Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Chương 27


Chương 27
Họ trao nhẫn cho nhau rồi ôm nhau hôn thắm thiết. Các cô dâu tung bó hoa hồng lên rồi nhìn nhau cười hạnh phúc. Những đợt sóng nhỏ đánh nhẹ vào bờ. Thật bình yên.

...Bệnh nhưng vẫn đẹp....

...Đau nhưng vẫn cười ...

Hắn đau xót nhìn nó. Cầm chặt lấy bàn tay nó nước mắt khẽ rơi. " Cho dù em có thế nào. Anh vẫn sẽ mãi yêu em". Rồi hôn nhẹ lên trán nó. Mọi người ở ngoài nhìn vào trong. Thấy hắn như vậy thì ko khỏi đau long. Sam và Windy nước mắt rơi lã chã. Họ cảm thấy thương tâm cho cô bạn và cô chị của mình. Hai người con trai kia nhẹ nhàng ôm họ vào long mà vỗ về. Anh đứng đó như pho tượng. Khổ tâm. Làm sao đây. Đứa em gái bé bỏng tội nghiệp của anh. Hắn đuổi tất cả mọi người về. Không cho ai ở lại kể cả anh. 



- Mọi người về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại. Ko cần ai ở cùng đâu. 

Ánh mắt hắn kiên định làm mọi người muốn ở lại cũng ko được. Thế là cả lũ lật đật kéo nhau về. 4 ng kia về khách sạn ở còn anh thì về ngôi biệt thự của mình. Sau khi mọi người về hắn lập tức vào phòng. Cầm chặt tay nó nhìn ngắm nó suốt đêm rồi ngủ quên khi nào ko biết. Sáng thức dậy, nó vẫn vậy vẫn nằm im đó cùng nụ cười dang dở trên môi. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Khuân mặt xanh xao hốc hác. Hắn xót xa. 

Bà Diệp sau khi nghe tin con gái mình liền ngất lên ngất xuống. Ông Diệp cũng đau xót ko kém. Chưa một ai nói cho ông bà biết về đứa con trai mất tích của mình. Bố mẹ hắn cũng rất buồn vì đứa con dâu bị vậy. 

1 tuần sau: 

Tại bệnh viện thần kinh: 

- Này. Sao mày dám ăn chuối của tao? Đồ khốn kiếp - Bà Jen nhảy chồm chồm lên. 

- Con ranh. Mày ăn trộm còn nói tao hả? - Một bà mập mập nói. 

Á à. Mày chết với bà. - Bà Jen tóc tai xoã xượi, rối tung, tai cài bông hoa chạy đến chỗ bà mập nói. Thế là hai bà một béo 1 gầy xông vào đánh nhau. 1 tên thanh niên gần đấy nhảy lên ôm thân cây cao hứng hát vu vơ: 

Bơm xăng thôi em mà. 

Bơm cho anh đi mà 

Bơm xong đi la cà 

Thật là đen vì xe hết xăng. 

- hú hú. Gầy cố lên. Đánh chết mụ béo đi. Hú hú - Tên điên hét lên. 

Mấy y tá nhanh chân chạy lại gỡ 2 bà sư tử hà đông ra. Mặt bà gầy đã xuất hiện vài vết cào nhìn như mèo do dính phải nội công thâm hậu của bà mập. Bà mập cũng vậy. Miệng rớm máu do xơi phải cú đám trời giáng của bà gầy. Bọn hắn đứng đấy. Nhếch mép cười nhạt. 

- Hoàng Thanh Vân bà mà cũng có ngày này sao? 

Rồi tất cả quay về bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho nó. Hắn đã quyết định sẽ đưa nó về Việt Nam để dễ bề chăm sóc. Mọi người ai cũng đồng ý vậy. 

*****

Tại Việt Nam: 

- Cô Hồ Linh Đan! Yêu cầu cô phối hợp vs chúng tôi. - Vị cảnh sát già lên tiếng. 

- Phối cái đầu các ông ý. Tôi có làm cái gì đâu mà phải theo về cái chuồng bò của các ông? - Linh Đan mạnh miệng. 

Mấy vị cảnh sát ở đó đã hết sức nhẫn nhịn mà cô ta vẫn cứ **** mắng. Họ định xông lên nhưng vị cảnh sát già giơ tay cản lại. 

- Chuồng bò? Haha. Rất tiếc. Cái chuồng bò đấy là nơi cô sắp cư ngụ đấy. Bắt cô ta lại 

- Bỏ tôi ra. Mấy người đang lzgi vậy? BA ba ơi! - cô ta ra sức giẫy dụa. 

Ông Hồ sợ hãi ko dám ra. Ông đã hoàn toàn suy sụp cái uy danh của ông ngày trước lẫy lừng bnhiu thì bây giờ lại phải xấu hổ bấy nhiêu. Ông thật sự ko biết sao mình lại lấy đc 1 người vợ thâm hiểm và đứa con gái sinh ra cũg thâm hiểm y vậy. Ông đau long đến nỗi muốn chết đi sống lại. 

******

4 năm sau: 

Hắn giờ đây đã là một vị giám đốc uy quyền đầy mình. Tiếp nhận công ty của ba và làm cho nó càng lớn mạnh hơn. Nó vẫn vậy vẫn nằm đó. Anh thì đã quay về với gđ của mình. Và hiện giờ anh đang yêu cô chị khỉ chuối đó. Cô ta là con gái cưng của ông bà Triệu. Cô đã yêu thầm anh từ ngay lần đầu lúc ông bà Triệu dẫn anh về nhà. Cô ko coi anh là anh trai. Mà luôn coi anh là một nửa của mình. Ông bà Triệu cũng đồng ý để anh và cô đến vs nhau. Thôi thì ko làm con nuôi thì làm con rể vậy. 2 cặp kia cũng vậy. Họ cũng rất hạnh phúc. Họ yêu nhau đã được ngót gần 6 năm nhưng họ chưa làm đám cưới. Họ chờ nó tỉnh lại rồi cưới luôn 1 thể cho nó vui. 

Hôm nay, hắn về nhà sớm. Chạy lại phòng mình. Hắn hôn lên trán nó thì thầm: 

- Này vợ iu! Sao em nằm mãi vậy. Dậy mà coi anh nè. Anh sắp trở thành ông cụ rồi. Em chả thương anh gì sất. Anh kể cho em nghe nè. Hnay công ty vừa ms nhận một nhân viên mới. Cô ta khá là xinh xắn. Làm việc lại giỏi giang nữa. Em mà ko tỉnh dậy là anh sẽ lấy cô ấy để mặc em đấy. - Rồi hắn cười. Suốt 4 năm qua ngày nào hắn cũng nc với nói. Mặc kệ nó có nghe thấy hay ko. Hắn vẫn nuôi hi vọng nó sẽ tỉnh dậy. Và đúng thế giờ đây, ngón tay nó khẽ động đậy trong bàn tay hắn. Hắn giật mình nhìn kĩ xem mình có bị hoa mắt hay ko? Ko. Trời ơi. Đây có phải sự thật ko? Nó đã cử động sau 4 năm nằm im lìm. 

- Người đâu gọi bác sĩ ngay nhanh lên. 

Mọi người náo loạn nhanh chóng gọi bác sĩ. Họ đều mong cô chủ nhỏ này tỉnh lại. 

- Bác sĩ Trần sao rồi? 

- Chúc mừng cậu. Đây là dấu hiệu cho biết cô ấy sắp tỉnh lại. - Ông bác sĩ vui mừng nói. 

Hắn cũng vui mừng ra mặt. Mắt nó dần dần hé ra. Nó lờ mờ nhìn thấy khuân mặt của mọi người. Do tiếp xúc với bong tối quá lâu mà nó chưa kịp thích nghi với ánh sang. 

- Vợ iu! Vợ iu của anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. - Hắn vui sướng ôm chầm lấy nó. 

- Ax. Ngạt thở. Ngạt thỏ - Nó khó nhọc thốt ra từng tiếng 1. 

- Ây. Anh xl vợ iu. Tại anh mừng quá. 

- Con gái. - Bà Diệp đi đến cạnh nó - Cuối cùng con cũng tỉnh lại. Có phải con muốn doạ mẹ muốn chết đúng ko? - Bà nghẹn ngào cố ngăn cho nước mắt ko rơi. 

- Con xlỗi. - Khoé mắt nó ươn ướt. 

- Được rồi. Con dâu đã tỉnh rồi bà phải vui lên chứ. Sao lại sướt mướt thế này. Con bé sẽ buồn đấy. - Bà Đinh lại gần vỗ vai bà diệp. 

Bà Diệp gật gật đầu đứng dậy. 3 tiểu quỷ cô nương chạy đến nước mắt rơi như mưa. 

- Mày/ chị thật là tệ - Cả 3 đồng thanh. 

- Sao bắt chước tôi/ em - Cả 3 lại đồng thanh. 

- Cấm nhại - Lại một lần nữa. 

Tất cả cùng phì cười vì cái tính trẻ con của mấy cô tiểu quỷ này. 

- Em phải mau bình phục nhe - Hắn ghé tai nó nói thầm. Nó mỉm cười. Cái tay ko phải truyền nước giơ lên ngoắc ngoắc: 

- Chụt. Phần thưởng cho sự chờ đợi - Nó cười toe. Mọi người cũng cười theo. 

1 tháng sau: 

- Nào. Sao nhìn luộm thuộm thế kia? 

- Có cậu luộm thuộm ý. Người ta đẹp như tiên sa cá lặn thế này mà dám bảo luộm thuộm. 

- Hừ mấy cô nương cho tôi xin. 

5 cô dâu ngồi trong phòng cãi nhau chí choé. Đố mọi người mấy cô dâu đó là ai? Vâng đó chính là nó, Sam, Windy, Kim Ly và cô chị khỉ chuối Triệu Thuyên Di. Kim Ly đã tìm được 1 anh chàng nhà giàu bảnh trai để yêu. Cô đã theo đuổi cậu ta suốt 2 năm để đc đồng ý. Và ông trời ko phụ long kẻ biết cải tà quy chính. Đã cho anh động long để đến với cô. 

- Mọi người đã đến giờ. - Một người hét lên. 

5 cô dâu hồi hộp đứng dậy. Đi ra ngoài. 5 ông bố đã đứng đó chờ sẵn. Họ mỉm cười nhìn những đứa con gái của mình. 5 cô dâu cũng cười thật tươi. 

Chú rể nhìn cô dâu say đắm như con cá trắm. Những ông bố vợ đặt tay con gái mình lên tay những chàng rể, nháy mắt rồi đi xuống phía khan đài. 5 cặp song bước bên nhau đi lên chỗ cha sứ. 

- Ukm. Vì có 5 cặp lên ta sẽ hỏi gộp luôn cho nhanh. Hehe. Các con đồng ý chứ? - Vị cha sứ nháy mắt. 

Tất cả gật gật đầu. 

- Các nàng tiên xinh đẹp các con có đồng ý lấy các chàng hoang tử đây làm chồng ko? Dù cho có đói ăn, nghèo khổ, phải ra đường ăn xin....ái nhầm ko có nhà để ở các con vẫn nguyện sống bên các chàng chứ? - Vị cha sứ hồn nhiên nhìn ra chỗ khác mặc kệ ánh mắt nảy lửa của các chàng trai. 

- Chúng con........... - Mọi người đều hồi hộp - ......ko đồng ý? 

- .......... - Vị cha sứ ngớ người. 

- Tại sao chúng con phải đồng ý - 5 cô gái đồng thanh. 

- Vì các chàng yêu các nàng. - 5 chàng trai đồng thanh. 

- Được. Vậy chúng con đồng ý. - 5 cô nàng cười toe. 

- Vậy còn.... - Canh sứ chưa kịp ns xog đã bị chặn họng. 

- Tất nhiên là chúng con đồng ý rồi. 

5 cô dâu vui vẻ quay sang phía chàng trai. Họ trao nhẫn cho nhau rồi ôm nhau hôn thắm thiết. Các cô dâu tung bó hoa hồng lên rồi nhìn nhau cười hạnh phúc. Những đợt sóng nhỏ đánh nhẹ vào bờ. Thật bình yên. 

Chúng ta chỉ là 1 cặp vợ chồng bất đắc dĩ 

Nhưng cuối cùng lại bị chính trái tim mình chinh phục. 

Chúng ta thật sự yêu nhau.........

Hết

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7038


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận