Hình Danh Tiểu Sư Gia Chương 28 : Vụ án phu canh tử vong

Hình Danh Tiểu Sư GiaTác Giả: Mộc Dật

Chương 28: Vụ án phu canh tử vong

Dịch: Thụy An An
Nguồn:


Lúc này lão hán đã thấy rõ. Người nằm ngửa mặt trên mặt đất chính là lão phu canh nha môn Trương lão đầu. Trương lão đầu ở nha môn gõ mõ cầm canh cũng đã vài chục năm. Thê tử của lão chết sớm, không con cái nối dõi. Lão lại ưa thích uống rượu. Cả ngày chìm trong hũ rượu. Chẳng có lúc nào tỉnh táo. Tiền kiếm được đều được lão ném vào chén rượu. Nhà chỉ có bốn bức tường, nên lão có muốn tái hôn thì cũng chẳng nhà nào chịu gả cho kẻ khốn cùng như vậy. Vì vậy, lão sống một mình hơn nửa cuộc đời. Cũng may lão gõ mõ cầm canh đàng hoàng, chưa bao giờ phạm lỗi. Cho nên nha môn không đuổi hắn.

Sao hắn lại nằm ngủ ở ngỏ tắt nhỏ như vậy? Chẳng lẽ hắn say rượu?



Lão gọi: "Trương lão đầu, chuốc rượu no say ở đâu rồi nằm vạ vật ở đây? Mau đứng lên. Sáng sớm, mặt đất lạnh, lão lại nằm chèo queo ngoài đường thế này. Ui! Trương lão đầu!"

Lão vừa kêu vừa lay người nằm dưới đất. Tay nắm lấy khuôn mặt kẻ kia lắc lắc. Bàn tay chạm vào chất gì lành lạnh, nhớp nháp. Lão vừa giơ tay lên để nhìn cho rõ xem là gì, chưa kịp nhìn thì mùi chua loét của bãi nôn trộn lẫn với mùi rượu đã xộc thẳng vào mũi.

"Ôi trời ơi. Ngươi là tên Trương lão đầu chết bầm. Nôn mửa đầy ra đây báo hại tay ta bị dơ. Tửu lượng không cao thì đừng uống nhiều như vậy. Làm gì uống đến nỗi say bí tỉ nôn mửa bừa bãi lại còn nằm lăn ra đất? Thôi kệ. Ta không đi bán chả giò nữa. Ta đỡ ngươi về nhà nha. Đứng lên! Đứng lên đi!"

Lão cầm lấy tay Trương lão đầu rồi dùng sức để kéo hắn lên. Tuy nhiên, lão phát hiện, cánh tay Trương lão đầu cứng đơ, không cách nào khoác qua vai lão mà lúc kéo hắn đứng lên cũng không phải nửa thân ngồi dậy, mà là cả người dựng dậy thẳng tắp. nguồn tunghoanh.com

Lão hán cảm thấy kỳ quặc, quay đầu nhìn thẳng vào mặt Trương lão đầu. Đôi mắt Trương lão đầu ngay đơ nhìn chằm chằm phía trước khiến cho lão giả sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng buông rơi Trương lão đầu. Đây không phải là ánh mắt người sống. Tim lão giả đập thình thịch. Chẳng lẽ, chẳng lẽ lão gia hỏa này, đã chết rồi sao?

Lão hán kinh hoàng, tay chân run rẩy, hơi thở gấp gáp.

Lão giơ tay để dưới mũi tìm hơi thở của Trương lão đầu, thế nhưng hơi thở hoàn toàn không có.

"Á." Lão hán kêu thảm một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, cố bò đi vài bước, xoay người, nhanh chân bỏ chạy. Thình lình lão vấp ụ đất trên đường, té lăn quay.

Lão hán bò dậy, chạy bán sống bán chết, vừa chạy ra khỏi ngõ nhỏ vừa hét to: "Có người chết! Trương lão đầu gõ mõ cầm canh chết ở trong hẻm nhỏ. Có ai khôngggg?"

Tư Đồ Sách, Hạ Lan Băng và bộ khoái đi theo Tri huyện đại lão gia vừa đến hiện trường án mạng trong hẻm nhỏ thì đã thấy hai bên ngỏ tắt nhỏ đầy ắp người xôn xao bàn tán.

Những người lúc đầu nghe tiếng kêu thất thanh của lão bán chả giò chạy tới nơi thì phát hiện Trương lão đầu quả nhiên đã chết rồi. Vì thế bọn họ chia người chặn hai đầu ngõ không cho ai tiến vào, đồng thời phái người báo quan.

Tri huyện lão gia xuất hiện tại hiện trường cũng chỉ là góp mặt cho đủ bộ. Cho nên tri huyện cho đại kiệu dừng ở đầu ngỏ, sai người mang ghế đến. Bản thân tri huyện ngồi trên ghế, uống trà ngon, chờ hai vị sư gia điều tra hiện trường.

Tư Đồ Sách tay cầm túi vải trong đó có rương dụng cụ pháp y, cùng Hạ Lan Băng và mấy ngỗ tác * đi vào trong ngỏ.

Vừa nhìn thấy thi thể ở phía trước, Tư Đồ Sách đứng lại, nói với Hạ Lan Băng: "Phù dung huynh, chuyện điều tra hiện trường và kiểm tra thi thể để cho ta làm đi, Mọi người đợi ta ở đây."

Hạ Lan Băng nhíu nhíu mày: "Chuyện kiểm tra thi thể để cho ngỗ tác làm đi. Còn việc điều tra hiện trường thì hai chúng ta cùng nhau tiến hành."

Tư Đồ Sách lắc đầu nói: "Phù dung huynh, không phải ta không tin huynh. Nhưng mà pháp thuật do sư phụ truyền lại nhất định phải được thi triển trong lúc bên cạnh không có một ai. Hơn nữa càng ít người tiến vào hiện trường thì khả năng thành công lại càng cao. Chờ ta kiểm tra xong, sẽ gọi mọi người đến. Còn về việc kiểm tra thi thể, ta tin tưởng ta kiểm tra tốt hơn cả ngỗ tác."

Hạ Lan Băng sau khi nghe xong, khẽ gật đầu: "Một khi đã như vậy, thì ta đành ở chỗ này chờ huynh. Có cần gì thì cứ việc gọi ta."

"Đi!"

Tư Đồ Sách đi sát tường, ngưng thần quan sát dấu vết trên mặt đất. Hắn chậm rãi đi lên phía trước. Như vậy có thể tránh việc phá hỏng dấu chân kẻ bị tình nghi. Nếu theo quy tắc kiểm tra, thì nhân viên pháp y phải đi trên cầu gỗ được bắc ở phía trên, vừa tránh phá hư dấu vết, vừa tránh việc nhân viên kiểm tra bỏ sót những vật chứng nhỏ. Nhưng mà hiện tại hắn lại không có. Hắn quyết định một lúc nào đó sẽ đặt làm một cái mới được.

Hắn tiến đến bên cạnh thi thể. Đây là một lão nhân. Mái tóc hoa râm rối bù. Khăn chít trên đầu đã bị bung xổ ra. Thi thể nằm ngửa mặt ở giữa ngỏ nhỏ. Trên mặt, trước ngực và trên mặt đất đều là bãi nôn. Người chết khoác áo choàng ngắn để lộ ra cánh tay cơ bắp. Trên mặt đất rơi vãi một ít vết máu. Cách đó không xa, có một chiếc cồng bằng đồng và chày gỗ nằm ở góc tường.

Sau một lúc tìm tòi, hắn không phát hiện thêm vật chứng nào khác. Hắn ngồi xổm bên cạnh thi thể. Thi thể đầy mùi rượu, và mùi chua của bãi nôn. Tư Đồ Sách bình tĩnh, không chút lợm giọng, bắt đầu tiến hành kiểm tra bên ngoài thi thể.

Khi kiểm tra các đốt ngón tay, phát hiện các đốt ngón tay đã cứng, lưng cứng, ấn vào ngón tay thấy phai màu. Giác mạc trong suốt. Điều này chứng minh thời gian tử vong hẳn là không quá mười hai giờ tương đương với sáu canh giờ. Hắn lại lấy ra nhiệt kế đo nhiệt độ gan người chết. Tổng hợp lại các phân tích, thời gian người chết tử vong là khoảng từ mười giờ đến mười hai giờ tương đương với canh hai.

Móng tay và móng chân người chết tím bầm. Đây là dấu hiệu của việc ngạt thở mà chết. Đũng quần ướt một mảng lớn, còn có mùi phân. Chứng tỏ người chết không khống chế được đại tiểu tiện. Điều này càng chứng minh cho suy luận trên.

Mở ra mí mắt người chết ra, hắn phát hiện trên kết mạc có những vằn máu đỏ. Đây là cũng là dấu hiệu của tử vong do ngạt thở.

Khoang mũi và miệng bị những thứ người chết nôn ra làm tắc nghẽn. Môi sưng tấy lên tím xanh. Sau gáy có một vết nứt. Chỗ miệng vết thương có vết máu. Trên mặt đất có vũng máu nhỏ.

Tư Đồ Sách mở rương dụng cụ pháp y, lấy ra mấy miếng gạc thấm vết máu trên miệng vết thương sau gáy và máu trên mặt đất. Sau đó lấy ra thuốc kiểm tra huyết sắc tố của người, hắn phát hiện đều là máu người. Lại dùng thẻ kiểm tra nhóm máu ABO, thì thấy máu thu được đều thuộc nhóm máu B.

Những vết máu này đều do người chết lưu lại ? Tư Đồ Sách không vội vàng đưa ra kết luận. Bởi vì nhóm máu chỉ có thể dùng để loại suy nhận định, không thể dùng làm nhận định.

Tư Đồ Sách cẩn thận kiểm tra móng tay trên hai bàn tay người chết. Trong kẽ móng tay của bàn tay phải, hắn tìm thấy ít thịt nhỏ màu đỏ nhạt. Tuy rằng dựa trên những chứng cứ từ nãy đến giờ, người chết có thể là sau khi nôn mửa do say rượu hắn lại nuốt nhầm gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Khả năng chết bất đắc kỳ tử là rất lớn, nhưng là Tư Đồ Sách vẫn cẩn thận lấy ra chút thịt vướng trong móng tay.

Tư Đồ Sách gọi Hạ Lan Băng đến, nói : "Ta đã điều tra xong rồi. Ta không làm xáo trộn gì cả, ngoại trừ việc lấy chút máu ở hiện trường. Cho nên không ảnh hưởng việc điều tra của huynh."

Hạ Lan Băng nói : "Huynh điều tra được gì rồi? Người này chết như thế nào?"

Tư Đồ Sách nhìn lướt qua hiện trường, trầm giọng nói: "Trước mắt còn không có phát hiện dấu vết bị giết. Theo điều tra bước đầu hoài nghi là người chết uống say sau đó nôn mửa, rồi té ngã, sau gáy bị tổn thương nên hôn mê, chất nôn gây bế tắc mũi miệng mà chết."

Vị ngỗ tác lớn tuổi ở phía sau Hạ Lan Băng thở dài: "Ài! Trương lão đầu là một tửu quỷ. Ngày nào, hắn cũng uống say khướt. Ta đã từng bảo hắn đừng uống như vậy. Bằng không, sẽ có ngày chết vì rượu. Nay quả nhiên là như vậy."

Hạ Lan Băng khẽ quạt chiết phiến màu vàng trong tay, hỏi Tư Đồ Sách: "Nói như vậy, Trương lão đầu là chết bất đắc kỳ tử?"

"Trước mắt, khả năng này khá lớn. Nhưng mà, vẫn phải tiến hành giải phẫu thi thể mới có thể xác định được. Có thể là não bị ngoại thương kết hợp với việc bị ngạt thở mới dẫn đến tử vong. Cũng có thể chỉ đơn thuần do ngạt thở dẫn đến tử vong. Việc não chấn động chỉ khiến cho hắn hôn mê mất đi năng lực tự cứu mà thôi. Tóm lại, sau khi giải phẫu thi thể, ta sẽ cho huynh một câu trả lời thuyết phục."

* Ngỗ tác: người khám nghiệm tử thi

Nguồn: tunghoanh.com/hinh-danh-tieu-su-gia/quyen-1-chuong-28-ZS3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận