Hồn Ai Trên Đèo Cả Chương 3

Chương 3
Hồn Ai Trên Đèo Cả

thì anh cứ chạy xe lên cây số 8 lưng chừng đèo sẽ rõ. 
Ông ta nói xong là bỏ đi ngay. Tường định quay tìm bà vợ ông ta, nhưng cũng chẳng thấy. Đứng ngẩn ngơ một lúc, Tường đành ra lấy xe đi lên đèo Cả. 
Dọc đường, anh nghe người ta kháo nhau chuyện đoạn đèo sạt lở đã được thông, nên xe cộ qua lại rất nhiều. 
Lên tới đoạn đường được chỉ, Tường không phải mất công hỏi lâu, anh đã nhìn thấy một ngôi miếu ngay khúc cua. Từ chỗ miếu có một lối mòn dẫn lên núi, Tường lưỡng lự vài giây rồi men theo đó đi lên. Đường hẹp nhưng không khó đi lắm. Lát sau, anh đã đứng trước một gian nhà lá, trông giống như một cái am hơn là nhà. 


- Ai lại ở trong này? 
Tường tự hỏi và dĩ nhiên là không thể tìm được câu trả lời nếu không gặp được người ở. 
- Tôi biết thế nào rồi anh cũng tới! 
Giọng nói của ai đó ngay phía sau lưng khiến Tường giật mình quay lại. Anh trố mắt kinh ngạc và reo lên: 
- Ái Liên! 
Một Ái Liên đang đứng đó, trên tay đang cầm một bó rau, hình như mới hái được ngoài bìa rừng. Nàng chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, rồi bước đi thẳng vào nhà mà không nói gì thêm. Tường bước theo hỏi dồn: 
- Tại sao người ta nói cô đã... chết rồi? 
Lúc này nàng mới nhẹ giọng đáp: 
- Người chết là làm sao sống lại được. Đúng là Ái Liên đã chết! 
Tường hốt hoảng: 
- Cô đừng bắt tim tôi phải ngừng đập lần nữa, Ái Liên! 
Nàng vẫn nhẹ giọng: 
- Em là Thuỳ Liên, chị gái của Ái Liên. 
Nhớ lúc uống rượu, Ái Liên đã kể về người chị song sinh của nàng bị tai nạn trên đèo, Tường vụt hỏi: 
- Có phải cô đã chết vì tai nạn trên đèo này. 
Cô gái lắc đầu: 
- Không phải tôi, mà là Ái Liên. Chị em song sinh quá giống nhau nên dễ bị nhầm lẫn. 
Tường trầm ngâm: 
- Vậy ra tôi đã... 
- Anh đã gặp oan hồn của nó đêm qua. Anh đã nhậu với nó cho đến lúc say mèm, gục ngủ tại bàn. 
- Đó đâu phải là bàn, là nghĩa địa! 
- Người sống có nhà thì người chết có nghĩa trang, đâu có gì lạ? Bây giờ anh sợ phải không? Vậy mà vong hồn của nó về báo ngay cho tôi rằng anh là người tốt, có tình cảm, có thể tin cậy được để phó thác chuyện riêng của mình. Nó kỳ vọng ở anh nên đã không dám làm phiền gì… trong khi anh cũng biết rồi, người ở chỗ đó sợ nó như thế nào! Chỉ cần nhắc tên Ái Liên là thiên hạ ở đó đã chết khiếp rồi! Nó không tha cho bất cứ người đàn ông nào đâu! 
Tường như người mất hồn: 
- Có chuyện đó sao? 
Nàng Thuỳ Liên chỉ một ảnh chân dung treo trên vách nhà: 
- Ảnh đó là của nó, còn ảnh này là của em. 
Hai bức ảnh chỉ khác nhau màu áo, còn thì giống nhau khó mà phân biệt được. 
- Hai chị em chụp ảnh này chỉ trước ngày nó bị nạn mười ngày. Hôm đó em mặc đúng chiếc áo này. 
Tường nhìn lại và nhận ra đúng chiếc áo cô nàng đang mặc giống y như trong ảnh. Anh thở dài: 
- Không ngờ. Thật là không thể tin được! 
Thuỳ Liên kể tiếp: 
- Ái Liên linh lắm, từ ngày chết nó luôn hiện hồn về ở chỗ mà anh gặp nó, mặc dù nó chết ở đoạn đèo này, đúng chỗ miếu mà anh thấy trước lúc lên đây. 
Tường định hỏi, thì nàng đã nói ra: 
- Chỉ vì nó muốn tìm kẻ đã gây ra cái chết cho nó! Mà người đó lại có vóc dáng giống y như anh vậy! 
Tường lại toát mồ hôi lần nữa, anh hơi run giọng hỏi: 
- Ai đã làm chuyện đó, cánh lái xe chăng? 
Thuỳ Liên nhẹ lắc đầu: 
- Không hề dính gì tới cánh lái xe đò hay xe tải, mà một người cũng có chiếc xe du lịch giống như của anh! 
- À, thì ra... 
Lúc ấy Tường chợt hiểu, anh lẩm bẩm: 
- Bởi vậy suốt buổi tối đó đâu có thấy tài xế xe đò hay xe tải nào ghé qua. 
- Nó canh nhiều đêm lắm mới có một người như anh ghé vào chỗ nó chờ. 
- Quán cháo là có thật? 
- Thật với người cõi âm, chứ thật ra đêm qua anh đã ăn... trái cây mà cứ tưởng là cháo hàu, cháo mực! Nhưng không sao, khi nhận diện anh không phải là người mà nó đợi, Ái Liên đã cho anh ăn cháo thật và cũng uống rượu thật. Chỉ có điều rượu ma thì mau say và say dữ lắm! 
- Thảo nào... 
- Bây giờ anh còn sợ không? 
Tường cười như mếu: 
- Có sợ thì mọi thứ đã vào bụng hết rồi! 
Tự dưng Tường muốn nôn ói, anh ôm lấy ngực thì Thuỳ Liên lại nói: 
- Anh yên tâm, trong bụng anh không có gì phải sợ đâu. Hồn ma một khi đã hại người thì đố ai thoát được, còn đã có cảm tình thì chỉ có giúp thôi, chứ không bao giờ hại. Ái Liên nó thật sự mến anh, dặn em phải giúp đỡ để anh qua đèo được an toàn, chứ thật ra số của anh là chuyến này sẽ bị tai nạn trên đoạn đường đèo này! 
Thấy Tường xanh mặt, nàng tiếp lời liền: 
- Bây giờ thì không sao rồi, kiếp nạn anh đã qua là nhờ Ái Liên đó! 
Rồi nàng đột ngột hỏi: 
- Anh có muốn đền đáp lại Ái Liên chút gì không? 
Tường ngập ngừng: 
- Chuyện ấy... 
Nàng thở dài: 
- Cũng không sao. Làm sao bắt người khác làm theo ý mình được! 
Tường nói nhanh: 
- Ý tôi không phải vậy! Đối với Ái Liên, tôi có cảm tình đặc biệt, bây giờ biết hoàn cảnh của cô ấy như thế lẽ nào tôi lại làm ngơ! Tôi xin tự nguyện... 
- Vậy tốt rồi. Chuyện chỉ đơn giản thế này thôi, anh ra tới Huế không? 
Tường gật: 
- Tôi đang trên đường đi Huế. 
- Tốt lắm. Ái Liên nhờ anh gửi giùm nó vật này một người ở An Cựu, anh sẵn lòng không? 
Vừa nói, nàng ta đi vào trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng sơn mài khá xinh, đưa cho Tường: 
- Anh đem vật này trao cho một người tên là Trọng, địa chỉ có ghi ở đáy hộp. 
Tường lặp lại: 
- Đưa cho Trọng ở An Cựu. Chỉ có thế thôi? 
- Anh đưa chiếc hộp này người ấy khắc biết. Rồi thôi, nếu không thích thì anh không cần hỏi gì thêm. Làm xong việc ấy lượt về hai chị em sẽ khao anh một chầu! 
Nói xong, cô nàng sợ Tường hiểu khác nên vội nói: 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109043-hon-ai-tren-deo-ca-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận