Lan Khê vào tiết tự học buổi tối với một tâm trạng hoang mang cùng đầu óc choáng váng. Điện thoại trong túi có âm báo tin nhắn của Nhiếp Minh Hiên.
"Em gái, xin lỗi."
Không hiểu sao tin nhắn có vài chữ nhưng lại mang đến cảm giác mập mờ. Đợi đến khi tiết tự học kết thúc, Lan Khê liền lấy điện thoại ra xóa bỏ tin nhắn đó.
Lan Khê đi theo các nữ sinh trở về kí túc xá. Nhớ đến phòng mình ở tận lầu năm liền thấy bi thương cho bản thân. Ánh đèn chiếu sáng hành lang trong trường học, các học sinh từ các phòng học vội vàng chen nhau đi ra ngoài, đột nhiên có người hô to họ tên của cô.
"Mộ Lan Khê!" Cánh tay dài của nam sinh chỉ ra bên ngoài, "Bên ngoài, có người tìm bạn!"
Thoát khỏi đám đông, Lan Khê chậm chạp đi đến cửa chính của trường học. Bên ngoài, có chiếc xe đã tắt hết đèn đang đỗ ngay gần cửa chính. Cách lan can, cô có thể dễ dàng nhận ra chiếc xe có hình giọt nước nhưng rất sang trọng của Mộ Yến thần. Hai tay Lan Khê đặt trên lan can trở nên lạnh ngắt.
Nhưng anh đã đi đến tận đây, cô cũng không muốn trốn tánh nữa.
Cô nói một tiếng với bác bảo vệ, rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái.
Không khí trong xe trầm lặng, còn có mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá. Người đàn ông anh tuấn lặng lẽ tựa người vào ghế lái, đường cong của gò má ánh lên sự ma mị nhưng lại cho người ta cảm giác hoang vắng, cô liêu.
Hai người đều mang trong mình tâm trạng nặng nề, rất tương xứng với nhau.
Chỉ là, quả nhiên ——
Lan Khê buồn buồn nghĩ thầm, quả nhiên anh hẹn hò với bạn gái gần nơi này. Trên người không những có mùi thuốc lá mà còn thoang thoảng hương vị của rượu.
"Vết thương trên đầu gối sao rồi em?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính chậm rãi truyền đến.
Anh bận hẹn hò mà vẫn quan tâm đến cô, lan Khê cảm thấy thật nực cười.
"Gần ổn rồi, đã có thể đi lại." Cô dứt khoát trả lời.
Dừng một lúc, Mộ Yến Thần từ tốn giải thích: "Hai ngày trước anh phải ra nước ngoài công tác, vì vội quá nên chưa kịp nói với em. Hiện tại trở về thì vội đến tìm em ngay. . . . . . Có chút không yên lòng."
Giọng điệu của anh lộ rõ sự mệt mỏi cùng uể oải. Nhưng tinh thần vẫn cố cậy mạnh, giữ ngữ điệu bình tĩnh như thường.
Buồn cười, ai bảo vừa trở về đã vội đi hẹn hò—— giờ lại than vãn với cô sao?
Hai tay trên đầu gối nhanh chóng nắm chặt lại, Lan Khê quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính: "Không cần không yên lòng , rất nhiều người sẽ chăm sóc em, thiếu đi anh cũng không chết được. Hơn nữa sự quan tâm của anh luôn vượt mức, em chịu không nổi."
Thân là anh ruột, mà lại quan tâm đến mức đưa cô lên giường luôn, đầy tội ác nặng nề.
Đèn trong xe mờ mờ, chiếu lên gương mặt của Mộ Yến Thần, thần sắc tăm tối, đôi môi mỏng trắng như giấy.
Những ngón tay trắng xanh co rút lại. Vừa rồi sợ cô lên xe sẽ bị sặc khói thuốc nên anh cố tình mở cửa kính, lái xe một vòng thật nhanh, nhờ cơn gió đêm thổi tan mùi thuốc. Hiện tại, ngón giữa của anh vì lạnh đã trở nên tê dại, nhưng vẫn không khắc chế được muốn chạm vào người con gái bên cạnh.
Gặp cô là chỉ muốn ôm cô vào lòng để yêu thương, che chở.
Bóng dáng cao to chậm rãi bao trùm lên Lan Khê, cô vô cùng khẩn trương, bàn tay vì nắm quá chặt đã nổi lên gân xanh. Cô nhắm mắt nhưng chỉ cảm thấy hô hấp của anh lướt qua những sợi tóc mai trên trán, sau đó bên hông có cảm giác bị buộc lại.
"Thắt dây an toàn cẩn thận vào." Anh dịu dàng dặn dò.
Bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại mu bàn tay to lớn, cô ngước mắt nói: "Không cần,em chỉ ngồi một chút. Tí nữa sẽ quay về kí túc xá, chả đi đâu hết, thắt dây an toàn làm chi?"
Cả người anh bao trùm lên trên cô, che đi gần hết ánh sáng. Từ góc độ của bác bảo vệ trong trường nhìn sang, chỉ thấy được thân hình mảnh mai của nữ sinh bị che lấp đi hơn phân nửa, cả người chỉ lộ ra bàn tay nắm chặt đặt trên đầu gối, nhìn lẻ loi cô độc làm người ta thấy thương cảm.
Tinh thần phút chốc trở nên suy sụp, tay Mộ yến Thần khẽ vuốt trán cô, con ngươi đỏ thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, khàn khàn nói: "Hôm nay người anh có chút không thoải mái. . . . . . Lan Khê, hôm nay ngoan ngoãn, đừng gây sự, được không?"
Câu này thốt ra, anh đã hạ thấp tư thái của bản thân xuống, dùng giọng điệu của người đàn ông tuyệt vọng cầu xin người mình yêu.
Hốc mắt Lan Khê đỏ lên, ý lạnh trên khuôn mặt dần tản đi, lòng cũng từ từ mềm xuống.
Bầu không khí cũng không còn nặng nề như vừa nãy. Mộ Yến Thần tựa người vào vị trí cũ, hít vào thở ra thật sâu vài lần, sau đó anh nâng tay xoa nhẹ gương mặt Lan Khê, mặt cũng tiến tới gần, hỏi nhỏ: "Năm ngày không gặp mặt, em có nhớ anh không?"
Thời đểm ngồi trong xe đợi cô, anh cảm thấy khỏang thời gian chia ly ngắn ngủi này như có hàng ngàn con sâu bọ đục khoét trái tim anh. Vô luận là lúc anh nhàn rỗi hay bận rộn, thanh tĩnh hay mê mang, loại đau nhức này vẫn hành hạ trái tim anh trong âm ĩ, khát vọng được gặp cô càng lúc càng lớn.
Cô không đáp lời.
Khóe miệng trong bóng đêm cong lên thành nụ cười yếu ớt, trán anh tựa vào trán cô, thì thầm: "Anh rất nhớ em."
Loại cảm giác này, có phải người ta hay gọi bằng hai chữ “mê muội” hay không?.
Có lẽ là quá cô đơn ——
Lan Khê nghĩ, có lẽ đoạn thời gian này, mình cô chống chọi với vết thương, không có ai quan tâm, nên vào thời khắc này, cô dễ dàng thỏa hiệp với anh.
Cô cắn môi, làn nước mỏng manh phủ trong mắt, nhỏ giọng nói: "Giường ở kí túc xá cứng lắm, đầu gối em lại bị thương không thể lật người, buổi tối nằm cứng ngắc một chỗ rất mệt."
Thời gian này, cứ mỗi đêm là chỗ bị thương lại đau nhức lên, muốn lăn qua lăn lại cũng không dám, mà nằm yên trên cái giường cứng ngắc của kí túc xá, quả thật là một cực hình.
Mộ Yến thần làm sao không nhận ra giọng nói của cô chứa đầy sự uất ức?
Giây đầu tiên anh cảm thấy hơi khiếp sợ, nhưng khi nghe được sự lệ thuộc trong lời nói của cô, anh lại cảm thấy rất may mắn, may mắn cô không phải là người có tâm lạnh, sự lạnh lùng của cô đều không kiên trì được lâu. Sự thỏa hiệp bất ngờ của cô , làm anh hơi bối rối.
Đưa tay sửa sang lại dây an toàn thật cẩn thận, đôi môi mỏng thuận thế in tại mi tâm của cô rất lâu, dỗ dành: "Không cần lo lắng, lại chỗ anh ngủ, sẽ thoải mái hơn."
Sống hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên anh biết được mùi vị khi thật lòng xót xa cho một người.
Cảm giác tuy hơi khác lạ như dường như nó đang bổ khuyêt một phần tâm hồn hoang sơ của anh.
Mặc dù phía trước có thể là hố sâu nguy hiểm, ngã vào có thể sẽ tan xương nát thịt. Nhưng anh không lo lắng, chỉ cần có một giây phút hòa thuận, vui vẻ ở bên cô như thế này đã đủ rồi.
***
Trong ngực còn ôm túi xách chứa đầy bài kiểm tra cùng sách ôn luyện, ban đầu cô dự định sẽ trở về kí túc xá học bài .Nhưng một lần nữa lại đến nơi này.
Cánh cửa được mở ra, Lan Khê châm rãi bước vào, kinh ngạc phát hiện kệ giày sau cửa có hai đôi dép màu hồng, nhìn thoáng qua rất vừa với cỡ chân của cô. Cô tò mò thử vào một đôi dép, rất êm ái, lòng bàn chân cứ như đạp trên một đám mây bồng bềnh.
Mộ Yến Thần đi phía sau cô, mắt luôn nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ đang vui vẻ mang dép mới đi đi lại lại.
Nhưng một khắc sau, sắc mặt Lan Khê đột nhiên tối xuống! !
Cô nhớ tới lời nói của Nhiếp Minh Hiên, Mộ Yến Thần đang hẹn hò. Trong ngôi nhà này lại xuất hiện hai đôi dép nữ, khả năng rất lớn là chuẩn bị cho người con gái đáng ghét kia. Nghĩ tới đây, chân Lan Khê giống như chạm phải điện, nhanh chóng hất chiếc dép dưới chân ra xa. Vì dùng lực quá lớn, chạm phải vết thương. Cô đau đớn rên lên.
Mộ Yến Thần nhíu chặt lông mày lại .
"Em lại lộn xộn gì nữa?" Anh nhẹ nhàng nói, tay nhanh chóng nắm lấy tay cô, một cánh tay khác thì ôm chặt vòng eo mềm mại.
Sách rơi đầy đất.
Lan Khê hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh. Khoảng cách hai người rất gần, tâm cô lại nhói lên liên hồi. Anh nói cô không được lộn xộn trong tổ ấm của anh cùng người phụ nữ khác phải không?.
"Anh thả tôi xuống đi, tôi tự mình đi được, té một cái cũng không bị tàn phế. Chẳng lẽ anh không biết, ba tôi chả buồn quan tâm xem tôi té thành cái dạng gì sao? Anh tội gì phải rớ vào cho mệt người" cô không khách khí lớn giọng, bình tĩnh đối diện với anh.
Cánh tay Mộ Yến Thần cứng đờ.
Sắc mặt trở nên ủ dột, anh thật không hiểu vì sao mới vừa rồi còn rất tốt lại đột nhiên chuyển biến xấu đi. Nhưng anh không một lời phản bác, tùy ý để cô trút giận. Anh ôm cô càng chặt hơn, bế bổng cô lên đi tới giữa nhà, thả cô xuống tấm thảm lông dê mềm mại, dịu dàng nói: "Ngoan nào! Anh giúp em mang sách tới đây”.
Lan Khê chống tay trên thảm, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sự chua xót trong lòng còn chưa rút đi, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông này, bầu không khí này, làm cô trở nên rối loạn.
Mộ Yến Thần quay lại cửa đổi giày cùng áo khoác, rồi đi đến lò vi sóng lấy một ly sữa tươi ra, anh đem ly sữa đến cho cô: "Em uống sữa đi, khi nào muốn nghỉ ngơi thì nói với anh. Anh ôm em trở về phòng, " Sau đó rũ mắt nhìn đầu gối cô, "Đầu gối có cần xức thuốc không? Em có mang theo thuốc không?"
Lan Khê giận dỗi, ngước mắt: "Cần phải bôi thuốc. Nhưng em để thuốc trong kí túc xá rồi."
Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn cô đã có chút phấn chấn tinh thần, tuy cô còn chưa được vui nhưng đã biêt cất giấu sự bực bội vào trong lòng. Vậy cũng tốt, chỉ cần cô không dùng vẻ mặt tuyệt vọng đứng trước mặt anh là được rồi.
"Anh đi ra ngoài giúp em mua thuốc." Anh hồi hồn, nhẹ nói một câu.
Đặt sách lại bên cạnh cô, quay lưng đi ra cửa. Khi đến cửa thì anh quay đầu lại, ánh sáng trong con ngươi lập lòe, bất định, do dự nói: "Anh đi ra ngoài rồi sẽ nhanh trở về. Em sẽ không bỏ đi, phải hay không?"
Tay anh nắm trên khóa cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Anh sợ cô sẽ đột ngột biến mất.
Vì không cách nào xác định được, nên anh mới hỏi một câu như thế.
Bốn mắt chạm vào nhau, đôi mắt trong suốt của Lan Khê chỉ đơn thuần chứa đựng sự khó hiểu. Mộ Yến Thần đột nhiên lúng túng, không nói thêm gì nữa, lấy áo khoác xuống, mở cửa đi ra ngoài.
Lan Khê nhìn cánh cửa đóng lại, vẫn chưa thể hiểu được ý của anh.
Cô ngoan ngoãn lê đầu gối bị thương đến ngồi bên cái bàn thấp, bày bài tập lên trên bàn. Nhìn lướt qua đống bài tập tựa hồ như vĩnh viễn làm không hết, rồi còn kì thi giữa kì đang sắp đuổi đến nơi, cô cảm thấy nhức đầu, gương mặt kề sát mặt bàn. Trong đêm yên tĩnh thoảng thoảng mùi hương sữa, có người con gái ngoan ngoãn chờ một người đàn ông trở lại.
Cô không phải là người thích phí công sức đi nghiên cứu kĩ lưỡng một vấn đề. Giông như khi nghĩ tới hai đêm hoan ái trong nhà họ Mộ, cảm thấy nhức đầu, bộ não sẽ nhanh chóng lơ đi chuyện này . Cũng không muốn thừa nhận việc bản thân giấu mọi người đi đến nhà của anh hai là một tội ác tày trời, đang lan tràn khắp nơi.
Một phút đồng hồ sau, cửa lại mở ra. Mộ Yến Thần mang theo không khí lạnh đi tới.
Sắc mặt anh không tốt, nhưng vẫn bình thản đi về phía cô, ánh mắt có chút mơ hồ, khàn khàn nói: "Em học bài trước đi, lát nữa anh giúp em bôi thuốc."
Anh tiếp tục đi về phía bên trong, dường như đang ẩn nhẫn, chịu đựng gì đó.
Lan Khê phát hiện có điều bất thường.
Cô thình lình kéo nhẹ tay áo anh, không có cảm giác cả người anh cứng đờ. Cô ưỡn thẳng người lên, tay nhỏ bé vén mái tóc, sờ lên trán anh, đụng phải một cỗ lửa nóng.