Hình Đồ Chương 107: Đánh cờ (7)


Chương 107: Đánh cờ (7)




- Vương Cơ, Vương Cơ...A Khám bị bệnh, chuẩn bị xem rồi đến đó một chút.

Khám phu nhân quay người về phòng, gọi:

- Cự, Cự à, nhanh lên một chút, đệ đệ con bị ốm rồi, theo mẹ vào thành đi.

Vương Cơ đang ở nhà bếp tại hậu viện lo liệu tiệc rượu ngày mai, Vương Tín ngồi xổm ở cửa, hai tay bóng nhẫy cầm một miếng thịt nướng nhồm nhoàm ăn. Tuy rằng gia cảnh đã khá lên rồi, nhưng lão phu nhân vẫn rất cần kiệm, mà Lưu Khám thì cũng rất chú trọng về ẩm thực, không phải ngày nào cũng được ăn thịt, mà Vương Tín lại là một "động vật" thích ăn thịt, mặc dù ăn uống vẫn không thiếu chất béo, nhưng đối với thịt thì cậu ta lại rất ham thích, tính cách này không thể thay đổi được. Thừa dịp Vương Cơ đang bận rộn, cậu cũng tranh thủ ăn vụng.



Nghe lão phu nhân gọi, Vương Cơ cũng luống cuống:
- Tín, con đừng ăn nữa, cùng mẹ đi chuẩn bị xe, chủ nhân con bị ốm rồi.

Vương Tín mở to hai mắt, có vẻ như khó tin:

- Mẹ à, nhị chủ nhân sao có thể bị ốm được chứ?

Chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng thoáng cái đã nhắc nhở Vương Cơ.

Lưu Khám không nói cho Khám phu nhân biết về tình huống khó khăn của hắn hiện nay, là sợ lão phu nhân lo lắng. Nhưng Vương Cơ thì bình thường qua lại nơi ủ rượu, nên cũng biết những chuyện cổ quái phát sinh ở tác phường, tuy nàng không biết là chuyện gì, nhưng nàng cảm nhận được có chút gì đó khác lạ.

Đúng vậy, A Khám huynh đệ lúc đi rất tốt, sao lại bị ốm được cơ chứ? Vương Cơ nghĩ tới đây, liền bảo Vương Tín đi đóng xe, còn mình thì lén lút chạy tới trước viện, vừa lúc thấy lão phu nhân ra phòng khách.

Lưu Quý?

Đột nhiên Vương Cơ nảy sinh được tia bất an, nàng bật hô lên:

- Lão phu nhân, đừng đi, những người đó là người xấu!

Vương Cơ hiểu rất rõ con người của Lưu Bang, ham ăn biếng làm, nhưng nửa đêm lại chạy tới đây báo tin, rõ ràng không phải là tác phong của Lưu Bang. Hơn nữa, nếu như A Khám huynh đệ thật sự xảy ra chuyện, thù Lữ Văn phái Lưu Quý đến đây, sao có thể để bọn họ đi bộ được? Lữ gia cũng không thiếu la ngựa, chí ít cũng có một chiếc xe mới được.

Vương Cơ thốt ra theo bản năng, nhưng Lưu Quý nghe được thì như tiếng sấm nổ bên tai.

Con đàn bà thối chết tiệt này, phá hỏng chuyện lớn của ta rồi.

- Đồ tử. Động thủ!

Lưu Quý nói xong, lập tức đánh về phía Vương Cơ. Nhưng Lư Quán phản ứng nhanh hơn:

- Đại ca, giao mụ đàn bà thối này cho đệ, huynh canh chừng!

Nói xong gã lập tức vọt vào. Vương Cơ kinh hãi kêu to, quay đầu chạy vào trong viện:

- Tín, mau cứu mẹ, Tín, mau cứu mẹ...

Khám phu nhân lúc này đang sắp đi xuống bậc thang, thấy tình huống biến đổi bất thình lình này thì ngẩn ra, rồi lập tức xoay người chạy vào trong. Phàn Khoái không muốn ra tay với một bà lão, nhưng gã cũng biết, nếu không bắt Khám phu nhân, thì sẽ đúng như lời Lưu Bang nói. Huynh đệ này của ta nói xúi quẩy quá đi.

- Lão phu nhân, đừng sợ, chúng ta không có ác ý!

Phàn Khoái hô to, bước đi như bay về phía lão phu nhân. Nhưng gã lại không hề nghĩ, ai cũng thấy ý đồ của bọn gã rồi, người ta con tin tưởng gã sao? Một lời nói càng khiến lão phu nhân run sợ, chân bước loạng choạng, cả người lao về trước. Phàn Khoái thấy vậy, thả người nhảy lên bậc thang. Ý của gã là đỡ lão phu nhân, nhưng đúng lúc này trong phòng truyền đến một tiếng rống to như tiếng sét nổ.

- Ai dám đả thương mẹ của ta, ta sẽ đánh chết hắn!

Chữ "Chết" vọng vào tai tám người Lưu Quý, một bóng người cực to lớn lao ra ngoài, tay khéo léo đỡ lão phu nhân, một tay vung quyền đánh về phía Phàn Khoái.

Phàn Khoái không nhìn rõ người, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một nắm tay vung tới, làm gã hoảng sợ nhảy lên xê bước, đồng thời đánh quyền đón đỡ.

Bồng!

Một âm thanh nặng nề vang lên, Phàn Khoái hầu như là bị đánh bay ra ngoài, lúc hai chân rơi xuống đất còn lui mấy bước, sắc mặt biến đổi lớn. Cánh tay gã như không còn tri giác, một quyền của đối phương thật sự có khí lực kinh người.

Gã ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông to lớn cao gần trượng, búi tóc rối tung, vẻ mặt cuồng bạo giận giữ, hai mắt trợn trừng.

- Mẹ, mẹ không sao chứ?

Khám phu nhân đứng vững lại thân thể:

- Cự, những người này là người xấu, muốn hại đệ đệ con!

- Dám hại đệ đệ ta?

Lưu Cự mở song chưởng, miệng rống như sư tử, ngửa mặt lên trời rít gào:

- Các ngươi đi chết hết cho ta, chết cho ta!

Lưu Bang đờ ra rồi!


Phàn Khoái cũng đờ ra rồi!

Người này là ai, sao có cảm giác còn đáng sợ hơn cả Lưu Khám?

- Đại ca, thằng cha này kinh quá!

Phàn Khoái thầm cười khổ, nói với Lưu Bang:

- Người này khó đối phó, chí ít một mình đệ không phải là đối thủ của hắn.

Quen biết Phàn Khoái nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lưu Bang thấy Phàn Khoái chịu thua. Trong lòng y biết là không hay rồi, nhưng đã là đâm lao phải theo lao.

- Đồ tử, động thủ!

Lưu Bang lướt mắt nhìn một lượt, thấy sau cửa có cây then cửa, liền chạy tới chộp lấy. Phàn Khoái làm đương sai ở công thự, đương nhiên cũng được phát binh khí, liền rút thanh kiếm, lao tới, đánh Lưu Cự đang phát cuồng ở bậc thang.

Lưu Cự như hổ điên, bước xuống bậc thềm, thấy dưới bậc thềm có hai đôn đá mà ngày thường Khám phu nhân và Vương Cơ ngồi làm việc, hai mắt gã trợn tòn, cong người mỗi một tay nắm giữ đôn đá, nhấc lên. Hai tảng đá này mỗi một cái đều nặng khoảng sáu bảy mươi cân, lúc trước để tiện di chuyển, Lưu Khám còn mời thợ đá đục ra một cái trụ đá. Hôm nay bị Lưu Cự nắm lấy, nghiễm nhiên chính là hai đại chùy, vừa hô vừa khua vòng.

Phàn Khoái đâm một kiếm ra, chém vào trên khối đá. Một luồng lực lớn làm hổ khẩu Phàn Khoái vỡ toác, gã kêu lên một tiếng, kiếm suýt tuột khỏi tay. Mà Lưu Bang thì cầm then cửa chạy tới, nhưng thoáng cái đã khựng lại rồi. Tên này có phải là người không? Sao có thể cầm tảng đá nhẹ như bẫng thế kia.

Ngay giây lát, Lưu Cự lại lao về trước, tay trái, tay trái xoay đôn đá đập về phía Lưu Bang. Lưu Bang theo bản năng giơ then cửa lên đón đỡ, nhưng Phàn Khoái hoảng sợ hô:

- Đại ca, đừng đỡ, không được đỡ!

Vô dụng, đôn đá đã đập xuống, Lưu Bang như cảm thấy mình bị Lưu Cự đập nát thành thịt vụn, y còn nghe tiếng vỡ vụn. Đôn đá đã nện xuống trúng vào then cửa. Then cài to bằng cánh tay đã bị đập nát, cũng may là Lưu Bang đã được Phàn Khoái nhắc nở, sớm đã tuột tay, bằng không ngay cả y cũng sẽ bị đôn đá kia đập trúng. Lúc này, hậu viện vọng tới một tiếng rít gào, mặc dù không vạng dội như Lưu Cự, nhưng cũng gần như là hổ điên rống lên:

- Tên bại hoại kia, dám ức hiếp mẹ ta, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi!

Cả người Lư Quán hầu như bị bay ra, ngã trên mặt đất, máu miệng hộc ra. Chỉ thấy Vương Tín mang theo một cây tre bương dài hơn một trượng to bằng miệng bát lao ra ngoài. Đây là tre bương mà cậu thường ngày dùng để luyện công, nghe tiếng mẫu thân kêu cú, liện thuận thế cầm lên, vừa lúc thấy Lư Quán đẩy ngã Vương Cơ, đè lên người nàng định khống chế nàng.

Vương Tín vô cùng kính trọng mẫu thân, cũng không kém việc Lưu Cự tôn kính với Khám phu nhân vậy. Tròng mắt cậu đỏ ngầu, cầm tre bương đánh Lư Quán. Lư Quán lúc đầu còn khinh thường, nhưng một lúc sau thì thấy không ổn, xoay người bỏ chạy, Vương Tín liền một chiêu "hoành tảo thiên quân", nện mạnh vào người Lư Quán, đánh gã bắn ra ngoài.

Lưu Bang sắp phát rồ rồi!

Đây là chuyện chó chết gì vậy? Sao trong nhà Lưu Khám lại có hai con mãnh thú chứ?

Vương Tín thì y biết, nhưng thật không ngờ lại điên cuồng và lợi hại như thế. Lư Quán tốt xấu gì thì cũng là xuất thân du hiệp, năm xưa còn cùng Lưu Bang làm thực khách môn hạ của Trương Nhĩ, bản lĩnh không thiếu, vậy mà vậy mà..

Y vọt tới kéo thân thể Lư Quán.

- Đồ tử, rút, rút mau.

Lưu Bang cõng Lư Quán bỏ chạy, Phàn Khoái yểm hộ phía sau, nhưng đến lúc này rồi, ngươi còn muốn chạy sao?

Lưu Cự đương nhiên là đuổi theo cho dù còn cầm theo đôn đá. Nhớ lúc trước, gã có thể cầm thiết chùy nặng hơn trăm cân, ném đi trong khoảng cách hơn mười bước, lực đạo không hề giảm chút nào. Hôm nay sao có thể buông tha cho Phàn Khoái có ý hại mẹ gã chứ?

- Cẩu tặc, chớ chạy!

Lưu Cự giơ đôn đá lên, hét một tiếng ném đi. Đôn đá nặng sáu bảy mươi cân, cộng thêm thần lực của Lưu Cự, lực đạo như ngàn cân, Phàn Khoái hai mắt trợn tròn, giơ kiếm đỡ. Chỉ nghe một tiếng giòn vang vang lên, thanh kiếm bị gãy. Đôn đá vẫn mang theo lực đạo nện vào giữa ngực Phàn Khoái.

Phàn Khoái kêu lên một tiếng đau đớn, bị đập bay ra ngoài, hộc máu mồm ra.

- Đồ tử!

Lưu Bang nghe động tĩnh phía sau, quay lại nhìn, không khỏi hoảng sợ kêu to. Thân quen Phàn Khoái nhiều năm như vậy, thấy bộ dạng hắn ta thảm hại như vậy, đây là lần thứ hai. Hơn nữa tình huống lúc này rõ ràng là còn nghiêm trọng hơn lần trước.

- Đại ca, đừng để ý tới đệ, mau chạy đi!

Cũng may là thân thể Phàn Khoái rắn chắc, nếu đổi lại là người khác, làm gì còn sức mà đứng lên?

Phàn Khoái bị nện hộc máu tươi, cảm giác xương sường như bị đứt làm đôi, nhưng cố cắn răng đứng lên, chạy theo Lưu Bang. Phía sau lại "ầm" một tiếng, một đôn đá lại bay tới, rơi trúng vào chỗ mà Phàn Khoái vừa ngã xuống.

Mẹ nó, sau này nhìn thấy Lưu Khám ở đâu thì phải trốn ngay!

Lưu Bang lúc này thật sự là sợ rồi, một tay đỡ Phàn Khoái, lưng thì cõng Lư Quán bỏ chạy.

Lưu Cự và Vương Tín đuổi theo ra khỏi cửa viện, lại nghe tiếng Khám phu nhân kêu lên:

- Cự à, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo...Tín, đi xem mẹ cháu thế nào đi, xem có bị thương không. Hài, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải Lưu Quý này là trượng phu của Đại a đầu sao?

Khám phu nhân vừa lẩm bẩm, vừa khẽ lắc đầu:

- Không hiểu Khám ở trong thành rốt cuộc đang làm cái gì?



Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-107-Aedbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận