Hình Đồ Chương 105-106: Đánh cờ (5-6)

Chương 105-106: Đánh cờ (5-6)

“Đằng nào bọn họ cũng có dã tâm, thì ta phải chuẩn bị cho tốt... Nếu bọn họ thắng, thì số phận của nhà ta e rằng cũng chẳng kém đâu.”

“Nhưng ngươi còn sống đấy!”

Lưu Khám và Tiêu Hà, lúc này trao đổi không cần lời nói. Mỗi hàm nghĩa trong ánh mắt, trong lòng mỗi bên đều rõ.

Ánh mắt của Lưu Khám từ từ trở nên lạnh lẽo...

Mặc dù không sợ Lưu Khám, nhưng Tiêu Hà vẫn bị ánh mắt ẩn chứa sát khí của Lưu Khám làm kích động cho khẽ run lên.

Lưu Khám đột nhiên cười:
- Nếu Tiêu tiên sinh đã nói như vậy, thì Lưu Khám sao có thể dám chống đối? Huyện chủ đại nhân, chuyện này theo tiểu dân, người cứ điều tra kỹ càng một chút, nói không chừng lại có gian tế? Nói không chừng tên gian tế đó lại ở ngay bên cạnh người? Mong người giải quyết cho ổn thỏa.



Nói xong Lưu Khám cầm tay Lữ Tu, quay đầu bước về.

Mọi người xung quanh nhao nhao nhường đường. Tào Đình trưởng bước theo, vỗ vào vai Lưu Khám:
- A Khám, đại hỉ lại gặp chuyện này, thật đen đủi. Chút nữa nhớ dùng lá mầm xoa quanh người, có thể khử trừ đen đủi đó.

Tào Đình trưởng thực là người tốt bụng, đến bây giờ vẫn chưa rõ huyền cơ câu chuyện.

Lưu Khám khẽ thở dài:
- Tào thúc, cảm ơn nhắc nhở của người... Haha, giá như ai cũng như người, thì tốt biết bao nhiêu?'

Lúc nói ra câu này, Lưu Khám quay đầu nhìn thẳng vào Tiêu Hà.

Mặt Tiêu Hà hơi giật giật, gượng cười một cái, rồi quay người đi.

- A Khám, chúng ta làm gì bây giờ?

Lữ Tu kéo tay Khám, nhẹ nhàng hỏi.

Làm sao đây? Lưu Khám nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Gió đêm nay, mang thêm một chút khô nóng, còn có vị máu tanh tưởi nồng đậm.

Lưu Bang, giờ ngươi đang ở đâu?

Ra khỏi huyện Bái đi về phía Tây lộ trình khoảng nửa canh giờ chính là một đại trạch.

Hiện tại, đại trạch này được gọi là Tứ Thủy trạch, bởi Tứ Thủy Hoa Điêu sản xuất ở đây, nên được gọi như thế. Mặc kệ người huyện Bái có thừa nhận hiện thực này hay không, nếu không có Tứ Thủy Hoa Điêu này của Lưu Khám, thì huyện Bái hôm nay không biết đã trở thành như nào rồi.

Nếu từ phương diện này mà suy nghĩ, Lý Phóng cũng tốt, Ung Xỉ cũng được, thậm chí bao gồm rất nhiều người Bái sinh trưởng tại nơi này vừa uống rươu, vừa thầm nguyền rủa Lưu Khám, thậm chí còn tính kế với Lưu Khám, cũng không phải là không có lý do.

Bởi vì hắn quá nổi bật, nên mới khiến người khác đố kỵ, sinh lòng ghen ghét muốn mưu hại, thật đúng với câu nói “mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi”. Lý lẽ ấy, từ cổ chí kim ai cũng thế cả.

(Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: Cây cao vượt rừng dễ bị gió quật, chim bay vượt đàn dễ trúng tên. Nghĩa bóng chắc là vượt khỏi bình thường dễ bị để ý hay bị người vu hại)

- Đại ca, thực sự phải làm như vậy sao?

Phàn Khoái thô tráng gãi đầu hỏi:
- Dù là Lưu Khám xuất thủ phản kích, cũng không đến mức để chúng ta đi làm chuyện này.

Lưu Bang trừng cặp mắt dài nhỏ lên:
- Đồ tử ngươi đến bây giờ còn chưa rõ sao? Nếu tiểu tử đó xuất thủ đánh trả, chứng tỏ hắn đã sớm nhìn ra được huyền diệu trong đó, thậm chí vẫn luôn âm thầm quan sát chúng ta. Chúng ta và Ung Xỉ liên thủ mưu hại gia nghiệp của hắn, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Tên kia tuyệt đối thị hạng người có thủ đoạn độc ác, chúng ta phải đoạt nước trước tiên.

- Ta còn nghĩ, ngươi thấy hắn quá lợi hại chứ!

- Sai hay đúng, hiện tại đã không quan trọng nữa, qua tối nay, huyện Bái chỉ sợ phải có sự thay đổi rồi. Nếu chúng ta không làm như vậy, tương lai chắc chắn sẽ không sống yên ổn ở huyện Bái được. Chỉ có thể bắt mẹ già của hắn thì chúng ta mới thể nói điều kiện với Lưu Khám. Bằng không, ngươi và ta sẽ phải tha hương, hoặc là sẽ chỉ biết ngồi chờ hắn tới cửa giết chúng ta.

Đồ tử à, lúc này không phải là lúc giảng đạo đức, giống như hai bên đánh nhau, người được nước thì mới có thể tạo thế được.

Lúc Lưu Bang nói, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ. Đang yên lành, thấy Lưu Khám sắp cùng đường rồi, nào ngờ trong nháy mắt thì đã giết sạch tứ phương rồi? Xem thường người này, thật sự là chúng ta quá xem thường Lưu gia tử này rồi!

Lưu Bang cả một ngày ở trong quán rượu của An Khâu Bá, đến tận lúc chạng vạng, Lư Quán từ Phong Ấp tới lôi y về.

Hai ngày nay Chu Bột có việc bận nên mấy ngày rồi không tới huyện Bái. Lưu Bang thì tính toán thời gian cũng đã gần tới giờ lành rồi, lúc này mới nhớ ra Lữ Văn còn gửi một bộ y phục mới cho y, để chuẩn bị yến tiệc tiễn con gái vào buổi tối. Hôm nay Lưu Bang tưởng là có thể thu phục được Lưu Khám...Lúc trước Lưu Khám châm chọc y là không biết lễ nghĩa, cho nên y nghĩ, thu thập Lưu Khám một chút, làm thay đổi diện mạo của hắn ta, chí ít có thể làm cho Lưu Khám thay đổi ấn tượng đối với y.

Đang đi trên đường thì y đụng phải Phàn Khoái đang buồn bực không vui, Lưu Bang không nói hai lời, lôi kéo Phàn Khoái đi cùng.

Vì sao Phàn Khoái không vui? Vì Lữ Tu, Phàn Khoái rất thích Lữ Tu, hai năm nay gã an tâm làm việc lại quan thự, muốn trở nên nổi bật để có thể môn đăng hộ đối với Lữ gia, nào ngờ Lưu Khám nhanh chân đến trước. Không thể nói rõ gã thống hận Lưu Khám bao nhiêu, nhưng tóm lại là rất không thoải mái. Vốn tưởng không có ai uống rượu cùng, không ngờ lại đụng phải Lưu Bang.

Ngay lúc Lưu Bang thay đổi y phục mới thì cũng là lúc Bành Việt dẫn người xông vào huyện Bái, binh chia làm hai đường, tập kích Ung Xỉ.

Lúc đó trên đường đại loạn, Lưu Bang sau khi nghe ngóng được thì lại càng hoảng sợ. Y là một người thông minh, sao không nhìn ra huyền cơ trong đó chứ?

Đây chính là Lưu Khám ra tay trước!

Một ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Lưu Bang, hay là đến nhà Phàn Khoái. Nhưng không ngờ chung quanh nhà của Phàn Khoái lại xuất hiện rất nhiều người xa lạ, nhìn như vậy, rõ ràng là một đám được huấn luyện đầy đủ, võ nghệ cao siêu. Lưu Bang lập tức hiểu ngay: Là Lưu Khám cho ngươi tới thu thập mình rồi.

Y biết Lý Phóng cũng dính dáng bên trong đó, nhưng y lại không nhìn thấy bóng dáng Lý Phóng đâu. Nếu Lưu Khám đã động thủ rồi, nói vậy ngay cả bản thân Lý Phóng cũng khó bảo toàn. Lưu Bang không nói hai lời, mang theo Phàn Khoái và Lư Quán bỏ chạy đi.

Lúc này, thành nam đại loạn. Môn tốt cũng bị thu thập rồi, căn bản không có ai trông coi cửa thành. Mà Tào Tham cũng không dám tự ý làm chủ đóng cửa thành, ba người Lưu Bang thừa kịp lúc hỗn loạn liền lén lút chuồn ra khỏi huyện Bái.


Lúc ra khỏi thành, Lưu Bang cũng mờ mịt rồi. Đi đâu đây? Trong thành sợ rằng có nhiều nhóm người đang chờ thu thập y, quay lại chắc chắc là chết, không quay lại, vậy chẳng lẽ quay về Phong Ấp ư? Có lẽ y có thể sống yên ổn một chút, nhưng lan truyền ra ngoài, y đường đường là con trai của Xích Long, vậy mà bị một tên tiểu tử làm cho sống khổ chết sở như vậy, thì đâu còn là người nữa.

Hơn nữa, nhìn bộ dạng kia của Lưu Khám rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Có thể tránh được một lúc, nhưng khó tránh được cả đời. Đợi Lưu Khám ổn định tình huống tại huyện Bái, lúc đó những kẻ khác chắc chắn sẽ chọc vào y.

- Đại ca, chúng ta chạy thôi.

Đừng thấy Lư Quán bình thường hùng hổ thề không đội trời chung với Lưu Khám, động tới là: Ta thề giết hắn! Nhưng khi có chuyện thật sự xảy ra thì lại hoảng sợ. Lưu Khám này đúng là một kẻ quá hung hãn đi, dám tìm được một đám hung thần ác sát ở đâu ra xông vào trong thị trấn chém giết một hồi. Ngẫm lại trước đây mình nói năng lỗ mãng, Lư Quán tức thì mồ hồ tuôn ròng ròng.

- Chạy? Chạy đi đâu nào?

Lưu Bang trầm ngâm, bỗng nhiên giậm chân:

- Mẹ nó, thằng con Lưu gia này muốn giết ta, nhưng ta sẽ không cho hắn toại nguyện đâu. Ngày hôm nay nếu ta bỏ chạy, ngày sau cũng đừng mong có ngày quay lại huyện Bái được. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, hắn đại sát tứ phương, chúng ta bắt mẹ già của hắn.

Lư Quán run run:

- Đại ca, huynh điên rồi sao? Nếu như thật sự giết mẹ của Lưu Khám, vậy thì chúng ta chỉ còn con đường chết không chỗ chôn thôi.

Lưu Bang trừng mắt, râu quai nón dựng lên:

- Tên ngu ngốc này, ta có nói là giết mẹ hắn bao giờ đâu? Là mời, hiểu chưa? Mời mẹ của hắn đi tới Phong Ấp... Lưu Khám là đứa con hiếu thảo, đến lúc đó chắc chắn sẽ có chút kiêng kỵ. Chỉ cần có mẹ của hắn ở trong tay chúng ta, hắn làm gì được chúng ta nào. Ừm, quan hệ giữa Trĩ và tên tiểu tử đó cũng không tệ, để nàng ấy nói vun vào một chút...Hắc hắc, nói không chừng chúng ta còn có được lợi ích trong đó ấy chứ.

Cũng không thể không nói Lưu Bang quả thật là rất nhanh trí, phản ứng cực nhanh.

Phàn Khoái có chút do dự:
- Đại ca, nhưng chỗ nhà của Lưu Khám không chừng có mai phục thì sao?

- Mai phục cái rắm!

Lưu Bang nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ngươi không thấy gì sao? Mục tiêu chủ yếu hiện nay của hắn chính là ta và Ung Xỉ, cho nên người của hắn đều phân chia vào thành hết rồi. Hắn cũng chẳng phải là con trai của Hoàng đế, nào có nhiều thủ hạ như vậy? Lúc này khẳng định trong nhà hắn không hề có phòng ngừa gì cả.

Lư Quán trải qua khủng hoảng ban đầu, đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

- Đúng vậy, trong nhà hắn ngoại trừ mẹ già của hắn ra thì chỉ còn mẹ con quả phụ bán rượu thôi. Mẹ nó, đệ đã sớm không vừa mắt với tiện nhân kia rồi, lúc trước còn van xin huynh đệ chúng ta, nhưng từ lúc nhảy ra một tên Lưu Khám, huynh nhìn bộ dạng của cô ta đi, còn ti tiện hơn gấp nhiều lần Võ Cơ. Quả thật là ngứa mắt....Lần này mà bố đây bắt được, nhất định phải thu thập tiểu tiện nhân đó cho hả dạ mới được.

- Quán, ngươi câm miệng cho ta!

Lư Quán rất tốt, cũng rất trung thành, nhưng lại quá bỉ ổi, miệng lại quá thối.

- Giờ là lúc nào mà ngươi còn nhớ thương tiểu quả phụ đó chứ hả. Nếu ngươi động tay động chân với mẹ con Vương Cơ, đến lúc đó Lưu Khám sẽ rút gân ngươi, lột da ngươi đấy. Ngươi cho là không dưng mà Lưu Khám thu nhận mẹ con tiểu quả phụ hay sao? Phương diện này, chắc chắn là có lý do rồi.

Lưu Bang mắng xối xả:
- Nhớ kỹ, không được vô lễ, có thể bỏ qua thì bỏ qua, không bỏ qua được thì cố gắng mà làm, nhưng không được làm bà lão và mẹ con quả phụ kia bị thương. Mẹ nó, Lưu Khám này thật đúng là...Đời này của ta không ngờ cũng có lúc lại thảm như vậy.

Nói vậy, nhưng Lưu Bang lại nở nụ cười. Ba người chạy trong đêm vội vàng tới Tứ Thủy Trạch. Cửa viện của nhà Lưu Khám vẫn treo dải lụa màu, thể hiện trong nhà có chuyện vui. Cửa viện không đóng, bên trong vô cùng yên tĩnh. Ba người Lưu Bang đi tới cửa viện, Lư Quán nghển cổ gọi to:

- Thẩm thẩm có ở trong phủ không? Thẩm thẩm có ở trong phủ không?

Bên trong sáng đèn lên, Khám phu nhân đi ra:

- Ai đó!

Lưu Bang bước lên:

- Thẩm thẩm, ta là Lưu Quý...là trượng phu của Lữ Trĩ. A Khám huynh đệ đột nhiên bị bệnh, cha ta bảo ta tới đón thẩm thẩm vào thành.

- Bị bệnh?

Khám phu nhân không biết rõ hành động của Lưu Khám, nên vừa nghe Lưu Khám bị bệnh, lập tức sốt ruột:

- A Khám bị sao? Lúc trưa vào thành còn rất khỏe mà, sao lại bị bệnh rồi?

- Cái này...ta cũng không rõ lắm.

Trong lòng Lưu Bang cũng sốt ruột, nhưng bề ngoài vẫn thể hiện cấp bậc lễ nghĩa:
- Thẩm thẩm theo ta vào thành, chẳng phải là biết ngay đó sao?

- Vậy ngươi chờ một chút, ta vào chuẩn bị xe!

Khám phu nhân lớn tuổi, đương nhiên không tiện đi đêm rồi. Mà Lưu Bang thì thầm vui mừng như điên, thật sự là muốn gì là được cái đó! Đang cân nhắc làm thế nào để đưa bà lão kia về huyện Bái, thì bà ta lại "phối hợp" hết sức như thế. Haizz, Lưu Khám cũng thật là có bản lĩnh, trong thời gian ngắn ngủi mà gây dựng được gia nghiệp như thế. Nhìn người kia, ngay cả xe cũng có nữa rồi!

Trong lòng Lưu Bang thầm chua xót, tốt xấu gì thì mình cũng lăn lộn nhiều năm, nhưng kết quả thì cũng chẳng có gì ngoài tiếp tục lăn lộn.

Tên này, thật làm người ta đố kỵ mà!


Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-106-9edbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận