Hình Danh Tiểu Sư GiaTác Giả: Mộc Dật
Chương 26 : Cư xử thẳng thắn
Dịch: Thụy An An
Nguồn:
Chung Bỉnh Trực nói : "À, nguyên lai vụ án này đã được Tư Đồ sư gia điều tra rõ ràng chân tướng? Nói như vậy, việc Vương viên ngoại tới tìm ta, nhờ thay hắn ra mặt, cũng là chủ ý của ngươi sao?"
nguồn tunghoanh.com
"Dạ!" Tư Đồ Sách như giếng nước yên tĩnh, bình tĩnh nói.
Nghe hắn thuật lại toàn bộ sự việc cho Chung Bỉnh Trực, Hạ Lan Băng lo lắng sốt ruột đến độ mặt mũi trắng bệch, muốn chen miệng vào nhưng không được, bởi vì Tư Đồ Sách nói liên tu bất tận: "Mạng người quan trọng. Đại Minh triều luật pháp nghiêm minh. Hoàng tử phạm pháp cũng bị xử tội như thứ dân. Những kẻ khác sao có thể đứng trên pháp luật Đại Minh xem mạng người như cỏ rác. Đáng tiếc tại hạ chỉ là một huyện nha tiểu sư gia, lực bất tòng tâm. Tại hạ biết Cẩm Y Vệ nổi tiếng là những nam tử đại trượng phu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thê tử Vương lão bị Đông xưởng phiên tử khi nhục, Cẩm Y Vệ đã dũng cảm đứng ra, cứu khốn phò nguy, người người bội phục. Cho nên, tại hạ mới ra cái chủ ý này, khuyên Vương viên ngoại đi tìm các vị. Hi vọng các vị có thể viện thủ, giúp con ông ấy giải oan. Hôm nay đại nhân đến thăm, chứng tỏ chuyện này đã giải quyết xong. Đại nhân ta nói có đúng không?"
Chung Bỉnh Trực sửng sốt, lập tức cười ha ha, giơ ngón cái lên, nói : "Hay! Hay cho một hình danh tiểu sư gia, có dũng có mưu. Ta nghe người khác nói ngươi phá án có bản lĩnh, còn chưa tin, ngày hôm nay xem như tận mắt thấy, quả nhiên không sai! Ta nghe Vương viên ngoại nói hai người trẻ tuổi tìm hắn nói chuyện này, trong đó một thanh âm có điểm giống nữ giới. Nữ tử có gan xuất đầu lộ diện lại can dự vào những chuyện thế này không nhiều lắm, tính đi tính lại, liền chỉ có huyện nha nữ hình danh sư gia Hạ Lan Băng ngươi!"
Dứt lời, Chung Bỉnh Trực nhìn Hạ Lan Băng đắc ý cười.
Hạ Lan Băng trong lòng thầm kêu khổ, mình che giấu thanh âm chưa tốt, bị người khác nhận ra. Cũng may Chung Bỉnh Trực không có dáng vẻ muốn gây khó dễ. Nàng hơi trấn tĩnh lại một chút, miễn cưỡng cười cười.
Chung Bỉnh Trực lại nhìn Tư Đồ Sách nói : "Ta xem qua, thi thể kia đã quá biến dạng, ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra được, chỉ dựa vết bớt dưới nách mới nhận ra thi thể. Cho dù ngươi biết Vương Cường có vết bớt, nhưng mà đâu phải chỉ có mình hắn có, làm sao ngươi xác định là chính hắn ?"
"Tại hạ chỉ đoán mò thôi..." Tư Đồ Sách nói.
"Không!" Chung Bỉnh Trực mập phệ khoát tay ngắt lời, "Đây tuyệt đối không phải đoán, bởi vì Vương viên ngoại nói hai người đến tìm hắn thập phần khẳng định người chết chính là Vương Cường. Hai người kia đương nhiên chính là hai ngươi. Ta rất thắc mắc tại sao các ngươi lại khẳng định như vậy? Nghe nói ngươi phá án cách bằng pháp thuật, nếu như vậy, pháp thuật kia thật đúng là lợi hại."
"Ha ha, chút tài mọn, không đáng nhắc đến."
"Tiên sinh quá mức khiêm tốn." Chung Bỉnh Trực cười ha ha, "Nghe nói, trước đó vài ngày Đông xưởng Điêu Bằng dẫn đội tới bắt ngươi, bị ngươi dùng đạo gia tiên pháp Phích lịch chưởng hai lần đánh ngã trợ thủ Hàm Hùng của hắn. Việc này sớm đã truyền khắp cả Trấn Hải huyện. Tiên sinh đạo pháp cao cường như thế, tương lai sẽ còn bay cao bay xa."
"Không đâu. Đại nhân quá khen rồi."
"Quay trở lại chuyện Vương Cường. Vương viên ngoại nhờ người đưa đến gặp ta, trình bày mọi chuyện, ngay cả thi thể cũng đã mang đến. Ta xem qua lòng đầy căm phẫn, mới phái người điều tra, rất nhanh điều tra rõ, đó là Lưu bộ đầu của Đông xưởng chỉ huy thủ hạ gây ra. Chỉ vì nhi tử Vương viên ngoại muốn bọn họ trả nợ, bọn hắn cảm thấy mất thể diện, liền hạ độc thủ như vậy. Không chỉ có thu Vương viên ngoại bảy nghìn năm trăm lượng bạc, còn khổ hình tra tấn Vương Cường đến chết, đem thi thể chôn ở loạn mộ phần, lại còn nói đã thả hắn ra. Nếu không phải các ngươi đã phát hiện thi thể của hắn, chỉ sợ vụ án này như đá chìm đáy biển, mãi mãi không được minh oan. Ta lập tức viết tấu, thẳng báo Chỉ Huy Sứ Lục Bỉnh Lục đại nhân. Hôm nay ta mới nhận được công văn, thì được biết việc này đã được xét xử xong."
Dứt lời, hắn lấy từ trong tay áo ra một công văn, đưa cho Tư Đồ Sách: "Này, nhìn xem đi, đây là kết quả xử án. Vụ án này có thể phá được là nhờ vào công lao không nhỏ của hai ngươi. Ha ha ha ha. "
Tư Đồ Sách vội mở ra phong thư, lấy công văn bên trong ra đọc, nguyên lai là công văn của Đông xưởng, quyết định cách chức Lưu bộ đầu, đuổi ra khỏi Trấn Hải huyện, điều đến địa phương khác. Công văn cũng yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho Vương viên ngoại.
Đối mặt với quyết định xử phạt như vậy, Tư Đồ Sách cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần. Khổ hình Vương Cường đến chết, hiển nhiên không phải sai lầm có thể giải thích. Đây chắc chắn là quan lại bao che cho nhau. Việc cách chức dời đi nơi khác so sánh với một mạng người, quả thực là trên trời dưới biển. Nhưng mà nói đi thì nói lại, Đông xưởng một tay che trời. Để có được một bản án thế này cũng đã là một việc quá khó khăn rồi.
Tư Đồ Sách có điều không biết. Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ mặc dù trong lịch sử là xú danh rõ ràng, nhưng trong đó có một ít giai đoạn, quan viên chánh trực nắm giữ quyền chỉ huy, đối với những bộ hạ phạm sai lầm cũng xử phạt nghiêm minh.
Thời đại mà hắn xuyên việt tới, Đông xưởng Hán Công Phùng Bảo được cho là người chính trực giải quyết rất nhiều án oan. Mà lúc này đảm nhiệm Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ chính là Lục Bỉnh, người này rất khó lường, đã theo Gia Tĩnh Hoàng Đế từ rất lâu, còn có công cứu mạng Gia Tĩnh Hoàng Đế. Gia Tĩnh Hoàng Đế đối đãi hắn cũng không bạc, quan phong tam công kiêm tam cô! Đây là chức vụ cao nhất mà một Minh triều Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ có thể đạt tới . Hắn tuy rằng ở ngoài cung, nhưng lại tự do xuất nhập hoàng cung, có chuyện gì trực tiếp bẩm báo Hoàng Đế. Cho nên, thời kỳ này, Đông xưởng Hán Công là người bên cạnh Hoàng Đế, mà Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ lại là ân nhân cứu mạng Hoàng Đế. Hai phe có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân.
Cũng may hai vị này vẫn làm việc có nguyên tắc. Đối mặt với vụ án xem mạng người như cỏ rác, Phùng Bảo quyết định phải xử lý, đương nhiên, trong đó cũng có áp lực không nhỏ của Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ. Phùng Bảo cuối cùng cách chức Lưu bộ đầu, cho hắn dời đi nơi khác, còn tiền bạc trả về khổ chủ.
Chuyện này đả kích hình tượng Đông xưởng trong lòng Hoàng Đế, khiến cho Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Lục Bỉnh rất là vui vẻ.
Bách hộ Chung Bỉnh Trực là quan cao nhất của Cẩm Y Vệ của Trấn Hải huyện. Hắn được bề trên ngợi khen, rất là cao hứng. Người ta nói uống nước không quên người đào giếng. Hắn đã đoán được hai hắc y nhân che mặt bảo Vương viên ngoại tìm đến mình giải oan chính là hai hình danh sư gia của nha môn, cho nên mới đến thăm. Đương nhiên, sau khi nghe nói Tư Đồ Sách đạo pháp cao minh, cũng muốn mượn cơ hội tạo mối quan hệ, nói không chừng ngày sau còn có chỗ dùng. Nhận thấy Tư Đồ Sách cư xử thẳng thắn, nói rõ mọi việc, thì hắn càng sinh lòng hảo cảm, cao hứng, đem công văn cho bọn Tư Đồ Sách xem qua.
Hạ Lan Băng lúc trước nghe hắn nói cũng không ý hỏi tội, tâm trạng dần dần buông lỏng. Hiện tại mồ hôi lạnh đã lấm tấm ướt trán, nàng nghĩ thầm Tư Đồ Sách này cũng quá lớn mật, lại đem toàn bộ tin tức nói cho đối phương biết. Nàng không biết, Tư Đồ Sách đoán chắc mục đích Chung Bỉnh Trực tới đây, không phải thay Đông xưởng xuất đầu, mà là muốn liên minh, cho nên mới lấy thành khẩn đối đãi, mới có thể đổi được sự thiệt tình đối đãi đối phương.
Tư Đồ Sách ngừng xem công văn, nói : "Chỉ là cách chức, thật tiện nghi cho thằng nhãi này."
Chung Bỉnh Trực lắc đầu nói: "Ngươi có điều không biết, là người Đông xưởng một khi bị cách chức dời đi, địa phương thường đến đều là những nơi rừng thiêng nước độc, không khác gì với lưu đày. Cho nên, hình phạt này vẫn là đủ nặng."