Chương 26 Hắn thì khuân mặt hầm hầm bước đi. Trong long thổn thức bao suy nghĩ. Bước chân đi nhanh dần. Về lại nơi có nó. Nó nằm đấy. Như nàng công chúa ngủ trong rừng. Một tên to con cầm cái roi quật tới tấp vào người nó. Nó cắn răng, không la hét ko khóc lóc. Nó phải chịu, không thể khóc trước mặt lũ này được. Tên kia thấy nó chịu đựng ko nói gì thì tưởng nó ko biết đau liền ra sức quật mạnh vào người nó. Máu bắt đầu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Không thể chịu được nữa. Nó đã ngất.
- Nước - Bà ta ra lệnh. Lũ đàn em lập tức mang thau nước ra. Bà ta cầm chậu nước hất vào mặt nó. Nó tỉnh lại. Xót quá. Máu cứ chảy ra. Mà nó lại bị bệnh thiếu máu. Mất nhiều máu thế này làm soa nó chịu đựơc đây. - Sức chịu đựng của mày cũng cao quá nhỉ? - Bà ta mỉa mai - Nếu sát muối vào thì sẽ ra sao đây. Haha.
- Bà giết tôi đi - Nó thều thào.
- Nếu tao giết mày thì có lợi cho mày quá. Haha. Phải đùa giỡn mày thì ms vui chứ. Haha - Bà ta cười khả ố. - Mang muối ra đây.
Cầm trên tay gói muối bà ta tiến lại gần nó. Đổ chút muối ra tay bà ta chuẩn bị sát lên vết thương của nó. Sắp được rồi, sợi dây thừng sắp đứt ra rồi, cố gắng tí nữa thôi.
- Hừ. Nếu mày cầu xin thì tao sẽ cho mày được chết toàn thây nếu không thì....
- Phụt... - Một bãi nước bọt đc đáp xuống mặt bà ta - Ko bao giờ.
- Mày. Được thôi - Bà ta đã nóng máu. - Chúng mày.......
Bụp... rầm.. - Tiếng động bên ngoài cắt ngang giọng nói bà ta.
- Có chuyện gì vậy? Một đứa ra xem sao. - Tên đại ca ra lệnh.
" rầm" cánh cửa mở tung trước khi tên đàn em kịp xông ra. Bà chị cùng tên khỉ vàng hiên ngang bước vào. Cùng lúc đó anh và Alex cùng mấy tên đàn em cũng bước vào. Nhìn thấy vậy bà ta lập tức rút ngay con dao ở trên bàn chạy về phía nó. Kề dao vào cổ nó bà ta nói:
- Nếu chúng mày lại gần. Tao... sẽ giết nó
- Thả em gái tôi ra ngay. Nếu bà giám động đến them một sợi tóc nào của em gái tôi thì bà phải chết. - Anh hét lên.
- Haha. Mày ko thấy là nó đã tàn tệ lắm rồi sao?
- Anh..... - Nó yếu ớt nói. - Cứ xông vào đi. Ko cần phải lo cho em.
- Mày im mồm - Bà ta cứa một đường vào cổ nó cảnh cáo.
Anh nhìn nó xót thương. Không ngờ đứa em gái của anh lại bị hành hạ ra nông nỗi này. Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt căm thù. Lửa giận đã tăng lên ngùn ngụt.
- Này bà già.... bắt lấy - Bà chị khỉ chuối hét lên rồi quăng con chuột giả về phía bà ta.
Nó hiểu đc ý đồ của bà chị đó liền nhân lúc bà ta sơ hở cầm con dao bẻ ngoặt ra. Xong chạy về phía anh. Anh lập tức ôm lấy nó. Thấy nó đã thoát. Bên anh bèn xông lên. Thế là hai bên đánh nhau loạn xạ. Lũ xã hội đen kia lôi hết kiếm, đao rồi gậy gộc ra. Hai bên xáp lá cà. Anh cùng alex bảo vệ nó. Lúc này thật hỗn loạn. Một tên thấy chỗ anh có sơ hở liền cầm con dao định đâm anh. Nó nhìn thấy nhưng ko đủ sức hét lên nữa rồi. Nó quay người và đỡ chọn nhát dao. Con dao đâm sâu vào bụng nó. Anh hét lên. Nó mỉm cười nhìn anh.
- Anh ko sao là tốt rồi. - Thế là nó ngất lịm.
" I' o I' o". Xe cảnh sát và xe cứu thương đến cùng 1 lúc. Bà Jen và lũ xã hội đen đều bị còng tay lôi về sở cảnh sát. Bà Jen như lên cơn điên hò hét ầm ĩ rồi cười man rợ:
- Hahaha.. Cuối cùng tao đã giết được mày...hahaha.
Anh và mọi người căm phẫn nhìn bà ta rồi nhanh chóng đưa nó lên cáng xe cấp cứu. Chiếc xe rời đi. Trên xe có tất thảy 4 người: nó - một người yếu ớt khuân mặt trắng bệch, nhìn rất mỏng manh dễ vỡ và cần được bảo vệ. Anh - một người đem khuân mặt u uất, buồn sầu. Chị - một người nhí nhảnh nhưng hiện giờ đang rất hoang mang cùng đôi mắt buồn. Một cô y tá đang cố gắng sơ cứu để giữ lại mạng sống cho cô gái bé nhỏ. Chiếc bình hô hấp gắn chặt trên mặt nó. Những tiếng thở khó nhọc. Tất cả đều lo lắng, tất cả đều sợ hãi. Duy chỉ có cô gái đang nằm đó là nở một nụ cười thanh thản trông rất mãn nguyện. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô áp lên má mình. Miệng khẽ lẩm bẩm những câu nói nhỏ.
Cô gái bên cạnh anh tay bịt chặt miệng, mắt tuôn ra những dòng lệ trong suốt. Cô tự trách mình tại sao lại vào quá muộn để nó phải chịu những ấm ức này... Anh dường như ko để ý đến cô gái bên cạnh, chỉ cầm chặt lấy tay nó. Miệng vẫn khẽ lẩm nhẩm. Nghe ra đây là một bài hát. Một bài hát quen thuộc của anh và nó. Phải chăng anh đã nhớ ra điều gi?
Chiếc xe cấp cứu dừng lại. Đội ngũ các bác sĩ và y tá đã đứng chờ sẵn. Họ nhanh chóng đưa cô gái nhỏ kia vào phòng cấp cứu. Chiếc cửa phòng cấp cứu đóng lại. Anh bất lực đứng dựa ở đó. Dòng lệ trong suốt chảy dài trên má anh. Thầm cầu nguyện rồi anh khuỵ xuống. Cô gái kia nhanh nhẹn chạy đến ôm anh vào long. Để nước mắt anh thấm đẫm trên bờ vai mình. Một lúc sau cô nhẹ nhàng dìu anh dậy để anh ngồi lên chiếc ghế xanh. Mọi người đã tụ tập đông đủ. Họ đều đang mong chờ tin tốt lành từ vị bác sĩ. Chợt chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên với nhạc chuông quen thuộc "Wound". Đó chính là chiếc điện thoại của nó. Anh mặc kệ anh ko nghe. Chiếc điện thoại vẫn vang lên từng hồi. Cho thấy sự kiên nhẫn của người bên kia. Anh bực bội cầm chiếc máy lên ấn nút nghe mà không thèm nhìn xem người gọi là ai:
- Ngọc..... - Người đầu dây kia chưa nói hết câu đã nghe tiếng quát của anh.
- Ai vậy? Xin đừng làm phiền nữa. - Đây là lần đầu tiên anh gắt lên như vậy.
- Ngọc... không.. xin hỏi anh là ai? Sao lại nghe điện thoại của Ngọc? - Giọng nói bên kia có chút hoảng hốt.
- Tôi là anh trai của Sally. Còn cậu là.........
- Tôi là chồng cô ấy. Xin anh cho tôi gặp Bảo Ngọc.
- Chồng.... Có lẽ.. ko được rồi... con nhóc đang ở trong bệnh viện...... - Anh nói nhỏ dần.
- Bệnh viện? Sao cô ấy lại ở tỏng đó? Bệnh viện nào? Hãy nói cho tôi? - Hắn sốt sắng.
- Được. Đây là bệnh viện X.
Nghe xong hắn liền cụp máy. Vội vã bắt tãi lũ bạn thấy thế liền cũng chạy theo. Chiếc taxi nhanh chóng chở hắn cùng mấy người kia đến bệnh viện. Đến nơi, hắn vội vàng đi xuống phi ngay vào bệnh viện. Sam và Windy cũng vội vã đi theo. Way ở lại trả tiền rồi cũng chạy theo. Tất cả mọi người đều mang một tâm trạng lo lắng khó tả.
- >> Liệu nó có làm sao ko?
Là câu hỏi hiện hữu trong đầu mọi người. Sau một hồi chạy đi chạy lại cuối cùng cả năm cũng dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Hắn sốt sắng chạy đến lay vai anh
- Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?
- ........ - Anh chỉ im lặng không biết nói gi.
- Hãy nói cho tôi biết. Hãy nói đi - Hắn hét lên.
Mọi người đều ái ngại nhìn hắn. Way và vic liền đến bên vỗ vai hắn:
- Bình tĩnh mọi người sẽ nói cậu đừng làm ồn như thế nữa.
Hắn cũng im lặng làm theo. Quản lí Jun thay anh kể mọi chuyện cho hắn. Nghe xong hắn tức giận nắm chặt tay. ĐẤm mạnh vào tường. Miệng **** thề:
- Mẹ kiếp. Tôi sẽ làm cho cả gia định bà khuynh gia bại sản.
Rồi hắn bất lực khuỵ xuống. Nắm tay buông lỏng. Hắn hận mình sao không bảo vệ được nó. Sao khi nó sang đây hắn lại ko đi theo. Sao hắn lại có thể tin tưởng nó cơ chứ? Hắn ngẩng mặt mà không dám hét. Chỉ tay lên trần nhà ý như muốn nói:
Chỉ tay lên trời hận đời vô đối
Xong lại cúi mặt xuống thì thầm:
Úp mặt xuống đất nói dối ngại ghê.
Mọi người nhìn theo từng cử chỉ của hắn mà mắt to mắt nhỏ. Không hỉu hành động đó là gi? Sam và Windy đang ôm nhau khóc nức nở mà cũng phải dừng lại để nhìn hắn. Bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một cô y tá xông vội ra vẻ mặt thoáng lo lắng. Mọi người chạy xô đến.
- Ai có nhóm máu trùng hợp với bệnh nhân? Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng xong máu của nệh viện lại ko đủ.
Mọi người nhìn nhau. Ko ai có nhóm máu trùng với nó cả. Cô chị vừa nãy lập tức lên tiếng.
- Tôi. Nhóm máu của tôi là nhóm máu O.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cô. Anh ngạc nhiên ko nói nổi câu nào.Cô mỉm cười nhìn anh. Cô y tá tươi cười lập tức cầm tay cô như bắt đc vàng:
- Được. Cô đi theo tôi.
Thế là chiếc cửa phòng cấp cứu lại mở ra 1 lần nữa và lại đóng vào một lần nữa. Đã 6 tiếng rồi, bác sĩ vẫn chưa ra. Ai cũng đều lo lắng. Có một số người đã về. Nhưng cũng có một số người vẫn đứng đó đợi. Tất cả đều mang trong mình 1 hy vọng mong manh. 1 tiếng nữa lại trôi qua. Cuối cùng vị bác sĩ cũng bước ra. Ông gỡ bỏ chiếc khẩu trang rồi thở phào 1 cái. Mọi người chạy ùa lại chỗ ông.
- Bác sĩ. Cô ấy sao rồi?
- Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng còn phải theo dõi thêm . Ai là người nhà bệnh nhân xuống gặp tôi. - Vị bác sĩ nói thế rồi bỏ đi.
Anh và hắn nhìn nhau rồi cùng đi xuống. Sam, Windy, Way và Vic thì ở lại với nó. Nó đã đc chuyển qua phòng hồi sức.
- Bác sĩ. Cô ấy có vấn đề gì sao? - Cả hai cùng đồng thanh hỏi khi đã ngồi trên ghế.
- Hừm. Đúng vậy. Tuy đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng do mất quá nhiều máu cộng với việc bị tổn thương tâm lí nặng nề lên cô ấy khó có thể thỉnh lại.
- Sao? - Cả 2 người thảng thốt.
- Nhưng đó cũng chỉ là có thể thôi. Nếu như lí trí cô ấy phục hồi nhanh thì cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng việc đấy có vẻ là xa vời. Khoảng thời gian để cô ấy phục hồi và tỉnh lại rất dài. Có thể là 1tháng, 10 tháng, 1 năm hay 3 năm - Vị bác sĩ nói vs vẻ mặt lo sợ, rụt rè.
- " Rầm"... Mặc kệ là 1 năm, 10 năm, hay 100 năm. Cho dù cô ấy có ko tỉnh lại đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ chăm sóc cô ấy. Yêu cô ấy đến suốt đời. - Hắn đập bài cái rầm rồi bực bội bỏ đi.
- Mong bác sĩ thông cảm. - Anh nói bằng giọng buồn buồn. Giờ đây cái chất giọng lạnh băng đã bị tan chảy rồi.
- Ko sao. Chỉ vì cậu ta quá yêu con bé thôi. - Vị bác sĩ già lắc đầu.
Anh ngồi thêm vs bác sĩ 1 lúc để nghe về tình trạng của nó. Hắn thì khuân mặt hầm hầm bước đi. Trong long thổn thức bao suy nghĩ. Bước chân đi nhanh dần. Về lại nơi có nó. Nó nằm đấy. Như nàng công chúa ngủ trong rừng.