đậu ở đây vậy nhất định chủ xe đang ở trong khách sạn rồi. Chiếc xe sang trọng như vậy khẳng định phải có hệ thống bảo vệ, chúng ta đụng vào nó, nhất định nó sẽ phát ra tín hiệu. Không bằng chúng ta đụng vào để tìm chủ xe rồi mượn chiếc xe này để vui đùa một chút?" Một thiếu nên nữa đi ra nhìn thấy chiếc xe cũng chảy nước miếng, nói ra một chủ ý tự cho là sáng suốt nhất.
Phía ngoài nói gì Tư Mộ đều nghe thấy hết, cô rất sợ.
Tư Mộ mắc cỡ suýt phát khóc, liền lắc mông, không để anh được như ý.
Thế nhưng cô rất ngốc, cô không biết, chỉ cần uốn éo một chút, chẳng những thuận tiện cho anh tiến công còn làm cho lửa dục của anh cháy mạnh hơn.
Trong mắt Ngôn Mặc Bạch dần dần hiện lên hai ngọn lửa, ngón tay từ từ đi vào, nhưng lại cúi đầu ngậm tai cô hung ác nói: "Tiểu yêu tinh, anh thấy em là cố ý..."
Bên ngoài không nghe được âm thanh trong xe, mấy thanh niên kia vẫn đi quanh xe, Ngôn Mặc Bạch không nhìn bọn họ, trong mắt chỉ có cô gái nhỏ đang nuốt mất ngón tay anh.
Tư Mộ vô tội nháy mắt, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi, mà ngón tay của anh lại càn rỡ đi vào, khiến cái hồ xuân thủy của cô bị khấy động.
"Chúng ta trở về rồi tiếp tục được không?" Tư Mộ nhỏ giọng cầu xin.
Làm trong xe tất nhiên rất kích thích, mà phía ngoài lại có một đám người vây xem có phải.... kích thích qua mức không?
Ngôn Mặc Bạch, vùi đầu vào ngực cô, miệng há to thở dốc, không để ý đến lời cầu xin của cô, há miệng ngậm lấy một bên mềm mại của cô.