Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 426: Tin tưởng chính mình, vượt qua chính mình.
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện
Toàn bộ khán giả đều cổ vũ cho Saphire, dù sao thì bản thân gia tộc của Saphire cũng chính là phú hào của đế quốc và lại có huyết thống cao quý như vậy. Ngoài ra hắn còn có phương thức chiến đấu với khí thế mãnh liệt, đám Thú tộc chắc chắn thích phương thức chiến đấu này, các loại tiếng ồn ào truyền tới tai Buenaven, đương nhiên trí cáo sẽ không để ý đến điều này.
Saphire tỏ ra hơi nôn nóng, hắn tấn công nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Trong lòng Buenaven thì càng trở nên bình tĩnh, đối thủ càng áp đảo càng tốt. Hắn vẫn toàn lực né tránh, đối với sát thủ thì việc thiếu đồ vật chung quanh che khuất là việc rất thiệt thòi, trận đấu xem không hấp dẫn chút nào.
Đột nhiên Saphire xông tới, hai vuốt điên cuồng chém giết nhưng tất cả đều không trúng mục tiêu. Buenaven đã biến mất, đến lúc hắn phát hiện thì Buenaven đã xuất hiện ngay trước bụng Saphire.
Hắn vẫn đang chờ đợi giờ khắc này!
Dao găm lặng yên đâm tới bụng Saphire, đối mặt với loại đối thủ này mà muốn một đòn trí mạng thì đúng là quá ngây thơ. Phải tạo thành sát thương trước mới là lựa chọn chính xác. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Khóe miệng Saphire khẽ cười lạnh, vừa rồi hắn đánh lung tung cơ bản đều là hư chiêu. Một vuốt bổ xuống đầu Buenaven, cho dù đối phương đâm trúng mình trước thì sức phòng ngự của mình vẫn đủ để chịu đựng được, buôn bán như vậy là vẫn có lời.
Buenaven có muốn biến chiêu cũng không kịp, hắn cắn chặt răng, dao găm lóe sáng. Đây là thuật bạo kích của sát thủ, có thể tạo ra sát thương gấp đôi. Chỉ có những sát thủ tương đối có thiên phú mới có thể nắm giữ được thuật bạo kích, một đòn này tuyệt đối có thể làm Bỉ mông bị thương.
Cho dù đối phương đã dùng thuật bạo kích nhưng Saphire sao có thể sợ hãi. Móng vuốt của hắn vẫn hung ác chém xuống. Buenaven lao tới cố gắng áp sát Saphire không cho Saphire cơ hội phát huy nhưng Buenaven vẫn xem nhẹ sự tàn nhẫn của Bỉ mông, Saphire vẫn chém móng vuốt về phía mình mà không hề để ý đến con dao găm đang đâm vào bụng mình.
Vù...
Buenaven đã sử dụng kĩ năng sức hút hi vọng có thể ngăn cản tấn công của đối phương nhưng móng vuốt của Saphire cũng chỉ dừng một chút rồi lại tiếp tục chém xuống.
Móng vuốt của Saphire kẹp cứng Buenaven nhấc lên: "Tật xấu của sát thủ chính là thích chiếm những ưu thế vặt vãnh mà không hiểu rằng vì nhỏ sẽ mất lớn, cái gì mà trí cáo, chỉ là một thằng ngu thôi!"
Tay trái kẹp chặt Buenaven, tay phải nắm thành nắm đấm như thiết chùy đấm vào người Buenaven, một quyền nối tiếp một quyền, Buenaven không thể nào giãy ra được.
Mười mấy quyền đánh tới, Buenaven đã thương tích đầy người, không còn sức mạnh phản kháng. Saphire cười ác độc, hắn vốn đang muốn đánh cho đối phương không còn sức nhận thua, móng vuốt lại vung ra, lần này không phải nắm đấm nữa.
Móng vuốt mang theo tiếng xe gió mãnh liệt chém về phía Buenaven, đây mới là sát chiêu, cho dù không giết chết hắn cũng phải làm cho hắn tàn phế mới giải được mối hận trong lòng.
Sắc mặt Trâu Lượng và Murphy ngưng trọng nhưng lúc này ai cũng không giúp được, đây là điều mỗi một chiến sĩ đều phải đối mặt.
Chỉ còn hơi thở thoi thóp nhưng khóe miệng Buenaven lại lộ ra một nụ cười nhạo, không biết là cười nhạo chính mình hay là cười nhạo đối thủ. Hắn tự cho rằng thông minh, nhưng trong điều kiện không thể tránh né và cũng không có lợi cho sát thủ như bây giờ thì hắn lại tỏ ra vô cùng yếu ớt, một sát thủ thực sự không thể bị hạn chế bởi môi trường.
Sư phụ hắn đã nói như vậy, nhưng hắn vẫn chỉ coi như gió bên tai. Hắn hoàn toàn không hiểu rằng hắn càng phát triển lên cao thì càng có nguy cơ gặp phải hoàn cảnh bất lợi.
Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Buenaven, đột nhiên hai tay hắn thực hiện một động tác đẩy tay hình vòng cung vào bộ móng vuốt đang đánh về phía mình.
Có lẽ là đang ở trong thời khắc sống chết nên chiêu này của hắn cũng tương đối có mùi vị. Thái Cực coi trọng cảnh giới, còn phương pháp dựa vào sức hút của Buenaven chỉ là trông mèo vẽ hổ, khi gặp đối thủ có sức mạnh na ná như mình thì còn có tác dụng, nếu gặp bỉ mông có sức mạnh điên cuồng như Saphire thì sức hút đơn giản là hoàn toàn không đủ.
Một đòn này quả thật tương đối có phong phạm của Trâu Lượng khi đó. Đòn tấn công của Saphire lại bị đẩy văng ra giống như là bị người khác đẩy lại rất mạnh. Móng vuốt hắn đánh trượt mục tiêu rồi vòng lại đập vào chính lưng mình mà không thể nào khống chế được.
Ầm...
Hắn tự đánh vào lưng mình đến lảo đảo, bàn tay hơi buông lỏng, Buenaven rơi xuống đất. Đánh đối phương mà lại làm bị thương chính mình, lần này đúng là mất mặt.
Buenaven chống tay đứng lên nhưng vừa rồi hắn đã bị tấn công quá mạnh, nếu như không phải Saphire cố khống chế nhịp điệu để ra đòn nặng thì Buenaven có thể đã bị đánh bất tỉnh từ lâu rồi.
Nhưng cảm giác bây giờ cũng không dễ chịu, toàn thân hắn nhũn ra, đã không thể phát huy được tốc độ của sát thủ nữa. Phía bên kia Saphire đang giận dữ hoạt động cánh tay phải, sát cơ trong lòng đã cháy hừng hực. Bất kể có ai ngăn cản thì hắn cũng phải giết chết thằng cáo con này.
Buenaven cười khổ, đương nhiên hắn biết với bối cảnh của mình thì đối phương có thể giết chết hắn mà bất chấp quy tắc. Nhận thua sao?
Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn sẽ nhận thua, nhưng bây giờ hắn lại không muốn. Hắn biết các anh em sau lưng hắn đang nhìn hắn, thì ra Buenaven luôn luôn to mồm kỳ thực là một tên chỉ biết nhận thua.
Buenaven cắn răng, lần đầu tiên hắn cảm thấy đạo lý xử thế của mình thật sự có vấn đề. Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng?
Đáng tiếc hắn nhận ra quá muộn.
Buenaven rút dao găm ra, kiểu gì cũng phải liều mạng một chút, muốn giết chết hắn thì cho dù là Bỉ mông vàng cũng phải rụng vài cái răng.
"Thái Cực sinh ra từ Vô cực, động tĩnh chi cơ, âm dương chi mẫu".
Một âm thanh vang lên bên tai Buenaven, bình thường trong lòng hắn vẫn cho rằng hắn rất rõ ràng những lí lẽ này, trong thác nước hắn cũng có một chút lĩnh ngộ, nhưng khi đối mặt với người mạnh trong thực chiến hắn lại phát hiện để vận dụng được điều này lại là một việc vô cùng vất vả. Tuy nhiên lúc này đột nhiên Buenaven lại có cảm ngộ.
Miệng Trâu Lượng đang rung động rất nhỏ, sóng chấn động truyền âm. Buenaven quá thông minh nhưng đôi khi thông minh quá lại cộng thêm quá xem trọng kỹ xảo mà không chú ý đến thứ vượt qua kỹ xảo là cảm ngộ bản năng. Ngộ vốn không có có đạo lý, đo chỉ là sự kích động trong nháy mắt, sự kích động bất chấp tất cả, không nói đạo lý.
Một quyền của Saphire đấm tới, thân hình Buenaven lay động theo gió, hắn lảo đảo hai bước lại tránh được quyền này.
"Động thì phải tan, tĩnh thì phải hợp. Qua thì mới tới, duỗi thì phải co".
Âm thanh tiếp tục vang lên, Saphire quả thực không thể tin được việc một gã đứng cũng không vững mà lại tránh thoát được tấn công của mình. Đột nhiên hắn lại tiếp tục tung ra một quyền.
"Người cương thì ta nhu, người tới thì ta lui. Người nhanh ta cũng nhanh, người chậm ta cũng chậm".
Động tác của Buenaven không hề nhanh nhưng hắn lại né tránh theo nắm đấm đối thủ, đòn tấn công vô cùng cương mãnh của Saphire đã bị tránh thoát.
Toàn trường rì rầm, khán giả rõ ràng không cần phải nể mặt ai. Đây là chuyện gì? Đường đường một chiến sĩ Bỉ mông mà ngay cả một sát thủ trọng thương cũng không đánh trúng được. Gã sát thủ này đã lảo đảo lắm rồi, bất cứ một ai cũng có thể đánh thắng chỉ bằng một đòn. Saphire đang làm trò cười chắc?
Tiếng rì rầm làm cho Saphire càng trở nên giận dữ, chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, hai vuốt đột nhiên bắt chéo chém tới.
Mà Buenaven lại nhẹ nhàng bước về phía trước hai bước, thân thể hắn đã áp sát bên người Saphire. Hai vuốt đánh trượt, Buenaven cứ như vậy đứng nhìn Saphire mà không công kích.
Đây là cái gì?
Là miệt thị? Hay là khiêu khích?
"Lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động!"
Âm thanh của Trâu Lượng tiếp tục vang lên, còn Buenaven thì nhắm hai mắt lại. Đây tuyệt đối là sự khiêu khích trắng trợn nhất đối với Saphire.
Khi chiến đấu với Bỉ mông mà một sát thủ lại dám nhắm mắt lại, đúng là gặp ma giữa ban ngày!
Ầm...
Móng vuốt chém xuống ,đất đá vụn bay lên. Buenaven chỉ lùi hai bước, mặc kệ cho đá vụn bắn vào thân mình. Hắn phải làm được, dồn mình vào chỗ chết mà vẫn sống!
Saphire tức giận điên người. Hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của những đại nhân vật trên khán đài, nếu như ngay cả một sát thủ sắp chết đã nhắm mắt lại mà mình còn không đối phó nổi thì còn có thể làm được việc gì?
Ngao...
Saphire gào thét, một cước đá về Buenaven.
"Mượn lực đẩy lực!"
Buenaven bỗng nhiên trợn mắt, "Mượn lực đẩy lực!"
Một bước về phía trước, hai tay đột nhiên thuận thế đẩy qua. Chân Saphire như bị thứ gì đó kéo lấy, thân thể lập tức mất thăng bằng ngã ngửa ra.
Tuy Saphire rất mạnh mẽ nhưng cũng đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Thời cơ tốt nhất của Buenaven đã đến, hắn giẫm lên thân thể Bỉ mông, sức mạnh toàn thân tập trung vào dao găm trong tay. Loại mượn lực này cũng tiêu hao rất lớn, hắn sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.
Dao găm trực tiếp đâm vào mắt Saphire, hắn và Saphire đã không phải chiến đấu đơn giản nữa rồi mà chính là đánh nhau sống chết.
Saphire cũng tỏ ra vô cùng ngang tàng, hắn không hề né tránh, lúc này chỉ có thằng ngu mới nghỉ rằng có thể tránh được. Hắn chỉ hơi lấy đà rồi húc đầu về phía trước.
Ầm...
Buenaven lập tức bị húc bay ra ngoài hơn mười mét, nặng nề ngã xuống đất.
Mà dao găm của Buenaven vẫn đang cắm trên đầu Saphire, Saphire vùng vẫy bò lên, hắn đưa tay rút dao găm ra ngẩng mặt gào thét. Không phải vì vui sướng khi thắng lợi mà là vô cùng giận dữ. Hắn quá mất mặt, hắn không ngờ lại bị một sát thủ giày vò thành như vậy.
Saphire ầm ầm lao vào Buenaven, hắn phải giẫm thằng cha đáng chết này thành thịt nát!
Bỗng nhiên thân thể Saphire dừng lại lơ lửng trên không. Không biết từ khi nào Neberro đã xuất hiện ở giữa sân, một tay giơ Saphire lên rồi khẽ xoay tròn ném Saphire về chỗ cũ. Saphire đang giận dữ cũng hoàn toàn không có sức mạnh ngăn cản, đúng lúc hắn sắp sửa đập mạnh xuống đất thì chợt hơi dừng lại rồi rơi xuống rất nhẹ nhàng.
"Saphire thắng, trận đấu kết thúc!"
Neberro trừng mắt nhìn Saphire nói lạnh nhạt, Saphire cũng tỉnh táo lại từ cơn giận, hắn không dám đối mặt với Neberro.
Qua một chiêu vừa rồi Saphire đã rõ ràng đối với Neberro là không thể chống cự. Huống hồ đối phương cũng giúp hắn, nếu hắn thật sự giết chết Buenaven đã không thể phản kháng trước mắt bao người thì cũng đồng nghĩa với việc công khai chống đối Giáo hoàng. Cho dù gia tộc bảo vệ hắn thì hắn và gia tộc cũng sẽ gặp phải không ít chuyện phiền phức.
Hai kỵ sĩ đi vào nhấc Buenaven ra, Saphire đứng giữa sân đấu gào thét vung tay hưởng thụ cảm giác vui sướng khi thắng lợi. Đáng tiếc rất ít người đáp lại hắn.
"Thằng ngu này thật sự không có mắt. Nó còn tưởng rằng mình thể hiện rất tốt", Gregg không biết nói gì, vẫn nghe nói Bỉ mông ngu ngốc nhưng đôi khi còn ngu ngốc hơn mình tưởng. Đã liên tiếp mất mặt rồi mà lúc này không mau lui xuống lại còn ở đó mà biểu diễn. Năng lực tự lành của Bỉ mông quả thật quá mạnh, sức phòng ngự trên đầu cũng rất đáng sợ, chỉ một lát sau đã cầm máu, hơn nữa nhìn dáng vẻ Saphire thì hình như hắn thật sự không có việc gì.
Buenaven đang được chữa trị, cú húc đầu cuối cùng của Saphire cũng rất tàn nhẫn, mặc dù có áo giáp nhưng cũng không có cách phòng ngự được sức chấn động. Lục phủ ngũ tạng chắc chắn đã bị chấn thương.
Lộ Dao vội vàng chạy tới, các nhân viên y tế khác lập tức tránh ra, trên mặt tràn ngập vẻ tôn kính và sùng bái.
Lộ Dao đã tương đối có danh tiếng tại đế đô, ngoại hình xinh đẹp, tính tình hòa nhã lại có chiến ca chữa trị thần kỳ.
Chiến ca chữa trị vang lên, chữa trị chậm rãi bao phủ cả người Buenaven. Những vết thương nặng trên người Buenaven bắt đầu khép lại trước mắt mọi người, chẳng bao lâu sau hắn đã mở mắt, nhìn thấy Lộ Dao trên mặt Buenaven lộ ra vẻ tươi cười.
"Yên tĩnh dường thương, nhiều nhất một tuần bạn sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đánh hay lắm!" Lộ Dao nói, đi theo Arthur một thời gian nàng cũng đã biết cách động viên mọi người.
"Đây là khen tớ hay là trêu chọc tớ vậy?"
"Đối thủ lớn nhất là chính mình, tớ nghĩ trong trận này bạn đã cố gắng hết sức, như vậy là đủ rồi", Lộ Dao dịu dàng cười nói.
"Sặc, lời này sao giống hệt như giọng điệu của tên Arthur kia thế?"
"Hì hì, chính là tế ti Arthur nói mà", Lộ Dao chớp chớp mắt.
Buenaven nằm xuống nhìn không trung không nói gì. Thì ra mỗi lần chiến thắng chính mình lại vui vẻ như vậy. Rốt cục hắn đã chiến thắng được gã Buenaven "thông minh" kia...