Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 139: Hắc Man Chu Nho + dâm thú
Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện
Trâu Lượng mở ra năng lực cảm giác của mình, hơi thở của yêu thú rất khác biệt, dễ dàng trở thành mục tiêu cảm giác của hắn. Đương nhiên khoảng cách quá xa thì không được nhưng ở gần thì không thể tránh khỏi cảm ứng của hắn. Loại năng lực này có thể biết trước nguy hiểm, Trâu Lượng cũng đang tăng cường luyện tập cho chính mình.
Randy đã phát hiện ra yêu thú, chỉ có điều hắn thủ tiêu không hề khách khí, mọi người cũng dừng lại nhìn yêu thú hình cầu trên mặt đất có chút ngỡ ngàng.
Avril và Lộ Dao đều là chuyên gia về yêu thú, tất cả mọi người nhìn hai người, nếu là bình thường chắc chắn hai người sẽ trực tiếp nói với họ là yêu thú gì, nhưng lần này hai người đều có vẻ ngượng ngùng.
"Ngũ muội, đây là cái gì?”, Trâu Lượng vô thức hỏi, một loại yêu thú mới đồng nghĩa với đây là chủng loại quái vật sắp phải đối mặt.
Avril đỏ mặt nhưng vẫn nói ra: "Dâm thú".
"Khụ khụ, dâm thú chỉ là yêu thú cấp thấp, phương thức tấn công của loại yêu thú này có hai loại. Một là phun ra acid có tính ăn mòn, mọi người phải cẩn thận, hai là phun ra một loại sương khói màu hồng nhạt có thể kích thích dục vọng. Nhưng loại cấp bậc này chỉ cần không phải hít vào một lượng quá nhiều thì sẽ không có vấn đề gì", Lộ Dao nghiêm trang dùng khoa học giải thích.
"A, thì ra chính là nguyên liệu chế tạo Hoan Lạc hoàn, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy, ha ha, cái này ông già tớ bảo tớ", Randy trực tiếp bán đứng ông già hắn.
"Loại yêu thú này có thường gặp không?"
"Không thường gặp lắm, có điều nhà mạo hiểm thường xuyên tìm loại này để thu thập thú linh luyện chế một số loại thuốc không đứng đắn", là dược sư hiển nhiên Lộ Dao có quyền phát ngôn.
"Vậy chúng ta tiếp tục tiến lên, chú ý tấn công tầm xa một chút", Trâu bạn học gật đầu, trong lúc này không nên tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, có điều trở về có thể bí mật nghiên cứu.
Tiểu đội tiếp tục xâm nhập, dọc theo đường đi trừ không ít dâm thú còn xuất hiện Hắc Man Chu Nho, một loại quái vật có trí tuệ cấp thấp.
Hắc Man Chu Nho là loại quái vật thân cao chưa tới một mét sống tại thế giới ngầm, có mặt lợn, dáng người thấp lùn, sức mạnh lại rất lớn, có một loại ngôn ngữ đặc biệt, thích tấn công Thú tộc, nhất là Thú tộc nữ tính, cái gì cũng ăn, bao gồm các loại thực vật, các yêu thú nhỏ yếu. Đương nhiên thích ăn nhất là Thú tộc, đối với chúng Thú tộc nam tính là đồ ăn. Thú tộc nữ tính là nô lệ tình dục, nếu như Thú tộc nữ tính bị bắt làm tù binh thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm, nhưng loại quái vật này lại có thể chung sống hòa thuận với dâm thú, nương tựa lẫn nhau.
Hắc Man Chu Nho là một trong những quái vật Thú tộc liệt vào danh sách phải giết, lúc vừa gặp phải Hắc Man Chu Nho mọi người đã cảm thấy không phù hợp.
Loại cấp bậc này cũng không phải các chiến sĩ không thể đối phó, có điều cần có sự phối hợp của các đội ngũ nhà mạo hiểm cao cấp hơn hoặc mời thành vệ quân. Nhưng lần này Công hội nhà mạo hiểm lại không cung cấp bất cứ tin tức nào.
"Đại ca, chúng ta rút lui thôi, loại Hắc Man Chu Nho này là quái vật sống thành đàn, vừa rồi em thủ tiêu chắc là trinh sát của chúng, loại quái vật này phối hợp với dâm thú thì rất khó đối phó".
Avril nói.
Đám người Cote lại có chút háo hức, trong đầu chiến sĩ Thú tộc rất ít có khái niệm nguy hiểm, nhất là Thú tộc trẻ tuổi, vừa mới đại thắng một trận tâm khí mọi người đều đang hưng phấn.
"Muốn đi cũng không kịp rồi, mọi người chuẩn bị chiến đấu!"
Trâu Lượng mơ hồ nói, hắn cảm thấy hơi thở của yêu thú, một quần thể, hơn nữa còn tương đối thông minh phong tỏa đường đi của bọn họ.
Mọi người lập tức tụ tập và chậm rãi lùi tới một địa hình có lợi, Ernest và Cote ngăn chặn phía trước, mà đám Hắc Man Chu Nho chuẩn bị mai phục bọn họ hiển nhiên cũng đã phát hiện cử động này. Từ phía sau những khối nham thạch lần lượt hiện ra bóng dáng đám quái vật thấp bé, tay cầm đủ loại vũ khí nguyên thủy, có một số thậm chí là xương thú, mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Khi nhìn thấy đám Avril lập tức nước miếng chảy ròng, một luồng hôi thối đập vào mặt mà đến.
Cùng với tiếng rít bén nhọn một đám Hắc Man Chu Nho vung các loại vũ khí thượng vàng hạ cám xông tới. Đầu lĩnh là một Hắc Man Chu Nho to khỏe nhất, tay cầm một cây gậy sắt lớn, kêu gào cũng to nhất, ánh mắt trần trụi của nó tựa hồ như muốn nuốt chửng học tỷ Lộ Dao.
Vù...
Một tiếng kêu thảm, cung chữ thập của Avril bắn ra, một mũi tên đã bắn trúng mắt chu nho đầu sỏ, có điều đám Hắc Man Chu Nho lại không hề hoảng sợ, Hắc Man Chu Nho đầu sỏ tương đối mạnh mẽ rút mũi tên ra rồi càng điên cuồng lao lên.
"Giết".
Ernest và Cote đồng thời rống to, lá chắn lớn của Ernest vung lên, dùng lá chắn thực hiện một chiêu Dán núi lở đánh ra, mười mấy Chu Nho trước mặt lập tức bị đánh bay. Sau đòn Dán núi lở Cote cũng lập tức giết ra, tấn công của Ernest vẫn còn yếu, mặc dù rất hung mãnh nhưng vì không có vũ khí nên sức tấn công không được cộng thêm. Một số Hắc Man Chu Nho mạnh mẽ một chút sau khi bị đánh bay còn có thể bò dậy, đương nhiên khí thế không hung mãnh như vừa rồi và lập tức đao của Cote bắt đầu thu hoạch tính mạng chúng.
Vóc người và tấm lá chắn lớn của Ernest hấp dẫn sức chú ý của đại đa số Hắc Man Chu Nho. Hai sát thủ Randy và Gina thì không ngừng giết chu nho hai bên, nhưng phạm vi rất nhỏ, chủ yếu là nhờ vào địa hình để không cho Hắc Man Chu Nho phát huy ưu thế về số lượng. IQ của Hắc Man Chu Nho vẫn còn thấp, nhất là đã lâu không thấy người đẹp Thú tộc nên chỉ cần nhìn thấy Lộ Dao sẽ rất hưng phấn, có thể xác định một điểm là Hắc Man Chu Nho thích kiểu người đầy đặn...
Patrice đã bay lên, Trâu Lượng nhìn mà hết sức hâm mộ. Đối với loại đầu óc thiếu phát triển như Hắc Man Chu Nho, Patrice có thể thoải mái oanh tạc từ tầng trời thấp, ngắm bắn những Hắc Man Chu Nho tương đối cường tráng. Tên nào kiêu ngạo tên đó phải chết.
Avril thì đang đánh chính diện, tấn công của nàng cũng dẫn tới không ít kinh hoảng trong đám Hắc Man Chu Nho. Chúng chưa từng thấy cung thủ nào có sức tấn công tàn nhẫn như vậy, một tên lại một tên, cộng thêm gã trên không kia làm cho Hắc Man Chu Nho hơi hỗn loạn. Sự xung kích điên cuồng của chúng không hề đột phá được phòng thủ của Ernest và Cote, hai người cũng phối hợp với Randy và Gina càng ngày càng ăn ý.
Một Hắc Man Chu Nho từ sau lưng đánh tới đúng lúc Cote đang xoay người. Cote cảm thấy tiếng gió đánh tới liền nghĩ hỏng rồi, lập tức quay người lại nhưng chỉ thấy Hắc Man Chu Nho đã ngã xuống. Randy xuất hiện phía sau, xuất thủ xong quay đi luôn, "Hê hê, mèo mặt lớn, ngươi nợ ta một lần”. Liền sau đó Cote đã vọt lên, một kiếm chém về phía Randy, Randy lập tức nhảy tránh, phía sau một tiếng kêu thảm vang lên, một Hắc Man Chu Nho bị chém lật ngửa.
"Tam đệ, phải lễ phép, phải gọi ta là nhị ca".
Cote cười tủm tỉm nói, quả thật trông cái mặt hắn ... lớn thật.
Randy buồn bực thầm thì, phát tiết một bụng bất mãn lên người đám Hắc Man Chu Nho.
Hai Hắc Man Chu Nho tương đối thông minh không cách nào ngăn cản sự mê hoặc của Lộ Dao đầy đặn liền len lén mò tới. Hiển nhiên hai tên này thuộc đám thông minh trong chủng tộc trí tuệ thấp này, chúng để những kẻ khác chịu chết còn chúng đến bắt người.
Có điều... chúng đã coi thường bạn học Trâu Lượng của chúng ta.
Một bên là đồ ăn, một bên là nữ sắc, chúng không chút do dự coi như không nhìn thấy bạn học.
Lộ Dao trốn đến phía sau Trâu Lượng theo bản năng, bởi vì bọn họ đang dựa vào tường, địa hình rất chật hẹp nên trong phút chốc một vùng mềm mại êm ái đã áp vào lưng Trâu bạn học,... Cái này có được coi là nhờ họa được phúc không?
Hai Hắc Man Chu Nho chảy nước miếng lao vào Trâu Lượng, chúng phải đập nát tên cản đường này, điều này cũng là chuyện khó gặp đối với đám Hắc Man Chu Nho luôn rất quý trọng đồ ăn.
Lộ Dao không nhịn được kêu lên sợ hãi, ... Tình hình nguy hiểm như vậy mà không có người nào tới cứu, đám người Randy nhắm mắt làm ngơ, thậm chí tiếp tục giết ra bên ngoài.
"Arthur, bạn chạy mau".
Cũng không biết sức mạnh từ đâu đến mà Lộ Dao lại muốn bảo vệ Trâu Lượng khiến cho Trâu Lượng đang chuẩn bị khởi động một chút phải há hốc mồm, chẳng lẽ đây là tình mẹ trong truyền thuyết?
Mùi tanh tưởi của hai tên Hắc Man Chu Nho lan đến, chúng đưa bàn tay dơ bẩn vồ tới Lộ Dao, Trâu bạn học ôm Lộ Dao thanh nhã xoay người, một đòn đá xoay.
Ầm...
Một Hắc Man Chu Nho bay ra ngoài như một quả bóng chày bị đánh trúng, một đòn nặng tương đối dứt khoát, Hắc Man Chu Nho còn lại không thể không sửng sốt, bàn chân thật lớn của Trâu Lượng đã đạp xuống.
Ầm.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hắc Man Chu Nho bị đạp lập tức ngã, liền sau đó xoay người định đứng dậy, Trâu Lượng hơi đưa chân về phía sau rồi vung tới, một cước gọn gàng.
Hắc Man Chu Nho trực tiếp bay đến trên vách đá cách đó không xa, xong!
Lộ Dao che miệng không thể tin hết thảy trước mắt, mặc dù sức mạnh của tộc gấu rất lớn nhưng đến cùng hắn là tế ti hay là chiến sĩ?
Trâu bạn học còn phủi phủi vạt áo của mình phi thường phóng khoáng, một thần côn ưu tú phải phi thường chú ý hình tượng.
"Học tỷ yên tâm, em sẽ bảo vệ chị", Trâu Lượng cười tủm tỉm, dù hắn vẫn dùng giọng điệu trêu đùa nhưng lúc này lại có vẻ rất đứng đắn làm cho Lộ Dao không thể không cúi đầu. Gương mặt gần như đã chạm vào bộ ngực đầy đặn của nàng.
Rốt cục đám Hắc Man Chu Nho phát hiện chúng đã trêu chọc đối thủ không nên trêu chọc. Loại quái vật này rất điên cuồng, đó là khi có ưu thế rõ rệt về nhân số, nhưng khi chúng phát hiện loại ưu thế này không thể chuyển thành thắng thế thì gan cũng bắt đầu nhỏ đi. Nói đơn giản thì về bản chất Hắc Man Chu Nho rất sợ chết, đám đầu sỏ của chúng đã bị Avril và Patrice liên thủ bắn chết gần hết. Số Chu Nho còn lại không ít nhưng không biết tên nào chạy trước tiên rồi sau đó tất cả đều bỏ chạy nhanh như chớp.
Randy đuổi theo muốn chém một hai tên mà không kịp, lúc chạy trốn tốc độ của đám quái vật này đúng là rất kinh người.
Đây là một trận chiến đấu có vai trò cổ vũ sĩ khí, bọn họ phát hiện chính mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ nhiều. Avril và Gina cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này sẽ thắng lợi thoải mái như vậy.
Vì sao không ai sợ hãi?
Có lẽ là vì Arthur, bởi vì có sự tồn tại của hắn, dù là không ra tay cũng có thể cho mọi người đầy đủ lòng tin, tựa như định hải thần châm. Điều bọn họ cần phải làm là chiến đấu theo sự chỉ huy của hắn, không sợ hãi thì sức chiến đấu sẽ từ từ thể hiện ra, lòng tự tin của mình cũng dần được tăng cường.
Bọn họ đang từng bước đi đến trưởng thành.
"Đại ca, chúng ta có tiếp tục tiến lên không?" Ernest mồ hôi đầm đìa như vẫn hết sức hăng hái.
"Đương nhiên, tiểu đội Sóng xung kích chúng ta đã bao giờ sợ hãi, tiếp tục tiến lên, xem xem nơi này còn có quái vật gì", Trâu Lượng cười nói, hắn đã biết được sức chiến đấu của Hắc Man Chu Nho. Chỉ cần mọi người không lạc đội thì đám quái vật này rất khó có thể đe dọa được bọn họ.
Mọi người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi cũng có vài trận chiến đấu, sau đó cũng nghỉ ngơi một thời gian. Quả thật Hắc Man Chu Nho và dâm thú phối hợp tấn công vẫn gây ra chút phiền toái nhỏ cho bọn họ, dâm thú thật sự tấn công không mạnh nhưng dịch acid do chúng phun ra lại làm mọi người đau đầu. Còn loại sương khói đó càng làm cho mọi người kiêng kỵ, may mà cung thủ tấn công rất kịp thời, còn các chiến sĩ chỉ cần chăm chú đối phó Hắc Man Chu Nho là được